Chương 16: Ngủ chung đi
Kế hoạch theo đuổi phò mã của công chúa
Tác giả: Hoặc Hữu Hứa Nhất Thiên
Chương 16: Ngủ chung đi
Chuyển ngữ: Nhất Tiếu Khuynh Ca
Khi Giang Cửu cùng Sở Thiều về đến nhà, kim đồng hồ treo tường trong phòng khách cũng đã chỉ qua chín giờ tối.
Giang Cửu vốn định về đến nhà sẽ vô phòng bếp nấu nướng một chút đồ ăn nhẹ, lúc hỏi qua Sở Thiều thì nàng lại bảo rằng bây giờ cũng muộn rồi, không muốn ăn cái gì nữa cả. Vì vậy Giang Cửu một lần nữa đưa tay lên xoa xoa cái bụng lép kẹp vì đói, tự mình đi vào bếp nấu lấy một bát mì.
Khi Giang Cửu bưng bát mì đi ra, Sở Thiều lúc này đã yên vị trên ghế salon bật ti-vi ngồi xem bổ sung tri thức. Giang Cửu nhìn qua, thấy rằng chương trình truyền hình này một đoạn thời gian trước được truyền bá rộng rãi rất nổi tiếng ở cả chỗ làm việc, vậy nên khẽ thở phào. Ít ra chương trình truyền hình loại này cũng không giống với những loại phim thần tượng máu chó lúc trước Sở Thiều từng xem.
Khẽ nghiêng đầu liếc nhìn vẻ mặt tập trung của Sở Thiều, đến bây giờ Giang Cửu mới loáng thoáng nghĩ ra rằng, Sở Thiều xem TV dường như cũng không phải bị cuốn theo nội dung cốt truyện cho đến hết giờ chiếu, mà là dựa vào những chương trình truyền hình này để hiểu rõ cái xã hội hoàn toàn lạ lẫm đối với nàng hiện nay.
Lần này, Giang Cửu lại bị trí thông minh của Sở Thiều một lần nữa dọa cho kinh ngạc. Bởi vì nếu như đổi lại là cô, từ thời cổ đại mông lung không có thứ gì xuyên qua đến đây, có lẽ không thể nhanh như vậy nghĩ ra có thể dựa vào xem TV mà lý giải những điều lạ lùng xảy ra xung quanh mình. Trong khi Sở Thiều chỉ là tại vì cô định mở TV ra muốn hù dọa nàng một chút, rất nhanh đã hiểu được công dụng kỳ diệu của TV, áp dụng vào thực tế.
Vậy cho nên, vừa xem qua phim thần tượng thanh xuân vườn trường, nàng đã biết trường học là cái gì, không tò mò hỏi Giang Cửu cũng đã hiểu rõ tính chất nghề nghiệp của cô. Cho nên khi xem qua phim truyền hình trong đó có một chút cách đối nhân xử thế của nhân vật, nàng đã hiểu được cơ bản lễ nghi xã giao thông thường, không cần Giang Cửu giảng giải, giúp đỡ, nàng rất tự nhiên mà ứng phó với Tần Di đột ngột xuất hiện. Cho nên, thông qua phim truyền hình nhìn những người trong kia ngẫu nhiên đi lại, nàng hiểu được cái gì gọi là xe con, xe buýt, không cần Giang Cửu cẩn thận che giấu, biểu hiện của nàng hôm nay vẫn như cũ bình thản, thong dong không hề khác người...
-Cô đang nghĩ gì thế?
Sở Thiều vẫn đang chăm chú nhìn TV không quay đầu lại, đột nhiên mở miệng hỏi, trong lúc nói cũng vừa vặn quay đầu lại bình tĩnh nhìn thẳng vào ánh mắt của Giang Cửu lúc này cũng đang nhìn nàng.
Nhìn lén lại bị người bắt gặp gì gì đó, vẫn là có chút hơi lúng túng. Hai má Giang Cửu đỏ ửng, nhưng không có ý định đem suy nghĩ kia của mình nói ra, vì vậy cúi đầu nhìn xuống tô mì trứng gà nấu cà chua còn chưa có động đũa ở trong tay, nhanh trí bưng lên cười nói:
-Công chúa, tối nay cô cũng chưa ăn cái gì đâu, thật sự không muốn thử một miếng xem nào?
Sở Thiều khẽ lườm cái người cười đến xinh đẹp kia, cũng liếc qua mì cà chua trứng gà thơm ngon nức mũi, nhanh chóng đem ánh mắt nhìn vào gương mặt tràn đầy thành khẩn của Giang Cửu. Cho dù nàng chưa nói câu gì, nhưng mà Giang Cửu có cảm giác hình như bị nhìn thấy hết bụng dạ. Vì vậy cô khẽ nhếch khóe miệng cười cười, rồi lại không muốn bỏ qua nhanh như vậy, liền dứt khoát bưng mì đi đến trước mặt Sở Thiều:
-Công chúa, thử một miếng xem nào.
Thấy Giang Cửu cầm bát đem đến cạnh miệng mình rồi, Sở Thiều cũng là ngoài ý muốn. Năm xưa trừ khi có chiến tranh nàng hành quân bên ngoài thời gian ăn ngủ vô tổ chức thì phần lớn thời gian cuộc sống của nàng rất là có quy tắc, bây giờ đã đến giờ Hợi, đáng ra là thời gian đi ngủ rồi, ở đâu thích hợp để ăn uống?
Đáng ra Sở Thiều có ý định từ chối, nhưng khi nhìn thấy thái độ của Giang Cửu từ qua loa đến chăm chú, thói quen được cái người này yêu thương săn sóc, trong lúc này có lẽ là cũng không nói nên lời từ chối được đây. Mãi một lúc sau thấy Giang Cửu vẫn khăng khăng bưng bát, cho nên đành phải cầm lấy đôi đũa gắp lên một miếng nhỏ nếm thử, coi như là đã xong.
Lúc bình thường cùng ăn cơm vốn không giống nhau, bây giờ đây Giang Cửu là đang bưng bát nhìn thẳng vào Sở Thiều. Nhìn thấy nàng hơi không muốn lại có chút cưng chiều mà cười cười, nhìn thấy động tác của nàng ưu nhã đưa chiếc đũa gắp lên một gắp mì sợi, lại cũng như thế nhẹ nhàng đưa đến bên miệng, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, tuy rằng chỉ nếm qua loa rồi thôi, nhưng mà mỗi một cử động nhỏ cũng đặc biệt rất thu hút người nhìn.
"Ực, ực" một tiếng, Giang Cửu nghe thấy chính mình nuốt xuống một ngụm nước miếng, ánh mắt đăm đăm nhìn vào đôi môi phơn phớt hồng của Sở Thiều, không hiểu tại sao trong miệng cảm thấy khô khốc, cô lập tức định thần kịp phản ứng, bối rối vội vàng cúi đầu xuống, hai bên mang tai cũng đỏ bừng.
Sở Thiều cũng không bỏ qua những biểu hiện ám muội kia của Giang Cửu, trong mắt dường như lóe lên một tia vui mừng. Trước đó bởi vì chỉ trong một ngày hôm nay gặp phải hai người thầm mến Giang Cửu mà tâm tình có chút phiền muộn, bây giờ cũng thật tốt thêm nhiều lần, cho nên nàng quyết đoán nghĩ đầu tiên tận sâu trong lòng cô ấy vẫn âm thầm để ý đến mình là tốt rồi, tạm thời bỏ qua việc trước mắt người này nhân lúc không có nàng ở đây liền đi trêu hoa ghẹo nguyệt thật đáng ghét.
Giang Cửu cũng không biết những tâm tư kia của Sở Thiều, nhưng mà cứ cúi đầu mãi cô lại có một loại dự cảm giấu đầu lòi đuôi. Sợ Sở Thiều phát hiện ra có điểm không bình thường liền tranh thủ thời gian trước khi bên tai lại phát đỏ, một lần nữa vội ngẩng đầu lên. Chỉ có điều lần này ánh mắt của cô không dám nhìn xa thêm ở trên người Sở Thiều, làm bộ như không có gì liếc qua chương trình truyền hình đặc sắc đang chiếu trên TV, mở miệng hỏi:
-Thấy sao? Mùi vị không tệ đúng không? Cô có muốn ăn thêm một miếng nữa không?
Sở Thiều buông đũa xuống, khẽ lắc đầu cười nói:
-Tay nghề của Giang Cửu làm ra đúng là rất ngon. Nhưng mà không muốn nữa, bây giờ đã muộn rồi, nếm qua một chút thế thôi. Lát nữa cũng đi ngủ bây giờ, cô cũng nên ăn ít đi một chút.
Nghe Sở Thiều nói câu quan tâm, tâm tình nhộn nhạo của Giang Cửu cũng chậm rãi bình ổn lại, đồng thời cũng không nhịn được nhếch miệng nhe ra một nụ cười vui vẻ. Cô tùy tiện lên tiếng, thật ra cũng không có quá để ý, chỉ là thấy Sở Thiều hoàn toàn không có ý định ăn thêm nữa mới tự mình cầm lấy đôi đũa, há miệng thật lớn bắt đầu xì xụp ăn mì.
Sở Thiều thấy dáng vẻ của cô như vậy, cũng không nói gì, vẫn nhẹ nhàng nở nụ cười nhìn cô như cũ, chỉ là bên tai cũng giống Giang Cửu lúc trước, không giấu được có chút ửng hồng – Đôi đũa kia- chính là đôi nàng mới vừa dùng qua.
Ăn cơm, tắm rửa xong, Giang Cửu một lần nữa đứng ở trước sô-pha vẻ mặt đau khổ.
Ngày hôm qua bị sái cổ, cho dù công chúa điện hạ có tuyệt chiêu xoa bóp giúp cho cô có cảm giác đỡ hơn rất nhiều, nhưng mà cái cổ vẫn không hoàn toàn khỏi hẳn. Đêm nay cô thật sự không muốn ngủ tiếp trên ghế sô pha. Nhưng vấn đề là chưa có mua giường xếp, hơn nữa bây giờ dự tính là tạm thời không thể mua được nữa – về sau mua nội y cho Sở Thiều, tiền lương tháng trước cô còn lại ở ngân hàng Caly cũng chỉ đủ dùng cho hai người ăn cơm đến ngày lãnh lương tháng này.
Bởi vì mải xemTV, Sở Thiều đi tắm sau cô lúc này mới lau đầu đi ra, nhìn thấy mặt mày Giang Cửu hết sức ủ rũ nhìn chằm chằm ghế sô pha. Đôi mắt đẹp của nàng hơi đảo liền đã hiểu rõ bây giờ đối phương lại đang xoắn xuýt vấn đề gì đó, nhưng mà nàng cũng không hỏi, làm bộ như hoàn toàn không biết chuyện gì cả, hỏi:
-Tiểu Cửu sao vậy? Sao lại đứng ở đây ngây người ra thế?
Giang Cửu giật mình, lúc quay đầu lại nhìn trong mắt lại hiện lên một tia kinh diễm. Cô há to miệng, cuối cùng xấu hổ không biết nên nói cái gì bây giờ, chính mình ngủ trên ghế sô pha còn không chịu nổi, cô cũng không thể đuổi công chúa điện hạ được nuông chiều từ bé ra ngủ trên ghế sô pha đâu. Vấn đề này tạm thời khó nghĩ, chỉ là ánh mắt lại rơi vào mái tóc dài ướt sũng của Sở Thiều, cô liền nhanh chóng đứng dậy đi tìm máy sấy tóc.
-Lại đây, tôi giúp cô sấy khô tóc.
Giang Cửu vừa nói vừa kéo Sở Thiều đến bên ghế sa lon ngồi xuống.
Trên TV tạm thời chưa có phát về máy sấy tóc, Sở Thiều cũng không rõ Giang Cửu đang cầm thứ gì trên tay, chỉ là nghe ý trong lời nói của Giang Cửu, hơn nữa vì tin tưởng cô, cho nên cũng không nói gì nghe theo ngồi yên trên ghế salon, mặc kệ cho Giang Cửu đứng ở sau lưng trêu chọc.
"Ù ù" Âm thanh hỗn tạp vang lên bên tai, ngón tay thon dài xuyên qua tóc kéo thành từng kẽ hở, có gió ấm áp thổi phần phật đến từ đằng sau, thuận tiện bốc đi hơi nước trên tóc ẩm. Sở Thiều cảm giác được ngón tay Giang Cửu xuyên qua tóc mình chải vuốt, động tác cẩn thận từng li từng tí, lộ ra rõ ràng ôn nhu. Loại cảm giác này, dường như rất không tệ.
Sau lưng, Giang Cửu dùng ngón tay khẽ chải vuốt mái tóc dài mềm mại của Sở Thiều từng chỗ một. Nói không ngoa, bây giờ cô mới chứng kiến thứ tóc đẹp nhất trên đời rồi, màu đen giống như là vải tơ bình thường, khẽ trượt thử trên sợi tóc hơi lạnh có chút độ ấm, cho dù dài quá eo, lại không có vẻ chẻ ngọn khô khốc chỗ nào, từ đầu đến đuôi đều óng mượt hoàn hảo như vậy. Ngón tay thon dài của Giang Cửu kéo kẽ hở xuyên qua, luôn luôn có một loại cảm giác mềm mại hưởng thụ khiến cho cô có một chút không muốn ngừng lại.
Tiếc rằng, cho dù tóc của Sở Thiều rất dài, cho dù Giang Cửu đã bật nhiệt độ gió xuống mức thấp nhất, nhưng mà thời gian sấy tóc nói chung là cũng không được quá lâu. Giang Cửu tiếc nuối tắt máy sấy, đầu ngón tay vẫn lưu luyến ở giữa mái tóc đen bóng mềm mại xuyên qua kéo vuốt thêm hai lần.
Đợi đến lúc Giang Cửu cuối cùng tiếc nuối buông tay, Sở Thiều cũng đứng lên thay đổi vị trí với cô, không đợi Giang Cửu lên tiếng hỏi sao nàng lại hoán đổi chỗ ngồi, Sở Thiều đưa tay gẩy mái tóc dài ngang vai của cô, cười nói:
-Tóc của cô cũng chưa khô, để như thế đi ngủ không tốt, dễ bị đau đầu trúng gió, tôi cũng giúp cô thổi thổi nha.
Giang Cửu tất nhiên không từ chối, tiếng "ù ù" lại tiếp tục vang lên tầm mười phút đồng hồ. Cuối cùng, Sở Thiều cũng đã làm xong, Giang Cửu cất máy sấy, ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ treo tường, kim đồng hồ đã chỉ qua mười một giờ, đúng là cũng nên đi ngủ rồi.
Nhìn đến cái ghế sô pha mới làm hại cô sái cổ, Giang Cửu vẫn là vẻ mặt thâm thù đại hận, nhưng mà ai bảo trong nhà chưa từng có khách quý ở lại, cho nên cũng chưa từng chuẩn bị qua hai cái giường, đến bây giờ cô cũng chỉ có thể cắn răng chấp nhận.
Giang Cửu đang chuẩn bị nằm lên ghế sô pha, cố gắng tránh cho bi kịch bị sái cổ xảy ra một lần nữa, chợt nghe tiếng nói dịu dàng của Sở Thiều vang lên từ phía sau:
-Tiểu Cửu, cô hôm qua đã bị sái cổ rồi, không nên tiếp tục ngủ trên ghế sô pha nữa.
Nghe nói như thế, đôi mắt Giang Cửu lập tức sáng rỡ. Nhưng mà nghĩ lại nếu như để cho đối phương đến ngủ trên ghế sô pha thay mình, cô thật đúng là... Không đành lòng. Nếu như chọn giữa thân thể và trong lòng cái nào chịu tra tấn mà nói, cô vẫn là tình nguyện chịu đựng tra tấn thân thể một chút được rồi. Vì vậy con mắt mới sáng lên liền ảm đạm xuống, cô khẽ vô lực khoát tay, đang chuẩn bị mở miệng từ chối, lại chỉ nghe thấy Sở Thiều âm điệu nhàn nhạt nói:
-Cái giường kia cũng không nhỏ. Đêm nay chúng ta ngủ chung đi.
Trong lồng ngực tim đập "thình thịch" rạo rực mãnh liệt, Giang Cửu ngẩng đầu kinh ngạc, chỉ thấy bóng lưng Sở Thiều đã quay người trở về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com