Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cô gái kỳ lạ

Chuyển ngữ: Nhất Tiếu Khuynh Ca

Trước khi gặp được Sở Thiều, Giang Cửu vẫn vô tư sống một cuộc sống bình thường như bao người.

Từ nhỏ đến lớn, chăm chỉ học hành, hết tiểu học, trung học, trường cấp ba. Sinh viên mẫu mực bình thường ở đại học cho đến nay ra trường trở thành một giảng viên trẻ tuổi trong số những công nhân viên chức bình thường của thành phố.

Giang Cửu cho rằng một đời này của mình cũng như bao người, còn nhỏ cần mẫn học tập. Lớn lên cần cù công tác, trưởng thành kết hôn, trải qua sinh tử bệnh tật, rồi già đi theo quy luật của tự nhiên…

Ai mà ngờ được, một ngày nọ ông trời nổi hứng muốn trêu đùa, khiến cho cuộc sống êm ả có phần nhàm chán của cô một phát đảo lộn.

Một buổi sáng thức dậy như mọi ngày, Giang Cửu vẫn đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, nhìn mọi thứ xung quanh mình đột nhiên có một loại cảm giác không đúng.

Lúc đầu, Giang Cửu cảm thấy bản thân thay đổi một cách kỳ lạ, còn có thế giới xung quanh bỗng trở nên xa cách.

Đọc đến đây bạn cho rằng cô ấy mắc chứng hoang tưởng? Nhưng mà thật sự những ngày này, mọi chuyện xảy ra đều rất lạ lùng.

Trước kia Giang Cửu thích cách ăn mặc dịu dàng, thục nữ. Nhưng bây giờ khi mở tủ quần áo, nhìn những thứ váy áo lụa là, giày cao gót điệu đà bỗng nhiên cảm thấy không vừa mắt. Giang Cửu liền cất hết những bộ váy áo đó đi, thay vào là áo sơ mi, quần âu, giày bệt, nói chung là những bộ quần áo lịch sự khỏe khoắn. Thay đổi phong cách ăn mặc mới, nhìn trong gương lại thấy có chút… khí chất soái ca?

Mà những điều này thay đổi chỉ sau một giấc ngủ tỉnh dậy mà thôi.

Nếu chỉ thay đổi như vậy thì cũng không có chuyện gì to tát mà kể, vấn đề là một ngày nọ, Giang Cửu hết tiết dạy, đang trên đường trở về nhà thì đột ngột bị một cô gái lao tới ôm chặt.

Cô gái này thực sự rất xinh đẹp làm người ta ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên, đặc biệt hơn nữa là cô ấy đang mặc một bộ đồ cổ trang vô cùng lộng lẫy tinh xảo. Còn tự nhận là ”nương tử” của mình, nếu là bạn, liệu có cảm thấy cái thế giới này đảo điên hết rồi không?

Nếu như là phái mạnh, gặp phải sự việc này chắc là sẽ cảm thấy số đào hoa rớt trúng mình rồi, tự nhiên có cô gái xinh đẹp như diễn viên điện ảnh chạy đến nhận làm vợ, trong lòng ít nhiều cũng thấy vui sướng. Nhưng vấn đề ở đây là Giang Cửu cũng là nữ, cho dù nhìn phong cách của cô bây giờ có chút anh tuấn nhưng nhìn cô vẫn rõ ràng là một cô gái, không thể nhầm lẫn!

Thân là con gái, gặp phải một người con gái khác chạy đến nói: ”Phu quân, ta là nương tử của ngươi!”, bạn nghĩ người bình thường sẽ phản ứng như thế nào?

Chắc chắn chín trăm chín mươi chín phẩy chín phần trăm là sẽ đẩy ra, quát lên một câu: ”Đồ điên!” xong rồi vội vã nhặt túi xách dép bỏ chạy ấy chứ. Cho dù cô gái kia có xinh đẹp động lòng người, hoặc không người ta sẽ nghi ngờ nhìn quanh xem có camera giấu kín của chương trình chọc cười hài hước nào đó hay không.

Nhưng trên thực tế, phản ứng của Giang Cửu lại làm bạn không thể ngờ tới. Khoảnh khắc cô gái lạ chạy tới ôm chầm lấy mình, Giang Cửu thế nhưng lại không hốt hoảng đẩy người ra. Cảm giác lại không thấy như vậy có gì là sai. Trong lòng dâng lên một loại cảm xúc nhộn nhạo, gần gũi khó tả.

Đối với việc một cô gái mặc đồ cổ trang tự nhiên xuất hiện nhận làm vợ mình lúc đó, Giang Cửu như bị bỏ bùa, càng không nhận ra sự tình kỳ quái, chỉ mơ mơ hồ hồ theo loại cảm xúc đó mà dắt người về nhà!

Chỉ đến khi lý trí lạc trôi quay trở lại. Giang Cửu bởi vì hành động của mình mà giật mình kinh hoảng. Dù chưa từng quen biết nhau nhưng Giang Cửu lại cảm thấy việc cô gái kia nhận là vợ mình không có chút nào cảm thấy điên rồ, điều này không phải quá sức kỳ lạ hay sao?

Lúc này, Giang Cửu mới thấy hối hận, nhưng nhìn cô gái xinh đẹp dáng người thanh tú đứng lẻ loi trong phòng khách ở nhà mình, cô lại không nỡ lên tiếng đuổi đi. Không bởi vì phạm trù đạo đức không cho phép, mà tận sâu trong đáy lòng, cô thật sự không hề muốn như vậy.

Giang Cửu nhíu mày, đầu óc rối rắm khó nghĩ, thân thể đã tự động theo bản năng đi vào phòng bếp rót một cốc nước ấm, bưng ra cho cô gái xa lạ:

– – Ừm… cô nói tên gọi Sở Thiều? Nhà tôi không có sẵn trà hay cà phê, cô uống tạm nước lọc vậy.

-Cảm ơn.

Sở Thiều đưa đôi tay trắng muốt đỡ lấy cốc thủy tinh, nhẹ nhàng nói rồi nâng cốc nhấp một ngụm. Dáng vẻ đoan trang thục nữ đúng chuẩn lễ nghi ngày xưa làm Giang Cửu có chút sửng sốt. Đang lúc ngây người lại chạm phải ánh mắt xinh đẹp ôn nhu, phảng phất tựa như có lửa bên trong, nóng bỏng, thâm tình. Khiến Giang Cửu chột dạ tránh đi, nhìn ra cửa sổ không dám đối diện. Cả gương mặt đỏ bừng, hắng giọng lảng tránh:

– Bây giờ cũng đã muộn rồi, chắc cô cũng chưa ăn cơm trưa hả? Muốn ăn món gì để tôi đi nấu…

Giang Cửu lời thốt ra khỏi miệng liền không thể rút lại, có cảm giác muốn cắn lưỡi mình. Rõ ràng định nói: ”Cũng đã muộn rồi cô không về nhà của mình sao?” cuối cùng lại nói ra một câu không liên quan.

Bình thường Giang Cửu sống khép kín, an tĩnh, cũng không thích có khách khứa đến thăm, có trời mới biết hôm nay chạm mạch mất cái dây thần kinh nào lại muốn giữ cô ấy ở lại ăn cơm.

Sở Thiều nãy giờ im lặng quan sát sắc mặt của Giang Cửu. Trông thấy hành động của cô thì không giấu nổi ý cười trong đáy mắt. Nàng đoán được bây giờ Giang Cửu đang cảm thấy rất khó tin, nhưng theo bản năng vẫn đối xử tốt với nàng. Khiến cho Sở Thiều cảm thấy trong lòng ấm áp, mặc dù phò mã đã quên nàng, nhưng có một loại cảm giác mách bảo khắc sâu trong tâm hồn. Hai người vẫn như xưa không hề xa lạ.

Phát hiện này khiến cho tâm trạng lo lắng của Sở Thiều tốt hơn rất nhiều, vì vậy mà buông lỏng cảm xúc, khóe miệng tự nhiên nở một nụ cười xinh đẹp:

– Tùy phu… Tiểu Cửu làm món gì ta sẽ ăn món đó.

“Tiểu Cửu?” – Giang Cửu giật mình khẽ lặp lại lời nói, trong lòng đột nhiên có cảm giác là lạ, tuy rằng thường ngày bạn bè cũng hay gọi cô là A Cửu, Tiểu Cửu, thế nhưng nghe được từ miệng Sở Thiều thốt ra lại cảm thấy không đúng. Dường như giữa bọn họ không phải xưng hô như thế, nhưng như vậy thì cô gái kia phải nên gọi cô như thế nào mới đúng?

Ý nghĩ này bỗng nhiên xuất hiện làm cho tinh thần của Giang Cửu lập tức hốt hoảng, vội vã bước nhanh vào phòng bếp.

Đến lúc mở tủ lạnh ra mới phát hiện ở trong không có nhiều thực phẩm để nấu ăn. Bởi vì ngoài chủ nhật, thường ngày hai bữa cô đều ăn ở nhà ăn của trường, hôm nào về sớm cũng chỉ nấu một bát mỳ ăn tạm.

Giang Cửu thì quen rồi nhưng lại để Sở Thiều cùng mình ăn tạm mì gói? Tự nhiên có cảm giác không đành lòng.

Tâm trạng đột ngột thay đổi khiến cho Giang Cửu thừa nhận bản thân mình càng ngày càng trở nên kỳ quái. Suy đi tính lại cũng không nỡ để người kia ăn mì, cắn răng mở ví, ở trong chỉ vỏn vẹn hai tờ Mao chủ tịch màu đỏ, còn có một tờ chi phiếu ba nghìn tệ. Sau khi tốt nghiệp lương tháng cũng không nhiều, lại còn phải trả học phí vay từ thời sinh viên, chỉ có bằng này tiền đối với sinh hoạt đắt đỏ ở thành phố nếu không chi tiêu tằn tiện thật sự là không đủ chi.

Đang băn khoăn suy nghĩ, Giang Cửu chợt thấy bờ vai có chút nặng, giật mình quay đầu lại nhìn, nhận ra là Sở Thiều không biết đã theo sau từ khi nào, hiện tại đang rất tự nhiên tựa cằm trên vai cô. Bởi vậy hai khuôn mặt kề sát, bốn mắt nhìn nhau, còn có thể cảm nhận được hơi thở âm ấm phả bên sườn mặt.

Trong không khí mập mờ, Giang Cửu mặt đỏ tai hồng quay đầu lại, Sở Thiều cũng đã đứng thẳng người. Nàng nhìn thoáng qua cái tủ lạnh trống rỗng chỉ có vài quả trứng gà và một ít rau cỏ Giang Cửu thường dùng nấu mì, liền hiểu được vì sao người kia nãy giờ cứ đứng ngây ngốc ở trước tủ lạnh. Bởi vậy nên cười nói:

– Ta cũng cảm thấy đói bụng rồi, Tiểu Cửu chỉ cần làm một chút đồ ăn đơn giản là tốt rồi không cần phải nghĩ lâu như vậy.

Giang Cửu mặt còn đỏ hơn, vẻ mặt áy náy đóng tủ lại, do dự một hồi cuối cùng vẫn nói:

– Thường ngày đi làm bận rộn không có chuẩn bị đủ thực phẩm để nấu, hay là chúng ta ra ngoài ăn đi?

Sở Thiều đối với dáng vẻ này của Giang Cửu vô cùng quen thuộc, năm đó thám hoa của Hàn Lâm Viện khi đi ra ngoài ăn đồ ngon cũng thường xuyên trưng bày ra vẻ mặt xót tiền như vậy. Nghĩ đến đây lại thấy chợt đau lòng, Sở Thiều lại không lộ ra vẻ mặt buồn, chỉ gượng cười nói với Giang Cửu:

– Nhưng mà ta lại không muốn đi ra khỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com