Chương 96: Dơ rồi
Lục Chấm Thu đứng ở dưới lầu khu chung cư nhìn lên trên, chỗ này cô đã đến mấy lần, lần đầu là Đường Nghênh Hạ đổi phòng, lúc đó là cuối năm, cô giúp Đường Nghênh Hạ dọn nhà, sau này có vài lần họp mặt bạn bè đã tổ chức ăn lẩu ở phòng Đường Nghênh Hạ, có người bạn hỏi: "Hạ Thần, bây giờ có nhà có xe có vợ rồi, cuộc sống hạnh phúc chứ?"
Đường Nghênh Hạ cười: "ngưỡng mộ cũng vô dụng thôi"
Bạn bè hài hước nói: "chuyện đó chắc chắn rồi á, ai không ngưỡng mộ người vợ này của cậu, nhà và xe có thể mua, vợ mua không được á, nếu như tôi có vợ giống như Thu Thu, đoán chừng nằm mơ tôi cũng vui rồi"
Đường Nghênh Hạ nhìn lướt qua cô, đối mắt trước đám người, hai người cười cười.
Bạn bè lại hỏi: "khi nào công khai á? Để chúng tôi có thể ship quang minh chính đại"
Đường Nghênh Hạ thu lại ý cười, suy ngẫm một hồi mới mở miệng: "nói sau đi"
Chủ đề đi đến hồi kết, từ đó về sau Đường Nghênh Hạ hoàn toàn không nhắc đến nữa, thậm chí lúc ở riêng với cô, cũng không nói qua chủ đề này, chỉ là lúc cô ấy đổi công việc cô chỉ nhắc đến: "đi đến chỗ bạn của chị, chị đã chào hỏi giúp em rồi, đãi ngộ không tệ"
Câu nói này, hai năm trước cô cũng nói như vậy.
Gió hàn xào xạc, Lục Chấm Thu đứng dưới lầu phát run, cô bắt đầu nhớ lại rất nhiều chi tiết mà trước kia cô không chú ý đến, mỗi lần nhớ lại một chút, sắc mặt cô lại trắng bệch thêm một phần, đôi mắt nhìn về hướng tầng lầu, toàn là nỗi đau đớn kiềm nén.
Một đoạn tình yêu bình thường trước kia của cô, rốt cuộc mang đến điều gì cho cô?
Cơ thể Lục Chấm Thu giao lắc, bị gió hàn thổi cực gắt, cô lùi về sau hai bước, đáy mắt những giọt lệ làm mờ đi tầm nhìn, cô cúi đầu, hít thở sâu, lau đi giọt lệ ở khóe mắt, cắn chặt môi, khóe môi bị cắn rách cũng không còn cảm giác, mùi máu tanh dính chặt trên môi đã đi vào trong cổ họng, nóng rực như thiêu đốt, cô nghẹn ngào không thốt thành tiếng, lúc ho máu ứa ra giữa những khe răng, giống như là mùi vị sét rỉ.
Cô yên tĩnh đứng khoảng mười mấy phút, mới lấy điện thoại ra, gọi cho Đường Nghênh Hạ, giọng còn lạnh hơn cả gió hàn: "chị có ở nhà không?"
Đường Nghênh Hạ bất chợt nhận được cuộc gọi của Lục Chấm Thu cô trước hết là kinh ngạc, lưng toát mồ hôi, cô nhìn về hướng màn hình, Lộc Ngôn vẫn đang khẩn trương hỏi cô: [Hạ Thần, tôi phải làm sao á?]
Phải làm sao?
Sao cô biết được.
Lộc Ngôn không đợi được tin nhắn của Đường Nghênh Hạ trả lời cô thì càng khẩn trương hơn, cô thật sự không biết đó là đoạn ghi âm thử giọng kịch truyền thanh của Động Tình, là Đường Nghênh Hạ đã gửi cho cô, nói là nghe được từ chỗ bạn bè, gần đây cô thường oán hận Lục Chấm Thu, nói cô cướp tài nguyên, còn được bà chủ bao nuôi, bên nhà đài thậm chí vì cô ta mà đá mình về lại trước (không cho tham gia buổi yến tiệc), còn muốn đá cô ra khỏi Tam Thủy.
Bạn bè của cô vô cùng tin tưởng mà không nghi ngờ gì, nhận được tin từ Đường Nghênh Hạ cô không nghĩ ngợi đã phốt rồi, dù sao là tài khoản ảo, ai biết đó là cô, nhưng bây giờ vô số cư dân mạng đều đoán tài khoản đó là cô, chắc chắn không thể thừa nhận, cũng không làm lớn chuyện, lỡ như lớn chuyện thật sự sẽ bị fan của cô biết được.
Mặt của Lộc Ngôn bị dọa đến trắng hết rồi!
Cô bất lực nhìn về hướng màn hình máy tính, tưởng rằng Đường Nghênh Hạ sẽ giúp mình suy nghĩ cách, suy cho cùng đoạn ghi âm này là cô ấy gửi cho mình, ai nghĩ đến biệt vô âm tín, Lộc Ngôn hoang mang rồi, không chịu được lại gửi tin nhắn cho Đường Nghênh Hạ: [Hạ Thần?]
Đường Nghênh Hạ tắt máy tính, nghe điện thoại Lục Chấm Thu, trán đã đổ mồ hôi: "sao vậy?"
Lục Chấm Thu nói: "chị có ở nhà không? Có thể xuống lầu không?"
Đường Nghênh Hạ nắm chặt điện thoại, trầm lặng hai giây: "đến ngay"
Cô thậm chí đã quên mặc quần áo, chỉ khoác một bộ đồ thường ở nhà đi ra khu chung cư, Lục Chấm Thu ngồi ở lề đường trước cửa khu chung cư, cô co ro cơ thể, ánh mắt vô định, tuyết đã rơi, rơi trên người cô, mạ một lớp ánh sáng.
Đường Nghênh Hạ không biết có phải Lục Chấm Thu đã biết những chuyện gần đây có liên quan đến mình hay không, tâm trạng bấn an, cơ thể căng cứng, không đi qua đó, mà ở từ xa gọi: "Thu Thu?"
Lục Chấm Thu nghiêng đầu, Đường Nghênh Hạ đang đứng dưới đèn đường, nhìn mình.
Cô trầm ngâm, không chần chừ mà đi qua đó, vẫn chưa mở miệng thì nghe thấy Đường Nghênh Hạ hỏi: "sao đột nhiên lại đến đây? Cũng không gọi điện thoại báo trước cho chị, có lạnh không? Hay là lên trên nói chuyện nhé?"
"không cần đâu" sắc mặt Lục Chấm Thu còn trắng hơn cả giấy, cơ thể đơn bạc bị gió lạnh thổi phát cóng, cô nhìn chằm chằm về hướng Đường Nghênh Hạ, giọng nói lạnh như băng, cô nói: "tôi đến là muốn hỏi chị vài chuyện"
Trong lòng Đường Nghênh Hạ bỗng có cảm giác hồi hộp, biểu cảm vờ như không có chuyện gì, gật đầu: "chuyện gì?"
Lục Chấm Thu nói: "hai năm trước, Trân Duyên có phải đã từng ủy thác cho chị chuyển lời của cô ấy đến tôi?"
"Trân Duyên?" Đường Nghênh Hạ bỗng ngơ người, cô còn tưởng là chuyện gần đây, sao lại nói đến chuyện hai năm trước? Có điều nghĩ đến chuyện xa vời hai năm trước, trái tim giao lắc của Đường Nghênh Hạ dần dần đặt lại chỗ cũ, mặt cô như không có chuyện gì, lắc đầu: "chị không biết"
Lục Chấm Thu hỏi cô: "là không biết cô ấy nhờ chị chuyển lời? hay là không biết tại sao không nói với tôi? Đường Nghênh Hạ, chị cảm thấy là tôi vô duyên vô cớ đến tìm chị sao? Hay là chúng ta bây giờ gọi điện thoại cho Trân Duyên? Hỏi thẳng mặt?"
"có cần thiết phải như vậy sao?" Đường Nghênh Hạ nhìn thấy thái độ lạnh lùng của cô, cũng thay đổi thái độ: "hai năm trước không phải em đã không hợp tác với cô ta rồi sao? Tôi thấy mối quan hệ giữa em và cô ta không tốt, đoán chừng em cũng không thích được cô ta giới thiệu, cho nên đã không nói với em"
"vậy là có chuyện này, nhưng là chị không nói với tôi, chị tự ý quyết định thay tôi?"
Giọng Lục Chấm Thu giương cao: "dựa vào cái gì? Chị dựa vào cái gì mà quyết đinh thay tôi?"
Hai năm trước là vì chuyện đó của Trân Duyên, cô rơi vào sườn dốc của sự nghiệp, nếu như sớm biết được Trân Duyên thật sự giúp cô giới thiệu, biết được Trân Duyên hoàn toàn không nghĩ như thế, cô chắc chắn sẽ không ...
Lục Chấm Thu muốn khóc nhưng không khóc được, hai năm trước, tất cả sự nhận thức của cô đều là giả!
Đều là giả!
Cô thật sự không biết Đường Nghênh Hạ mặt mũi để ở đâu, nói chị đã từ chối giúp em, Đường Nghênh Hạ có biết chị ta đã từ chối đi mất cái gì của cô? Là sự phát triển của cô, là sự nghiệp của cô!
Trong cái lạnh của gió hàn, Lục Chấm Thu đau đớn đến nỗi không kiềm nén được, cả đoạn đường cô kiềm nén cảm xúc cuối cùng cũng đã sụp đổ hoàn toàn, nghe được lời giải thích này càng cảm thấy vô cùng hoang đường, cô cười trong gió, tiếng cười thống khổ kiềm nén, Đường Nghênh Hạ nhìn thấy cô như vậy không chịu được, gọi: "Thu Thu..."
"được, chị cảm thấy tôi vào Trân Duyên không hợp, chon nên giúp tôi từ chối" Lục Chấm Thu hít thở sâu: "vây những lời mời khác thì sao? Đường Nghênh Hạ, chị dựa vào cái gì cũng xóa mất?"
Đường Nghênh Hạ cau mày: "xóa cái gì?"
"những lời mời của tổ làm phim khác, lời mời của Kỷ Tử Bạc" Lục Chấm Thu nghiến răng nghiến lợi: "chị có dám nói, chị không động tay động chân vào điện thoại của tôi?"
Lúc đó là vì chuyện của Trân Duyên, co không dám lên mạng, là Đường Nghênh Hạ nói, tạm thời không cần nghĩ ngợi gì cả, nghỉ ngơi cho khỏe, chuyện trên mạng để cô giải thích, cô đến xử lý, cô ta thậm chí còn muốn tài khoản của mình, nói là giúp cô để mắt đến tin túc (tin nhắn).
Lục Chấm Thu xoay đầu: "chị đăng nhập tài khoản của tôi, chỉ là vì muốn xóa những tin nhắn đó sao?"
"xóa tin nhắn cái gì chứ?" Đường Nghênh Hạ trong lòng bỗng hoang mang, lại nói năng hùng hồn như trước đó: "chị không biết em đang nói cái gì? Thu Thu, có phải là em nghĩ quá nhiều rồi không?"
"là tôi nghĩ nhiều rồi sao?" Lục Chấm Thu lại hỏi: "lúc đó chị và người đầu tư của Trân Duyên, có quen nhau hay không?"
Sắc mặt Đường Nghênh Hạ hơi thay đổi, trầm lặng hai giây: "tôi và cô ấy ...."
"tại sao tôi lại không nhận được tin nhắn Trân Duyên gửi đến?" Lục Chấm Thu dường như vừa nghĩ thông, những kí ức vụn vặt đã tạo thành một chuỗi, ánh mắt cô đang nhìn Đường Nghênh Hạ hỏi: "lúc đó chị nói muốn thêm liên kết tài khoản với tôi, cho nên tôi đã đưa cho chị, chị thật sự cảm thấy tôi là con ngốc sao?"
"Thu Thu" Đường Nghênh Hạ thà chết chứ không thừa nhận: "ngoài chuyện của Duyên Trân ra, những chuyện khác chị đều không biết, cũng chưa từng thấy những lời mời như em nói, chị biết mối quan hệ bây giờ giữa em và Kỷ Tử Bạc tốt, em đang làm trong tổ làm phim của cô ta, nhưng lời cô ta nói là thật sao? Hai năm trước chẳng qua em chỉ là một người mới trong ngành lồng tiếng, cô ta sẽ tìm đến em sao?"
Chỉ là một người mới biết lồng tiếng.
Lục Chấm Thu cười trong tức giận, cô lau một lượt những giọt nước mắt trên mặt, nhìn đăm chiêu Đường Nghênh Hạ, một người sao có thể tồi tệ đến như vậy? lúc cô vừa quen biết Đường Nghênh Hạ, Đường Nghênh Hạ đã là bộ dạng như này sao? Hay là sau này đã thay đổi?
Cô không né nửa lời, trong lòng Đường Nghênh Hạ mông lung, chuyện hai năm trước, đến bây giờ đã không còn bất kỳ chứng cứ gì rồi, cũng chỉ là chuyện của Trân Duyên cô không cách nào giải thích, có điều thật sự làm ầm lên, cô cũng không đuối lý, chuyện hai năm trước của Trân Duyên và Lục Chấm Thu làm lớn như vậy, cô lo lắng Lục Chấm Thu tổn thưởng, cho nên không nói cho cô biết, hợp tình hợp lý.
Còn những chuyện khác.
Ánh mắt Đường Nghênh Hạ lấp lánh, Lục Chấm Thu đang nhìn hoa tuyết đang rơi, gọi: "Đường Nghênh Hạ, tôi tự nhận đã qua lại với chị hai năm, không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với chị, chia tay không đến mức trong hòa bình vui vẻ, nhưng chị tự hỏi bản thân chị một cách trung thực, Lục Chấm Thu tôi, đã bao giờ lừa dối chị?"
Cô quay đầu, nhìn Đường Nghênh Hạ, ánh mắt sáng rực, đuôi mày bởi vì đã khóc mà phát đỏ, nhưng ánh mắt cô trong vắt không hề có chút yếu đuối, Đường Nghênh Hạ và cô đối mắt hai giây, chằm chằm không dịch đi chỗ khác, Lục Chấm Thu hỏi: "tôi không xứng biết được sự thật sao?"
Đường Nghênh Hạ nuốt nước bọt, hai tay nắm chặt lại nới lỏng ra, sắc mặt cô lạ thường khó coi, cuối cùng vẫn là cắn chặt răng: "chuyện hai năm trước, chính là như vậy, ngoài chuyện đó của Trân Duyên, chị không nói với em, không có gì khác nữa, càng không có sự thật gì như em nói, chị không biết những chuyện đó em nghe từ đâu, nhưng không có chính là không có"
Lục Chấm Thu nhìn chằm chằm cô, Đường Nghênh Hạ bởi vì ánh mắt của cô ấy, lần đầu tiên không dám nhìn thẳng vào cô, chỉ là đưa mắt nhìn vào chỗ khác, Lục Chấm Thu lặp lại câu hỏi: "chị có bao giờ lừa dối tôi chưa?"
Cô nhấn nhá chữ rõ ràng, giọng đầy nội lực: "Đường Nghênh Hạ, chị dám nói, chị chưa từng xóa tin nhắn của tôi, chưa từng động vào tài khoản của tôi, chưa từng lừa dối tôi?"
Mỗi một chữ đều gõ vào tim Đường Nghênh Hạ, những chuyện cô đã làm rất lâu về trước bây giờ tràn về, sắc mặt cô xanh trắng xen kẽ nhau, không dám nhìn Lục Chấm Thu, quay đầu nói: "chị không ..."
Lục Chấm Thu đi đến trước mặt, đứng trước mặt cô, Đường Nghênh Hạ lời chưa nói xong, ánh mắt kinh ngạc nhìn Lục Chấm Thu giơ tay lên!
"chát"
Một cái tát thật mạnh lên mặt phải của Đường Nghênh Hạ, cảm giác nóng rát hừng hực, Đường Nghênh Hạ sững sốt: "Lục Chấm Thu, cô điên rồi đúng không?!"
"đúng á, tôi điên rồi" Lục Chấm Thu nói: "tôi điên rồi mới dây dưa hai năm với loại người như chị..."
Đường Nghênh Hạ che lấy bên mặt bị tát, giọng gay gắt: "cô tưởng cô là thứ đồ gì ngon lành lắm sao? Không có tôi, cô còn không phải là được bao nuôi sao, không phải là bán thân sao? Bây giờ tôi thật sự vui mừng, vui mừng vì chưa từng phát sinh quan hệ với cô, cô khiến tôi cảm thấy rất dơ bẩn"
Lục Chấm Thu lùi về sau hai bước, giống như là chưa từng quen biết qua người trước mắt, ánh mắt cô lạnh lùng nhìn Đường Nghênh Hạ, nói: "vui mừng? rất dơ?" sau đó cô lắc đầu, ánh mắt dường như đang nhìn một người xa lạ, mở miệng nói: "Đường Nghênh Hạ, chị có bao giờ nghĩ đến, người dơ bẩn không phải là ai khác, mà là bản thân chị, là trái tim của chị, đã vấy bẩn rồi"
Gò má phải của Đường Nghênh Hạ lập tức giống như bị lửa thiêu đốt, châm chích đến toàn thân cô như rơi vào trong núi lửa, mỗi tấc da thịt đều như bị lửa đốt đến đau nhức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com