Chương 90: Lần sau
Buổi yến tiệc kết thúc một cách viên mãn, 9h tối đã hoàn toàn kết thúc, Lục Chấm Thu từ sân khấu bước xuống, bắp chân cô đều tê cứng hết rồi, vừa nãy mặc giày cao gót hơn 10cm, sau đó thì đổi thành giày đế xuồng, cuối cùng lại đổi một đôi đế bằng, may ở chỗ đã đổi mấy bộ quần áo, cho nên fan cũng không nhìn ra điểm khác thường, chỉ có cô xuống sân khấu là lê lết đôi chân.
Cận Thủy Lan nhìn thấy bộ dạng này của cô thì vội đi qua đỡ lấy cô, Lục Chấm Thu quay đầu, thấy được sự thương xót trong đáy mắt cô ấy, cô cười: "không sao, ngủ một giấc là khỏi"
"đi đến phòng nghỉ trước" Cận Thủy Lan nói, Lục Chấm Thu nghe theo: "lát nữa em còn tham gia buổi liên hoan"
Nói cách khác, không cách nào ăn cùng Cận Thủy Lan, liên hoan này là tất cả mọi người đều phải tham gia, Lục Chấm Thu làm MC của yến tiệc, đương nhiên không thể vắng được.
Cận Thủy Lan gật đầu: "chị biết rồi"
Hai người vào trong phòng nghỉ, những streamer khác đã đi về nhà hàng trước rồi, còn có người đi trang điểm lại, thay đồ khác, trên hành lang đội ngũ nhân viên và streamer đi qua đi lại, Cận Thủy Lan đóng cửa phòng nghỉ, bên trong ngược lại yên tĩnh, Lục Chấm Thu vịnh lấy cạnh bên sofa ngồi xuống, xương cốt toàn thân đau nhức rã rời, Cận Thủy Lan cúi đầu, tóm lấy mắt cá chân của cô, lúc Lục Chấm Thu ôi một tiếng, vén vạt váy của cô lên trên một chút, mặt Lục Chấm Thu ửng đỏ, ánh mắt liếc nhìn Cận Thủy Lan, cảm giác được bắp chân tê cứng.
Là Cận Thủy Lan đang giúp cô mát xa.
Lực tay không mạnh cũng không nhẹ, vừa đủ lực, Lục Chấm Thu thoải mái thở dài một tiếng, nằm bò bên cạnh bên của sofa, để mặc cho Cận Thủy Lan vẫn đang mát xa bắp chân cô.
Tất cả mệt mỏi của hôm nay đều bị tan biến một cách kỳ lạ, bắp chân vốn đau nhức cũng bắt đầu hồi phục, Cận Thủy Lan hỏi: "đỡ chút nào không?"
"đỡ nhiều rồi" Lục Chấm Thu nói: "kĩ thuật tay của chị thật tốt"
Cận Thủy Lan không biết nghĩ đến cái gì, cúi đầu cười.
Cô mát xa cho Lục Chấm Thu hơn nửa giờ đồng hồ, Tiểu Ngư gọi điện thoại cho Lục Chấm Thu hối thúc cô nhanh đi qua đó cho đúng giờ, Lục Chấm Thu suýt nữa ngủ quên rồi, cô đứng dậy, vội nói: "em đi thay đồ trước"
Cận Thủy Lan nhìn thấy cô chạy lon ton vào trong phòng thay đồ, không bao lâu đã tẩy trang make up lại, đổi một bộ đồ, áo lông vũ giữ ấm cơ thể, bên trong là áo sơ mi màu nâu đậm, rất tôn dáng, phối với chiếc quần tây thường màu đen, dáng người cao ráo, đôi chân thon gọn thẳng tắp, có lẽ là đứng trên sân khấu quá lâu, bây giờ tư thế đi đường có chút không linh hoạt.
Nhìn thấy cô đi qua, Cận Thủy Lan nói: "chị đưa em đến đó nhé, nhà hàng nào?"
"cách hai con đường" Lục Chấm Thu nói: "ở trước mặt"
Cận Thủy Lan lái xe chở cô đến cửa nhà hàng, Lục Chấm Thu vừa muốn xuống xe, lại quay đầu nói: "em ăn ít một chút"
"chị cũng ăn ít một chút"
Cận Thủy Lan nghe thấy lời dặn dò của cô thì gật đầu: "được"
Cô không ăn, ngồi trên xe đợi Lục Chấm Thu, đèn đường bên ngoài cửa sổ chiếu vào trong xe, bên ngoài cửa sổ người đến rồi đi, có người uống say mượn rượu làm càn, có người đang ôm ấp bạn đời của mình, có một gia đình vài thành viên đang trêu đùa ầm ỉ.
Hạnh phúc giản đơn như vậy, lại chân thực, Cận Thủy Lan quay đầu nhìn về hướng cửa nhà hàng.
Hạnh phúc của cô, chính là ở bên trong.
Lục Chấm Thu bị chuốc mấy ly rượu, ngược lại cũng không nhiều, có điều cô có thể mượn cơ hội này đi vào nhà vệ sinh nghỉ ngơi, cả một buổi tối những người này cơm nước ăn không được vài miếng, chỉ chăm chăm vào uống rượu, trên bàn chất đống toàn là bình rượu, còn có người đang chơi trò chơi, chẳng qua chỉ là mấy trò đó, Lục Chấm Thu bị lôi đến chơi vài trận, cô đối diện với miệng chai, trả lời câu hỏi của người kế bên: "mẫu người mà cô thích là gì?"
"tôi thích tóc dài, mang kính, cười lên rất ấm áp dịu dàng" trên bàn ăn im bặt mấy giây, sau đó không biết ai huýt sáo, lập tức có người bạo dạn hỏi: "Thu Thu, cô thích con gái?"
Tim Tiểu Ngư căng thẳng, ngoan nào, chơi như này cũng quá điên rồi, có điều Lục Chấm Thu thích con gái cũng không cần gì phải giấu, cô còn vui vẻ mang đoạn vừa nãy ghi âm lại gửi cho Cận Thủy Lan.
Trong xe yên tĩnh, giọng Lục Chấm Thu vô cùng rõ ràng.
Tôi thích tóc dài, mang kính ....
Ngón tay Cận Thủy Lan sờ vào viền bên gọng kính vàng, tháo xuống, dùng khăn giấy lau lau tròng kính, sau đó xuống xe, lúc đến cửa phòng ăn Tiểu Ngư vừa hay mang Lục Chấm Thu ra, nói: "đã uống rượu rồi"
Lục Chấm Thu nhìn thấy Cận Thủy Lan thì đứng thẳng người, dường như là học sinh phạm sai nhìn thấy giáo viên, ánh mắt chột dạ nhìn ngó khắp nơi, chính là không nhìn Cận Thủy Lan, Cận Thủy Lan nhìn thấy hành động nhỏ này của cô lại vừa giận vừa mắc cười.
Đã nói ăn ít một chút, giờ sắp say mất rồi.
Cô gật đầu với Tiểu Ngư: "cảm ơn rồi, vậy tôi dẫn em ấy về trước"
Tiểu Ngư nói: "được được được, dắt về nghỉ ngơi đi"
Cận Thủy Lan dẫn Lục Chấm Thu lên xe.
Lục Chấm Thu cũng không phải quá say, đi được nửa đường cô hỏi: "chị đã ăn chưa?"
Cận Thủy Lan lắc đầu: "về rồi gọi đồ ăn"
Lục Chấm Thu ò một tiếng, cắn môi, quay đầu nhìn về hướng ngoài cửa sổ, phong cảnh từng màn từng màn lướt qua, gió hàn thấu vào trong, trong xe đang mở hệ thống sưởi, phả lên trên mặt, ấm áp hong đến.
Rất nhanh đã đến khách sạn, Cận Thủy Lan xách túi cho cô, đỡ cô xuống xe, Lục Chấm Thu nói: "em không có say"
Thần sắc vẫn là tỉnh táo, Cận Thủy Lan gật đầu, từ từ bỏ cô ra, hai người vào trong thang máy, Lục Chấm Thu ngửi được mùi rượu trên người cô, cô nói: "em về thay bộ đồ"
Cận Thủy Lan lôi lấy cánh tay đang định ấn số tầng lầu thang máy của cô ấy, nhàn nhạt nói: "không cần"
Ngữ khí rất thản nhiên, Lục Chấm Thu nghiêng đầu nhìn lướt qua cô, hoài nghi có phải là vì mình đã uống nhiều rượu rồi nên chị ấy không vui, lúc sắp xuống thang máy, Lục Chấm Thu gọi: "Cận Thủy Lan"
Giọng nói lúc đã uống rượu càng nhẹ nhàng mềm mại hơn, mang theo sự nũng nịu.
Tim Cận Thủy Lan giao động, quay đầu: "sao vậy?"
Lục Chấm Thu cắn môi, son môi đã không còn nữa rồi, cánh môi chỉ còn màu hồng nhạt, răng trắng tinh cắn nhẹ, trước mặt Cận Thủy Lan như này chính là bức tranh mê hoặc người, bây giờ trong đầu cô toàn là dáng vẻ Lục Chấm Thu đứng ở trên sân khấu, đang mặc lễ phục, trang điểm tinh tế, chính là một bức họa lóe sáng lên trong đầu cô, thân thể Cận Thủy Lan hơi khô nóng, cổ họng rất khô, cô nhìn ánh mắt sáng rực của Lục Chấm Thu, đôi mắt đột nhiên nhìn chằm chằm như vậy khiến Lục Chấm Thu có chút hoang mang, cô nhất thời quên mất bản thân vừa muốn nói điều gì.
Thang máy tinh một tiếng đã đến rồi, Cận Thủy Lan xuống thang máy trước, Lục Chấm Thu theo sau cô, vắng đi đôi mắt đó, Lục Chấm Thu mới nhớ ra lời vẫn chưa nói ra, nghiêng đầu liếc nhìn góc mặt Cận Thủy Lan, góc hàm kéo căng, khiêm túc hơn lúc bình thường một chút.
Quả nhiên còn giận nữa sao?
Lục Chấm Thu đi cùng cô vào trong phòng, vừa mới bước chân vào, Cận Thủy Lan đã khóa trái cửa, đồng thời trực tiếp ép Lục Chấm Thu vào cửa, sau lưng lạnh giá, kiên cố cứng chắc, trước mặt mềm mại, chèn ép, Cận Thủy Lan nhích đến bên tai cô, Lục Chấm Thu tưởng là cô muốn nói gì, đang chuyên tâm lắng nghe, trái tai của cô đã bị cắn.
"si (tiếng rít lên vì đau) ..." Lục Chấm Thu lặp tức bịt tai lại nhìn về hướng Cận Thủy Lan, trên mặt cô ửng đỏ bởi vì rượu, đôi mắt được tô điểm bởi vô số ánh sáng lấp lánh, hai tay Cận Thủy Lan đặt ở eo cô từ từ co lại, ôm trọn cô vào trong lòng.
Lục Chấm Thu bị cô chèn ép mà ngẩng đầu, Cận Thủy Lan dễ dàng hôn lấy cô, không dùng nhiều lực, chỉ là đảo môi quẩn quanh, hôm một chút lại ngừng nửa giây, khiến người ta cảm thấy chưa đủ đã dừng, Lục Chấm Thu nhúc nhích cơ thể, hai tay Cận Thủy Lan lại khóa chặt lấy cô, mười ngón tay đan chặt, từ từ, chậm rãi, nhấc qua đỉnh đầu.
Hơi rượu hoàn toàn không quá nồng, nhưng rất mê hoặc, Cận Thủy Lan không uống rượu, đã cảm thấy hơi say, một tay cô đè lấy hai tay Lục Chấm Thu, tay còn lại đỡ lấy phần sau đầu của Lục Chấm Thu, sự đụng chạm rất có chừng mực, tiếp đó đặt trên phần thắt lưng mảnh mai của Lục Chấm Thu, hơi dùng lực, một tay ôm lấy Lục Chấm Thu.
Hai tay Lục Chấm Thu vô thức ôm vòng qua cổ Cận Thủy Lan, sợ là bị té ngã, Cận Thủy Lan ôm cô di chuyển đến mép sofa, cả hai cùng ngã xuống, Lục Chấm Thu hướng về phía sau co ro người lại, không biết đụng trúng chỗ nào, nhẹ tiếng nói: "đau"
Cận Thủy Lan nghe thấy giọng cô nói mới đột ngột dừng lại, ngẩng đầu nhìn phòng khách, một vài món chi tiết trên quần áo rải rác, cô ngồi nửa người, nhìn thấy nút áo sơ mi của Lục Chấm Thu, vừa mới bị đứt rớt ra rồi, nằm trơ trọi bên dưới kỷ trà, Cận Thủy Lan nhặt lấy, đưa cho Lục Chấm Thu, hai người đối mắt vài giây, Lục Chấm Thu rủ mắt: "chị đưa em, em cũng không bù lại được"
Nói xong còn rất nhỏ tiếng nói: "không biết nhẹ nhàng một chút gì hết"
Giọng không giống như oán trách, nói xong còn nhìn ánh mắt Cận Thủy Lan, sóng ánh sáng ở đáy mắt lưu chuyển, dập dềnh diễm lệ, đôi môi mỏng bị hôn lấy đã mất đi màu hồng nhạt vốn có, chuyển thành màu đỏ đậm, hơi sưng tấy, Lục Chấm Thu lúc cắn môi có cảm giác đau châm chích nhè nhẹ, còn đọng lại mùi vị Cận Thủy Lan trên đó.
Mềm mại, rất ngọt ngào, cô cong môi (cười)
Cận Thủy Lan đối mắt với cô, giở tính trẻ con (làm mình làm mẩy) nói: "vậy lần sau chị nhẹ nhàng một chút"
Lần sau, nhẹ chút.
Bốn chữ này dường như có ám hiệu gì đó, mặt Lục Chấm Thu lại đỏ thêm chút, để lộ da dẻ đều bị ửng đỏ, cô tiện tay cầm lấy áo Cận Thủy Lan che trước người, Cận Thủy Lan nhìn thấy cô quấn chặt lại, hỏi: "có muốn uống nước không?"
Lục Chấm Thu gật đầu: "muốn"
Cận Thủy Lan đứng dậy rót nước ấm cho cô, hơn nửa ly, Lục Chấm Thu lúc uống nước tay ở trong áo duỗi ra ngoài, nửa một bên người của cô lộ ra bên ngoài áo, nút áo sơ mi bị mất rồi, đường nét đồ lót bên trong thoáng ẩn thoáng hiện, Cận Thủy Lan nhìn hai giây thì thu tầm mắt về, nhìn cô uống xong thì hỏi: "còn muốn nữa không?"
Lục Chấm Thu nói: "không cần nữa" cô nói xong dùng mũi chân đá Cận Thủy Lan: "chị đi lấy đồ cho em"
Cận Thủy Lan cười: "muốn mặc kiểu gì?"
Lục Chấm Thu nói: "sao cũng được"
Cận Thủy Lan về phòng tìm cho cô một chiếc áo thun ôm màu xanh da trời, cổ cao, che đi những dấu vết ở trên cổ, áo thun ôm là loại vải Cashmere, mỏng manh, rất vừa vặn cơ thể, Lục Chấm Thu thay đồ xong thì ngồi trên sofa, Cận Thủy Lan hỏi cô: "em muốn ăn gì?"
Lục Chấm Thu nhớ đến Cận Thủy Lan vẫn chưa ăn, cô gọi hai phần salas, ăn tối cùng Cận Thủy Lan, Cận Thủy Lan đã gọi một phần cơm, sau khi đặt thiết bị chọn món xuống cô hỏi Lục Chấm Thu: "chị đi tắm trước, lát nữa giao đồ ăn đến em giúp chị mở cửa"
"uhm" Lục Chấm Thu gật đầu, nhìn thấy Cận Thủy Lan dọn dẹp đồ đặc vứt loạn trong phòng khách xong, cuối cùng vào trong nhà vệ sinh, cô ngồi trên sofa, nghe thấy tiếng nước tí tách từ trong nhà vệ sinh truyền đến, kỳ quặc lại nhớ đến lời Cận Thủy Lan: lần sau, nhẹ chút.
Mặt cô lại không báo trước đã phát bỏng, cô cúi đầu nghịch điện thoại, thử chuyển dời sự chú ý sang chỗ khác, mới nghịch được một chút nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cô xoay đầu, là tiếng chuông từ trong túi xách của Cận Thủy Lan, cô lướt nhìn về hướng nhà vệ sinh, lấy điện thoại ra, nhìn thấy màn hình nhấp nháy tên Mẹ.
Là Hà Kim Mai gọi đến.
Lục Chấm Thu đi đến cửa nhà vệ sinh gọi: "Cận Thủy Lan"
Không ai trả lời, Lục Chấm Thu nhìn số điện thoại, do dư hai giây đã bắt máy, vừa muốn nói Cận Thủy Lan đang tắm, đầu dây bên kia nói lùm bùm: "Lan Lan à, cuộc họp hằng năm năm nay sao con lại không tham gia? Ba con nói không phải là con đã hứa năm nay sẽ lên sân khấu rồi sao? Sao vẫn là Mạc Bạch trao thưởng á?"
Lục Chấm Thu cầm điện thoại, chớp chớp mắt, mấy giây sau, cô cau mày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com