Chương 37: Hối lộ sao
Minh Hà Phong khác Thiên Dương Phong, bởi vì Thanh Ngọc phong chủ một lòng tu luyện không hỏi việc khác, cũng không có rất nhiều sự vụ cần xử lý giống như chưởng môn, bởi vậy trên phong cũng không có cung điện và những kiến trúc khác, chỉ có một tòa động phủ, một vài lầu các, lẻ lỏi đứng sừng sững.
Một lúc trước, Vân Thanh Việt mới vừa được sư phụ cho phép, đang cất bước vào động phủ.
Động phủ của Thanh Ngọc phong chủ giống như nàng, lộ ra mấy phần hàn khí, càng đi vào trong càng lạnh. Cho đến khi bước vào thạch thất, mới có thể phát hiện thì ra trong động phủ này có một chiếc giường hàn ngọc —— Đây là một món pháp bảo, là pháp bảo do phong chủ đời trước ngẫu nhiên đoạt được khi đi Nam Tuyết Vực, có thể giúp người thanh tâm tu luyện. Nghe nói tu sĩ băng linh căn đả tọa tu luyện trên giường hàn ngọc có thể làm ít công to, còn có tin đồn rằng giường hàn ngọc này có thể trấn áp tâm ma.
Lúc Vân Thanh Việt đi vào, nhìn thấy sư tôn nhà mình đang ngồi xếp bằng ở trên giường hàn ngọc, đôi mắt hơi khép lại giống như đang tu luyện. Nàng dừng một chút, rồi sau đó cung kính hành lễ: "Sư tôn, Thanh Việt tới."
Thanh Ngọc phong chủ nghe vậy mở mắt ra, đôi mắt lạnh lẽo như băng tuyết, chờ đến khi nhìn thấy Vân Thanh Việt mới thoáng chuyển sang ấm áp.
Nàng khẽ gật đầu, cũng không nói chuyện, ánh mắt chuyển động trên dưới đánh giá đồ đệ này của mình một hồi. Lúc trước ở Lăng Vân Điện có nhiều người, nàng vẫn chưa nhìn kỹ ái đồ, lúc này nhìn lại mới phát hiện, tu vi của Vân Thanh Việt đã Kim Đan đại viên mãn, chỉ cách Nguyên Anh một bước.
Nhưng một bước này đã vây hãm quá nhiều người, có người vấp ngã mới bước qua được, cũng có người trực tiếp vây hãm cả đời.
Ái đồ nhà mình thiên tư thông minh, bây giờ mới ba mươi mấy đã có tu vi như vậy, Thanh Ngọc phong chủ đương nhiên hài lòng. Mà hiện tại đối với Vân Thanh Việt mà nói chính là thời khắc mấu chốt, Thanh Ngọc làm sư phụ đương nhiên cũng nên chỉ điểm đôi câu: "Lần này ta bế quan mấy năm, Thanh Việt ngươi tu vi tinh tiến, nhưng nếu có chỗ không rõ, cứ tới hỏi."
Nói ra cũng có chút chua xót. Bản thân Thanh Ngọc là người cuồng tu luyện, ngoại trừ tu luyện đều thờ ơ với chuyện khác, cố tình là truyền thừa của Minh Hà Phong không thể không thu đồ đệ. Vì thế ba mươi năm trước, sau khi nàng tình cờ nhặt được Vân Thanh Việt có băng linh căn giống mình ở dưới chân núi liền thu Vân Thanh Việt làm đại đệ tử.
Nhưng thu đồ đệ cũng không làm Thanh Ngọc dời đi lực chú ý, mấy năm nay nàng vẫn thường xuyên bế quan, Vân Thanh Việt gần như là được nuôi thả lớn lên. Ngoại trừ dẫn dắt đồ đệ nhập môn, mấy năm nay thời gian Thanh Ngọc dạy đồ đệ có thể nói là đếm được trên đầu ngón tay. Cũng may Vân Thanh Việt thiên tư thông minh, thỉnh thoảng còn được mấy vị sư bá chỉ điểm vài câu, nếu không thì lấy đâu ra một thân tu vi như bây giờ?
Về phần mấy vị sư đệ, sư muội bên cạnh viện của Vân Thanh Việt, nói là phong chủ thân truyền, nhưng trên thực tế ngoài hưởng thụ tài nguyên của đệ tử thân truyền, có người sư phụ Thanh Ngọc này hay không vốn cũng không có gì khác biệt —— Những gì họ được dạy, ít hơn rất nhiều so với đồ đệ chính tay nuôi lớn như Vân Thanh Việt. Nhưng thật ra chịu ảnh hưởng của Thanh Ngọc, mấy người này cơ bản đều là người cuồng tu luyện, cả ngày ngoại trừ bế quan thì chính là tu luyện, chuyên tâm.
Bây giờ Thanh Ngọc chủ động muốn chỉ điểm, cũng là một cơ hội hiếm có đối với Vân Thanh Việt. Nàng thật ra có thừa tôn kính đối với sư tôn nuôi mình lớn lên, cũng hoàn toàn không sợ hãi, lập tức nói ra từng nghi vấn mà mình tích góp mấy năm nay.
Thanh Ngọc tính tình lạnh lùng, không thích dạy đồ đệ, nhưng lúc này cũng kiên nhẫn, nghi vấn của tu sĩ Kim Đan đối với nàng mà nói cũng là dễ dàng. Kiên nhẫn nghe xong nghi vấn của Vân Thanh Việt, nàng giải đáp từng điều, nói rõ ràng dễ hiểu, còn có thể suy luận từ các dẫn chứng phong phú... Giải đáp nghi vấn dần dần biến thành giảng đạo, theo lời nàng chỉ điểm, chậm rãi chỉ ra con đường Nguyên Anh cho Vân Thanh Việt.
Một người dạy, một người nghe, thời gian trôi qua cũng nhanh.
Chờ khi Vân Thanh Việt rốt cuộc hoàn hồn khỏi cảnh giới huyễn hoặc và bí ẩn này, trong đôi mắt lưu ly đã là tràn đầy thần quang, cũng không biết đã trôi qua bao lâu.
Một lúc sau thần quang thu đi, nàng vội vàng khom người, hành lễ với Thanh Ngọc: "Đệ tử đa tạ sư tôn dạy dỗ."
Thanh Ngọc ngước mắt lên đối diện với khuôn mặt thanh lệ của ái đồ, không biết vì sao thất thần trong nháy mắt, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại. Nàng khẽ gật đầu, sau đó trở tay lấy ra một thanh trường kiếm: "Sắp Nguyên Anh rồi, thanh kiếm này đưa cho ngươi."
Đó là một thanh băng kiếm, kiếm tên Phúc Tuyết, đã từng là bội kiếm của Thanh Ngọc. Nghe nói thanh kiếm này chất liệu phi phàm, được làm từ tay luyện khí tông sư, cũng đủ dùng từ Nguyên Anh đến Phân Thần. Hơn nữa thanh kiếm này hoàn toàn phù hợp với băng linh căn, chờ Vân Thanh Việt tiến giai Nguyên Anh, lại phối với một thanh kiếm tốt như vậy, cũng đủ tăng chiến lực của nàng lên rất nhiều.
Vân Thanh Việt có chút vui mừng, tiếp nhận trường kiếm bằng hai tay: "Đa tạ sư tôn."
Thanh Ngọc gật gật đầu, ánh mắt dừng lại trên Phúc Kiếm Tuyết một khắc cuối cùng, sau đó gật đầu: "Ừ, không có việc gì thì đi đi." Nói xong dừng một lúc, lại nói: "Trong lúc luận võ ta sẽ không bế quan, nếu lại có nghi vấn, có thể đến tìm ta."
Vân Thanh Việt hôm nay nghe đạo thu hoạch rất phong phú, cũng cần trở về bế quan ổn định, nghe vậy lập tức cáo lui rời đi.
Chỉ là Vân Thanh Việt cầm Phúc Kiếm Tuyết mới ra khỏi động phủ của sư tôn, mới vừa ngước mắt nhìn dãy núi phương xa, còn chưa kịp ngự kiếm trở về tiểu viện của mình thì ngọc phù truyền tin trên người bỗng nhiên sáng lên.
Nàng hơi ngẩn người, sau đó lộ ra hai phần bừng tỉnh, quả nhiên, sau khi mở ngọc phù, giọng nói của quản sự Vấn Đạo Đường từ bên trong truyền đến: "Đại sư tỷ, sau bếp Vấn Đạo Đường lại xảy ra chuyện rồi..."
...
Trước lạ sau quen, lần này Tiểu Bạch Hổ kiếm tích phân vô cùng lưu loát, giết xong rồi chạy trốn, cũng không dám ăn trộm gà. Chờ nàng cưỡi tiên hạc từ Vấn Đạo Đường trở về tiểu viện, trước sau cũng không đến nửa canh giờ.
Nàng lén lút chạy tới trước tiểu viện, chỉ mới vừa vào cửa lại có chút do dự: "Ngươi đi vào trước nhìn xem, coi sư tỷ về chưa?"
Không ai thấy được hệ thống, dùng nó dò đường rất tốt. Vì thế hệ thống nghênh ngang bay vào, dạo quanh một vòng không thấy ai thì lại vòng trở về: "Không sao hết ký chủ, sư tỷ vẫn chưa về."
Giang Mạch vì thế mà thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu ưỡn ngực, bước đi mạnh mẽ uy vũ bước vào tiểu viện.
Trước khi đi Vân Thanh Việt đặt nàng ở trong ổ nhỏ, bây giờ sau khi trở về, Giang Mạch theo bản năng trở về trong ổ nhỏ nằm xuống một lần nữa —— Trước khi đi là dạng gì thì trở về là dạng đấy, ngay ngắn không để cho người ta hoài nghi. Tuy rằng khả năng cao sư tỷ không thể không biết chuyện này, cũng không có khả năng không đoán ra được kẻ đầu sỏ gây tội là nàng...
Mang theo vài phần lo lắng, Giang Mạch vẫn luôn đợi Vân Thanh Việt trở về, nhưng lần này Vân Thanh Việt đi lại chậm chạp chưa trở về. Tiểu Bạch Hổ đôi mắt ngóng trông nhìn về phía cửa, giống như hòn vọng thê, cuối cùng hệ thống không nhịn được, nhắc nhở: "Ký chủ, người không dành chút thời gian ăn hai viên dược thăng cấp à?"
Tiểu Bạch Hổ nghe vậy, rốt cuộc chia cho nó hai phần chú ý: "Không vội, chờ giá trị chiến lực đuổi kịp rồi nói."
Khi nói chuyện, Giang Mạch thuận tay click mở giao diện nhân vật, kiểm tra thu hoạch hôm nay ——
【 Ký chủ: Giang Mạch
Chủng tộc: Bạch Hổ
Chức nghiệp: Thần thú
Cấp bậc: 20
Chiến lực: 2621747 ( 516 )
Kinh nghiệm: 2529110/2621440
Tích phân: 255
Tiềm lực: ∞
Kỹ năng: Huyết mạch truyền thừa chưa kích hoạt 】
Hai cái debuff vẫn vững vàng treo lên như trước, hệ thống còn đặc biệt đánh dấu đỏ đề phòng Giang Mạch quên mất, lại bởi vì con số phi thực tế bành chướng. Nhưng phần lớn thời gian, Giang Mạch lại càng thích làm như không thấy chúng nó, dù sao mắt không thấy tâm không phiền.
Có điều, nhìn thu hoạch hôm nay, thu hoạch 4020 giá trị kinh nghiệm, cảm giác ít ỏi không có bao nhiêu. Nhưng thật ra chiến lực và tích phân đều tăng 201 điểm, số gốc ban đầu cũng không lớn, thêm vào những thứ này thì nhìn đẹp hơn không ít.
Về phần tại sao là 201 điểm mà không phải 199 điểm ban đầu à?
Bởi vì hệ thống thật sự muốn làm tròn lên, vì thế khi tiên bạc bay trở về đến nửa đường, nó rà quét được một con linh thỏ đang chạy trên mặt đất, nên đột ngột kêu tiên hạc ngừng lại cổ vũ Giang Mạch đi xuống "thuận đường" giết thỏ. Nào biết chờ Giang Mạch dốc hết sức lực bắt được con linh thỏ chạy trốn như bay rồi giết nó, thu được không phải 1 điểm giá trị chiến lực khen thưởng mà là 2 điểm... 199 biến thành 201, hệ thống hoàn toàn héo úa.
Giang Mạch cũng không thèm để ý điều này, nhìn giá trị chiến lực và tích phân mới mẻ ra lò, chỉ cảm thấy mỹ mãn. Rồi sau đó chuyển đổi xem, 516 chiến lực thế mà vẫn chưa tới ngưỡng cửa Luyện Khí, thất vọng thật nhiều nhưng cũng tràn ngập ý chí chiến đấu —— Tuy rằng cảnh giới bây giờ của nàng hơi bị cao, nhưng một ngày tăng 200 chiến lực, muốn đuổi kịp tu vi kỳ thật cũng không phải rất khó.
Tính toán, đại khái cũng xấp xỉ một tuần, tiền đề là nàng đừng nóng vội thăng cấp.
Hệ thống có lẽ đã đoán được ý tưởng của nàng, ở bên cạnh giội nước lạnh: "Ký chủ, đừng nghĩ đẹp như vậy. Hôm nay là lần cuối cùng đi sau bếp Vấn Đạo Đường kiếm tích phân, lần sau chúng ta phải đến sau núi chân chính đánh quái. Đến lúc đó không có lồng sắt vây nhốt đối thủ, chưa nói đến nguy hiểm, hiệu suất có lẽ không được cao. Giống như con linh thỏ hôm nay, kẻ trộm có thể chạy, người đuổi theo con thỏ tốn bao nhiêu thời gian, trong lòng người còn không rõ sao?"
Hình như là đạo lý này. Giang Mạch lập tức cứng họng, trong lòng có chút tiếc nuối khi từ bỏ một chỗ kiếm tích phân tốt như vậy, nhưng bảo nàng mỗi ngày đều đi Vấn Đạo Đường đại khai sát giới, nàng thật sự không có lá gan đó, toàn bộ hổ lập tức héo queo.
Mà đúng vào lúc này, hệ thống bỗng nhiên "Ôi" một tiếng, Tiểu Bạch Hổ lập tức ngẩng đầu nhìn nó: "Gì vậy?"
Hệ thống vừa nhắc tới Vấn Đạo Đường, thuận tay nên rà quét một chút, lúc này nó nói: "Sau bếp Vấn Đạo Đường bên kia bị phát hiện rồi, quản sự cầm ngọc phù truyền âm, có lẽ là đang báo cáo tình huống cho sư tỷ."
Tiểu Bạch Hổ nghe vậy, lông hổ đều xù lên: "Không phải chỉ là mấy con gà thôi sao? Quản sự đó sao mà thích cáo trạng như vậy?!"
Hệ thống ngược lại có thể lý giải, nghiêm trang giải thích thay quản sự: "Vấn Đạo Đường đều là tiểu đệ tử còn chưa có nhập môn, đặt ở xã hội hiện đại cũng giống như nhà trẻ, đương nhiên phải quan tâm đến an toàn thực phẩm. Sau bếp lại xảy ra chuyện, quản sự sao có thể không báo cáo."
Nói cũng đúng, nhưng Tiểu Bạch Hổ lại lo lắng, sợ sư tỷ trở về tìm nàng tính sổ, càng sợ sư tỷ cho rằng nàng là biến thái.
Nàng vừa sốt ruột, hai chân trước không tự chủ giẫm lên ổ không ngừng, thường được gọi là giẫm nãi [1]. Chỉ là chưa đợi nàng nghĩ ra lý do, chợt nghe hệ thống lại nói: "Sư tỷ trở về, đã đến ngoài cửa viện."
[1] Xin được giải thích thêm, giẫm nãi là một loại biểu hiện ỷ lại vào mẹ của mèo con, là một loại bản năng của mèo con lúc còn nhỏ nếu muốn tăng thêm khẩu phần ăn. Bởi vì lúc bú sữa mẹ mèo con sẽ nhấn hai móng vuốt lên chỗ đó đó của mèo mẹ để giúp mèo mẹ bài tiết ra sữa, như vậy mới có thể có nhiều sữa, chỉ dựa vào mút thì không đủ sữa cho mèo con uống. Dựa vào điểm này nên bên Trung gọi hành động mà mèo con giẫm lên một chỗ nào mềm mại và nhấn nhấn xuống được gọi là giẫm nãi =))) Mình thì không nuôi mèo nên cũng không biết bên đây gọi hành động này là gì nên mình vẫn để là giẫm nãi nhé
Này, nhanh như vậy, không phải là đặc biệt gấp trở về tìm nàng tính sổ chứ?!
Giang Mạch càng thêm lo lắng, sau đó không biết nàng nghĩ như thế nào, thừa dịp sư tỷ còn chưa có vào cửa, vội vàng click mở hệ thống thương thành đặt mua mấy viên kẹo sữa. Vì vậy, chờ khi Vân Thanh Việt một chân bước vào cửa phòng thì đã nhìn thấy Tiểu Nãi Hổ cầm một nắm kẹo sữa, kêu một tiếng "Grào" với nàng. Thanh âm đó nãi thanh nãi khí, còn mang theo mấy phần lấy lòng.
Cho nên, đây là hối lộ sao?
Vân Thanh Việt từ trước đến nay thần giao cách cảm với Tiểu Bạch Hổ, lập tức hiểu ra ý đồ của Giang Mạch.
Không biết vì sao, Vân Thanh Việt có chút muốn cười, nhưng nhìn Tiểu Nãi Hổ khẩn trương đến mức cái đuôi đều căng thẳng cũng không đành lòng chọc nàng. Vì thế nàng bước tới, cầm lấy một viên kẹo sữa từ trong móng vuốt của Tiểu Nãi Hổ, đưa vào trong miệng, sau đó cũng không hỏi gì.
Vân Thanh Việt bế quan tiêu hóa những gì thu được, để lại Giang Mạch ngơ ngác cầm kẹo sữa —— Cho nên, đây là qua ải rồi hả?
Ngày hôm sau, sau khi hệ thống rà quét nói cho Giang Mạch, gà sặc sỡ trong Vân Đạo Đường lại được bổ sung rồi.
Tác giả có lời muốn nói:
Vân Thanh Việt ( hào phóng ): Sau bếp Vấn Đạo Đường ta bao, tùy ý ngươi tác quái
Tiểu Phế Hổ ( từ tâm ): Không dám, không dám, ta không bao giờ đi quấy rối, ngày mai ta liền đi sau núi, thật sự luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com