Chương 4
Ông ngoại của Dụ Ngôn là Thạch Chinh, một huyền thoại trong thời kỳ đại hỗn chiến và là thế hệ biến đổi thành Alpha đầu tiên thành công. Năm nay ông đã thọ 170 tuổi, nhưng vẫn như cũ nắm trong tay 40% quân lực của Tây Á liên hợp khu.
Ngay cả Tổng Thống đương thời của liên hợp khu, cha của Dụ Ngôn - Dụ Kế Hồng, cũng đối với ông thập phần kiêng dè.
Khổng Tuyết Nhi có thể cùng kết hôn với Dụ Ngôn gia tộc quyền thế có nghĩa là ông ngoại của Dụ Ngôn đã cho phép. Nếu không, bằng với tai tiếng vang xa của Khổng Tuyết Nhi, cho dù nàng và Dụ Ngôn có yêu nhau, yêu điên cuồng đến chết đi sống lại đi chăng nữa, thì cũng sẽ bị một gậy đánh lìa uyên ương mà thôi.
Do đó, trong mối quan hệ này, người thảm nhất vẫn là Dụ Ngôn.
Một khi ngã xuống, ngay cả hôn nhân liền chỉ có thất bại.
Khổng Tuyết Nhi đứng ở sau lưng Dụ Ngôn, đợi ở bãi đậu xe phía trước lâu đài.
Năm phút sau, đoàn xe của Thạch Chinh đã bay đến. Tổng cộng có năm chiếc.
Thạch Chinh ở trong chiếc xe chống đạn thật lớn ở giữa.
Xe đậu xong, hai chiếc xe phía trước và phía sau mở cửa, hai vệ binh bước xuống trước, sau đó là đoàn cơ giáp binh màu đen cao 25 mét cùm cụp đáp xuống đất. Vững vàng, uy mãnh, lần lượt bước đến canh cửa.
*Cơ giáp: tưởng tượng như robot trong phim siêu nhân có người ngồi trong điều khiển á.
Hai người vệ binh gõ nhẹ vào cửa kính xe, đến khi được cho phép mới kéo cánh cửa xe cao 2 mét ra.
Thạch Chinh, biểu tình uy nghiêm cùng lãnh khốc, bước ra từ bên trong.
Ông mặc một bộ đồ màu lam sẫm, mái tóc bạc được chải tỉ mỉ vuốt ngược ra sau, mặt dài mắt hổ, ánh mắt sáng ngời, thập phần sắc bén.
Là thế hệ Alpha đầu tiên, Thạch Chinh có vóc dáng lớn nhất trong lịch sử của Alpha. Khi còn trẻ, ông cao gần hai thước, vai rộng, cơ bắp oai phong, rất dũng mãnh.
Hiện tại ông đã có tuổi, lưng hơi còng, thân hình gầy gò, chiều cao vẫn còn tới 1m9. Ông cúi đầu, đầu tiên là liếc nhìn thoáng qua Dụ Ngôn, sau đó là nhìn về phía Khổng Tuyết Nhi đang mỉm cười, khóe miệng ông cũng nhếch lên một chút.
Dụ Ngôn rũ mi gọi, "Ông ngoại."
Khổng Tuyết Nhi theo sau cũng gọi một tiếng ông ngoại.
Thạch Chinh ừ một cái, rồi lướt qua hai người họ mà bước thẳng vào trong. Dụ Ngôn và Khổng Tuyết Nhi bước theo, sau lưng còn rất nhiều người, ngoại trừ những vệ binh nện bước chỉnh tề, còn có một phụ nữ trung niên trên trăm tuổi.
Khổng Tuyết Nhi lơ đãng quét mắt về phía người phụ nữ.
Người phụ nữ cúi thấp mặt, nhìn thực an phận và cứng nhắc. Giữa lông mày có một nếp nhăn sâu, tướng mạo nhìn có vẻ là người so đo nhọc lòng cùng khó tính.
Khổng Tuyết Nhi thu hồi ánh mắt rồi quay sang Dụ Ngôn. Nàng phát hiện Dụ Ngôn cũng đang nhìn về phía người phụ nữ trung niên, hai người đồng thời thu ánh mắt, đồng thời nhìn nhau.
Tình cờ mà trao đổi một ánh mắt nhàn nhạt.
Hai người trong lòng tức khắc đã rõ, người phụ nữ này, là mục đích mà ông ngoại đến đây.
Đại sảnh.
Thạch Chinh đường hoàng ngồi trên chiếc ghế gỗ đàn hương, khí tràng uy nghiêm. Trái phải mỗi bên có một cơ giáp cao lớn đứng nghiêm, những người còn lại gác ở ngoài cửa.
Trong tòa lâu đài vốn dĩ an tĩnh tức khắc càng thêm mấy phần tĩnh mịch. Thạch Chinh không thích người máy nên những quản gia robot đã tránh sang một bên, không dám lộ diện.
Chỗ của Dụ Ngôn không có người hầu, chỉ có Tạ Khả Dần dâng trà lên.
Thạch Chinh uống một ngụm liền bất mãn đặt xuống, "Quá lạnh."
Ông nhìn về phía Khổng Tuyết Nhi, rồi trực tiếp ra lệnh, "Đi pha cho ta."
Khổng Tuyết Nhi ngoan ngoãn đáp, "Vâng."
Quản gia Số 1 đang trốn trong bếp, nó không dám nói lời nào, chỉ biết chỉ cho Khổng Tuyết Nhi lá trà ở đâu.
Bên ngoài phòng khách im lặng đến chết người, Khổng Tuyết Nhi cũng không dám lên tiếng, dùng thiết bị trên cổ tay nhắn cho Số 1, hỏi nó có bộ pha trà không.
Số 1, "Có, trong nhà kho."
Khổng Tuyết Nhi, "Đi lấy đi."
Số 1 lặng lẽ đi tìm bộ pha trà, Khổng Tuyết Nhi trong lúc đó đun lại nước nóng, sau đó nàng lần lượt kiểm tra tất cả các lá trà chưa vò trong tủ, chọn ra loại quý nhất.
Bộ ấm trà là một bình sứ xa xỉ màu tím, tông màu đậm và nặng, rất có ý nhị.
Khổng Tuyết Nhi thầm thấy tiếc vì hôm nay nàng đã không mặc sườn xám.
Nàng pha trà xong, mang nó trong một cái giỏ đựng, khom lưng cung kính mà đặt ở bàn trà trước mặt Thạch Chinh.
Chiếc bình bằng gỗ sắc nét, ấm trà màu tím tinh xảo, những tách trà bé nhỏ cùng nước trà ngọc bích xanh trong, hơi nóng lượn lờ, hương thơm thoang thoảng từ từ lan tỏa trong không gian tĩnh lặng. Bầu không khí nặng nề bỗng chốc tan biến.
Thạch Chinh nâng tách lên, ngửi ngửi rồi nhấp một ngụm. Ông mỉm cười một chút, nhưng cổ nghiêm túc vẫn như cũ không tiêu tan, cười nhưng cũng mang theo sát khí tàn nhẫn.
"Cô thế mà cũng biết pha trà."
Khổng Tuyết Nhi không xác định được ông đang thực sự khen hay trào phúng, nàng không dám tùy tiện đáp lại, chỉ nói "Ông ngoại thích là tốt rồi."
Thạch Chinh nhìn nàng chăm chú và hỏi: "Cô học từ ai vậy?"
Khổng Tuyết Nhi đáp, "Một vị sư phụ già, con theo học lớp trà đạo của bà ấy."
Thạch Chinh đặt tách xuống mà không uống thêm ngụm thứ hai. Ông thư thái ngả người ra sau, hai tay đặt ở tay vịn của ghế, không nhìn ai, chỉ nói, "Lại đây."
Dụ Ngôn điều khiển xe lăn đi đến trước mặt Thạch Chinh.
Thạch Chinh thể trạng cao lớn, ngồi cũng có thể nhìn xuống Dụ Ngôn. Ông đáng giá Dụ Ngôn, không chút để ý mà hỏi: "Tối hôm qua thế nào, vừa lòng vị thê tử mới cưới này chứ?"
Khổng Tuyết Nhi mím chặt môi.
Dụ Ngôn bỗng nhìn về Khổng Tuyết Nhi, cô không nói gì, chỉ nhìn thoáng qua. Khổng Tuyết Nhi giật mình, không ngờ nàng lại hiểu ý cô.
Khổng Tuyết Nhi bước lên trước hai bước và đưa tay về phía Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn hợp tác nắm tay nàng, môi đỏ cong lên, cười nhẹ. Cô thường ngày khuôn mặt lạnh lẽo, ít khi nói cười, ngay cả đôi lông mày sắc nét cũng mang theo hàn khí. Hiện tại cười như vậy, mặt mày trong chốc lát trở nên sinh động, đuôi mắt cong cong khiến tim người ta loạn nhịp.
Cô nói, "Rất tốt."
Khổng Tuyết Nhi mỉm cười ngọt ngào, ngượng ngùng rũ mắt.
Thạch Chính nhìn các nàng, thân thể khẽ động, ông nói, "Nếu như vậy, ba ngày nữa liền tổ chức tiệc cưới đi. Đừng làm kiểu hôn lễ nữa vời như thế, trốn trốn tránh tránh, không có cốt khí."
Dụ Ngôn đáp, "Vâng."
Thạch Chinh vẫy tay nói, "Ta mang đến một bà mụ chỉ dẫn mang thai cho hai đứa."
Tiếng nói vừa dứt, vệ binh ở cửa lập tức cho người phụ nữ trung niên bước vào.
Người phụ nữ cúi đầu tiến lại gần, khom lưng chào ba người trong phòng rồi giới thiệu, "Tôi là Mai Thanh."
Thạch Chinh phất tay, ra hiệu bà đứng sang một bên.
"Hai đứa là Alpha nữ cùng Omega nữ, rất khó mang thai, cho nên ta đặc biệt tìm người chỉ dẫn cho hai đứa." Thạch Chinh nhìn thẳng vào Dụ Ngôn, "Ta năm nay 170 tuổi, rất muốn ôm cháu."
Dụ Ngôn còn có một người anh cùng cha cùng mẹ là Dụ Văn Thâm, đang ở trong quân đội bận rộn chiến đấu lập công. Nếu Dụ Ngôn không xảy ra chuyện gì, cô hẳn cũng sẽ giống như anh bây giờ.
Dụ Ngôn không lập tức đáp lại lời của Thạch Chinh.
Khổng Tuyết Nhi cười nói, "Ông ngoại yêu tâm, tụi con nhất định nỗ lực."
Thạch Chinh nhìn chằm chằm Khổng Tuyết Nhi, "Ta muốn có một đứa cháu mang huyết mạch của Thạch Gia, hiểu không?"
Hàm ý muốn nói với Khổng Tuyết Nhi đừng hòng ra ngoài làm loạn.
Khổng Tuyết Nhi rũ mi xuống, "Con hiểu, đứa trẻ của con và Dụ Ngôn, dĩ nhiên là con cháu Thạch Gia."
"Ừ." Thạch Chinh đứng lên, "Vậy thì ta đi đây."
Ông bước hai bước thì dừng lại, quay đầu và nói với Mai Thanh, "Từ giờ trở đi, cô sẽ chịu trách nhiệm về ba bữa ăn mỗi ngày ở đây, cũng như tất cả những việc vặt vãnh trong nhà đều phải quan tâm một chút. Không đủ nhân lực thì báo với ta, chiếu cố cháu ngoại và cháu chắt tương lai của ta cho tốt, hiểu không?"
Mai Thanh nói, "Tôi hiểu rồi, Thủ Trưởng."
Thạch Chinh lúc này mới rời đi.
Dụ Ngôn cùng Khổng Tuyết Nhi tiễn họ, trước khi lên xe, Thạch Chinh lại nói, "Tiện thể, mấy ngày nữa là lễ Hương Thổ, con thay ta xuống tầng ngầm an ủi lớp người hạ đẳng ở đó đi. Còn có tiệc tối, cũng thay ta tham dự."
Ông lên xe, dùng ngón tay già nua chỉ vào Dụ Ngôn và Khổng Tuyết Nhi, "Hai người, đi cùng nhau."
Dụ Ngôn đáp, "Vâng."
Thạch Chính nhướng mi nói với Dụ Ngôn: "Về sau con không thể tham gia quân đội, nhưng còn những địa phương khác, không thể không có mặt. Về phương diện quân đội, một mình anh trai con là đủ rồi."
Dụ Ngôn không trả lời.
Thạch Chinh cuối cùng nói, "Suy nghĩ cho thật kỹ đi."
Đoàn xe khởi hành, Thạch Chinh cuối cùng cũng rời đi.
Dụ Ngôn dừng tại chỗ, nhìn chằm chằm một điểm nào đó trên không trung, nhất thời không nhúc nhích.
Khổng Tuyết Nhi nhìn cô, đợi một hồi, nàng tiếp nhận xe lăn, đẩy Dụ Ngôn trở về phòng.
"Tiệc cưới cô dự định như thế nào?" Khổng Tuyết Nhi hỏi, "Cô hay tôi sắp xếp?
Dụ Ngôn nói, "Để tôi."
Khổng Tuyết Nhi gật đầu nói, "Tôi nghĩ chúng ta phải tìm một vài người để lo cho sinh hoạt hàng ngày. Dì Mai Thanh một mình khẳng định sẽ rất bận rộn, không cần để bà ấy lo lắng về việc tìm người hầu cho chúng ta."
Vả lại, những người mà Mai Thanh tìm về hẳn là những người mà Thạch Chinh cử đến để theo dõi họ.
Dụ Ngôn nói, "Tôi có nghĩ đến."
Khổng Tuyết Nhi cười nói, "Tôi biết cô nhất định có an bài, cô là Dụ Ngôn mà. Tôi chỉ sợ cô quên sắp xếp một hai người cho tôi thôi. Tôi không thích người máy nấu ăn, mùi vị quá cứng nhắc."
Chờ khi vào nhà, Dụ Ngôn quay lại nói với Khổng Tuyết Nhi, "Vậy thì cô tự mình tìm người nấu ăn đi."
Khổng Tuyết Nhi thuận thế liền đề cử, "Tôi có người hầu ở nhà, một bà lão đã chăm sóc tôi nhiều năm, và một nha đầu câm. Tôi có thể mang họ đến đây được không?"
Dụ Ngôn, "Tùy ý."
Khổng Tuyết Nhi dừng lại, đi vòng qua xe lăn, cúi người cười với Dụ Ngôn, "Hôm nay hay ngày mai cô có rảnh không? Về nhà với tôi, tôi còn nhiều hành lý chưa thu thập."
Dụ Ngôn lạnh lùng ném ra một câu, "Tránh ra xa một chút."
Khổng Tuyết Nhi ngoan ngoãn lùi lại, tiếp tục nhìn Dụ Ngôn với ánh mắt mong đợi.
"Tôi không rảnh." Dụ Ngôn trả lời rồi trở vào phòng.
Khổng Tuyết Nhi đuổi theo nói, "Nhưng nếu tôi về nhà một mình, vạn nhất trên đường gặp phải tình huống ngoài ý muốn, không cẩn thận xảy ra chuyện hoặc làm gì đó khiến cô mất thế diện, thì làm sao bây giờ?"
Dụ Ngôn cũng không quay đầu lại, "Cô là cô, tôi là tôi. Cô làm chuyện xấu hổ thì liên quan gì đến tôi."
Khổng Tuyết Nhi nói, "Vậy vừa mới rồi vì cái gì lại bắt tôi phải giữ thể diện trước ông ngoại?"
Dụ Ngôn, "..."
Dụ Ngôn lên lầu.
Khổng Tuyết Nhi bĩu môi, chuyển mắt liền nhìn Mai Thanh đang ở cửa bếp, nhìn chằm chằm nàng.
_____
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com