Chương 8
Editor: phuong_bchii
Beta: bethonhocon
___________________
Ăn xong một bữa cơm, Tô Xướng lại ít nói hẳn, xa cách hơn lúc nói chuyện trên WeChat nhiều.
Vu Chu bỗng hiểu ra, điều tạo nên vẻ bí ẩn khác thường của Tô Xướng đến từ đâu - chính là cảm giác cô lúc gần lúc xa, khó nắm bắt.
Thỉnh thoảng cô sẽ không trả lời tin nhắn, nhưng một ngày sau lại chủ động bắt đầu chủ đề mới với nàng. Cô ấy cười khi nhìn thấy Vu Chu làm PPT, nhưng khi thật sự gặp mặt, lại tỏ ra có chút hững hờ.
Lùi thời gian về trước, chính cô chủ động rủ Vu Chu đi xem phim, còn mua bắp rang bơ, nhưng lại không mấy hứng thú với bữa tối sau đó, thẳng thắn nói muốn về nhà. Quay lại lúc ban đầu, cô chủ động xin WeChat của Vu Chu, nhưng lại chỉ lặng lẽ nằm trong danh sách bạn bè.
Có chút khó đoán sự tiến lùi và sở thích của cô ấy.
Tô Xướng không hề hay biết những suy nghĩ rối ren trong lòng Vu Chu, thong thả dùng nĩa xiên một miếng bít tết nhỏ, cắn một miếng rồi chậm rãi nhai, tay trái lướt WeChat, lần lượt xem từng tin nhắn.
Tin nhắn thoại người khác gửi đến, cô chuyển thành văn bản, rồi gõ chữ trả lời.
Cô cảm thấy con người dường như cũng có định luật bảo toàn năng lượng, dùng giọng nói quá nhiều khi làm việc, thì lúc khác sẽ không muốn nói thêm nữa.
Mọi người thường nói, Tô Xướng là người rất giỏi trong việc duy trì khoảng cách - chỉ cần cô muốn, cô có thể giao tiếp khéo léo đến mức ai cũng cảm thấy dễ chịu như tắm mình trong gió xuân.
Nhưng những ai tiếp xúc đủ lâu sẽ nhận ra - Tô Xướng không giống bất kỳ ai.
Người bình thường có lẽ ở khoảng cách 100 mét thì lạnh nhạt, 50 mét bắt đầu ấm dần, đến 5 mét lại trở nên rực lửa. Tuy nhiên, Tô Xướng thì, 100 mét lạnh nhạt, 50 mét ôn hòa, 5 mét đóng băng.
Những người thoáng qua nói cô khó gần, đồng nghiệp làm việc chung hay fan theo dõi cô qua tác phẩm lại cảm thấy cô dịu dàng. Nhưng nếu muốn tiến thêm một bước, thứ bạn nhận được sẽ chỉ là một nụ cười.
Nụ cười đại diện cho —— chỉ vậy thôi.
Đôi khi, Tô Xướng cảm thấy mình thiếu đi một phần nào đó - một phần gọi là mối quan hệ thân mật.
Chưa từng có người yêu, quan hệ gia đình cũng không thân thiết, bản thân cô cũng chẳng muốn kết bạn.
Người gần gũi nhất trong giới cũng chỉ có Bành Hướng Chi, nhưng cũng chỉ dừng lại ở trò chuyện về công việc mà thôi. Điều này phần lớn là do Bành Hạng Chi luôn nhắc nhở cô phải ghi nhớ "ân tri ngộ".
Bành Hướng Chi thường nói, mình chính là Bá Lạc* của diễn viên lồng tiếng thế hệ mới này, nếu không phải lần đó tình cờ nhặt được Tô Xướng ở quán bar, thì đến giờ, có lẽ cô vẫn đang lặng lẽ câm nín trước một bức tường nào đó.
*Bá Lạc (伯乐), người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài, "Bá Lạc" không những chỉ cá nhân mà còn có thể dùng để chỉ tập thể.
Khi đó Bành Hướng Chi còn chưa phải là đạo diễn lồng tiếng, nhưng đã bộc lộ thiên phú vượt trội trong việc nhìn thấu con người. Bởi chỉ với một ánh nhìn, cô đã định nghĩa được sự cô độc của Tô Xướng.
Chính là kiểu cô độc mà khi tất cả vì sao trên trời đều dâng lên trước mặt mặt trăng, mặt trăng chỉ khẽ ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn về bầu trời rộng lớn.
Cảm xúc ảnh hưởng đến cơ thể là thật, lời dặn của bác sĩ cũng là thật, nhưng nếu bác sĩ chỉ đưa ra phác đồ điều trị từ góc độ sinh lý, thì chính Tô Xướng hiểu rõ hơn ai hết vấn đề tâm lý của mình nằm ở đâu —— cô rất khó hấp thụ năng lượng từ các mối quan hệ thân mật.
Từ nhỏ đến lớn, cô luôn như vậy.
Khi vấn đề này dần ảnh hưởng đến cuộc sống của cô, thậm chí khiến cô gặp khó khăn trong việc đồng cảm với những trải nghiệm cảm xúc quá mức thân mật trong công việc lồng tiếng, cô bắt đầu muốn khám phá và thử nghiệm.
Và rồi, đúng lúc đó, Vu Chu xuất hiện.
Có lẽ vì ấn tượng đặc biệt trong lần đầu gặp mặt, nên Tô Xướng nhớ đến nàng. Cũng bởi vì, Vu Chu là một sự giao thoa hoàn toàn ngoài dự tính - không có bất kỳ mối liên hệ nào với công việc, học tập hay gia đình của Tô Xướng. Nàng sử dụng mạng 5G, nắm rõ mọi tin đồn về các ngôi sao, nhưng lại né tránh các lĩnh vực như anime, game và diễn viên lồng tiếng. Nàng có mong muốn tiếp cận Tô Xướng, nhưng lại không mang theo bất kỳ "bộ lọc" nào. Tất cả những điều đó đều có nghĩa là, với một người bạn như Vu Chu, Tô Xướng có thể thoải mái kết giao mà không có gánh nặng gì.
Thế nên cô đã chủ động đưa ra một hai lời mời.
Nhưng rồi, khi khoảng cách dần thu hẹp, Tô Xướng lại cảm thấy không quen, muốn lui về vùng an toàn của mình.
Ví dụ như sau khi giúp Vu Chu vỗ nhẹ sau gáy, cô không nói thêm gì nữa.
Lại ví dụ như sau khi Vu Chu mời cô đi ăn, cô thành thật trả lời hai lần —— không có thời gian.
Nếu là người khác, sự tiến lùi thất thường như vậy có thể khiến họ cảm thấy kỳ lạ, rồi dần dần giữ khoảng cách.
Tuy nhiên, sau vài lần qua lại, Tô Xướng phát hiện Vu Chu là một cô gái rất tự tại. Khi Tô Xướng mở lời, Vu Chu luôn tích cực đáp lại, nhưng khi Tô Xướng mệt mỏi hay lười biếng, nàng ấy lại tự tìm cách điều chỉnh nhịp điệu câu chuyện.
Lúc đó, cả hai đều chưa nhận ra, Vu Chu có một lợi thế tự nhiên trong mối quan hệ với Tô Xướng - nàng rất giỏi trong việc truyền năng lượng trong các mối quan hệ thân mật, dù là tình thân hay tình bạn.
Huống chi, nàng ấy còn thú vị, giàu trí tưởng tượng, thường có những phản ứng khiến người khác cảm thấy mới lạ.
Nhiệt tình, nhưng lại có chừng mực, biết nghĩ cho người khác và rất tinh tế để không gây khó chịu.
Một người như vậy, có thể trong thời gian ngắn, trở thành bạn ăn tối lần thứ hai, thứ ba với Tô Xướng.
Nhưng tất cả những điều này, Tô Xướng chưa bao giờ nói với Vu Chu. Cô chỉ đơn giản gói gọn với nàng là —— mình muốn kết bạn, và ở bên Vu Chu khiến cô cảm thấy thoải mái.
Ăn xong, Vu Chu thanh toán, hai người đi dạo một vòng trong trung tâm thương mại, lượn hết từ trên xuống dưới, tiêu cơm xong là có thể ai về nhà nấy. Nhưng đúng lúc đó, Vu Chu vô tình nhìn thấy một tấm poster quảng cáo về trò chơi Phòng Thoát Hiểm ở tầng hai.
"Cửa tiệm này..." Đây là một chuỗi cửa hàng hot trên mạng vừa nổi gần đây, Vu Chu đã từng thấy người ta giới thiệu trên mạng. Nàng nhìn theo quảng cáo, thấy được cửa hàng nằm ngay phía trước bên trái, có mặt tiền nhỏ hẹp nhưng được trang trí rất phong cách
— quầy bar màu đen xám với vài tấm bảng quảng cáo mica dựng phía trên.
Ông chủ ăn mặc như tiểu nhị thời xưa, thấy Vu Chu có vẻ hứng thú, liền tinh ý bước tới đưa cho nàng một tờ rơi: "Người đẹp có hứng thú không? Hôm nay đang giảm giá, ngày cuối cùng đó nha. Chủ đề kinh điển của chúng tôi — 'Đồng Hoa Thuận*', hết tuần này là dỡ bỏ rồi."
*Đồng hoa thuận (sảnh đồng chất), dùng để chỉ bộ bài gồm 5 lá bài giống nhau được xếp liên tiếp với nhau.
"À, là cái chủ đề về cổ phiếu đó hả, em có biết." Vu Chu hào hứng hẳn lên. Nàng vốn dĩ là kiểu người như vậy, dù biết rõ mấy câu kiểu "ngày cuối cùng", "sắp hết" chỉ là chiêu trò tiếp thị, nhưng vẫn dễ dàng bị cuốn vào.
"Thử một chút ha," ông chủ chỉ vào trong tiệm, "Thật sự chơi rất vui, em có thể lên Điểm Bình hay Mỹ Đoàn tra thử, toàn đánh giá tốt đấy. Đúng lúc 2 giờ rưỡi có một suất luôn."
"Một lần mấy người vậy?" Vu Chu hỏi.
"Tối đa sáu người, nhưng hai người cũng có thể chơi."
Vu Chu cúi đầu nhìn lại tờ quảng cáo, rồi ngẩng lên nói với Tô Xướng: "Em muốn chơi thử."
Rất thẳng thắn, thẳng thắn đến nỗi Tô Xướng suýt chút nữa không phản ứng kịp. Hình như lịch trình hôm nay của họ không hề bao gồm chuyện chơi trốn thoát khỏi mật thất.
"Ý em là, chị với em?" Tô Xướng khẽ xác nhận.
"Ừ, ban đầu tính rủ Hỏa Oa đi chung, nhưng cô ấy hơi ngốc, còn chị nhìn có vẻ thông minh hơn." Vu Chu thật thà nói, "À, Hỏa Oa là bạn em, một người thôi."
Rất thẳng thắn, lời khen cũng vậy.
Tô Xướng liếc nhìn cửa tiệm một cái, không mấy hứng thú, nhưng khi nhìn sang Vu Chu lần nữa, nàng ấy trông đầy mong đợi, kiểu mong chờ rất "anime", như mấy nét vẽ hoạt hình rõ ràng hiện trên mặt.
Không rõ vì sao, cũng không quá liên quan, Tô Xướng lại nhớ đến dự án phim hoạt hình mình vừa hoàn thành hôm qua. Trong đó có một nhân vật phụ là một chú thỏ nhỏ, hai tai dài lúc nào cũng vểnh cao, nhưng khi tâm trạng kém thì sẽ ủ rũ cụp xuống.
Sau khi hồi tưởng trọn vẹn cảnh tượng chẳng liên quan này, hàng mi Tô Xướng khẽ rũ xuống. Lần đầu tiên, cô không cảm thấy khó chịu với khoảng cách bất ngờ bị rút ngắn.
Cô nói: "Ừ, hôm nay chị cũng không có kế hoạch gì khác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com