Chương 116: Kết Thúc truyện
Quần áo của Lục Chấm Thu nổi trên mặt nước, dập dềnh cùng làn sóng nước, cô cúi đầu một chân ép vào trong phần giữa hai chân của Cận Thủy Lan, Cận Thủy Lan ôm lấy cô, người hơi nhoài lên trên, quần áo và bọt nước che đi tư thế của cả hai, chỉ lộ hai cánh tay, thon dài trắng nõn, Cận Thủy Lan cúi đầu, cắn lấy phía trên bả vai của Lục Chấm Thu, Lục Chấm Thu nghiêng đầu qua, cái đau và tê ngứa dày đặc từ lúc hai người áp sát vào nhau mà xộc đến, từng trận từng trận, da đầu của cô sắp tê dại, đồ ngủ của cô bung mở, nút áo rơi tán trên sàn nhà, khúc xạ ra một chút ảnh phản chiếu, một người ngẩng đầu, người còn lại cúi đầu ôm lấy, tư thế thân mật, ái muội.
Mát xa tự động của bể nước đang mở, sóng nước dập dờn mãnh liệt một hồi lâu, hai người nằm bò bên cạnh nghỉ ngơi, áp lực của máy mát xa tự động cuộn đến, cơ thể Lục Chấm Thu không thể khống chế được bị hút ở trong bể tắm, cô có chút mệt mỏi, hai tay nắm lấy mép của bể tắm, Cận Thủy Lan vẫn với tư thế cũ ôm lấy cô từ phía sau.
Sóng nước xuất hiện từng gợn sóng, từ chậm rãi đến có tiết tấu, nhanh dần lên.
Mái tóc của Lục Chấm Thu xõa tung ra, có một chút bám lên bên cạnh gò má trắng trẻo của Cận Thủy Lan, có chút quấn lấy phần gáy của Cận Thủy Lan, từng sợi từng sợi xoắn trên đó, quấn lấy không buông.
Làm xong hai lần cô đẩy Cận Thủy Lan ra, muốn đứng dậy từ bể tắm, chân bỗng không có lực, Cận Thủy Lan phì cười, đỡ cô đứng dậy, hai người đi tắm xong thì về phòng.
Trong căn phòng yên tĩnh, giọng Lục Chấm Thu hơi khàn, đuôi mắt hẹp dài tràn ngập màu đỏ ửng, như được bôi phấn, vô cùng tươi đẹp quyến rũ, Cận Thủy Lan hôn hôn khóe mắt của cô, ôm lấy cô nằm trong chăn, hai người hô hấp dần dần cùng một tần số, Lục Chấm Thu nói: "ngày mai em đi đến phòng thu rồi"
Cận Thủy Lan tóm lấy ngón tay của cô, hôn lên từng ngón, trả lời cô: "chị biết rồi, ngày mai em lái xe chị đi chứ?"
"không cần" Lục Chấm Thu nói: "em bắt xe, ngày mai không phải chị phải đi đến chỗ nhà xuất bản sao?"
Sáng mai Cận Thủy Lan phải đi đến nhà xuất bản, thương lượng nốt chuyện xuất bản, Lục Chấm Thu vốn dĩ là muốn đi cùng cô, nhưng ngày mai phải đi đến phòng thu, cũng không đi được rồi.
Cận Thủy Lan gật đầu: "cũng được"
Cô hỏi: "ngày mai mấy giờ kết thúc?"
Lục Chấm Thu vẫn không biết, cô lắc đầu: "có thể đến tối, buổi trưa chị qua ăn cơm không?"
Cận Thủy Lan cũng không chắc, ngày mai phải đi ký kết, cô nói: "kết thúc sớm thì chị chạy qua"
Lục Chấm Thu uhm một tiếng, hướng về phía trong lòng cô gần thêm một chút, hai người mặc đồ ngủ của Hà Kim Mai mua, là đồ mới, có chút mùi của chất liệu vải, rất khô ráo, rất ấm áo, cùng với mùi trên cơ thể của Cận Thủy Lan, Lục Chấm Thu đã dần dầm chìm vào giấc ngủ.
Cận Thủy Lan hiếm khi làm phiền cô, nghĩ đến ngày mai cô phải bắt đầu làm việc thì trong lòng không nhịn được, chỉ là ôm lấy cô càng chặt hơn một chút, trong lòng ấm áp hẳng ra, đáy lòng cô cũng trở thành cục bông mềm mại.
Hôm sau trời vừa sáng lất phất mưa bay Lục Chấm Thu đã thức rồi, làm điểm tâm sáng cho Cận Thủy Lan, Cận Thủy Lan vẫn chưa thức, cô mang đồ ăn sáng làm nóng trong nồi, bắt xe đi đến phòng thu, sáng sớm, mặt đường vẫn chưa tan băng, mấy ngày trước đã có tuyết rơi, vẫn có chút ẩm ướt trơn trượt, Lục Chấm Thu sau khi đến phòng thu đã đi rất chậm, phía sau có người gọi: "Thu Thu"
Cô quay đầu, là Bạch Noãn Noãn, Lục Chấm Thu đứng đợi cô ấy qua, hai người dìu nhau vào trong phòng thu.
Bọn họ đến không phải là sớm, nhưng còn có mấy người ở xa hơn một chút vẫn chưa đến, xung quanh có người đang nói chuyện phiếm, người của tổ làm phim nói đến chuyện của Dư Ôn và Đường Nghênh Hạ, một tiếng cảm thán: "trước kia còn cực thích hai người bọn họ"
"ai không vậy chứ, sách của Thịnh Hạ tôi còn sưu tập, không dễ gì dành được chữ ký, hôm qua tôi đã bán đi với giá thấp rồi"
"tôi cũng vậy, mắt không thấy tim không đau, vừa nghĩ đến tác giả mình thích là loại người đó, sao lại không tức chứ"
"các người có thảm bằng tôi? Tôi đã mua sách có ký tên với giá cao, được lắm, hôm qua bán đổ bán tháo cũng không ai mua, Thịnh Hạ thật sự làm người tốt không làm, phải cứ làm mấy chuyện đê hèn như vậy"
"nếu nói đê hèn, tôi cảm thấy Dư Ôn mới thật ghê tởm, Đông Đông là bị cô ta dẫn dắt fan ép rời khỏi giới, chỉ là viết sách, làm như showbiz vậy, còn vun vén hình tượng!"
Trong lúc nói chuyện nhìn thấy Lục Chấm Thu đi qua, mọi người ho nhẹ một tiếng, đổi chủ đề, Lục Chấm Thu và Bạch Noãn Noãn đi vào không bao lâu Kỷ Tử Bạc đã đến rồi, cô cầm kịch bản nói: "mở cuộc họp trước"
Lục Chấm Thu lúc vào trong phòng họp nhận được tin nhắn của Cận Thủy Lan: [thức rồi]
Bây giờ mới thức, Lục Chấm Thu cong môi cười, trả lời cô: [em biết rồi]
Cận Thủy Lan: [đang làm gì đấy, thu âm rồi?]
Lục Chấm Thu: [vẫn chưa, chuẩn bị họp]
Cận Thủy Lan: [vậy em đi họp đi, chị ăn sáng]
Lục Chấm Thu cúi đầu cười cười, trong lòng tràn đầy niềm vui, Kỷ Tử Bạc đi đến bên cạnh cô: "tém tém chút á, đừng ở trong tổ làm phim của cô phát cẩu lương á"
"tôi không ..." Lục Chấm Thu vẫn chưa nói xong, nhìn thấy những người khác nhịn cười nhìn cô, thần sắc có chút hiếu kỳ và trêu chọc, Lục Chấm Thu trở về thần sắc chân chính, thu điện thoại về, trưng bộ dạng chân chính đi cùng Kỷ Tử Bạc vào trong phòng họp.
Phòng họp ở cạnh bên phòng thu, cũng dùng làm phòng nghỉ ngơi, hôm nay thu âm chủ yếu chính là phần của Bạch Noãn Noãn và Lục Chấm Thu, cho nên hai người họp xong thì bắt đầu khai công rồi, cũng không có thời gian nghỉ ngơi, lúc ăn trưa cô đồng ý yêu cầu của đồng nghiệp tổ làm phim, còn hát nhạc phim của kịch truyền thanh, không bao lâu đã bị ghi âm một đoạn quăng vào trong nhóm chat siêu chủ đề, Lục Chấm Thu lên weibo nhận được tag, cô chuyển tiếp bài đăng, còn kèm theo trái tim, không được mấy giây Cận Thủy Lan cũng chuyển tiếp, kèm theo một câu hát hay, còn đính kèm hai trái tim.
[giết cún rồi!]
[hihihihihihi, hihihihi......]
[mẹ tôi hỏi tôi sao lại cười như đồ ngốc]
Lục Chấm Thu muốn trả lời, nhìn thấy bình luận đó thì mặt hơi đỏ, cuối cùng ấn like xong thì thoát weibo, một tin nhắn riêng gửi đến: [Thu Thu, Thu Thu, tôi đã vẽ cho cô và cô Cận fanfic bản Q, quá đáng yêu rồi, muốn làm thành móc khóa, có thể chứ?]
*bản Q: tranh biến dạng và phóng đại, đặc trưng là ảnh hoạt hình với đầu to và mắt to, kiểu tranh dễ thương.
Fan này gửi cho cô xong còn gửi thêm hai bức hình bản Q, một tấm là bản thu nhỏ của Cận Thủy Lan, một tấm là của cô, đáng yêu đến nỗi tim cô đập loạn mấy nhịp, sau đó chụp màn hình gửi cho Cận Thủy Lan.
Cận Thủy Lan: [gì đấy? Muốn đổi ảnh đại diện đôi với chị à?]
Lục Chấm Thu: [...]
Lục Chấm Thu : [không phải, của fan vẽ, muốn làm móc khóa, có thể chứ?]
Cận Thủy Lan: [em nói có thể thì có thể]
Mặt Lục Chấm Thu hơi đỏ, đột nhiên nhớ đến vừa nãy Cận Thủy Lan nói chuyện ảnh đôi, ảnh đại diện weibo của Cận Thủy Lan hình như mấy năm vẫn chưa đổi, vẫn là ảnh chữ ký của rất lâu về trước, cô hỏi Cận Thủy Lan: [chị có muốn, đổi một ảnh đại diện?]
Cận Thủy Lan: [uhm?]
Sau đó cô đã phản ứng kịp, trả lời: [được]
Lục Chấm Thu và fan đó sau khi nhận được ủy quyền đã gửi cho Cận Thủy Lan, không bao lâu hai người đã đổi ảnh đại diện mới, cái cô đổi là dùng hình của Cận Thủy Lan, còn Cận Thủy Lan dùng ảnh bản Q của cô, vừa làm mới tin, weibo của hai người người đăng trước người nối bước theo sau, Cận Thủy Lan vẫn là chia sẽ weibo của cô, cho nên ảnh đại điện đôi vô cùng rõ ràng.
[?????]
[ảnh đại diện của cô Cận?]
[tôi còn tưởng rằng tôi nhận lầm người rồi, cô Cận vậy mà đã đổi ảnh đại diện rồi!]
[từ lúc tôi follow cô Cận cho đến giờ chưa từng thấy cổ đổi ảnh đại diện, bây giờ lại đổi ảnh đôi]
[đáng chết, tôi chính là đang nghĩ người yêu như cô Cận đây đào ở đâu ra? Tôi chính là chết rồi, chính là đang nằm trong quan tài, cũng phải hét lên một tiếng, tôi yêu cô Cận!]
[cô ôm cô Cận, tôi thì ôm Thu Thu nhé, đưa Thu Thu cho tôi!]
Lục Chấm Thu không nghĩ đến đổi một tấm ảnh đại diện đôi còn có thể diễn thành đại hội tỏ tình, bên dưới bài đăng weibo của Cận Thủy Lan lại đều là lời tỏ tình của bọn họ, cô dở khóc dở cười, nghe thấy Kỷ Tử Bạc gọi: "Thu Thu"
Cô quay đầu: "đến ngay"
Lại bắt đầu thu một cảnh mới, Lục Chấm Thu bận rộn có hơi quên thời gian, mãi cho đến cơm tối mới phát hiện bên ngoài trời đã tối rồi, Kỷ Tử Bạc đã đặt cho bọn họ rất nhiều đồ ăn, Lục Chấm Thu bưng cháo trắng, lấy dưa muối từ bên cạnh Bạch Noãn Noãn, những người khác ăn cái gì cũng có, gà chiên, súp chua cay, đồ nướng, Kỷ Tử Bạc không quá khắt khe chuyện ăn uống, muốn gì có đó, Lục Chấm Thu ăn bát cháo đã no bảy tám phần, cô ăn xong trước, ngồi nhìn kịch bản một lát, Bạch Noãn Noãn đi đến ngồi xuống bên cạnh: "no quá"
Lục Chấm Thu quay đầu nhìn động tác cô sờ bụng dưới mà muốn cười, cô hỏi: "cô Bạch, có muốn uống trà sữa?"
Đối diện với phòng thu có tiệm trà sữa, cô định đi mua một ly, vừa hay hỏi xem Bạch Noãn Noãn, Bạch Noãn Noãn gật đầu: "muốn uống, nhưng không muốn nhúc nhích"
"tôi mang giúp cô một ly" Lục Chấm Thu nói: "cô muốn uống vị gì?"
"sao cũng được, bỏ thêm chút thạch dừa là được" cô cũng không kén ăn, Lục Chấm Thu đã nhớ: "được"
Cô đứng dậy đi đến cửa phòng thu, nghe thấy Kỷ Tử Bạc hỏi: "đi đâu á? Bên ngoài tuyết rơi rồi"
Lục Chấm Thu nói: "đi qua chỗ đối diện, sẽ về ngay"
Cô đi ra khỏi phòng thu, đón ngay một trận gió lạnh, quả nhiên là đã có tuyết rơi, bay khắp nơi, Lục Chấm Thu đứng mấy phút nhìn thấy bên lề đường có người đang đốt pháo, là pháo cho trẻ em chơi, rất nhiều loại, còn rất lóa mắt, lúc cô đi mua trà sữa đã đi qua đám trẻ đó, cô đi bên cạnh cúi đầu cười cười, không nhịn được mà đứng xem thêm chút.
Lúc còn nhỏ, cô cũng đã từng nghịch pháo hoa, nhưng không nhiều, đều là loại cầm trên tay có thể lắc lư qua lại, rất rẻ, mẹ của cô mỗi lần đều sẽ mua cho cô một bó, vài đồng, đủ để cô chơi cả một cái tết rồi.
Lục Chấm Thu nhớ đến chuyện lúc nhỏ thì thất thần vài giây, nhân viên của tiệm hỏi cô: "cô muốn vị nào?"
Lục Chấm Thu định thần, gọi hai ly vị không giống nhau, đưa cho Bạch Noãn Noãn ly có thêm thạch dừa, trên đường về đám trẻ đó còn quay vòng bên pháo hoa, cô đứng yên lặng cách mấy mét, nghe thấy đám trẻ cười nói vui vẻ, cô cũng được lan tỏa, cúi đầu cười, vừa muốn đi về, bóng đen ập đến, cô ngẩng đầu, một chiếc ô che trên đỉnh đầu của cô, Lục Chấm Thu xoay người, Cận Thủy Lan đứng ở phía sau cô, mặc một chiếc áo khoác màu xanh da trời, một tay đang cầm ô, tay còn lại giơ một bó pháo hoa, vẫn chưa nhóm lửa, đường nét ngũ quan của Cận Thủy Lan dưới tán ô, vô cũng rõ nét, đôi mắt sáng rực tinh anh.
"sao chị lại đến rồi!" Lục Chấm Thu rất ngạc nhiên vui mừng: "không phải nói vẫn phải ở lại chút nữa mới kết thúc sao?"
Cận Thủy Lan nói: "kết thúc trước"
Cô nói xong thì đón lấy hai ly trà sữa trên tay Lục Chấm Thu, đưa pháo hoa qua cho cô, Lục Chấm Thu: "đây đều là ... của trẻ con chơi ..."
Ngoài miệng thì nói lời này, nhưng đón lấy rất nhiệt tình, Cận Thủy Lan nói: "giơ cao một chút"
Lục Chấm Thu cầm cây pháo hoa nhỏ này giơ lên cao, Cận Thủy Lan lấy ra bật lửa vừa mới mua, thắp lên phía trên cùng của cây pháo, một chuỗi đóm lửa bắn tung tóe, sau đó những ngọn lửa khác cũng đồng loạt cháy lên, lạch bạch lạch bạch, trên tay Lục Chấm Thu dường như nở hoa, vô cùng mỹ lệ.
Cận Thủy Lan nhìn thấy thần sắc vui vẻ của cô thì lấy điện thoại ra chụp hình lại, Lục Chấm Thu nghe thấy động tĩnh thì quay đầu, nói: "tóc em vẫn rất lộn xộn"
"vậy cũng xinh" Cận Thủy Lan mang tấm ảnh đã chụp gửi cho Lục Chấm Thu xem, dưới ánh pháo hoa, Lục Chấm Thu cười vô cùng ngọt ngào, mắt mày cong lên, mi dài cong lên trên, đầu mũi xinh đẹp thẳng thớm, môi mỏng đỏ nhạt, có một ít bông tuyết xuyên vào bên trong ô rơi xuống bả vai của Lục Chấm Thu, nhảy múa nhẹ nhàng.
Những đứa trẻ bên cạnh đã bắt đầu đốt pháo thêm một vòng mới, xếp pháo hoa thành một vòng tròn, Cận Thủy Lan hỏi Lục Chấm Thu: "đẹp chứ?"
Lục Chấm Thu nghiêng đầu, thấy Cận Thủy Lan hỏi, nói: "cũng tàm tạm"
Cô nói xong nhìn chằm chằm góc nghiêng của Cận Thủy Lan, Cận Thủy Lan vẫn đang chăm chú xem hình Lục Chấm Thu ở trong điện thoại, Lục Chấm Thu nghĩ chuyện mà Cận Thủy Lan thích làm, cô gọi: "Cận Thủy Lan"
Cận Thủy Lan nhẹ nhàng um một tiếng, nghiêng đầu, hai tay Lục Chấm Thu lôi lấy cánh tay của Cận Thủy Lan, kéo cô về hướng của mình, trong chớp mắt pháo hoa nở rộ ở một nơi không xa, cô hôn lên đôi môi của Cận Thủy Lan.
Mềm mại, ấm áp ẩm ướt, rất ngot.
Lục Chấm Thu vừa chạm vào đã tách ra, sau khi hôn đã cong môi cười.
Cận Thủy Lan nắm chặt túi đựng trà sữa, phát ra tiếng lắc rắc ma sát (của ly), bên tai cô không nghe rõ, bốn phía tất cả biến thành hư vô, trở nên mông lung, đáy mắt cô chỉ còn có một người trước mắt, pháo hoa phía sau lưng cô bắt đầu tung cao từng chút một, Lục Chấm Thu đang nghiêng đầu, cười với Cận Thủy Lan một cách thoải mái vui tươi, một hồi lâu, cô bị Cận Thủy Lan lôi vào trong lòng, ôm chặt, lúc gò má hai người cọ vào nhau, Cận Thủy Lan hỏi: "có lạnh không?"
Hai tay Lục Chấm Thu duỗi vào trong chiếc túi áo khác rộng rãi, ôm trọn thật chặt eo của Cận Thủy Lan, mặt cọ trên áo của cô, lắc đầu: "không lạnh"
Ngày đông như này, một chút lạnh cũng không.
Cũng có lẽ không chỉ là mùa đông này, những ngày tháng sau này của bọn họ, ngắn ngủi hay lâu dài, đều sẽ ấm áp và rực rỡ.
*cảm ơn các bạn đã theo dõi, truyện đã kết thúc rồi, chúc các bạn ngày mới vui vẻ!
~ Tiểu Thuyết ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com