Chương 108: (Phát) Trực tiếp
"bạn gái của tôi nuôi" câu này giống như sét đánh, nổ tung bên tai Đường Nghênh Hạ, cô nhất thời sản sinh ảo giác, hoài nghi bản thân vừa nãy có phải đã nghe nhầm, nhưng trên màn hình đều là hình ảnh Cận Thủy Lan đang vuốt ve cún, còn có chiếc vòng đeo trên cổ của cún, sự thật rành rành đã đập tan đi ảo giác của cô.
[vãi? Tôi vừa nãy đã nghe cái gì?]
[cô Cận nói gì?]
[gì chứ! Thất tình online?]
[cái gì mà bạn gái, cái gì mà bạn gái? Cô Cận vương giả cô quả lại có người yêu rồi!]
[cô Cận cũng có vợ rồi, các người có lý do gì mà không tìm được người yêu?]
[tôi là đang hiếu kỳ người yêu của cô Cận là ai?]
Không chỉ là người bình luận này hiếu kỳ, tất cả mọi người đều hiếu kỳ mà nhìn màn hình, Cận Thủy Lan cười cười ấm áp, nghe thấy giọng điệu kinh ngạc quá mức của biên kịch, nói: "cô Cận, có người yêu rồi?"
Cận Thủy Lan gật đầu: "đúng, vừa mới quen không bao lâu"
Khung chat tràn ngập bình luận vãi vãi, biên kịch chầm chậm lấy lại tinh thần, trong lòng muốn khơi gợi những câu hỏi liên quan đến sách, nổ lực muốn ổn định cảm xúc của đọc giả trong phiên live, vẫn là đặt câu hỏi trong phiên live bên cạnh tay trái, ngồi đúng tư thế, muốn làm một người có nguyên tắc, cô sẽ không vì bất kỳ drama nào lay động được sự chuyên nghiệp khi làm MC của cô, chỉ là ánh mắt lúc nhìn về hướng màn hình, vẫn là không chịu nổi đã hỏi: "cô Cận, người yêu của cô cũng viết sách sao?"
Chuyên nghiệp cái gì chứ, cô bây giờ thật là muốn hóng hớt á aaaaaaaa!
Cận Thủy Lan phì cười: "không phải, em ấy là một diễn viên lồng tiếng, bình thường cũng sẽ livestream"
[một suy nghĩ điên loạn đã vụt qua đầu tôi]
[tôi có một suy nghĩ bạo dạn]
[các chị em, tôi đột nhiên hình như biết là ai rồi!]
[ai á ai á đừng úp úp mở mở nữa! Gấp chết tôi rồi!]
[ây da da da, CP ăn ý của tôi là thật sao?]
[mẹ mẹ ơi! Tôi ship thành công thật rồi!]
Cận Thủy Lan nhìn khung chat bình luận qua cái tên Lục Chấm Thu, nghiêng đầu nhìn Lục Chấm Thu ở phòng khách, Lục Chấm Thu nằm ở trên sofa, một tay cầm điện thoại, tay còn lại đặt ở bên miệng, đôi lúc lại cắn đầu ngón tay, bộ dạng yêu kiều, đáng yêu, ánh mắt của Cận Thủy Lan đầy ấp sự dịu dàng, Lục Chấm Thu căn bản nhìn không rõ biểu cảm và động tác của Cận Thủy Lan, khung chat bình luận tràn ngập, cô nhìn chằm chằm cái tên của mình, mặt đã đỏ rồi.
Biên kịch truy hỏi: "vậy là một diễn viên lồng tiếng rất nổi tiếng?"
Cận Thủy Lan nói: "em ấy vừa mới trở lại giới lồng tiếng, vẫn chưa có nhiều tác phẩm, có điều ở trong lòng tôi, cô là một diễn viên lồng tiếng ưu tú nhất"
Tỏ tình một cách thanh thiên bạch nhật á!
Trong suy nghĩ của đọc giả bây giờ căn bản không đặt trên phương diện sách mới rồi, trực tiếp hóng hớt muốn mang chuyện tình cảm của Cận Thủy Lan và Lục Chấm Thu từng li từng tí bày ra trước mặt, kiểu chuyện lớn chuyện nhỏ muốn biết hết thẩy, nhưng Cận Thủy Lan hiểu được biết dừng đúng chỗ, cô nói: "hay là chúng ta nói về chuyện tiểu thuyết đi"
"ò, đúng đúng đúng" biên kịch vẫn cảm thấy chưa đủ, ém lại những lời muốn hỏi, đổi thành hỏi những vấn đề có liên quan đến tiểu thuyết, Cận Thủy Lan hai ngày trước đã mở đặt mua trước, mở hai ngày, thành tích rất khá, số lượng tiêu thụ vẫn luôn không có gì phải lo lắng, nền tảng cơ sở quá lớn, có thể nói là nhắc đến điện ảnh truyền hình bách hợp, thì có thể nghĩ đến sự tồn tại của cô, cho nên trên tay mỗi người đều có một quyển, thế nên lượng bán ra rất tốt, biên kịch nói: "vậy mọi người chào hỏi với nhau trước nhé"
Cận Thủy Lan vỗ vỗ đầu Mao Mao, dứt khoát giữ bé livestream với mình.
Trong bình luận đang gào thét, hỏi chuyện tình yêu, hỏi sách mới, hỏi Cận Thủy Lan, hỏi Mao Mao, mấy phe này hỗn chiến, Cận Thủy Lan đã tắt chat, nhìn về hướng Đường Nghênh Hạ.
Đường Nghênh Hạ nắm chặt điện thoại, cơ thể căng cứng phát đau, cặp mắt của cô nhìn chằm chằm vào Cận Thủy Lan và Mao Mao, lại sợ người khác nhìn ra điều khác thường, cho nên cảm xúc cũng không lộ quá rõ, chỉ là hơi có chút tức ấm ách, đuôi mắt rất đỏ, cả người cảm thấy lành lạnh, u ám.
Rất nhanh đã giới thiệu đến chỗ của cô, Đường Nghênh Hạ khách sáo chào hỏi Cận Thủy Lan và Mao Mao, lại thành nghiến răng nghiến lợi, cô đang ấm ức mà nói: "chào mọi người, tôi là Thịnh Hạ, lần này có thể nối mic giao lưu với cô Cận, có thể gặp mặt mọi người trước tết, tôi vô cùng vinh hạnh, hơn nữa còn rất vui"
Đọc giả của cô cũng rất nhiều, sau khi nhìn thấy Cận Thủy Lan trực tiếp công khai chuyện tình yêu cũng hỏi tới tấp mối quan hệ của cô với Dư Ôn.
[Hạ Thần, có phải cũng công khai chuyện với Ôn Ôn á?]
[Hạ Thần Hạ Thần, cô và Ôn Ôn có phải ....]
[Hạ Thần, xông lên! Xem xem cô Cận đã ôm vợ rồi kìa!]
Tay Đường Nghênh Hạ túm lấy mép ghế, cố ép ra nụ cười: "hôm nay không nói chuyện tư rồi"
Cô cân nhắc xem trái xem phải mà phát ngôn, là mánh khóe trước giờ của Đường Nghênh Hạ, đọc giả vẫn tưởng là cô xấu hổ, để lại lời nhắn sôi nổi: [lần sau live cùng với Ôn Ôn nhé]
[tôi cũng muốn xem CP Hạ Ôn]
[nhìn thấy cô Cận tìm được vợ, đột nhiên có một cảm giác thanh xuân trôi đi]
Tác phẩm của Cận Thủy Lan, gần như đi cùng rất nhiều người trẻ tuổi, một vài trong số bọn họ vẫn còn đến trường, có một vài đã tốt nghiệp, lúc đó tiếp xúc với tiểu thuyết của Cận Thủy Lan, chớp mắt thật sự đã qua rất nhiều năm rồi.
Trong bình luận đột nhiên có một chút thương cảm, biên kịch lập tức điều tiết bầu không khí, làm trò với những vị khách mời khác, đánh sang chủ đề mới, Cận Thủy Lan đôi lúc sẽ ngước mắt nhìn Lục Chấm Thu một chút, nhớ đến chuyện hai năm trước, cô cong môi.
"cô Cận, nói một chút về mong muốn ban đầu khi viết bộ sách này đi, là muốn biểu đạt ý nghĩa gì?" biên kịch hỏi một cách nghiêm chỉnh đúng chuẩn mực, Cận Thủy Lan nghĩ một lát rồi nói: "ước nguyện ban đầu của tác phẩm này, tôi là muốn biểu đạt, làm người phải có tư tưởng độc lập, hơn nữa khi làm bất kì chuyện gì, đều phải có dũng khí chấp nhận thất bại..."
Sự rút lui mà cô đã từng làm, khiến Đường Nghênh Hạ nhặt được cơ hội, sau khi trùng phùng với Lục Chấm Thu, cô không có ngày nào mà không tự trách chính mình, ban đầu nên dũng cảm một chút.
Cho dù thất bại cũng không thành vấn đề.
Biên kịch gật đầu, nói: "tôi không biết những người khác khi đọc tiểu thuyết của cô sẽ có cách nghĩ gì, đối với tôi mà nói, thật sự mỗi lần đọc đều có thể cảm nhận rõ được (chạm đến)"
Cô nói đến đây thì đặt câu hỏi đến những khách mời, hôm nay đến làm khách mời ngoài Đường Nghênh Hạ ra, còn có ba người khác có quen biết với Đường Nghênh Hạ, có một người nằm trong tổ làm phim của cô ấy, cho nên rất thân, mặc dù khen tác phẩm của cô hay, nhưng không tránh khỏi chế giễu cô nói những lời cay độc, lúc đến phiên Đường Nghênh Hạ, biên kịch hỏi: "Hạ Thần, sách mới của cô Cận cô đã xem qua chưa?"
Đây đều là câu hỏi đã viết sẵn từ trước, đều đã có nói qua với Đường Nghênh Hạ, cũng đã gửi câu trở lời cho cô ấy, nhưng Đường Nghênh Hạ giống như đã mất đi kí ức, trầm lặng hai giây nói: "vẫn chưa"
Biên kịch bỗng sững sờ.
Những vị khách mời khác trong phiên live nhìn về hướng của cô, Cận Thủy Lan đang vuốt ve Mao Mao, cười nói: "Hạ Thần gần đây bận chuyện xuất bản, đoán là không có thời gian rảnh để xem"
Nhưng câu này không đúng theo nghĩa đen, rõ ràng là cho người khác một bạt tay.
Người bị tát lại không phải là Đường Nghênh Hạ, mà là hai bên nhà xuất bản, đặc biệt là Mễ Kỳ, biên kịch MC trong đầu thầm oán trách, phát cáu với sự không phối hợp của Đường Nghênh Hạ, lại đang nghĩ có phải là nhà xuất bản kia cố ý làm vậy, đến để phá đám.
Ai mà không biết hôm nay là buổi live nói về sách mới của Cận Thủy Lan, chính là dù chưa xem qua, cũng không thể nói ra như vậy, cho nên chỉ có một khả năng, là cố ý.
Mà bên phia biên kịch nhà xuất bản của Đường Nghênh Hạ đang chết lặng, cô đang xem trực tiếp, vội gửi tin nhắn cho Đường Nghênh Hạ: [Hạ Thần? Cô nói như vậy, chúng ta rất khó giải thích với Mễ Kỳ á!]
Lỡ như khiến Mễ Kỳ hiểu lầm là cố ý, tiếp đó bị trong ngành lan truyền ra, sau này mẹ nó ai còn dám làm hoạt động này kia với nhà xuất bản của bọn họ nữa?
Đường Nghênh Hạ cũng biết câu nói này không thỏa đáng, cô chỉ là không nhịn được, nghĩ đến Cận Thủy Lan và Lục Chấm Thu ở bên nhau, cô phẫn nộ một cách lạ thường, cho nên mới không phối hợp, lời đã nói ra rồi, không thể rút lại, nhưng cô cũng biết chừng mực, sửa lời: "có điều tôi có xem qua tác phẩm khác của cô Cận"
Cận Thủy Lan nhìn lướt qua cô, cười: "vậy Hạ Thần, cô thích nhất tác phẩm nào của tôi á?"
Nghe thấy câu hỏi của cô, Đường Nghênh Hạ cắn đầu lưỡi, trong cổ họng đầy vị sét rỉ (máu), Đường Nghênh Hạ dừng hai giây mới nói: "thích nhất là một bộ tiểu thuyết trước đó của cô Cận, viết rất thú vị"
Biên kịch nghe thấy hai người nói chuyện, trong lòng đã có thành kiến với Đường Nghênh Hạ, sợ lát nữa cô ta lại bắn ra câu gì khiến người ta kinh hồn, dứt khoát không để cô có cơ hội mở miệng, để Đường Nghênh Hạ làm nền.
Trong phiên live vui vẻ hữu ái, có đọc giả nhạy cảm đã cảm giác có gì đó không đúng, nhưng phiên live một lát thì rút thưởng, một lát thì sắp xếp phỏng vấn online, một lát thì Cận Thủy Lan nói một chút về cuộc sống tình cảm thường này, ai còn quan tâm Đường Nghênh Hạ á.
Đường Nghênh Hạ ém bực dọc trong lòng ngồi trên ghế, móng tay đều đang cấu trên mặt của ghế, để lại vết in rất sâu, ánh lửa lượn lờ trong đáy mắt cô, trong nhóm nhỏ có người tag cô.
[Hạ Thần, Lục Chấm Thu và Cận Thủy Lan yêu nhau rồi?]
[đã bám được cô Cận từ khi nào? Không phải nói là cô ta và cái người phụ trách công ty có quan hệ lén lút sao@Lộc Ngôn]
Lộc Ngôn không trả lời, ngược lại những người khác gõ chữ.
[ôi da, không chừng cô ta một chân đạp hai thuyền đấy, hơn nữa mà nói, cô ta ban đầu chia tay với Hạ Thần không phải là vì không có chí cầu tiến sao? Bây giờ bám được cô Cận cũng không có gì lạ, không chừng qua một thời gian nữa sẽ đá cô Cận thôi, lại có kim chủ mới đấy]
[nói cũng đúng, cô ta thật sự quá lẳng lơ á, chịu không nổi người như vậy, Hạ Thần may là cô đã chia tay với cô ta]
Đường Nghênh Hạ không trả lời, chỉ là mặt lạnh nhìn trong nhóm nói chuyện, tâm trí chất chứa buồn bực và oán khí ngày càng nặng nề, cô dứt khoát tắt nhóm nhỏ, nghe thấy phiên live vẫn đang nói chuyện, cô ngồi trên ghế, cũng không biết đã nghe bao lâu.
"Mao Mao" một âm thanh trong trẻo truyền lại từ chỗ Cận Thủy Lan, Cận Thủy Lan ngẩng đầu: "bé thích ở đây, cứ để bé ở đây đi"
Lục Chấm Thu không yên tâm: "có làm phiền đến phiên live của chị không?"
"sẽ không đâu" Cận Thủy Lan cười ấm áp dịu dàng: "em muốn qua đây không?"
Lục Chấm Thu xua tay: "không qua đâu"
Mặc dù cuộc đối thoại rất nhỏ, biên kịch nhà xuất bản đang nói chuyện, nhưng Đường Nghênh Hạ vẫn là nghe thấy được, cô híp mắt lại, ấn chuột vào khung camera của Cận Thủy Lan, những người khác đang trêu Cận Thủy Lan yêu đương vào thì khác hẳn, chỉ có một mình Đường Nghênh Hạ là mặt u ám, biểu cảm như mây mù kéo đến.
Phiên live phát hơn một giờ, người MC nói đến khô cả họng, cô uống ngụm nước ấm, nói với đọc giả lần sau tiếp tục mời Cận Thủy Lan và các vị khách mời, đọc giả đau khổ than khóc, đều không thỏa mãn thời gian phải sóng phải kết thúc, biên kịch cười an ủi bọn họ, sau đó để cho khách mời và bọn họ chào hỏi, Đường Nghênh Hạ là người chào hỏi cuối cùng, chào hỏi trước mặt mấy vị tác giả rồi rời khỏi phiên live, cô nói ngắn gọn: "vậy, hẹn gặp lại"
Đọc giả bình luận tên của cô, Đường Nghênh Hạ cười cười, tắt live.
Màn hình vẫn đang sáng, Cận Thủy Lan và chủ biên đang nói tạm biệt với đọc giả, một câu của cô ta cô cũng không muốn nghe, dứt khoắt tắt phiên live, trong phòng yên tĩnh, bên tai cô lại toàn là lời đối thoại vừa nãy trong phiên live, vô số tạp âm chui vào từng ngóc ngách trong cơ thể cô, trực tiếp xuyên vào tai cô, chuyện hai năm trước không dự báo trước lại hiện lên trước mặt, sắc mặt Đường Nghênh Hạ từng đợt xanh từng đợt trắng, cô bực tức oán hận một tay hất tung đồ đạc trên bàn xuống, sách vở, sổ tay, chuột máy tính, bút bi, đèn bàn, đều bị cô hất văng xuống sàn, phát ra âm thanh chói tai, đèn bàn lăn hai vòng, bóng đèn vỡ ra từng mảnh!.
Đường Nghênh Hạ cắn răng đạp lên mảnh vỡ của bóng đèn, một tiếng roạt, mảnh thủy tinh vụn cắm vào trong dép lê của cô, Đường Nghênh Hạ làm hai lần hô hấp sâu, khóe mắt liếc đến điện thoại ở trên bàn, cô cầm lấy, ánh mắt u ám nhìn vài giây, ấn một cuộc gọi.
Cận Thủy Lan đang ngồi trước máy tính, Lục Chấm Thu đang cho Mao Mao ăn đồ ăn vặt, trên tay cô cũng đang cầm đồ ăn vặt, nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, cô ấn mở, không có tay cầm điện thoại nên dứt khoát mở loa ngoài: "alo"
"Cận Thủy Lan" Đường Nghênh Hạ nói: "có phải bây giờ cô đang rất đắc ý á?"
Lục Chấm Thu nghe thấy giọng nói rất quen tai thần sắc kinh ngạc, cô quay đầu nhìn về hướng Cận Thủy Lan, bốn mắt nhìn nhau, Cận Thủy Lan gọi một cách thăm dò: "Đường Nghênh Hạ?"
"sao vậy? Nghe không ra giọng của tôi sao?" Đường Nghênh Hạ cười lạnh: "có phải cô bây giờ rất vui á? Vui vì nhặt được giày rách của người khác!"
Sắc mặt Lục Chấm Thu hơi thay đổi, Cận Thủy Lan cau mày: "cô đang nói cái gì?"
"tôi nói cái gì cô còn không rõ? Không phải là cô thật sự tưởng rằng Lục Chấm Thu là thích cô chứ? Ban đầu cô ta ở phía sau tôi, lúc cô ta nịn nọt (liếm láp) tôi, không biết là cô đang ở chỗ nào cơ, là tôi không cần cô ta, cô ta mới leo lên giường của người phụ trách, sau đó mới quen biết được cô, cô cũng chỉ là bàn đạp của cô ta, lẽ nào cô không muốn biết cô ta là người như thế nào sao?"
Mặt Cận Thủy Lan hơi trầm mặc, giọng hơi thấp, trong lúc hai tay của Lục Chấm Thu đang nắm chặt điện thoại, mở miệng: "cô ấy là người như thế nào, không cần cô nói với tôi, có điều tôi biết cô là người như thế nào"
Đường Nghênh Hạ híp mắt, cảm giác khó chịu trong lòng được phóng đại vô hạn, vừa nãy dò thám rất nhanh đã có hồi đáp, Cận Thủy Lan tiếp tục nói: "hai năm trước, cô biết tôi thích Thu Thu, biết tôi mỗi ngày đều sẽ chuẩn bị trà gừng cho cô ấy, cho nên cô mạo nhận danh phận của tôi gặp mặt cô ấy, nói với cô ấy trà gừng là của cô chuẩn bị"
"thực ra cô căn bản không thích Thu Thu, cô chỉ là cảm thấy ở bên cô ấy, thì có được khoái cảm biến thái khi thắng được tôi, cho nên cô không muốn gần gũi với cô ấy, cô chỉ muốn cô ấy trong tầm kiểm soát của cô, đúng chứ?"
"tôi!" Đường Nghênh Hạ vẫn mạnh miệng: "tôi không biết cô đang nói cái gì!"
"sao cô lại không biết chứ" Cận Thủy Lan mở miệng: "Đường Nghênh Hạ, cô biết không, cô có một cái tật lớn nhất chính là chột dạ, chính là suy bụng ta ra bụng người, Thu Thu ban đầu lúc phát trực tiếp, đột nhiên máy tính bị virus, là cô làm đúng chứ?"
Sắc mặt Đường Nghênh Hạ tái mét: "cô đừng ngậm máu phun người!"
"tôi ngậm máu phun người?" Cận Thủy Lan phì cười: "Đường Nghênh Hạ, cô đừng tưởng tăng cường một lớp IP, thì không tra ra IP của cô sao? Sao cô lại muốn hack máy tính của Thu Thu? Không phải là vì cô sợ sao? Cô sợ Thu Thu sẽ công khai lịch sử trò chuyện của hai người, phá hủy hình tượng độc thân hai năm nay mà cô đã tạo ra, hủy đi độ nhiệt CP của cô và Dư Ôn trong lòng đọc giả, không phải là cô chột dạ sao, cảm thấy Thu Thu giống như cô, làm ra chuyện như vậy, tôi nói cho cô biết, Đường Nghênh Hạ, cô ấy căn bản chưa từng nghĩ qua sẽ trả thù cô"
Đường Nghênh Hạ im bặt.
Cận Thủy Lan lại nói: "còn nữa, cô gửi bản ghi âm lồng tiếng của [Động Tình] cho Lộc Ngôn, cho phép Lộc Ngôn dùng nick ảo phát tan tin đồn thất thiệt, cô tưởng rằng thật sự có thể làm được chuyện áo trời không để lộ vết khâu (không để lại dấu vết)?"
Đường Nghênh Hạ tay chân lạnh cóng, vừa nãy dép lê của cô giẫm lên mảnh vụn của bóng đèn lại càng cắm vào sâu hơn, cắm vào lòng bàn chân cô, ghim vào đổ máu, bây giờ cả người cô bỗng lạnh toát, đột nhiên sự lãnh lẽo xâm nhập, Đường Nghênh Hạ cắn răng: "cô có chứng cứ không?"
Cận Thủy Lan nói từng câu từng chữ: "tôi bây giờ có thể gọi điện cho Lộc Ngôn, cô dám không?"
Đường Nghênh Hạ đột nhiên nhớ đến Lộc Ngôn đã nhiều ngày không xuất hiện trong nhóm, cũng không có tin tức gì, lần trước còn nghe bên chỗ kịch truyền thanh nói Lộc Ngôn gần đây sao lại không tham gia tuyên truyền.
Nhất thời mồ hôi lạnh rơi lã chã xuống dưới.
Cận Thủy Lan nói: "hai năm trước, cô dùng trà gừng mà tôi mang cho Thu Thu, tiếp cận cô ấy, chèn ép cô ấy, cô sợ tôi và cô ấy có sự liên hệ, không ngần ngại mà xóa đi tất cả hợp tác bên kịch truyền thanh của cô ấy, lừa cô nói là không có ai tìm đến cô, hai năm sau, hai người chia tay, cô dùng virus hack máy tính của cô ấy, phát tán tin đồn giữa cô ấy và người phụ trách, Đường Nghênh Hạ, cô không cảm thấy, cô nợ cô ấy một lời xin lỗi sao?"
Đường Nghênh Hạ đứng thẳng người, điện thoại áp bên tai, nghe những chuyện này của Cận Thủy Lan nói, cảm xúc lại càng căng cứng, có một cảm giác như trượt trên lớp băng mỏng ở bên vách núi.
Cận Thủy Lan đẩy cô một tay (một cái).
Cận Thủy Lan nói: "cô không nói cũng không sao, bởi vì cô nói rồi, cô ấy cũng sẽ không tha thứ cho cô" nói xong thì chuyển đề tài câu chuyện: "đúng rồi, còn có một chuyện quên nói với cô"
Đường Nghênh Hạ đang cắn đầu lười, nỗi đau cắt da cắt thịt, giọng cô trầm mặc hỏi: "chuyện gì?"
Cận Thủy Lan chậm rãi nói: "quên nói với cô, phiên live của tôi vẫn đang phát"
Não Đường Nghênh Hạ brừm một tiếng, sau đó đã phản ứng kịp, văng ra lời lẽ thô tục: "Cận Thủy Lan, đ* ...."
Điện thoại tắt đột ngột!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com