Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Tô Xướng từng thấy một thị trấn nhỏ ở nước ngoài.

Đêm đó cô một mình ăn Tết ở ngoài, thị trấn nhỏ châu Âu say giấc rất sớm, chẳng không có mùi vị Tết gì, cô đút tay trong túi áo khoác, đứng ở bên hồ giữa sườn núi, băng kết gần một nửa, một nửa khác vẫn gợn sóng lăn tăn, cô nhìn hồ một hồi, lại quay đầu nhìn thị trấn nhỏ ngủ yên.

Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, hẳn là 0 giờ. Trùng hợp như vậy, căn phòng xa xa sáng lên một ngọn đèn nhỏ.

Một ngọn đèn cũng không hiếm lạ, hiếm lạ khi xuất hiện trong vạn âm đều tĩnh, hiếm lạ khi xuất hiện đúng lúc.

Thật kỳ diệu, Tô Xướng trong đêm náo nhiệt vài năm sau, nhớ đến cảnh tượng này. Đêm đông khô cằn, đêm đông đơn độc, thắp một ngọn đèn, đong đưa, rung rinh, ngập ngừng, rất nhanh sẽ tắt.

Cô im lặng hít thở vài giây, dịu dàng nói với Vu Chu: "Tuần trước về Canada một chuyến."

Cho nên mới không liên lạc với em.

Nhưng cô không quen giải thích, nửa câu sau không nói.

Vu Chu không ngờ câu trả lời của cô lại là cái này, nhưng trong lòng rất khó hiểu liền nhảy lên một con thỏ nhỏ, không dùng lực đạp nàng một cái, chạy đi.

Vu Chu rất cẩn thận với câu chứ, Tô Xướng nói là "Về", không phải "Đi", có nghĩa là cô không phải đi du lịch hoặc đi công tác, Canada hẳn là nơi cô học tập hoặc sinh sống, rất quen thuộc, mới theo bản năng nói như vậy.

Hay là gia đình cô ở đó?

Lúc này mới phát hiện, Tô Xướng ở chỗ mình, lượng thông tin ít đến đáng thương.

Nàng suy nghĩ một chút, hỏi: "Chị là người Trung Quốc sao?"

"Hả?" Đầu dây bên kia khe khẽ sửng sốt.

"Ặc..."

"Như thế nào?"

"Em chỉ là," Vu Chu vuốt tóc, "Em không thích kết bạn với người nước ngoài."

......

"Kỳ thị người nước ngoài?"

Giọng Tô Xướng nghe có chút nghi hoặc, Vu Chu vội vàng giải thích: "Không, không phải, chỉ là khác biệt văn hóa rất lớn thôi, em đọc sách xem phim hay gì đó cũng không thích xem của nước ngoài, cảm giác nói chuyện không được."

Bên kia ống nghe cười, có một chút sung sướng, làm cho Vu Chu không phân biệt được câu "Kỳ thị" vừa rồi của Tô Xướng có phải đang trêu chọc nàng hay không.

Bản thân Vu Chu cũng cảm thấy rất hài hước, cười nhỏ giọng nói một câu: "Làm gì vậy."

Tô Xướng rất nhẹ nhàng, nghiêm túc nói: "Chị là người Trung Quốc."

Có lẽ đã lâu không liên lạc, có lẽ cách điện thoại quá giống như ngắm hoa trong sương mù, Vu Chu dễ dàng đọc được ý ngầm từ trong những lời này, giống như Tô Xướng đang nói —— Em có thể làm bạn với chị.

Không biết còn muốn nói gì nữa, Vu Chu liếc mắt nhìn hành lang quán karaoke, nói: "Em nên đi vào rồi."

"Ừ," Tô Xướng dừng một chút, còn nói, "Ra ngoài ăn cơm đi, ngày mai."

"Hả?"

Vu Chu theo bản năng hỏi ngược lại, lập tức nở nụ cười: "Được. Chị có muốn ăn gì không?"

"Bru Bro, thịt bò bít tết ở đó chắc không tệ." Nghe Vu Chu không phản ứng, Tô Xướng bổ sung một câu, "Ở trang thứ hai trong PPT của em."

Vu Chu quả nhiên là không nhớ ra, được nhắc nhở mới có ấn tượng, âm thầm bội phục: "Chị còn nhớ mấy nhà hàng và món ăn đặc sản kia à."

"Không phải," Tô Xướng mềm mại cười, "Hôm qua có xem một chút."

"Hôm qua?" Tại sao chị ấy phải đi xem PPT của mình chứ? Làm cũng không có gì kinh người mà nhỉ.

"Ừ, hôm qua vừa mới trở về."

Tô Xướng không nói gì nữa, cũng không có ý nói tiếp, trả lời "Chơi vui vẻ, ngày mai gặp" liền kết thúc trò chuyện.

Hành lang trở về cũng không dài, Vu Chu đi trong bài hát cao thấp đan xen, suy nghĩ lời Tô Xướng rốt cuộc là có ý gì.

Hôm qua cô vừa trở về, sau đó nhấn vào nhật ký trò chuyện của mình và cô, nhìn PPT, sau đó thì sao? Sau đó thì sao...

Có ý gì chứ... CPU của Vu Chu hơi quá tải.

Đẩy cửa phòng ra, đập vào mặt là sóng nhiệt. Mấy chị em cũng không đợi Vu Chu, chính mình chơi rất vui, Thẩm La Quân lắc xúc xắc xong, ngẩng đầu: "Về rồi à? Thế nào thế nào."

"Nói rồi." Vu Chu đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá, vòng qua mấy chân, mệt lả nằm trên sô pha.

"Nói sao?" Đào Tử lại gần, "Nhìn xem, di động nhìn xem."

Vu Chu mở khóa điện thoại, mở giao diện chat, lúc trước nàng và Tô Xướng nói chuyện cũng rất thường ngày, không liên quan đến chuyện riêng tư gì, cho nên nàng cũng không giấu giấu giếm giếm, trực tiếp đặt lên bàn trà cho mấy vị lãnh đạo kiểm duyệt: "Mình chỉ nói mình không có người trong lòng, đối phương nói ồ."

Mấy người lại gần, nghe thấy nàng nói không có người mình thích, trong nháy mắt lại rút lui.

Chỉ có Thẩm La Quân trước khi rút lui nhìn lướt qua lịch sử WeChat: "Ha ha, còn là một i Xướng*."

*i Xướng: tên fandom của Tô Xướng.

Một i Xướng cuồng nhiệt, còn dùng Tô Xướng làm nick name, yêu thích không nhẹ.

"Cái gì?" Vu Chu không nghe rõ.

"Không có gì, có nói cậu cũng không hiểu," Thẩm La Quân gặm một miếng dưa hấu, quay đầu vẫy Đào Tử, "Này, bài này của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com