Chương 23
"Tối hôm qua ?" Hoa Mạn Y nỗ lực nhớ lại, nữ nhân trước mặt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, giống như nếu nàng nói sai một câu sẽ phạm phải tội lớn.
Trong không khí vẫn có chút mùi thuốc lá thoang thoảng.
Hoa Mạn Y suy tư vài giây, thảng người giương mắt, "Củng mama, em biết chị và bác sĩ Warner Sam chăm sóc em rất cực, lo lắng vết thương của em, em rất cảm kích, nhưng em không muốn gây phiền phức cho chị nữa nên em sẽ về Phong Hải."
Một tiếng châm biếm đột nhiên vang lên, Hoa Mạn Y khó hiểu nhìn cô, phía cuối đầu ngón tay Củng Yên truyền đến sự lạnh lẽo, như có một chậu nước lạnh tưới lên trên đầu cô, thấm sâu vào xương tủy, truyền lan khắp người, đầu ngón tay mãi lâu không thấy động.
Cuối cùng trước khi đi, mắt không rõ ý vị mà nhìn qua cánh môi hồng nhạt của nàng, môi đỏ đè nặng một tia lạnh lẽo, "Tùy em."
Chẳng sợ lại ngu muội, Hoa Mạn Y cũng biết một câu "Tùy em" này tràn ngập xa cách lãnh đạm, cắn cắn môi, bỏ qua sự khó chịu trong lòng, giơ mặt lên, nở một nụ tươi cười với thân ảnh kia lớn tiếng nói, "Cảm ơn Củng mama!"
Thân ảnh kia dừng một chút, tiếp tục đi về phía trước, không để ý đến.
......
Dưới bầu trời sáng sủa, dưới hầm rượu lớn của khuôn viên tửu trang, đèn tường được bật sáng, từng quầy rượu một được chất đầy rượu vang đỏ, Whisky, Martell, Vodka, Rum, Gin..... loại nào cũng có.
Ở trong một góc tối bí ẩn, bánh xe lăn hơi đong đưa, trên mặt đất có hai chiếc giày cao gót rơi lăn lóc xuống, mắt cá chân mảnh khảnh lộ ra trong không khí.
Giang Ngâm uốn gối quỳ trên xe lăn, hai đầu gối mở ra quỳ xuống hai bên sườn của nữ nhân, đôi chân tinh tế trắng nõn sấn tới phủ lên chiếc quần ren đen ở dưới càng làm cho người ta chú ý.
Trước vạt áo sườn xám hỗn loạn xốc xếch, có một bàn tay trắng đến quá mức, xương ngón tay thon dài từ từ tiến vào, tựa như lưỡi đao câu hồn ma quỷ.
"Thư Lan...... Chị buông tha em được không?" Sắc mặt Giang Ngâm hồng phấn. Dưới sự vuốt ve nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng của nữ nhân kia, nàng đã không thể nào đối mặt với chính thân thể của mình, thậm chí không muốn nghe tiếng nước lép nhép theo tay cô chảy xuống dưới.
Giang Ngâm khóc nức nở, một khuôn mặt ốm yếu kiêu căng giờ đây đang thừa nhận khó có thể chịu được sự trừng phạt này, "Tha...... Tha em đi......"
Một câu đứt quãng, suýt nữa đã dùng hết sức lực của nàng.
"Năm đó là em sai, em xin lỗi chị......" Giang Ngâm leo lên bả vai cô, nỗ lực giải thích, "Những...... Những năm nay em vẫn rất áy náy......"
"Áy náy?" Nữ nhân rốt cuộc lên tiếng, mỉa mai hỏi lại, "Tôi thấy em sống tốt quá đó chứ, chị của tôi che chở em, ông chủ Tôn nâng đỡ em, được mọi người nhiệt tình hâm mộ, em nói em áy náy?"
Củng Thư Lan nhàn nhạt liếc qua gương mặt đỏ ửng của nàng, "Nếu không phải hai chân tôi bị như này thì làm sao có thể đổi lấy được sự đãi ngộ tốt như bây giờ mà em có ?"
"Em......" Giang Ngâm á khẩu không trả lời được, cảm xúc dâng trào, tay đáp ở trên vai Củng Thư Lan không nhịn được run rẩy, "Xin lỗi......Năm đó em không phải, không phải cố ý muốn đẩy chị xuống, Thư Lan......"
Bí mật này chỉ có nàng cùng Củng Thư Lan biết, và cũng là bí mật như bóng đè tra tấn nửa đời người của nàng.
Năm đó, con gái út của Củng Ngao - đô đốc hải quân ở Nam Thành khi ấy bị tên thổ phỉ Phùng Võ ác độc cùng đàn em của hắn bắt cóc lên núi Hồ Đình. Cùng lúc đó, con gái của Giang Phong - một thương nhân buôn gạo cũng bị bắt cùng, Củng Ngao mang theo binh lính suốt đêm đi diệt cướp. Chỉ qua một ngày đêm, đám thổ phỉ độc ác đã bị san bằng. Họ thành công cứu được Củng Thư Lan 10 tuổi và Giang Ngâm 8 tuổi.
Chẳng qua điều làm người ta đau buồn nhất chính là khi Củng Thư Lan chạy trốn lại không cẩn thận ngã vào bẫy rập gai nhọn, làm xương đùi của hai chân đều bị đâm thủng, từ đó tàn phế. Bởi vì Giang Ngâm kịp thời kêu cứu, gặp được Củng Ngao đang truy lùng diệt cướp, mới kêu hắn nhanh chóng đi cứu người, bảo vệ được Củng Thư Lan một mạng. Cũng vì lí do ấy, Giang Ngâm trở thành ân nhân của Củng gia, mười mấy năm nay nàng đều được người nhà họ Củng che chở và coi trọng.
Nhưng thực tế thì trong lúc Củng Ngao đang bắt thổ phỉ, Củng Thư Lan dựa vào mưu kế của chính mình dẫn theo Giang Ngâm chạy trốn khỏi hang ổ của thổ phi, một đường chạy xuống dưới chân núi thì lại bị Giang Ngâm không cẩn thận đẩy rơi vào bẫy rập, đâm thủng xương đùi, khi đó máu tươi chảy đầm đìa, xương cốt gãy tan. Giang Ngâm tám tuổi bị dọa sợ, mất hồn mất vía không chút suy nghĩ trực tiếp chạy xuống dưới chân núi, đối với tiếng kêu cứu của Củng Thư Lan như gió thoảng qua tai.
Sau đó may mắn gặp được Củng Ngao đến diệt cướp, lương tâm vẫn còn nên nàng dẫn Củng Ngao đến bẫy rập cứu người lên, nhưng việc Củng Thư Lan rơi vào bẫy làm phế hai đôi chân thì Giang Ngâm ngậm miệng không đề cập tới, dần dà cam chịu sự che chở của Củng gia.
Sau khi Củng Thư Lan tỉnh lại, kết cục đã được định sẵn, Giang Ngâm chính là ân nhân của Củng gia, giờ cô có nói thêm gì thì cũng không được gì, thậm chí còn có khả năng bị người ta nói là bạch nhãn lang.
Củng Thư Lan cảm thụ được ngón tay nàng nắm chặt, cô dùng một tư thế vừa kỳ lạ vừa thẹn thùng kéo người vào trong ngực, tay phải vẫn không chịu lấy ra, tay trái xoa tóc Giang Ngâm, "Giang Ngâm, vào sinh nhật lần thứ mười tám của em, quà tôi đưa cho em không chỉ có trở thành người của tôi, đâu đơn giản vậy......"
Giang Ngâm ghé vào trên ngực cô, thật vất vả mới hít thở được một hơi, còn không kịp ổn định lại thình lình nghe thấy câu kia, nó kéo theo hồi ức của nàng về năm nàng mười tám tuổi
Hai mươi tuổi Củng Thư Lan ở trong mắt mọi người là một nữ nhân thanh nhã, dịu dàng lại hiểu lòng người, những một nữ nhân như vậy lại viết một phong thư gửi cho nàng vào chính sinh nhật 18 tuổi của nàng—— kêu nàng đến Củng gia bồi cô, nếu nàng không đến thì cô sẽ đem chân tướng mọi việc phơi bày trước thiên hạ. Khi đó nàng chỉ lo sợ hãi mà lại không nghĩ đến việc này có nhiều lỗ hổng tới cỡ nào.
Nàng giữ lời hẹn, suốt đêm ấy đèn trong phòng nữ nhân này cũng chưa tắt. Từ đó về sau, Giang Ngâm mới hiểu được cái gì nói là triền miên suốt đêm. May mắn không bao lâu sau, Củng Ngao đã đưa nữ nhân này qua nước ngoài để trị tật ở chân, vì vậy nàng cũng đã được giải phóng.
Nhưng hôm nay, những ngày bình yên đã bị cô tìm tới mà phá vỡ.
Ký ức khép lại, Giang Ngâm theo lời cô nói hỏi, "Chị có ý gì?"
"Giang Ngâm, chẳng lẽ em chưa bao giờ hoài nghi tại sao cha em năm đó đang buôn gạo yên ổn thì lại đột nhiên xuất hiện số lượng sâu mọt lớn sao ?"
Cũng bởi vì nguyên nhân này mà nhà buôn gạo lớn nhất ở Nam Thành nhanh chóng phá sản, Giang Ngâm lưu lạc phong trần, đến Bách Nhạc Môn làm ca nữ hát rong.
Tiếng nói vừa dứt, một tiếng tát vang lên, mặt Củng Thư Lan lệch qua một bên. Tầm mắt Giang Ngâm rưng rưng mơ hồ, phẫn nộ tràn đầy lồng ngực, phập phồng không thôi, "Củng Thư Lan, tuy rằng cha em không phải người tốt lành gì, nhưng cái tát này là em đánh thay ông ấy."
"Giang Ngâm, em có tư cách gì mà thay cha em nói chuyện ?" Củng Thư Lan lại thêm vào một ngón tay, Giang Ngâm lập tức chịu không nổi nắm chặt vạt áo cô.
"Không có Củng gia của chúng tôi, thì cha em có thể trở thành thương nhân buôn gạo số một Nam Thành sao?"
Mà sự đối đãi này của Củng gia dành cho Giang gia, tất cả cũng chỉ vì Giang Ngâm cứu Củng Thư Lan, là "Ân cứu mạng".
" Đến nỗi tại sao Củng gia phải giúp Giang gia của em, thì em là người biết rõ ràng nhất, chỉ nhờ một câu nói dối mà được hưởng vinh hoa phú quý, em có bao giờ thấy hổ thẹn hay không ? Có đêm nào em giật mình tỉnh giấc trong cơn mơ, hối hận vì lúc trước không nói ra chân tướng không ?."
Giang Ngâm tuyệt vọng nhắm mắt lại, rốt cuộc cũng không thể trốn tránh sai lầm năm xưa, nước mắt không tiếng động chảy xuống xương quai xanh và ngực, bởi vì khó chịu lại khiến thân thê run rẩy từng đợi, nội tâm chua xót không thôi, gắt gao cắn chặt môi dưới, "Củng Thư Lan, rốt cuộc chị muốn như nào mới có thể buông tha em?"
Lời vừa nói xong, bỗng nhiên cửa hầm rượu bị mở ra, ánh sáng bên ngoài chiếu vào mặt đất, rơi xuống mấy bậc thang dưới hầm, loáng thoáng chiếu vào khoảng u tối bên cạnh.
Người xuống là một dáng người quyến rũ yểu điệu, sườn xám quen thuộc rơi vào mí mắt, còn có mùi thuốc lá nhàn nhạt, trên tay cô khó mà thiếu đi điếu thuốc.
Là Củng Yên.
"Phu nhân, ngài muốn tôi xuống giúp không ạ ?" Chú Phúc đứng ngoài cửa hỏi.
Giang Ngâm nghe được âm thanh, đột nhiên thân thể căng cứng, muốn tìm một chỗ trốn đi, nhưng nữ nhân bên dưới lại đè nàng lại, không chịu rút ra, khiến nàng không thể động đậy.
"Không cần, chỉ một chai rượu mà thôi, chú đi làm việc khác đi." Giọng nói Củng Yên so với lúc ở phòng tiếp khách đã lãnh đạm hơn vài phần.
"A Yên......"
Các nàng ở phía sau một quầy rượu bên phải dưới cầu thang, ánh mắt Giang Ngâm xuất thần nhìn bóng dáng kia, nhỏ giọng kêu ra miệng, không ngờ lại bị người mạnh mẽ niết mặt chuyển qua, âm thanh vệt nước dày đặc phía dưới chợt vang lên, Giang Ngâm sợ hãi không thôi mà kẹp chặt tay cô, "Cầu xin chị...... Không cần làm vậy......"
Củng Thư Lan trào phúng, "A Yên? Không phải em gọi còn rất khoái lạc sao, muốn kêu chị ấy đến đây cứu em kh——"
Lời nói phía sau không có dấu hiệu mà bị người ngăn chặn, cô bị một đôi tay mềm mại dùng sức ôm sát, ý đồ nuốt trọn lời trong miệng cô, hơi thở dồn dập khiến cô không thể nói thêm một câu nào.
Đôi môi mềm ẩm chạm vào, cánh môi khép chặt, bắt đầu từ ngày sinh nhật 18 tuổi, nàng vẫn luôn bảo vệ đôi môi từng nói dối này, không cho ai chạm vào chỉ dù một chút, Củng Thư Lan cũng khinh thường không muốn chạm vào đôi môi từng nói dối đó.
Nhưng mà lại vào ngày hôm nay, một ngày không hề đặc biệt, chỉ vì không muốn cho Củng Yên biết các nàng đang làm gì, nữ nhân này lại không tiếc từ bỏ lớp bảo vệ của đôi môi hai mươi mấy năm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com