Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Không sợ


Lục Chấm Thu và Đường Nghênh Hạ ở bên nhau, không có nhắc chuyện này với gia đình, cô không dẫn ra mắt bạn bè, càng sẽ không để người trong gia đình nhìn thấy, mỗi lần ba mẹ của Đường Nghênh Hạ gọi video đến, cô ngồi bên cạnh ăn cơm, ba mẹ hiếu kỳ hỏi cô là ai, Đường Nghênh Hạ do dự một lát rồi nói: "bạn cùng viết truyện chung"

Về phía ba mẹ, cô hình như được khẳng định vị trí bạn bè.

Đường Nghênh Hạ giải thích: "chị vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để ba mẹ biết, xin lỗi Thu Thu"

Bởi vì nguyên nhân giống Hoa Lạc, cô vẫn luôn thấu hiểu, đồng thời cho đi sự tôn trọng, Đường Nghênh Hạ nói đợi từ từ sẽ nói với ba mẹ, đợi ba mẹ chấp nhận, cô cũng âm thầm đồng ý với Đường Nghênh Hạ.

Chưa từng nghĩ đến có một ngày, sẽ có ba mẹ khác cũng đối với cô tốt như vậy.

Lục Chấm Thu không ăn lê, chỉ cảm thấy cổ họng ngẹn ngào, cảm xúc phức tạp từng trận từng trận quấn quanh lồng ngực cô, khó chịu cô chớp chớp mắt, trong khung chat vẫn đang bình luận: [mẹ ruột đến sao?]

[tại sao là mẹ ruột chứ? Có thể là bạn cùng phòng đấy]

[không thể nào, Thu Thu nói bạn cùng phòng sẽ không vào trong lúc cô phát live]

Lục Chấm Thu vẫn thật sự đã từng nói như vậy, có điều là nói đùa, lúc lấy đồ ăn mua bên ngoài đã nói chuyện với fan, fan chính là trêu chọc người đó chỉ có thể là mẹ ruột bước vào thôi, cho nên khung chat phần lớn là đang nói mẹ ruột.

Cô không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm vào phần lê trên bàn mấy giây, chọn ra một miếng, cắn một cái, trong miệng toàn là vị ngọt ngào.

[Thu Thu, ngon không?]

[Thu Thu thích ăn lê à? Tôi mua lê cho cô!]

Lục Chấm Thu cúi đầu phì cười: "cảm ơn ý tốt, lần sau cho các bạn rút thưởng phần quà là một hộp lê?"

[được á được á, bà xã nói cái gì cũng được!]

[tôi thích lê! Cũng thích Thu Thu]

Một loạt các bình luận lặp đi lặp lại, Lục Chấm Thu cúi đầu cười, ăn xong lê cô tương tác với fan, hát hai bài, lại nói chuyện phiếm hơn nửa giờ đồng hồ, nhân thời gian đi rót nước cô đi ra cửa, ngoài cửa không có ai, thậm chí Cận Thủy Lan cũng không.

Lục Chấm Thu ngơ vài giây, nhanh đi về phía phòng sách, không thấy người, cũng không nghe thấy âm thanh ở nhà vệ sinh và nhà bếp, phòng khách yên tĩnh, lần đầu khiến cô có cảm khác trống trãi, cô bưng đĩa trái cây đứng ở bên phòng khách, lúc cúi đầu chuẩn bị đi vào trong phòng bếp thì đột nhiên nghe thấy ở cửa có tiếng động.

"cái miếng xương sườn này ngon, ba con không hiểu, ông ấy một tuần cũng không xuống bếp, hiểu cái gì"

"cái miếng xương sườn này nấu súp bồi bổ, chân Thu Thu bị trật, phải bồi bổ cho tốt vào"

"đợi lát nữa ninh nồi súp cho hai đứa để ở trong nồi, tối con hâm nóng nóng lại cho con bé"

Cận Thủy Lan nói: "biết rồi, được, con nhớ rồi..."

Vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy Lục Chấm Thu.

Lục Chấm Thu cũng nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, Cận Thủy Lan dường như nhìn thấy một chút ánh nước ở đáy mắt cô, Hà Kim Mai đi vào, hỏi: "Thu Thu, sao con ra đây?"

"ò, con..." Lục Chấm Thu đợi dịu đi một chút cảm xúc, cảm giác trống rỗng vừa nãy đột nhiên bị lắp đầy, cô hít thở sâu, nói: "con đi ra ngoài rót ly nước"

"vừa nãy cô với chú của con xuống dưới mua một chút xương sườn, lát nữa sẽ nấu súp cho hai đứa" Hà Kim Mai nói xong thì nhìn Cận Thủy Lan, Cận Thủy Lan đi qua, lấy ly nước từ tay Lục Chấm Thu, nói: "chị đi lấy cho em"

Lục Chấm Thu cúi đầu: "cảm..."

Vẫn chưa nói ra, đang đứng trước mặt ba mẹ, nói cảm ơn lại quá xa cách"

Cận Thủy Lan rót xong nước đi đến bên cạnh cô, Lục Chấm Thu đón lấy, Hà Kim Mai nói: "vậy con đi làm việc đi, lát nữa cô với chú nấu súp xong thì sẽ đi rồi"

"cô chú phải đi rồi?" Lục Chấm Thu nói xong thì lập tức mím môi.

Ba mẹ của cô chính là lại để xác nhận xem Cận Thủy Lan có ăn uống đàng hoàng không, chuyện yêu đương, bây giờ xác nhận xong rồi, phải đi là chuyện rất bình thường, hơn nữa Cận Thủy Lan cũng mong sao bọn họ nhanh đi một chút, suy cho cùng nói nhiều sai nhiều, lỡ như bị nhìn ra thì thảm rồi.

Cận Thủy Lan lướt mắt nhìn cô, nói: "có thời gian rảnh sẽ lại đến" cô nói xong thì lôi tay Lục Chấm Thu đi về hướng nhà bếp, Lục Chấm Thu cúi đầu nhìn cánh tay bị Cận Thủy Lan lôi đi, Hà Kim Mai và Cận Duy ở bên cạnh đang nhìn, cô không thể nào vung tay ra được, cứ bị Cận Thủy Lan lôi như vậy đến nhà bếp.

Cận Thủy Lan nói: "nếm thử đồ mẹ chị nấu"

Là món thịt ba chỉ om, màu trông rất đẹp, Cận Thủy Lan chọn một khúc, đặt trên đĩa đưa cho cô, Lục Chấm Thu nhìn đồ trên đĩa lại nhìn cô, gương mặt Cận Thủy Lan mang nụ cười, ánh mắt ấm áp, Lục Chấm Thu cắn môi, mấy giây sau đón lấy, vừa gắp định ăn, Cận Thủy Lan nói: "cẩn thận kẻo nóng"

Lục Chấm Thu cười không ra tiếng nói: "uhm"

ở ngoài cửa Hà Kim Mai và Cận Duy lần lượt nhìn hai người đối đãi với nhau.

"ngon chứ?" Cận Thủy Lan nhoài người về phía trước hỏi, khoảng cách quá gần, Lục Chấm Thu nhìn thấy được lông mi của cô từng sợ rất rõ ràng, còn bóng đổ ngược của mình trong đáy mắt, cô bị mắc nghẹn rồi, muốn lấy ly nước lại bị Cận Thủy Lan đi trước một bước cầm ly đưa cho cô, Lục Chấm Thu uống một ngụm, Cận Thủy Lan áp vào bên tai cô nói: "cảm ơn"

Mùi hương thanh mát xộc đến, hơi thở Cận Thủy Lan không nóng cũng không lạnh, chỉ là áp ở vành tai, hô hấp của Lục Chấm Thu đã loạn một chút rồi, nói: "nên là tôi cảm ơn cô"

"ba mẹ tôi rất tin tưởng" Cận Thủy Lan nói: "cho nên tôi cảm ơn cô"

Lục Chấm Thu nhìn Hà Kim Mai và Cận Duy ở phía sau lưng thông qua cánh tay của Cận Thủy Lan, hai vợ chồng già cười với cô, Lục Chấm Thu véo véo chiếc ly, cười cười.

Hà Kim Mai làm xong món súp cho cô thì rời đi, trước khi đi nói sẽ thường xuyên đến thăm, có đều sẽ báo trước, sẽ không lanh cha lanh chanh như này nữa, Lục Chấm Thu nghe bà dặn dò, vừa phải chú ý đế việc ăn uống vừa phải chú ý đến nghỉ ngơi, cô nghe bà nói mà thần sắc nghiêm túc mà gật đầu.

Cận Thủy Lan nhìn thấy động tác gật đầu như gà mổ thóc rất mắc cười.

Thật sự có người nghe mấy câu càm ràm nghe đến nghiêm túc như vậy.

Lục Chấm Thu không chỉ nghe một cách nghiêm túc, thực hành cũng rất nghiêm túc, Hà Kim Mai làm cơm canh xong xuôi cô cũng đã hẹn giờ làm nóng để ăn, còn để tâm hơn cái người con gái này của bà nữa, Cận Thủy Lan độ chừng có thể liên tưởng đến nguyên nhân là gì, cho nên cô vốn dĩ có thể ngủ đến khi nào thức thì thôi, lại hẹn báo thức ăn một ngày ba bữa không thiếu bữa nào với Lục Chấm Thu, tối đến còn dẫn Mao Mao đi ra ngoài dạo vài vòng.

Liên tiếp hai ngày đều không có tuyết rơi, buổi hòa nhạc cử hành như dự kiến, trên mạng bán giá cao nhưng vẫn cháy vé, bởi vì đây là buổi biểu diễn lần đầu tiên Trương Hinh comeback, fan lâu năm đương nhiên không muốn lỡ mất, fan mới cũng sợ sau này không nghe được, vé vào cổng đã định lên cao.

Đương nhiên vẫn còn có một nguyên nhân, buổi hòa nhạc mở vào cuối tuần, người có thời gian rảnh rất nhiều.

Hôm đó vừa hay Lục Chấm Thu được xếp lịch off, trong nhóm Tiểu Ngư oán trách: [sao nhiều người đi xem buổi hòa nhạc đến vậy á? Nghe nói buổi sáng ở của đông đã có người ngồi hóng rồi]

Bọn họ hỏi ý kiến Hoa Lạc, Hoa Lạc nói: [không muốn chen lấn]

Nào là không muốn chen lấn, nghe nói hôm đó Hoa Lạc và Bạch Mao phải đi xem phim, Tiểu Ngư hiếu kỳ: [có phải có gì với cô Bạch rồi không?]

Hoa Lạc: [có gì là có gì chứ? Nghĩ lung tung gì đó, mình và cô Bạch là chiến hữu cùng một chiến tuyến, bọn mình là tình bạn trong sáng!]

Bởi vì mối quan hệ ràng buộc với Dư Ôn.

Bạch Mao bảo để Hoa Lạc tạo liên kết trong truyện của Hoa Lạc và sách mới của cô, bởi vì bọn họ cùng chung đề tài cùng một bối cảnh, liên kết rất đơn giản, Hoa Lạc lần đầu có sự kết nối sách mới với nữ thần của cô nên rất hưng phấn mà wow wow trong nhóm, nói sau này bọn họ chính là cùng chung một chiến tuyến rồi!

Trong lòng cô vẫn luôn coi rẻ Dư Ôn, lại không ngờ đến bản thân lại được Bạch Mao chỉ giáo rồi. (được người giỏi dẫn dắt)

Bạch Mao sau khi tạo liên kết trong văn của cô, hashtag tìm kiếm Bạch Mao đã đổi thành Hoa Lạc, bởi vì trước kia Dư Ôn quảng bá điên cuồng, vừa tuyên truyền vừa là tiếp thị, cho nên Bạch Mao vốn dĩ không tốn chút sức lực nào cũng hot, liên kết đó của Hoa Lạc, cũng phất lên nhờ chuyện này.

Dư Ôn là may áo cưới cho bọn họ, Hoa Lạc nghĩ đến đã cảm thấy sướng người, cho nên mỗi lần nhắc đến, cô đều nói Bạch Mao là chiến hữu!

Tiểu Ngư cười chế giễu: [trong sáng? Đã sắp đi xem phim chung với nhau còn trong sáng!]

Hoa Lạc: [cùng nhau xem phim thì sao? Thu Thu và cô Cận cũng đi xem hòa nhạc cùng nhau đấy!]

Lục Chấm Thu: ....

Đột nhiên bị dí ngược lại, cô không nói gì, nhìn thấy Cận Thủy Lan đã đổi một bộ đồ thường, bên ngoài trời lạnh, cô đã khoác thêm áo lông vũ, màu trắng sữa, loại tôn dáng, làm vòng eo của cô trông thon gọn hơn.

Cận Thủy Lan đi đến bên cạnh cô hỏi: "xong chưa?"

Lục Chấm Thu đã không tiếp tục tám chuyện linh tinh trong nhóm nữa, đặt điện thoại xuống đi theo sau Cận Thủy Lan, chân cô hai ngày này đã khỏe rồi, chạy lon ton đã không vấn đề gì, Cận Thủy Lan lái xe đưa cô trực tiếp đến nhà thi đấu, người quá nhiều, đỗ xe cũng mất hơn nửa giờ Cận Thủy Lan và Lục Chấm Thu từ trong xe đi ra, khắp nơi đều là người.

Vẫn chưa bắt đầu soát vé, tất cả mọi người đều đứng ở bên ngoài, trong nhà thi đấu ba tầng phía trong và ngoài đều bị vây kín, cửa Đông người nhiều nhất, cửa Nam xa, cho nên người ít một chút, Lục Chấm Thu sau khi xuống xe hỏi Cận Thủy Lan: "nhóm người cô Kỷ đến chưa?"

Nhóm người Kỷ Tử Bạc cũng đến, Cận Thủy Lan trả lời cô: "bọn họ đi vào từ của nam"

Lục Chấm Thu gật đầu: "vậy chúng ta không qua đó sao?"

Cận Thủy Lan nói: "có hơi xa, không đi"

Lục Chấm Thu đứng bên cạnh cô, người chen lấn người, cô lần đầu đi xem trực tiếp là cái tình thế như này, có chút không giống so với tưởng tượng, Cận Thủy Lan kề sát cô nói: "lát nữa vào trong sẽ ổn thôi"

"uhm" Lục Chấm Thu nói: "bên đó xếp hàng, chúng ta cũng đi xếp hàng chứ?"

Cận Thủy Lan gật đầu, hai người đi về hướng bên kia, hai cô gái trẻ phía trước đi đến, hùng hùng hổ hổ, đi vào bên cạnh Lục Chấm Thu nói: "xin lỗi, nhường đường, nhường đường"

Lục Chấm Thu lùi về sau hai bước, nhìn thấy Cận Thủy Lan muốn đi đến, bị người khác chen mất, cô cười cười bất lực với Cận Thủy Lan, đơi sau khi mấy cô gái trẻ đi qua xong, nhóm người lại ùa ra tiếp, Lục Chấm Thu bị người ta đẩy đi về phía trước, đột nhiên được ai đó túm lấy cổ tay, cô vừa xoay người, đầu mũi đã ngửi được mùi hương thanh mát.

Là Cận Thủy Lan.

Đột nhiên có cảm giác an tâm kỳ lạ, nhưng Lục Chấm Thu vẫn là cảm thấy an lòng, cô ngước đầu, nhìn thấy Cận Thủy Lan đang đứng bên cạnh, bởi vì người đông, cơ thể hai người tựa vào nhau, Cận Thủy Lan nói: "người nhiều quá rồi, đợi lát nữa xếp hàng xong vẫn sẽ đông chật"

Lục Chấm Thu gật đầu: "vừa nãy suýt nữa là đi lạc rồi"

Cận Thủy Lan nhìn cô vài giây, buông cổ tay cô ra, cúi đầu, tìm đồ trong túi xách, Lục Chấm Thu không hiểu: "cô Cận cô tìm cái gì vậy?"

Cận Thủy Lan lấy hai cái mũ y đúc nhau từ trong túi xách, màu đỏ đậm, vô cùng bắt mắt, cô nói: "cầm túi giúp tôi"

Lục Chấm Thu xách túi giúp cô, Cận Thủy Lan đội một chiếc mũ lên, cô cao ráo, chiếc mũ màu đỏ lại rất dễ nhìn thấy, người trong nhóm vừa nhìn thì có thể nhìn thấy. Sau khi cô đội xong thì nghịch viền bên của cái còn lại, kéo căng ra, dựng đứng lên, trực tiếp đội lên trên cho Lục Chấm Thu, Lục Chấm Thu ngước mắt, Cận Thủy Lan giúp cô vén tóc mái lên tai, đầu ngón tay lạnh buốt không cẩn thận đụng trúng trái tai cô, lập tức phát bỏng, Cận Thủy Lan đè đè chiếc mũ xuống, sau khi đội giúp cô xong thì cười: "như vậy sẽ không sợ lạc mất rồi"

Lục Chấm Thu không nói gì, nhìn chằm chằm cô.

Cận Thủy Lan cúi đầu, đối mắt với cô, giọng dịu dàng nói: "có đi lạc rồi, tôi cũng có thể tìm thấy em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com