Chương 22
Sáng sớm hôm sau, Hoa Mạn Y bị ánh nắng xám xịt ngoài cửa sổ làm cho tỉnh giấc, miệng hơi đau còn khô không khốc, nhưng vết thương trên vai còn đau hơn thế.
Nàng mới vừa xốc lên chăn, liền cảm thấy một sự lạnh lẽo đánh úp vào, rũ mắt nhìn xuống mới thấy trên người mình chỉ còn lại yếm và quần lót, từ vai phải dưới nách đến vai trái được cuốn băng gạc trắng, thậm chí còn có thể ngửi được mùi thuốc sát trùng ở sau lưng.
Hoa Mạn Y che che băng gạc trên ngực, cuốn lấy gắt gao, trong ý thức còn có chút hoảng hốt, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì ? Nàng nhăn lại mày liễu, cẩn thận nhớ lại.
Nàng nhớ lại, tối hôm qua nàng dù có bị đánh chết cũng không muốn tiêm thuốc gây tê, lại cứng rắn chịu đựng, sau đó...... Sau đó chắc nàng đã hôn mê bất tỉnh.
Hoa Mạn Y xoa xoa huyệt thái dương, hai chân buông xuống giường, quan sát bốn phía, căn phòng này không biết là phòng của ai, trang trí còn rất có gu, nàng không có tâm tình thưởng thức quá lâu, cổ họng khô không thể chịu được, nhìn thấy trên bàn trà có chén và nước trà, nàng lập tức đi qua rót một chén uống.
Uống một chén mà thấy chưa đã khát nên lại đổ một chén, mới miễn cưỡng dừng lại, giờ nàng mới biết hóa ra mất quá nhiều máu thì sẽ dẫn đến khát nước.
Cầm một chén trà gốm sứ, Hoa Mạn Y chậm rãi nhấm nháp, rất có hứng thú đi dạo xung quanh, trong phòng treo vài bức tranh theo phong cách phương Tây, nhìn khá trừu tượng. Nói thẳng nàng nhìn không hiểu gì, lại đi thêm một hai bước, bỗng nhiên tình cờ nhìn thấy một tấm ảnh chụp chung được đóng khung treo ở trên tường.
Trong tấm ảnh có hai nữ nhân, một người đứng, một người ngồi trên xe lăn, người đang đứng là Củng mama, chắc có vẻ tầm 20 tuổi, dáng vẻ xuất chúng hào hoa, còn một người khác thì đường nét góc mặt đều rất giống Củng mama nhưng khí chất của hai người họ thì hoàn toàn khác nhau.
Củng mama thì lười biếng uể oải, còn nữ nhân kia chỉ từ ánh mắt đầu tiên đã thấy rất thanh cao, quý phái tỏa ra từ trong tâm hồn. Dịu dàng thanh tú, am hiểu sách vở, sóng mắt nhạt nhẽo, cả người tỏa ra dáng vẻ ung dung điềm đạm.
Hoa Mạn Y nhìn chăm chú, chén trà trên tay đã bị nàng uống hết từ bao giờ, nàng chuẩn bị xoay người quay lại rót thêm chén nữa. Khi đi ngang qua một tủ quần áo gỗ đàn, chiếc gương ở trên hấp dẫn ánh mắt nàng, không muốn nói là gương mà thật ra miệng hồng bị sưng khiến cho nàng chú ý
Tiến đến gần chiếc gương trước tủ quần áo, Hoa Mạn Y sờ sờ miệng hồng sưng của mình, cảm thấy có chút nhìn không ra, hai cánh môi nàng là dáng kiểu chữ M, khi tô son lên đặc biệt mê người. Nhưng mà bây giờ nàng còn không rõ đây có phải môi mình hay không, sưng như vậy, còn có một vết rách lớn.
Muốn xấu bao nhiêu thì xấu bấy nhiêu.
Hoa Mạn Y lau hai lần, ký ức tối qua lại nhanh chóng hiện về, trong đầu hiện lên ký ức mơ mơ hồ hồ, loáng thoáng nhớ rõ tối hôm qua khi viên đạn được lấy ra, bởi vì đau quá nên nàng đã tự cắn rách miệng mình.
Từ lúc đó, chắc cũng không cần giải thích thêm.
Để chén trà lại chỗ cũ, trên người ăn mặc thiếu vải, nàng bắt đầu cảm thấy lạnh lạnh, liếc thấy trên chiếc ghế bên cạnh có một bộ quần áo được để sẵn, chắc là chuẩn bị cho nàng.
Một chiếc áo bông cổ dài ôm màu tím nhạt, trên vai là hai miếng vải trang trí ren hình tam giác, dưới là chiếc váy trắng không thêu hoa văn, sạch sẽ thuần khiết. So với sườn xám cổ điển cứ như cách nhau cả chục tuổi, quần áo kiểu này hoàn toàn giống mấy tiểu thư nhà giàu chưa trải sự đời mặc, tuy nhiên hiện tại nàng cũng không thể mặc sườn xám, cũng vì sườn xám bó sát người, dễ đụng vào miệng vết thương
Không còn cách nào, Hoa Mạn Y đành phải tạm chấp nhận mặc vào.
......
Nhà ca vũ Phong Hải, Củng Yên mới vừa cùng Phương Vũ giải thích về việc gần đây Hoa Mạn Y có việc không thể trở về để lên sân khấu diễn xuất.
"Vậy nên Hoa Mạn Y ở chỗ của ngài sao ?" Phương Vũ nghĩ rằng Hoa Mạn Y xảy ra chuyện gì, nên lo lắng, nhưng thấy được Củng mama tự mình lại đây xin nghỉ cho nàng thì lại yên lòng, "Được ạ, tôi sẽ không sắp xếp ca cho em ấy nữa."
Củng Yên gật đầu, đang muốn xoay người đi, Phương Vũ do dự gọi cô lại, rốt cuộc vẫn là lo lắng cho đứa nhóc kia, "Củng mama, ngài có thể cho tôi biết Mạn Y xảy ra chuyện gì không?"
"Cô ấy chắn đạn cho tôi nên bị thương."
Phương Vũ hoảng sợ, sau đó mới phản ứng lại, nàng gom tin tức hôm nay vừa nghe được liên hệ với nhau, ở giáo đường tại Bắc Phố xuất hiện tên thổ phỉ Phùng Võ tàn ác, có ba nữ tu sĩ giáo đường đã chết vô tội, Triệu cục trưởng khẩn cấp huy động lực lượng thành công bắt được thổ phỉ.
Khi các nàng ở Phong Hải nghe thấy những tin tức này, chỉ cảm thấy nghĩ mà sợ,
Nếu trong trường hợp xấu nhất bọn thổ phỉ độc ác kia không ở giáo đường mà là ở trên đường lớn thì số lượng người bị thương sẽ là bao nhiêu.
Củng Yên mới vừa xuống lầu, chú Phúc liền vội vội vàng chạy chậm lại đây.
"Chuyện gì?" Tay Củng Yên móc từ trong túi ra một điếu thuốc, làm chú Phúc vội vàng dùng bật lửa châm lên cho cô.
Chú Phúc cất bật lửa, cung kính nói, "Phu nhân, em gái của ngài đã đến bến tàu Đông Ngạn, ngài ấy kêu ngài qua đón."
"Em ấy đến Hải Thành ?" Mày Củng Yên hơi hơi nhăn lại, ngồi lên xe, "Con nhóc đấy không yên ổn sống ở Nam Thành mà đến đây làm quái gì ?"
Chú Phúc yên lặng nghe Củng Yên càu nhàu, biết điều mà đáp lại một câu, "Tôi cũng không biết, vậy chúng ta có đi không ạ?"
Củng Yên tức giận phun ra hai chữ, "Bến tàu."
Bến tàu Đông Ngạn đang vào đầu xuân, cá biển phì nhiêu, không ít thuyền đánh cá đang vớt lưới ở gần đây, ở một nơi trống trải của bến tàu, một chiếc tàu thuỷ màu trắng thật lớn phát ra tiếng ô ô dài, du khách trên boong tàu lần lượt đi xuống, có người là lính gác mặc vest đi giày da, có người nước ngoài trẻ tuổi vượt biển nghỉ phép, cũng có những nhà văn, tri thức mặc áo dài truyền thống nhưng lại để kiểu tóc ngắn hiện đại.
Sự âm u của buổi sáng đã tan đi, bầu trời xanh thẳm chiếu ngược xuống mặt biển trong xanh rộng lớn, ánh mặt trời rực rỡ thiêu đốt cả tâm hồn.
Củng Yên kêu chú Phúc chọn một nơi râm mát để dừng xe, xe vừa mới dừng, trong đám người rộn ràng nhốn nháo có một nữ nhân ngồi xe lăn đập thẳng vào mi mắt.
Sau lưng là một nam nhân mặc áo khoác dài đang đẩy xe lăn, sau khi nhìn thấy xe Ford thì lập tức đẩy xe lăn chậm rãi lại đây.
Củng Yên rít thuốc, chậm rãi quay cửa kính xe xuống, nhìn về phía nữ nhân chỉ cách cô một cánh cửa xe, "Em đến đây làm gì?"
Sóng mắt Củng Thư Lan nhàn nhạt nhìn lại cô, gật gật đầu, tiếng nói như tuyết, "Đã lâu không gặp, trưởng tỷ."
......
"Mấy năm không gặp, chẳng nhẽ trưởng tỷ không muốn gặp em à ?" Củng Thư Lan ngồi bên cạnh cô, thật thần kỳ tư thế của hai người y chang nhau.
Khi Củng Thư Lan còn nhỏ bị bắt cóc nên khiến chân bị thương, nàng vẫn luôn ở nước ngoài trị liệu chân tật, nhưng mãi không thấy hiệu quả, người thông minh đều hiểu đã không còn cách nào cứu vãn, nhưng cha nàng lại khăng khăng bảo nàng tiếp tục trị liệu, một bên lại không ngừng tìm kiếm những vị bác sĩ tài giỏi.
Theo đạo lý, hiện tại nàng không nên ở Hải Thành.
"Cha biết em tới Hải Thành sao?" Củng Yên liếc nhìn chân nàng ở dưới đệm váy, nhưng thật ra nhìn không có sự khác thường.
Củng Thư Lan cười cười nói, "Nếu em nói dối cha trở về, thì có phải chị sẽ đi báo cáo với cha không ?"
"Ừ." Củng Yên trực tiếp sảng khoái ừ một tiếng, không chút khách khí, "Chú Phúc, chờ chút nữa đến tửu trang giúp tôi gọi điện thoại cho cha hỏi xem sao."
Chú Phúc đang lái xe trầm mặc vài giây, đang suy nghĩ này là đang nói thiệt hay là nói đùa.
Củng Thư Lan tự biết mình không phải đối thủ của cô, trầm tĩnh mở miệng, "Em đến gặp Giang Ngâm."
Một tiếng cười nhạo từ trong miệng Củng Yên phát ra, "Chịu nói thật rồi à?"
Củng Thư Lan không muốn nói chuyện với cô lắm, hạ mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Cánh cửa của tửu trang Lộc Hòa được mở ra, xe Ford chậm rãi tiến vào. Xuống xe, Củng Yên xoay người phân phó người hầu nấu cơm, cùng với nhắc nhở mấy thức ăn ăn kiêng.
Chỉ chớp mắt, nữ nhân vốn nên ở phòng tiếp khách lại không thấy, hỏi mới biết được nàng đã lên lầu hai, cô định để mặc nàng, đi được hai bước bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, nhấp môi xoay người lên lầu.
"À phải rồi, phiền chú Phúc bưng một ấm trà lên lầu cho tôi."
"Vâng, phu nhân."
Phòng tiếp khách lầu hai so lầu một càng thêm lịch sự tao nhã một chút, quẹo phải là ban công kiểu Tây bắt ánh sáng cực tốt, phòng tiếp khách ở bên trái, dựa một bên tường là một cái giá để rượu, hướng bên trong mới là phòng.
Củng Thư Lan đẩy xe lăn đến trước cửa phòng ngủ chính, như vậy không biết là đã biết bên trong có người chưa hay là không.
Củng Yên dạo bước đi đến trước mặt nàng, xoay xe lăn nàng lại, lạnh giọng hỏi, "Củng Thư Lan, em thấy rồi ?"
Nhìn thấy trong phòng cô có người, có nữ nhân.
"Ừm......" Củng Thư Lan nhìn phòng tiếp khách càng ngày càng gần, có chút buồn cười, "Em thấy rồi, eo cô ấy chuẩn thật đấy, nhưng băng gạc quấn quanh vết thương nếu chậm trễ......"
Củng Yên siết chặt tay nắm, tiếng nói lười uể oải, "Chị cùng cô ấy không có gì."
Phía sau truyền đến một tiếng đóng cửa không nặng không nhẹ, Củng Yên cùng Củng Thư Lan đồng thời quay đầu, chỉ thấy trước cửa phòng ngủ có một bóng hình xinh đẹp cao gầy mảnh khảnh, áo bông màu tím nhạt cùng váy mặc ở trên người nàng càng thêm phần cao nhã quý khí, kiểu trang điểm đậm ngày thường đã không còn, tóc cũng không còn là kiểu uốn xoăn vũ mị thành thục được cuộn lên trên đầu, mà là kiểu tóc quăn theo phong cách âu, chiều dài vừa vặn dài qua vai, không mất đi sự nghịch ngợm.
Chỉ là sắc mặt cũng không có sự nghịch ngợm, son môi màu vàng cam nhàn nhạt, thuần tịnh thanh lệ, nàng đứng ở đó rất lâu, cũng không biết có nghe được gì hay chưa, chỉ là vài giây sau nhìn thoáng qua Củng Yên, rũ xuống đôi mắt, không có cảm tình kêu một tiếng "Củng mama".
"Ừ." Củng Yên nhàn nhạt đáp lại, ánh mắt lại nhịn không được đánh giá cả người nàng, hình như nó rất thích hợp với nàng.
Hoa Mạn Y đi tới, nhìn thấy nữ nhân trên xe lăn hơi hơi kinh ngạc một chút, nhưng cũng chỉ gần là kinh ngạc, rất nhanh rút lại biểu cảm, lúc này mới đem ánh mắt nhìn qua Củng Yên, "Em chuẩn bị trở về Phong Hải, cảm ơn hôm qua đã chăm sóc."
Củng Yên nhăn lại mi, cứ cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng lại nói không nên lời, đành phải dời lực chú ý đặt ở trước mắt, "Tháng này em không cần về Phong Hải, tôi đã xin nghỉ cho em rồi, không cần lo lắng."
"Cảm ơn Củng mama, nhưng em vẫn muốn trở về Phong Hải tĩnh dưỡng." Hoa Mạn Y nghe bốn chữ "Không cần lo lắng" kia chỉ cảm thấy có chút chói tai, hơn nữa một câu "Chị cùng cô ấy không có gì" kia, khiến nàng càng thêm xác định ở trong mắt cô, chẳng qua nàng chỉ đỡ một viên đạn nên mới có được đãi ngộ này.
"Chị về từ khi nào vậy A Yên ?" Một góc phòng cho khách ở bên trái bị người mở ra, truyền đến âm thanh của Giang Ngâm.
Nhưng mà sắc mặt vốn dĩ nhu nhược thiếu sức sống của Giang Ngâm khi nhìn thấy nữ nhân ngồi xe lăn bên cạnh thì ánh mắt hơi cứng lại, nàng mở miệng, miễn cưỡng nở một nụ cười, "Thư Lan, chị cũng tới sao ?"
Củng Thư Lan hướng nàng gật đầu, cười nói, "Giang Ngâm, đã lâu không gặp."
Củng Yên không phát hiện cảm xúc giữa hai người đã biến hóa, đẩy xe lăn đến trước mặt Giang Ngâm, "Giang Ngâm, đúng lúc em đến đây, lần này Thư Lan đến để gặp em, em đưa em ấy đi dạo chút đi."
Nói xong liền buông ra tay nắm, Giang Ngâm rũ mắt nhìn tay nắm kia, thật lâu chưa động, tận tới khi không cẩn thận đối diện với ánh mắt đạm mạc của Củng Thư Lan, nàng mới giật mình tỉnh giấc, phản ứng lại, đặt tay lên tay nắm xe lăn, đẩy xe lăn đi dạo khắp nơi.
Không bao lâu, trong phòng tiếp khách chỉ còn lại có hai người, Hoa Mạn Y ngửi được mùi thuốc lá, ho khan hai cái, bởi vì viên đạn bắn vào xương trên bả vai nên khi nàng ho, thì sẽ tác động thần kinh nơi đó, khiến nàng rất đau đớn, trên vai đau quá trời quá đất, lông mày lá liễu gắt gao nhăn lại.
Sau lưng xẹt qua một bóng người, cô lập tức đi qua trước bàn trà, Hoa Mạn Y một bên ho khan một bên chuyển ánh mắt qua, liền nhìn thấy nữ nhân vốn dĩ đang hút thuốc lại làm trò trước mặt nàng đi dập tắt thuốc lá.
Hoa Mạn Y ngây ngốc, trong lòng một mảng phức tạp.
"Đỡ hơn chút nào không?" Không biết khi nào Củng Yên đã đi đến trước mặt nàng , theo bản năng nâng lên tay tới muốn vỗ vỗ bả vai nàng, lại bị người trước mặt né qua một bên.
Củng Yên nhìn chằm chằm nàng, hình như thiếu nữ này từ tối hôm qua đã bắt đầu có sự thay đổi kì lạ. Vết cắn phá ngoài miệng cô đã được cô dùng son môi đỏ đậm che lấp đi, nếu nhìn không kĩ thì sẽ không phát hiện ra được.
"Củng mama, chị Phương và Hiểu Hiểu sẽ lo lắng cho em, em phải trở về." Bởi vì ho khan, nên làm sắc mặt Hoa Mạn Y có chút trắng bệch yếu nhớt, son phấn vừa được trang điểm đã không che giấu được sự tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhíu chặt, nhưng ngoài miệng vẫn cung kính khách sao, "Tối hôm qua làm phiền chị rồi."
"Hoa Mạn Y!" Mắt thấy nàng xoay người muốn đi, Củng Yên giữ chặt tay nàng, hít sâu một hơi, "Em một hai phải cùng tôi xa lạ vậy sao ?"
Rõ ràng tối hôm qua chủ động như vậy, vậy mà qua ngày hôm sau cứ như là một người khác.
Hoa Mạn Y không nhìn cô, nhìn xuống sàn nhà, sắc mặt bình tĩnh, "Củng mama, chị là lão bản của Phong Hải, em chỉ là một vũ nữ, vốn dĩ nên bảo trì khoảng cách."
"Vậy việc tối qua thì em tính là gì?" Có giống như nàng nói là bảo trì khoảng cách không ? Trừ bỏ một bước cuối cùng, mặt khác chuyện gì cũng đều làm.
Hoa Mạn Y nghi hoặc ngước mắt, trố mắt một hồi, phản ứng lại, cho rằng cô đang nói về chuyện ở giáo đường, "Nếu chị muốn nói đến việc em đỡ đạn giúp chị thì tối hôm qua em đã nói rõ rồi, chẳng qua là Hoa Mạn Y em xui xẻo trúng thương mà thôi."
Cũng không có vì cô mà chắn thương, nàng thu hồi mấy tâm tư không nên có kia. Dù sao ở trong mắt cô, nàng cùng cô không có quan hệ.
"Ai nói với em là chuyện đấy ?" Tuy nhiên mấy lời nói kia cũng làm trong lòng cô không thoải mái.
"Không phải đó thì là gì ?" Hoa Mạn Y càng nhìn không rõ nữ nhân này, lời nói cao thâm ảo diệu, ai mà đoán được.
Lần này đến lượt Củng Yên nheo lại mắt, nhìn khuôn mặt nhỏ nghi hoặc khó hiểu trước mặt, không giống đang giả vờ, một dự cảm không tốt nổi lên trong lòng, "Việc tối qua em còn nhớ được bao nhiêu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com