Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Đồ đằng. (Hoa văn)


Kế hoạch theo đuổi phò mã của công chúa

Tác giả: Hoặc Hữu Hứa Nhất Thiên

Chương 12: Đồ đằng. (Hoa văn)

Chuyển ngữ: Nhất Tiếu Khuynh Ca

Tần Di giới thiệu vị chuyên gia khảo cổ họ Tôn kia năm nay đã bảy mấy gần tám mươi tuổi rồi, tuy rằng tinh thần vẫn còn rất minh mẫn. Nhưng hiện tại cũng đã rút lui khỏi đội khảo cổ. Trừ khi trong đội có sự tình gì khúc mắc không thể xác định được, mời ông trở lại quan sát chỉ đạo một chút, thời gian còn lại ông ấy cũng không có việc gì làm, thường có thói quen đi thăm các bạn già của mình làm vui.

Về việc Giang Cửu muốn nhờ ông xem xét đồ vật, Tần lão gia trước cũng đã nói qua, Tôn lão cũng không để tâm mấy. Ông sống cả một đời này thấy qua không ít đồ cổ, cổ vật trong tay những người này cho dù quý báu thế nào trong mắt ông cũng không vượt qua được loại mới đào từ dưới đất lên.

Vì vậy lúc ấy thuận miệng đồng ý, hôm nay cũng như thường ngày đến hàn huyên cùng bạn cũ một hồi, cuối cùng nhớ ra có việc phải giúp người giám định, mới thuận tiện hỏi:

-Lão Tần, lần trước không phải ông nói có món gì cần tôi nhìn giúp xem sao? Là báu vật gì ông mau lấy ra đây xem còn giấu làm gì nữa?

Tần lão gia hề hề, hướng về phía mấy đứa nhỏ hất cằm:

-Cũng không phải là tôi có đồ cho ông xem, là bạn của tiểu Di, hôm nay đặc biệt tới đây chờ lão già nhà ông đấy. Vừa hay lúc nãy vừa cùng tôi viết chữ trong thư phòng, bức chữ rất tốt để tôi dẫn ông đi xem. Đứa nhỏ này lớn lên cũng không phải dạng vừa đâu, cam đoan cái lão già hay bắt bẻ nhà ông cũng không tìm ra chút nào trẻ người non dạ trong đó đâu.

Tôn lão nghe xong cũng lập tức thấy hứng thú, cười ha hả mà nói:

-Được được, xưa nay khó có người có thể làm cho lão già thối nhà ông nhiệt huyết sùng bái như vậy, nhất định là tôi phải đi nhìn xem. Nhưng bây giờ khoan nói đến chuyện chữ nghĩa, có đồ vật gì cứ lấy ra xem trước đi.

Giang Cửu nghe thấy vậy lập tức cầm cái túi giấy nhỏ lấy ra, cung kính đưa tới:

-Tôn lão, làm phiền, chính là cái này.

Tôn lão nhìn thấy cái túi giấy, lông mày khẽ giật, lại không nhận lấy. Tần lão gia ngồi bên cạnh trong mắt cũng lộ ra một tia bất ngờ – không phải nói là đồ cổ sao? Sao lại lấy ra một cái túi giấy đựng quần áo?

Thấy Tôn lão không nhận, Giang Cửu giơ túi giấy lập tức cũng hơi lúng túng. Tần Di ngồi cạnh thấy thế cũng đang muốn nói gì, chợt Sở Thiều đã mở miệng nói trước:

-Tiểu Cửu, cô đem đồ lấy ra, sau đó đặt ở trên mặt bàn.

Giang Cửu cũng không hiểu rõ, nhưng mà nghe theo lời Sở Thiều nói dường như đã là một loại bản năng của thân thể. Cho dù cô lúc này chưa định làm gì, tiếng nói của Sở Thiều vừa dứt liền thuận theo Sở Thiều nói mà hành động.

Ngày đó lúc Sở Thiều đến, trên người mặc một bộ váy dài đơn giản màu trắng, nhìn rất là bình thường. Bây giờ lại bị Giang Cửu gấp gọn đặt trong một cái túi giấy rẻ tiền. Cho nên lúc chứng kiến Giang Cửu lấy ra từ trong túi giấy là một bộ váy áo màu trắng tầm thường, kể cả Tần lão gia và Tôn lão trong lòng không tự giác lộ ra vẻ thất vọng.

Tất nhiên đã đồng ý giúp giám định. Tôn lão sẽ không vì thứ đồ vật không ngờ này làm qua loa cho xong. Đợi Giang Cửu lấy váy ra cẩn thận đặt ở trên mặt bàn, Tôn lão cũng lấy ra một đôi bao tay màu trắng cất trong ngực áo đeo lên, rồi cẩn thận nhẹ nhàng từng li từng tí nâng... lên món váy trắng mỏng mảnh xem xét.

Thời tiết hôm nay rất tốt, ánh nắng tươi sáng. Mọi người vốn cùng ngồi trong phòng khách cạnh cửa sổ uống trà nói chuyện phiếm, mặt trời ngày mùa thu sau 11 giờ trưa sáng lạn, lười biếng rơi xuống trên người, cũng không làm cho mọi người cảm thấy nóng nực, ngược lại là ánh nắng ấm áp dễ chịu, khiến cho người ta có cảm giác rất là thoải mái.

Chính là tại đây dưới ánh nắng mặt trời, Tôn lão bắt đầu xem xét chiếc váy dài màu trắng thanh thuần. Trong nháy mắt nhận ra có chút ánh hào quang phản chiếu lại, mọi người lại gần nhìn kỹ, mới phát hiện thứ vải màu trắng kia được người dùng tơ bạc cẩn thận tỉ mỉ thêu lên không ít hoa văn tối màu dày đặc. Những người khác nhìn thấy những hoa văn màu tối kia chỉ cảm thấy thật xinh đẹp, nhưng ánh mắt Tôn lão thoáng chốc sáng lên, không còn có vẻ... xem thường lúc trước nữa.

Vội vàng móc từ trong túi ngực ra một chiếc kính lão, Tôn lão cầm lấy chiếc váy từng tấc, từng tấc một nhìn kỹ, vẻ mặt càng ngày càng ngưng trọng. Người xung quanh cũng bị dáng vẻ ngưng trọng kia ảnh hưởng, cũng không dám thở mạnh, trơ mắt nhìn ông cụ già đem váy lật qua, từng tấc một nhìn, từng tấc một sờ, càng ngày sắc mặt càng hiện ra vẻ hào hứng.

Hồi lâu, ông cụ này tự nhiên mở miệng:

-Này...Cô Giang đúng không? Cái váy này tôi có thể dùng tay sờ thử không?

Giang Cửu co rút khóe miệng, trong lòng thầm nghĩ không phải ông đang vuốt đó sao? Còn hỏi tôi làm cái gì? Nhưng mà nhìn thấy bao tay của Tôn lão liền hiểu được ông ấy muốn tháo bao tay ra sờ. Cho dù đã hiểu, lại thấy hành động và ánh mắt của Tôn lão lúc sau, cô tự nhiên một chút cũng không muốn đồng ý. Cái váy này thế nhưng là đồ vật trên người của Sở Thiều, lại để cho ông cụ già cả mắt híp này sờ từ đầu đến đuôi thì ra cái thể thống gì đây?

Thấy Giang Cửu dáng vẻ như không muốn đồng ý, Tôn lão có vẻ hơi thất vọng. Do dự một chút ông cụ đột nhiên tranh thủ mở miệng lần nữa:

-Cô Giang yên tâm, tôi chỉ sờ gấu áo hoặc vạt áo, nhìn xem là loại vải gì, sẽ không hư hại gì đến đâu.

Người ta đường đường là chuyên gia lại đối với trẻ trâu nói đến như vậy rồi, hơn nữa lại là mình nhờ người ta làm việc, Giang Cửu tất nhiên không thể từ chối. Cho dù trong lòng khó chịu nhưng ngoài miệng vẫn nói:

-Tôn lão là chuyên gia trong việc này, cháu tất nhiên tin tưởng, như vậy phải làm phiền nhờ ông nhìn giúp thứ vải này giúp cháu vậy ạ.

Nói nhìn vải vóc, tất nhiên không phải giống như lúc nãy... sờ loạn như vậy. Hai ông cụ già sắp thành tinh này tất nhiên cũng nghe ra ý trong lời Giang Cửu, mặc dù cũng có chút kỳ quái vì sao cô lại để ý như vậy. Rõ ràng lúc trước cô cũng không có biện pháp phòng hộ gì, trực tiếp dùng tay không cầm cái váy này lên đấy, nhưng mà bây giờ cũng không ai muốn so đo. Tôn lão vội vàng tháo một chiếc bao tay, cẩn thận từng chút một sờ vào một đoạn ống tay áo.

Cho dù chỉ là một đoạn ống tay, nhưng mà nhìn cái dáng vẻ si mê kia của Tôn lão thế nhưng là không có chút nào muốn thu lại. Ông cụ lưu luyến sờ soạng nhìn một lúc lâu, cho đến khi Tần lão gia cũng không kiên nhẫn được nổi, nhìn qua dò hỏi:

-Lão Tôn, cuối cùng là thế nào? Ông xem cái này cả buổi rồi, bây giờ đã có câu trả lời chính xác chưa?

Thật sự không cần phải hỏi, nhìn dáng vẻ Tôn lão như vậy mọi người cũng hiểu rõ, cái váy này tất nhiên là đồ cổ, hơn nữa có khả năng là vật phẩm vô cùng trân quý. Nhưng mà ông ấy vẫn không nói ra, dựa vào suy đoán cũng không thể chắc chắn, vì vậy Tần lão gia vừa mở miệng hỏi, ánh mắt của mọi người liền nóng rực hơn vài lần.

Cũng không biết lão Tôn kia có thói quen xấu thích trêu người hay không, ông ấy cầm cái váy nhìn thêm một lúc lâu, bấy giờ mới mở miệng nói:

-Thật sự là đồ tốt, tuy là tôi chưa xác định được tuổi của nó nhưng mà có thể khẳng định đây là một bộ đồ cổ.

Đáp án chính xác ông cụ nói ra liền làm mọi người nhẹ nhàng thở ra, rồi lại thấy ông ấy nói thêm một câu:

-Thứ này lai lịch không tầm thường, nhìn thế nhưng là được dệt bằng lụa hoa.

Tôn lão vẻ mặt tự hào có chút cường điệu, nhưng mà mọi người ở đây trên cơ bản đều là ngươì bình thường, tất nhiên không hiểu ý ông ấy muốn cường điệu cái gì. Lúc lâu sau mới nghe thấy Tần Di rụt rè hỏi một câu:

-Lụa dệt hoa chính tông, có vẻ như rất đắt, cái váy này rất đáng tiền đúng không?

Nghe hỏi như vậy, Tôn lão suýt nữa phun máu. Ngẩng đầu nhìn lên mới nhớ ra mấy người trước mắt không phải là học trò đội khảo cổ của ông, vì vậy chỉ có thể ngoài ý muốn giải thích:

-Đâu chỉ là đắt thôi! Ở thời cổ đại, thứ lụa dệt hoa này thế nhưng là đồ chuyên dụng của cung đình. Áo rồng của nhà vua đều dùng vải này làm đấy, cháu bảo nó chỉ đắt thôi sao? Hai năm trước ông từng qua tay một bộ long bào, nó cũng không thể so với thứ này tốt hơn.

Nghe Tôn lão nói như vậy, Tần Di cùng Giang Cửu cũng không ngờ được trợn mắt nhìn, vẻ mặt kinh ngạc. Sở Thiều lại vẫn rất bình tĩnh, yên lặng bưng chén trà trước mặt lên nhấp một ngụm. Dường như công việc trước mắt cùng nàng không có chút quan hệ gì vậy.

Hiển nhiên biểu hiện của Tần Di và Giang Cửu vô tình được lòng Tôn lão, ông cụ lần nữa cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc váy trên tay, tiếp tục nói:

-Các cháu đừng nhìn cái váy này bình thường, thật sự chú ý kỹ. Không nói đến việc lụa hoa kia, chính là ở chỗ này, tơ bạc thêu hoa văn tối màu cũng rất cần để ý đấy, cái tơ bạc này không phải tơ bạc bình thường, là tự tay chà xát ngân bạc, cũng chính là thợ thủ công tự tay chà xát thành tơ bạc, không phải rèn bình thường mà thành. Cái hoa văn màu tối kia mơ hồ có thể thấy được Long Phượng Đồ Đằng (Hoa văn thêu rồng phượng), tuy rằng cùng với những cái ông từng chứng kiến hình dạng hơi có chút không giống, nhưng chắc chắn là Long Phượng không thể nghi ngờ.

Tôn lão lải nhải dài dòng lắm lời nói ra một đống điểm quan trọng, cuối cùng nói ra một cái kết luận: "Cái váy này hẳn phải là của một vị công chúa có địa vị vô cùng cao quý"

Đến khi nghe thấy cái kết luận này, trái tim Giang Cửu nhảy "lộp bộp" một phát, cũng không rõ ràng là cái loại cảm giác cụ thể gì. Chỉ có điều dường như cô cũng không cảm thấy bất ngờ ngoài ý muốn, ngược lại là có một loại cảm giác yên tâm như kiểu tảng đá lớn đè trong ngực đã rơi xuống đất. Cô vô tình không để ý đến suy nghĩ trong lòng mình, chẳng qua theo bản năng quay đầu lại nhìn Sở Thiều. Nàng ấy lại cũng chỉ nhìn cô cười nhàn nhạt, bất kỳ dáng vẻ dư thừa gì lộ ra cũng không có.

Tần Di bên cạnh bên ngoài tỏ ra kinh ngạc nhưng rồi lại có chút nghi ngờ, nhịn không được mở miệng hỏi:

-Tôn gia gia, ông nói trên áo này có thêu Long Phượng Đồ Đằng? Thế nhưng hai thứ này tại sao lại được thêu trên cùng một chiếc váy này? Có phải rất kỳ quái hay không?

Tôn lão nghe vậy cũng nhíu mày cúi đầu nhìn, cũng là không hiểu nổi, lắc đầu;

-Ông cũng không thể nói rõ, hoa văn hình rồng ở thời cổ đại từ trước đến nay là biểu tượng dành cho phái nam hoàng thất, hình như chưa từng có dùng cho phái nữ. Thế nhưng đây là một bộ váy dài dành cho nữ. Hơn nữa chiếc váy này tuy rằng giá trị tương đương với trang phục thời Hán, nhưng lại có chút không giống, ông cũng chưa từng thấy qua..

-Liệu rằng nó có phải là do người làm giả? Bây giờ đồ nhái nhiều như vậy, có thể là đồ giả cũng không ít.

Tần Di nghe vậy lập tức tiếp lời hỏi. Cô biết rõ bộ váy này là của Sở Thiều, cô nhìn tình địch này không vừa mắt, liền đối với đồ vật nhìn thấy cũng không vừa mắt.

Tôn lão nghe xong nhưng lại kiên định lắc đầu:

-Không có khả năng, cái váy này muốn làm giả cũng không làm được!

Nói xong liền quay đầu lại, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Giang Cửu hỏi:

-Cháu Giang, cháu có thể nói cho ông biết cái váy này từ chỗ nào lấy được? Ông làm khảo cổ cũng đã mấy chục năm, nhìn qua không ít cổ vật, nhưng mà kiểu dáng hoa văn trên chiếc váy này lại chưa từng thấy qua bao giờ, cái này nói không chừng có thể giúp giới khảo cổ trong nước mở ra một cánh cửa mới đấy!

-À... việc này ạ...?

Giang Cửu gượng cười hai tiếng, không biết nên nói như thế nào cho tốt. Cô bây giờ đã tin tưởng hoàn toàn vào câu chuyện của Sở Thiều, nói như vậy Sở Quốc trong truyền thuyết kia theo lời Sở Thiều phải là một vương triều khác tồn tại song song trong không gian, cùng với lịch sử bên này chênh lệch cách xa vạn dặm!

Cô nên giải thích thế nào đây? Đây cũng không phải mở ra cánh cổng mới cho giới khảo cổ nghiên cứu mà là mở ra cánh cổng mới cho giới nghiên cứu không gian thời gian cơ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com