Chương 16
Ian sửng sốt một chút, dường như đang nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề, nàng không xác định mà hỏi lại một lần, "Thật sự cô không biết sao?"
Củng Yên híp mắt, ánh mắt sắc bén bức người, câu trả lời vẫn như cũ.
"Không quen biết."
Chú Phúc đứng ở bên cạnh mặt không đổi sắc tâm không nhảy.
Lần đầu tiên Ian gặp được tình huống này, lại nghi ngờ có phải do mình điều tra nhầm hay không, "Xin lỗi, Củng nữ sĩ, hôm nay tôi làm phiền ngài rồi."
Phong thái Củng Yên vẫn khí chất đưa chén rượu lên kính nàng, tỏ vẻ không có việc gì, nếu không ngại, cô có thể bảo tài xế đưa nàng trở về, Ian vội vàng từ chối nói không cần, đồng thời hảo cảm đối với nữ nhân trước mặt lại càng tăng, sao nàng lại gây ra sự nhầm lẫn lớn như vậy, trong lòng vô cùng áy náy.
Đám người đã rời đi, chú Phúc đứng phía sau Củng Yên, theo ánh mắt cô nhìn về nữ sĩ biến mất phía sau hàng rào sắt, khó hiểu hỏi, "Phu nhân, tại sao vừa rồi ngài lại nói không quen biết tiểu thư Hoa Mạn Y?"
Củng Yên một tay ôm ngực, nhấp một ngụm rượu vang đỏ, "Chú Phúc, tôi có nói không quen Hoa Mạn Y khi nào ?"
Chú Phúc sửng sốt, nghĩ không có câu nói nào sai, "Người được họa trên quyển sổ rõ ràng......"
"Nữ nhân trên bức họa rất xinh đẹp, tôi không phủ nhận, nhưng đối phương có nói đó là Hoa Mạn Y sao?" Môi đỏ Củng Yên giơ lên.
Ian hỏi nữ nhân trên bức họa là ai, chẳng sợ vẽ giống y đúc, chỉ cần không chỉ tên nói họ thì Củng Yên cô cũng không quen biết chó mèo gì hết.
Lúc này chú Phúc mới phản ứng lại, những lời này đúng thật là không thể bắt bẻ được gì, lại nhìn về phía Củng Yên, đáy lòng không khỏi dựng lên một ngón tay cái.
......
Trong một tháng nay, lâu lâu Hoa Mạn Y lại nhận được một phong thư đính kèm hình vẽ, hơn nữa những bức vẽ không bao giờ trùng lặp, có khi là kiến trúc hùng vĩ, có khi là đồng hoa rực rỡ, vườn hoa hồng kiều diễm nở rộ, thậm chí là một chú chó tình cờ gặp gỡ ven đường...
Bởi vì vẽ quá đẹp nên nàng không nỡ vứt, cuối cùng Hoa Mạn Y đặc biệt để vào một cái tráp, còn nội dung được viết thì...Để ngày nào đó nàng học xong tiếng anh thì nàng sẽ đọc, làm phiền bác sĩ Mã nhiều quá nàng cũng ngượng ngùng.
Một tháng sau, vết thương đã khỏi hẳn, rốt cuộc nàng lại có thể đi giày cao gót, trang điểm tinh xảo một chút, kéo theo Hiểu Hiểu tính ra đường đi dạo giải sầu. Bằng không một tháng nay nàng đã muốn mốc meo.
"Hiểu Hiểu, mau lại đây nhìn xem, cái khăn quàng này đẹp quá."
"Đẹp thật đó, chị Mạn Y thích thì mua đi."
"Chủ tiệm——" Hoa Mạn Y đang muốn cầm lấy đi tính tiền, ai ngờ ngay sau đó khăn quàng cổ lại bị một bàn tay trắng mịn khác xoa xoa, nàng ngẩn người, theo tay nhìn qua, khi nhìn thấy gương mặt yếu ớt trắng nõn kia, trong đầu không khống chế được mà lập tức xuất hiện rất nhiều hình ảnh cùng âm thanh.
—— Củng phu nhân, hoa chị tặng đẹp lắm, em rất thích.
—— Củng phu nhân, có thể giúp em tháo vòng cổ được không ? Hình như nó được gắn hơi chặt....
Hoa Mạn Y ngây người, nhưng thật ra đối phương buông tay ra mở miệng xin lỗi, "Tôi vô ý quá, tiểu thư đây đã nhắm trước rồi ."
Chủ tiệm đứng ở bên cạnh, cười nói, "Nếu hai vị tiểu thư đều thích, bên cửa hàng tôi vẫn còn hàng dự trữ, hai vị tiểu thư không cần phải nhường nhau."
Nói, liền kêu người đóng gói, Hoa Mạn Y nhìn đối phương cười nhạt trả tiền, " Cảm ơn chủ tiệm."
Hiểu Hiểu ở một bên nhìn không nổi, dùng khuỷu tay chạm vào Hoa Mạn Y một chút, mới trả hồn về người nhanh chóng trả tiền.
"Tiểu thư Mạn Y, trên mặt tôi có gì sao mà em nhìn mãi vậy ?" Giang Ngâm cười như gió xuân ấm áp, đại khái khoảng cách khá gần, lúc này Hoa Mạn Y mới phát hiện vị này ca cơ là thật sự có cảm giác như một viên pha lê dễ vỡ, tựa như chỉ cần chạm vào một cái là vỡ, khiến người ta không nhịn được mà bảo vệ ở trong ngực, khi cô ấy không cười, lông mày ẩn hiện khí chất ưu sầu, khiến người trìu mến, khiến người hận không thể dâng toàn thế giới cho cô ấy đến chỉ để đổi lại một nụ cười.
"Không có." Hoa Mạn Y lắc đầu.
Giang Ngâm che miệng cười nhạt, "Phía trước có một tiệm cà phê, tôi có thể vinh hạnh mời tiểu thư Mạn Y qua uống một ly chứ ?"
Hoa Mạn Y nhìn mặt nàng, ma xui quỷ khiến gật gật đầu, "Được."
Hai người gọi hai ly latte, Giang Ngâm nhấm một ngụm, "Tiểu thư Mạn Y, chẳng nhẽ em không tò mò tại sao tôi lại biết tên của em sao ?"
Hoa Mạn Y giờ mới nhận ra, phản ứng lại, ừ nhỉ, sao cô ấy biết nàng tên Hoa Mạn Y? Các nàng chưa bao giờ nói chuyện cùng, "Sao chị lại biết tên tôi ?"
"Tiểu thư Mạn Y, em lúc nào cũng đáng yêu như vậy sao." Thật sự Giang Ngâm không nghĩ tới đối phương còn sẽ hỏi lại một câu y chang như nàng.
Hoa Mạn Y chớp chớp mắt, bưng lên cà phê nếm một ngụm nhằm che giấu sự mất mặt của mình.
"Danh tiếng của tiểu thư Mạn Y ở phố lớn hay ngõ nhỏ cũng đều biết, mà tôi lại là ca cơ của Bách Nhạc Môn, xét cho cùng cả hai chúng ta cũng coi như là đối thủ cùng cạnh tranh......" Ý ngoài lời đó là biết tên nàng là gì cũng chẳng có gì là lạ.
"Tiểu thư Mạn Y nhìn còn rất trẻ, ca hát cũng rất dễ nghe, đúng là làm người khác hâm mộ." Giang Ngâm nhìn Hoa Mạn Y, trên tay khuấy cà phê, trong lời nói để lộ sự buồn bã, ánh mắt tĩnh lặng như nước làm người ta không nhìn thấu được cảm xúc của nàng.
"Tiểu thư Giang Ngâm quá khen rồi, chị so với tôi còn ưu tú hơn." Biết bao nhiêu người vì nàng mà dừng bước, vì nàng mà say mê.
Các nàng ngồi ở cạnh bên cửa sổ, bên ngoài là một phố hoa nhỏ, nhìn ra bên ngoài, có thể nhìn thấy muôn hình muôn vẻ người đi tới đi lui ở trên đường.
Giang Ngâm cùng nàng trò chuyện vài câu, nói đêm nay nàng có tiệc tối, thật vất vả mới có cơ hội để ra ngoài hít thở không khí, Hoa Mạn Y phụ họa nói trùng hợp, nàng cũng ra ngoài hít thở không khí, ngốc tại Phong Hải gần một tháng, cũng là ra ngoài hít thở không hít còn gì.
Trong đầu Hoa Mạn Y còn đang rối răm nghĩ quan hệ của cô ấy cùng với Củng mama là gì, đột nhiên lúc này đối phương nhỏ giọng kêu lên, nàng ngẩng đầu theo nhìn theo tầm mắt đối phương, chỉ thấy trước cửa quán cà phê có một chiếc xe Ford dừng lại, góc nghiêng của người ở cửa sổ xe quen thuộc đến mức nàng nhìn một cái liền nhận ra là ai.
"Cô ấy tới đón rồi, tiểu thư Mạn Y, xin lỗi ,chắc tôi không thể nói chuyện cùng em nữa." Giang Ngâm rất là xin lỗi.
Nữ nhân tiến vào quán cà phê, đi vào bên cạnh bàn các nàng, lúc này Hoa Mạn Y mới phát hiện, hóa ra tiệc tối trong miệng cô ấy là có cả Củng mama cùng tham gia.
"A Yên, em có thể đi vệ sinh chút được không ?" Giang Ngâm đứng dậy khẩn cầu nhìn Củng Yên.
"Đi đi, có cần tôi đi cùng với em không ?"
"Không cần, A Yên, chị ở đây cùng tiểu thư Mạn Y đi."
Thấy đối phương nhận lời, Giang Ngâm được người phục vụ dẫn đến phòng vệ sinh.
Góc này giờ chỉ còn nàng cùng Củng mama, cùng với Hiểu Hiểu ở bên cạnh, Hiểu Hiểu chắp tay hành lễ kêu một tiếng "Củng mama", Hoa Mạn Y mới từ trong tiếng gọi "A Yên" kia Giang Ngâm tỉnh lại, tiếp theo nhìn thấy Củng mama lười uể oải, thoải mái ngồi xuống trước mặt nàng, khí chất ung dung tự tại.
"Củng mama......" Nói ra xong, Hoa Mạn Y không biết tiếp tục nói như nào, bỗng nhiên nàng nghĩ đến cảnh cáo ngày hôm đó, kêu nàng đi đâu đều phải báo cáo với cô ấy, không nghĩ nhiều liền lên tiếng, "Hôm nay em cùng Hiểu Hiểu đi đến phố mua sắm, gặp được tiểu thư Giang Ngâm, cô ấy mời em uống cà phê."
"Ừ." Nữ nhân đối diện không nhẹ không nặng ừ một tiếng.
Lời nói ngắn như kim, thái độ khác hoàn toàn khi nói chuyện cùng Giang Ngâm
Hoa Mạn Y mẫn cảm cảm giác được sự khác nhau, có chút ủy khuất, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nội tâm tự giễu chính mình, Hoa Mạn Y nàng cùng lắm là một vũ nữ nhỏ mà thôi, nói đến cùng nàng chỉ là một người làm nhỏ dưới tay đại lão, làm gì có tư cách đòi hỏi được đãi ngộ như người khác.
Giang Ngâm...... Rốt cuộc cô ấy không giống như mình.
"Xin hỏi cô là tiểu thư Hoa Mạn Y sao ?"
Đột nhiên bên tai vang lên một giọng nam, Hoa Mạn Y cùng Củng Yên đồng thời giương mắt xem, người đến là phục vụ của quán cà phê, giờ phút này trên tay đang bưng một cái khay, bởi vì đang ngồi nên nàng nhìn không tới bên trên bưng cái gì.
"Là tôi, có việc gì vậy?"
Phục vụ mỉm cười đem điểm tâm tinh xảo trên khay đặt tới trước mặt nàng, "Tiểu thư Hoa Mạn Y, đây là chocolate truffle của một vị nữ sĩ gửi ở đây cho cô, cô ấy nói nếu có thấy ngài đến đây thì sẽ mang đến cho ngài thưởng thức."
"Hả?" Hoa Mạn Y nghe được hai chữ "Gửi", ngay lập tức liền nhớ đến phong thư một tháng trước, nhìn vẻ ngoài hấp dẫn của những viên chocolate truffle này, nàng nuốt nuốt nước miếng, hỏi một câu hỏi làm mất hứng.
"Nó còn ăn được không? Đã được một tháng rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com