Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Ấm áp


Thực ra Lục Chấm Thu rất sợ đau, lúc nhỏ té một cái có thể khóc rất lâu, sau này mẹ cô bận buôn bán, không thể bên cạnh cô, cho nên mỗi lần như vậy cô đều tự bò dậy, âm thầm tự an ủi chính mình không đau, dần dần, cô cũng quên mất té sẽ đau, bây giờ được Cận Thủy Lan chăm sóc như vậy, cô đột nhiên sinh ra mấy phần cảm giác bánh bèo.

Chân rất đau, đau đến mức khó chịu, muốn khóc.

Cô nhớ nhà rồi, cũng nhớ mẹ cô rồi.

Lục Chấm Thu ôm ôm gối ôm, vùi đầu vào bên trong, khóe mắt ửng đỏ, cảm thấy tối nay có thể thật sự uống nhiều rồi.

Cận Thủy Lan cẩn thận đắp xong thuốc cho cô, dán lên miếng cao dán, nói: "được rồi, tối ngủ..."

Cô quay đầu, mới nhìn thấy gối ôm trong lòng của Lục Chấm Thu đã ướt rồi, giọng của Cận Thủy Lan nhẹ hơn một chút: "sao vậy? quá đau rồi sao?"

"không có" Lục Chấm Thu gạt đi nước mắt ở khóe mắt, nhìn về hướng Cận Thủy Lan, hơi nghẹn ngào nói: "tôi chỉ là đột nhiên nhớ mẹ"

Cô nói: "trước kia bị té, mẹ tôi cũng sẽ xoa chân cho tôi"

Cận Thủy Lan rủ mắt nói: "vậy cô gọi điện thoại cho mẹ cô?"

Lục Chấm Thu nhìn về hướng điện thoại, ánh mắt do dự, cúi cùng vẫn là lắc đầu: "bỏ đi"

Cô nhúc nhích chân, phát hiện thật sự thoải mái hơn rất nhiều, miếng cao dán ở mắt cá lành lạnh, Lục Chấm Thu nói: "cảm ơn cô Cận"

Cận Thủy Lan giúp cô quá nhiều rồi, chỉ dựa vào một câu cảm ơn căn bản không đủ, Lục Chấm Thu lại nói: "cô Cận nếu như có cần tôi giúp chuyện gì, cứ nói với tôi"

"được á" Cận Thủy Lan quay đầu, nhìn về hướng cô, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng, cô nói: "bây giờ tôi muốn cô, về phòng nghỉ ngơi thật tốt, không cần xuống giường"

Lục Chấm Thu dừng lại một chút, gật đầu: "uhm"

Cận Thủy Lan nói: "tôi đỡ cô vào trong"

Lục Chấm Thu không cố tỏ ra mạnh mẽ, đã để Cận Thủy Lan đỡ cô vào trong, trong phòng đã hoàn toàn khác với lúc mới vừa dọn vào rồi, bố trí càng ấm áp hơn, trên cửa sổ lồi treo mấy dãy đèn màu, sự hiếu kỳ trong Cận Thủy Lan trỗi dậy: "có thể xem một chút không?"

"có thể" Lục Chấm Thu nói: "có điều phải tắt đèn lớn"

Cận Thủy Lan gật đầu, đi đến cửa, tắt đèn lớn, Lục Chấm Thu ấn nút điều khiển đèn màu, đèn tức khắc sáng lên, ánh đèn lúc sáng lúc tối, Mao Mao hưng phấn nằm bò trên cạnh bên cửa sổ lồi, gào lên ú ú, Cận Thủy Lan nhìn ánh sáng hơi yếu ớt lại nhìn về hướng Lục Chấm Thu, nhìn đôi mắt sáng sủa có thần của cô, đoán là vừa mới khóc xong, khóe mắt ửng đỏ đó thực sự rất dễ nhìn thấy.

Cô nghĩ đến lúc mát xa cho Lục Chấm Thu, tiếp xúc với phần da thịt đó, mịn màng bóng loáng, Cận Thủy Lan cau mày, nói: "được rồi"

Lục Chấm Thu tắt đèn màu, mở đèn ngủ, Cận Thủy Lan trước khi rời đi nói: "để Mao Mao ra ngoài đi, chân cô bị thương cũng không tiện chăm bé"

"không sao" Lục Chấm Thu nhúc nhích chân: "không nặng đến vậy"

Mao Mao cũng dựa sát người cô, giống như là biết cô bị thương rồi muốn ở bên cô, Cận Thủy Lan gật đầu: "được, vậy cô có việc gì thì gọi tôi"

Lục Chấm Thu uhm một tiếng, ánh mắt tiễn Cận Thủy Lan rời khỏi phòng.

Bốn bề yên tĩnh, chỉ có hơi thở của Mao Mao, Lục Chấm Thu ôm bé nghịch điện thoại, mở đến phương thức liên lạc của mẹ cô.

"vậy gọi điện thoại cho mẹ cô?"

Giọng của Cận Thủy Lan vang lên, Lục Chấm Thu ấn phím gọi, mấy giây sau lại nhanh chóng tắt đi, đặt điện thoại ở một bên.

Cận Thủy Lan ở bên ngoài cửa đứng mấy giây, cúi đầu đi vào trong phòng sách.

Ngày hôm sau tuyết càng dày hơn, sáng sớm Cận Thủy Lan bị cuộc gọi của mẹ cô đánh thức, khung cảnh của đầu dây điện thoại bên kia là đang ở sân bay, hỗn tạp lại loạn, Cận Thủy Lan ấn đầu nghe mẹ cô nói: "mẹ và ba con đã mua được vé rồi, có thể về liền rồi"

Cận Thủy Lan ngồi dậy, nhìn ra hướng tuyết phủ trắng xóa ở bên ngoài: "cần con đến sân bay không?"

"không cần" mẹ cô nói: "chú của con bảo chúng ta qua đó ăn cơm, ba mẹ xuống máy bay thì trực tiếp qua đó, con đến không?"

Cận Thủy Lan nói: "con không đi"

Mẹ của cô cũng không ép cô, chỉ là nói: "vậy được, gần đây trời lạnh, mặc quần áo kín kẽ vào"

Cận Thủy Lan xuống giường đi đến cửa sổ, bông tuyết khắp nơi, cô vén chỉnh quần áo nói: "con biết rồi"

Mẹ của cô tắt máy, Cận Thủy Lan nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng động, cô mở cửa, nhìn thấy Lục Chấm Thu lò cò đi sau Mao Mao, Mao Mao tha một chiếc dép chạy quanh nhà, Lục Chấm Thu quát nhẹ: "Mao Mao!"

Cô lại không dám nói quá lớn tiếng, sợ làm ồn Cận Thủy Lan tỉnh dậy, vừa nãy xuống giường cô vừa mở cửa Mao Mao đã chạy vọt ra ngoài, chiếc dép còn lại cô vẫn chưa mang, Mao Mao đã tha chạy đi khắp nơi.

Mao Mao nghe thấy cô gội thì ẳng một tiếng, ở trong nhà nhịn mấy ngày trời, rất bức bối, năng lượng Mao Mao không được giải phóng, cuối cùng bắt đầu nổi loạn rồi, Lục Chấm Thu lọt thọt đi đến bên cạnh bé, muốn giật lấy dép từ miệng bé, Mao Mao không tranh với cô, lúc Lục Chấm Thu giật được thì thở phào một hơi, Lục Chấm Thu dùng lực quá mạnh, dáng người lùi về sau nửa bước, eo bị người ta ôm lấy.

Cô quay đầu, nhìn Cận Thủy Lan đỡ lấy cô từ phía sau, Lục Chấm Thu lập tức đứng vững bằng một chân, nói: "cô Cận, đánh thức cô rồi?"

Cận Thủy Lan hỏi: "không sao, Mao Mao sao vậy?"

Lục Chấm Thu nói: "có lẽ mấy ngày đều nhốt trong nhà, một lát tôi dẫn bé xuống lầu dạo ở đại sảnh một chút"

Cô dắt? Cận Thủy Lan cúi đầu nhìn tư thế như này của cô thì lắc đầu: "lát nữa tôi để tôi dắt bé xuống dưới đi"

Mao Mao nghe thấy có thể đi ra ngoài thì vui ơi là vui, vẫy đuôi vểnh mông lên, Lục Chấm Thu vỗ vỗ đầu bé: "hay là tôi dắt bé xuống chơi"

Cận Thủy Lan nghiêng đầu nhìn cô vài giây, gật đầu, nói lảng chủ đề khác: "sáng ăn gì?"

"tôi đã nấu cháo rồi" Lục Chấm Thu nói: "còn hấp bánh bao với bánh mỳ"

Đợt trước Cận Thủy Lan không có ở nhà, Lục Chấm Thu một mình ở trong nhà bếp, làm rất nhiều điểm tâm sáng và thức nhắm, đều đặt ở trong tủ lạnh ướp lạnh, lúc ăn lấy ra làm nóng một chút, Cận Thủy Lan gật đầu, đi đến nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, lúc đi ra Lục Chấm Thu giúp cô múc một bát cháo, bánh mì hấp là loại màu trắng sữa, to cỡ lòng bàn tay, bên cạnh còn có hai cái hình con thỏ, cũng làm từ bột mì, Cận Thủy Lan chọn một cái nói: "tay nghề thật giỏi"

Lục Chấm Thu cười: "vậy cô Cận ăn đi, tôi và Mao Mao xuống dưới dạo chút"

Cận Thủy Lan uhm một tiếng, nhìn cô cà thọt dắt Mao Mao ra khỏi cửa, bánh mì hấp trước mặt mùi vị đều ngọt ngào, cô cắn một miếng, húp hết cháo, đứng ở ban công nhìn ra bên ngoài, trên đường hầu như không được mấy người, xe cũng chỉ có đôi ba chiếc, có điều nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, Lục Chấm Thu nói dắt Mao Mao dạo ở đại sảnh, Mao Mao không chịu ở đó, liên tục duỗi chiếc cổ dài hướng ra bên ngoài nhìn, Lục Chấm Thu chỉ có thể đi theo bé đi trên con đường đá, bị tuyết phủ kín, đi trên đó phát ra tiếng xì xà xì xèo, Lục Chấm Thu làm một cục tuyết ném lên người Mao Mao, Mao Mao cực kỳ hưng phấn, chạy vòng vòng xung quanh cô.

Lanh thì lạnh, có điều vui vẻ, cũng là thật sự vui vẻ.

Lục Chấm Thu và Mao Mao đang vui đùa, trên lầu Cận Thủy Lan cầm lấy ly uống một ngụm nước ấm, ánh mắt nhìn xuống dưới lầu tràn đầy sự ấm áp dịu dàng.

Nô đùa hơn nửa giờ, Lục Chấm Thu mới dẫn Mao Mao đang không cam tình nguyện lên lầu, trước khi vào cửa Lục Chấm Thu lau sạch tuyết trên người Mao Mao, lại lau đi nước dính trên bàn chân của bé, vỗ sạch sẽ vạt áo mới vào cửa, Cận Thủy Lan từ nhà sách bước ra, đặt ly xuống nói: "về rồi"

Trong nhà ấm cúng, Lục Chấm Thu cởi áo khoác, trả lời: "uhm, bên ngoài tuyết lớn quá"

Năm nay có luồng khí lạnh hiếm có, tuyết dày rơi sớm hơn một tuần, đã đóng mấy con đường, vẫn may kịch truyền thanh của bọn họ đã thu xong, nếu không thì làm cách nào đi qua đó cũng là một vấn đề, Lục Chấm Thu vừa về đến nhà đã nhân được tin nhắn của Kỷ Tử Bạc, lôi cô vào trong một nhóm khác, bên trong không có đến mấy người, chỉ có Bạch Mao, cô, Cận Thủy Lan, Kỷ Tử Bạc, còn có một người mà Lục Chấm Thu không quen, Cận Thủy Lan đi đến bên cạnh cô, nhìn cô nghịch điện thoại hỏi: "sao vậy?"

Lục Chấm Thu cầm điện thoại hỏi cô: "đây là ai á?"

Cận Thủy Lan nói: "Bạch Noãn Noãn"

Hóa ra đây là Bạch Noãn Noãn, Lục Chấm Thu nghe qua một chút chuyện về cô, lồng tiếng cực kỳ giỏi, là Kỷ Tử Bạc dẫn dắt cô ấy vào trong giới, sau này lồng tiếng cho game và hoạt hình, bây giờ cô mức độ yêu thích cực kỳ lớn, Cận Thủy Lan thấy cô không nhúc nhích hỏi: "không quen cô ta?"

"có biết" Lục Chấm Thu nói: "đã nghe qua tên của cô, rất giỏi"

Cận Thủy Lan cúi đầu cười: "cô cũng rất giỏi"

Lục Chấm Thu cắn môi nhìn lướt qua Cận Thủy Lan, không nói gì, Cận Thủy Lan ngồi trên sofa, nói: "đến đây tôi thoa thuốc cho cô"

Cô đi đến, nói: "tôi đã tự đổi cao dán rồi"

Sáng lúc thức dậy đã dán một miếng, vẫn còn hai tiếng nữa cơ.

Cận Thủy Lan lấy bình thuốc: "cái này đã thoa chưa?"

Lục Chấm Thu không biết xoa bóp gì mấy, chỉ là dùng tâm bông chấm thuốc phủ một chút, Cận Thủy Lan nhìn dáng vẻ cô, nó: "còn muốn khỏe trước khi buổi hòa nhạc diễn ra không"

Chuyện đó chắc chắn là muốn rồi.

Lục Chấm Thu không ý kiến, cô đổi dép ngồi trên sofa, Cận Thủy Lan nắm lấy chân phải của cô đặt lên đùi cô ấy, Lục Chấm Thu cảm thấy tư thế này có chút ngượng ngùng, cô không tự nhiên mà rụt rụt chân lại, lập tức bị Cận Thủy Lan tóm chặt.

Cận Thủy Lan kéo thẳng chân cô, hỏi: "sợ đau?"

Lục Chấm Thu lắc đầu.

Không biết là do thuốc có hiệu quả, hay là do Cận Thủy Lan mát xa giỏi, ngủ môt đêm thức dậy, không sưng đỏ, cũng không đau như vậy nữa, chỉ là lúc thoa thuốc có chút cảm giác châm chít, nước thuốc lạnh như băng, thẩm thấu da thịt cô, ngón chân Lục Chấm Thu co quăp lại.

Cận Thủy Lan cố tình cúi thấp đầu, dùng mái tóc che đi bên mặt, không để Lục Chấm Thu nhìn thấy ánh mắt của mình, cặp mắt của cô nhìn về hướng ngón chân của Lục Chấm Thu, sao thậm chí đến co ro ngón chân cũng đáng yêu đến vậy.

Cô cố gắng nhịn đi sự manh động muốn động một chút của mình, cúi đầu nghiêm túc thoa thuốc cho cô, vẫn là lưu trình giống như hôm qua, đầu ngón tay ấm ấp, không bao lâu thuốc đã thấm đến bên trong da thịt, hôm qua cô đắp thuốc cho Lục Chấm Thu bây giờ cô đã biết dùng lực ở mức nào, cho nên động tác cũng nghẹ nhàng dịu dàng, lực mát xa vừa đủ, qua 5 phút, Lục Chấm Thu đều không phát giác, vẫn luôn xúm đến chỗ Mao Mao, Mao Mao liếm mặt cô, cô mới định thần, nhìn điện thoại, đã qua 15 phút rồi, Lục Chấm Thu nói: "được rồi, cô Cận"

Cận Thủy Lan gật đầu, xé miếng cao dán bên cạnh cô dán lên, chân Lục Chấm Thu rút về lại, người vẫn nằm một bên trên sofa, cô lật tìm một tấm hình trong điện thoại, nói: "cảm ơn cô Cận, trưa nay tôi làm món này cho cô được chứ?"

Cô duỗi tay, Cận Thủy Lan không nhìn, nói: "nằm xuống nghỉ ngơi đi, trưa nay chúng ta gọi đồ bên ngoài"

Lục Chấm Thu duỗi duỗi chân nói: "bây giờ tôi sắp khỏi rồi"

"sắp khỏi rồi, không phải là chưa khỏi?" Cận Thủy Lan nói: "đợi khỏe rồi thì làm, không vội"

Cô biết Lục Chấm Thu là vội muốn biểu hiện sự cảm kích, lại nói: "buổi trưa nấu một chút súp ngân nhĩ đi"

Lục Chấm Thu gật đầu: "được, một lát tôi sẽ đi chuẩn bị"

Cận Thủy Lan uhm một tiếng, ngồi bên cạnh cô không nhúc nhích, Lục Chấm Thu lúc ngồi dậy nhìn thấy Cận Thủy Lan đang nghịch điện thoại, màn hình đang sáng, cô vô thức liếc nhìn nội dung trên màn hình.

Là cài đặt báo thức, bốn tiếng sau.

Động tác ngồi dậy của cô bỗng dừng lại, ánh mắt liếc nhìn ghi chú của báo thức: [thay thuốc]

Lục Chấm Thu nắm chặt cạnh bên của điện thoại, lồng ngực trong nháy mắt có một vết nứt, dòng chảy nóng đổ vào bên trong, ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com