Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Lần đầu tiên Tô Xướng biết, "Ánh mắt sáng lên" không phải là thủ pháp tu từ khoa trương, thật sự sẽ có cô gái năng lông mi mềm mại lên, nằm một đống tằm, trong con ngươi liền có ý cười trong suốt, có lẽ vừa vặn phản xạ ra ánh đèn trung tâm thương mại.

Thích chơi như vậy sao, khóe miệng Tô Xướng không nhúc nhích, trong lòng thu lại một tia sáng.

Vu Chu nhảy nhót đến trước quầy, tiểu nhị đi vào bên trong, mấy cái bàn phím vang lên: "Đồng hoa thuận, hai giờ rưỡi này hả? Hai vị... sau khi giảm giá 598 tệ, bao gồm trang phục."

"Ừm, chúng tôi không mặc." Ánh mắt Vu Chu lấp lánh nhìn Tô Xướng, cảm thấy cô hẳn sẽ không thích loại trang phục cho thuê này.

Thật ra, nếu như hai người thay, lại chụp một tấm ảnh trước tường nền, có thể thích hợp đăng lên mạng xã hội, Vu Chu có chút ngưỡng mộ nhìn bức ảnh cosplay trên tường bên cạnh. Nàng chưa chơi cosplay bao giờ.

"Không mặc quần áo cũng không bớt tiền nhé," ông chủ chỉ chỉ mã QR bên cạnh, "Người đẹp, quét mã ở đây."

"Ừm ừm, không sao." Vu Chu cúi đầu lấy di động trong túi ra, quét mã.

Tô Xướng đứng ở một bên, điện thoại quay một vòng trong lòng bàn tay.

Cô nhìn thấy Vu Chu vùi đầu, ngây ngẩn cả người, sau đó rời khỏi, lại mở WeChat, quét thêm một lần nữa.

Vu Chu đổ mồ hôi trên thuyền, nàng bị giới hạn hạn mức rồi.

Nàng vừa đổ mồ hôi vừa nhớ lại, buổi sáng đi nộp tiền đặt cọc thuê nhà, sau đó lại mời Tô Xướng ăn cơm, mức quẹt thẻ cao nhất mỗi ngày của nàng là 5000, hiện tại hẳn là còn... khoảng 300.

Cho nên 598 không quét được.

A cái này...

Vu Chu hơi bối rối, nghĩ làm sao có thể nhanh chóng điều chỉnh hạn mức, nàng có tiền, thật sự có, nhưng mà gió lạnh sau lưng từng trận từng trận.

Đang lo lắng mở ứng dụng ngân hàng, nàng ngửi thấy mùi gỗ bên cạnh xẹt qua, "Đinh" một tiếng, Tô Xướng ấn vân tay, vài giây sau khóa điện thoại lại: "Được rồi."

"Được rồi, để tôi xem..." Ông chủ xác nhận xong, lấy chìa khóa ra, vòng qua quầy, "Đi thôi, bên này."

Vu Chu không biết liệu người đọc có thói quen như vậy không, nhưng nàng đã hơi quen rồi. Nàng biết rằng, nếu không gặp phải một chút tình huống gì khi ra ngoài với Tô Xướng, nàng sẽ không thể yên tâm. Lần này thì hay rồi, nàng cứ như một xác sống đi theo phía sau Tô Xướng, nhỏ giọng nói: "Em bị giới hạn hạn mức rồi, vì em mới trả tiền thuê nhà."

"Ừ." Tô Xướng nhẹ nhàng đáp lại nàng.

Vu Chu không có gì để nói, nàng muốn nói mình thật sự không nghèo, mỗi ngày 5000, đây chỉ là sự cố, nhưng không biết biểu đạt như thế nào cho tốt, vì vậy nàng nói: "Tiền thuê nhà của em còn rất cao."

Tô Xướng nhìn cô một cái, có chút khó hiểu: "Ừ."

Than ôi. Vu Chu thở dài, tốt hơn hết là ngắm nhìn bóng lưng của ông chủ đi.

Đợi đến cửa mật thất, Vu Chu mới phát hiện, mình đề xuất muốn chơi, Tô Xướng trả tiền, nhưng ngay cả câu cảm ơn mình cũng không nói. Cái này...

Ông chủ quen đường mở mật thất, cửa mở ra chỉ là một căn phòng nhỏ, cảm giác chỉ có bốn bức tường, ở cuối có một cánh cửa. Ông chủ mời các cô vào, giọng khàn khàn lặp lại một lượt quy trình: "Manh mối đều ở trong phòng, nếu thực sự không tìm ra có thể ấn nút gợi ý bên cạnh, bên trong hơi tối, nếu lá gan quá nhỏ không muốn chơi nữa thì ấn vào nút liên lạc trên tường."

Vu Chu không hiểu ý "lá gan quá nhỏ" này: "Không phải chủ đề liên quan đến cổ phiếu sao? Đồng hoa thuận."

"Không phải," ông chủ bắt đầu kiểm tra phòng, "Trong chủ đề này có 'hoa', 'thuận' đơn giản chỉ là lấy chút may mắn thôi, ra ngoài thuận lợi."

"'Đồng' đâu?"

"Đồng (cùng nhau) ra ngoài." Ông chủ nói đùa, "Nếu đến một đôi les hoặc gay, tôi sẽ nói là ý của người đồng đạo."

Vu Chu cười, tò mò hỏi hắn: "Anh có phải không?"

Ông chủ không trả lời trực tiếp, tắt đèn lớn đổi đèn nhỏ: "Tôi bắt đầu nghĩ hai người phải."

Hả? Hai người các cô trông giống sao? Có thể Tô Xướng cao ăn mặc lại có chút đẹp trai, cũng ít nói.

Ông chủ thao tác xong, muốn đi ra ngoài thì Vu Chu gọi hắn lại: "Này, thật ngại quá, anh nói bên trong có hoa, hoa thật hay là hoa giả vậy?"

"Sao?"

"Bạn tôi dị ứng với phấn hoa, nếu là hoa thật thì đổi cái khác đi."

Tay Tô Xướng trả lời WeChat dừng lại, giương mắt nhìn Vu Chu.

Vu Chu rất nghiêm túc chờ ông chủ trả lời, giọng điệu giống như hôm đó nói lựa bắp rang ra ăn, rất tùy ý, giống như đã quen nghĩ cho người khác.

Tô Xướng chưa từng gặp ai như vậy, cho dù là dì đến nhà dọn dẹp vệ sinh, cái gì mình muốn cất đi, cái gì muốn ném đi, bình thường cũng cần dặn dò trước mấy lần, có lúc còn có thể nghĩ sai.

Nhưng Vu Chu dường như có thể nhớ rõ từng câu nói bình thường của cô, "Không thích ăn ngọt", "Dị ứng phấn hoa nên đeo khẩu trang". Không đáng chú ý, Tô Xướng nói xong liền để sang một bên.

"À, hoa giả, giả, yên tâm, sẽ không dị ứng đâu." Ông chủ trả lời xong, đóng cửa rời đi.

Tô Xướng đặt điện thoại xuống, trong phòng chỉ còn lại hai người các cô, một căn phòng rất nhỏ, ngay cả cái bóng cũng không trải hết, một nửa trên mặt đất, một nửa trên tường, bóng của Tô Xướng cao hơn Vu Chu một chút.

Cô nhìn quanh, đang muốn hỏi Vu Chu nên chơi như thế nào, liền thấy Vu Chu trực tiếp đi qua ấn nút nhắc nhở trên tường, nhận được bốn con số, ấn khóa mật mã, cửa —— mở.

Tô Xướng có chút sững sờ.

"Loại cửa ải này ngay từ đầu đều là kiểm tra chỉ số thông minh có bình thường hay không, không cần thiết phải chơi, phòng này cũng không đẹp." Vu Chu giải thích, "Em thấy người ta chơi mật thất nói như vậy."

Tô Xướng cười ấm áp, đi theo nàng vào bên trong.

Vu Chu dù sao cũng phấn khích, đã chạy ra, Tô Xướng ở phía sau đi không nhanh không chậm. Đây là một con hẻm nhỏ rất dài, bốn phía là cành cây khô héo, càng đi vào bên trong ánh đèn càng tối, từ mờ nhạt biến thành xanh sậm, âm nhạc sâu kín như có như không, hơi thở quỷ dị ở trong bối cảnh giá rẻ dần dần bốc lên, bị mùi nhựa mang đến, có chút làm cho người ta khó chịu.

Tô Xướng rất mẫn cảm với mùi hương, hít hít mũi lông mày khẽ nhướng, ngẩng đầu nghe thấy tiếng bước chân từ xa đến gần, Vu Chu chạy nhanh trở về, vừa chạy vừa chất đống lời vụn vặt: "Má ơi làm em sợ muốn chết, bên trong không nhìn thấy tôi hay là đi phía sau cậu đi, cậu có sợ hai ta cùng một chỗ hay không a."

"Ôi mẹ ơi, em sợ muốn chết, bên trong không thấy gì, em vẫn là đi sau chị đi, chị có sợ không, chúng ta đi cùng nhau nhé."

Giống như một cơn gió, nàng vọt tới sau Tô Xướng, cái đuôi nhỏ cách đó nửa bước: "Mẹ ơi thật sự rất đáng sợ."

"Chị có thấy vậy không?"

"Đây là lần đầu tiên chị tới mật thất trốn thoát, trước kia chị đã từng xem 'Minh tinh đại trinh thám'."

"'Minh tinh đại trinh thám' không phải như vậy, nơi này sao lại giống nhà ma vậy."

"Chị nói phía trước sẽ không có ma chứ, ánh đèn này."

"Tối như vậy làm sao mà giải mã được chứ."

"Thảo nào, thảo nào lúc trước ông chủ kia nói lá gan quá nhỏ có thể không qua được, hắn cũng không nói nếu chỉ số thông minh thấp có thể không qua được."

"Ôi mẹ ơi, đột nhiên nhớ tới ông chủ nói bên trong còn có hoa, bố trí này cộng thêm hoa, tôi vừa nghĩ thôi mà da gà nổi lên hết trơn, cái này cũng quá âm trầm đi."

"Hoa kia sẽ là hoa gì nhỉ? Đừng để em gặp phải linh đường, kiệu hoa hay giày thêu gì đó nhé, kinh dị kiểu Trung Quốc là đáng sợ nhất."

"Tô Xướng, chị nói gì đi."

Tô Xướng dừng bước, quay đầu nhìn nàng: "Chị, không chen lời vào được."

A... Bên tai có tiếng hát phát ra từ băng ghi âm kém chất lượng, mặt Vu Chu bị ánh đèn xanh thảm chiếu lên, sáng hơn một nửa, Tô Xướng có thể nhìn thấy trán nàng dày đặc mồ hôi lạnh, một tay cầm điện thoại, một tay chà xát vào mép quần mình, trông có vẻ nàng thật sự rất sợ hãi.

Lúc trước Vu Chu đều tận lực thoả đáng, tốc độ nói và cách nói hiển nhiên là luống cuống.

"Chị thấy rõ không? Phía trước còn bao lâu nữa mới tới lối ra?" Vu Chu dùng giọng điệu vặn vẹo qua cầu Nại Hà hỏi cô.

"Nhìn không rõ lắm." Tô Xướng liếc mắt một cái, lại nhìn Vu Chu, giọng nói rất nhẹ, "Nếu sợ, thì đi ra ngoài nhé?"

Giọng của cô êm tai như thế, giống như một chiếc thuyền lặn xuống đáy biển trong đêm khuya.

Không biết là do sợ hãi, hay là giọng nói của cô khiến Vu Chu bỗng thấy tim mình đập loạn nhịp.

"Hả?" Nàng tức giận cũng hư, "Nhưng mà, còn chưa chơi được bao nhiêu mà, tiền cũng đã trả rồi, rất đáng tiếc, hơn nữa..."

Vu Chu suy nghĩ một lúc: "Ngộ nhỡ chỉ là không khí mở màn, sau đó thì tốt rồi. Nếu mật thất thành nhà ma, hắn sẽ bị khiếu nại."

"Có phải hay không, chị nói xem?" Ánh mắt hơi sáng nhìn Tô Xướng, âm cuối yếu ớt.

Tô Xướng mím môi, nhíu mày, nhẹ nhàng nói: "Đúng vậy."

"Vậy chị đi trước, em đi theo chị." Vu Chu vươn ngón trỏ, ở trong không khí phía trước, hư hư chọc một cái nhỏ.

Rốt cuộc Tô Xướng cũng phát hiện Vu Chu giống cái gì, chim cút, thật sự rất giống một con chim cút, còn là loại lông bị nước làm ướt.

Cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, cất bước đi về phía trước, ngón áp út cầm điện thoại hơi động một chút, có thể có một giây, suy nghĩ có cần nắm tay Vu Chu, tình hình sẽ khá hơn một chút hay không.

Nhưng cô không nói gì, chỉ bước chậm lại, Vu Chu phía sau dựa lại gần, có nguồn nhiệt, hơi thở không gần không xa đánh vào phần lưng phải Tô Xướng.

Phía trước có ánh sáng mơ hồ, sắp tới lối ra hành lang. Tô Xướng đang muốn nhắc nhở Vu Chu, lại chợt cảm thấy trên người căng thẳng, quần áo bị túm chặt, kéo mạnh về phía sau, người kéo nó đang run rẩy, mấy chữ từ trong miệng vỡ vụn nặn ra: "Đ, M, hắn... hắn..."

"Hắn..."

Ngay sau đó là một tràng cười quỷ dị: "Ha ha ha ha ha ha."

Chân Vu Chu cũng sắp mềm nhũn, nàng bỗng nhiên đá trúng một con búp bê barbie, còn là loại cũ kỹ rách nát, ở trong ánh đèn cười với nàng, trái tim bị bóp suýt nữa kêu thảm thiết, nhưng lúc nàng sợ nhất sẽ thất thanh, cực kỳ sợ chỉ biết cười.

Búp bê barbie một mắt còn đang cười, Vu Chu cũng cười, cười đến muốn khóc.

Tô Xướng trầm mặc một hồi, sau đó cúi đầu, nhìn áo phông bị kéo căng của mình, đường cong ngực bị siết ra, khó chịu giống như bị ai đó che, áo phông vốn bỏ trong quần jean cũng bị kéo lỏng ra, cảm giác mát mẻ từ phía sau xông lên.

Tô Xướng hít một hơi nhỏ, lại kiềm chế thở đều.

Khoảng năm giây, Vu Chu lấy lại tinh thần, buông áo Tô Xướng ra, mắt thấy vạt áo nhăn nhúm, cảm giác áy náy trong nháy mắt chiến thắng sợ hãi, vội vàng đi tới trước mặt Tô Xướng xin lỗi: "Xin lỗi xin lỗi."

Tô Xướng không nói gì, dùng ngón tay thon dài chỉnh lại áo.

Vu Chu hối hận muốn chết, cũng không để ý tới búp bê gì, cho tới bây giờ nàng chưa từng mạo phạm như vậy, huống chi đối phương còn là Tô Xướng sống an nhàn sung sướng. Cầu xin cô tới chơi cái này, lại thể hiện thành như vậy, còn kéo áo của cô.

... Tô Xướng cũng không nói gì.

Trong lòng Vu Chu rất khó chịu, nhưng ngoại trừ xin lỗi cũng không biết nói cái gì, liền cắn khóe môi chờ Tô Xướng chỉnh lại. Tô Xướng trở tay vuốt thắt lưng, dịch vạt áo sau lưng trở về, sau đó ngẩng đầu nhìn Chu một cái, lại rũ mi mắt xuống, vẫn rất an tĩnh.

Không chắc ý của cô, nhưng Vu Chu chỉ biết, nàng có chút sợ bộ dạng không chút thay đổi của Tô Xướng.

Thật vậy, trong tình huống bình thường, Tô Xướng là một người không làm người ta khó chịu, vì vậy cô có xu hướng nói "không sao" để xoa dịu mọi sự lỗ mãng không quá đáng.

Nhưng lần này thì khác, cô xoay cánh tay, mím môi thong thả vuốt phẳng vạt áo ở eo.

Vành tai của cô, nơi Vu Chu không nhìn thấy, bất động thanh sắc đỏ lên.

Cho dù vừa rồi Vu Chu thông qua lôi kéo áo quấn lấy ngực cô, Tô Xướng cũng... có chút thẹn thùng. Một chút thôi.

Nhưng cô ít xấu hổ cho nên cô không nói.

Sau một lúc lâu không nói gì, Vu Chu hít hít mũi, quay đầu đi về phía trước. Có chút bối rối, nhưng nàng cảm thấy nên nói cái gì đó để giảm bớt bầu không khí nặng nề, vì vậy nàng chạy nhanh hai bước, thăm dò nhìn trái nhìn phải: "Chúng ta ra ngoài đi, không chơi nữa, em đi phía trước xem có nút thoát ra hay không."

Vừa dứt lời, cổ tay căng thẳng, bị ngón tay mềm mại mà hơi lạnh nắm lấy, thoáng dùng sức xoay người nàng lại.

Vu Chu đứng lại, nhìn tay Tô Xướng kéo cổ tay mình, lại nhìn Tô Xướng.

Tô Xướng bình tĩnh thả Vu Chu ra: "Phía trước có thứ đáng sợ, đừng nhìn."

Phía sau Vu Chu, nơi tầm mắt nàng vừa mới sắp quét đến, thình lình có một kiệu hoa đỏ thẫm.

Mười mấy phút trước, trong những suy nghĩ vụn vặt của nàng đã nói, sợ nhất là thứ này.

Vu Chu nghe vậy cứng đờ, trí tưởng tượng của nàng rất phong phú, giống như đã có móng vuốt cương thi rủ xuống đỉnh đầu nàng, đỉnh đầu tê dại, sau gáy tê dại, nửa phần dưới mặt cũng tê dại, còn loáng thoáng nghe thấy tiếng kèn. Nàng vừa sợ, vừa tò mò, hai mắt ướt sũng, lồng ngực nhanh chóng căng phồng.

Cô run mí mắt hỏi Tô Xướng: "Rất, rất đáng sợ sao?"

Trời ạ, Tô Xướng hẳn có lá gan rất lớn, mà cô còn nói đáng sợ.

Nhưng Tô Xướng không trả lời, cô đang suy nghĩ về mức độ đả kích của cái gọi là kinh dị Trung Quốc đối với Vu Chu, nếu nói thẳng ra, có kích thích nàng không?

"Hay là em nhìn một cái." Thấy người đối diện không có phản ứng, Vu Chu hít sâu hai hơi, vẫn muốn xoay người tìm hiểu đến cùng.

Rồi lại bị Tô Xướng giữ chặt.

Vu Chu dừng lại, bởi vì nàng kỳ diệu nhận ra, Tô Xướng cũng đang sợ hãi.

Nỗi sợ hãi của cô rất nhỏ bé, giống như cánh bướm run rẩy trước khi cất cánh, ngay cả không khí cũng không quấy nhiễu vài cái, nhưng trái tim Vu Chu là máy thăm dò nhạy bén nhất, chỉ có nàng mới có thể phát hiện ra.

Tô Xướng quả thật đang sợ hãi, nhưng cô sợ chính là, Vu Chu lại giữ chặt áo cô một lần nữa, y như vừa rồi.

Cho nên cô mím môi, nhẹ giọng lặp lại: "Đừng nhìn."

"Vậy, vậy, nhưng mà..." Phải đi đường không phải sao?

"Vậy em nhìn chỗ nào?" Vu Chu hỏi.

Tô Xướng hô hấp lúc lên lúc xuống, giương mắt.

"Nhìn chị này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com