Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Ký tên


Lúc cánh tay đó duỗi ra cô đã nhìn thấy được chiếc đồng hồ đeo tay, là Cận Thủy Lan, cô không giãy giụa chạy trốn, gần như là bị ôm vào trong hành lang, màu tối đen như mực, chỉ có đèn lối thoát hiểm hơi nháy sáng, Lục Chấm Thu nhìn về hướng Cận Thủy Lan: "sao chị lại đến rồi?"

Hai người đứng sát bên nhau, lưng Lục Chấm Thu chống vào cửa, Cận Thủy Lan kẹp cô vào chính giữa của cô và cánh cửa, hướng về phía trước một chút, hơi thở khi nói chuyện trộn lẫn hòa vào nhau, còn có mùi vị nhàn nhạt của kẹo bạc hà.

Cận Thủy Lan nói: "áo khoác em quên mặc, chị mang áo cho em"

Cô duỗi tay phải ra, đang cầm lấy áo khoác, Lục Chấm Thu cười: "đúng là em quên mặc rồi"

Cận Thủy Lan kéo căng chiếc áo khoác, Lục Chấm Thu rất tự giác duỗi tay ra, áo vừa khoác lên cánh tay, Cận Thủy Lan bước về phía trước một bước, ép lấy Lục Chấm Thu, áo khoác cứ như vậy nửa khoác nửa rơi xuống trên hai cánh tay, Lục Chấm Thu ngước mắt, hỏi: "chị bỏ em ra, em còn đi dời xe nữa"

"không cần dời xe" Cận Thủy Lan cười: "là giả đó"

Lục Chấm Thu trừng mắt với cô một cái.

Cận Thủy Lan đuối lý, cúi đầu nhìn đầu mũi của Lục Chấm Thu, cô đưa khăn giấy ra, Lục Chấm Thu không hiểu, cô giải thích: "kẹp cao su"

Lục Chấm Thu cúi đầu đón lấy, một hồi lâu mới ngẩng đầu: "còn không bỏ em ra"

"thật sự muốn buông ra?" Cận Thủy Lan rủ mắt hỏi, ánh sáng lấp lánh trong ánh mắt của cô không phải rất rõ ràng, Lục Chấm Thu có thể cảm giác được hơi thở của cô bắt đầu rơi trên gò má bên phải của mình, giọng nói vừa trầm vừa chậm, không hổ là trước kia đã từng bị Kỷ Tử Bạc lôi đi bắt làm diễn viên lồng tiếng, thật sự nghe rất hay.

Lục Chấm Thu nghe đến nhập tâm, hai giây sau mới phản ứng trở lại, cô gật đầu: "uhm"

Cận Thủy Lan đứng thẳng, vừa muốn lùi về sau hai bước, vạt áo bị người ta túm lấy, cô cúi đầu xuống, nhìn thấy ngón tay Lục Chấm Thu vô thức lôi vạt áo của cô, ngón tay thon dài, sự ái muội của thái độ dựa dẫm, Cận Thủy Lan chính là ở tư thế vừa nãy ôm lấy Lục Chấm Thu, Lục Chấm Thu nâng mí mắt lên, môi mở nhẹ vừa muốn hỏi thì bị Cận Thủy Lan hôn nhè nhẹ một cái.

Giống như chuồn chuồn đạp nước, Cận Thủy Lan chỉ là chạm vào một chút, lướt nhẹ qua rồi lập tức dừng lại, trong bóng tối sắc mặt của cả hai không rõ ràng, nhưng lúc áp sát vào nhau hơi nóng từ trên người của đối phương xộc đến, Lục Chấm Thu mất cả tiếng (giọng) rồi, đôi môi mỏng hơi mở, dường như là đang chờ đợi nếm thử mùi vị và sự đón nhận, Cận Thủy Lan cúi đầu hôn hôn lên trán, gò má, đầu mũi, cuối cùng nhắm mắt hôn lên khóe môi của cô, cô dùng răng và đầu lưỡi cẩn thận mô phỏng theo hình dạng đôi môi của Lục Chấm Thu, mềm mại, ngọt ngào.

Hai tay Lục Chấm Thu ôm lấy vai Cận Thủy Lan, áo khoác treo trên cánh tay, che chắn bóng dáng hai người, khóe môi bị cắn dữ dỗi cô hừm nhẹ một tiếng biểu thị sự bất mãn, Cận Thủy Lan nghe thấy âm thanh này sợi dây thần kinh trong não bị kéo căng đến nỗi pặc một tiếng đứt đoạn, không có sự kìm chế, ngược lại ôm lấy Lục Chấm Thu chặt hơn cả lúc nãy, giống như muốn nhào nặn cô hòa vào trong thân thể.

Cơ thể hai người dí sát không một khe hở, mềm mại chèn áp vào nhau, hai tay Cận Thủy Lan từ đầu đến cuối đều ôm lấy eo Lục Chấm Thu, năm ngón tay thon gọn đi sâu chiếm cứ trên lưng cô, cách một lớp vải mỏng, dường như áp trực tiếp vào trong da thịt cô, những phần da thịt bị đụng chạm vào như bị đốt cháy ở nhiệt độ cao, bỏng đến mức làm người ta kinh ngạc, sự nóng rát rạo rực từ bụng dưới bay vọt lên cao, máu huyết toàn thân đều đang sôi sục.

Cô hơi ngước đầu đáp lại, cũng cắn lấy khóe môi Cận Thủy Lan, cảm giác tê dại trực tiếp xông lên não, đầu lưỡi được bao lấy bởi sự ngọt ngào, Cận Thủy Lan nhận được sự đáp trả, bắt đầu dựa vào bản năng ở trong thế giới của Lục Chấm Thu mà lật mây che trời (lộng hành), công thành chiếm đất, những sự đố kỵ sản sinh càng nhiều, cô càng điên cuồng, vừa bắt đầu Lục Chấm Thu còn có thể đáp lại, về sau thì đã không chịu nỗi sức tấn công mãnh liệt của cô nữa, vốn dĩ còn ôm cô hôn đáp trả, dần dần chỉ là đang bám trụ trên người cô.

Chỉ mà một cái hôn môi, lại như rút sạch toàn bộ sức lực của cô, lúc kết thúc lưng trực tiếp chống tựa vào cửa mới có thể miễn cưỡng đứng vững.

"chị làm gì vậy" Lục Chấm Thu thở hổn hểnh hỏi cô, Cận Thủy Lan nói: "em phải đi nửa tháng cơ đấy"

Lục Chấm Thu đã hiểu, cô cúi đầu: "vậy cũng không cần ..."

Vừa bị hôn xong giọng nói và sắc mặt đều đã thay đổi rồi, Cận Thủy Lan lôi cô đi qua lối đi cầu thang bên cạnh, cô quay đầu: "còn lạnh không?"

Lạnh cái gì, có phải chị ta cố ý.

Lục Chấm Thu xoay đầu, ánh mắt trong đêm tối sáng long lanh, giống như có bọt nước, mấy giây sau mới nói: "không lạnh"

"chị lạnh" Cận Thủy Lan duỗi tay ra, đặt trước mặt Lục Chấm Thu nói: "em làm ấm cho chị với"

Lục Chấm Thu duỗi tay nắm lấy, có lẻ là nhiệt độ trong người của mình quá cao, cho nên cảm thấy tay Cận Thủy Lan có hơi lạnh, cô xoa xoa, hà hơi, quay đầu: "còn (lạnh)..."

Cận Thủy Lan hướng đến gần phía trước, hôn hôn gò má của cô.

Lục Chấm Thu liếc nhìn cô, cúi đầu cười.

15 phút sau, hai người lề mà lề mề đi vào trong nhà vệ sinh, Lục Chấm Thu còn dặm lại son, cô quay đầu nhìn Cận Thủy Lan: "son môi của chị đâu?"

"chị không mang" Cận Thủy Lan trả lời cô, Lục Chấm Thu hết cách, đưa cho cô lại cẩn thận thoa lên, chỉ là môi còn hơi sưng một chút, hai người lề mề ở trong nhà vệ sinh xong thì đi quay trở về, Kỷ Tử Bạc đang nói chuyện, cũng không biết nói cái gì, Lục Chấm Thu nghe vậy chứ không chú tâm, Bạch Mao hỏi: "dời xe xong rồi?"

Lục Chấm Thu vẫn chưa định thần, Cận Thủy Lan bình thản nói: "uhm, xong rồi"

Hoa Lạc cười hihi: "xong rồi thì tốt"

Cô nói xong ra ám hiệu chọc vào cánh tay Lục Chấm Thu, Lục Chấm Thu xoay đầu, Hoa Lạc nói: "tối này đến nhà Tiểu Ngư sao?"

Lục Chấm Thu uhm một tiếng, Tiểu Ngư nói: "hành lý đều gửi qua hết rồi"

Cô nói xong thì lướt điện thoại: "Thu Thu, có phải fan của cậu biết chúng ta đi chung?"

Lục Chấm Thu gật đầu: "hình như mình đã nói rồi"

"thảo nào, trong tin nhắn riêng có rất nhiều tin là fan của cậu"

Lục Chấm Thu nhoài đầu ra trước: "nói cái gì?"

"nhờ mình chăm sóc tốt cho cậu"

Tiểu Ngư cười không khép được miệng: "trong hai đứa mình chắc chắn là cậu chăm mình nhiều hơn rồi, bọn họ nhìn nhầm người rồi"

Lục Chấm Thu cúi đầu nhìn tin nhắn riêng trong điện thoại cậu ấy, vừa mắc cười vừa cảm thấy ấm áp, mọi người nói chuyện sôi nổi, từ phim điện ảnh và truyền hình gần đây nói đến kịch truyền thanh, lại nói đến tiểu thuyết, Bạch Mao hỏi Cận Thủy Lan: "trước tết có công bố sách mới không?"

Cận Thủy Lan nói: "công bố thôi, dạo gần đây chắc có thể công bố rồi"

Cô quen với hình thức lưu trữ toàn bộ bản thảo, quyển này đã viết xong hơn một nữa, chỉ còn một chút đoạn kết, khoảng thời gian Lục Chấm Thu không ở đây, cô có thể viết xong rồi công bố sách mới.

Hoa Lạc xoa xoa tay: "quá mong đợi rồi, quyển này xuất bản cô Cận có thể cho tôi chữ ký chứ?"

Cận Thủy Lan cười: "bây giờ tôi có thể ký cho cô"

Đôi mắt Hoa Lạc phát sáng: "vậy được á!"

Cô nói xong thì lấy giấy bút từ trong túi sách ra, chuẩn bị rất đầy đủ, người ngồi bên cạnh phát ngốc là Tiểu Ngư, Tiểu Ngư đợi cô ký xong thì nói: "vậy tôi có thể có một chữ ký chứ?"

Cận Thủy Lan gật đầu, cũng ký cho Tiểu Ngư, cô hỏi Lục Chấm Thu: "em muốn không?"

Lục Chấm Thu lườm cô, người bên cạnh đều đang nhìn, cô chỉ có thể gật đầu: "cần (thì cần)"

Cận Thủy Lan hỏi: "ký ở đâu?"

Lục Chấm Thu vừa muốn lấy giấy, bị Cận Thủy Lan túm lấy tay, nói: "ký ở đây đi"

Ngòi bút chạm xuống lòng bàn tay cô, tê dại ngứa ngáy, Cận Thủy Lan cúi đầu, rất nghiêm túc ký tên của mình, những người khác nhìn thấy cảnh này rất biết điều mà ho hai tiếng, Hoa Lạc nói với Bạch Mao: "cô Bạch ..."

Bạch Mao trả lời cô: "tay đau, không ký được"

Hoa Lạc phồng má chu môi: "ò"

Tiểu Ngư nhìn thấy bộ dáng ngáo ngơ đáng yêu của cô thì bị chọc cho cười, Lục Chấm Thu nhìn góc mặt Cận Thủy Lan, đèn thủy tinh sáng ở phía trên, đường nét rõ ràng, mỗi nét chữ của Cận Thủy Lan từ lòng bàn tay viết vào tim cô.

Mỗi đường mỗi nét, khắc sâu vào xương tủy.

Sau bữa cơm tối Lục Chấm Thu đi cùng Tiểu Ngư, Cận Thủy Lan đưa cô đến dưới lầu của bọn họ, lúc xuống xe Tiểu Ngư ây da một tiếng: "đèn trong nhà vẫn chưa bật, tôi đi bật đèn"

Cố tình cho hai người có không gian riêng tư với nhau nhưng lý do Tiểu Ngư đưa ra quá tệ rồi.

Lục Chấm Thu đứng thẳng người, nói với Cận Thủy Lan: "vậy chị về sớm chút đi"

Cận Thủy Lan gật đầu: "vào trong trước đi"

Lục Chấm Thu xoay người đi vào trong, bước hai bước thì lại quay đầu, vẫy vẫy tay với Cận Thủy Lan, Cận Thủy Lan nhìn thấy vậy dứt khoát tắt máy xuống xe, trực tiếp đi đến trước mặt Lục Chấm Thu, lôi tay cô đi vào trong đại sảnh, hỏi: "tầng mấy?"

"tầng 8"

Lục Chấm Thu cúi đầu nhìn hai tay hai người nắm lấy nhau, cười cười, vào trong thang máy.

Sau khi đến lầu 8 Cận Thủy Lan không vào trong, Tiểu Ngư nhìn thấy Lục Chấm Thu đi vào thì cười hihi: "có nói hay không, có nói hay không, cậu có nói hay không"

Lục Chấm Thu bị cậu ta cù lét, cười hỏi: "nói cái gì?"

Tiểu Ngư nói: "còn nói cái gì, thì nói cậu với cô Cận đã tư thông (âm thầm qua lại) với nhau từ khi nào?"

Tư Thông cái gì chứ.

Lục Chấm Thu không có tâm trạng mà nhìn cô, ngồi nghiêm chỉnh, lấy gối qua rồi nói: "mình chỉ là cảm thấy, có thể thử xem sao"

"như này là đúng rồi chứ gì!" Tiểu Ngư ngồi bên cạnh cô, sát với cô, đầu tựa lên vai cô nói: "người á, là phải đi về phía trước, một đoạn tình cảm thất bại không có tượng trưng cho điều gì cả, ai mà không gặp phải vài người rác rưởi chứ, cậu nói có đúng không?"

Lục Chấm Thu gật đầu.

Tiểu Ngư nói: "mình cảm thấy cô Cân rất đáng tin tưởng"

Thoạt nhìn đã thấy đáng tin hơn cái người Đường Nghênh Hạ kia nhiều rồi, hơn nữa tình cảm cô ấy đối với Lục Chấm Thu rõ như ban ngày, tốt hơn nhiều so với Đường Nghênh Hạ suốt ngày giấu giấu giếm giếm, Tiểu Ngư thở phào: "thật tốt á"

Đúng là thật tốt á.

Lục Chấm Thu ôm ôm chiếc gối, từ trước đến nay chưa từng nghĩ qua sẽ là như này, cô có tất cả những thứ cô thích, công việc lồng tiếng của cô, livestream của cô, tình yêu của cô, Cận Thủy Lan ----- của cô.

Cô nhìn cái tên trong lòng bàn tay, vùi đầu vào trong gối cười, đầu ngón chân ba hồi co quắp lại ba hồi lại duỗi thẳng ra, Tiểu Ngư thúc giục cô: "tắm trước tắm trước đi, tới giờ đi ngủ rồi, sáng mai còn phải bay sớm nữa"

Lục Chấm Thu uhm một tiếng, không nhúc nhích, vẫn nhìn chằm chằm vào cái tên trong lòng bàn tay, Tiểu Ngư hết cách lôi cô vào trong nhà vệ sinh.

Tắm xong đi ra ngoài Cận Thủy Lan cũng đã về đến nhà rồi, hai người gọi video một lát, Mao Mao nhìn thấy cô thì ú ú hai tiếng, rất hưng phấn, Lục Chấm Thu nói nửa tiếng đồng hồ mới tắt máy.

Hôm sau thời tiết khá đẹp, ánh mặt trời chiếu trên cao, Tiểu Ngư và cô sáng sớm đã đến sân bay rồi, bữa sáng đều dùng ở sân bay, còn gặp được hai người cùng nghành, sau khi chụp hình chung xong Lục Chấm Thu ở trong phòng chờ trả lời tin nhắn, Tiểu Ngư đã nói chuyện với những người khác.

Nhiệt độ ở thành phố lân cận hơi thấp, tuyết trên đường đi vẫn chưa tan hoàn toàn, vừa xuống máy bay Lục Chấm Thu đã nói: "lạnh quá"

"là lạnh hơn ở chỗ chúng ta" Tiểu Ngư vẫy gọi taxi, nói: "đi đến khách sạn trước đi"

Hai người bắt taxi trực tiếp đến khách sạn, đăng ký lấy chìa khóa ở quầy lễ tân, Tiểu Ngư hẹn Lục Chấm Thu lát nữa đi tắm nước nóng, ngày mai sẽ phải bắt đầu diễn tập rồi, hôm này là ngày cuối cùng được xõa, Lục Chấm Thu gật đầu: "biết rồi"

Cô và Tiểu Ngư không cùng một tầng lầu, cô ở lầu 22, Tiểu Ngư ở lầu 13, Lục Chấm Thu xách hành lý xuống thang máy, nhìn thấy biển cửa số 2209 thì đi đến, quẹt thẻ hai tiếng tích tích vang lên, cửa mở ra, hệ thống sưởi bên trong đang bật, có người đã đến trước rồi, lưng người đó quay về phía Lục Chấm Thu, cô ta đang bận rộn thu dọn hành lý, hôm qua Lục Chấm Thu vừa hỏi qua bạn cùng phòng là ai rồi, cô đẩy hành lý vào trong, vừa nở nụ cười chuẩn bị chào hỏi Tiểu Bình, thì nhìn thấy người quay lưng về phía cô xoay người lại.

Lục Chấm Thu cau mày: "Lộc Ngôn?"

Lộc Ngôn gật đầu với cô định chào hỏi, cười nói: "Thu Thu, buổi sáng tốt lành"

Lục Chấm Thu trầm mặc hai giây, cảm thấy không tốt một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com