Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Chạy trối chết.


Chương 23: Chạy trối chết.

Đến khi đi ra khỏi cửa hàng nhạc cụ, dáng vẻ Giang Cửu vẫn đang trong trạng thái hoang mang.


Khác với khi mới đến, lúc này đây đổi lại là Sở Thiều nắm tay Giang Cửu đi vô định ở trên đường, bởi vì lúc này trong ánh mắt Giang Cửu vẫn là mơ màng hốt hoảng, rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn. Cái trạng thái này, chỉ sợ bị người dắt đi đem bán cũng không biết.

Từ lúc đi ra khỏi cửa hàng nhạc cụ, Giang Cửu vẫn mang dáng vẻ mất hồn mất vía, thật sự là lòng của cô đang rất rối loạn, lúc này trong đầu trống rỗng, toàn bộ cơ thể cũng như đang bước trên mây.

Cùng Sở Thiều đi dạo trên đường một hồi lâu, cô mới bất ngờ mở miệng hỏi một câu:

-Sở Thiều, hai chúng ta trước kia, thật sự là vợ chồng sao?

Lúc hỏi ra câu này, giọng nói Giang Cửu không tự giác trầm xuống, hơn nữa lúc này đây, cô không gọi Sở Thiều là công chúa như trước. Bởi vì lúc trước không hề suy nghĩ gọi như vậy, thật ra vẫn có hai phần ý tứ bông đùa ở trong đó đấy, mà bây giờ gọi là"Sở Thiều", lại rõ ràng là thật lòng.


Sở Thiều cũng không để ý xưng hô này thay đổi, nhưng mà nàng vẫn nhạy cảm, nhận ra Giang Cửu giờ phút này tâm tình cùng thái độ đổi khác. Nghĩ đến việc xảy ra lúc nãy tại cửa hàng nhạc cụ, trong lòng nàng mơ hồ có một suy đoán, mặc dù không xác định, nhưng người bình tĩnh như Sở Thiều, cũng nhịn không được, trái tim đập mạnh một cú trong lồng ngực. Nàng hơi lấy lại bình tĩnh, cùng vẻ mặt nghiêm túc:

-Tất nhiên là thật, chẳng lẽ tôi lại lừa cô.

Giang Cửu nhìn chằm chằm vào Sở Thiều một hồi, thấy nàng vẻ mặt tự nhiên, ánh mắt kiên định. Trong lòng cái ngữ điệu kia lập tức liền tiêu tan, có cảm giác dường như mình vừa hỏi một câu ngu ngốc không nên hỏi.

Thật sự trải qua thời gian dài ở chung như vậy, hơn nữa có những cái bằng chứng phụ kia là căn cứ xác minh, thân phận Sở Thiều sớm đã được chứng minh rồi, Giang Cửu cũng tin thân phận của nàng rồi. Thậm chí trong vô thức, cô cũng đã đồng ý Sở Thiều đã từng là vợ mình, trong khi ở chung, càng không tự giác chính mình càng ngày càng yêu mến Sở Thiều. Nhưng mà những lời này, cô lại có cảm giác mình không thể không hỏi.

Ngay lúc nãy, cô ở trong cửa hàng nhạc cụ, bởi vì thấy Sở Thiều kiên trì, tùy tiện đưa tay gảy một khúc. Cho dù là cô chưa bao giờ chạm qua đàn cổ, đàn như vậy, nhưng mà cô chưa từng nghe qua khúc nhạc đấy. Thế nhưng mà sự việc cứ như vậy tự nhiên xảy ra, thân thể dường như tự có phản xạ, nhân lúc đầu óc của cô còn chưa kịp phản ứng, cũng đã hoàn thành một loạt động tác như này.

Giang Cửu không biết nên giải thích thế nào về cái hiện tượng kỳ quái này, cô tin tưởng Sở Thiều lúc ấy cũng nhận ra mình kinh ngạc. Chẳng qua là chính cô có lẽ cũng không biết, cô kinh ngạc cũng không hoàn toàn là bởi vì chính mình thật sự có thể gảy ra một khúc, mà bởi vì nghe cái làn điệu nửa quen thuộc nửa lạ lẫm kia, trong đầu của cô, cũng không tự giác hiện ra rời rạc mấy hình ảnh —— giống như quen thuộc, giống như xa lạ, từng cái trong đó đều có cô, từng cái trong đó cũng đều có Sở Thiều. Cô, nhìn thấy cô đánh đàn, gảy ra đúng là cái khúc nhạc này.

Một phút này, Giang Cửu hoang mang không rõ đâu là thật, đâu là ảo. Rõ ràng trí nhớ một ngày cũng chưa từng thiếu thốn, thế nhưng những hình ảnh tản mạn đó dường như cắm rễ sâu trong đầu cô, cuối cùng là từ đâu mà đến đây? Cũng không thể là do Sở Thiều thôi miên, nhét vào trong đầu cô được.


Thần trí hoảng hốt trong chốc lát qua đi, Giang Cửu cuối cùng nhịn không được thở dài một hơi. Cô cũng không muốn giấu giếm cái gì, quay đầu đối với Sở Thiều nói:

-Tôi vừa rồi, giống như đã nhớ ra cái gì đó. Đàn này, chính là do cô dạy tôi đàn, đúng không?"

Lời nói vừa dứt, Giang Cửu cũng nhìn thấy đôi mắt Sở Thiều lập tức sáng ngời hơn nhiều. Toát lên vẻ vui sướng, dễ dàng lan tỏa, thậm chí vuốt ve tâm trạng Giang Cửu bởi vì đoạn trí nhớ bất ngờ kia mà sinh ra lo lắng, khiến cho cô cũng không tự giác cuốn theo hơi cong lên khóe miệng, tự nhiên cảm thấy nhớ ra những thứ này cũng không có gì không tốt.

Đúng là, giờ phút này Sở Thiều đang rất vui mừng, thế nên cho dù từ trước đến nay tâm tư kín kẽ, bây giờ nàng cũng nhịn không được, vui mừng đều lộ rõ trên nét mặt rồi. Đánh đàn chẳng qua là thử xem, có thể thấy Giang Cửu không có quên điệu đàn kia, nàng cũng đã rất vui mừng, nếu như còn có thể khiến cho Giang Cửu nhớ lại nữa, đó chính là có thêm niềm vui bất ngờ. Đối với việc mất đi trí nhớ, nàng mặc dù không cố chấp, nhưng rõ ràng so với Giang Cửu lại càng để trong lòng.

- Đúng vậy. Gảy đàn, đánh cờ, vẽ tranh, đều là do tôi dạy cô.

Sở Thiều nhìn Giang Cửu, nhẹ nhàng mở miệng cười nói.

Bởi vì hai người đều tươi cười, bầu không khí lúc đó dường như cũng được thả lỏng. Giang Cửu cũng không hề cố chấp với những cái trí nhớ có thêm trong đầu kia. Nghe vậy, cô bật cười nói:

-Ồ, thì ra tôi còn có thể đánh cờ vẽ tranh cơ, thật sự là đa tài đa nghệ đây.

Bị cái lý do tự luyến này của Giang Cửu chọc cho nhịn không được cười lên một tiếng, Sở Thiều thế nhưng lại gật đầu hùa theo:

-Đúng vậy, đúng vậy nha, Tiểu Phò mã nhà ta cầm kỳ thư họa mọi thứ đều thông hiểu, còn không phải là đa tài đa nghệ hay sao.

Tuy rằng vẻ mặt Sở Thiều khi nói xong lời này nhìn qua đứng đắn vô cùng, nhưng mà Giang Cửu vẫn là nhịn không được đỏ mặt. Cầm kỳ thư họa gì gì đó, với giới thượng lưu của xã hội cổ đại có lẽ đều là kỹ năng cần thiết, Sở Thiều đã từng tiếp xúc qua những người đó, có thể có gì không biết đây? Hơn nữa cô là do đi theo Công chúa điện hạ mà học được, học được được hay không không nói đến, nhưng nghĩ đến là so ra kém với Công chúa điện hạ, còn phải gọi nàng là sư phụ đấy. Mà hôm nay cô nói lời kia, tuy là vui đùa, nhưng là có loạicảm giác không biết trời cao đất rộng.

Sở Thiều vẫn nhìn ngắm trong một hồi dáng vẻ Giang Cửu mặt mũi đỏ ửng rất đáng yêu, đang nghĩ ngợi có nên hay không quay lại trêu chọc vài câu, bỗng thấy đối phương tự nhiên nghiêm chỉnh vẻ mặt, cũng không biết có phải muốn nói sang chuyện khác, nghiêm túc mà nói:

-Sở Thiều, cô có thể nói cho tôi một chút những chuyện đã xảy ra ngày đó? Tôi tự nhiên muốn biết.


Ngày đó mới gặp gỡ, Sở Thiều đã nói đến thân phận, cũng kể lại sơ lược. Nhưng mà thời gian suốt mấy chục năm, có thể nào chỉ ngắn ngủi mấy giờ đồng hồ có thể nói được rõ ràng hay sao? Nàng kể, chẳng qua là những thứ chung chung, giản lược đến nỗi Giang Cửu hầu như không có ấn tượng. Mà bây giờ, Giang Cửu tự nhiên cảm thấy hứng thú

đối với những thứ đã từng cùng với Sở Thiều, bởi vì cái cảm giác bình thản tản mạn trong những hình ảnh ấm áp, khiến cho cô không tự giác muốn tìm tòi nghiên cứu.

Nếu như có thể nhớ tới những sự tình đã xảy ra năm đó, có phải hay không cô có thể cùng Sở Thiều tiếp tục trải qua mối quan hệ như vậy, sẽ không còn lẻ loi cô độc một mình nữa? Giờ phút này Giang Cửu đã nghĩ như thế.

Yêu cầu này Sở Thiều tất nhiên sẽ đồng ý. Nàng thông minh như vậy, đương nhiên là nhìn ra Giang Cửu có thay đổi. Nếu là lúc trước, nàng chỉ sợ Giang Cửu không tin, bởi vì nàng cảm giác, cảm thấy đây không phải là cô. Mà bây giờ, Giang Cửu rõ ràng đã đã tiếp nhận phần ký ức bất ngờ xuất hiện kia, đã đồng ý thân phận mình từng là phò mã họ Giang của nàng, thậm chí lựa chọn chủ động tìm hiểu.

Sở Thiều nắm tay Giang Cửu, dắt cô đi theo hướng rời khỏi phố đồ cổ, miệng kể lại những câu chuyện cũ năm xưa đã khắc sâu trong trí nhớ:

"Lúc tôi và cô quen biết là khi vừa qua kỳ thi hội mùa xuân. Tôi vốn tưởng rằng người đoạt giải nhất chính là vị công tử con nhà thừa tướng, nhưng không ngờ rằng chức Trạng Nguyên lại bị một học trò nghèo không có danh tiếng gì đạt được. Khi đó, tôi lập tức cảm thấy hứng thú với người Trạng Nguyên tên là Giang Cửu kia, lần đầu tiên tôi gặp cô, lại là trên đường lớn ở Thành Nam, trông cô lúc ấy dáng vẻ tao nhã thanh cao, lại ở trên đường đi tới đi lui đến sáu vòng, khiến cho người ta khó mà không chú ý cho được ..."

Giang Cửu nghe xong khẽ nhíu mày, tuy rằng vẫn không cảm thấy gì ấn tượng, nhưng mà có thể nghe giọng nói của Sở Thiều chân thành kể lại chuyện xưa, cả trái tim đều cảm thấy bình yên lại. Cô cười cười, đôi mắt lóe sáng như sao:

-Khi đó chỉ sợ tôi không nhận ra cô là công chúa có phải không?

Sở Thiều nhìn cô cười cười, lắc đầu nói:

-Khi đó, cô không có trông thấy tôi.

Giang Cửu nghe vậy cảm thấy hứng thú, đang muốn hỏi tiếp, bỗng nhiên nghe được đằng sau có một giọng nói gọi mình:

-Giang Cửu?

Có lẽ là quá lâu chưa từng nghe thấy giọng nói này rồi, Giang Cửu đã quên mất chủ nhân của giọng nói này là ai. Vì vậy, cô theo thói quen quay đầu lại, khi nhìn rõ người ở đằng sau kia vẻ mặt lập tức thay đổi, quay đầu đi không nói thêm một lời lôi tay Sở Thiều kéo đi.


-Giang Cửu, cô đứng lại đó cho tôi!

Người sau lưng khẽ cao giọng, giọng điệu lạnh lùng, lại vô cùng uy nghiêm.

Chỉ có điều, Giang Cửu một chút cũng không muốn đáp lại, coi như không nghe, không thấy, kéo theo Sở Thiều đi nhanh hơn. Dáng vẻ không chậm trễ chỉ có thể dùng từ chạy trối chết để miêu tả.

Rõ ràng cảm thấy nhiệt độ quanh người Giang Cửu bỗng nhiên hạ thấp, Sở Thiều đối với chuyện này hơi có vẻ kinh ngạc, nhíu mày. Nàng một bên bước nhanh chân đi theo Giang Cửu rời khỏi, một bên len lén quay đầu lại liếc nhìn qua.


Sau lưng, một người phụ nữ trung tuổi mặc âu phục đang đứng trước cửa hàng bán đồ sứ, đôi chân mày cùng đôi mắt rất đẹp đang nhìn theo hai người chạy đi. Bà ấy không định gọi Giang Cửu lại lần nữa, nhưng Sở Thiều vừa nhìn người đó lại ngạc nhiên phát hiện, Người phụ nữ lạnh lùng nghiêm túc kia cùng với người đang kéo nàng đi, có đôi chân mày và ánh mắt giống nhau như khuôn đúc.

Quay đầu lại nhìn, người bên cạnh vẫn như cũ cắm đầu đi nhanh. Sở Thiều nhìn chằm chằm vào bên sườn mặt Giang Cửu chăm chú, nhận ra dáng vẻ cùng khuôn mặt của cô ấy cùng với người phụ nữ đã bị bỏ xa ở sau lưng, càng nhìn càng thấy giống.


Sở Thiều trong lòng mơ hồ đã có suy đoán, suy đoán này khiến cho chân mày nàng có chút cau lại. Nhưng mà lúc này Giang Cửu lại không tò mò để ý đến Sở Thiều đang suy nghĩ cái gì, cô chỉ cau mày cắm đầu chạy, bước chân càng bước càng nhanh, dang vẻ như thể hận không thể lập tức chạy như điên —— cái người này, thật sự đúng là đã trở về rồi. Tuy rằng cô đã sớm có nghe nói, đã từng có ý nghĩ hão huyền nghĩ tới đi tìm bà giúp đỡ, lại chưa từng muốn nhanh như vậy gặp nhau trên đường lớn. Chỉ có điều gặp phải thì gặp, bà ấy còn muốn gọi mình lại làm gì?

Tâm tình đang tốt lên bỗng nhiên gặp phải chuyện làm cho cô không vui lên nổi. Giang Cửu kéo tay Sở Thiều cúi đầu đi thẳng qua hai con đường mới dần dần dừng lại, thật sự lúc trước người đó có gọi tên Giang Cửu, nhưng từ đầu đến cuối đều không có ý định cất bước đuổi theo cô.

Đi nhanh qua hai con đường, Giang Cửu dường như cũng mệt mỏi rồi, cô hổn hển thở dốc một hơi. Từ từ đem giảm tốc độ đến khi chỉ còn từ từ đi bộ.

Cho đến lúc này, tay của cô cũng vẫn như cũ gắt gao mà nắm lấy tay Sở Thiều, chẳng qua là cô bây giờ, đã không có tâm tình nghe Sở Thiều kể lại chuyện xưa. Nhìn cô có vẻ đang rất tức giận, thậm chí không có tâm trạng quay đầu lại nhìn người bên cạnh. Cho đến khi người bên cạnh dừng bước, có chút dùng sức kéo tay cô lại trong lúc cô vẫn đang mải cắm đầu đi về phía trước.

Giang Cửu quay đầu lại, ánh mắt mê man đối mặt với đối mắt luôn luôn bình tĩnh của Sở Thiều. Thời gian trôi qua, lo lắng trong lòng dường như đã được đẩy lùi, cô bình tĩnh lại đưa tay lau mồ hôi trên trán, lại vẫn im lặng, không biết nên giải thích sự việc thất thố lúc trước với Sở Thiều như thế nào.

Cho đến khi Sở Thiều nhìn chăm chú vào đôi mắt của cô, chủ động mở miệng hỏi:

-Tiểu Cửu, người lúc nãy, là ai vậy?"

\ESM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com