Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Edit: phuong_bchii

Beta: R2T

_________________

Ngày hôm sau, Vu Chu đã sớm chờ ở dưới lầu, khi đó là đầu hạ, là thời điểm mà Vu Chu cảm thấy dễ chịu nhất, ánh mặt trời ấm áp, vạn vật đáng yêu, cây cỏ trong khu chung cư e ấp nở hoa, ngay cả tiếng ve kêu cũng chưa kịp cất lên.

Vu Chu không thích những thứ quá mãnh liệt, đối với quá trình sinh trưởng của cây cối là như thế, nhiệt độ nóng lạnh và cả cách đưa đẩy trong đối nhân xử thế cũng tương tự.

Hôm đó nàng cố tình mặc một chiếc váy kết hợp với áo thun cạp cao, đeo một chiếc túi xách nhỏ xinh.

Thật ra nàng không thích mặc váy lắm, nhưng nghe nói có người nổi tiếng sẽ đến, chỉ sợ chính mình quá nhạt nhoà.

Đứng ở ven đường một lát, từ xa có một chiếc Porsche Panamera màu đen chạy tới, trong lòng Vu Chu giật mình, lại thản nhiên bật ra một câu: Vãi thật.

Một câu cảm thán khá là yếu ớt, chẳng biết là do đã quen với sự choáng ngợp đến từ Tô Xướng, hay vì trong lòng Vu Chu vốn dĩ đã dự đoán trước —— đương nhiên là phải dùng cao lương mỹ vị mới bồi dưỡng được một đại tiểu thư như Tô Xướng. Khí chất đó, nhìn qua cũng không thể xuất thân từ gia đình bình thường.

Vu Chu mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, Tô Xướng đang tháo kính râm, sau khi cúi đầu đặt kính râm đã gấp gọn vào trong hộp thì mới ngẩng mặt cười nhạt với nàng: "Chờ lâu chưa?"

"Không có không có không có, em vừa mới xuống thôi." Vu Chu khách sáo nói, thấy Tô Xướng một tay đóng nắp hộp kính, lại theo thói quen quan tâm mà nói: "Chị đeo vào đi, bây giờ đang giữa trưa, mặt trời rất chói mắt."

Nhưng mà Tô Xướng hình như cảm thấy mới gặp Vu Chu chưa được mấy lần, nếu cứ đeo kính râm trong khi nói chuyện thì hơi bất lịch sự nên chỉ câu môi lắc đầu, mắt khẽ híp vài cái, liền thích nghi với ánh sáng.

Đèn xanh đèn đỏ trên đoạn đường này tương đối nhiều, xe cộ thong thả đi tới, hai người câu được câu không hàn huyên một chút rồi lại rơi vào khoảng lặng.

Con người Vu Chu có một tật xấu, đó là khi không gặp mặt thì lá gan sẽ lớn một chút. Ở trên mạng, nàng gửi sticker cho Tô Xướng, hai người cũng không có khoảng cách gì. Cơ mà khi giáp mặt thì lại khác hẳn.

"Khụ, ừm." Vu Chu hắng giọng.

Tô Xướng không có phản ứng, chạm vô lăng một cái.

"Chiếc xe này của chị, là Panamera à?" Vu Chu xoa xoa mũi, nhỏ giọng nói.

"Ừ, đúng vậy."

"Em từng lướt thấy trên mạng, phía sau xe của chị hình như có cánh gió, nâng lên trông rất là ngầu."

"Vậy sao?" Tô Xướng cười.

Hả? Xe của cô ấy mà cô ấy lại hỏi "Vậy sao"? Vu Chu chợt có chút xấu hổ, quay đầu nhìn hàng ghế sau thể chỉ cần ánh mắt khẽ lướt qua chiếc cánh gió kia, nàng sẽ cư xử thong dong hơn một xíu.

Cái nhìn này lại rơi vào chiếc gối ôm ở phía sau, nàng thốt lên một tiếng í, nhíu mày, nhìn Tô Xướng: "Trên gối tựa của chị cũng in hình Nữ Đế à?"

"Chị còn nói chị không thích, vậy mà ngay cả merch đều có." Vu Chu có chút không hiểu, thích một nhân vật trong trò chơi là chuyện không thể để người khác biết sao?

Tô Xướng ngước mắt, nhìn qua gương chiếu hậu, nhẹ giọng nói: "Người khác tặng."

Hả? Lại là người khác tặng.

Vé cũng vậy, gối ôm cũng vậy...

"Ngoại hình xinh đẹp đúng là tiết kiệm tiền ha." Vu Chu dựa lưng vào ghế, vuốt vuốt dây đeo túi xách của mình, thấp giọng than thở.

"Cái gì?"

"Không có gì. Sao chị lại mời em đi xem phim? Ý em là, tại sao lại là em?"

Tô Xướng nghĩ: "Thật ra đối với chị thì thể loại phim này cũng khá được, hôm nay vừa đúng lúc rảnh rỗi. Bạn bè cũng không nhiều, tặng cho người khác, nếu chị không đi, họ cũng không dùng được."

"Vậy, em. Hai ta..." Nói cách khác, cũng không quá thân thiết.

Tô Xướng cũng im lặng, không biết nên nói như thế nào. Thật ra cô là một người rất lười giao tiếp với người khác, nói thẳng ra thì tới cả với cha mẹ mình, cô cũng trò chuyện không nhiều. Với bạn bè trong giới thì cuộc nói chuyện cũng chỉ dừng lại ở công việc, một khi khoảng cách thu hẹp lại, sự kiên nhẫn của cô liền ít đi.

Bởi vậy bác sĩ nói với cô, cô nên kết bạn, mở lòng nhiều hơn, duy trì tâm trạng vui vẻ, làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, nếu không cô sẽ lại sinh bệnh. Cô một chút cũng không bất ngờ.

Bất ngờ chính là gặp được Vu Chu trong phòng bệnh.

Nên hình dung nàng như thế nào nhỉ? Ngay từ đầu tựa như một cây thông Noel, treo chậu nhựa đủ màu, ấm đun nước và giấy vệ sinh. Cây thông Noel vốn đang gọi điện thoại, nhìn thấy Tô Xướng thì ngẩn người ra, chớp chớp mắt, nhìn nàng.

Tô Xướng chưa từng gặp được ánh nhìn nào như vậy. Có những ánh mắt là sự đánh giá từ trên xuống dưới, có những ánh mắt là sự khiêu khích từ dưới lên, có ánh mắt là sự ngưỡng mộ, có ánh mắt là sự khinh thường... tất cả đều chứa đầy cảm xúc.

Nhưng khi Vu Chu nhìn qua, không có gì cả. Mắt của nàng hơi tròn, đồng tử đen lay láy đặc biệt lớn, lúc nhìn người khác giống như đang tiếp nhận.

Tiếp nhận hình bóng Tô Xướng phản chiếu trong đáy mắt nàng, chớp mắt ba cái. Cái đầu là làm quen, cái thứ hai là bao dung và cái cuối cùng là chứa đựng.

Tóm lại, khiến Tô Xướng cảm thấy rất đặc biệt.

Cô từng cho rằng đây là kỹ năng quan sát thế giới của các tác giả như Vu Chu: bất luận là tốt hay xấu, trước tiên cứ lấy ánh mắt lột tả nó, đừng vội đưa ra định nghĩa. Nhưng không phải, chỉ có mình Vu Chu là như vậy, không có người thứ hai.

Ấn tượng đầu tiên là đặc biệt, ấn tượng thứ hai mới là kỳ diệu.

Cây thông Noel khẽ khàng bước tới, quay lưng về phía Tô Xướng đặt đồ xuống, yên tĩnh đến lạ thường. Sau bữa trưa Tô Xướng đi đến phòng trà nước, nghe thấy nàng bịt micro gọi điện thoại, giọng nói thật rộn rã : "Con thấy nằm viện cũng không quá tệ, trên chăn của con còn có hoa nhí nữa nè. Cơ mà không phải ai cũng có đâu, giường bên cạnh con làm gì có."

Có một chút đắc ý, cứ như thể Thượng Đế vừa ban thưởng cho nàng.

Ừm, cây thông Noel trở thành chim sơn ca nhỏ.

Trưa ngày hôm sau, chim sơn ca nhỏ lại biến thành bà cô già, mặc quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, nhai ngon lành hộp cơm mà Tô Xướng cho rằng khó nuốt, còn không quên dùng giọng điệu của người từng trải khuyên Tô Xướng: "Chị gầy quá rồi, phải ăn nhiều vào, chỉ uống nước sao mà được, kẻo lát nữa ngất xỉu trên bàn mổ đấy."

Giọng điệu kia, cứ như khoanh chân ngồi trên giường đất.

Ngày thứ ba, bà cô già hóa thành Lâm muội muội, khóc sướt mướt nói: "Má nó, em đau quá, chị có thấy mấy người trên hành lang kia không? Ống dẫn lưu từ trong bụng cắm xuống đó, em chịu không nổi, em thật sự chịu không nổi cái này."

Cuối cùng, Tô Xướng cũng nhịn không được mở miệng: "Nhưng mà ca phẫu thuật của hai chúng ta, đều không cần ống dẫn lưu."

Sau khi Vu Chu diễn xong một trăm vở kịch nhỏ.

Cho nên Tô Xướng thường xuyên cảm thấy, tên Vu Chu đặt rất hay, Vu Chu, vũ trụ, nàng có nhiều vũ trụ.

Thật lâu sau, Tô Xướng mới phát hiện chỗ đặc biệt của Vu Chu, người khác có lẽ là hoa, là cỏ, là bụi cây rừng rậm, nhưng Vu Chu là đất đai. Nàng tiếp nhận hoa, tiếp nhận cỏ, tiếp nhận bụi cây và rừng rậm, sau đó mời chúng đổ xuống đủ loại bóng râm trên mặt đất của mình. Khi thì nàng tận hưởng bóng râm của hoa, khi thì tận hưởng bóng râm của cây, từ đó tạo nên một hệ thực vật vừa phong phú vừa bí ẩn.

Khoảng lặng kéo dài quá lâu, vũ trụ nhỏ bắt đầu chuyển động, Vu Chu khịt khịt mũi.

"Chị xịt nước hoa hả? Thơm quá."

"Ừ." Tô Xướng nhẹ nhàng nói.

"Em cũng có xịt, nhưng bình thường em không thích nói đề tài này với người khác, em sợ người ta hỏi em là nước hoa gì, tiếng Pháp tiếng Anh em nói không được tốt," Vu Chu tự than thở, "Haizz, bây giờ nói về cái này là bởi vì hai chúng ta ở trong xe, thật sự có chút ngượng ngùng."

Không tìm được chủ đề trò chuyện nữa.

Tô Xướng chưa từng thấy cách mở bài nào thẳng thắn đến vậy, tiếng cười nhẹ nhàng cùng đèn xi nhan cùng nhau vang lên.

Cô vừa cười, hai vai Vu Chu hơi rụt lại liền buông lỏng, cũng theo đó mà cong mí mắt lên cùng cô, máy hát khởi động, bắt đầu từ từ mở lời: "Này, chị bao nhiêu tuổi thế?"

"25."

"Wow."

"Không giống?" Tô Xướng nhìn nàng một cái.

"Không phải, em muốn khen chị tuổi trẻ tài cao, nhưng lại phát hiện em không biết chị tài cao ở đâu."

Tô Xướng dừng lại, lần này cười dài hơn một chút: "Ừ, chị làm công việc biểu diễn hậu trường."

Lúc ấy cô không nói mình là diễn viên lồng tiếng, giống như cô vẫn chưa nói CV của Nữ Đế là mình, cũng chẳng biết tại sao, chỉ là không muốn nói.

Vu Chu không hiểu cụ thể biểu diễn phía hậu trường cụ thể là gì, hình tượng mà nàng phác họa ra trong lòng rất quái dị, chính là một nghệ nhân chọc gậy múa rối bóng phía sau phim vải.

Nhưng trông Tô Xướng thấy thế nào cũng không giống.

"Thế chị là người bản địa sao?"

Tô Xướng không trả lời, chỉ nhìn nàng một cái, vịn vô lăng trầm ngâm.

"Như thế nào?"

"Chị đang nghĩ, những câu hỏi này sao em không hỏi chị hồi chúng ta còn ở bệnh viện?"

Theo lẽ thường mà nói, đối thoại như vậy, nên xảy ra vào lúc mới quen.

Vu Chu cúi đầu suy nghĩ một chút, nói: "Khi đó em không muốn làm bạn với chị, cũng không có mong muốn hiểu rõ, dù sao đó cũng là bệnh viện, khi đó em nghĩ, hai chúng ta đều còn sống là được."

"Phụt."

Nàng nghe thấy âm thanh nhịn cười, liền ngẩng đầu, va vào sườn mặt đang ngập trong ý cười của Tô Xướng.

Không phải lần đầu tiên thấy Tô Xướng cười, nhưng là lần đầu tiên nhìn cô nhịn không được. Rất đẹp, ánh mắt lấp lánh, giống như có ánh ngọc bị vò nát.

Bức tranh sơn thủy này thoáng cái đã sống lại, nước có ngọn nguồn, mây có phương hướng, gió nhẹ phất qua, bóng núi ung dung trôi khẽ.

Hệt như vầng sáng được kính phản chiếu lên khuôn mặt Tô Xướng vào thời khắc này.

Bản thân Vu Chu cũng cảm thấy có chút hài hước, vì thế vừa cười vừa giải thích: "Thật đó, chị không xem phim truyền hình sao? Em cực kỳ sợ gặp bệnh nhân ở trong phòng bệnh, chúng ta tình cờ gặp nhau, tiếp xúc ngắn ngủi, sau đó phát hiện đối phương bệnh rất nghiêm trọng, em đây sẽ khóc chết mất."

Cho nên trong phòng bệnh đương nhiên không thể phát triển tình bạn, lý thuyết này rất chính xác. Vu Chu cảm thấy thế.

Tô Xướng nghiêm túc nghe nàng nói, gật đầu, không biết có tính là tán thành hay không.

Nhưng sau đó cô nói một câu không có đầu đuôi, cô nói: "Em là người đầu tiên trong số những người chị biết, nói rất nhiều, nhưng nghe rất thoải mái.

Những lời này nói thật khẽ, nhưng lại không thiếu đi sự chân thành. Dường như cuối cùng cũng tìm được đáp án, để giải thích tại sao lại tặng vé cho Vu Chu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com