Chương 24: Xấu hổ
Lục Chấm Thu không biết được suy nghĩ của Cận Thủy Lan, xem như thể Cận Thủy Lan đọc tiểu thuyết quá nhập tâm, đồng cảm sâu sắc trong vô thức, dù sao chuyện này cô cũng trải qua không ít lần, cho nên không để tâm, sau khi đưa khăn giấy đến cho Cận Thủy Lan cô hỏi: "cô Cận, cô tiếp tục đọc tiểu thuyết chứ?"
Cận Thủy Lan lắc lắc đầu: "không xem nữa, xuống live rồi?"
Lục Chấm Thu cười cười: "uhm, vừa xuống live, cái đó..."
Cô cắn môi, sắc mặt có chút ngượng ngùng, liếc nhìn thần sắc Cận Thủy Lan cũng có chút bối rối, nói cho cùng hai người thực sự cũng chỉ là quen biết được vài ngày mà thôi, không thân đến bước lời gì cũng có thể nói được, nếu như bây giờ là Hoa Lạc hoặc là Tiểu Ngư, chắn chắn đã bị cô bắt đi nghe ghi âm trước rồi.
Cận Thủy Lan xoa xao chỗ bị đau trên đầu, lướt mắt nhìn Lục Chấm Thu, đột nhiên hiểu ý: "muốn ghi âm?"
"A!" Lục Chấm Thu cười gượng: "cô Cận có rảnh không?"
Cận Thủy Lan nghĩ đến cái đoạn lúc cô nghe ở trên xe, nhếch môi, tim không khống chế được bắt đầu đập điên cuồng, vừa nãy chỗ kia vẫn còn đau bây giờ đã mất cảm giác, đầu lưỡi đều đã tê cứng, mất vài giây, cô nói: "có".
Lục Chấm Thu hít một hơi lấy lại sức: "vậy chúng ta đi đến phòng của tôi?"
Cận Thủy Lan gật gật đầu: "được"
Cô càng ít nói, Lục Chấm Thu lại càng căng thẳng, bước vào cửa suýt nữa không biết bước chân trái hay là chân phải, chỉ lo liếc nhìn Cận Thủy Lan, thần sắc Cận Thủy Lan bình tĩnh, đôi mắt trong veo, nguyên do có lẽ là vừa nãy cô đã khóc, đuôi mắt nổi lên một đường màu đỏ, làm giảm đi nhiều hơn cái cảm giác nghiêm nghị vốn có.
Cô Cận rất bình dị gần gũi, Cô Cận rất bình dị gần gũi, Cô Cận rất bình dị gần gũi.
Trong lòng Lục Chấm Thu đang đọc nhẩm, cổ vũ chính mình, sau khi vào trong phòng cô hỏi Cận Thủy Lan: "nghe nói trước kia cô Cận từng làm qua phần hậu kì của kịch truyền thanh?"
Cận Thủy Lan gật đầu: "có làm qua một chút"
Văn phòng làm việc kịch truyền thanh đó của Kỷ Tử Bạc là được cô đầu tư tiền, trước kia không có nhiều mối quan hệ quen biết, Kỷ Tử Bạc một tay ôm từ giám sát chế tác đến hậu kỳ, không chỉ để một mình cô bận rộn, còn lôi Cận Thủy Lan học cùng cô, cho nên Cận Thủy Lan đều biết một ít.
Lục Chấm Thu đang sờ sờ đầu Mao Mao cô nói: "cô Cận thật lợi hại"
Cận Thủy Lan cười cười.
Hai người bước vào trong phòng, rèm cửa kéo mở một nửa, gió đêm từ từ thổi đến, đèn nhỏ ở cạnh cửa sổ lồi lắc lư, Lục Chấm Thu đi đến bên cạnh cửa sổ đóng nó lại, kéo rèm cửa, trong phòng tối hơn một chút so với lúc nãy, cô lại mở đèn lớn, Cận Thủy Lan đứng ở bên cạnh chiếc bàn nhìn cô bận rộn, Lục Chấm Thu sau khi dọn dẹp xong thì xoay đầu, nói: "xong rồi"
Cuối cùng phải ghi âm rồi, Lục Chấm Thu hít thở sâu, cô cầm tình tiết đoạn kịch vừa mới in ra, chỉ đọc lời thoại thôi cô đã có chút xấu hổ, đợi lát nữa ghi âm không biết có thốt nên lời hay không.
Cận Thủy Lan tựa vào bên bàn, nghiêng đầu, hai tay chắp ở phía lưng, cấu vào góc cạnh bàn, phần thịt đầu ngón tay đã đau hết rồi cũng không ý thức được, thần sắc vẫn là bình tĩnh và thản nhiên.
Lục Chấm Thu nói: "vậy cô Cận, tôi bắt đầu nhé"
Cô gắng sức buông bàn tay đang cấu chặt vào góc cạnh bàn đó, cơ thể nghiêng về hướng bên cạnh một chút, cô duỗi thẳng cơ thể, gật đầu: "được"
Lục Chấm Thu hít thở sâu: "tôi thật sự bắt đầu nhé"
Trên mặt cô đã bao phủ một màu ửng đỏ không rõ ràng, tưởng tượng mình là nhân vật nữ chính này, bây giờ đang tranh cãi với người yêu sau đó rơi vào những dây dưa điền cuồng về thể xác, cô nhắm mắt lại, gò má nóng hừng hực, vào thời khắc Cận Thủy Lan đợi cô ta bắt đầu thốt ra âm thanh, Lục Chấm Thu lại mở mắt ra, mở miệng hỏi: "cô Cận, có muốn ăn khuya không?"
Cận Thủy Lan ngơ đi vài giây, chớp mắt, cười: "được"
Lục Chấm Thu cuốn quít dẫn Mao Mao đi làm đồ ăn khuya.
Cận Thủy Lan đi đến bên cạnh cô, lấy phần lời thoại ở bên cạnh, lại quay đầu nhìn sắc mặt ngại ngùng của Lục Chấm Thu, đáy mắt cô ý cười càng rõ hơn, một tay đặt lên bên cạnh môi, không che được cung độ của khóe môi đang cong lên của cô.
Lục Chấm Thu vội làm một ít đồ ăn khuya, Cận Thủy Lan lại gọi đồ bên ngoài, là một nhà bán đồ nướng, hai người ngồi ở sofa bên cạnh bàn trà, vừa ăn đồ nướng vừa nói chuyện.
Lục Chấm Thu nói lời xin lỗi: "xin lỗi á cô Cận, đợi một lát nữa tôi nhất định sẽ làm được"
Cận Thủy Lan nghiêng đầu, lấy từ trong túi đựng đồ nướng hai lon bia, là của tiệm mang đến, cô mở một lon, nói: "không sao, từ từ làm, mấy đoạn kịch như này trước kia cô ghi âm như thế nào?"
Lục Chấm Thu uống một ngụm bia, độ cồn trong bia làm giảm một chút cảm xúc căng thẳng trong cô, cô nói: "trước kia xem qua tài nguyên"
"tài nguyên?" Cận Thủy Lan vừa nghĩ muốn hỏi tài nguyên gì, đột nhiên hiểu ra, cô gật đầu.
Lục Chấm Thu nói: "lần đầu không biết ghi âm cho lắm, sau đó Hoa Lạc gửi tài nguyên cho tôi, cô ấy nói nghe nhiều thì sẽ tự biết"
Có điều đối với cô không tác dụng nhiều lắm, bởi vì những âm thanh đó nghe đi nghe lại đều như nhau, không có giá trị tham khảo, Cận Thủy Lan gật đầu: "có cần tìm một ít tài nguyên cho cô?"
Lục Chấm Thu giơ cốc bia lên, vội xua tay: "không cần không cần"
Gương mặt bối rối của cô hơi ửng đỏ.
Cận Thủy Lan cũng không nói thêm nữa.
Lục Chấm Thu nuốt xuống ngụm bia, vừa ăn đồ nướng giả vờ hỏi: "bộ kịch truyền thanh này đã bắt đầu chuẩn bị chưa?"
Cận Thủy Lan gật đầu: "vẫn đang chuẩn bị, có điều không tìm thấy người phù hợp"
Cô nhìn về phía Lục Chấm Thu, muốn nói gì đó nhưng lại do dự, cuối cùng vẫn không nói, uống một ngụm bia, Lục Chấm Thu ò một tiếng, Cận Thủy Lan nói: "có điều ghi âm phần kịch tôi đưa trước đi"
Nói xong cô nhớ đến lời của Kỷ Tử Bạc, hỏi Lục Chấm Thu: "cô muốn đi đến phòng thu, hay là thu ở nhà?"
Lục Chấm Thu ngước mắt: "bộ kia của cô sao? Chỉ cần không phải vào buổi chiều, thời gian khác tôi đều có thể đi đến phòng thu"
Cận Thủy Lan gật đầu, nghĩ vài giây rồi nói: "vậy trực tiếp đi đến phòng thu đi, tôi cũng phải đi qua đó, tiện đường dẫn cô đi qua, buổi chiều chở cô về nhà phát live"
Lục Chấm Thu có chút ngại: "có phải quá phiền phức rồi? tôi cũng có thể tự bắt taxi"
"không sao" giọng điệu Cận Thủy Lan không thay đổi: "dù sao buổi chiều tôi cũng phải trở về viết sách mới, tiện đường mà thôi"
Lục Chấm Thu như này mới yên tâm, cô nói: "không làm lỡ việc của cô Cận là được"
Cận Thủy Lan làm một ngụm bia: "không làm lỡ việc của tôi"
Hai người ngồi bên cạnh sofa bắt chuyện qua lại, bầu không khí thoải mái hơn lúc nãy nhiều rồi, đợi Lục Chấm Thu uống xong bia Cận Thủy Lan nói: "đi thôi, tiếp tục ghi âm."
Lục Chấm Thu không có lý do để kéo dài nữa, ăn khuya cũng đã ăn xong rồi, cô lề mề mang xương và đồ thừa dọn dẹp bỏ vào thùng rác, cùng Cận Thủy Lan đi vào trong phòng.
Mao Mao nằm ở cửa vẫy đuôi với hai người, há miệng hà hơi, bộ dạng ngốc nghếch, Lục Chấm Thu vỗ vỗ đôi má của cô, lấy lại tinh thần, đứng bên cạnh thiết bị ghi âm.
Cận Thủy Lan đang ngồi trước máy tính, Lục Chấm Thu nói: "vậy tôi bắt đầu"
"không cần tìm một chút cảm giác sao?" Cận Thủy Lan nói: "tìm một chút cảm xúc trước"
Tìm cảm giác, Lục Chấm Thu cúi đầu nhìn lời ghi chú của đoạn đó, vẫn có một đoạn dài phân tích tâm lý trước đó, thực ra cô có cách hiểu riêng đối với phân đoạn này, nhân vật chính bị bệnh tâm thần cuồng loạn, sau đó còn là kiên quyết phá kén trùng sinh (thay da đổi thịt ~ phá kén thành bướm), kiểu quyết đinh đoạn tuyệt này vô cùng khó biểu đạt ra ngoài, đặc biệt còn đan xen một phân cảnh 18+, người nghe chỉ quan tâm đến có đủ ướt át (trong thơ văn) hay không, hoàn toàn không chú ý đến trong đoạn cảnh nóng đó chứa đựng cảm xúc gì, nhưng Lục Chấm Thu vẫn là cảm thấy có một lớp biểu đạt sâu xa hơn thì vẫn tốt hơn, cô đem cách nghĩ này nói với Cận Thủy Lan, Cận Thủy Lan nghiêng đầu nhìn cô.
Dưới ánh đèn, gương mặt Lục Chấm Thu có hơi đỏ, không biết bởi vì vừa nãy uống bia hay là vì phân cảnh sắp thực hiện ghi âm, nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo, thái độ đoan chính, bàn luận với Cận Thủy Lan giống như không phải là cảnh giường chiếu mà là một phân cảnh trong một đoạn kịch bình thường, mặc dù là vậy, cô vẫn vô cùng nghiêm túc.
Cận Thủy Lan bởi vì cô nghiêm túc như vậy, tâm trí bao phủ một cảm giác tê dại, không giống với cảm giác khi nghe đoạn kịch kia, bây giờ càng giống như có người dùng cái vật gì đó nhè nhẹ gõ vào lòng ngực cô, trái tim cô bị tách ra một đường hở, dòng chảy ấm áp đổ xuống chảy vào trong, lòng bàn tay cô như bị bỏng tiết mồ hôi.
"cô Cận, cô cảm thấy cách nghĩ này có được không?"
Lục Chấm Thu hỏi xong nhìn thấy Cận Thủy Lan không nói gì, cô nghiêng đầu, chạm phải ánh mắt của Cận Thủy Lan, bên trong là ảnh phản chiếu nho nhỏ của cô, cô gọi: "cô Cận?"
Cận Thủy Lan định thần, nhìn về hướng cô: "gì chứ?"
Lục Chấm Thu nói: "cô cảm thấy cách nghĩ vừa nãy của tôi, có được không?"
Cận Thủy Lan rủ mắt, giấu đi cảm xúc hỗn tạp, cô nắm chặt mép giấy, gật đầu: "có thể thử"
Lục Chấm Thu lấy lại hơi: "vậy được, vậy tôi thử trước một lượt"
Cận Thủy Lan uhm một tiếng.
Lục Chấm Thu lấy kịch bản ngồi bên cạnh mic, đối diện với Cận Thủy Lan, Cận Thủy Lan gõ vào máy tính, nói: "bắt đầu đi"
Bốn phía yên tĩnh, Lục Chấm Thu nhắm mắt, tưởng tượng hoàn cảnh lúc này của cô, mở miệng hỏi: "tại sao em lại không tin chị!"
Giọng chất vấn vang lên, trong tim Cận Thủy Lan nổi trống đùng đùng đùng, cô nâng cằm, nghe âm điệu Lục Chấm Thu biến hóa: "khi nào em mới tin tưởng chị? Chị đã nói với em chị với cô ta không quen biết nhau tại sao em cứ không tin! Em muốn chị---"
Âm thanh đột ngột im lặng, sự trầm mặc ngắn ngủi.
ở chỗ này là nữ chính đẩy một người nữa chính khác đến sofa, trực tiếp đè xuống, Lục Chấm Thu tiếp tục nói: "em nói...ứ...."
"ứ ...chị ...chị buông em ra ...đồ khốn!"
Yên tĩnh được vài giây.
"chị muốn em đúng không? Đến á..." Cận Thủy Lan nghe như có tiếng quần áo bị giật xé, âm thanh xé tan không gian, rõ ràng không có đoạn kịch này, những cô đã nghe thấy được sự vướng víu của nỗi thống khổ từ cảm xúc và giọng của Lục Chấm Thu.
"muốn có em.... nhanh lên chút nữa, muốn em .... a ...."
Tay Cận Thủy Lan gõ lên máy tính, cô gọi: "Chấm Thu"
Lục Chấm Thu nhìn sang hướng của cô, đi đến bên cạnh, ngại ngùng hỏi: "cô Cận, sao vậy? có phải không được cho lắm đúng không?"
Không phải.
Là quá ổn rồi.
Cô sắp không ổn lắm rồi.
Cận Thủy Lan hắng hắng giọng, giả vờ cúi đầu nhìn kịch bản, nói: "cực tốt"
Cực tốt sao lại bảo dừng? Lục Chấm Thu có chút khó hiểu, nghiêng đầu nhìn Cận Thủy Lan, nhìn thấy mặt Cận Thủy Lan có chút ửng đỏ không tự nhiên, dưới ánh đèn sợi đốt, không phải rất rõ ràng, nhưng bị Lục Chấm Thu tóm được rồi.
Cô đột nhiên nghĩ đến lời người bạn trước kia cô hợp tác, buộc miệng hỏi: "cô Cận, có phải là cô mắc cỡ không?"
Loại cảnh này, lúc ghi âm nhập tâm vẫn ok, một khi nghe một mình sẽ rất là xấu hổ, Lục Chấm Thu vừa nãy hoàn toàn nhập tâm vào đoạn kịch, không có cảm giác, nhưng Cận Thủy Lan là ngồi bên cạnh nghe.
Cận Thủy Lan ngước đầu nhìn cô, làm ra vẻ, nhẹ nhàng nói: "cô cảm thấy tôi giống người biết mắc cỡ sao?"
Lục Chấm Thu lắc đầu: "không giống"
Cô cảm thấy Cận Thủy Lan như này loại kịch gì mà chưa nghe qua, lúc thu âm các ảnh thân mật chắc chắn đã nghe qua rất nhiều, hơn nữa cô còn viết tiểu thuyết, cảnh tượng nào mà cô chưa tưởng tượng qua? Đoán chừng còn nghe rất nhiều những cảnh vượt xa hơn cả cảnh cô đang ghi âm, nhưng biểu hiện bây giờ của cô, rõ ràng chính là mắc cỡ!
Lỗ tai ửng đỏ của Cận Thủy Lan đang lan ra trên mặt cô, cô ngồi mấy giây bỗng nhiên đứng dậy: "cô tự ghi âm đi"
Giọng của Lục Chấm Thu mang theo ý cười: "ò, được"
Cận Thủy Lan nghiêng đầu nhìn cô, nhếch nhếch môi, không nói gì mà rời đi, đi đến cánh cửa mới buông lỏng đôi tay vẫn luôn nắm chặt của cô, lòng bàn tay bị móng tay cấu vào tạo thành những vết in cực sâu.
Cô ấy thật sự không xấu hổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com