Chương 70: Tai nạn xe
Lục Chấm Thu vân vê điện thoại, nhìn về hướng màn hình, tay gõ chữ dừng lại một lúc, cô nghĩ đến ban đầu đối với Cận Thủy Lan, thật sự chỉ là xem như một người tiền bối, mến mộ cô, tôn trọng cô, những cảm xúc như này về sau sau khi bị Cận Thủy Lan xuyên phá đi, có một chút chuyển biến kỳ diệu, cô bắt đầu quan tâm chú ý trong vô thức, bắt đầu nghĩ nhiều hơn, rơi vào sự đấu tranh tâm lý giằng xé nhiều hơn.
Cô biết Cận Thủy Lan đối với cô mà nói, là rất đặc biệt, lúc vừa quen biết, là một quý nhân đặc biệt, bây giờ trở thành người đặc biệt, không phải cô chưa từng yêu đương, không phải không biết cái gì là yêu thích, nhưng chính là biết rồi, mới sợ hãi.
Tay Lục Chấm Thu gõ chữ từ từ rút lại, vừa muốn đóng khung trò chuyện, đối phương gửi một câu: [Thu Thu, thức chưa?]
Cô đọc qua một lần tưởng mình đã nhìn nhầm, mấy giây sau, Lục Chấm Thu trả lời: [thức rồi, tôi đang ở bên ngoài]
Gửi xong Lục Chấm Thu cắn môi, Cận Thủy Lan lại không hỏi cô ở đâu.
Cận Thủy Lan nhìn thấy tin nhắn cô dừng lại hai giây, trực tiếp gọi điện thoại đến: "ở bên ngoài sao?"
Lục Chấm Thu uhm một tiếng: "ở chỗ tổ làm phim khác, tôi phải hát nhạc phim"
Cận Thủy Lan cười: "tổ làm phim nào?"
Lục Chấm Thu nói: "Trường An"
Cận Thủy Lan gật đầu: "đã từng nghe qua, không phải rất thân thuộc, đã kí hợp đồng rồi chưa?"
"vừa ký" một tay Lục Chấm Thu véo cạnh bên của túi xách: "tôi cảm thấy cơ hội này rất tốt"
"thật sự rất tốt" Cận Thủy Lan nghĩ một chút, Trương An trong ngành của bọn họ là cái tên có từ lâu đời và còn là chủ chốt, cơ bản khi bước vào ngành kịch truyền thanh đều nghe qua cái tên này, có thể tìm thấy Lục Chấm Thu, Cận Thủy Lan nói: "thật lợi hại"
Mặt Lục Chấm Thu phát bỏng, bên tai bị điện thoại áp vào cũng ửng đỏ, vừa nãy nhóm người Li Li đều khen cô, cô vẫn có thể cười đáp lại một cách tự nhiên thoải mái, cứ đến chỗ Cận Thủy Lan cô lại không biết nói cái gì.
Cận Thủy Lan mở miệng: "mấy giờ em về lại? tôi có một vài tài liệu vẫn để trong phòng sách"
"tôi?" Lục Chấm Thu nói: "tôi sắp về ngay rồi"
Cận Thủy Lan cười: "vậy trước khi em về đến nhà gọi điện thoại cho tôi"
Lục Chấm Thu ò một tiếng, tắt điện thoại, Cận Thủy Lan quay đầu nhìn điện thoại tắt máy, hiện tên Lục Chấm Thu, vừa nãy cô nói là: tôi sắp về ngay rồi.
Chứ không phải: cô tự vào trong nhà lấy.
Cận Thủy Lan nhếch mày, tắt máy tính, lưng tựa vào ghế, Kỷ Tử Bạc gửi tin nhắn: [ngày sinh nhật chúng ta đến quán bar? Lâu rồi chưa đi, lần này kết thúc (thu âm) cũng không có uống được một ly tử tế]
[ây, theo tôi thấy mạnh dạn một chút, uống chút bia rượu sẽ bạo dạn hơn, trực tiếp xông lên tỏ tình]
[bỏ đi, tính cách của cô không làm được chuyện này]
[hi, người đâu?]
Cận Thủy Lan trả lời một dấu chấm, Kỷ Tử Bạc: [làm gì đấy? Tôi nói nửa ngày rồi cũng không có một câu trả lời]
Cận Thủy Lan: [cô từng thấy qua ai có thể cắt ngang được súng. liên. thanh không?]
Kỷ Tử Bạc: [...]
Kỷ Tử Bạc: [cô tiêu rồi, chính là cái miệng công kích này của cô, không lấy được vợ!]
Tâm tình Cận Thủy Lan tốt không tính toán với cô, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó về phòng thay đồ, một lượt đổi liên tục ba bốn bộ đều không vừa ý, dứt khoát nằm nghiêng một bên người trên giường đặt đồ trên mạng.
Nghĩ đến màu sắc quần áo mà Lục Chấm Thu thường hay mặc, cô đã chọn một bộ đồ mặc thường và áo lông vũ cùng một màu, vừa mua xong, Lục Chấm Thu gửi tin nhắn đến: [cô Cận, tôi sắp về đến nhà rồi]
Cận Thủy Lan trả lời cô: [được]
Lục Chấm Thu vân vê điện thoại, gió hàn lạnh thấu xương, thổi qua làm cô đau như dao cắt vào mặt, nửa gương mặt của cô vùi vào trong cổ áo, để lộ đôi mắt, sau khi xuống ở cửa đại sảnh đã nhìn thấy Cận Thủy Lan.
Cận Thủy Lan mặt một chiếc áo lông vũ màu xanh da trời, chiếc quần vải nỉ màu trắng nhạt, cô cao ráo, lại gầy, loại quần không tôn dáng mặc lên người cô cũng có thể hiện rõ đôi chân thon dài, mái tóc dài của cả hai đều bị gió thổi bay tán loạn, Cận Thủy Lan nói với cô: "về rồi"
Ngữ điệu thản nhiên, Lục Chấm Thu trong phút chốc nghĩ đến trước kia vừa đẩy cửa thì có thể nhìn thấy Cận Thủy Lan nói: "về rồi"
Cô gật đầu: "uhm, đi vào đi"
Bên trong ấm áp nhiều rồi, hai người đứng ở trong thang máy, một trước một sau, Cận Thủy Lan nhìn mặt của Lục Chấm Thu lộ ra từ trong cổ áo, chỉnh chỉnh xong mái tóc, tóc mái để vén đến sau tai, để lộ vầng trán trắng trẻo sạch sẽ đầy đặn, Lục Chấm Thu còn make up nữa, đuôi mắt hẹp dài, cong nhẹ lên trên, mang đến cảm giác một đôi mắt lười tự nhiên.
Đoán chừng cô thường hay cắn môi, son trên môi còn lại một màu ửng đỏ nhàn nhạt, khi cười, môi hồng răng trắng xinh đẹp.
Ánh mắt Cận Thủy Lan từ đôi môi cô dịch chuyển sang hướng khác, nói: "khi nào thu âm á?"
"hai ngày tới" Lục Chấm Thu trả lời cô: "buổi sáng có thể đi thu âm, không làm lỡ thời gian phát live buổi chiều"
Cận Thủy Lan gật đầu.
Hai người xuống thang máy, Cận Thủy Lan đứng ở phía sau cô, mùi hương thanh mát xộc đến, Lục Chấm Thu vặn cửa mấy lần mới mở khóa được, Mao Mao chen ra, nhìn thấy hai người về cùng thì rất hưng phấn, áp vào bên chân Lục Chấm Thu lắc mông, lại dí sát vào Cận Thủy Lan liếm láp, Cận Thủy Lan ngồi nửa người, xoa xoa đầu bé, Lục Chấm Thu cởi áo khoác, nhìn thấy một chó một người tương tác lại nhớ đến lời Hoa Lạc và Tiểu Ngư.
Gửi Mao Mao cho cô Cận.
Sau đó ánh mắt cô tối sầm lại, lắc đầu.
Lục Chấm Thu đi vào bên trong, rót ly nước cho Cận Thủy Lan, Cận Thủy Lan nhấc tay đón lấy, nói: "cảm ơn"
Vốn dĩ chính là nhà của cô ấy, còn cảm ơn cô, Lục Chấm Thu trầm lặng vài giây, nói: "cô Cận một lát không bận gì thì ở đây ăn cơm nhé?"
Trong tủ lạnh còn rất nhiều đồ ăn, hôm qua cô không có động đến, Cận Thủy Lan lắc đầu: "không được, lấy xong tài liệu còn phải đi đến nhà xuất bản họp"
Cô nói xong thì đứng dậy, đi về hướng phòng sách, Lục Chấm Thu đứng phía sau cô, nhìn thấy Mao Mao muốn đi qua cùng thì gọi: "Mao Mao"
Mao Mao chạy đến bên cạnh cô, Cận Thủy Lan lấy hai giá kẹp tài liệu đi ra, cô cười cười: "vậy tôi phải đi rồi, tối mai em sẽ đến chứ?"
Tối mai là sinh nhật của cô, Lục Chấm Thu nói: "uhm, Hoa Lạc và Tiểu Ngư cũng sẽ đến"
"được" Cận Thủy Lan đi đến cửa thì quay đầu: "cần tôi đến đón em không?"
Lục Chấm Thu lắc đầu: "không cần, tôi tự bắt xe đến đó"
Cận Thủy Lan không cố thuyết phục cô, nói: "vậy được, tối mai gặp"
Lục Chấm Thu dắt Mao Mao nhìn cô đi ra ngoài, lúc cửa đóng lại cô ngồi trên sofa, cả căn phòng trống trãi, cả căn phòng đều là mùi nước hoa vừa nãy của Cận Thủy Lan, Lục Chấm Thu vùi đầu vào người Mao Mao, cảm thấy trên người Mao Mao cũng dính mùi nước hoa thanh mát của Cận Thủy Lan.
Cô nghiêng người tựa trên sofa, đến giờ ăn cơm rồi cũng không đứng dậy làm cơm, chỉ là đôi lúc lướt lướt điện thoại.
Li Li rất nhanh đã đăng thông tin hợp tác, đồng thời tag tên cô trên weibo, Lục Chấm Thu lấy lại tinh thần ngồi ngay ngắn, chia sẻ bài đăng chúc hợp tác vui vẻ, fan của cô thì vui sướng cực kỳ, đều đang nói ủng hộ ủng hộ.
Cận Thủy Lan cũng nhìn thấy weibo của Lục Chấm Thu, trong nhóm nhỏ vẫn đang thảo luận.
[Thu Thu, Thu Thu, cô nhận hát nhạc phim của Trường An sao@Chấm Thu]
[tôi đã nói từ lâu rồi đúng chứ, Thu Thu sẽ nổi tiếng mà @Chấm Thu]
[cừ á Thu Thu@Chấm Thu]
[giàu sang chớ quên bạn hiền@Chấm Thu]
Lục Chấm Thu nhìn thấy cuộc nói chuyện trong nhóm nhỏ của Kỷ Tử Bạc cô ngại ngùng cười cười, vừa muốn trả lời, thì nhìn thấy Cận Thủy Lan cũng copy câu ở trên.
[giàu sang chớ quên bạn hiền@Chấm Thu]
Đột nhiên sáu chữ này, ý nghĩa đã bắt đầu không giống nữa rồi.
Lục Chấm Thu gửi một sticker, mọi người nhìn thấy cô xuất hiện thì chọc ghẹo các kiểu, Cận Thủy Lan vẫn im lặng không nói nữa, Lục Chấm Thu không biết là cô đã đi họp rồi, hay là đã thấy mà không rep, vừa nghĩ đến cô ấy có thể sẽ nhìn thấy mình và người khác nói chuyện, cảm giác xấu hổ kỳ lạ dâng lên.
Cận Thủy Lan xem một chút đã đi họp, bên nhà xuất bản đưa cô kế hoạch công bố và tuyên truyền sách mới, tìm cô họp thảo luận, vướng phải dịp cuối năm, việc cũng nhiều thêm, Cận Thủy Lan họp xong lại đi đến tổ làm phim một chuyến, chạy đi chạy về, về đến nhà thì đã nửa đêm rồi, cô đánh răng rửa mặt xong thì nằm trên giường mở cuộc trò chuyện trong nhóm ra xem, trước kia đều là chặn tin nhắn, bây giờ lại xem một cách hứng thú.
Chiều nay Lục Chấm Thu ở trong nhóm nói không ít, cho thấy rõ tâm trạng cô rất tốt, Cận Thủy Lan nhìn sticker đáng yêu của cô và gương mặt của cô áp lên trên, tức khắc cảm thấy Lục Chấm Thu đáng yêu hơn, đáng yêu như vậy, bây giờ cô muốn nhìn thấy cô.
Cận Thủy Lan nén lại xung động muốn đi gặp Lục Chấm Thu, ép mình đi ngủ, lại lăn qua lộn lại không ngủ được, lúc lướt đến chỗ audio ấn đến phần ghi âm của Lục Chấm Thu, vừa mới mở ra một chút, mặt cô lập tức phát bỏng.
Cả đêm đều không ngủ được, Cận Thủy Lan sáng sớm mới bắt đầu ngủ bù, buổi trưa Kỷ Tử Bạc gọi điện thoại cho cô, quấy rối giấc mơ của cô, ngữ khí Cận Thủy Lan không kiên nhẫn: "làm gì vậy?"
Kỷ Tử Bạc hít một hơi: "hung dữ dữ vậy? Cô đang làm gì đấy?"
Cận Thủy Lan thản nhiên nói: "mơ giấc mộng xuân"
Kỷ Tử Bạc: ....
Làm phiền rồi, thảo nào hung dữ như vậy, cô nhịn cười: "tôi qua vẫn chưa nói xong tổ chức ở đâu đấy"
Cận Thủy Lan ấn vào đầu đang đau ngồi dậy, nói: "các cô muốn đi chỗ nào?"
"đều được á, chuyện đó không phải là nghe theo lời của chủ nhân bữa tiệc là cô sao?" Kỷ Tử Bạc nói: "tối qua tôi nói cái quán bar đó thấy sao?"
Cận Thủy Lan nói: "được, vậy cô gửi địa điểm cho bọn họ"
Kỷ Tử Bạc trả lời Ok, hỏi cô: "cô còn có thể mơ tiếp hay không?"
Cận Thủy Lan: ....
Không quan tâm đến cô ta, Cận Thủy Lan kéo chăn ra xuống giường, lúc đi xuống lầu, nhìn thấy một người dắt cún đứng ở trong hoa viên kia, là Lục Chấm Thu đang dắt cún, Cận Thủy Lan cười cười, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, lúc ra lại thì Lục Chấm Thu đã không còn ở đó.
Cô ngồi trong phòng sách, máy tính đang mở, vô số tin nhắn riêng, đều là chúc cô sinh nhật vui vẻ, Kỷ Tử Bạc năm nay còn đặc biệt làm một video sinh nhật, là được quay lại bởi tất cả những diễn viên lồng tiếng và tổ ekip trước kia từng hợp tác qua, Cận Thủy Lan vừa nghe vừa mở tài liệu để sửa văn, video đến phần cuối cùng thì nghe thấy âm thanh quen thuộc.
"cô Cận, sinh nhật vui vẻ"
Cô nghiêng đầu, bắt đoạn đó nghe lại mấy lần, cuối cùng mới chia sẽ lên weibo, kèm một sticker cảm ơn.
Lục Chấm Thu nhìn thấy weibo Cận Thủy Lan thì ấn like, Kỷ Tử Bạc gửi tin nhắn cho cô, nói lát nữa sẽ gửi địa điểm cho cô, đồng thời bảo cô đến sớm một chút, là quán bar chơi nhạc nhẹ tương đối yên tĩnh, bọn họ có thể tán gẫu cả một buổi chiều, Lục Chấm Thu hôm nay tới phiên được off, thời gian không vấn đề, sau khi gửi địa điểm cho Hoa Lạc và Tiểu Ngư cô bắt xe đến quan bar.
Đến địa điểm từ xa đã nhìn thấy Kỷ Tử Bạc đứng ở đó, cô đi qua, Kỷ Tử Bạc nói: "lạnh nên vào trong trước, là bàn số 13"
Lục Chấm Thu gật đầu nhẹ, trả lời cô: "tôi ở đây đợi cùng nhé"
Không bao lâu Tiểu Ngư và Hoa Lạc cũng đi đến, còn có Bạch Mao, sau khi cô đến Tiểu Ngư và Hoa Lạc cười hihi cùng cô đi vào trong, ba người vừa tiến vào quán bar, chuông điện thoại của Kỷ Tử Bạc reo lên, cô bắt máy: "alo, đến đâu rồi, đang đợi cô đó"
Đầu dây bên kia không biết đã nói gì, Kỷ Tử Bạc cau mày, Lục Chấm Thu nhìn thấy biểu cảm của cô thì hỏi: "sao vậy?"
Kỷ Tử Bạc liếc nhìn cô, suy nghĩ hai giây nói: "cô Cận bị tai nạn xe rồi"
Sắc mặt Lục Chấm Thu đột nhiên trắng bạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com