Chương 4: Chuyện xấu không nên nhìn!
Kế hoạch theo đuổi phò mã của công chúa
Chương 4: Chuyện xấu không nên nhìn!
Tác giả: Hoặc Hữu Hứa Nhất Thiên
Chuyển ngữ: Nhất Tiếu Khuynh Ca
Đối với câu chuyện mà Sở Thiều kể, thật sự Giang Cửu cũng nửa tin nửa ngờ. Cho dù câu chuyện kia thật sự quá ly kỳ, rất giống với tiểu thuyết giả tưởng. Nếu như là người bình thường nghe xong nhất định là không tin, nhưng mà không hiểu sao trong lòng Giang Cửu vẫn có đôi phần tin tưởng.
Vậy nên trên đường đi, Giang Cửu thật cẩn thận quan sát biểu hiện của Sở Thiều – Nếu mà chuyện này là sự thật, cái người tự xưng công chúa điện hạ của Sở quốc cổ đại xuyên đến, nhất định đối với sự vật ở hiện đại vô cùng ngạc nhiên và kinh sợ.
Giang Cửu cẩn thận quan sát từng li từng tí, lại cảm thấy Sở Thiều vô cùng bình tĩnh. Nếu như không phải ánh mắt của cô ấy nhìn đến những chiếc ô tô đang chạy như bay trên đường có chút dừng lại hơi lâu. Cô có lẽ sẽ không phát hiện ra điểm bất thường ấy.
Nếu như vậy công chúa điện hạ là rất bình tĩnh đem tất cả suy nghĩ giấu ở trong lòng, hay câu chuyện lúc trước cô kể căn bản dùng để gạt người, ánh mắt nhìn chăm chú vào ô tô cũng chỉ là trùng hợp mà thôi?
Giang Cửu trong lòng có chút hoang mang, đang định quan sát tiếp, tự dưng cảm giác được bàn tay đang nắm bỗng cứng nhắc. Giang Cửu ngẩng đầu nhìn qua, lại trông thấy Sở Thiều khẽ chau mày, vẻ mặt có chút kỳ quái nhìn đằng xa.
Cả một ngày dài hôm nay, đây là lần đầu tiên Giang Cửu trông thấy Sở Thiều thay đổi sắc mặt, trong lòng nhất thời hiếu kỳ rốt cuộc là nhìn thấy cái gì mới làm cho người này biến sắc? Bởi vậy mới đưa mắt nhìn theo, thấy được đằng trước là một cái trạm chờ xe buýt, có khoảng bảy, tám người đang ngồi chờ xe ở đó, còn có, hai thiếu niên, một nam một nữ đều mặc đồng phục cấp ba, đang ngồi ôm hôn nhau ở một chỗ khuất…
”Việc xấu đừng nhìn!” – Sở Thiều vội vàng xoay lại chắn lấy Giang Cửu, lông mày nhíu chặt nhìn chằm chằm vào mắt cô, vẻ mặt nghiêm túc nói.
Giang Cửu chớp mắt mấy cái, nhìn lại vào mắt Sở Thiều, bất ngờ phát hiện trong mắt đối phương xuất hiện chút xấu hổ. Trong lòng lúc này tự nhiên có chút mắc cười. Cho dù là đôi tình nhân trẻ con kia vô tư thể hiện tình cảm trước mặt mọi người thực sự hơi quá lố, hơn nữa đối với chuyện yêu sớm của học sinh cấp ba, một nhà giáo như nàng cũng không đồng tình. Nhưng mà những chuyện như vậy diễn ra nhan nhản, nhìn mãi quen mắt rồi, những người xung quanh cũng không có hứng thú vây xem, đối với chuyện hấp dẫn đang xảy ra kia lực hấp dẫn còn không bằng cái điện thoại trên tay mình. Cũng chỉ có Sở Thiều mới có phản ứng lớn như vậy.
Nghĩ đến đây, trong mặt cũng lộ ra vài phần vui vẻ, đương nhiên ý cười kia chạy không thoát ánh mắt của Sở Thiều đang nhìn chằm chằm vào cô, vì vậy lông mày nàng nhíu lại càng chặt hơn rồi:
-Thời thế đảo điên, cô còn cười được?
Thấy Sở Thiều không phải có ý đùa mà thực sự có chút tức giận. Giang Cửu vội vàng thu lại ý cười trong mắt – Thật là kỳ cục, cô trông thấy Sở Thiều đột nhiên nghiêm túc như vậy, trong lòng không tự giác cảm thấy có chút sợ hãi. Nhưng mà Sở Thiều nói cũng có lý, cho dù bây giờ xã hội hiện đại, cởi mở, phát triển hơn trước , thế nhưng đối với việc học sinh mặc đồng phục tự do đứng ôm hôn nhau thắm thiết ở ngoài đường thật sự có chút chướng mắt.
– Được rồi, tôi không nhìn nữa, chúng ta đi thôi.
Giang Cửu nhoẻn cười, kéo tay Sở Thiều vòng qua bên cạnh. Cặp tình nhân nhí vẫn còn đang ôm nhau dính lấy không rời ở bến xe. Đúng lúc có một ông cụ già đi ngang qua, thấy thế cũng lắc đầu, mắng một câu:
– Suy đồi bại hoại!
Nghe ông cụ nói, Giang Cửu không nhịn được phì cười. Cô len lén nhìn sang Sở Thiều, cảm thấy tư duy của cô ấy cùng với ông cụ này giống nhau như đúc, bảo thủ khủng khiếp. Dường như Sở Thiều cảm giác được, liền quay đầu lại, đúng lúc đối diện ánh mắt cười cười của cô, lập tức liếc mắt trừng. Giang Cửu cũng không thấy có gì sai, chỉ là sờ sờ mũi ha ha cười hai tiếng, dắt người tiếp tục đi trên đường.
Hai người thong dong đi bộ tầm mười phút đồng hồ, cuối cùng cũng đến quán cơm ở phố bên này. Hiện tại thời gian đã hơi muộn, trong tiệm vẫn còn một số bàn đang còn khách ăn cơm. Dì chủ quán cũng đã đang quét dọn vệ sinh. Nhìn thấy Giang Cửu vào cửa, lập tức nhiệt tình chào đón:
– Cô giáo Giang lại đến ăn cơm à? Hôm nay cháu muốn ăn món gì? Bây giờ đang không có ai, rất nhanh sẽ có cơm nha.
Giang Cửu cười toe toét chào dì chủ quán, chọn một bàn ở gần cửa sổ đi đến, vừa nói:
– Dì ơi cho cháu xin cái thực đơn xem một chút, hôm nay cháu dẫn theo bạn đến ăn, lấy cho cô ấy xem gọi món ạ.
Lúc hai người vừa bước vào cửa, dì chủ quán cũng đã nhìn thấy Sở Thiều rồi. Cô gái này bề ngoài đẹp đẽ quý phái, vừa nhìn đã thấy là xuất thân tiểu thư đài các. Cho dù đi đến nơi nào cũng khiến cho người ta chú ý. Nhưng mà nhìn người xuất sắc nổi bật như vậy so với cái quán bình dân nho nhỏ này có vẻ không hợp nhau. Dì chủ quán tự nhiên cũng không dám bỗ bã, nghe Giang Cửu nói liền vội vàng lấy thực đơn đưa đến.
Giang Cửu nhận lấy thực đơn thì lập tức đưa qua cho Sở Thiều, mỉm cười nói:
– Tôi cũng không biết cô thích ăn món gì, nên cô xem chọn món đi.
Tiệm ăn nhỏ như vậy, thực đơn chẳng qua chỉ là một tờ A4 ép plastic mỏng manh là đủ các món. Nhưng là Sở Thiều lần đầu tiên nhìn thấy, không khỏi có chút tò mò nhìn nhiều hơn một chút. Sau đó, nàng chuyển qua đọc tên món ăn, lập tức có chút cau mày. Không phải vì nàng đối với đồ ăn ở đây không hợp, mà bởi mặt chữ ở trên thực đơn này là sao? Thiếu nét trên, nét dưới, ngang dọc lộn xộn không nhận ra nổi.
Giang Cửu thấy Sở Thiều nhíu mày, bấy giờ mới đoán đối phương có lẽ không biết loại chữ giản thể này? Định tìm cớ đem thực đơn lấy về, tự mình gọi món ăn cho đỡ lúng túng, rồi lại do dự, muốn thử cô ấy xem sao.
Dì chủ quán đứng ở một bên cầm giấy bút đứng đợi một lúc, mới nghe thấy giọng nói điềm đạm uyển chuyển của người đẹp thốt lên một tràng món ăn:
– Sườn xào chua ngọt, gà xé phay, rau củ xào chay, một bát canh bí xanh thịt bằm là được rồi.
– Được, hai cháu chờ một chút, uống nước trà trước nhé.
Dì chủ quán nhanh chóng ghi món ăn vào sổ, quay đầu lại đem đến một bình trà ấm, cùng với hai cái cốc nhựa plastic dùng một lần, sau đó nhanh nhẹn đi vào trong bếp.
Giang Cửu lại không uống nước trà dì chủ quán bưng tới, tự mình đi đến chỗ máy lọc nước, rót đầy hai cốc nước ấm mang trở lại. Tiệm cơm nhỏ như vậy tất nhiên cũng không có trà ngon, hơn nữa trong ngày lại thêm nước nhiều lần, nước trong ấm này tuy gọi là trà, nhưng uống vào cũng không có vị gì hết. Chính cô cũng không thích uống, có lẽ Sở Thiều cũng uống không quen, còn không bằng uống luôn nước ấm.
Bưng hai cốc nước trở lại, Giang Cửu liếc nhìn Sở Thiều, trong lòng thầm nghĩ ban nãy cô ấy gọi món là trùng hợp hay cố ý? Không nói mấy món thức ăn tên chữ giản thể và phồn thể không khác biệt nhau là mấy, nhìn kỹ có thể đoán được đồ ăn, nhưng là Sở Thiều vừa gọi, liền bốn món thì có đến ba món cô thích ăn nhất – Giang Cửu thích nhất là ăn thịt, mọi người đừng nhìn cô gầy mà cho rằng cô chỉ thích ăn rau củ thanh đạm thôi.
Nghĩ vậy, Giang Cửu sắc mặt trở nên kỳ quái, không lẽ là Sở Thiều gọi thịt cho cô ăn, còn cái món rau củ xào chay kia mới là gọi cho cô ấy? Nhưng mà có lẽ không phải vậy đâu.
Đến khi chủ quán bưng đồ ăn mang đến, Giang Cửu mới biết rõ mấy món kia đúng là gọi cho cô ăn. Bởi vì Sở Thiều cố ý đặt những món này ở gần chỗ tay cô dễ gắp. Trước mặt mình lại chỉ bày một dĩa rau củ xào chay.
Trong lòng cô không thể nói là có cảm giác gì, có chút cảm động, có chút kinh ngạc. Từ khi cha mẹ ly dị, cô một thân một mình sinh sống đến bây giờ, có rất ít người quan tâm đến mình như vậy. Hành động này của Sở Thiều tuy rằng chỉ là một việc nhỏ, nhưng Giang Cửu trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp. Nhưng mà ngoài chuyện này, Giang Cửu kinh ngạc hơn chính là người này đối với mình đúng thật là rất hiểu rõ. Còn có rất tự nhiên đối xử mà làm, không lẽ hai người thật sự đã mấy chục năm chung sống vợ chồng?
Bởi vì một hành động nhỏ này của Sở Thiều, trong lòng Giang Cửu lại bắt đầu do dự. Cũng có thể nói, cán cân trong lòng Giang Cửu chỉ vì mấy dĩa đồ ăn, cuối cùng nghiêng về phía tin tưởng đối phương rồi.
– Cô không phải thích ăn nhất là sườn xào chua ngọt hay sao? Hôm nay sao còn thẫn thờ không ăn?
Sở Thiều trên mặt tràn đầy tươi cười, vừa nói vừa chủ động gắp một miếng sườn vàng óng bỏ vào trong bát Giang Cửu.
– A? Không có gì, ăn cơm thôi.
Giang Cửu thấp giọng trả lời, không dám liếc nhìn Sở Thiều, cầm lấy đôi đũa và cơm ăn. Nhưng mà trong lòng cực kỳ phức tạp, không biết nên thể hiện thế nào.
Sở Thiều cũng không nói nhiều, hai người lảng lặng ăn cơm. Động tác giống nhau từ tốn ưu nhã, người ngoài vô tình nhìn qua, lại thấy vô cùng đẹp mắt. Dì chủ quán đang quét dọn cũng ngẩn ra đứng ở một bên ngắm nhìn.
Sau khi ăn xong, Giang Cửu đưa ra một tờ Mao chủ tịch màu đỏ thanh toán, dì chủ quán nhận lấy rồi vào trong lấy tiền thừa trả lại. Trong lòng thầm khẽ thở dài, thầm nghĩ ngày mai tan làm nhất định phải đi chợ mua chút đồ ăn bỏ vào tủ lạnh. Lúc nãy quan sát thấy người kia căn bản là theo chủ nghĩa ăn chay, ăn rất ít thịt, có lẽ cũng dễ nuôi đây.
Tính toán trong nhà có một người cần chi tiêu thêm. Trong lòng Giang Cửu âm thầm rỉ máu, thế nhưng mà khi đi ra khỏi quán cơm, cô vẫn nhớ đi đến máy ATM rút lấy một nghìn tệ. Hơn không nói, ít nhất bây giờ phải đi mua cho Sở Thiều hai bộ quần áo để đi ra ngoài. Quần áo của cô cùng lắm chỉ mặc tạm trong tình huống cấp bách, bởi vì dáng người cả hai không giống nhau, Sở Thiều mặc đồ của cô thật sự không vừa người.
Giang Cửu là một người tính toán tỉ mỉ, cho dù là quan lớn Sở Quốc Tiểu Giang hay vẫn là giảng viên Tiểu Giangcủa ngày hôm nay, cho đến bây giờ vẫn chỉ là tự mình phấn đấu thoát nghèo. Tính toán cẩn thận như vậy là kỹ năng cần thiết.
Sở Thiều quan sát Giang Cửu mà suy đoán, nhưng mà so với hỏi Giang Cửu thì vẫn muốn tự mình biết hơn rất nhiều. Cho nên dù nàng không biết Giang Cửu dáng vẻ giày vò đứng trước cây ATM kia cuối cùng là đang làm cái gì. Chỉ đến khi nhìn những tờ Mao chủ tịch màu đỏ từ trong máy tuôn ra, lại nhớ đến lúc trước Giang Cửu dùng loại giấy này thanh toán tiền cơm, trong lòng cũng đoán được vài phần.
Kinh ngạc vì cái thế giới này nhiều điều lạ thường, cũng đau lòng khi thấy Giang Cửu sinh sống vất vả. Sở Thiều mấp máy môi, mở miệng nói:
– Tôi không có thói quen mang tiền theo người, nhưng mà còn có cái bộ váy kia, cô thử đem đi đổi chút tiền mang về…
Dừng một chút, dường như sợ Giang Cửu bối rối không vui, lại nói thêm câu nữa:
– Đổi về chút tiền, để cô có thể chi tiêu cho tôi ở nơi này nữa.
Giang Cửu nghe xong lời này sửng sốt một chút, nhưng trong lòng không có xuất hiện lòng tự trọng dồn dập cho rằng hành động này của Sở Thiều là đang trêu chọc cô. Chỉ lặng lẽ gật đầu. Nghĩ đến cái váy cổ trang kia của Sở Thiều thật sự tinh xảo tuyệt đẹp, cô bỗng dưng nghĩ ra, cầm lấy bộ váy đấy đi tìm người chuyên nghiệp giám định một chút, có lẽ có thể xác minh câu chuyện của Sở Thiều là thật hay giả.
Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng hiện tại trước tiên vẫn là dẫn người đi mua bộ quần áo khác để thay đổi đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com