Chương 11: Nếu như cô...
KẾ HOẠCH THEO ĐUỔI PHÒ MÃ CỦA CÔNG CHÚA
Tác giả: Hoặc Hữu Hứa Nhất Thiên
Chương 11: Nếu như cô...
Chuyển ngữ: Nhất Tiếu Khuynh Ca
Đến lúc đi ra khỏi phòng vệ sinh, Tần Di đã bình tĩnh trở lại, ít nhất biểu hiện bên ngoài nhìn không thấy có gì khác thường,
Giang Cửu lúc này cũng đã cầm chiếc váy ra, hiện đang ngồi trên ghế salon ở phòng khách giải thích cho Sở Thiều chuyện sắp xảy ra. Sở Thiều nghe xong việc cô muốn đem bộ váy đi kiểm tra, tuy ngoài mặt không tỏ vẻ gì khác thường. Thế nhưng trong đôi mắt đẹp dịu dàng khẽ lóe lên tia trầm tư, cho thấy chút tâm tư của Giang Cửu đã bị Sở Thiều đoán trước vài phần.
Hai người vừa mới nói một vài câu, đã nghe tiếng cửa phòng vệ sinh mở ra, cho nên câu chuyện vì vậy ngưng lại. Giang Cửu đứng lên hỏi:
-Tần Di, tôi đã lấy đồ rồi, bây giờ chúng ta đi luôn hay muốn nghỉ lại một chút?
Giang Cửu và Sở Thiều vừa mới đi ra ngoài chưa được mấy bước đã bị Tần Di chắn trở về, bây giờ nói muốn nghỉ lại tất nhiên không phải hai người họ, nhưng mà bản thân Tần Di hiện giờ không có tâm tình nghỉ lại rồi. Có lẽ trước kia cô sẽ rất vui vẻ ở lại ngồi chơi nhà Giang Cửu thêm một lúc, nhưng bây giờ...
Nhìn bên trong căn phòng này có rất nhiều dấu vết chung sống, từng chút, từng chút đều đã chứng minh nơi này không còn là của một mình Giang Cửu, cô càng không có hứng thú, mà cố nán lại lâu càng làm mình thêm khó chịu.
Vì vậy Tần Di quyết tâm lắc đầu, nói:
-Bây giờ không còn sớm, có khi mọi người đã đến rồi, lại để cho các cụ chờ đợi cũng không hay, chúng ta không nên chậm trễ nữa bây giờ đi luôn thôi.
Tất nhiên Giang Cửu cũng có ý này, cô cũng không muốn trễ giờ. Ngày thứ bảy êm đẹp hôm nay cứ như vậy mà xong rồi, cô còn thiếu không ít đồ cần đi mua đây. Nếu như mà nhanh chóng, lại tiện có xe của Tần Di đưa đón có lẽ còn kịp đi đến cửa hàng nội thất đồ gia dụng khiêng một cái giường xếp mang về. Còn nếu như đã muộn, cô chỉ có thể trở về cái ổ trên ghế salon ngủ cả đêm.
-Được rồi, chúng ta đi thôi.
Giang Cửu gật đầu đồng ý. Sau đó cầm chiếc túi giấy nhỏ trên ghế salon, lại đưa về phía Sở Thiều gọi:
-Sở Thiều, cùng đi chứ.
Ban đầu trong kế hoạch của Giang Cửu không có ý định dắt theo Sở Thiều cùng đi, dù sao cô muốn lợi dụng lần này để kiểm tra phán đoán của mình, lúc đầu còn có ý định gạt Sở Thiều việc này, nhưng mà trong mắt Sở Thiều dường như đã đoán trước, cô tất nhiên sẽ không để nàng một thân một mình ở nhà, cho nên liền gọi nàng đi cùng.
Tần Di nghe thấy Giang Cửu lên tiếng gọi, mí mắt không khỏi nhảy lên, trong lòng một chút cũng không muốn ở cùng một chỗ với tình địch, lại càng không muốn cái người này đến nhà cô. Đáng tiếc lúc trước cô đã nói mời chủ nhân của món đồ cùng đi, bây giờ muốn từ chối là không thể nào. Cho nên chỉ đành kìm nén sự bực bội trong lòng.
Lúc này tất nhiên Sở Thiều sẽ không từ chối, chỉ gật đầu rồi đứng dậy. Cho dù nàng không có hứng thú với chuyến đi này, nhưng mà lúc nãy quan sát thấy mấy hành động mờ ám cùng vẻ mặt biến đổi của Tần Di đã bị nàng nhìn thấu. Để kệ người yêu mình cùng với tình địch ở cùng một chỗ? Chỉ cần người có đầu óc tỉnh táo nhất định sẽ không làm như vậy đâu.
Kết quả là, một nhóm ba người một lần nữa rời khỏi nhà Giang Cửu.
*******************************************Trên đường về, tuy rằng trên xe có người mình nhung nhớ suốt hai tháng muốn gặp nhưng tâm trạng Tần Di cũng không vui sướng như lúc đến. Vì vậy suốt một đường lấy cớ "Đang vội", lái xe đi như bay, liền hù dọa được Giang Cửu đang ngồi bên cạnh ghế lái sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu, không ngừng nhắc nhở:
-Chậm một chút, chậm lại một chút đi! Cho dù đang vội cũng phải chú ý an toàn giao thông chứ!
Tần Di nghe thấy nhưng mà cũng không buồn liếc mắt qua nhìn Giang Cửu, nhìn chằm chằm con đường phía trước vẻ mặt như đang muốn đi chết vậy. Vô tình, cô khẽ liếc mắt nhìn lên kính chiếu hậu trên đường, chợt nhận ra cô gái ngồi ở phía sau kia vẻ mặt bình thản, không giống với vẻ mặt của cái kẻ không có tiền đồ kia tái nhợt kinh hãi.
Hờn dỗi phóng như bay qua một đoạn đường dài, Tần Di cũng từ từ phát hiện chính mình vừa rồi hành động như thể trẻ con, vì vậy khẽ giảm tốc độ xe, sắc mặt cũng dần như bình tĩnh trở lại.
Giang Cửu không có tính nhạy cảm, nhưng mà cũng không phải hoàn toàn ngốc, tất nhiên nhìn ra tâm trạng của đối phương dường như không được tốt. Vừa nãy nhìn thấy bộ dạng của Tần Di như vậy làm cô không dám mở miệng. Lúc này nhìn thấy đối phương có lẽ trở lại bình tĩnh cho nên nhịn không được hỏi:
-Tần Di, lúc nãy tự nhiên cậu phóng nhanh như vậy làm gì? Đang yên đang lành sao tự nhiên lại dở chứng?
Tần Di trừng mắt không thèm đếm xỉa đến Giang Cửu, nhưng cả đoạn đường còn lại cũng lái xe rất ổn định.
Nhà họ Tần thật sự rất lắm tiền, trong thành phố này có hẳn một tòa nhà công ty không phải nhỏ, Tần Di chính là loại con ông cháu cha, tiêu chuẩn thiên kim tiểu thư nhà giàu có. Mấy điều này Giang Cửu thừa biết, nhưng mà biệt thự trước mắt này thực sự là lần đầu tiên đến.
Biệt thự rất lớn rất đẹp, có vườn hoa, bể bơi rộng lớn, trong gara cũng đang đỗ một loạt xe xịn. Giang Cửu và Sở Thiều thế nhưng chỉ nhìn thoáng qua, cũng không có lộ ra tâm trạng dư thừa nào khác.
Tần Di khẽ liếc hai người lườm nhẹ, thế nhưng cũng không nói gì, dẫn theo bọn họ đi vào.
Có lẽ một đường phóng nhanh như bay, bọn họ cũng không có đến muộn. Tần Di hỏi qua người làm trong nhà, vị chuyên gia khảo cổ trong truyền thuyết kia còn chưa tới, mà Tần lão gia lúc này đang luyện chữ trong thư phòng.
Đã đến nhà người ta, đương nhiên là muốn chào hỏi người lớn, với cả chuyện ngày hôm nay vốn cũng cần nhờ Tần lão gia giúp đỡ. Tần Di dẫn hai người lên lầu đến thư phòng của ông cụ, khẽ gõ cửa lại không thấy có tiếng đáp. Cô dứt khoát đem cửa phòng mở ra hơi có chút tính trẻ con, đi đến bên trong mới nhìn thấy Tần lão gia đang đứng gần bàn, tập trung tư tưởng đang suy nghĩ viết chữ to.
Múa bút vẩy mực, một lát đã thành.
Tần lão gia tay cầm bút lông vừa mới viết chữ, vẻ mặt hài lòng gật đầu. Sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa bên này cười nói:
-Nhóc con, con đã về?
Tần Di cười ha ha tiến vào, đi hai ba bước đến cạnh bàn ông nội, vờ vịt nhìn qua nịnh nọt lấy lòng:
-Ông nội, chữ của ông càng viết càng đẹp hơn ạ
Nghe nói vậy, Tần lão gia rất là cao hứng, nhưng mà làm sao ông không biết đây là cháu gái đang lấy lòng chứ? Vì vậy hạ bút đặt xuống, lắc đầu cười nói:
-Nhóc con, con lại dỗ dành cho ta vui, nếu như nói chữ này tốt, vậy con nói xem cái chữ này tốt ở đâu?
Tần Di suýt nghẹn một chút, cô thật sự không hay thưởng thức những sách thư pháp này. Nhưng mà cô phản ứng rất nhanh, đảo mắt một vòng liền cười nói:
-Cái này chữ nào cũng tốt, con nhìn liền thấy rất thuận mắt. Cái gì thì không nói chứ cái chữ này có đẹp hay không con nhìn ra được đấy!
Nói xong lại sợ ông nội vặn lại câu gì làm cho cô xuống đài không được liền vội vàng bảo:
-Ông nội, ngày hôm qua con đã kể cho ông có người bạn muốn nhờ Tôn gia gia giúp đỡ, hôm nay con đã dẫn người đến rồi.
Vừa nói vừa chỉ Giang Cửu cùng Sở Thiều đang đứng ở cửa.
Giang Cửu và Sở Thiều thấy vậy vội tiến lên chào hỏi, Tần lão gia cũng vui vẻ cười ha ha cùng các nàng trò chuyện vài câu, chỉ nói là vị chuyên gia khảo cổ họ Tôn kia cũng sắp đến. Một hồi ông phát hiện Sở Thiều mấy lần nhìn nhìn qua bàn chữ của mình, vì vậy cười nói:
-Nhóc họ Sở, cháu cũng có nghiên cứu thư pháp?
Có lẽ lần đầu tiên trên đời Sở Thiều bị người ta gọi là "nhóc họ Sở", trong giây lát đúng là sững người một chút. Nhưng mà rất nhanh nàng phục hồi tinh thần, sắc mặt cũng lấy lại vẻ lạnh nhạt ngày thường, nhếch môi mỉm cười. Cả người liền lộ ra một loại dáng vẻ dịu dàng uyển chuyển, giống như khuê tú thời cổ đại. Nâng mắt trả lời:
-Tần lão khách khí, nghiên cứu không dám nhận, chỉ là hơi thông thạo một chút mà thôi.
Tuổi trẻ bây giờ càng ngày càng táo bạo, tốc độ gõ bàn phím là càng lúc càng nhanh, thế như là đừng nói đến chữ viết bằng bút lông, đến cả bút đầu cứng viết ra nhìn cũng như giun bò đọc không ra được. Khó có thể gặp được một người có hứng thú với thư pháp nghiên cứu, hơn nữa nhìn dáng vẻ cả người toát ra thần thái tiểu thư khuê các, Tần lão gia liền thấy hứng thú, muốn để cho Sở Thiều bình luận một chút.
Sở Thiều cũng không từ chối, chỉ cười cười đi đến bên cạnh bàn cẩn thận nhìn một chút chữ kia. Thật sự nàng cũng không đặc biệt để ý, nhưng mà thời điểm lúc này tất nhiên không thể làm phật lòng lẫn mặt mũi của Tần lão gia, vì vậy lựa lời nói vài câu dễ nghe, cũng chỉ sơ sơ ra vài điểm chưa được. Quả nhiên Tần lão gia không có để ý, ngược lại là vẻ gặp được tri kỷ càng tỏ ra quý mến nàng.
Tần Di ở bên cạnh nghe một lúc cũng không hiểu rõ. Nhưng mà thấy ông nội của mình cũng quý mến Sở Thiều, tự nhiên trong lòng có chút khó chịu, liền mở miệng nói:
-Nói được đạo lý rõ ràng như vậy, xem ra vừa nãy Sở Thiều nói "hơi thông một chút" là khiêm tốn rồi. Không bằng cô cũng viết ra hai chữ để cho chúng tôi mở mang kiến thức đi, để tránh ông nội lại bảo tôi không học vấn không nghề nghiệp!
Lời nói này có chút châm chọc người, Tần lão gia không khỏi quay đầu lại nhìn cháu gái mình một chút. Đến cả Giang Cửu bình thường tỏ ra hơi ngốc cũng không nhịn được nhíu mày, không hiểu vì sao hôm nay lần đầu tiên gặp mặt mà tại sao Tần Di đã không ưa thích Sở Thiều rồi?
Nhưng mà ngược lại Sở Thiều dáng vẻ không ngại ngần, thấy Tần Di ánh mắt sáng rực nhìn mình chằm chằm, nàng nghĩ sơ qua cũng liền vui vẻ muốn đáp ứng rồi.
Tần lão gia tử cho mượn bàn giấy và bút viết, chấm mực cầm trong tay suy nghĩ một chút, trong đầu hiện lên tối hôm qua ở trong thư phòng của Giang Cửu đọc qua một câu ở trong quyển thơ. Sở Thiều lập tức không do dự hạ bút xuống, như nước chảy mây trôi, du long uốn lượn viết xuống mấy hàng chữ:
"Màu tay áo ân cần nâng chuông ngọc, năm đó liều say sắc hồng nhan, nhảy múa dưới cây dương liễu lầu Tâm Nguyệt, cố gắng hát ca hỏi ngọn nguồn cơn gió Quạt Đào Hoa. Từ đó về sau hồi tưởng ngày gặp lại, vài lần hồn mộng gặp được người, cố gắng hiếu cần mang theo ngân vạc, sợ khi gặp lại vẫn là đang mơ"
Viết xong đặt bút xuống. Sở Thiều ngẩng đầu nhìn về phía Giang Cửu. Đã thấy người nọ đang cau mày nhìn chằm chằm vào chữ của nàng. Trong ánh mắt phức tạp vừa có nghi hoặc xen lẫn quen thuộc.
-Tốt tốt tốt, chữ rất tốt!
Tần lão gia nhìn chữ Sở Thiều viết, hai con mắt đều sáng rực, nhịn không được liền khen ba chữ tốt. Nhìn sang chữ trước kia mình viết vốn coi như hài lòng, bây giờ thế nào lại không còn vừa mắt. Dứt khoát kéo tới xé đi.
Chữ của Sở Thiều, mới nhìn xinh đẹp tươi mát tuyệt trần, giống như trên sách bình thường của nữ tử. Lại nhìn hồi lâu lại cảm thấy chữ của nàng mạnh mẽ hữu lực, cương nhu tinh tế, không giống với chữ nữ tử bình thường mềm mại vô lực, lại thấy như cao chót vót.
Tần lão gia híp mắt thưởng thức một hồi, trong lòng thầm nghĩ thêm nữa. Thường nói chữ giống như người, mặc dù chỉ có mười mấy chữ ngắn ngủn, thực sự có thể nhìn ra, "Nhóc họ Sở" thật sự cũng là một người sắc bén khéo léo ngấm ngầm, không thể khinh thường đâu.
Đến lúc Tần lão gia dáng vẻ muốn đem bức chữ này làm bảo bối, ý định muốn xin giữ lại cất chứa thì có người làm tới gõ cửa thư phòng. Thông báo vị chuyên gia khảo cổ kia cuối cùng cũng tới rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com