Chương 9
Chương 9
Đến cửa công ty, xe dừng lại, Hoắc Quân Nhàn ôm chú chó đi xuống. Teddy giậm chân mấy cái, đối diện với Cổ Tư Ngọc sủa lên vài tiếng.
Bên ngoài nắng rất gắt, che chắn cho một chú chó lông dài lớn thật không dễ dàng. Chẳng mấy chốc mà cánh tay của Hoắc Quân Nhàn đẫm mồ hôi, cô hỏi: "Tôi nên qua chỗ kia chờ cô đến khi nào?"
"Không biết rõ, nhưng chị xong việc rồi, nhất định phải ở bên ngoài chờ em" Cổ Tư Ngọc đáp, giọng điệu có phần vô lý.
Hoắc Quân Nhàn không hỏi thêm về cách liên lạc. Cô biết nếu hỏi thì Cổ Tư Ngọc sẽ không chủ động đưa, và có khi chỉ làm Cổ Tư Ngọc bực mình vì thấy cô quá ngốc nghếch.
Ánh mắt của Hoắc Quân Nhàn dừng lại vài lần ở chiếc điện thoại của Cổ Tư Ngọc, cuối cùng cô nhẹ giọng nói: "Vậy em đi đây." //chuyện là xưng hô hơi lộn xộn k thống nhất để bửa rảnh rồi ngồi chỉnh lại
Cổ Tư Ngọc có chút khó hiểu, Hoắc Quân Nhàn là người rất tinh tế, chỉ cần nhìn qua cách cô dọn dẹp nhà cửa là thấy rõ. Vậy mà sao đối với cô ấy lại có vẻ lạnh lùng, còn có chút cố ý chọc giận.
Cổ Tư Ngọc thật sự muốn nghĩ cách nào đó để "trị" Hoắc Quân Nhàn.
Sau đó lên xe, cả hai không ai nói chuyện, cũng không ai trêu đùa, không khí có phần nhàm chán. Cổ Tư Ngọc hạ ghế xuống, bật điều hòa rồi cầm điện thoại lên chơi.
Khi xe qua ngã tư đầu tiên thì chỉ mất mười phút, bình thường dù kẹt xe thì nhiều nhất cũng hai mươi phút. Nhưng lần này, nửa tiếng rồi mà vẫn chưa đến nơi. Cổ Tư Ngọc liếc ra ngoài cửa sổ, thấy mặt sông lấp lánh, mấy chiếc xà lan lớn đang làm việc dưới ánh nắng chói chang.
Tài xế thỉnh thoảng liếc nhìn vào gương chiếu hậu, ánh mắt đầy oán hận mà Cổ Tư Ngọc không lạ gì. Cô chỉ cần liếc qua là biết hắn đang nghĩ gì.
Xe dừng lại ở một bãi đất hoang vắng, ven bờ sông có vài tảng đá lởm chởm phủ bụi, không khí nồng nặc mùi tanh của cá, rác rưởi rải rác trên mặt đất.
"Nói tên chỗ này đi" Cổ Tư Ngọc nói.
"Giang Than Giác," tài xế bỏ tay khỏi vô-lăng, xoa xoa tay, vẻ mặt như muốn dạy dỗ Cổ Tư Ngọc.
"Anh nghĩ kỹ đi," Cổ Tư Ngọc không thèm ngẩng đầu lên, ngón tay vẫn lướt trên màn hình, nói chậm rãi, "Anh nghe tôi nói, trong tay tôi chắc chắn có thứ mà tiểu thư của anh để ý. Anh mà chọc giận tôi thì... ừ... Tôi là người tính tình không tốt, lại rất thù dai."
Hậu quả của việc nàng tức giận thật sự rất nghiêm trọng.
Tài xế lúc đầu định mở cửa xe, nhưng tay run rẩy, nghĩ ngợi một lát rồi cắn răng rút tay lại, nắm chặt vô-lăng, đổi hướng xe và quay trở lại. Dù trong lòng tràn đầy những lời cay đắng, hắn cũng không nói ra được câu nào.
Cổ Tư Ngọc ngồi chơi điện thoại lâu đến mức bắt đầu cảm thấy hơi say xe. Cô ngắm cảnh ngoài cửa sổ, nhận thấy quang cảnh trở về khác xa khi đến, liền hỏi: "Ngươi đi với Hoắc Quân Nhàn bao lâu rồi? Nghe cách ngươi gọi nàng là tiểu thư."
Tài xế trông mặt mày hung dữ, có vẻ như sống với Hoắc Quân Nhàn lâu ngày khiến tính cách cũng bị ảnh hưởng. Ban đầu giống như người câm, nhất định phải để Cổ Tư Ngọc gặng hỏi thì mới chịu mở miệng.
"Tiểu thư từ lớp 6 đến giờ," hắn đáp.
"Lớp 6 à... khoảng 11-12 tuổi, mười lăm năm rồi," Cổ Tư Ngọc có chút tò mò, "Trước kia nàng thế nào?"
Tài xế lại chẳng nói thêm lời nào, mặc cho cô cố gắng gợi chuyện.
Tài xế lại đưa cô đến ngã tư đường, Cổ Tư Ngọc xuống xe rồi ghé vào một tiệm trà sữa ven đường mua một cây kem ốc quế. Sau khi siêu xe rời đi, cô cắn một miếng kem lớn rồi thẳng hướng quán bar bước vào.
Không gian bên trong chật hẹp và ồn ào, ánh đèn sáng rực chiếu vào những góc tối. Cửa quán bar đông người đứng tụ tập, từ những kẻ gào khóc, ôm thân, đến những kẻ bặm trợn luôn sẵn sàng lượm nhặt của rơi.
Cổ Tư Ngọc nghe thấy một tiếng huýt sáo, nhưng chẳng thèm quay lại, thẳng tiến cho đến khi có người chắn lối.
Một gã trông có vẻ lưu manh nở nụ cười với cô. Hắn mặc áo đen ngắn tay, để lộ hình xăm mãng xà nuốt hoa trên cánh tay, rõ ràng là một kẻ xấu.
"Tư Ngọc, đã lâu không gặp, cô gần đây làm gì thế?" hắn hỏi.
Cổ Tư Ngọc đáp: "Bận thôi."
"Bận gì chứ, không nghe được cô hát, ca ca trong lòng thấy trống vắng quá." Gã lưu manh than thở.
Cổ Tư Ngọc vừa định đáp thì điện thoại cô vang lên, là người hẹn cô gọi thúc giục: "Tư Ngọc, rốt cuộc ngươi khi nào mới tới?"
"Đang tới đây," Cổ Tư Ngọc đáp rồi bỏ mặc gã lưu manh, cầm điện thoại tiến vào quán bar. Vào đến nơi, cô thở phào nhẹ nhõm, mỗi lần trò chuyện với mấy tên bại hoại như thế này đều rất căng thẳng.
"Thật phiền phức."
Hạ Tiếu không biết từ đâu giơ tay vẫy, ngồi giữa đám đông vừa lắc lư vừa trách móc: "Bọn ôi đã mở sẵn cả tá bia rồi, sao cô giờ mới đến?"
"Kẹt xe." Cổ Tư Ngọc bịa đại một lý do, rồi vòng qua đi ngồi trên ghế sofa.
Cùng đợi cô ở đây là hai cô gái, một người khác tên Đoạn Gia Ương, cô ấy có vẻ điềm đạm hơn, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước trái cây rồi hỏi: "Dạo này cậu làm gì?"
"Chơi bời, đi làm."
"Cậu còn đi làm sao?" Đoạn Gia Ương ngạc nhiên hỏi.
"Có chứ, sống thì phải làm gì đó chứ. Cậu đừng lười biếng nữa, không định quay về thì cũng nên tìm việc mà làm," Cổ Tư Ngọc ngả lưng nói một cách thoải mái.
Đoạn Gia Ương khác hẳn họ, là con nhà giàu chính hiệu, nhưng số phận lại không may mắn. Sau khi mẹ cô qua đời, cha cô nhanh chóng cưới một người phụ nữ khác, mà nghe nói là tình đầu của ông ta từ thời trẻ. Người phụ nữ này còn có một đứa con gái lớn hơn cả Đoạn Gia Ương. Chẳng bao lâu, mẹ kế lại mang thai và kết quả kiểm tra còn là con trai. Đoạn Gia Ương không chịu nổi mẹ kế, thường xuyên cãi nhau với bà ta ở nhà, nhưng cha cô không nghe cô giải thích, hoàn toàn bị bà ta dắt mũi, chỉ tin vào những lời bà ta nói xấu cô. Cuối cùng, trong cơn giận, Đoạn Gia Ương bỏ nhà ra đi.
Trước kia, Đoạn Gia Ương là một cô tiểu thư tiêu tiền như nước, không tiết kiệm được gì. Giờ tiền bạc cạn kiệt, cô hẹn gặp Cổ Tư Ngọc vì muốn mượn tiền.
Cổ Tư Ngọc cảm thấy Đoạn Gia Ương thật ngốc. Nếu là cô, cô nhất định sẽ làm ầm lên, nhà có tiền mà lại bỏ đi làm gì. Ít nhất phải ôm hết tiền đi, hoặc là đuổi cả nhà kia ra ngoài. Con nhà giàu vẫn còn quá non nớt, thiếu thủ đoạn, bỏ nhà đi cũng không thể tự lo được, mà lại còn sĩ diện, làm chi cho khổ?
Đoạn Gia Ương ngượng ngùng lên tiếng, rót rượu cho Cổ Tư Ngọc, rồi hỏi: "À, cậu không phải nói muốn hỏi thăm ai đó sao, ai vậy?"
"Du Uyển Nguyệt."
Đoạn Gia Ương ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu: "Không quen biết."
Hạ Tiếu làm việc tại bệnh viện thú cưng, cũng lắc đầu, "Mình cũng không quen biết người này, bệnh viện của bọn mình chưa từng phục vụ cô ấy."
Cổ Tư Ngọc nói: "Đừng vội lắc đầu, chắc là cậu từng thấy cô ấy." Cô thay đổi cách tiếp cận: "Cậu có biết phu nhân của Thiệu Bách Danh không?"
"Thiệu phu nhân hả, có phải là người rất xinh đẹp không?" Hạ Tiếu ngay lập tức nhớ ra. Thời nay, ai cũng thực tế, nhất là ở bệnh viện thú cưng lớn, ít ai nhớ mặt từng người, nhưng những khách hàng sang trọng thì thường sẽ để lại ấn tượng.
Hạ Tiếu đáp: "Cô ấy là khách quen của cửa hàng chúng ta, thường đưa chó đến làm đẹp, có phải con chó lông nâu, giống Teddy không?"
Cổ Tư Ngọc gật đầu, "Cô ấy và chồng quan hệ thế nào? Cậu có nghe được điều gì đồn đại không?"
Hạ Tiếu tò mò hỏi, "Cậu hỏi chuyện này làm gì?"
Cổ Tư Ngọc đáp: "Cũng không có gì, chỉ là lần trước thấy cổ chân cô ấy có vết thương, nghi ngờ cô ấy bị bạo hành gia đình."
"Mình thấy chồng cô ấy đối xử với cô ấy rất tốt mà." Hạ Tiếu hồi tưởng lại, "Trước đây cô ấy đến vài lần, đều là chồng cô ấy đến đón. Nhưng tính tình cô ấy khá nóng nảy, dĩ nhiên cũng không thể đánh giá chỉ qua vẻ ngoài."
Nói rồi, Hạ Tiếu hạ giọng, "Nhưng có lần ta nghe hai vợ chồng cãi nhau, Du Uyển Nguyệt mắng chồng mình."
"Sao cơ?"
Hạ Tiếu càng hạ giọng hơn, "Cô ấy gọi chồng mình là đồ chó đẻ."
Cổ Tư Ngọc ngẩng đầu nhìn Hạ Tiếu đầy kinh ngạc, Đoạn Gia Ương cũng ghé sát lại, cả ba đều cảm thấy câu chuyện này thú vị.
"Mình cũng không rõ chi tiết lắm, chỉ là nghe loáng thoáng Du Uyển Nguyệt gọi điện thoại, dường như nói điều gì đó mà bên kia không đồng ý, khiến cô ấy phát cáu, đứng ngay hành lang mà mắng. Lúc đó có hai y tá chứng kiến, và cô ấy cũng chẳng kiêng dè ai, còn yêu cầu chồng đến bệnh viện thú cưng kiểm tra xem có phải vì 'thiến' mà không thể..."
Cổ Tư Ngọc bật cười khẽ, thấy câu chuyện thú vị, rồi nhìn sang Đoạn Gia Ương, "Gia Ương, cậu biết nhiều gì về Thiệu Bách Danh không?"
Đoạn Gia Ương xuất thân trong gia đình giàu có, thường giao du với người quyền thế, nên ít nhiều cũng nghe vài điều.
Đoạn Gia Ương gật đầu, "Chuyện Thiệu Bách Danh 'không thể' cũng không phải bí mật trong giới, nhưng chưa ai chứng thực. Trước đây mình tưởng chỉ là lời đồn từ mấy gã đàn ông thích khoác lác."
"Thiệu Bách Danh thì mình từng gặp qua rồi, khi mẹ kế tái giá, hắn từng đến dự tiệc. Rất đẹp trai, năng lực cũng mạnh mẽ. Lúc còn trẻ, hắn đã giúp Thiệu gia ổn định vị trí quyền lực, đuổi hết mấy người chú bác trong nhà. Đúng rồi, hắn là sinh đôi long phượng, có một chị gái hay em gái, nhưng nghe nói cô ấy mắc bệnh hiếm gặp và qua đời lúc còn học trung học. Thật đáng tiếc. Lúc đó Thiệu Bách Danh cũng bệnh nặng một thời gian, có lẽ từ đó mới sinh ra mầm bệnh trong cơ thể. Còn chuyện giữa hắn và vợ thì ta không rõ lắm, nhưng Tết về mình có thể hỏi giúp cậu."
Cổ Tư Ngọc gật đầu, "Được, cảm ơn nhé."
Sau khi suy nghĩ một lúc, cô hỏi tiếp, "Cậu có biết Hoắc Quân Nhàn không?"
"A! Biết chứ, biết rõ luôn ấy!" Hạ Tiếu gật đầu đầy hào hứng.
Cổ Tư Ngọc hỏi tiếp, "Vậy tại sao mình hỏi về Du Uyển Nguyệt mãi cậu mới nhớ ra, mà vừa nhắc tới Hoắc Quân Nhàn cậu lại nhớ ngay như thế?"
Hạ Tiếu nở nụ cười và nói nhỏ, "Chờ cậu gặp Hoắc Quân Nhàn rồi cậu sẽ hiểu, cô ấy là vị khách được yêu thích nhất ở bệnh viện thú cưng của chúng ta."
"Sao cơ?" Cổ Tư Ngọc tò mò hỏi.
"Hoắc Quân Nhàn rất xinh đẹp, thân hình lại gợi cảm nữa."
Nghe đến đây, Đoạn Gia Ương cũng bật cười và nói, "Mô tả thử xem nào."
Hạ Tiếu chạm nhẹ vào ngực của cả ba người họ và nói, "Ngực rất lớn."
"Còn nữa... Chị ấy lại vô cùng dịu dàng, thường xuyên quyên góp thức ăn cho mèo chó hoang ở bệnh viện thú cưng, còn ủng hộ tiền hàng triệu. Mỗi lần đưa chó đến kiểm tra, cô ấy lại mang theo hoa quả hoặc bánh quy tự làm để tặng cho các nhân viên. Thật tuyệt vời."
Mỗi khi Hoắc Quân Nhàn đến, ai cũng vui mừng, vừa cảm ơn cô ấy, vừa không nhịn được liếc nhìn cô ấy. Thật sự là trải nghiệm như đứng giữa thiên đường và địa ngục, khiến người ta phải ngưỡng mộ và đau khổ cùng lúc. "Các ngươi chắc chắn chưa gặp qua đâu," Hạ Tiếu nói, đôi tay nắm chặt lại, "Thật muốn được chui vào vòng tay của tỷ tỷ ấy, thực sự muốn mà."
Trong lòng Cổ Tư Ngọc thầm nghĩ, "Không chỉ đã gặp qua, ta còn đang yêu cô ấy đây." Cô búng nhẹ vào trán Hạ Tiếu, "Đừng có mà nghĩ bậy bạ."
Hoắc Quân Nhàn hiện là người của cô, Cổ Tư Ngọc không thích ai khác mơ tưởng đến cô ấy, kể cả bạn bè của mình.
"Không được phép nghĩ chuyện bậy bạ đó." Đoạn Gia Ương đưa cho Hạ Tiếu một ly rượu, dựa vào cô và nói nhỏ, "Lần sau, nếu Hoắc..."
"Hoắc Quân Nhàn!"
"Đúng rồi, Hoắc Quân Nhàn đến thì nhớ gọi ta qua ngắm một chút."
"À đúng rồi, Tư Ngọc, ngươi muốn biết chuyện gì về Hoắc tỷ tỷ? Quan hệ giữa cô ấy và chồng cô ấy à? Chồng cô ấy thật là khó chịu, căn bản không xứng với cô ấy... Tư Ngọc? Tư Ngọc?"
Hạ Tiếu gọi vài tiếng nhưng không kéo Cổ Tư Ngọc về lại với thực tại.
Cổ Tư Ngọc cắn nhẹ môi, nắm lấy ly rượu đá trên bàn, lòng bàn tay mơn trớn trên những hoa văn chạm khắc.
Hạ Tiếu vừa mô tả rất chuẩn, Hoắc Quân Nhàn quả thật có sức hút mạnh mẽ... Ai mà không nhớ rõ cô ấy chứ.
Nhưng mà, Hoắc Quân Nhàn là kiểu người lạnh lùng như băng, vừa mang nét cấm dục vừa giữ khoảng cách. Cũng không thể nói là cấm dục hoàn toàn, chỉ là cách cô ấy tỏ ra điềm đạm và trầm lặng khiến người ta khó lòng tưởng tượng rằng cô ấy có chút gì đó phóng khoáng.
Cổ Tư Ngọc liếm môi dưới, không biết tại sao ngón tay mình lại khẽ run lên. Uống hết một ly rượu, cô dần dần hiểu ra cảm giác trong lòng mình.
Ồ, có lẽ cô cũng giống như Hạ Tiếu và những người khác.
Cổ Tư Ngọc nhìn vào ly rượu của mình, chất lỏng trong ly vẫn còn sóng sánh. Cô lắc nhẹ ly, tự nhủ: "Nông cạn, đúng là quá nông cạn."
Nhưng biết làm sao được, cô vốn dĩ là một người nông cạn mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com