Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Cô không bảo vệ được


Kế hoạch theo đuổi phò mã của công chúa

Tác giả: Hoặc Hữu Hứa Nhất Thiên

Chương 13: Cô không bảo vệ được

Chuyển ngữ: Nhất Tiếu Khuynh Ca

Đến khi được Sở Thiều nắm tay dắt từ nhà họ Tần đi ra, Giang Cửu vẫn còn có chút choáng váng. Cho đến lúc ra đến cổng lớn nhà họ Tần, thậm chí đến khi thấy cổng biệt thự khuất xa ở đằng sau lưng. Giang Cửu mới tỉnh táo lại, mở miệng hỏi:

-Công chúa điện hạ, chúng ta cứ thế mà đi sao?

Nghe thấy cách xưng hô quen thuộc này, đuôi lông mày của Sở Thiều khẽ giật, nàng quay đầu lại nhìn kỹ Giang Cửu, rồi chợt thất vọng khi nhận ra ánh mắt của cô vẫn như cũ đơn thuần, trong veo, không có chút yêu thương mến mộ như ngày xưa ở trong đó. Vậy nên nàng không nhìn nữa, khóe môi hơi nhếch, lộ ra một nụ cười không rõ là tự giễu hay trào phúng:

-Cô đổi giọng sửa cách gọi thật rất nhanh.

Giang Cửu dường như nghe không hiểu ý tứ hàm xúc trong lời nói châm biếm của Sở Thiều, khẽ sờ tóc cười gượng gạo:

-Lúc trước vẫn chưa nghĩ ra nên gọi cô như thế nào, cứ một Sở Thiều, hai Sở Thiều mà gọi, nhưng mà tôi cứ cảm thấy có chút kỳ lạ thế nào ấy. Hôm nay nghe Tôn lão nói xong, tôi đã cảm thấy thật sự cứ gọi là "công chúa điện hạ" có vẻ hợp nhất với cô rồi.

Sở Thiều không đáp lời, chỉ là khẽ thở dài, vẻ mặt của nàng cũng không thay đổi gì, nhưng mà không biết làm sao, Giang Cửu chợt có cảm giác tại ngay lúc này, tất cả con người của nàng ấy đều đắm chìm trong một loại cảm xúc bi thương nhàn nhạt tỏa ra từ tận sâu trong tâm hồn.

Nhìn Sở Thiều giống như vậy, Giang Cửu trong vòng một ngày đã được thấy hai lần rồi. Dường như cô cũng bị lây nhiễm loại cảm giác bi thương này, bản thân cô cũng giống như vậy chịu không được khẽ nhíu mày, trái tim có cảm giác đau nhói cực kỳ khó chịu như bị nhéo phải mà chính cô cũng không thể hiểu nổi.

Lại nói, cả hai người không ai nói thêm câu gì, chỉ im lặng sóng vai đi bên cạnh nhau. Nhưng mà lúc trước đang nắm tay, Sở Thiều cũng cứ như vậy một mực không có buông ra, cho đến khi hai người hoàn toàn ra khỏi khu biệt thự, đi dọc theo đường lớn một đoạn rất xa.

-Ớ, chúng ta cứ thế mà đi như vậy?!

Giang Cửu cuối cùng cũng hoàn hồn, sau đó mới phát hiện ra, mở miệng hỏi lần nữa:

Đuôi lông mày của Sở Thiều khẽ giật, liếc nhìn sang cô rồi nhàn nhạt lườm một cái:

-Còn không đi? Chẳng lẽ cô còn muốn ở lại cùng Tôn lão kia nói chuyện về xuất thân của bộ váy này?

Giang Cửu theo bản năng nhìn xuống cái túi giấy nhỏ trong tay, nghĩ đến chuyện lúc nãy Sở Thiều thật vất vả khoa môi múa mép nói lung tung một hồi khiến cho những người kia còn đang choáng váng mới có thể chuồn đi, liền vội vã "haha" cười khan hai tiếng, khoát tay nói:

-Không có! Không có! Tôi chỉ muốn nói là khu biệt thự của Tần Di này quá vắng vẻ, trước không có nhà cửa sau không có quán hàng, vốn định nhờ cô ấy đưa về, bây giờ cũng không biết đi đâu tìm xe để về đây!

Sở Thiều nhướng mi, không có trả lời, vẻ mặt vẫn thong dong bình tĩnh như xưa. Nàng nắm tay Giang Cửu tiếp tục hướng về phía trước, bước đi vẫn như cũ không nhanh không chậm:

-Nếu như không biết nên đi hướng nào thì cứ tiếp tục đi đến phía trước. Đi thêm một đoạn đường nữa, là đúng hay sai luôn luôn có kết quả, cũng có thể gặp được cơ hội đấy.

Lời này nghe thật ra cũng hơi có triết lý, Giang Cửu im lặng nghe. Trong lòng cũng hiểu được lời Sở Thiều nói không sai. Hơn nữa cứ thế cùng Sở Thiều tay trong tay phóng khoáng đi dạo trên đường phố yên tĩnh, trong lòng không hiểu sao cũng sinh ra một loại cảm giác bình thản, khiến cho người ta cảm thấy cả trái tim đều yên tĩnh trở lại. Cô cũng không cảm thấy chán ghét... Hoặc cũng có thể nói là, cô vô cùng ưa thích cảm giác như vậy, thật sự rất hưởng thụ.

Hai người lại đi thêm một đoạn đường, Sở Thiều từ trước đến nay rất ít khi chủ động nói cái gì mà hôm nay lại một lần nữa mở miệng nói:

-Tiểu Cửu, nếu như Tôn lão kia muốn tìm cô mua lại cái váy này thì cô cứ bán cho ông ta là được rồi.

Tự nhiên nghe được Sở Thiều chủ động nói chuyện, lại còn nói một câu như vậy, Giang Cửu thật sự hơi sững sờ một chút. Từ khi Sở Thiều ở bên cạnh dường như cô càng ngày càng không thích che giấu tâm tình, lập tức liền nhíu lông mày, vẻ mặt không đồng ý:

-Tại sao? Tuy rằng bây giờ tôi thật sự không có nhiều tiền, nhưng cũng không cần bán váy của cô lấy tiền đâu.

Sở Thiều quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt thật sâu, nói:

-Cô không bảo vệ được cái váy này đâu.

Cho dù đối với xã hội ở cái thời đại này cũng không hiểu rõ được nhiều, nhưng đối với Giang Cửu "Đơn thuần không hiểu sự tình", Sở Thiều đối với việc nhìn thấu tâm của người khác lại rất rõ ràng. Từ lúc nàng đi theo Giang Cửu bước vào nhà họ Tần, nàng đã biết rõ, Giang Cửu cùng đám người nhà họ Tần kia không phải là loại người ở cùng một đẳng cấp. Xưa nay người nhóm theo loài, vật tụ theo bầy, Tôn lão kia tất nhiên cũng là loại người không đơn giản, mà nàng nhìn từ trong ánh mắt ông ta thấy được bản thân ông ta đối với cái váy này gần như cuồng nhiệt cố chấp, lúc đó nàng đã biết rõ đối phương sẽ không dễ dàng mà buông tay

Xưa nay vẫn là kẻ thường dân vốn không có tội, chỉ vì có ngọc bích mà thành có tội.(*) Lúc Giang Cửu mang chiếc váy này ra cho người ngoài xem, đã định trước rằng cái váy này sẽ không giữ được rồi, bởi vì bây giờ Giang Cửu cũng không có năng lực có thể bảo vệ chu toàn được cho mình.

Một cái váy đối với Sở Thiều mà nói không coi vào đâu, nhưng rất có khả năng trở thành đồ vật khiến cho Giang Cửu trở nên "mang ngọc có tội" tai bay vạ gió. Đó không phải là điều Sở Thiều muốn thấy, cho nên cô quyết đoán lựa chọn từ bỏ. Hơn nữa cũng nhờ Tôn lão kia khiến cho Giang Cửu đối với lời nàng nói đã tin tưởng hoàn toàn, như vậy cái váy kia cũng coi như là đã hoàn thành sứ mạng của nó rồi.

Giang Cửu cũng không giống Sở Thiều nghĩ rộng được như vậy, chỉ cần nghĩ đến chiếc váy kia là vật sở hữu trên người của Sở Thiều, cô sẽ không cam tâm tình nguyện để cho người khác đoạt được. Hơn nữa lúc cái ông già quái dị có vẻ mặt béo híp mày híp mắt kia dáng vẻ si mê sờ soạng bộ váy cô vẫn còn nhớ được. Khi ấy trong lòng ngoài muốn nôn ọe còn tức muốn hộc máu, thật sự không thể tin nổi cái váy này mà bị bán ra ngoài, lại có thêm nhiều người nữa sờ vuốt thì không rõ cô sẽ có cái tâm trạng gì.

Cho nên dù biết rằng Sở Thiều nói không sai, lại bởi vì chính mình khinh suất mà hiện giờ cảm thấy hối hận. Nhưng mà Giang Cửu cũng không đáp lời. Cô không từ chối cũng không đồng ý, trong lòng thầm hy vọng điều Sở Thiều phỏng đoán sẽ không trở thành sự thật.

Nhưng đến lúc này rồi cô cũng chưa từng nghĩ sâu thêm rằng chính mình không muốn đồng ý đến cùng là vì cái gì.

Biệt thự của Tần Di vị trí nằm ở ngoại thành, nơi đây rất yên tĩnh trống trải. Nhiều cây xanh, không khí trong lành thật sự rất tốt. Nhưng mà ngược lại, ở đây người ít xe ít, ngoài những chiếc xe của các hộ gia đình trong khu biệt thự thỉnh thoảng có thể trông thấy ở đằng xa, nơi này ngay cả xe taxi hay bất kỳ phương tiện giao thông công cộng nào cũng không có.

Sở Thiều cùng Giang Cửu nắm tay nhau cùng đi thật lâu, lâu đến nỗi sắc trời có chút tối đi, Giang Cửu cũng hiểu được dưới chân đau nhức đến nỗi bắt đầu muốn cay mũi rồi. Cô cuối cùng mất kiên nhẫn mở miệng hỏi một câu:

-Công chúa, có phải chúng ta đi lạc đường rồi không?

Giang Cửu thật ra chính là loại người thường xuyên mù đường. Điểm này Sở Thiều đã biết từ lâu, nhưng mà nàng cũng không thèm để ý, bởi vì công chúa điện hạ nàng rất giỏi nhớ đường, mà phò mã ngốc của nàng chỉ cần ngoan ngoãn nắm tay nàng, cùng nàng đi là được. Lúc nãy đi đến nàng đã quan sát tình huống trên đường, phương hướng Tần Di lái xe tới chính là chỗ này, nàng nhất định không có nhớ lầm!

Vì vậy công chúa điện hạ cao quý xinh đẹp chỉ lạnh nhạt lườm một cái rồi tiếp tục đi, Giang Cửu cũng biết ngoan ngoãn không lên tiếng rồi. Chỉ là có chút lo lắng nhìn sắc trời một chút, lại lo lắng nhìn con đường dài không thấy điểm cuối ở đằng trước, lại lo lắng nhìn cái người "khư khư cố chấp" Công chúa điện hạ bên cạnh. Bắt đầu do dự có nên gọi điện thoại cho Tần Di đến đây cứu viện hay không.

Nếu như bây giờ Sở Thiều biết được ý nghĩ của Giang Cửu, nhất định có thể làm cho Giang Cửu nếm mùi "Chủ nhật khó quên". Nhưng mà may mắn, nàng không có cơ hội để biết, bởi vì Giang Cửu cũng không có cơ hội biến cái suy nghĩ này thành hành động rồi- bởi vì nhìn đằng trước cách đó không xa đã có thể nhìn thấy bóng dáng của một cái trạm chờ xe buýt , tuy rằng vắng vẻ chỉ có một hai người đứng ở đó chờ xe, nhưng tóm lại là có thể để cho Giang Cửu thấy được hy vọng.

Đến khi Giang Cửu lôi kéo được Sở Thiều đi đến trạm xe buýt, mặt trời ôn hòa cũng sớm đã xuống núi rồi, thời gian đi qua toàn bộ trời đất đều bị hoàng hôn nặng nề bao phủ.

Giang Cửu móc điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, mới biết đã hơn 7h rồi, nhịn không được trong lòng thầm oán thán một tiếng. Tuy rằng hôm nay đã biết được một chuyện vô cùng quan trọng, nhưng mà bây giờ có thể đoán tiệm bán đồ dùng gia đình chắc là đã đóng cửa, tối hôm nay mình chắc chắn lại phải chấp nhận ngủ trên ghế salon thêm một đêm rồi. Với cả lúc nãy còn không để ý thời gian, bây giờ mới phát hiện ra đã qua giờ ăn cơm buổi tối bình thường rồi, vì vậy trong lúc này cảm thấy hơi đói bụng.

-Cô đói bụng rồi?

Sở Thiều đứng bên cạnh bất ngờ mở miệng hỏi.

-À... Sao cô biết hay vậy?

Giang Cửu đang lén lút đưa tay sờ lên bụng, vẻ mặt ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

Sở Thiều nhìn thoáng qua bàn tay của Giang Cửu đang đặt ngang bụng, khóe môi khẽ nhếch lên, nở một nụ cười nhẹ nhàng, vẻ hàm ý sâu xa:

-Dáng vẻ cô lúc đói bụng, chính tôi rõ ràng nhất đấy.

Giang Cửu giật giật mắt mấy cái, còn chưa có suy nghĩ cẩn thận xem lời nói này của Sở Thiều đến cùng là có ý gì, đã thấy ở đằng xa một cái xe buýt đúng lúc này lại lung la lung lay lái tới.

-Được rồi, về nhà thôi.

Cũng không để cho Giang Cửu có cơ hội hỏi thêm gì, Sở Thiều vỗ vai Giang Cửu cười cười, cùng lúc đó có hai người khác ngồi chờ trong trạm cũng đứng dậy đi đến bên cạnh cùng chờ chuẩn bị lên xe.

"..."

Công chúa điện hạ, thật sự khả năng thích ứng của cô thật sự tốt đến như vậy?! Từ lúc sáng bình tĩnh ngồi trong xe Tần Di đi đến đây cho tới bây giờ chủ động lách vào trong xe buýt về nhà. Cô thật sự đôí với các loại phương tiện giao thông mới thấy lần đầu một chút cảm giác tò mò cũng không có hay sao? Không phải nói con người đối với sự vật mình không biết đều có một loại cảm giác sợ hãi ư? Dáng vẻ sợ hãi của cô đâu?

Âm thầm độc thoại xong, Giang Cửu đã hoàn toàn đối với vị công chúa điện hạ đến từ cổ đại này bái phục sát đất rồi. Nhưng mà bây giờ tuy rằng đã hơi muộn, cô vẫn chưa có ý định về nhà luôn. Thời gian bây giờ nhất định không còn kịp mua giường xếp nữa, nhưng mà những món đồ khác vẫn còn có thể mua được, hiện tại có nên đi mua luôn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com