Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 107: Nuôi cún


Lục Chấm Thu là thật sự có chút tức giận, giận Cận Thủy Lan không thẳng thắng với cô, giận cô giống như đồ ngốc, vừa giận vừa thương, nghĩ đến cô từng chính miệng nói với Cận Thủy Lan, không phải vì trà gừng mới thích Đường Nghênh Hạ, không nghi ngờ lại còn là một nhát dao chí mạng, vừa nghĩ đến như này, cô lại giận chính mình.

Cận Thủy Lan dở khóc dở cười, cô nói với Lục Chấm Thu, Lục Chấm Thu đã cho cô một cái trừng mắt, thậm chí tối nay đừng hòng ngủ chung giường với cô, Cận Thủy Lan lăn qua lộn lại làm thế nào cũng không ngủ được, đêm khuya thanh tĩnh, cô quay đầu nhìn về hướng người giường bên kia, nhỏ tiếng gọi: "Thu Thu"

Lục Chấm Thu không trả lời cô, nhưng Cận Thủy Lan biết cô vẫn chưa ngủ, hơi thở không giống như dáng vẻ bình thường lúc ngủ.

Lục Chấm Thu thực sự vẫn chưa ngủ, nhưng cũng không quan tâm cô, chỉ là trở mình, lưng quay về hướng Cận Thủy Lan, Cận Thủy Lan túm lấy chăn, nghĩ ngợi mấy giây vẫn là kéo chăn ra đi đến bên cạnh Lục Chấm Thu, cúi đầu nói: "tối nay em ăn rất ít, có đói không"

"không đói" Lục Chấm Thu bực dọc trả lời cô, tay Cận Thủy Lan đặt trên vai cô, thấy Lục Chấm Thu không quan tâm đến mình, Cận Thủy Lan dứt khoát kéo gối của Lục Chấm Thu nằm vào trong, Lục Chấm Thu ngồi nửa người, hơi ngạc nhiên: "chị làm gì vậy?"

Cận Thủy Lan nghiêng đầu: "chị mộng du rồi"

Lý do kỳ quái gì đây.

Lục Chấm Thu suýt nữa bi cô chọc cười, kéo căng cảm xúc mới trưng được bộ mặt bí xị, Cận Thủy Lan xin lỗi: "Thu Thu, xin lỗi"

Không nói câu này Lục Chấm Thu vẫn còn ổn, vừa nói ra mắt cô lại đỏ nữa rồi, cô hạ giọng, hơi nghẹn: "không muốn nghe xin lỗi"

Cận Thủy Lan nói: "vậy em muốn nghe cái gì?"

Lục Chấm Thu trả lời cô: "nghe cái gì cũng được"

Cận Thủy Lan lắc đầu: "ngoài cái đó ra"

Lục Chấm Thu véo eo cô, không nỡ dùng lực, nhưng Cận Thủy Lan vẫn là ây da một tiếng, Lục Chấm Thu vội cúi đầu, bị Cận Thủy Lan áp sát đến, hôn một chút.

"Cận Thủy Lan!" Lục Chấm Thu giận dỗi, Cận Thủy Lan duỗi tay ôm cô cùng nằm xuống với mình, nói: "Thu Thu, đừng tiếp tục nghĩ về chuyện đã qua nữa"

Nghĩ đến một lần, cô sẽ hối hận một lần.

Sớm biết được Đường Nghênh Hạ sẽ đối xử với Lục Chấm Thu như vậy, ban đầu cô thà làm người ác, cho dù Lục Chấm Thu sẽ đau khổ, khó chịu, cô cũng nhất định sẽ nói sự thật với Lục Chấm Thu.

Còn hơn là bị người khác lừa dối hai năm trời.

Hai năm này, ký ức ùa về, không chỉ có Lục Chấm Thu khó chịu, đau đớn, cô càng đau khổ hơn, là vì ly trà gừng ban đầu của cô, trời xui đất khiến, đã cho Đường Nghênh Hạ cơ hội.

Cận Thủy Lan nói: "Thu Thu, có lúc chị đang nghĩ, tất cả bất hạnh của em hai năm này, có phải là do chị gây ra hay không"

"không phải" Lục Chấm Thu đau lòng đến khó chịu, cô lắc đầu: "là sự lựa chọn của chính em"

Cận Thủy Lan hé môi: "nhưng ..."

Chữ nhưng vẫn chưa nói hết ra, Lục Chấm Thu xoay người ôm lấy cô, hôn lên cánh môi của cô, Cận Thủy Lan nín nghẹn, không tiếp tục mở miệng, hai tay Lục Chấm Thu ôm lấy eo cô, nhắm mắt hôn lên môi cô, gò má của cô, trái tai của cô.

Cận Thủy Lan nhắm mắt hưởng thụ, lại muốn nhìn thật rõ khoảnh khắc này của Lục Chấm Thu.

Lục Chấm Thu hai ngày này ở cùng với Cận Thủy Lan cũng xem như đã học được không ít "kiến thức", cô cúi đầu, đầu ngón tay linh hoạt, du ngoạn trên da thịt trắng nõn của cô, da thịt bị cô tiếp xúc bỗng run rẩy, dòng điện xộc qua thân thể, hai tay Cận Thủy Lan nắm chặt vai của Lục Chấm Thu, lúc muốn lật ngược làm chủ tình thế, Lục Chấm Thu ngước đầu, nhìn về hướng cô, nói: "chúng ta không thể làm"

Cận Thủy Lan bị cô trêu ghẹo toàn thân phát hỏa, nghe thấy câu này thì ngạc nhiên: "tại sao?"

Lục Chấm Thu nói: "họ hàng của em đến rồi"

Cận Thủy Lan ngơ ngơ nhìn cô, lẩm bẩm: "đến từ khi nào?"

Lục Chấm Thu nói: "vừa nãy"

Cận Thủy Lan đã phản ứng kịp, cô mở miệng: "Thu Thu..."

Lục Chấm Thu lật mình kéo chăn qua đắp lên người, nói: "đi ngủ thôi"

Như này sao ngủ được á.

Cận Thủy Lan nằm sát Lục Chấm Thu, lôi tay của cô qua, mười ngón đan chặt, đôi lúc đầu ngón tay chạm vào da thịt của Lục Chấm Thu, Cận Thủy Lan nói: "Thu Thu, có thể bảo bà ấy vài ngày nữa hẵng đến không?"

Lục Chấm Thu từ chối: "không được"

Cận Thủy Lan cắn trái tai của cô: "vậy khi nào rời đi á?"

Lục Chấm Thu hô hấp đã nhẹ rồi, ngược lại cô hít vào, lỗ tai phát bỏng: "không biết, có thể không muốn về"

Cận Thủy Lan gọi: "Thu Thu"

Lục Chấm Thu quay đầu: "sao đây? Chị lừa em thì được, em lừa chị không được sao? Em chỉ lừa ... uhm... Cận.."

Giọng mơ hồ không rõ ràng vang lên trong căn phòng, trò bịp của Lục Chấm Thu không thành công, ngược lại bị ăn sạch sành sanh, hai ngày này cơ thể cô phục hồi khá tốt, lúc làm chuyện đó với Cận Thủy Lan cảm xúc đôi lúc phảng phất chuyện của hai năm trước, động tác càng không theo trình tự hơn, đón nhận (hồi đáp qua lại) càng kịch liệt hơn.

Cận Thủy Lan cảm giác được cảm xúc lạ thường của cô, hai đầu gối quỳ trên giường, nghiêng đầu cắn lấy mắc cá của Lục Chấm Thu, trong sự đụng chạm đầu răng ma sát trên mắt cá, từng trận từng trận bị cứa đến phát đau, kết hợp với sự khoái lạc trong cơ thể hình thành phản ứng kích thích kỳ diệu.

Lục Chấm Thu suýt nữa bị ép đến mức điên cuồng.

Cô ở trên giường, không còn sức lực, thậm chí muốn đạp Cận Thủy Lan cũng không còn sức, vẫn là bị Cận Thủy Lan ôm đến chiếc giường còn lại đi ngủ.

Lục Chấm Thu ở trong khách sạn mấy ngày, Cận Thủy Lan ngoài việc đi đến tổ làm phim, không bước chân ra đường, cũng không biết tổ làm phim sao lại biết chuyện bạn gái của cô đến, ánh mắt đồng nghiệp nhìn cô rất ái muội, Cận Thủy Lan ngược lại là trầm lặng, thần sắc chân chính, khiến đồng nghiệp muốn đến trêu chọc cô nhìn thấy cô như vậy cũng ngượng ngùng, chán nản chuồn đi.

Tổ làm phim nghỉ vào thứ ba, bọn họ ở đến thứ ba thì có thể về nhà, nhưng Cận Thủy Lan nghĩ đến Lục Chấm Thu ở đây vẫn chưa đi khỏi cửa, cho nên sau khi nghỉ phép cô lại dẫn Lục Chấm Thu đi dạo xem phong cảnh ở gần đây, người quay phim ở đây cũng không ít, bọn họ còn gặp được không ít diễn viên, Lục Chấm Thu có lúc sẽ nhìn một lát nghe thấy người bên cạnh hỏi: "đẹp không?"

Nếu như nói đẹp, về lại thì sẽ nghĩ ra cách dày vò cô, Lục Chấm Thu liền nói: "không đẹp bằng chị"

Trong lòng Cận Thủy Lan thỏa mãn dắt cô đi đến địa điểm tiếp theo tham quan.

Lục Chấm Thu có lúc cảm thấy cô ấy rất giống trẻ con, đặc biệt dễ dỗ ngọt, chỉ là lúc ở trên giường cũng có thể dễ dỗ như vậy thì tốt rồi, mỗi lần đều quấn lấy cô đến nửa sống nửa chết.

Hai người ở đây cho đến trước ngày phát live một ngày, Kỷ Tử Bạc gọi đến hỏi bọn họ có phải đã vui đùa bên nhau sắp điên luôn rồi phải không, có còn nhớ chuyện kịch truyền thanh không, Lục Chấm Thu vội xin lỗi, nói đã về lại rồi.

Sau khi về lại Kỷ Tử Bạc tìm bọn họ họp mặt một chút, Lục Chấm Thu nhìn thấy Hoa Lạc và Bạch Mao làm mình làm mẩy, không ai quan tâm ai, cô hiếu kỳ hỏi Tiểu Ngư: "sao vậy?"

Tiểu Ngư nhún vai: "không biết, làm mình làm mẩy thôi"

Lục Chấm Thu khoảng thời gian này liên lạc với bọn họ rất ít, nhưng trước khi về lại Hoa Lạc vẫn là rất vui, sao gặp mặt lại như này? Cô không hiểu, đi hỏi Hoa Lạc, Hoa Lạc nói: "không có gì, chỉ là gần đây mình bị mẹ mình bắt mình đi xem mắt phiền muốn chết, vẫn là ngưỡng mộ cậu"

cô nói rồi ôm Lục Chấm Thu, trong lòng cô mong sự an ủi, lúc Cận Thủy Lan và Kỷ Tử Bạc về lại phòng ăn nhìn thấy hai người ôm nhau, Cận Thủy Lan ho nhẹ một tiếng, Hoa Lạc nói: "tiêu rồi, trên người của cậu có mùi hương của mình, cô Cận sẽ không giận chứ?"

Nói cái gì mà như đúng rồi.

Lục Chấm Thu cười, nghe thấy cô vẫn có thể nói đùa thì đã yên tâm, bữa cơm họp mặt cũng không nói chuyện đại sự gì, chỉ là nói một chút chuyện linh tinh gần đây, nói đến chuyện phát sóng trực tiếp của Cận Thủy Lan, Bạch Mao nói: "bên nhà xuất bản của cô cũng đã mời tôi"

Cận Thủy Lan quay đầu: "đến chứ?"

Bạch Mao dứt khoát quyết đoán: "không đến"

Ai cũng biết cô nổi tiếng với việc không phát live, bất luận lời mời của nhà xuất bản nào đi nữa cũng như vậy, nối mic thì được, không phát trực tiếp, tham gia công việc biên kịch cũng căn bản sẽ không chụp hình ở tổ làm phim, đến hiện tại vẫn không có ngoại lệ, cho nên cô nói không đi, ai cũng không lấy làm lạ.

Kỷ Tử Bạc nói: "kiếp này không biết có thể nhìn thấy cô Bạch phát trực tiếp không nữa"

Bạch Mao nói: "cô có thể đợi kiếp sau"

Kỷ Tử Bạc phù cười một tiếng, cầm lấy ly: "làm một ly, làm một ly"

Ngày thứ hai Cận Thủy Lan phải phát sóng trực tiếp, cho nên không uống nhiều, Lục Chấm Thu ngược lại rất vui vẻ, bị Tiểu Ngư và Hoa Lạc trút say, hai người biết mối quan hệ giữa cô và Cận Thủy Lan đã tiến thêm một bước đột phá thì càng vui sướng hơn, giống như uống rượu không cần trả tiền vậy, Lục Chấm Thu trên đường về nhà, say rượu trực tiếp ngủ rồi.

Cận Thủy Lan đỡ cô lên thang máy, là nơi cô ở, Mao Mao vẫn chưa mang về lại, cửa mở ra, tối mịt, cô bế Lục Chấm Thu vào trong, đặt cô lên giường, Lục Chấm Thu say cực, còn làm loạn đòi uống thêm, Cận Thủy Lan phì cười: "chị rót rượu cho em"

Cô nói xong thì đi ra ngoài rót một ly nước ấm, đưa cho Lục Chấm Thu, Lục Chấm Thu ngồi bên giường, uống một ngụm thì quay đầu.

Đầu gục gục nhìn Cận Thủy Lan.

Cận Thủy Lan không hiểu: "sao vậy?"

Lục Chấm Thu oán trách: "Cận Thủy Lan, chị lại gạt em, đây không phải rượu"

Cô nói xong xoa xoa đầu mũi, Cận Thủy Lan dở khóc dở cười, không dễ gì mới dỗ Lục Chấm Thu ngủ, cô nằm bên cạnh Lục Chấm Thu, vẫn là ôm cô vào trong lòng.

Ngày hôm sau thời tiết khá tốt, Lục Chấm Thu thức dậy đầu rất đau, đoán chừng là uống nhiều rồi, vốn dĩ bọn họ đã thương lượng xong hôm nay đi đón Mao Mao, Hà Kim Mai không yên tâm bọn họ chạy xe, dứt khoát chở Mao Mao qua.

Mao Mao nhìn thấy Thu Thu kích động không biết phải làm sao, trực tiếp áp sát vào Lục Chấm Thu không chịu rời đi, Cận Thủy Lan nhìn thấy chỉ cảm thấy, vẫn may tối qua không đón về.

Lục Chấm Thu bị bé cứ mãi quấn lấy thì muốn bật cười, trong nhà tiếng cười nói hân hoan, Hà Kim Mai dặn dò bọn họ nhớ về nhà ăn cơm tất niên thì đã rời đi, nói là về nhà chuẩn bị cơm tất niên rồi.

Hơn 2h chiều, Cận Thủy Lan ngồi trong phòng sách, trên màn hình là MC của phiên live, cũng là chủ biên của nhà xuất bản, cô sau khi chào hỏi với Cận Thủy Lan đã thêm cô vào phiên phát sóng, trong phiên live từ sớm đã có rất nhiều người, khung chat đang bình luận sôi nổi, Cận Thủy Lan lúc được thêm vào trên màn hình phiên live đã bị lag hai giây, toàn là lời tỏ tình, Lục Chấm Thu cầm điện thoại ngồi ở bên ngoài xem, Cận Thủy Lan chào hỏi với mọi người: "chào mọi người buổi chiều"

[ờ ờ ờ, chào vợ!]

[cô Cận tôi đến rồi!]

[chào buổi chiều á cô Cận, tôi có thể đi đến nhà cô ăn cơm ké không?]

[không có tâm trạng đọc bình luận, đều đang nhìn cô Cận, sao có thể có người xinh như vậy!]

Lục Chấm Thu ấn vào bình luận này, cong môi cười, sau đó ấn like.

Cận Thủy Lan cúi đầu chỉnh mic, nghe thấy biên kịch nói: "chào buổi chiều á, cô Cận, chúng tôi còn đặc biệt vì lần phát live này, mời vài vị khách mời, cô có muốn đoán một chút không?"

Cô vẫn chưa đoán, khung chat đã đoán ra trước tiên rồi.

Trong lòng Cận Thủy Lan đã biết rõ, nói sai vài cái tên, lại nói đúng một cái, hiệu quả của tiết tục được kết quả cao nhất, biên kịch cười haha: "cô Cận sao lại thông minh như vậy!"

Đường Nghênh Hạ vừa tham gia phiên phát sóng đã nghe thấy câu này, cả người cô dựng đứng cả lông, một gương mặt miễn cường cười, lại không thể nhìn thấy được nụ cười, đọc giả trong phiên live nhìn thấy cô đều đang chào hỏi, Đường Nghênh Hạ miễn cưỡng nhịn cơn tức trong lòng, và nỗi oán giận đối với nhà xuất bản, hết sức bình ổn lại tâm trạng nói với bọn họ: "chào buổi chiều"

Giọng vừa dứt, người khác đã tiếp lời, Cận Thủy Lan liếc nhìn Đường Nghênh Hạ, cô lắc lắc tay phải, nhạc nền hỗn tạp, cho nên động tĩnh nhỏ này của cô không ai nghe thấy, nhưng Mao Mao nghe thấy rồi, bé lập tức hưng phấn xông vào trong phòng sách, Cận Thủy Lan lấy đồ trong tay chuyển sang tay trái, Mao Mao từ sau lưng cô đi qua, trực tiếp áp sát lấy cô, không nhịn được mà phát ra âm thanh gào khóc.

Cũng nhiều ngày rồi không gặp, Mao Mao nhớ cô, thấy Cận Thủy Lan không ném đồ chơi trong tay ra ngoài, bé áp sát đến muốn liếm Cận Thủy Lan, một tay Cận Thủy Lan ấn giữ đầu của bé, cười ấm áp: "nghe lời, ra ngoài chơi một lát, chị đang phát trực tiếp đấy"

Khung chat bình luận điên cuồng: [cô Cận quá dịu dàng]

[sự dỗ dành của cô Cận aaaaaaaaaa, tôi chết mất!]

Lục Chấm Thu nhìn thấy Mao Mao xuất hiện trong ống kính thì sắc mặt hơi thay đổi, cô lập tức nhìn về hướng phòng sách, nhỏ tiếng gọi: "Mao Mao!"

Mao Mao hà hơi ngồi bên cạnh Cận Thủy Lan, giọng của Lục Chấm Thu quá nhỏ, bé không nghe thấy, Cận Thủy Lan vẫn tiện tay xoa xoa đầu bé, biên kịch nhìn thấy thì cười, nói: "cô Cận, cún này là cô nuôi sao? Đáng yêu quá à!"

Cận Thủy Lan đối diện với màn hình, ánh mắt sáng trong có thần, cười nhạt: "không phải tôi nuôi"

Ngữ khí của cô ấm áp giải thích: "là bạn gái của tôi nuôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com