Chương 24. Tiêu Hoàn Quyết
Chương 24. Tiêu Hoàn Quyết
-Tiểu Cửu, người lúc nãy là ai?
Lúc Sở Thiều hỏi câu này, giọng nói vẫn thờ ơ như cũ, nghe không có cảm xúc gì khác lạ cả.
Nếu là người khác hỏi câu này, Giang Cửu có lẽ sẽ không trả lời. Cho dù là Tần Di rất thân với cô, những người quen, hay là bạn bè cùng học, những người hiểu được Giang Cửu cũng không thể làm cho cô mở lòng. Nói đến gia đình hoặc là người nhà, luôn luôn là Giang Cửu không muốn nhắc đến. Dần dần, mọi người cũng biết tránh đi chủ đề này, không hỏi Giang Cửu nữa.
Thế nhưng Sở Thiều thì khác, nàng có thể thản nhiên hỏi câu này, cho dù là nàng đã mơ hồ đoán được câu trả lời. Mà Giang Cửu cũng không có cách nào giấu giếm hay trốn tránh, bởi vì Sở Thiều không phải bạn học cũng không phải bạn bè, nàng có thể chính là người sẽ cùng đi với cô suốt cuộc đời này.
Với sự thay đổi không hề hay biết này, Giang Cửu đối với quan hệ của hai người hiện giờ đã cảm thấy vô cùng sâu sắc. Vì vậy đối mặt với ánh mắt dò hỏi của Sở Thiều, tuy cô không muốn nhắc đến, nhưng xuất phát từ sự tin tưởng dành cho nhau, cô cũng chỉ có thể nhếch miệng, không cam lòng trả lời:
-Cho dù tôi không muốn thừa nhận, nhưng bà ấy vẫn là mẹ sinh ra tôi.
Thật sự đúng như vậy, câu trả lời này cũng không có vượt quá dự đoán của Sở Thiều, lúc nhìn thấy hai gương mặt ấy giống nhau như vậy, nàng thật ra lập tức cũng đã có suy đoán như vậy. Hơn nữa Giang Cửu có thái độ tránh né bà ngay lúc ấy, nàng cũng đã đoán được hai mẹ con nhà này quan hệ có lẽ không được tốt. Cho dù không biết rõ sự tình bên trong, nhưng đối với thái độ như vậy của Giang Cửu, nàng nhưng vẫn có chút không đồng tình, lập tức lắc đầu khẽ nói:
-Trăm việc tốt lấy hiếu làm đầu, Tiểu Cửu, cô vừa nãy là vô lễ.
Cũng như vậy. Thái độ của Sở Thiều cũng không có vượt quá dự đoán của Giang Cửu. Người xưa luôn xem nặng nhất chữ hiếu, lời nói vừa rồi của cô lọt vào tai Sở Thiều sinh ra lớn lên ở thời cổ đại, chỉ sợ đã xem như tội lớn rồi. Không muốn để lại ấn tượng xấu trong lòng công chúa điện hạ, cô vẫn mở miệng giải thích một câu:
-Quan hệ của chúng tôi... Thật sự rất phức tạp, có lẽ cũng không đơn giản như cô đã nghĩ.
Giang Cửu cũng đã nói như vậy, Sở Thiều tất nhiên không tiếp tục chỉ trích cô điều gì. Vì vậy dắt tay Giang Cửu, tiếp tục đi dạo trên co đường xa lạ:
-Cô không muốn nói với tôi một chút chuyện sao?
Nói cái gì đây? Nói một chút về thân thế của cô, nói một chút về cha mẹ của cô, nói một chút hai bọn họ vì sao lại gặp nhau, còn không bằng không gặp? Giang Cửu bĩu môi, ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời âm u, có vẻ như đang muốn mưa tới nơi.
Bầu không khí giữa hai người trở nên im lặng rất lâu, lâu đến khi trên bầu trời thật sự bắt đầu rơi xuống những hạt mưa li ti lất phất. Giang Cửu ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhìn thấy phía trước cách đó không xa có một tiệm trà sữa, vì vậy kéo tay Sở Thiều đi qua.
Cơn mưa phùn từ lúc Sở Thiều cùng Giang Cửu bước nhanh đi vào quán trà sữa không lâu sau bắt đầu đổ mưa to, đường phố đều ướt nhẹp. Giang Cửu tùy ý chọn hai cốc trà sữa, nhìn qua cửa sổ thủy tinh, bên ngoài vẫn có những người đang ôm đầu chạy như điên trong cơn mưa tầm tã, cuối cùng vẫn phải mở miệng:
-Có cái gì tốt để nói đây? Chẳng qua là sự việc rất bình thường rồi, cha mẹ ly dị, con ghẻ ở nhờ không ai muốn mà thôi.
Sở Thiều đang cầm lấy ống hút nhẹ nhàng quấy trà sữa, nghe vậy mở trừng hai mắt, do dự hỏi lại:
-Cha mẹ của cô, cùng ly rồi sao?
Cùng ly là lời nói ở Sở quốc, sở dĩ dùng cái từ này, thật sự là bởi vì lúc trước thấy mẹ Giang Cửu lạnh lùng nghiêm túc, hoàn toàn không giống như là người có thể tùy ý vứt bỏ con. Chẳng qua Sở quốc mặc dù cũng có trường hợp này, nhưng loại sự tình này, tại Sở quốc mà nói cũng tuyệt đối coi là sự việc hi hữu, Sở Thiều sống vài chục năm, cũng mới chứng kiến được một hai lần mà thôi.
Giang Cửu hiểu được, Sở Thiều cho dù đã học xong rất nhiều danh từ hiện đại, nhưng ở trước mặt cô, lời nói theo thói quen vẫn dùng nhiều ngôn ngữ cổ đại. Nghe nàng nói như vậy, cũng không có phản ứng gì, gật đầu nói:
-Thật sự tôi cũng không biết bọn họ vì sao phải ly hôn. Rõ ràng lúc trước cũng không có cãi lộn, cũng không có vẻ gì bất hòa. Về sau bọn họ đường ai nấy đi, chỉ có tôi bị bỏ lại, nghe nói cũng không lâu lắm, bọn họ đều đã có gia đình riêng của mình, còn tôi thì trở thành người thừa.
Năm đó, Giang Cửu mười ba tuổi, còn mơ hồ không biết rõ sự tình. Mười năm sau, số lần gặp lại hai cái người cô gọi là cha mẹ, có thể đếm vỏn vẹn mấy đầu ngón tay.
Cho dù đã xa cách nhiều năm, nhắc tới những điều này, hai đầu chân mày của Giang Cửu không giấu được vẻ buồn bã. Cô tuy đã qua rồi thời điểm cần tình thương của cha mẹ, nhưng có một số việc cũng không phải trôi qua rồi là có thể không thèm nghĩ đến nữa. Nếu không phải lại nhìn thấy Tiêu Hoàn Quyết, cô sẽ không thất thố lôi tay Sở Thiều chạy trối chết.
Sở Thiều đưa tay qua cầm lấy bàn tay Giang Cửu đang không tự giác nắm chặt vào cái quai cốc, mang theo chút ý tứ an ủi, nhẹ nhàng mà nhéo nhéo. Nàng thật sự cũng không thể hiểu tại sao lại sảy ra sự việc như thế, bởi vì ở Sở quốc, cho dù là giữa vợ chồng đã cùng ly, con cái vẫn sẽ theo cha, cắt đứt không có bị chỉ trích điều gì. Nhưng mà nghĩ như vậy, những năm đó trôi qua, Giang Cửu nhất định đã rất khổ sở.
Đối với những chuyện này, Giang Cửu thật sự không muốn nhắc đến quá nhiều, có một số việc cô cũng không muốn nói ra. Bởi vì Sở Thiều không có ý muốn hỏi thêm, cô lập tức cũng không nói thêm gì, chỉ quay đầu nhìn chằm chằm vào màn mưa bên ngoài cửa sổ đến ngây người.
*****************************************************************
Bên ngoài cửa sổ mưa càng lúc càng to, thời gian trôi qua đã lâu, cảnh vật trên đường cũng đều nhìn không rõ rồi. Vốn nghĩ vào trong trú mưa nhân tiện nói chuyện một chút, cuối cùng lại bị cầm chân trong tiệm trà sữa này, muốn ra cũng không được.
Giang Cửu cầm lấy điện thoại nhìn qua, đã gần năm giờ rồi, không khỏi cười khổ nói:
-Dự báo thời tiết thật là không đáng tin, buổi trưa hôm nay trước lúc ra cửa tôi còn nhìn, nói là không có mưa. Vừa hay bây giờ, ngay cả cơm tối cũng không kịp nấu rồi.
Sở Thiều vẫn như trước cầm lấy ống hút nhẹ nhàng quấy trà sữa, nàng cũng không ưa thích hương vị này, cho nên uống cũng không nhiều. Nghe vậy thì ngẩng đầu cười nói:
-Không sao, tôi thấy trận mưa này cũng quá lâu đâu, cùng lắm nửa tiếng nữa thôi là sẽ tạnh.
Giang Cửu nghe xong lời này nửa tin nửa ngờ, bây giờ ngay cả dự báo thời tiết cũng không đáng tin, Sở Thiều tuy rằng từ trước đến nay biểu hiện vô cùng toàn năng, cô cũng không có trông chờ đối phương mới đến mấy ngày nay ngay cả khí tượng cũng dự đoán được. Nếu nàng đoán chuẩn, ở cổ đại lẽ ra không nên làm công chúa, mà là phải làm pháp sư rồi.
Sự thật chứng minh, Sở Thiều thật sự là có một chút tiềm năng làm thầy pháp. Nửa tiếng sau, phía ngoài mưa tầm tã đã dần nhỏ lại, Giang Cửu ngẩng đầu nhìn bầu trời, xem chừng đúng thật là muốn tạnh mưa rồi. Vậy nên vội quay đầu lại, ánh mắt hưng phấn đầy tò mò nhìn Sở Thiều.
Thật ra, đối với Sở Thiều việc này quá đơn giản, nhìn sắc trời mà phán đoán, có thể biết được trận mưa kéo dài không quá nửa giờ. Người xưa quan sát thời tiết luôn chuẩn hơn người hiện đại, bọn họ không có đồng hồ, phải nhìn sắc trời mà phỏng đoán thời gian, khi đó cũng không có công cụ thông báo thời tiết hiện đại như này, nông dân trồng trọt, người đi đường xa, phần lớn cũng đều dựa vào mắt mình nhìn mà đoán tình hình thời tiết. Sở Thiều cũng không phải công chúa được nuôi dưỡng trong cung cấm, trong hành quân chiến tranh, đây cũng là một điều thiết yếu, không thể không học.
Đối với việc bình thường như này, Sở Thiều chỉ cười khẽ một tiếng, buông xuống ống hút trong tay, nói:
-Được rồi, chúng ta mau đi thôi. Từ đây về nhà còn xa, tôi thấy sắc trời này thể nào cũng vẫn còn muốn mưa nữa đấy.
Lần này Giang Cửu tất nhiên là tin lời Sở Thiều, không nói thêm nhiều lời lập tức thanh toán tiền trà sữa theo Sở Thiều đi ra. Lúc này cơn mưa lớn mới vừa tạnh, trên bầu trời vẫn còn có chút hạt mưa bụi lất phất rơi xuống, hạt nước óng ánh như sao rơi, li ti bám vào trên áo người mặc, dù không đến mức thấm ướt đẫm áo ngay, nhưng đứng lâu một chút cũng đủ khiến cho cả người ướt nhẹp.
Bước nhanh đi đến bên lề đường, mong gặp lại chiếc xe bus lúc nãy nhưng không thấy, Giang Cửu đành phải gọi taxi đưa hai người về nhà. Đến lúc đứng ở dưới lầu nhà mình thì cũng đã sáu giờ chiều, bình thường Giang Cửu tan làm về nhà cũng vào khoảng thời gian này, cho nên cũng không đến nỗi trễ giờ nấu cơm chiều.
Lúc đi vào tòa nhà, Giang Cửu đột nhiên nghĩ đến một chuyện, vỗ ót nói:
-Hôm nay tôi quên mua thức ăn rồi, trong tủ lạnh chỉ có hai trái cà chua thôi, hay là chúng ta đi chợ mua một ít đồ ăn đã rồi về nhà sau. – Cô vừa nói vừa quay người định đi ra ngoài.
Sở Thiều thấy thế kịp thời giữ cô lại, vẻ mặt cười cười nói:
-Đừng vội, trước tiên về nhà lấy cái ô cầm theo đã. Nhỡ đâu lát nữa trời lại mưa thì làm sao? Hơn nữa vừa rồi trời mới mưa xong, ngoài chợ có lẽ cũng chưa có bán đồ ăn, hay là chúng ta đi siêu thị đi.
Nghe Sở Thiều nói có lý, Giang Cửu ngoan ngoãn nghe lời, rụt chân về quay trở lại, chỉ có điều trong lòng hơi có chút không được tự nhiên —— sống với Sở Thiều hơn một tháng nay, cô có cảm giác mình càng ngày càng lỗ mãng rồi, trong lòng luôn nóng vội muốn nhanh phải làm những gì, cũng không cẩn thận suy nghĩ lại, khiến cho Sở Thiều phải mở miệng nhắc nhở. Cô cảm thấy, chính mình không phải bắt đầu có thói quen muốn ỷ lại vào đối phương rồi?
Trong lòng đang nghĩ ngợi, bất ngờ trong hành lang xuất hiện thêm một người, Giang Cửu suýt nữa không kịp rút chân là va vào rồi. Luống cuống tay chân bám vào tay vịn cầu thang cuốn bên cạnh mới đứng vững, Giang Cửu nhíu mày ngẩng đầu, vừa định há miệng nói cái gì đó, bàn tay đang nắm lấy tay Sở Thiều bỗng nhiên bị xiết chặt, đối phương dùng sức nhéo nhéo.
Giang Cửu hơi giật mình, ngẩng đầu lên, khẽ liếc mắt nhìn người trước mặt, sắc mặt lập tức cứng ngắc.
-Cô đã về rồi.
Đây đã là lần thứ hai trong ngày nghe thấy giọng nói này, cả hai lần vẫn giống nhau lành lạnh không nghe ra chút gì run rẩy hay tình cảm, dường như người đứng trước mặt kia lạnh lùng đến vô tình. Vì vậy cũng là câu nói này nhưng từ miệng người nọ thốt lên, cũng hoàn toàn không giống với cảm giác khi Sở Thiều nói ra, khiến cho lòng người nảy sinh lưu luyến.
Bờ môi bỗng nhiên động đậy, ngày bình thường ở trước mặt bạn bè thì bày ra vẻ mặt lãnh đạm, ở trước mặt học trò thì ôn hòa, chỉ khi ở trước mặt Sở Thiều mới thả lỏng gương mặt căng cứng...mà bây giờ, ở trước mặt người nọ lại trở nên nghiêm túc, cứng rắn. Cô mở miệng, dùng giọng nói lạnh lùng tương tự hỏi lại:
-Bà đến đây làm cái gì?
Sở Thiều đứng ở một bên nhìn bên này, lại nhìn sang bên kia, chợt cảm thấy hai người này đúng thật không hổ là hai mẹ con. Nếu như bình thường nhìn sơ qua gương mặt chỉ có năm phần giống nhau, lúc này vẻ mặt đều căng thẳng nghiêm túc giống nhau, lại hoàn hảo đến tám phần. Chẳng qua là nhìn thái độ của hai người, có lẽ khó mà đi cùng nhau trong chốc lát, may ra không cãi nhau đã là tốt rồi.
Đúng là như vậy, đôi lông mày trên gương mặt lạnh lùng của Tiêu Hoàn Quyết nhăn lại rồi, bà nhìn Giang Cửu, lạnh giọng hỏi lại:
-Giang Cửu, cô nói chuyện với mẹ mình như vậy đấy à?
Giang Cửu nghe vậy khẽ cười xùy, đang muốn mở miệng châm chọc mấy câu, lại nhớ tới còn có Sở Thiều ở bên cạnh. Cô ấy căn bản vẫn luôn giữ nếp sống tôn thờ chữ hiếu làm đầu của người xưa, chỉ sợ không tiếp thu được cách nói chuyện với mẹ của mình, Giang Cửu cũng không muốn lưu lại ấn tượng xấu trong lòng nàng. Vì vậy cũng chỉ lắc đầu cười nhạo, không nói một lời, dắt tay Sở Thiều lách qua bà tiếp tục đi lên lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com