Chương 100
Liên Hợp Khu không những không phá hủy người máy phục vụ gia đình mà Dụ Ngôn vất vả thu thập được, hơn nữa còn lên kế hoạch từng bước khôi phục cơ giáp. Dụ Ngôn đối với chuyện này vẫn chưa nói gì, sau đó cô từ bỏ nhiệm vụ thu thập người máy để giải quyết công việc khác, trở nên bận rộn hơn với việc tuyển binh.
Mặc dù viên nang từng được lưu hành rầm rộ trên thị trường chợ đen đã biến mất, nhưng uy lực mà nó để lại dần dần được tiết lộ - những người đã từng uống viên nang đó không bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ về cảm xúc, thể lực lại chênh lệch rõ ràng so với người thường.
Chênh lệch này khiến mọi người nghi ngờ mục đích cấm viên nang của Liên Hợp Khu, hơn nữa còn có ý nghĩ ngo ngoe rục rịch muốn mua lại.
Hai ngày sau khi vấn đề này được thảo luận, Tân Liên Hợp Khu bất ngờ có phản ứng, lấy danh nghĩa điều ra để bắt giữ tất cả những người đã uống thuốc. Mà những người bị bắt đi, sau đó liền biệt vô âm tín.
Mặc dù nguồn điện và mạng đã được khôi phục, nhưng ngôn luận của dân chúng lại bị hạn chế nghiêm trọng. Các nền tảng mạng xã hội, diễn đàn, phần mềm chat lớn nhất trước đây đều bị tê liệt trong thời gian dài, do máy chủ không được khôi phục, thông tin trao đổi chậm và phân tán, dư luận khó tạo thành áp lực, thậm chí hầu hết các sự kiện quan trọng tại Liên Hợp Khu chỉ có thể được đưa tin qua báo giấy.
Những người tiếp nhận thông tin chậm chạp cuối cùng cũng có phản ứng, Tân Liên Hợp Khu quả thực không làm cho nhân dân các cấp bình đẳng, nhưng đồng thời cũng khiến người dân phải trả giá cao hơn cho sự tự do của mình.
Sau khi tuyển binh, Dụ Ngôn trong mắt đã bất mãn với Liên Hợp Khu, cô xin lệnh thuyên chuyển, quyết định rời khỏi thủ đô rồi đi đến biên giới phía Bắc hoang sơ và vắng vẻ nhất. Liên Hợp Khu nhanh chóng đồng ý đơn xin của cô, hơn nữa còn điều cô đến sa mạc Mora xa xôi nhất.
Sau nửa tháng, Dụ Ngôn và Khổng Tuyết Nhi chuyển đến thành phố Mora.
Hoàng thổ cùng gió cát bên kia làm cho Khổng Tuyết Nhi nhớ đến căn cứ trên Sao Hỏa, vì thế nàng cũng không cảm thấy hoang vắng, lại càng cảm thấy thân thuộc.
Căn cứ quân sự sa mạc Mora được xây dựng trên một ngọn núi cằn cỗi, có một khu đất nông nghiệp nhân tạo rộng lớn dưới chân núi, được trồng các loại cây biến đổi gen. Trước khi đến căn cứ, Dụ Ngôn đã lên kế hoạch xây dựng lại phòng thí nghiệm và tiếp tục thí nghiệm đảo ngược GEN đột biến còn dang dở tại căn cứ Số 2 Sao Hoả.
Nơi này đủ xa xôi, cho nên cũng ít việc bận rộn, Dụ Ngôn lúc này mới có thời gian cùng Khổng Tuyết Nhi nghỉ ngơi.
Nhưng lại nói, Dụ Ngôn cũng không thể yên tâm nghỉ ngơi, vì lúc này cô đang hợp tác với Hứa Giai Kỳ.
Sắp tới Hứa Giai Kỳ sẽ tạo ra hỗn loạn ở hơn một chục thành phố lớn của Liên Hợp Khu. Sự hỗn loạn này sẽ phát triển từ nhỏ đến lớn, cuối cùng sẽ vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Mất kiểm soát đến mức người của Liên Hợp Khu phải tới cầu Dụ Ngôn chi viện lực lượng.
Và trong lúc hỗn loạn này, Dụ Ngôn sẽ hợp lực với Dụ Văn Thâm để bành trướng thế lực, chuẩn bị cho sự chia cắt Liên Hợp Khu trong tương lai.
Dụ Ngôn không biết sự hỗn loạn sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát đến đâu, hay bao nhiêu người sẽ chết vì nó, nhưng cô không thể không làm như vậy.
Không chỉ vì sự bình đẳng, mà còn vì mạng sống của chính cô và Khổng Tuyết Nhi.
Hệ thống trên căn cứ Sao Hỏa dần dần được khôi phục. Căn cứ Sao Hỏa của Âu Á Liên Hợp Khu dẫn đầu trong việc mang phi thuyền quay trở lại, tạm dừng ở đống đổ nát trên căn cứ Mặt Trăng, sau đó điều động tàu vũ trụ nhỏ liên lạc với Liên Hợp Khu Trái Đất.
Vào lúc này, phần còn lại của Liên Hợp Khu cũng theo sát hành động, gửi đến các phi thuyền đã hoạt động lại, tập trung trở lại Mặt Trăng để chiếm lĩnh lãnh thổ.
Do đó, kế hoạch xây dựng lại căn cứ Mặt Trăng nhanh chóng được đưa vào chương trình nghị sự. Một số lượng lớn nhân sự, vật lực và kinh phí của chính phủ được tập trung vào các dự án liên quan để xây dựng lại căn cứ Mặt Trăng. Trong khi đó các kế hoạch dân sinh khác đều bị chậm lại.
Mọi người đều tỏ ra rất bất bình trước động thái này, nhưng không có tác dụng gì.
Ban đầu chỉ có các dự án nhà ở tái định cư bị chậm tiến độ, các kế hoạch công trình chưa khởi động bị hoãn lại. Sau đó ngay cả các tuyến đường giao thông, các dự án sửa chữa đường ống dẫn nước và khí đốt cũng đã phải đổ rất nhiều tài nguyên và nhân lực vào trạm phóng lên Mặt Trăng, kỹ thuật hàng không vũ trụ và các nhà máy phụ kiện liên quan. Toàn bộ Liên Hợp Khu nóng lòng muốn trở lại vũ trụ nhanh chóng, muốn chiếm đóng lãnh thổ bên ngoài hành tinh.
Tất cả những điều này, tựa như tái hiện lại lịch sử trước và sau khi cuộc chiến giành không gian được mở ra cách đây hai trăm năm.
Họ thực sự nên quay trở lại Mặt Trăng, xây dựng lại căn cứ Mặt Trăng, khôi phục nguồn cung cấp nguyên liệu hạt nhân heli-3 không giới hạn, khởi động lại các nhà máy năng lượng hạt nhân quy mô lớn. Như vậy mới có thể chống đỡ cho việc tiêu thụ năng lượng khổng lồ liên tục, chẳng hạn như các nhà máy quân sự, sản xuất cơ giáp, điện năng tiêu thụ của nhà máy sản xuất trên các vì sao, và... lâu đài trên không cũng cần lực từ trường.
Không khí trên mặt đất quá vẩn đục, vẫn là không khí trên trời tốt hơn.
Việc dồn nguồn lực vào một lĩnh vực chắc chắn sẽ dẫn đến sự dồn nén ở các lĩnh vực khác. Kết quả là, các hệ thống phúc lợi hứa hẹn đầy đủ hầu như biến mất trong thời gian trì hoãn, trong khi giá cả và thuế suất tăng lên từng tháng vì nhiều lý do khác nhau.
Xã hội yếu ớt hô hấp sau sự hỗn loạn do Hứa Giai Kỳ tạo ra, ngay lập tức bước vào kỷ nguyên mới bình lặng nhưng càng áp lực hơn.
Sự hỗn loạn lắng xuống, trật tự được lập lại, mà thế giới vẫn như ngày xưa cũ.
Vào tháng 7, tuyến đường Trái Đất - Mặt Trăng được khôi phục, căn cứ Mặt Trăng bắt đầu được xây dựng lại.
Vào tháng 8, chuỗi cung ứng nguyên liệu thô heli-3 bắt đầu phục hồi, nhiều nhà máy năng lượng hạt nhân lớn dần khôi phục. Với việc cung cấp đầy đủ năng lượng, nhiều nhà máy đã có thể dễ dàng hoạt động trở lại.
Xã hội đang hoạt động ngày càng có trật tự hơn.
Lúc này, Liên Hợp Khu quyết định quét sạch rác rưởi ở trung tâm thành phố và xây dựng cơ sở nông nghiệp trên đống đổ nát này, để tránh vấn đề khu nông nghiệp quá xa khu đô thị, không thể chăm sóc được. Đây là điều mà Liên Hợp Khu nói với bên ngoài, nhưng mọi người bên trong đều rõ ràng, họ đang chuẩn bị cho việc tái thiết thành thị trên không.
Vừa lúc các tòa nhà ở trung tâm thành phố đã bị bỏ trống, thành thị trên không có thể được xây dựng trên một cánh đồng xanh tươi. Cảnh quan còn là tọa lạc ngay trung tâm thành phố, không có cao ốc và dân cư trên mặt đất, thành thị trên không có thể trang bị động cơ hạ cánh, giúp cho kiến trúc lơ lửng có thể vững vàng tiếp đất một cách nhẹ nhàng, phòng ngừa trường hợp rơi xuống dẫn đến vỡ tan.
Cuối tháng 9.
Sớm hơn mười ngày so với ngày dự sinh, vào rạng sáng 1 giờ, Khổng Tuyết Nhi đã hạ sinh một bé gái khỏe mạnh.
Cũng chính lúc nửa đêm này, người máy chiến đấu đã bị gia tộc Robert giấu kín hơn nửa năm cuối cùng cũng xuất hiện.
Những cỗ máy chiến tranh này nhanh chóng chiếm đóng các trạm năng lượng hạt nhân, trạm phóng ra Mặt Trăng, các nhà máy điện và căn cứ liên lạc của Liên Hợp Khu. Huyết mạch hoạt động của thành phố đã bị phá hủy, Liên Hợp Khu thật vất vả mới hô hấp được, lại bị tê liệt chỉ sau một đêm.
Sau đó, những chiến binh không bị hạn chế bởi ba điều luật người máy này, trong màn đêm u tối không có ánh đèn, bắt đầu một trò chơi giết chóc và hủy diệt.
Chúng lấy con người làm con mồi, rượt đuổi từ quảng trường này sang quảng trường khác, phá hủy các tòa nhà. Nếu gặp người máy quản gia hoặc cơ giáp của Liên Hợp Khu, chúng sẽ cấy chương trình virus chết chóc vào hệ thống rồi đồng hóa thành những cổ máy chiến đấu.
Liên Hợp Khu lập tức tổ chức phản công, phải mất ba ngày mới thu dọn xong đám người máy này.
Chuyện như thế này đã xảy ra liên tục ở một số thành phố, dân chúng hoảng loạn, Liên Hợp Khu sức cùng lực kiệt, chật vật đối phó, không thể không triệu hồi Dụ Ngôn, yêu cầu chi viện trợ giúp.
Dụ Ngôn danh chính ngôn thuận quay trở lại Liên Hợp Khu, nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi và ngưỡng mộ với khả năng ứng phó tuyệt vời, bảo vệ người dân tốt và phương pháp xử lý sau thảm họa xuất sắc.
Một tháng sau, Hứa Giai Kỳ sử dụng máy bay không người lái để thực hiện chương trình phát sóng, công khai yêu cầu Bạch Nghiêm Dị đến để thương lượng giải quyết với cô ấy, nếu không cô sẽ thả ra nhiều robot hơn nữa, phá hủy tất cả các thành phố. Bạch Nghiêm Dị một mặt tỏ ra nghiêm túc suy xét, một mặt liên lạc với Dụ Ngôn, hy vọng Dụ Ngôn sẽ lại tiếp tục ra mặt, cùng thương lượng dàn xếp với Hứa Giai Kỳ.
Dụ Ngôn đồng ý, nhưng vào đêm trước khi gặp mặt, Hứa Giai Kỳ từ chối nói chuyện với Dụ Ngôn. Cô nói rằng, "Mỗi lần xảy ra chuyện đều tìm phụ nữ để ra mặt. Đàn ông các người đâu? Là không có, hay chỉ là đám rùa rụt cổ."
Không có biện pháp, Bach Nghiêm Dị chỉ có thể một mình bước lên phi cơ.
Vài phút sau, Bạch Nghiêm Dị đột nhiên mang theo cả người đầy máu, bỏ chạy khỏi máy bay trong trạng thái hoảng loạn.
Hứa Giai Kỳ nghiêng người dựa vào cửa máy bay, tư thái tản mạn, nói với Bạch Nghiêm Dị và đám quân lính cùng chính khách xung quanh, "Bạch Tổng Thống vẫn còn thiếu một chút, các người không cần tới dây kêu trời khóc đất."
Vừa vội vàng trở về, Bạch Nghiêm DỊ sắc mặt tái nhợt, yếu ớt quỳ gối trong vòng tay của một nữ bí thư.
Bạch Nghiêm Dị một chân bước vào cabin, quay lưng liền đánh nhau với Hứa Giai Kỳ. Sau khi thua cuộc, ông ta bị cô trói vào ghế. Cô dùng dao một nhát rồi lại một nhát cắt vào da thịt. Chờ đến khi Bạch Nghiêm dị sống dở chết dở, cô mới mở cửa khoang và cho Bạch Nghiêm Dị ba giây để thoát thân, nếu không sẽ ở lại trên máy bay vĩnh viễn.
Bạch Nghiêm Dị không chút nghĩ ngợi liền bỏ chạy, nhưng không ngờ Hứa Giai Kỳ lại còn xúc phạm mình như vậy.
Tổng Thống bị thương, người của Liên Hợp Khu ngay lập tức lên án Hứa Giai Kỳ, nói cô không có thành ý đàm phán. Sau đó bọn họ liền ra tay, dùng lực lượng mạnh nhất mà Liên Hợp Khu có thể triển khai để tấn công máy bay của Hứa Giai Kỳ. Hứa Giai Kỳ lập tức phản công.
Trận chiến giữa hai bên bùng nổ ngay tại sân bay.
Sau khi cuộc hỗn chiến kết thúc, Dụ Ngôn bắt được Hứa Giai Kỳ đang bị thương. Liên Hợp Khu đã lên kế hoạch thương lượng với Hứa Giai Kỳ và Mandela, nhưng lại bị Mandela mạnh mẽ trả đũa. Bọn họ thả ra tất cả các robot chiến đấu, và con số lên tới 300 000.
Bởi vì sợ bị chương trình virus lây nhiễm, Liên Hợp Khu không dám trực tiếp dùng cơ giáp để xử lý. Cho nên trước mặt đại quân người máy không những thua cuộc, còn bị bọn chúng chiếm mất vài cái trại lính. Thất bại rồi lại thất bại, chỉ có đội quân của Dụ Ngôn giành chiến thắng.
Dụ Ngôn không chỉ bảo vệ các thành phố gần sa mạc Mora ở phía Bắc, mà còn giải cứu bảy thành phố lân cận, xây dựng các công sự phòng ngự vững chắc.
Nhưng những điều này nằm ngoài nội dung hợp tác giữa Dụ Ngôn và Hứa Giai Kỳ.
Kế hoạch ban đầu Hứa Giai Kỳ sẽ tạo ra một số hỗn loạn ở thành phố nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Sau khi bị bắt, Dụ Ngôn sẽ tìm cách đưa cô lên Sao Hỏa trong vòng một đến hai tuần. Căn cứ Số 2 đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, khi Hứa Giai Kỳ bước vào cổng là có thể điều khiển và sở hữu nó ngay lập tức.
Nhưng Hứa Giai Kỳ đã thất hứa, hay nói cách khác, Mandela đã thất hứa.
Thả ra người máy chiến đấu, tựa như cơ giáp giết chóc, lạnh lùng và tàn nhẫn dùng máu quét sạch mọi thành phố mà nó đi qua.
Trong lần người máy hỗn loạn này, Liên Hợp Khu đã phải mất bốn tháng dài mới giành chiến thắng. Dụ Ngôn cũng đã phát hiện và phá hủy tổng kho được Mandela giấu dưới một trang trại. Có hàng nghìn robot không hoạt động trong nhà kho, cũng như một số lượng lớn bom phản vật chất.
Những quả bom phản vật chất này đã trở thành con át chủ bài giúp Liên Hợp Khu không bị các Liên Hợp Khu khác đe dọa thôn tính trong thời gian hồi phục.
Mà Hứa Giai Kỳ lại biến mất trong sự hỗn loạn này.
Sau khi hỗn loạn lắng xuống, Dụ Ngôn chiếm bảy thành phố phía Bắc, tuyên bố độc lập với tên Liên Hợp Khu Bắc Bộ. Cô công khai tuyên bố rằng mình sẽ xây dựng một xã hội bình đẳng, không còn hạn chế khả năng của phụ nữ, không còn coi Omega như một món hàng và Beta như một con kiến thợ.
Liên Hợp Khu rất tức giận, nói rằng sẽ trừng trị nghiêm khắc Dụ Ngôn và thu hồi toàn bộ binh quyền của cô. Tuy nhiên, theo sau bảy thành phố này, ba thành phố và một số thị trấn nhỏ xung quanh cũng đồng thời tuyên bố tham gia vào Liên Hợp Khu Bắc Bộ của Dụ Ngôn, tiếp theo là một số lượng lớn nữ Alpha, Beta và một lượng nhỏ Omega di cư đến.
Liên Hợp Khu hoang mang rối loạn, liền cho quân đến tiếp cận, cố gắng lấy lại mười thành phố này, nhưng đã bị đánh bại tại cửa ngõ vào khu vực Liên Hợp Khu Bắc Bộ.
Sự thất bại của Liên Hợp Khu ngược lại đã làm cho nhiều thành phố tham gia doanh trại của Dụ Ngôn hơn nữa. Mặc kệ Liên Hợp Khu có không cam lòng như thế nào, Liên Hợp Khu Bắc Bộ độc lập đã là hiện thực.
Vào ngày Liên Hợp Khu Bắc Bộ do Dụ Ngôn lãnh đạo chính thức được thành lập, diện tích của nó đã bằng hai phần năm Liên Hợp Khu ban đầu, với tổng số 42 thành phố. Do đó, Tây Á Liên Hợp Khu trước đây bị chia ra thành hai, và nó đã được duy trì trong hàng trăm năm.
Nhưng cuối cùng, một điều Dụ Ngôn nói lại không thành, ở Liên Hợp Khu Bắc Bộ của cô, sự phân biệt giới tính vẫn tồn tại, nhưng kết quả đã đảo ngược, từ trọng nam khinh nữ sang trọng nữ khinh nam.
Nhưng điều này thực sự không có cách nào khác. Ai bảo GEN Alpha nữ mạnh hơn so với Alpha nam?
Không còn dùng thuốc ảnh hưởng đến GEN, nữ Alpha mới sinh ra đã có thể chất rất cường tráng, từ khi còn nhỏ đã có thể chiến đấu với nam Alpha. Trong đó, nữ Alpha nổi bật nhất, có năng lực nhất và mạnh mẽ nhất chính là cô con gái độc nhất của Dụ Tổng Thống.
_____
TBC.
Cuối cùng cũng đã đến chương 100 rồi. Mấy chuyện chiến tranh, chính trị và các thứ vân vân mây mây cơ bản đã kết thúc rồi đó ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com