Chương 33: Số liệu hỗn loạn
Lúc Giang Mạch tỉnh lại, không biết đã trôi qua bao lâu, nàng cũng đã sớm không còn ở trên đấu trường đẫm máu. Có điều, cơn đau nhức khắp cả người trước khi hôn mê vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức, khiến nàng vừa mới mở mắt ra đã theo bản năng rên rỉ một tiếng.
Chỉ là một tiếng rên ra miệng, nàng động đậy tay chân lại không cảm thấy đau, vì thế ngạc nhiên mở mắt ra.
Lọt vào trong tầm mắt là một gian phòng ngủ bố trí thanh nhã, một mình nàng nằm ở trên chiếc giường xa lạ, có một tấm bình phong cách đó không xa che khuất tầm mắt, nhưng nàng động đậy lỗ tai, lại không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, hiển nhiên trong phòng này chỉ có một hổ nàng ở đây... Đây là đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Chân tay lành lặn, lẽ nào ký ức bị thương trước đó chỉ là đang nằm mơ?
Tiểu Bạch Hổ cúi đầu nhìn chính mình, phát hiện lông cả người mình sạch sẽ chỉnh tề, không hề có chút nào giống bộ dạng bị thương. Càng thêm hoài nghi ký ức, cho đến khi nàng vươn móng vuốt, phát hiện đầu móng vuốt bên phải thật sự bị cắt đứt, lúc này mới từ trong hoảng hốt trở về hiện thực.
Nhớ đến chuyện trước đó, Giang Mạch vẫn còn sợ hãi, nhíu mày hô một tiếng: "Hệ thống."
Hệ thống vẫn luôn ở đây, chỉ là không biết vì sao vẫn luôn không ngoi đầu lên, mà là trốn ở xa xa, thậm chí còn hạ thấp độ sáng của quang đoàn, giống như sợ làm cho nàng chú ý. Nhưng nên tới vẫn sẽ tới, sau khi Giang Mạch sửa sang suy nghĩ không thấy Vân Thanh Việt, đương nhiên thứ đầu tiên kêu chính là nó. Cho dù nó không muốn, cũng chỉ có thể chui từ trong cái góc nó đang trốn ra, tiện thể còn điều chỉnh độ sáng trở lại.
Có lẽ là sợ Giang Mạch giận chó đánh mèo, lúc này hệ thống không thầy dạy cũng hiểu thuộc tính chân chó, lảo đảo lắc lư tiến lên: "Ký chủ, ký chủ, người cảm thấy thế nào rồi? Vết thương trên người còn đau không? Có đáng ngại gì không?"
Nhưng hệ thống có chân chó cũng vô dụng, vẫn là bị ký chủ một cái tát đánh bay, sau khi bị đánh bay còn phải tự mình lăn trở về.
Giang Mạch nhìn thấy hệ thống, đầu tiên là phát tiết bất mãn, sau đó mới mở miệng hỏi: "Lúc trước là chuyện như thế nào, sau khi ta hôn mê xảy ra chuyện gì? Hiện tại đây là đâu? Vết thương trên người ta sao lại đột nhiên biến mất?"
Trong một hơi nàng hỏi rất nhiều, hệ thống nghe xong lại không có nửa phần không kiên nhẫn, ngược lại là có loại cảm giác nhẹ nhõm, lần lượt trả lời: "Sau khi ký chủ hôn mê đã được sư tỷ ôm đi, nơi này là phòng cho khách ở hậu viện của Nghênh Tiên Lâu. Trước đó ký chủ bị thương rất nặng, nhưng mà cũng may trên người sư tỷ có thuốc trị thương, hơn nữa dược hiệu phi phàm, mới vừa bôi lên miệng vết thương của người thì đã lập tức khôi phục."
Đây là thế giới tu chân, đương nhiên không thiếu đan dược có hiệu quả thần kỳ. Đặc biệt, Vân Thanh Việt còn là kiếm tu, trên người không có đan dược khác cũng xem như bình thường, nhưng thuốc trị thương nhất định là chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa còn là loại tốt nhất.
Vì vậy Giang Mạch không hề miệt mài theo đuổi vấn đề thương thế, cũng không để ý tới hệ thống thật cẩn thận, suy nghĩ một lúc click mở giao diện nhân vật ——
【 Ký chủ: Giang Mạch
Chủng tộc: Bạch Hổ
Chức nghiệp: Thần thú
Cấp bậc: 20
Chiến lực: 2621545
Kinh nghiệm: 2525089/2621440
Tích phân: 154
Tiềm lực: ∞
Kỹ năng: Huyết mạch truyền thừa chưa kích hoạt 】
So với trước khi lên lôi đài, những số liệu này đã có thay đổi một chút, sau đó Giang Mạch click mở tin tức lịch sử mà nhìn, quả nhiên nhìn thấy được ghi chép mình hoàn thành nhiệm vụ lâm thời ——
【 Lịch Huyền Thiên đại lục, 10: 03: 21 ngày 13 tháng 9 năm 75891
Chúc mừng ký chủ đánh bại đối thủ "Tật Phong Lang" cùng giai, hoàn thành nhiệm vụ lâm thời "Sơ Thí Mũi Nhọn", khen thưởng 5000 điểm giá trị kinh nghiệm, 25 tích phân.
Mong ký chủ tiếp tục cố gắng, lại thêm huy hoàng! 】
Giang Mạch nhìn mấy chữ "tiếp tục cố gắng, lại thêm huy hoàng" đó, trong lúc nhất thời cảm thấy vô cùng châm chọc. Nàng "Bang" một cái tắt đi tin tức lịch sử, cho dù giờ phút này nghĩ như thế nào, nhưng vẫn có mấy lời nàng muốn hỏi hệ thống: "Hệ thống, trước đó ta rõ ràng không đánh lại Tật Phong Lang, kết quả nó đột nhiên dừng lại bất động, để ta tìm được cơ hội phản kích, là ngươi ra tay à?"
Hệ thống có thể cảm nhận được trên người ký chủ lúc tỉnh lại có lệ khí, điều này làm cho nó vẫn luôn lo sợ trong lòng, nghe hỏi cũng không dám chậm trễ, trả lời: "Không có. Hệ thống năng lượng có hạn, khống chế hành động của Tật Phong Lang tiêu hao quá lớn, ta, ta hiện tại không đủ sức."
Nhắc tới cũng là hệ thống xui xẻo, gặp phải ký chủ cá mặn, nàng mặn đến mức ngay cả cơ hội kích hoạt nhiệm vụ đã thiếu lại càng thêm thiếu, hệ thống dựa vào nàng mà sống đương nhiên cũng không được bổ sung. Lúc trước lại hỗ trợ hái linh quả, sau đó lại hỗ trợ hầm ngỗng lớn, những hành động ảnh hưởng đến hiện thực này đều sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng, cho tới bây giờ hệ thống sớm đã thu không đủ chi... Nhưng nó cũng không dám nói.
Lúc này hệ thống thật cẩn thận, sợ Giang Mạch chê mình phế vật, nhưng Giang Mạch chỉ nhíu mày, hoàn toàn không có tâm trạng để ý nó —— Trước đó ở trên lôi đài, Tật Phong Lang chiếm thế thượng phong, bỗng nhiên dừng lại hiển nhiên không bình thường.
Nhưng nếu không phải hệ thống ra tay, vậy thì cũng rõ ràng là ai ra tay rồi.
Giang Mạch bỗng nhiên mất hết sức lực giống như một quả bóng cao su nhụt chí, dùng hết sức lực lại nằm xuống một lần nữa, còn dùng móng vuốt che mắt lại. Muốn hỏi nàng bây giờ là cảm giác gì, chỉ hai chữ, "mất mặt"!
Tiểu Bạch Hổ vẫn luôn biết mình thật phế, từ lúc mới tỉnh dậy không giẫm chết được một con bọ cánh cứng, đến mấy ngày trước bị một con ngỗng làm nguyên liệu nấu ăn mổ trọc. Đừng nói là đường đường thần thú, cho dù là một con hổ bình thường trong núi, đời này cũng không thể lăn lộn đến mức như nàng. Nhưng nàng phế thì phế, cũng không có ảnh hưởng đến người khác, chính mình cá mặn rất vui vẻ, này không phải đủ rồi sao?
Nhưng hiện thực vẫn dạy nàng làm hổ. Thứ gọi là cấp bậc có được bằng cách cắn dược, đối mặt với đối thủ có cấp bậc thấp hơn mình, nàng cũng không đánh lại. Không chỉ không đánh lại, còn phải dựa vào sư tỷ gian lận mới có thể thắng, cả đời này nàng chưa bao giờ chật vật và mất mặt như vậy.
Tiểu Phế Hổ che mắt lại, cảm thấy không còn mặt mũi nào để gặp lại sư tỷ. Mà càng làm cho nàng sợ hãi chính là nàng bại lộ ra phế vật như vậy, Huyền Thanh Tông thật sự còn nguyện ý muốn nàng, nguyện ý bồi dưỡng nàng sao? Nếu Huyền Thanh Tông lựa chọn dừng lỗ sớm, từ bỏ nàng...
Giang Mạch cảm thấy sợ hãi, bởi vì sau trận chiến ngày hôm nay, nàng càng cảm nhận rõ ràng được sự tàn khốc của Tu Chân giới —— Đây là thế giới lấy vũ lực là trên hết, chưa từng có thứ gọi là vô tội, bởi vì yếu chính là tội nguyên thủy. Nếu ngày hôm nay Vân Thanh Việt không giúp nàng, cũng không có bảo ngừng lại nhận thua, nàng đã bị con Tật Phong Lang đó cắn chết trên lôi đài, cũng sẽ không có bất cứ ai vì nàng mà tiếc hận hay bất bình.
Đây không chỉ bởi vì nàng là một con thú, con người cũng như vậy. Trên sân thi đấu không chỉ có đấu thú, bên cạnh còn có đấu kiếm, đấu pháp, đấu võ, cũng không có quy củ tới điểm đến thì ngưng, có thể thấy được, ở trên lôi đài đánh chết người cũng sẽ không có ai quan tâm.
Mặc dù vậy, nhưng cũng chưa từng thiếu người đánh cược sống chết ở trên lôi đài, bởi vì con đường tu luyện trước nay đều là tranh mạng với trời.
Sau khi đầu óc thanh tỉnh lại, lần đầu tiên Giang Mạch nghiêm túc xem kỹ hoàn cảnh hiện tại của mình, cũng là lần đầu ý thức được nơi này khác với trước khi xuyên qua —— Quốc gia mà nàng ở trước khi xuyên qua là quốc gia an toàn nhất trên thế giới, đối ngoại vũ lực mạnh mẽ, đối nội quản chế nghiêm mật. Nàng gần như chưa từng phạm tội gì, càng không có thời điểm cần phải chiến đấu bằng mạng sống.
Nhưng nơi này khác, người trong Tu Chân giới mỗi một ngày đều đang liều mạng. Thậm chí có thể nói rằng lôi đài đấu tái là an toàn nhất, còn lại giết người đoạt bảo, bí cảnh rèn luyện, cái nào mà không hung hiểm hơn nó?
Hơn nữa, những điều này mỗi ngày đều đang xảy ra, mỗi ngày đều có người chết, mà nàng ở thế giới này cũng không có gì khác biệt với người thường.
...
Hệ thống vẫn luôn cho rằng ký chủ là con cá mặn, mặc dù bám vào trở thành hổ, cũng suýt nữa không đánh lại một con ngỗng. Mà nó là một hệ thống mới vừa ra xưởng, ngoại trừ dữ liệu gốc lúc ra xưởng, tất cả các tính chất đặc biệt và độc lập đều sẽ được hình thành khi ở chung với ký chủ.
Vì thế, bị khí chất cá mặn của ký chủ ảnh hưởng, hệ thống 223 cũng trở nên vừa cá mặn vừa diễn kịch, rõ ràng đang đeo khoản vay trên lưng cũng sẽ không vội vã thúc giục ký chủ đi làm nhiệm vụ. Nó cho rằng mình có lẽ sẽ vẫn luôn cá mặn như vậy, dù sao ký chủ nói rằng ba ngàn tuổi nàng mới thành niên, vị thành niên trộm lười biếng thì có gì lạ đâu? Nó có thể chờ sau khi ký chủ thành niên rồi mới làm nhiệm vụ, chỉ cần ký chủ cuối cùng đi tới đỉnh cao nhân sinh, sớm hay muộn thì lại có liên quan gì?
Nhưng những ý tưởng này đều bị lật đổ ở trên lôi đài trước đó, bởi vì hệ thống thấy được ký chủ biểu hiện ra tâm huyết, cùng hung ác quyết liệt cất giấu ở bên trong xương cốt —— Nữ hài tử bình thường gặp phải sói cũng sẽ không nghĩ đến phản kích, càng không thể trong tình huống vết thương chồng chất còn có thể nhanh chóng bắt lấy cơ hội, cắn vào chỗ yếu của Tật Phong Lang, không chết không buông.
Hệ thống nhìn ra được, khi ký chủ cắn cổ Tật Phong Lang rồi lại bị Tật Phong Lang gần chết phản kích, trong ánh mắt hung ác đó tràn ngập bốn chữ "đồng quy vu tận", hoàn toàn khác với khí chất cá mặn thường ngày của nàng.
Ký chủ khác thường như vậy làm hệ thống có chút sợ hãi. Hơn nữa sau khi ký chủ hôn mê, nó tự kiểm tra lại dữ liệu và phát hiện một bí mật, chờ đến khi ký chủ tỉnh lại thì nó càng thêm chột dạ. Thế cho nên nó trốn trốn tránh tránh không dám lộ diện, sau khi lộ diện lại biểu hiện vô cùng chân chó, chính là hy vọng ký chủ đừng phát hiện ra bí mật đó, sau đó tìm nó tính sổ.
Hệ thống được như ý nguyện, sau khi ký chủ hỏi nó mấy vấn đề thì đã không còn để ý nó, ngược lại tự kỷ rồi.
Lúc đầu hệ thống thật vui mừng, cho rằng tránh được một kiếp, nhưng xuất phát từ cẩn thận nó vẫn bật dữ liệu kiểm tra đo lường, vẫn luôn quan sát thấy dữ liệu của ký chủ thay đổi. Sau đó nó trơ mắt nhìn cảm xúc của ký chủ hạ xuống rồi hạ xuống rồi lại tiếp tục hạ xuống, mắt thấy không chỉ rơi vào tự kỷ, quả thật đều sắp trầm cảm... Hệ thống cùng ký chủ trói định một thể, việc ký chủ trầm cảm đối với hệ thống mà nói cũng không phải chuyện gì tốt.
Mà điều càng làm cho hệ thống lo lắng chính là, dữ liệu này còn theo một đường bay trượt thẳng xuống, trượt đến mức khiến cho hệ thống đều luống cuống, bất đắc dĩ vòng quanh ký chủ bắt đầu khuyên giải: "Ký chủ, ký chủ, người làm sao vậy? Sao tâm trạng lại tệ như vậy?"
Nó chỉ hỏi thử, không ngờ ký chủ thật sự trả lời: "Hệ thống, ngươi nói có phải ta đặc biệt phế hay không?"
Lời này bảo nó trả lời như thế nào? Hệ thống bế tắc, không dám nói phải cũng không dám nói không phải, cuối cùng thật cẩn thận nói: "Ký, ký chủ, ta cảm thấy người rất tốt nha. Người không phải đã thắng và hoàn thành nhiệm vụ sao?"
Nhưng Giang Mạch cũng chưa được an ủi một chút nào. Tâm trạng nàng hạ xuống, cảm thấy mất mặt khi nhận rõ hiện thực là một mặt, tự nhận thức và định vị bản thân đột nhiên toát ra càng làm cho nàng không biết phải làm sao —— Nàng cắn dược đến cấp 20, lập tức đã sắp Trúc Cơ, nhưng ngay cả một con Tật Phong Lang Luyện Khí năm tầng cấp 15 cũng không đánh lại. Còn tiếp tục như vậy, ba ngàn năm sau có phải nàng cũng vẫn sẽ là một con hổ không có đẳng cấp hay không?
Đến lúc đó nàng full cấp 100, đường đường là đại lão Độ Kiếp, bị một tu sĩ Nguyên Anh thậm chí Kim Đan kỳ hoặc là linh thú treo đánh... Cảnh tượng đó không thể nghĩ, nghĩ thôi cũng đã hận không thể qua đời tại chỗ ngay bây giờ.
Giang Mạch chỉ là nghĩ như vậy, nhưng hệ thống vẫn luôn kiểm tra đo lường dữ liệu của nàng đã sắp bị dọa khóc —— Này này này, này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, sao ký chủ lại đột nhiên nổi lên suy nghĩ tự vẫn? Nó đã mang theo linh hồn của ký chủ trọng sinh một lần, điều đó gần như hao hết năng lượng mà nó có được khi rời khỏi nhà máy, nếu bây giờ ký chủ lại chết một lần nữa, nó thật sự không có cách nào mang nàng đi trọng sinh.
Đến lúc đó ký chủ chết rồi, nó cũng sẽ bị chủ hệ thống thu về báo hỏng... Không cần, thật sự không cần đâu!
Hệ thống bị dọa khóc, khóc hu hu hỏi ký chủ: "Ký chủ, người rốt cuộc làm sao vậy? Không phải đều đã thắng và hoàn thành nhiệm vụ sao? Vết thương trên người cũng lành, ăn ăn uống uống tiếp tục ngày tháng trước đó không tốt sao? Tại sao một hai phải nghĩ quẩn trong lòng?"
Giang Mạch nghe vậy thở dài, không trả lời, chỉ là trong lòng nặng trĩu.
Hệ thống bay vòng quanh ký chủ hai vòng, tuy rằng hiện tại trong dữ liệu không có hiển thị cảnh báo "Tự sát", nhưng nó vẫn không dám có một chút thiếu cảnh giác nào. Nó bay vòng quanh ký chủ một vòng rồi lại một vòng, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói lời khuyên giải cùng an ủi, như thể đang khuyên người có ý định tự tử đang đứng trên sân thượng. Đồng thời bộ xử lý của nó cũng đang chạy nhanh, muốn thông qua tính toán để tìm ra rốt cuộc ký chủ đang phiền não điều gì.
Điều này thật sự không khó khăn lắm, bởi vì thứ hệ thống am hiểu nhất chính là phân tích, chỉ trong một lúc nó đã có được kết quả phân tích —— Trên lôi đài tái ký chủ biểu hiện quá kém, tuy rằng thắng được tỷ thí, nhưng nàng lại lâm vào trong tự nghi ngờ bản thân.
Hệ thống im lặng, nó lại mở giao diện dữ liệu, nhìn chiến lực cao tới 2621545 của ký chủ, cảm thấy ký chủ lâm vào tự nghi ngờ bản thân dường như cũng không có gì kỳ quái...
Đúng lúc này, Giang Mạch, người cũng đang nhìn chằm chằm vào giao diện đột nhiên mở miệng: "Hệ thống, ngươi nói thật cho ta, số liệu chiến lực này của các ngươi có phải bị vô nước rồi không? Hay là lạm phát?" Nói xong tự có kết luận: "Nhất định là lạm phát, nếu không dựa theo phương pháp nhân đôi này, giá trị kinh nghiệm mà cấp 100 cần và chiến lực được hiển thị đều là một con số khổng lồ."
Giang Mạch học toán không tệ, vẫn luôn biết sự đáng sợ của dữ liệu nhân đôi, nhưng lúc trước nàng không quan tâm cái này. Dù sao chiến lực chỉ là con số, nàng lại không cần động thủ, thăng cấp cũng chỉ là cắn dược mà thôi, nhiều hay ít lại có liên quan gì?
Nhưng hiện tại thì khác, nàng vừa đánh một trận, đột nhiên phát hiện dữ liệu này bỗng dưng lộ ra giả dối.
Hệ thống nhất thời chột dạ, nhưng ngại với suy nghĩ tự vẫn trước đó của ký chủ, lúc này cũng không dám nói có lệ. Nó ấp úng một hồi, đột nhiên nói: "Ký chủ, những số liệu này không phải trọng điểm, trọng điểm là người đã quên rằng người vẫn luôn treo debuff."
Nghe vậy, Giang Mạch sửng sốt, sau đó mới nhớ đến điều gì mà cúi đầu nhìn, quả nhiên trên giao diện vẫn luôn treo debuff "sinh ra vốn đã yếu ớt". Chỉ là trước đây sau khi thăng cấp nàng đã có thể chạy nhảy, nên không cảm giác được mình yếu ớt, bởi vậy cũng chưa từng để cái debuff này ở trong lòng, lẽ nào... Nàng còn chưa kịp nghĩ xong, đã thấy giao diện nhảy lên, lại xuất hiện một cái debuff "chết mà sống lại".
Đột nhiên lại cõng thêm một cái debuff, Giang Mạch cảm thấy trên lưng có hơi nặng: "..."
Bị ánh mắt lạnh căm của ký chủ đảo qua, hệ thống vội vàng giải thích: "Không phải, ký chủ, debuff này không phải vừa mới xuất hiện, nó vẫn luôn ở đó. Nhưng mà trước đó vẫn luôn được giấu đi, vẫn là lúc nãy ta tự kiểm tra, mới tìm thấy nó."
Giang Mạch nghe vậy thu hồi ánh mắt, cũng không có hoài nghi lời của hệ thống, bởi vì nhìn tên của debuff này liền biết đã treo từ khi nàng trọng sinh. Hơn nữa thứ như debuff, hiển thị chúng tốt hơn là ẩn chúng. Rốt cuộc nàng là người mà ngay cả debuff "sinh ra vốn đã yếu ớt" chói lọi treo lên đều có thể bỏ qua, nếu thật sự che giấu, coi như nàng biết cũng có thể quên.
Nhưng "sinh ra vốn đã yếu ớt" đều đã treo lên, cái "chết mà sống lại" này lại có tác dụng gì, dù sao nàng cũng phải hỏi cho rõ ràng: "Được, đã biết, vậy 'chết mà sống lại' này lại có tác dụng gì?"
Đều là debuff, vừa nhìn đã biết không phải thứ gì tốt.
Hệ thống lại ấp a ấp úng, sau một lúc lâu cũng chưa đưa ra lời giải thích rõ ràng, cuối cùng đơn giản nói: "Ký chủ, người cứ coi debuff này như số liệu hỗn loạn đi, sau này người chỉ lo nhìn cấp bậc, còn về phần giá trị kinh nghiệm thăng cấp người cũng đừng nhìn nữa."
Lời giải thích này rất hợp lý, lúc đầu Giang Mạch nghe thấy còn mê man, sau đó lại có chút hiểu ra. Nàng lại mở giao diện nhân vật của mình ra, sau đó dùng móng vuốt chặn lại một cột giá trị kinh nghiệm, nhìn nhìn, rồi nói với hệ thống: "Debuff suy yếu hẳn là ảnh hưởng đến chiến lực, bây giờ ngươi khử nước số liệu chiến lực này, hiển thị trị số thật ra đi."
Hệ thống lúc này có chút chột dạ, đặc biệt bay cách ký chủ xa một chút, rồi mới thao tác ở hệ thống hậu trường. Sau đó rất nhanh, giao diện nhân vật trước mặt Giang Mạch đã có thay đổi, số liệu chiến lực chân thật cũng hiển thị lên trên giao diện ——
【 Ký chủ: Giang Mạch
Chủng tộc: Bạch Hổ
Chức nghiệp: Thần thú
Cấp bậc: 20
Chiến lực: 2621545 ( 315 )
Kinh nghiệm: 2525089/2621440
Tích phân: 154
Tiềm lực: ∞
Kỹ năng: Huyết mạch truyền thừa chưa kích hoạt 】
Sau số liệu chiến lực có thêm một dấu ngoặc đơn, trong dấu ngoặc mới là chiến lực chân thật của Giang Mạch sau khi khử nước, này... Chênh lệch hơi lớn, đối lập đặc biệt thê thảm, tuy rằng Giang Mạch đã có chuẩn bị trong lòng, cũng không khỏi trợn tròn mắt.
Ai từng chơi game đều biết debuff có bao nhiêu ghê tởm, từng thấy debuff giảm chiến lực, chưa từng thấy debuff trực tiếp giảm sức chiến đấu đến một phần vạn... Không, loại chuyện này đều không thể gọi là trạng thái cắt giảm, mà là đả kích trực tiếp mang tính hủy diệt?!
Giang Mạch chỉ cảm thấy toàn bộ hổ đều không khỏe, cho nên nàng mang theo loại số liệu chiến lực này đi theo Tật Phong Lang đấu võ đài? Cho nên không có bị trực tiếp đánh chết thật sự coi như nàng may mắn, hơn nữa cũng ít nhiều gì sư tỷ ra tay rất nhanh —— Chật vật cái gì, mất mặt cái gì, giờ phút này tất cả đều biến mất không thèm để ý, nàng chỉ cảm thấy may mắn mình hiện tại còn sống.
Hệ thống có thể cảm nhận được ký chủ đang đè nén ngọn núi lửa phẫn nộ, lập tức lui về phía sau xa hơn, vội vàng giải thích không ngừng: "Không phải, ký chủ, đây là số liệu hỗn loạn, linh thú Luyện Khí kỳ bình thường không có khả năng có chiến lực cao như vậy. Người nhiều lắm chỉ bị cắt giảm một phần mười, một phần vạn gì gì đó, không đến mức đó, thật sự không đến mức đó đâu!"
Giang Mạch nghe vậy thở sâu, hỏi trước: "Được, vậy ngươi trước tiên nói chiến lực 315 chân thật này của ta làm sao mà tới."
Lúc này hệ thống cũng không dám giấu giếm, vội vàng trả lời: "Chiến lực 315 này của ký chủ, 210 là bởi vì thăng cấp mang lại, 105 là khen thưởng của chiến đấu." Nói xong lại giải thích cụ thể: "Cấp 0 lên đến cấp 1 khen thưởng 10 điểm chiến lực, cấp 1 lên đến cấp 2 là 20 điểm, cấp 2 lên đến cấp 3 là 30 điểm. Tương tự lên cấp như vậy, lên đến cấp 20 hẳn là 2100 chiến lực. Nhưng mà trên người ký chủ tự mang theo debuff cắt giảm một phần mười, bởi vậy là 210 điểm chiến lực. Còn lại 105 giá trị chiến lực, ngâm linh tuyền được 3 điểm, kiếm tích phân ở Vấn Đạo Đường được 52 điểm, 50 điểm còn lại là khen thưởng do đánh bại Tật Phong Lang. Nhưng mà những khen thưởng này không bị debuff ảnh hưởng, đều là thực tế."
Giang Mạch nghe xong tính nhẩm trong lòng một lúc, lập tức cảm thấy nghĩ thôi mà sợ. Bởi vì dựa theo phép tính này, cơ sở chiến lực của Tật Phong Lang cấp 15 chính là 1200, mà lúc ấy nàng chưa bổ sung 50 điểm chiến lực do hoàn thành nhiệm vụ lâm thời, sau khi khử nước chính là 265 chiến lực... So sánh này, quả nhiên nàng có thể sống sót chính là nhờ vào phúc của sư tỷ, nếu không, bị sói cắn chết quả thật là thỏa đáng.
Tiểu Bạch Hổ lập tức héo úa, nhưng rất nhanh nàng đã nhớ tới kẻ đầu sỏ gây tội, hệ thống trốn có xa đến đâu cũng bị nàng đập xuống một phen: "Nói, tuyên bố loại nhiệm vụ này, có phải ngươi muốn ta đi tìm chết hay không?!"
Hệ thống quang đoàn ở dưới móng vuốt nàng oan oan ức ức: "Ta không phải, ta không có, trước đó ta không có tự kiểm tra lại, ta cũng không có nhìn thấy debuff che giấu và số liệu che giấu. Ta cho rằng những thứ đó đều là thật... Ký chủ, người phải tin tưởng ta, hệ thống sẽ không hại người, mục đích của hệ thống là giúp người đi lên đỉnh cao nhân sinh mà, hại chết người thì ta cũng sẽ bị thu về báo hỏng."
Debuff che giấu chính là cái hố. Có lẽ chết đi sống lại vốn chính là việc làm trái ý trời, đặc biệt thứ chết đi sống lại này còn là một con thần thú. Mặc dù có hệ thống gian lận, Thiên Đạo cũng đã theo dõi các nàng trước tiên, hơn nữa còn ra tay không chút lưu tình.
Vì vậy cơ sở dữ liệu của hệ thống đã bị can thiệp, lại thêm che giấu, chỉ chờ hố chết nàng bất cứ lúc nào.
Cũng may Giang Mạch vận khí tốt, lúc bị hố có Vân Thanh Việt hỗ trợ gian lận, nếu không nàng chắc chắn đã chết.
Nhưng tuy là như thế, một hổ một thống cũng bị hố đến đổ máu, từng người đều có oan ức nói không hết. May mắn thay Giang Mạch gặp được một con hệ thống mới ra xưởng, tính cách của hệ thống hình thành bị nàng ảnh hưởng, vẫn giữ lại được tín nhiệm cơ bản nhất cho nhau. Nếu không trải qua một chuyện này, Giang Mạch có lẽ đã ầm ĩ vạch mặt với hệ thống, đến lúc đó không có hệ thống hack này, con đường phía trước chỉ có thể càng thêm khó đi.
Lúc này Giang Mạch rất tức giận, nhưng dù tức giận nàng vẫn chưa mất bình tĩnh, cũng có thể nghe hệ thống giải thích. Bởi vậy giậm hệ thống quang đoàn coi như phát tiết, rốt cuộc vẫn quyết định buông tha đối phương.
Hệ thống quang đoàn lảo đảo lắc lư bay lên, giống như tiểu tức phụ chịu đủ ức hiếp, còn có tiếng khóc "hức hức hức" hòa âm.
Giang Mạch bị thứ diễn nghệ tinh xảo này làm cho nóng nảy, lại nhảy lên giường nằm xuống, rồi hỏi hệ thống: "Được rồi, đừng làm loạn. Nói hai cái debuff đó, khi nào mới có thể tiêu trừ? Đặc biệt là 'sinh ra vốn đã yếu ớt' đó, nó làm suy yếu chiến lực của ta cũng quá nhiều rồi." Nói nói, nàng đột nhiên chớp chớp mắt: "Chiến lực khi thăng cấp sẽ bị cắt giảm, khen thưởng thì sẽ không, cho nên vẫn là chiến lực khen thưởng do đánh quái có lời hơn?"
Nghe vậy, hệ thống quang đoàn lóe lên, vội vàng phụ họa không ngừng: "Chính là như vậy, ký chủ nỗ lực cắn dược mấy ngày lên đến cấp 21 mới tăng 21 điểm chiến lực, nhưng đánh quái rất nhanh có thể tăng nhiều như vậy. Người nhìn 52 điểm giá trị chiến lực khen thưởng bằng cách kiếm tích phân thuận tay trước đó đi, thật có lời mà."
Bây giờ đối với Giang Mạch mà nói, giá trị vũ lực cùng tích phân mới là những thứ có tính thực tiễn, còn về giá trị kinh nghiệm bành trướng nàng cũng lười nhìn đến.
Nhưng mà Giang Mạch không để ý lời này của hệ thống, mà là gõ gõ đầu giường, nhắc nhở: "Chuyện đánh quái ta cũng có suy xét, trước tiên nói hai cái debuff đó rốt cuộc có thể tiêu trừ hay không? Sẽ không phải muốn ta mang theo cả đời chứ?"
Loại đồ vật debuff này luôn có tác dụng trong thời gian có hạn, hệ thống cẩn thận đo lường tính toán một hồi rồi đưa ra kết luận: "Có thể tiêu trừ, nhưng mà phải đợi sau khi ký chủ đạt tới cấp 41." Nói xong lại giải thích: "Thần thú Bạch Hổ sinh ra chính là Nguyên Anh kỳ, cũng chính là cấp 41. Ký chủ hiện tại còn chưa thể đạt tới cấp bậc của thần thú lúc sinh ra, cho nên mới sẽ 'sinh ra vốn đã yếu ớt'. Chờ người lên đến cấp 41, sau khi thỏa mãn điều kiện 'sinh ra', hẳn là sẽ tốt lên."
Mặc dù từ hệ thống dùng chính là "hẳn là", nhưng Giang Mạch nghe xong trong lòng tốt xấu gì cũng xem như có cơ sở. Nhưng mà như vậy, nàng cũng không thể từ bỏ giá trị kinh nghiệm, còn phải sớm một chút đạt đến cấp 41 mới tốt.
Cuối cùng tổng kết lại, đánh quái là cần thiết, nàng ít nhất phải nâng chiến lực của mình lên đến mức chiến lực cơ bản, cũng chính là 2100 điểm. Cắn dược cũng là cần thiết, mặc dù sau khi thăng cấp dữ liệu còn hỗn loạn, bành trướng đến mức làm cho người ta nhìn đều muốn hói đầu. Nhưng cho dù cắn dược đến mức muốn nôn, nàng cũng phải cố gắng hết sức đạt tới Nguyên Anh kỳ.
Chỉ mới nghĩ thôi Giang Mạch đã cảm thấy có chút mệt lòng, nhưng lại không dám tiếp tục mặn nữa. Sau đó nàng nghĩ đến điều gì, nói với hệ thống: "Hệ thống, câu khẩu hiệu khi mới vừa trói định, ngươi lại hô lên một lần nữa nghe xem."
Hệ thống ngẩn người, rất nhanh phản ứng lại, tình cảm mãnh liệt tràn ra, hô: "Ký chủ cố lên! Dưới sự phụ trợ của bổn hệ thống, bảo đảm ký chủ một tháng Trúc Cơ, ba tháng Kim Đan, một năm Nguyên Anh không phải mơ!"
Cho nên, đạt được Nguyên Anh, cứ lấy kỳ hạn một năm đi.
...
Lời của Editor:
May mắn sư tỷ là bàn tay vàng, chịu nổi cái hố này, nếu không là ngỏm rồi =))) Nhưng không seo, bé nó tỉnh ngộ rồi mọi người, khóc thét
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com