Chương 92: Suy đoán
Cận Thủy Lan không biết Lục Chấm Thu sao lại phát hiện ra, mặc dù cô không có ý định giấu giếm, chỉ là chuyện trước đó của Lộc Ngôn, khiến cô không cách nào thành thật nói ra, Lục Chấm Thu hỏi: "tại sao không nói với em, Tam Thủy là của chị?"
"Thu Thu" Cận Thủy Lan nói: "em còn nhớ lúc vừa mới đến, chuyện đó của Lộc Ngôn chứ?"
Lục Chấm Thu nhắm nhắm mắt, gật đầu.
Lúc đó cô có thể lời ngay ý thẳng phản bác Lộc Ngôn, bây giờ thì sao?
Cận Thủy Lan giải thích: "chị vì không muốn em cảm thấy bản thân được chiếu cố ..."
"nhưng đây là sự thật!" Lục Chấm Thu nói như định đóng cột: "chuyện này vốn dĩ là sự thật, từ ngày đầu tiên em bước chân vào Tam Thủy, chị đã chiếu cố đến em rồi, không phải sao?"
Cô sẽ không quên được trận PK đó mang đến độ hot, tạo thành chủ đề bàn tán ở trong Tam Thủy, trực tiếp đẩy cô đến vị trí số 1 trong số người mới.
Lục Chấm Thu lại nhớ đến, chuyện cùng IP mà Lộc Ngôn đã nói kháy ở trên Weibo, cả cơ thể cô bỗng lạnh toát.
Cận Thủy Lan sợ nhất cô để tâm vào những chuyện vụn vặt, không ngờ bây giờ vẫn là đã rơi vào tình trạng này rồi, quá khứ của Lục Chấm Thu không giống với cô, cho nên cô sẽ suy nghĩ quá nhiều, lại nhạy cảm, chuyện yêu đương với Đường Nghênh Hạ liên tục bị phủ nhận, còn sinh ra một chút tâm lý tự ti, cô là muốn giải thích đầu đuôi gốc ngọn cho cô, nhưng cô cũng biết, cái Lục Chấm Thu phải vượt qua không phải là cửa ải của sự giải thích, mà phải vượt qua chính bản thân cô ấy.
"Thu Thu, chị đã nói qua rất nhiều lần, chị chỉ là cho em một cơ hội, là sự ưu tú của em, mới có thành tích của hiện tại"
Lục Chấm Thu do dự hỏi ngược: "ưu tú?"
Cô lẩm bẩm với chính mình: "em vừa mới nghĩ ra một chuyện, hình như tất cả những chuyện trước đây, đều là có liên quan chặt chẽ với chị"
Tam Thủy, Livestream, lồng tiếng, tất cả kịch bản tốt.
Hình nhưng không có chuyện nào là không có liên quan với Cận Thủy Lan.
Cận Thủy Lan nói: "đương nhiên là không, em đã quên Trường An ..."
Lục Chấm Thu đột nhiên ngắt lời cô: "chị có quen biết với Trương Hinh không?"
Cận Thủy Lan hô hấp ngừng lại, trầm lặng hai giây: "Thu Thu"
Xem ra là quen biết, nội tâm Lục Chấm Thu có ngọn lửa vô hình tiếp tục bùng cháy mạnh mẽ, Mao Mao xích đến bên cô, hiếm khi bị cô đẩy ra, Mao Mao tủi thân kêu lên một tiếng, tim Lục Chấm Thu bị siết chặt, cúi đầu nói: "xin lỗi"
Lời xin lỗi này, không biết là dành cho Cận Thủy Lan, hay là Mao Mao.
Cận Thủy Lan đứng bên cạnh cô.
Lục Chấm Thu nói: "bây giờ em đang rất tức giận, cho nên những lời em sẽ nói tiếp sau đây có thể sẽ rất làm tổn thương người khác, em biết chị là vì tốt cho em, em không muốn tổn thương chị, nhưng bây giờ em quá hỗn loạn, em không có cách nào đảm bảo, một lát nữa đây em sẽ nói những lời gì"
Hai tay cô nắm chặt, bình ổn hô hấp, bọng mắt phát đỏ, mấy giây sau mới nói: "cho nên chị để em yên tĩnh hai ngày, có được không?"
Cận Thủy Lan nghiêng đầu nhìn cô, vừa muốn duỗi tay bắt lấy Lục Chấm Thu, Lục Chấm Thu quay người tránh đi tay cô, năm ngón tay Cận Thủy Lan co rút lại, nhìn Lục Chấm Thu dẫn Mao Mao đi ra ngoài.
Trong phòng yên tĩnh, gió từ ngoài cửa thổi vào trong, Cận Thủy Lan giận dữ đá vào mép sofa, không phải cô tức giận Lục Chấm Thu, cô chỉ là đang giận chính mình.
Lục Chấm Thu sau khi lên thang máy về phòng, bạn mới cùng phòng với cô thấy cô dẫn một chú cún vào trong thì cực kì kinh ngạc: "cún này của cô đâu mà ra á?"
"tôi nuôi" Lục Chấm Thu có chút áy náy: "ngại quá, chưa nói gì với cô tôi đã trực tiếp dẫn qua đây rồi"
"không sao á" bạn mới cùng phòng là người mới thay thế Lộc Ngôn ở mảng giải trí, vừa mới đến đã vô cùng nhiệt tình với cô, một tiếng cũng Thu Thu hai tiếng cũng Thu Thu, bây giờ đi đến trước mặt Mao Mao nói: "tôi còn rất thích cún á"
Cô muốn sờ Mao Mao, duỗi tay ra rồi lại không dám, cười gượng, Lục Chấm Thu nói: "bé rất ấm áp ngoan ngoãn"
"trông cũng giống như vậy, ngoan quá à" bạn mới cùng phòng cười nói với Lục Chấm Thu, vừa mới nói xong thì chuông điện thoại reo lên, cô nhìn vào màn hình nói: "tôi xuống lầu mua chút đồ"
Lục Chấm Thu gật đầu nhẹ.
Cô để Mao Mao ở trên ban công, liên hệ với người phụ trách, điện thoại vừa gọi chưa đến hai giây, cô lại nhanh chóng tắt máy, ngồi ở sofa một chút, cô vẫn là đi xuống thang máy tìm lễ tân.
Từ tầng 10 trở lên đều bao trọn gói bởi Tam Thủy rồi, bên dưới vẫn còn phòng trống, cô sợ dẫn Mao Mao sẽ làm phiền đến người khác, cho nên muốn thuê một phòng khác, lễ tân giúp cô kiểm tra phòng trống ở khách sạn, nói: "cô Lục, phòng 910 còn trống"
Lục Chấm Thu gật đầu: "vậy phòng 910 đi"
Lễ tân giúp cô đặt xong phòng, đưa cô chìa khóa, sau một hồi bận rộn Lục Chấm Thu xoay người muốn lên lầu, cô tinh mắt liếc thấy bạn mới ở cùng đang đứng ở cửa, còn đang nói chuyện điện thoại, cô đi qua đó vốn dĩ muốn chào hỏi, nghe thấy tên của chính mình: "Chấm Thu à, đừng nhắc nữa, vừa nãy lại dẫn cún vào trong phòng, dọa chết tôi rồi, một bé cún to như vậy"
"tôi vốn là sợ cún, nói với cô ấy? tôi không dám, ai cũng biết Lộc Ngôn sao mà đi rồi đúng không? Cô dám rớ cô ấy sao?"
"không sao, nhịn nhịn chút là được, tối nay là ngày cuối cùng rồi, thực sự không được tôi tìm cô ở tạm một đêm"
Tay Lục Chấm Thu nắm chặt mép điện thoại, ốp điện thoại cứng cáp chọc vào làm tay cô đâu, cô hít thở thật sâu, quay người lên lầu, vẫn không quên gửi tin nhắn cho bạn cùng phòng, thông báo tối nay cô dắt cún ra ngoài, không về phòng.
Lúc xuống thang máy mặt Lục Chấm Thu hơi trắng, sau khi vào phòng dọn dẹp đồ đạc của mình, thậm chí cả hành lý và cún cùng mang vào phòng 910, là một phòng đơn, mặc dù không to, nhưng đủ để cô vào Mao Mao ở, Lục Chấm Thu sắp xếp ổn thỏa, Mao Mao ngồi bên giường, phòng này là liền một khối, ngoài phòng vệ sinh được ngăn cách, những thứ khác đều ở trong một không gian, vừa nhìn là có thể thấy toàn bộ.
Cũng có một ban công, nhưng không lớn, không gian tầm đủ một cún và hai ba người đứng, có điều trong phòng có tủ lạnh, cô mở tủ lạnh, nhìn thấy trong đó vẫn còn mấy lon bia, Lục Chấm Thu lấy từ bên trong một lon, lúc chuẩn bị mở ra thì nhớ đến dáng vẻ Cận Thủy Lan dùng một tay kéo mở khóa lon, còn quay đầu hỏi cô: "có soái không?"
Khóe môi Lục Chấm Thu hơi cong lên, sau đó định thần, thu lại nụ cười, mở lon bia, uống một ngụm, Mao Mao ngồi bên cạnh cô, như có thể lĩnh hội được tâm tình không tốt của cô, không làm ồn, cũng không chạy loạn, đến một môi trường mới còn yên lặng ngồi xổm bên cạnh cô.
Lục Chấm Thu uống hai lon bia, màn hình điện thoại sáng lên, Tiểu Ngư gửi tin nhắn cho cô: [mình đến khách sạn rồi]
Cô rủ mắt, một tay trả lời: [uhm]
Tiểu Ngư: [yoh, về nhanh vậy à, không làm chính sự?]
Lục Chấm Thu: ....
Cô trả lời ngắn gọn: [không có]
Tiểu Ngư: [có chuyện gì vậy? cậu không ok hay cô Cận không ok?]
Lục Chấm Thu lười trả lời cô, đặt điện thoại trên kỷ trà, Tiểu Ngư gọi điện thoại đến, xì xào xì xào, giọng rất nhỏ hỏi: "làm gì đấy?"
"nằm nghỉ" Lục Chấm Thu nằm bò trên sofa, còn là sofa đơn, chỉ đủ một người nằm lên, hoàn toàn không giống với căn phòng kia của Cận Thủy Lan.
Lại nhớ đến Cận Thủy Lan.
Lục Chấm Thu ấn trán, Tiểu Ngư cười hihi: "xong chuyện rồi à? Cực nhanh á"
Nói linh tinh gì vậy.
Lục Chấm Thu không có tâm trạng: "không có, mình đang ở phòng của mình"
Tiểu Ngư ây một tiếng, nghi hoặc: "cậu không ở bên cô Cận à?"
Lục Chấm Thu nói: "không có"
Như là nghe ra giọng cô có gì đó không đúng, Tiểu Ngư nghiêm chỉnh nói: "sao vậy? hai người cãi nhau rồi?"
Lục Chấm Thu cũng không biết chuyện này có gọi là cãi nhau hay không, cũng không đến nổi là cãi nhau, cô thật sự sợ những cuộc tranh cãi, cũng sợ dùng những từ ngữ quá khích, sau đó thở dài: "không có, mình đau đầu, về phòng nghỉ ngơi trước rồi"
"ò" Tiểu Ngư gật đầu, biết cô hôm nay uống không ít rượu, nói: "vậy cậu nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai chúng ta cùng về chung, hay là về cùng cô Cận?"
Lục Chấm Thu dẫn Mao Mao, chắc chắn không thể về cùng bọn họ, nói: "ngày mai các cậu về trước đi"
Tiểu Ngư hiểu ý: "OK"
cô vừa muốn tắt máy, Lục Chấm Thu đột nhiên gọi: "Tiểu Ngư"
Tiểu Ngư nghi hoặc uhm một tiếng, Lục Chấm Thu nghĩ mấy giây rồi hỏi cô: "nếu như có một ngày Hoa Lạc lừa dối cậu, cô sẽ giận chứ?"
"Hoa Lạc?" Tiểu Ngư ngồi dậy: "cậu ấy lừa mình cái gì? Lừa người thì được, chứ lừa tiền thì không"
Lục Chấm Thu hít thở sâu.
Tiểu Ngư nói: "nói đùa á, có điều phải xem trong thâm tâm cậu ấy lúc đầu là vì cái gì, suy cho cùng trên thế giới này, cũng có lời nói dối mang thiện ý mà, nếu như cậu ấy là vì muốn tốt cho mình, mình còn có thể hiểu được, nhưng mà giận thì cũng sẽ giận chứ"
Suy cho cùng không có ai thích bị giấu giếm, bị lừa dối.
Lục Chấm Thu uhm một tiếng.
Tiểu Ngư thấy kỳ lạ mà hỏi cô: "cậu bị Hoa Lạc lừa rồi?"
một câu hỏi hoang đường như vậy, Lục Chấm Thu bật cười hiếm khi thấy: "không có"
cô nói: "chỉ là mình đột nhiên nghĩ đến, chắc là uống nhiều rượu rồi"
Tiểu Ngư nói: "bảo cậu uống ít chút, đừng nghĩ nhiều nữa, nhanh đi ngủ đi"
Lục Chấm Thu nghe theo, tắt điện thoại, nằm trên sofa lăn đi lộn lại vẫn là không ngủ được, cô lại lấy điện thoại trên kỷ trà, ấn vào khung chat của cô và Cận Thủy Lan.
Lịch sử trò chuyện của hai người cực nhiều, thường đều là cô gửi nhiều hơn, giống như là lầm bẩm một mình, nói bên đông bên tây, không có chủ đề nào hết, có lúc thì nhìn thấy ngọn đèn của buổi yến tiệc cũng sẽ gửi cho Cận Thủy Lan, hỏi cô có đẹp không.
So với nói chuyện với cô ấy.
So với người bà chủ (đập quà cho cô) kia thì cô lạnh lùng hơn rất nhiều.
Cô không ngờ đến, bà chủ khác cũng là Cận Thủy Lan.
Lục Chấm Thu lướt vào lịch sử trò chuyện với [Mộng Trung Tình – Chấm Thu], lác đác vài tin, lần trước nói chuyện còn là sắp tham gia buổi yến tiệc, bà chủ ở trong wechat động viên cô cố lên, nói cô có thể thể hiện rất tốt.
Cùng một khoảng thời gian, Cận Thủy Lan còn đang gửi tin nhắn cho cô.
Đầu Lục Chấm Thu đau như búa bổ, tâm tư mâu thuẫn cực đoan đang giằng xé trong cơ thể, mặt cô phát trắng từng cơn từng cơn, cơ thể toát mồ hôi lạnh, cô quay đầu nhìn thấy cửa sổ ban công vẫn chưa đóng, đi qua đó, tựa nghiêng người bên cửa sổ, gió lạnh thổi đến, mới tỉnh táo một lúc.
Lướt lên trên xem lịch sử trò chuyện.
Bỗng nhìn thấy một loạt tin nhắn.
[tâm tình không tốt]
[sao vậy?]
[đã thích một người rất lâu rồi, không biết có nên nói ra hay không]
[người cô thích vẫn còn độc thân?]
[uhm, độc thân]
[nếu độc thân tôi cảm thấy có thể thử xem sao á, nhưng đừng quá vội vàng, từ từ làm, con gái khá thích một chút niềm vui bất ngờ, đôi lúc cô có thể tạo một chút niềm vui bất ngờ cho cổ]
[cô thích niềm vui bất ngời sao?]
[đừng hiểu lầm, tôi chỉ cảm thấy cô và cô ấy tính cách rất giống nhau, sở thích cũng rất giống, giọng cũng rất giống]
Lục Chấm Thu lại tự động sao nhãng đến câu trả lời bên dưới, nhìn chằm chằm vào câu bên trên: [cô thích niềm vui bất ngờ sao?]
Trước mặt dường như là một phản ứng trong vô thức.
[đã thích một người rất lâu rồi, không biết có nên nói ra hay không]
[cô Cận à, lại đồng ý cho cô mang cún đến phòng ở cùng sao? Không dám tin]
[tính tình cô ấy đủ kiểu cách, trước kia ở chung phòng với cổ, ăn vặt cũng không được phép! Cô ở chung với cô ấy không phải rất mệt mỏi sao?]
Tất cả những chi tiết nhỏ nhặt ghép lại, dần dần trở nên rõ ràng, mày Lục Chấm Thu cau ngày càng chặt, cô đột nhiên cảm thấy bản thân cô tối nay đã uống nhiều rồi, nếu không sao có thể có những suy đoán vô lý đến vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com