Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103: Gõ cửa


Cận Thủy Lan không biết Lục Chấm Thu đã chui vào trong xe từ khi nào, cô kinh ngạc hai giây, Lục Chấm Thu nhìn thần sắc của cô, lại hỏi thêm lần nữa: "không được sao?"

Đương nhiên được, ai nói không được.

Cận Thủy Lan định thần, cô nhìn về hướng của Lục Chấm Thu cười: "được"

Cuối cùng quay người muốn cho xe chạy đi, lại không nhịn được mà quay người lại, tay lướt qua ghế xe, vịnh lấy cổ của Lục Chấm Thu, lôi cô về hướng của mình, hôn xuống mãnh liệt.

Đợi hai người thở dốc mới buông ra, đôi môi mỏng của Lục Chấm Thu hơi sưng, cô cắn môi nhìn Cận Thủy Lan, đáy mắt bởi vì sự kiềm nén (hơi thở) mà ánh lên bóng nước, màu sắc đẹp đẽ, Cận Thủy Lan buông cô ra, mở cửa xuống xe ổn định lại hô hấp.

Lục Chấm Thu mở cửa sổ xe, nằm bên cửa sổ: "chị làm gì vậy?"

Cận Thủy Lan nghe thấy giọng của cô thì tâm trí bỗng phát run, miễn cưỡng ổn định cảm xúc, nói: "em ngồi ở ghế phụ"

Lục Chấm Thu ò một tiếng, gật đầu ngoan ngoãn ngồi vào trong ghế phụ, tay cô xách túi, ghế sau còn có một chiếc túi không to, Lục Chấm Thu nói: "hành lý của em"

Cận Thủy Lan cười: "đồ đạc ít như vậy?"

"có thể dùng của chị á" Lục Chấm Thu nói xong thì Cận Thủy Lan cười không ra tiếng, cô không hiểu: "chị cười cái gì?"

"dùng cái gì của chị?" Cận Thủy Lan hỏi: "đồ lót cũng dùng của chị sao?"

Lục Chấm Thu ấm ức: "Cận Thủy Lan!"

Cận Thủy Lan gật đầu: "ò, không nói nữa"

Nói xong còn không nhịn được, ý cười có thể nhìn thấy rõ, Lục Chấm Thu ngồi bên hong cô, véo lấy cánh tay cô, Cận Thủy Lan rít lên một tiếng, nghiêng đầu, Lục Chấm Thu giận dữ liếc nhìn cô một cái, Cận Thủy Lan nắm chặt vô lăng, ngón tay cái vẫn luôn ma sát mặt trong của vô lăng.

"Mao Mao phải làm sao?" Cận Thủy Lan hỏi cô. Lục Chấm Thu tựa vào ghế, nói: "em đã nói với cô rồi, nhờ cô dẫn Mao Mao qua nhà cô, cô nói gần đây ở nhà không có làm gì, có thể chăm giúp"

Cận Thủy Lan gật gật đầu.

Xe chạy được nửa đường, cô hỏi: "sao đột nhiên muốn đi cùng chị qua đó?"

Lục Chấm Thu nói: "muốn xem thử công việc của chị như thế nào"

Cận Thủy Lan không nghi ngờ gì, hai người dừng lại đổ xăng một lúc, Lục Chấm Thu lái xe dựa theo google map, Cận Thủy Lan ngồi ở ghế phụ nhìn cô, cổ tay Lục Chấm Thu nhỏ hơn cô một chút, da dẻ rất trắng, năm ngón tay thon dài, các đốt rõ ràng, Cận Thủy Lan cực thích đôi tay này của Lục Chấm Thu, nhìn là muốn nắm lấy trong lòng bàn tay.

Cô vừa duỗi tay ra, Lục Chấm Thu vỗ tay cô: "em đang lái xe đấy"

Cận Thủy Lan bị cự tuyệt rồi, rút tay về, yên lặng ngồi ở ghế phụ nhìn cô, Lục Chấm Thu bị cô nhìn mà gò má hơi nóng, cảm thấy giống như bị thiêu đốt vậy, cảm giác nóng hừng hực, cô dùng tay chạm vào gò má, rất nóng.

Cô duỗi tay đẩy bên mặt của Cận Thủy Lan.

Cận Thủy Lan nói: "gì đấy?"

Lục Chấm Thu cắn môi: "chị đừng nhìn em nữa"

"ò" Cận Thủy Lan rất nghe lời, chỉ là túm lấy tay vừa nãy Lục Chấm Thu đã đẩy cô, nhẹ nhàng cắn vào đầu ngón tay, Lục Chấm Thu chẳng buồn nói trừng mắt với cô một cái, co tay về, tiếp tục lái xe.

Tiếp theo Cận Thủy Lan cũng không tiếp tục quấy cô nữa, bên chỗ làm phim gọi điện thoại cho cô, nói với cô chuyện kịch bản, Cận Thủy Lan mở gọi video, đạo diễn nói: "vậy sửa như này trước, đợi cô đến rồi nói tiếp"

Cận Thủy Lan gật đầu: "được, tôi sắp đến rồi"

Cô nói xong thì bảo Lục Chấm Thu rẽ phải, đầu đường quốc lộ, có một khách sạn, khách sạn cực lớn, trước cửa có một đài phun nước, bọt nước rơi rất cao, giọt nước rơi trong bể nước, phát ra âm thanh lanh lảnh, Lục Chấm Thu sau khi xuống xe đi cùng Cận Thủy Lan vào trong khách sạn, cô nói: "em đặt một phòng khác nhé?"

Cận Thủy Lan hỏi: "tại sao?"

Ngữ khí rất hùng hồn, dường như là bọn họ nên ở chung với nhau, Lục Chấm Thu bị thái độ hùng hồn đó của cô chặn đứng, khựng khựng lại nói: "không phải cô nói chỗ bên chị không cho người ta vào trong sao?"

Cận Thủy Lan gật đầu: "là nói dối bà ấy"

Lục Chấm Thu trố to mắt, Cận Thủy Lan phì cười: "lần đầu tiên chị đi cùng tổ làm phim, bà ấy sau khi đến lại thích cái người nghệ sĩ này muốn được chữ ký, lại thích xem cái người nghệ sĩ đó quay phim, cả ngày đều ở trong tổ làm phim, chị sợ bà ấy ảnh hưởng đến công việc của người khác, cho nên mới nói không đến được"

"ò" Lục Chấm Thu hiểu ý, Cận Thủy Lan dắt cô trực tiếp vào trong thang máy, đưa chìa khóa cho cô: "1302, lát nữa chị phải đi đến tổ làm phim rồi, em có muốn đi cùng chị qua đó xem thử?"

"không cần" Lục Chấm Thu nói: "em dọn dẹp đồ đạc này kia"

Cận Thủy Lan không ý kiến: "được, tối nay chị về ăn cơm cùng em"

Lục Chấm Thu cười cười, đột nhiên cảm thấy bản thân mình có chút giống cô vợ nhỏ đợi bà xã về, sự liên tưởng kỳ quái này khiến cô không nhịn được mà cười thành tiếng, Cận Thủy Lan hiếu kỳ nhìn cô: "cười gì vậy?"

"không có gì" Lục Chấm Thu định phục hồi sắc mặt chân chính, nhưng vừa đối diện với biểu cảm chân chính của Cận Thủy Lan thì đã trụ không nổi, cười híp cả mắt, tạo thành đường cong hình mặt lưỡi liềm, Cận Thủy Lan duỗi tay ấn vào trán của cô: "có nói không?"

Lục Chấm Thu kéo tay của cô xuống, hít thở sâu, thu lại nụ cười: "thật sự không có gì"

Cận Thủy Lan còn muốn hỏi, Lục Chấm Thu đột nhiên ngẩng đầu hôn xuống khóe môi cô, mùi hương thanh nhã quấn quanh đầu mũi, mùi vị vừa mềm vừa ngọt từ khóe môi lan tỏa đến con tim.

Vừa nãy muốn hỏi cái gì, Cận Thủy Lan đã quên mất rồi.

Lục Chấm Thu cười: "chị nhanh đến tổ làm phim đi"

Cận Thủy Lan sờ vào trái tai phát bỏng của mình một chút, gật đầu: "chị biết rồi"

Cô nói xong thì cúi đầu nhìn đôi môi mỏng của Lục Chấm Thu, quá thích hợp cho một nụ hôn, cô làm hai lần động tác hít thở sâu, bình ổn cảm xúc một chút mới quay đầu đi ra ngoài.

Lục Chấm Thu ở trong phòng nhìn xung quanh một chút, căn cô ở là phòng tiêu chuẩn, hai giường, nhưng một chiếc giường lớn đã để một số quần áo và vật phẩm, chiếc khác đã dọn dẹp sạch sẽ, trước đó Cận Thủy Lan đã nói rồi, phòng tiêu chuẩn này chỉ có một mình cô ở, những đồ dùng hằng ngày vào quần áo đó chắc là Cận Thủy Lan vẫn chưa thu dọn kịp, Lục Chấm Thu giúp cô treo quần áo lên, cuối cùng ngồi bên giường, quay đầu nhìn, đầu giường có mấy quyển sách, đều là của Cận Thủy Lan, có một vài quyển văn xuôi của nước ngoài, Lục Chấm Thu lật cả nửa ngày cũng không nhìn thấy một quyển tiểu thuyết, cô mím môi, không lật loạn nữa, chỉ là dọn gọn sách vở, nghịch điện thoại một chút.

Bên chỗ nhà đài nói với cô, sau khi tài khoản ảo bịa đặt tin đồn đó xin lỗi thì rất nhiều fan đã hy vọng cô sớm quay lại phát live, Lục Chấm Thu nhìn trái nhìn phải, cảm thấy chỗ này của Cận Thủy Lan cũng rất thích hợp để phát live, không có ai, cô lại rảnh rổi không có gì làm, chỉ là không có thiết bị livestream, Lục Chấm Thu nhớ đến máy tính của Cận Thủy Lan, cô nghiêng đầu, máy tính bàn đặt ở trên kỷ trà, còn có hai quyển sách và một chiếc laptop đặt lên, cô không trực tiếp động vào, mà là gửi tin nhắn cho Cận Thủy Lan trước.

Cận Thủy Lan vừa đến tổ làm phim đã bị mấy người vây quanh: "cô Cận đến rồi"

"cô Cận, lát nữa phải họp rồi"

Cận Thủy Lan biết chút nữa có cuộc họp, cô là chạy vội đến để họp, cô đi đến chỗ đạo diễn báo cáo trước, Diệp Vi nhìn thấy Cận Thủy Lan thì ánh mắt bỗng sáng rực, đồng nghiệp tổ làm phim bên cạnh đụng vào cánh tay cô, cô vô thức cười cười, đồng nghiệp nói: "Cô Cận đến rồi"

"nhìn thấy rồi" Diệp Vi nói rồi đi đến bên cạnh Cận Thủy Lan, cười chào hỏi: "chào cô Cận"

Cận Thủy Lan gật đầu nhẹ với cô.

Cô và Diệp Vi không phải rất thân, Diệp Vi là người bên tổ đạo cụ, bình thường sẽ mua một chút trà chiều (đồ ăn này kia) cho mọi người, cũng phụ trách cơm trưa và cơm tối, mang qua cho Cận Thủy Lan café được hai lần, cho nên gặp mặt sẽ nói chuyện vài câu, nhưng không phải rất thân.

Diệp Vi nói: "Cô Cận, hôm qua có phải cô đưa điện thoại cho người ta leo rank dùm không?"

Cô đoán là như vậy, game này phần lớn chính là nhờ người khác leo rank, bình thường cô bận cũng sẽ nhờ bạn bè làm hộ, cho nên đoán là vậy.

Cận Thủy Lan nghi hoặc nhìn cô: "nhờ người leo rank?"

Sau đó cô nhớ đến đã đưa điện thoại cho Lục Chấm Thu chơi, nhưng sao Lục Chấm Thu không nói gì với cô?

Cận Thủy Lan liếc nhìn Diệp Vi, đột nhiên có chút hiểu được Lục Chấm Thu hôm nay sao lại muốn cùng cô qua đây, cô lắc đầu: "không phải nhờ người leo rank"

Diệp Vi nghi hoặc nhìn cô, đạo diễn gọi cô rồi, cô chỉ có thể chạy qua đó, Cận Thủy Lan ở phía sau cô, điện thoại tu tu hai tiếng, cô ấn mở, là Lục Chấm Thu hỏi cô ấy có thể dùng máy tính hay không, Cận Thủy Lan gọi điện thoại cho cô: "muốn dùng máy tính bàn?"

Lục Chấm Thu nghe theo: "uhm, người phụ trách nhà đài hỏi chuyện phát live của em, hai ngày này em ở đây cũng không có việc gì, là muốn dùng laptop phát live"

Cận Thủy Lan nói: "laptop được không? Chị mượn cho em một ít thiết bị livestream?"

Lục Chấm Thu cười: "điện thoại cũng được"

Cô nói xong thì bỗng sững lại: "đúng á, em có thể dùng điện thoại phát live"

Chỉ là màn hình quá nhỏ rồi, Cận Thủy Lan nghe thấy ngữ điệu đắn đo của cô quá đỗi đáng yêu, trong lòng ngứa ngáy, rất muốn lập tức ôm lấy cô, Lục Chấm Thu nói: "vậy em không cần dùng máy tính bàn rồi"

"không sao, em dùng đi" Cận Thủy Lan nói: "mật khẩu là sinh của em"

Lục Chấm Thu bỗng ngơ ngác, một hồi lâu không nói gì, Cận Thủy Lan gọi: "Thu Thu?"

"uhm" Lục Chấm Thu định thần, giọng có hơi khàn: "em biết rồi"

Bên chỗ Cận Thủy Lan có người gọi: "cô Cận, họp rồi!"

Cô nói với Lục Chấm Thu: "chị đi họp rồi, có việc gì thì gửi tin nhắn cho chị"

Lục Chấm Thu nghe theo.

Cận Thủy Lan đi vào phòng họp, đạo diễn, giám chế, còn có các tổ trưởng của tổ làm phim đều có mặt, Diệp Vi cũng ngồi ở trong, nhìn thấy Cận Thủy Lan thì muốn vẫy tay chào, Cận Thủy Lan đã đi trước một bước đến ngồi xuống bên cạnh đạo diễn, phó đạo diễn vẫn đang quay phim ở bên ngoài, đạo diễn đưa kịch bản giao cho cô, nói lịch trình và kế hoạch quay chụp của ngày mai, còn có chỗ cần phải sửa đổi một chút trong kịch bản của cô, Cận Thủy Lan cúi đầu nhìn một hồi, bên hong giáo sư nói: "là phải sửa một chút, chỗ này không quá thực tế"

"được" Cận Thủy Lan đã ghi nhớ, viết ghi chú chỗ đó lại, sau khi thương lượng thảo luận với giáo sư, đối với chỗ cần sửa đổi có một sự xác định đại khái, những người khác thảo luận sôi nổi nội dung quay chụp của ngày mai, đạo diễn ngồi bên hong cô, trợ lý phụ trách tổng hợp nội dung cuộc họp, cuộc họp diễn ra hơn nửa giờ, cho đến khi tất cả mọi người đều không đề xuất ý kiến gì nữa đạo diễn mới đứng dậy: "đều Ok hết rồi chứ?"

Những người khác đều gật đầu, biểu thị không có vấn đề gì, phòng họp ồn ào náo nhiệt, đạo diễn nói: "nếu không vấn đề gì thì giải tán thôi"

Những người khác chuẩn bị rời đi, Diệp Vi lấy laptop đi đến bên cạnh Cận Thủy Lan, Cận Thủy Lan cúi đầu nhìn kịch bản, đường nét góc nghiêng rõ ràng, tinh tế xinh đẹp, trông rõ sự quyết đoán và lão luyện, tim Diệp Vi bỗng kéo căng, vẫn chưa mở miệng nói, Cận Thủy Lan ngước đầu: "Diệp Vi, có thể phiền cô một chuyện được không?"

Diệp Vi cười: "đương nhiên có thể, chuyện gì á?"

Cận Thủy Lan cười: "vừa nãy vội quá, có một phần kịch bản tôi quên mang theo, cô có thể giúp tôi đi đến khách sạn lấy một chút không?"

Cô bình thường nghiêm túc đứng đắn, cười như vậy, tâm trí Diệp Vi xao động, mất cả hồn rồi, nhìn chăm chăm (phát ngốc) Cận Thủy Lan: "có thể, có thể á"

Cận Thủy Lan đứng dậy: "cảm ơn"

Tim Diệp Vi đập thình thịch thình thịch, mặt hơi đỏ, Cận Thủy Lan đi được hai bước không quên quay đầu nhắc nhở: "đừng quên gõ cửa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com