Chương 102: Cùng nhau
Buổi chiều nhóm người Kỷ Tử Bạc và Hà Kim Mai đã không đến nữa, dường như có ý muốn để không gian cho hai người họ, Lục Chấm Thu quay đầu nhìn về hướng ánh mắt thân thuộc của Cận Thủy Lan, thời gian đã ngủ đã đủ rồi, nhưng cũng cho cô ấy ngủ nghỉ thêm nữa.
Có lẽ mấy ngày trước quá mệt, Cận Thủy Lan ngủ một giấc ngủ say, lúc thức dậy đã là nửa đêm rồi, cô vừa quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ của Lục Chấm Thu, phòng bệnh chỉ mở đèn đầu giường, là màu vàng ấm áp, Cận Thủy Lan không ngờ bản thân lại ngủ lâu như vậy, cô nhìn điện thoại, đã là hơn 2h sáng rồi.
Cận Thủy Lan không làm phiền Lục Chấm Thu, ngồi dậy nhìn thấy có một hộp cơm đặt trên bàn, là mua ở chỗ mà cô thường ăn, không nghĩ đến Lục Chấm thu thậm chí điều này cũng đã chuẩn bị cho cô, tâm trí Cận Thủy Lan bỗng ấm áp, cô nằm trườn bên chiếc gối, yên lặng nhìn dáng vẻ lúc ngủ của Lục Chấm Thu.
Cái năm cô vừa mới bắt đầu yêu thích Lục Chấm Thu, cô biết Lục Chấm Thu lên mạng phát live, đã đăng ký một nick phụ vào xem, sợ Lục Chấm Thu nghi ngờ, cô đặc biệt chia ra làm mấy tuần (đập quà một lần), cuối cùng đập quà đến xếp hạng số 1, sau đó hợp tình hợp lý có được weichat của Lục Chấm Thu, tối hôm đó, cô đã mơ một giấc mơ, mơ thấy Lục Chấm Thu nằm ngủ bên cạnh cô, chinh là dáng vẻ giống như hiện tại.
Nhưng cô của lúc đó, trong mơ cũng không dám làm điều gì với Lục Chấm Thu, chỉ là yên lặng nhìn cô, cho đến khi cô mở mắt, nhìn trần nhà mà ảo não.
Bây giờ không cần phải ảo não nữa rồi.
Cô đã ở trong tầm với của mình, có thể thoải mái nhìn cô ngủ say, nghe được cô nũng nịu, thấy được tất cả chuyện cô làm.
Cận Thủy Lan cúi đầu hôn gò má Lục Chấm Thu, thay cô vén mái tóc ra sau tai, để lộ bên mặt trắng tinh sạch sẽ, tối nay Lục Chấm Thu phải truyền nước biển, trong nước biển có tác dụng giúp ngủ sâu, cho nên ngủ rất say, Cận Thủy Lan giúp cô dém dém góc chăn rồi đứng dậy, sau khi đi đánh răng đã đem cơm đi làm nóng rồi ăn.
Trong tin nhắn riêng đạo diễn hỏi cô ngày mai mấy giờ quay lại, Cận Thủy Lan liếc nhìn Lục Chấm Thu đang nằm trên giường, cúi đầu trả lời: [chiều quay lại]
Đạo diễn đoán chừng đã ngủ rồi, Cận Thủy Lan sau khi trả lời xong thì nhìn thấy tin thấy bên nhà xuất bản gửi, nói với cô bản thảo đã sơ bộ chỉnh lý qua rồi, cũng đã làm xong phần ghi chú, gửi cho cô xem xét, Cận Thủy Lan nhận tài liệu, lướt nhìn một chút, chuẩn bị ngày mai quay lại xem chi tiết hơn.
Cô rảnh rỗi không có gì làm đã lên Weibo một chút, vừa mở ra đầu trang đều là tin tức liên quan đến sách mới của Đường Nghênh Hạ, là video tuyên truyền của bên nhà xuất bản, in lần hai, xem ra bản in đầu tiên bán ra cũng không tệ.
Cận Thủy Lan thuận theo phần tag mà ấn vào Weibo của Đường Nghênh Hạ, nhìn thấy cô đã cài đặt thành có thể nhìn thấy trong nửa năm, cũng trống trãi đi rất nhiều, tương tác với Dư Ôn vẫn là ghim lên trang đầu, bên dưới là một đống đọc giả ship CP.
Dư Ôn hỏi: [có tin tốt sẽ thông báo đến mọi người]
Tin tốt này, chắc chắn không phải liên quan đến viết sách rồi.
Đường Nghênh Hạ trả lời Dư Ôn: [uhm, cũng hy vọng mọi người ủng hộ sách mới của Ôn Ôn nhiều hơn]
Còn thật sự chu đáo, bên dưới sách mới của mình còn phải tuyên truyền như vậy, thâm tình như biển á, Cận Thủy Lan híp mắt, sau khi lướt qua vài giây thì thoát khỏi Weibo, ăn cơm xong lại đánh răng sơ sơ mới lên giường, Lục Chấm Thu hai ngày này vô nước biển, trên người có mùi nước thuốc nhàn nhạt, Cận Thủy Lan nằm xuống ôm cô, nghe thấy Lục Chấm Thu nhắm mắt hỏi: "chị thức rồi"
Cận Thủy Lan hôn khóe môi cô, toàn là mùi bạc hà, Lục Chấm Thu mở mắt, còn chưa nói gì lại muốn ngáp, cô quay đầu sang chỗ khác không để Cận Thủy Lan nhìn thấy, Cận Thủy Lan liếc thấy cử động nhỏ của cô trong tim đã mềm nhũn ra rồi, cô lôi Lục Chấm Thu vào trong lòng, hỏi cô: "uhm, em rất buồn ngủ?"
"cực buồn ngủ" Lục Chấm Thu nói chuyện mơ mơ hồ hồ, Cận Thủy Lan cũng không miễn cưỡng, ôm lấy cô lại tiếp tục ngủ, hai người ngủ đến sáng lúc kiểm tra phòng mới thức, y tá gõ cửa vào trong thấy hai người ôm nhau, có chút nghi hoặc, cũng không hỏi nhiều, chỉ là kiểm tra theo thường lệ, Lục Chấm Thu sau khi đợi y tá rời đi nói: "sáng em muốn ăn bánh bao hấp"
Cô hiếm khi ra yêu cầu, Cận Thủy Lan gật đầu: "được, chị đi mua"
Sau khi Cận Thủy Lan rời đi, Lục Chấm Thu nhằm trên giường, sáng nay bọn họ có thể xuất viện rồi, cho nên nằm một lát Lục Chấm Thu đã đứng dậy đi thu dọn đồ đạc, mới ở một đêm, không có đồ đạc gì cần phải thu dọn, đồ dùng vệ sinh cá nhân cũng là đồ dùng một lần mà bệnh viện đã chuẩn bị sẵn, cô sau khi thu dọn xong thì ngồi ở bên cửa sổ nhìn xuống bên dưới, tuyết vẫn chưa tan hẳn, gió vừa thổi, rơi vãi khắp nơi, toàn cảnh một màu trắng, Lục Chấm Thu ngồi được vài phút đã lấy điện thoại ra, search một cái tên.
Là người tối qua thêm cô vào game.
Trên mạng thấy được vài tin có liên quan, nhưng chỉ là đôi ba câu nói, Lục Chấm Thu cắn môi, nghe thấy cửa phía sau lưng cô có động tĩnh, cô quay đầu, Kỷ Tử Bạc gõ cửa gọi: "Thu Thu?"
Lục Chấm Thu vội đi qua, mở cửa, Kỷ Tử Bạc đưa trái cây: "đỡ chút nào chưa?"
"đỡ nhiều rồi" cô cười: "cảm ơn cô Kỷ"
Kỷ Tử Bạc đặt trái cây xuống: "khí sắc cực tốt rồi, giọng cũng không còn khàn như vậy nữa"
Quả nhiên là đạo diện lồng tiếng, điểm chú ý đều nằm ở chất giọng, Lục Chấm Thu cúi đầu cười: "qua vài hôm nữa thì sẽ ổn"
"vẫn phải chăm vào" Kỷ Tử Bạc nói: "Bạch Noãn Noãn hai ngày này cổ họng cũng bị viêm, tôi định sau tết mới tiếp tục khởi công, chúng ta cùng nhau đón một năm mới tốt đẹp"
Lục Chấm Thu gật đầu: "cũng được"
Sau tết, chắc Cận Thủy Lan cũng sắp kết thúc rồi chứ?
Cô nghĩ đến Cận Thủy Lan thì hỏi Kỷ Tử Bạc: "cô Kỷ, cô có biết người tên Diệp Vi không?"
"Diệp Vi?" Kỷ Tử Bạc gật đầu: "cô là nói Diệp Vi bên tổ làm phim của cô ấy, bình thường phụ trách đạo cụ, sao vậy?"
Lục Chấm Thu lắc đầu: "không có gì, tôi chỉ hỏi vậy thôi, chị ấy với cô ta cùng chung một tổ làm phim à?"
Kỷ Tử Bạc liếc mắt, đột nhiên hiểu ra gì đó, nhỏ tiếng hỏi: "sao vậy, lại có người tỏ tình với cô ấy rồi?"
Mặt Lục Chấm Thu hơi biến sắc, lập tức nói: "không có"
Có điều thật sự tỏ tình, cũng không lấy làm lạ.
Nghĩ đến đây trong lòng cô bực dọc.
Kỷ Tử Bạc nói: "ây, cô đừng nhìn Cận Thủy Lan bình thường trưng bộ mặt nghiêm nghị (xị mặt), ở bên ngoài số đào hoa hơi bị kinh đấy, cô phải trông coi chặt một chút, còn nữa á, lần đầu tiên tôi vào tổ làm phim, còn có nghệ sĩ muốn chơi quy tắc ngầm với cổ nữa đấy"
Có điều người nghệ sĩ đó không biết tính khí của Cận Thủy Lan, không làm ăn gì được, ngược lại đã mang phân cảnh trong phim của mình lặn mất tâm luôn rồi.
Lục Chấm Thu nghe thấy thì gật đầu còn muốn hỏi tiếp, Cận Thủy Lan đã về lại, trên tay xách cháo, bánh bao, nhìn thấy Kỷ Tử Bạc cô cau mày: "sao cô lại đến?"
"tôi đến thăm chút" Kỷ Tử Bạc hỏi: "có cái gì cần giúp không?"
Lục Chấm Thu nói: "không có, tôi đều đã thu dọn xong hết rồi"
"ây da, để cổ dọn mà" Kỷ Tử Bạc nói: "cô là người bệnh, phải nghỉ ngơi nhiều vào"
Nói như thể cô bệnh nặng dữ lắm vậy, Lục Chấm Thu cúi đầu cười, Cận Thủy Lan vốn dĩ muốn giận dỗi nói đôi câu, nhìn thấy cô cười cũng không nói nữa, ba người ngồi cùng nhau ăn sáng, Kỷ Tử Bạc nói: "kỳ 1 kịch truyền thanh của cô sắp kết thúc rồi, khi nào mở buổi livestream á?"
Cận Thủy Lan nghĩ ngợi một lát: "bên chỗ nhà xuất bản cũng nói sau khi sách mới mở đặt mua trước, live chung đi"
"nhanh như vậy?" Kỷ Tử Bạc kinh ngạc: "sách mới của cô sắp mở đặt mua trước rồi?"
Nói đến đây cô quay đầu: "có điều trên trang web phản ứng rất tốt, đọc giả đều nói sách mới này của cô sợ là lại tạo thành một đỉnh cao mới nữa rồi"
Viết truyện cô không hiểu, nhưng làm kịch truyền thanh nhiều năm như vậy, khứu giác vẫn là rất nhạy bén, quyển sách này của Cận Thủy Lan công bố không bao lâu đã đứng đầu bảng xếp hạng rồi, trước kia mặc dù cũng đã từng, nhưng không điên cuồng đến vậy, nói là đứng trên đỉnh, không chút bất ngờ nào cả.
Không biết nhà xuất bản trước kia của cô có hối hận muốn chết không.
Nghĩ đến bộ dạng hối tiếc của bọn họ, Kỷ Tử Bạc đã cảm thấy rất sướng.
Cận Thủy Lan nói: "đề tài sớm đã được công bố rồi, thời gian kí hợp đồng cũng đã được thông báo, vừa gửi bản thảo đã được phê chuẩn đưa cho tôi, đợi tôi xác nhận không vấn đề gì mới mở đặt mua trước"
Kỷ Tử Bạc cười: "mở đi, tôi có dự cảm, lần mở đặt mua trước này, lại phải làm mới kỉ lục của cô rồi"
Đâu chỉ xô đổ kỷ lục của cô, sợ là lại xô đổ kỷ lục đặt mua trước sách mới của Bách Hợp.
Kỷ Tử Bạc cười tủm tỉm, nói chuyện với Cận Thủy Lan, Lục Chấm Thu nghe hai người nói chuyện cô cúi đầu ăn sáng, đôi lúc Cận Thủy Lan hỏi: "có cần dưa muối không?"
Lục Chấm Thu đón lấy, đổ một ít vào bát, Kỷ Tử Bạc còn đang nói: "được á, có điều nếu cô đã phát trực tiếp bên chỗ nhà xuất bản, thì đề cập đến chút, không cần phải tuyên truyền nữa rồi, tổ làm phim của chúng ta đến để kết thúc phiên live"
Cận Thủy Lan gật đầu: "được"
Ba người ăn sáng xong, Lục Chấm Thu nhận được cuộc gọi từ Hà Kim Mai, nói không đến bệnh viện nữa, đi mua chút đồ rồi về nhà trước để làm cơm, Lục Chấm Thu nghe theo, sau khi tắt máy Kỷ Tử Bạc cũng đi về rồi, Lục Chấm Thu và Cận Thủy Lan đi làm thủ tục xuất viện, bận rộn một trận, sắp đến 10h mới lái xe trở về nhà, trên đường Lục Chấm Thu quay đầu nhìn Cận Thủy Lan rất lâu, nhìn Cận Thủy Lan dừng đèn đỏ, quay đầu hỏi: "sao vậy?"
Lục Chấm Thu lắc đầu, đèn xanh sáng, cô thúc giục Cận Thủy Lan nhanh đi, Cận Thủy Lan thuận thế tóm lấy tay cô, vân vê trong lòng bàn tay, ngón cái ma sát ở khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ, Lục Chấm Thu cảm thấy bị luồng điện xâm nhập, tim đập nhanh tay chân tê dại.
Sau khi đến nhà Hà Kim Mai đã bắt đầu làm cơm rồi, bà đang mặc tạp dề, Mao Mao nhìn thấy Lục Chấm Thu thì vui mừng nhảy cẫng, Lục Chấm Thu khom lưng ôm lấy bé, Hà Kim Mai nói: "tối qua cô dẫn bé về nhà, cún này cực thông minh, đến nhà thì tự đi đến phòng của mình"
Là căn phòng dành cho cún mà trước đó Cận Thủy Lan đã chuẩn bị cho Mao Mao, Mao Mao vẫn còn nhớ.
Ngoan ngoãn như vậy, Hà Kim Mai rất thích.
Lục Chấm Thu đi vào trong nhà bếp, nói với Hà Kim Mai: "cảm ơn cô, con đến phụ cô nhé"
"không cần" bà nhìn về hướng Lục Chấm Thu: "mắt đỡ chút nào chưa?"
Lục Chấm Thu gật đầu: "đỡ rồi"
Ngủ một giấc, cũng đã hết sưng, không có vấn đề gì, Hà Kim Mai nhìn thấy mới yên tâm, bà nói: "ra ngoài ngồi chút đi"
Lục Chấm Thu ò một tiếng, rời khỏi nhà bếp, nhìn thấy Cận Thủy Lan đang xem TV, bóng lưng mảnh khảnh, tóc búi phía sau tai, để lộ trái tai xinh đẹp, đeo bông tai màu vàng, có chút phản quang, Lục Chấm Thu chợt nhớ đến lời của Kỷ Tử Bạc, cô cắn môi ngồi bên cạnh Cận Thủy Lan, Cận Thủy Lan đưa trái cây cho cô, Lục Chấm Thu cắn một miếng, sờ sờ trên người, Cận Thủy Lan hỏi: "tìm cái gì sao?"
"điện thoại" Lục Chấm Thu đặt trái cây xuống: "hình như điện thoại rơi trên xe rồi"
Cận Thủy Lan đứng dậy: "chị đi tìm cho em"
"để em đi cho" Lục Chấm Thu lấy chìa khóa xe đặt trên kỷ trà, lên thang máy, xuống lầu, vừa mở cửa xe thì nghe thấy chuông điện thoại reo, cô nhìn màn hình, Cận Thủy Lan hỏi: "tìm thấy rồi?"
"tìm được rồi" Lục Chấm Thu nói xong đóng cửa xe lại lên lầu, đưa chìa khóa cho Cận Thủy Lan, sau khi ăn cơm trưa xong, Cận Thủy Lan nhận được cuộc gọi từ tổ làm phim, hỏi cô mấy giờ có thể đến, Hà Kim Mai nói: "hay là đi sớm đi, đến chạng vạng đường kết băng khó đi"
Cận Thủy Lan có chút không nỡ, cô nhìn về hướng Lục Chấm Thu, hai người lề mà lề mề vào trong phòng, Hà Kim Mai rất biết điều cười cười, nói là bật TV.
Lục Chấm Thu bị cô lôi vào trong phòng, còn chưa nói gì đã bị Cận Thủy Lan ôm lấy, cô vỗ vỗ cánh tay của Cận Thủy Lan: "thả lỏng một chút, chặt quá rồi..."
Xương cốt của cô đều bị xiết chặt đến đau rồi.
Cận Thủy Lan nới lỏng từ từ, nói: "vậy em đợi chị về lại"
Lục Chấm Thu cười: "uhm, em biết rồi"
Cận Thủy Lan yên tâm: "chị đến rồi sẽ gọi điện thoại cho em"
Lục Chấm Thu gật đầu.
Cận Thủy Lan lại nói: "đừng ăn uống hay ở chỗ nào lạnh, bị cảm..."
Vẫn chưa nói xong Lục Chấm Thu đã hôn cô, lời cô chưa nói ra đã nuốt vào trong bụng, hai người ăn xong đã nhai vài viên kẹo bạc hà, dường như có một lại thần giao cách cảm, trong lòng đối phương biết rõ, Lục Chấm Thu ôm lấy Cận Thủy Lan, ngẩng đầu hôn cô, Cận Thủy Lan đi về trước vài bước, chân sau Lục Chấm Thu vấp vào cạnh giường, cô té về phía sau nằm ngửa trên giường, còn đang túm lấy cổ áo của Cận Thủy Lan.
Hai người đều ngả trên giường, hơi thở của đối phương vây lấy nhau, trong không khí nhóm lên ngọn lửa vô hình, Cận Thủy Lan túm lấy tay của Lục Chấm Thu, lực tay nhiều hơn chút, Lục Chấm Thu hừm giận dỗi, giọng vừa trầm vừa kiềm nén, Cận Thủy Lan khựng lại vài giây, động tác không còn theo bố cục đã định.
Hai người càng áp sát hơn một chút.
Đầu ngón tay Lục Chấm Thu hơi lạnh, rơi vào phần da thịt ấm áp, giống như có dòng điện xộc qua, hai tay Cận Thủy Lan ôm lấy cô dùng lực, trói buộc Lục Chấm Thu trong lòng, xung quanh cơ thể đều là mùi hương thanh mát của Cận Thủy Lan, vương vấn rất lâu.
Lục Chấm Thu không còn sức lực, tay vô thức đặt phía sau lưng Cận Thủy Lan.
Cận Thủy Lan một tay ôm lấy cô, vừa muốn đến bước tiếp theo, chuông điện thoại vang lên, hai thân thể bỗng sững sờ, Lục Chấm Thu đẩy cô ra, cắn môi nói: "sắp đến giờ rồi, chị phải đi rồi"
"uhm" Cận Thủy Lan gật đầu, cô đứng dậy chỉnh đốn quần áo, vừa nãy chiếc áo sơ mi bị làm loạn hết lên đã được cô gài lại từng nút một, lại trở về dáng vẻ đường đường chính chính, Lục Chấm Thu thật sự có một loại cảm xúc manh động muốn làm loạn lên một lần nữa.
Cô nắm lấy tay mình, nghe Cận Thủy Lan hỏi: "em tiễn chị chứ?"
"không muốn" Lục Chấm Thu cúi đầu nhìn chính mình, quần áo có hơi loạn, trái tai bị cắn đau châm chích, da thịt cô khá nhạy cảm, chỗ bị đụng trúng đều đỏ, trên mặt cũng ửng đỏ, ánh nước dập dềnh ở đáy mắt, vô cùng quyến rũ.
Cận Thủy Lan chắp tay: "vậy em ngủ trưa đi"
Lục Chấm Thu gật đầu.
Cận Thủy Lan hít thở sâu, cực lực khống chế bản thân mới không quay đầu, sau khi dọn dẹp xong thì ra cửa, Hà Kim Mai không biết lôi cô nói cái gì, cứ mãi nói thôi, Cận Thủy Lan nghe lời, về lại phòng lấy một chút đồ đạc, trước khi rời đi nhìn lướt qua cửa phòng của Lục Chấm Thu, cúi đầu một mạch rời đi.
Sau khi lên xe cô gọi điện thoại cho Lục Chấm Thu, điện thoại reo mấy lượt không ai bắt máy, cô tưởng rằng Lục Chấm Thu bởi vì chuyện vừa nãy mà xấu hổ, cúi đầu, cong môi cười.
Lúc vừa muốn cho xe chạy đi, ghế sau xe có tiếng nói: "Cận Thủy Lan"
Cận Thủy Lan bỗng ngơ ngác, xoay người, Lục Chấm Thu từ phía sau nhoài đầu ra, ánh mắt vô cùng sáng, hỏi: "em có thể đi cùng chị không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com