Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Ôn hương nhuyễn ngọc* ôm trọn trong lòng.


Kế hoạch theo đuổi phò mã của công chúa

Tác giả: Hoặc Hữu Hứa Nhất Thiên

Chuyển ngữ: Nhất Tiếu Khuynh Ca

Chương 21: Ôn hương nhuyễn ngọc* ôm trọn trong lòng.

*Ôn hương nhuyễn ngọc: miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp.

Suy đi tính lại, cuối cùng Giang Cửu cũng hạ quyết tâm làm cái gì đó.

Ngay buổi chiều ngày hôm sau, nhân lúc không có lớp, Giang Cửu lại một lần nữa đến gặp tổ trưởng Đinh để xin nghỉ. Cô vẫn như bình thường đi mua thức ăn rồi quay về nhà cùng Sở Thiều nấu cơm ăn, sau đó khi ăn xong dọn dẹp xong xuôi rồi, cô mới nói cho Sở Thiều biết đã tìm được địa điểm thích hợp mở cửa hàng.

Với tốc độ nhanh chóng của Giang Cửu, Sở Thiều có hơi bất ngờ một chút, nhưng mà có thể sớm khai trương quán tranh chữ, Sở Thiều thật sự cũng là rất vui mừng. Vì vậy hai người sửa soạn một lát, lại cùng nhau đi ra ngoài một chuyến.

Giang Cửu có một chút băn khoăn trong lòng muốn nói, lúc xuống xe thì cố ý bước xuống trước một bước, định mở miệng, liếc nhìn Sở Thiều còn đứng ở cửa xe, vừa lúc đó, Sở Thiều cũng đang nhìn cô, nửa cười nửa không, dường như một chút suy nghĩ trong lòng Giang Cửu ở trong mắt nàng cho tới giờ cũng không phải bí mật gì. Nếu là người ngoài biểu hiện như vậy, có lẽ Giang Cửu đã nhăn mày, về sau sẽ cảm thấy không hợp, nhưng đối diện với Sở Thiều, cô chỉ đành cúi đầu nuốt lời vào bụng.

Trước ánh mắt nửa cười nửa không của Sở Thiều, bên tai Giang Cửu có chút ửng hồng, đến tận khi đi qua cổng trường, một lời thừa cũng không dám nói.

Hai người hôm nay đi ra ngoài thời gian vẫn còn sớm, lúc này còn chưa tới giờ học buổi chiều, cho nên cổng trường vẫn có rất nhiều học sinh chạy đến. Vì vậy rất không khéo, hai người lại gặp được Phó Gia cùng nữ sinh thường đi cùng cô bé như hình với bóng kia.

-Cô giáo.

Phó Gia nhìn thấy Giang Cửu dường như rất vui mừng, vội vã bước tới. Nhưng mà chưa cần đến gần, cô bé đã nhìn thấy Sở Thiều đứng bên cạnh Giang Cửu, vì vậy bước chân bỗng chậm lại một chút.

Không thể nghi ngờ, Sở Thiều là một người rất đẹp, vô cùng đẹp, cho dù rằng chưa đến mức khiến cho người đi đường nhìn thấy nàng liền mê mẩn mà lao vào cột điện, nhưng người đẹp như vậy tất nhiên luôn hấp dẫn ánh mắt người nhìn. Giang Cửu đi một mình ra ngoài, còn có thể khiến cho người ta thấy cô thanh tú khí chất nhìn nhiều hơn một chút, nhưng nếu là đi cùng Sở Thiều, thì cái người này toàn thân hào quang tỏa sáng dư sức che lấp lu mờ đi bản thân cô.

Với tình huống như vậy, cho dù bản thân Giang Cửu không cảm thấy có gì không ổn, nhưng mà trong lòng vẫn biết rõ sự chênh lệch này. Cho nên, gặp Phó Gia hai lần vô tình gặp phải đều đem ánh mắt tập trung vào ở trên người mình, hoàn toàn không để ý đến Sở Thiều ở bên cạnh lúc này, lại khiến cho trong lòng Giang Cửu dường như có một chút cảm giác tựa như là đắc ý và một chút cảm xúc không thể tả rõ. Đắc ý có lẽ có một chút, nhưng nhiều hơn nữa có lẽ vẫn là lo lắng phức tạp hơn.

Mặc dù những năm kia ở Sở Quốc, Giang Cửu cũng rèn luyện cho mình thói quen làm rất tốt công việc, nhưng nhiều khi cô cũng không để ý che giấu tâm trạng của mình. Cho nên ánh mắt phức tạp kia của cô ngay lập tức đã bị cô gái nhỏ ở trước mặt kia nhìn thấy.

Phó Gia nhếch môi nhìn Giang Cửu, lại nhìn sang Sở Thiều, cuối cùng cũng không có chạy tới, chỉ nói với một câu: "Mau lên lớp, cô giáo hẹn gặp lại." rồi vội vàng chạy đi. Theo sát cô bé, vẫn là nữ sinh còn chưa biết tên kia, mà Giang Cửu cũng ngoài ý muốn nhận thêm lần thứ ba một đôi mắt cá chết trợn trừng lườm nguýt.

Không tự giác đưa tay lên sờ sờ sống mũi, Giang Cửu dở khóc dở cười không rõ mình khi nào có lỗi với cô bé kia, khiến cho cô bé mỗi lần nhìn thấy mình đều không có vẻ mặt tốt. Sở Thiều đứng bên cạnh ngược lại có vẻ rất hứng thú nhìn bóng lưng hai đứa dần dần chạy đi xa, mi mắt khẽ chớp dường như đã hiểu ra cái gì. Cho nên chuyện lần trước không vui gặp phải, dường như đã không còn quan trọng nữa.

-Được rồi, Tiểu Cửu, tôi đã biết chỗ này là nơi cô dạy sách ở trường học, có việc gì tôi sẽ biết đường đến tìm cô. Bây giờ cô có thể mang tôi đi xem cái tiệm nhỏ đó được chưa?

Sở Thiều thu tầm mắt, nhìn sang Giang Cửu đứng bên cạnh thần hồn vẫn còn đang du ngoạn tận nơi nào, không khỏi nhướng mày, chớp mi cong, mở miệng nhắc nhở gọi về.

Một chút ý định nhỏ của mình thật sự bị một câu nói của công chúa điện hạ nói ra rõ ràng rồi, bên tai Giang Cửu càng đỏ hơn. Cũng không biết nên nói gì tiếp theo, đành phải gượng cười hai tiếng, nói:

-Được rồi, đi thôi, cái cửa hàng kia ở ngay phố bên này, rất gần đây thôi.

Cho dù đã xuống xe được một lúc, nhưng mà học viện mỹ thuật tạo hình cũng rất gần đấy, từ đây đến đó cũng không mất quá mười phút. Khi đi trên đường Sở Thiều cũng không có đùa giỡn kích thích Giang Cửu nữa, cho nên cô giáo Tiểu Giang cũng nhanh chóng khôi phục được vẻ mặt, bình tĩnh dẫn theo công chúa điện hạ đến xem cửa hàng mình đã chọn trúng.

Sở Thiều xem xét cửa hàng, sau đó đi lòng vòng hai vòng trên đường quanh phố, cuối cùng còn đi thẳng vào trong học viện mỹ thuật nhìn ngắm. Chống lại một đống ánh mắt nóng rực đầy si mê của đám học sinh nam đang đến thời kỳ trưởng thành đầy nhiệt huyết, Công chúa điện hạ cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Sở Thiều cũng đã gật đầu, chuyện còn lại vừa đơn giản mà cũng có chút phức tạp.

Đúng lúc này, Giang Cửu vừa hay có một người bạn cùng học đại học, sau khi tốt nghiệp liền tự mình gây dựng sự nghiệp mở ra một công ty chuyên trang trí tu sửa nội thất. Tuy rằng quan hệ đối với Giang Cửu mà nói, trong lúc cùng học đại học cũng không có kết giao, thế nhưng là đợi đến đến lúc chính thức bước chân vào xã hội, mọi người mới phát hiện ra hai chữ "bạn học" có ý nghĩa quan trọng đến nhường nào. Vì vậy sau khi tiếp nhận cửa hàng dụng cụ mỹ thuật, Giang Cửu có thể yên tâm đem tất cả công việc lắp đặt thiết bị đều giao cho người bạn học này. Thỉnh thoảng nhân dịp không có tiết sẽ chạy qua xem.

Mặt khác, bởi vì vấn đề thân phận của Sở Thiều còn chưa được giải quyết, Giang Cửu tạm thời vẫn chưa nghĩ ra cách xử lý tốt nhất, liền dứt khoát tự mình đứng tên quán tranh chữ kia. Cô cũng không tiếp tục phiền đến Tần Di, mấy ngày này chạy ngược chạy xuôi, tự mình làm tất cả thủ tục.

Bận rộn suốt hai tuần lễ, cuối cùng cũng xong xuôi tất cả, Giang Cửu thực mệt mỏi, tối nào cũng nghỉ ngơi muộn hơn một tiếng. Nhưng mà bận rộn như vậy lại không khiến cho Giang Cửu cảm thấy mệt mỏi bực bội, ngược lại, mấy ngày này ánh mắt của cô luôn sáng lấp lánh, có một loại cảm giác tìm thấy giá trị của bản thân.

Những điều này, Sở Thiều có lẽ là biết rõ, cũng có lẽ là không biết, nhưng mà không hề gì, sự việc nói chung là hướng đến phương hướng phát triển tốt. Mà trong thời gian hai tuần kế này, Sở Thiều cũng không có rảnh rang, mỗi ngày đều múa bút vẩy mực, cho ra không ít tác phẩm.

Lão gia nhà họ Tần có lẽ là từ Tần Di nghe nói được hai người muốn mở cửa hàng tranh chữ, bán tranh chữ, tự nhiên không cần nói cũng biết, ông cụ thấy cái mình thích là thèm, không đợi cửa hàng kịp khai trương đã chủ động mở miệng nói muốn mua, để Tần Di mang theo tiền đến.

Sở Thiều rất tự nhiên thu lấy tiền, còn hào phóng đem một bộ tranh sơn thủy tự mình vẽ ra tốt nhất gần đây cùng hai bức câu đối cho Tần Di, để cô mang về cho Tần lão gia. Giang Cửu nhìn qua Sở Thiều, thấy trong đôi mắt đẹp dịu dàng kia khẽ lóe lên một tia sáng rồi biến mất, không hề nhầm lẫn đoán ra ý định của Sở Thiều, mấy tấm tranh chữ này chẳng qua là thăm dò trước khi trổ hết tài nghệ ra mà thôi.

Tần Di đến cầm mấy tấm tranh chữ kia trở về, xử lý xong công việc cửa hàng, đến chủ nhật Giang Cửu cuối cùng vẫn phải ngủ lấy lại sức. Bây giờ Sở Thiều đã quen với nhịp sống ở nơi này, hơn nữa nàng từng trải qua hành quân chiến tranh khổ cực, tất nhiên cũng không phải người hay bắt bẻ. Vì vậy sáng sớm có thể tự mình xuống lầu mua cái gì đấy ăn sáng, hoàn toàn không thành vấn đề. Giang Cửu cũng an tâm ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao.

Vẫn như trước ăn xong cơm trưa đến chiều mời đi ra ngoài, nhưng là thời tiết dạo gần đây cũng không tốt lắm. Chủ nhật bầu trời âm u, có vẻ sắp mưa tới nơi rồi.

Nếu như là bình thường, Giang Cửu chắc chắn là ở lì trong nhà, lười biếng trải qua ngày chủ nhật. Nhưng mà hôm nay cô có một cái lý do không thể không đi ra ngoài –quán tranh chữ bên cạnh học viện mỹ thuật cơ bản đã lắp đặt thiết bị hoàn tất, trong ngực cô đang ôm một đống tranh chữ, nâng niu vô cùng cẩn thận, cũng phải đem đến ngay, nếu không sẽ không kịp buổi khai trương rồi.

Vẫn như trước tìm đến người thầy dạy mỹ thuật tạo hình nghe chỉ dạy, vốn có thể bày tranh chữ ở cửa hàng hoặc phố đồ cổ bên ngoài học viện mỹ thuật. Giang Cửu suy nghĩ một chút, cuối cùng không chọn quán tranh chữ bên ngoài học viện, mà lại mang theo Sở Thiều đi đến phố đồ cổ.

Chủ nhật đi ra ngoài gặp nhiều người hơn, phố đồ cổ lại đang rất náo nhiệt, đợi đến lúc Giang Cửu cùng Sở Thiều chen được lên xe buýt, xung quanh đã không còn chỗ ngồi, còn vô cùng chật chội.

Giang Cửu ôm tranh chữ cùng Sở Thiều mới vừa lên xe, đã phát hiện trước mặt có mấy người đàn ông đứng đó, nhìn chằm chằm vào Sở Thiều không chớp mắt, trong lòng tự nhiên cũng có chút khó chịu. Co rút khóe môi, cô dắt theo Sở Thiều tìm được một cái góc nhỏ, sau đó đem tất cả tranh chữ trong tay đều đưa cho Sở Thiều ôm lấy, lại đem hai tay dang ra giữ hai bên thành ghế cùng thanh tựa, sử dụng cùng một loại tư thế bảo vệ môi trường, đem Sở Thiều bảo hộ ở trước người.

Đối với việc Giang Cửu dần dần hình thành ham muốn độc chiếm, Sở Thiều vui vẻ lén nhìn người kia khẽ cười. Nàng có chút kéo lên khóe miệng, thuận theo Giang Cửu an bài, đứng vững, đồng thời mượn bóng lưng của Giang Cửu ngăn trở rất nhiều ánh mắt khiếm nhã của nhiều người trên xe.

Đến khi xe buýt rung lắc khẽ đẩy, lập tức có chút lảo đảo tựa vào trong ngực của Giang Cửu, cảm giác được thân hình người kia về sau rõ ràng trở nên cứng đờ, cũng rất nhanh liền thả lỏng lại bình thường. Chỉ có điều thính lực của nàng rất tốt, hình như đã nghe được một hồi tim đập cấp tốc rất nhanh, giữa lúc ngẩng đầu lên, cũng không có bỏ qua bên tai đang dần đỏ lựng trước mặt kia.

Cũng không biết có phải vì trên xe buýt hôm nay đặc biệt chen chúc hay không, Giang Cửu che chở Sở Thiều đứng ở trong góc nhỏ, lại hay bị người cố tình vô ý va vào. Cô khẽ nhíu lông mày, quay đầu đưa mắt nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe, chỗ này cách phố đồ cổ vẫn còn một quãng xa, cô lại bắt đầu hối hận đã mang theo Sở Thiều đi đến.

Đằng sau lại một lần nữa bị người đụng vào, Giang Cửu nhíu lông mày, Sở Thiều cuối cùng cũng ngẩng đầu, đôi mắt lạnh nhạt nhìn ra phía sau lưng Giang Cửu.

Cái người đụng vào Giang Cửu đấy, chính là một trong số mấy người đàn ông nhìn chằm chằm vào Sở Thiều lúc mới lên xe. Gã có chút bất mãn với hành vi che chắn người đẹp của Giang Cửu, cho nên cũng cố ý chen lấn tới đây, lợi dụng xe dừng, xe chạy khiến cho xe rung lắc đụng cô vài cái, không rõ là muốn đẩy người ra, hay là tâm tính không tốt muốn trả thù một chút.

Vừa đụng vào người, trong lòng đang cảm thấy đắc ý, bất ngờ bị một cái ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng. Gã đàn ông thật ra chính là một gã lưu manh, bình thường làm không ít chuyện xấu, ở trên xe buýt lợi dụng người đẹp cũng là việc thường xuyên xảy ra. Không ngờ hôm nay dường như gặp phải một người vô cùng nguy hiểm, cho dù đối phương so với những cô gái đẹp gã từng gặp là người xinh đẹp nhất, thế nhưng ánh mắt lạnh như băng, sắc như đao giống như dội xuống đầu gã một gáo nước lạnh, khiến cho gã lập tức tỉnh táo, không nhịn được sợ run cả người.

Trong lòng thoáng rùng mình, gã đàn ông cuối cùng vẫn phải quay đầu chen đến phía bên kia xe buýt.

Giang Cửu cũng không chú ý tới những điều này, cô đơn giản chỉ cho rằng nhiều người xuống xe, xe trống hơn một ít, cho nên không ai bị chen lấn đụng vào cô. Vậy nên an tâm hưởng thụ ôm trọn người đẹp thơm mềm trong lòng tràn đầy mãn nguyện, không còn suy nghĩ đến việc hối hận khi mang Sở Thiều đi ra ngoài.

Cho đến khoảng nửa tiếng sau, hai người đến nơi, xuống xe, đứng ở bên ngoài phố đồ cổ.

0DS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com