Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tiếp khách rất đơn giản, may mắn nàng có gương mặt trời ban, một đôi đôi mắt có thể nói, cười rộ lên rất đẹp, người quản lý ở đại sảnh bảo nàng mặc bộ sườn xám của quán cơm Duyệt Lai, ở trước cửa quán cơm mời chào khách.

Quán cơm Duyệt Lai đã tồn tại ngàn năm nay, mặt tiền ngoài sảnh còn giữ lại mái cong của những tầng lầu xưa, nhưng khi đi vào bên trong, liền có thể cảm nhận rất rõ ràng được sự trang trí xa hoa lịch sự tao nhã, cửa kính cửa sổ có màu sắc rực rỡ, ánh đèn thủy tinh lấp lánh chiếu rọi xuống sàn nhà bóng loáng như gương soi, tráng lệ huy hoàng.

Những vị khách đến đây đều là người có địa vị cao quý, sang trọng, trong ngày đầu tiên Hoa Mạn Y thường bị đối phương nhìn chằm chằm bằng những ánh mắt nghi hoặc, khinh thường, xem kịch vui...... Đủ loại ánh mắt đều có.

Tới bảy, tám giờ tối, là lúc thành phố lên đèn, đèn điện chiếu sáng khắp các con đường, người bắt đầu đông lên. Các thiếu gia tiểu thư nhà giàu đi trước, theo sau là người hầu, tự cao tự đại, trò chuyện, bàn bạc chuyện làm ăn với nhau rất vui vẻ. Hoa Mạn Y nhìn từng người một đi vào có chút thất thần, nàng cũng đã từng cùng daddy, mommy tới đây ăn cơm, nhưng rốt cuộc thì cảnh còn người mất.

Trên mặt đột nhiên có cảm giác lạnh, dòng nước lạnh lẽo không hề báo trước mà hắt lên trên mặt nàng, bắn ướt hết bộ sườn xám hoa mai trên người, trên ngực nổi lên một mảng nước lớn.

Hoa Mạn Y cả người run run một chút.

"Hoa Mạn Y, không thể tưởng tượng được cô cũng có ngày hôm nay, thật mất mặt." Giọng nữ hài hước trào phúng vang lên, Hoa Mạn Y lau nước trên mặt, thấy rõ ràng người trước mặt, lửa giận bùng bùng bốc cháy lên.

"Lại Hiểu Vận, cô bị điên à !"

Nhỏ Lại Hiểu Vân này, khi còn học cấp hai, cô ta đã không ưa nàng, còn cùng những bạn khác hùa nhau bắt nạt nàng, lần quá mức nhất đó là lúc có vài người giữ chặt nàng, cắt hỏng hết tóc nàng, cuối cùng Hoa Mạn Y khóc lóc trở về nhà.

Khi đó thực lực cùng địa vị của Hoa gia còn chưa làm người khác nể phục, kính sợ, vợ chồng Hoa gia cũng không có biện pháp đòi lại công bằng cho con gái, về sau vì không muốn tóc quái dị như vậy, nàng cắt phăng mái tóc dài của mình, để một kiểu tóc ngắn giống một nhỏ học sinh khờ khạo, ước chừng là nuôi ba năm, nàng mới dưỡng lại kiểu tóc dài.

"Cô có bản lĩnh thì lặp lại lần nữa xem ?!"

"Tôi chẳng những muốn nói, còn muốn......"

Lại Hiểu Vận nâng cằm lên, bày ra bộ dáng tiểu thư ở Hải Thành, nhìn bộ dáng Hoa Mạn Y nghèo túng nhếch nhác, nói tiếp, "Cô muốn làm sao?"

Một ly nước chanh xôn xao vang lên liền hắt ở trên mặt nàng, lớp trang điểm trên khuôn mặt tinh xảo lập tức nhòe, kiểu tóc vừa mới làm phồng trong một giây liền mềm oặt sụp xuống, cả người so với Hoa Mạn Y còn muốn nhếch nhác hơn.

"A --" Tiếng thét chói tai cùng với tiếng cười xung quanh vang lên quanh quẩn ở đại sảnh, "Hoa Mạn Y, tao muốn giết mày !"

"Này ! Lại Hiểu Vận! Đừng kích động!" Có người can ngăn lại nàng.

"Cút ngay, đừng cản tao!"

"Tới đây, Lại Hiểu Vận, hôm nay không dạy cho cô một bài học, cô liền không biết trời cao đất rộng là gì!"

"Hoa Mạn Y -- a, đau đau đau --"

Hai người vặn vẹo lao vào đánh nhau, Hoa Mạn Y cao hơn nàng, nhân lúc mọi người xung quanh còn chưa kịp phản ứng, nàng nắm tóc cô ta kéo đến trước mép quầy, cầm lấy kéo cắt phăng phăng mấy cái.

"Lại Hiểu Vận, cho cô này!" Hoa Mạn Y làm trò trước mặt nàng, buông nhúm tóc đang nắm trong tay ra, thành công chọc điên người kia.

Lại Hiểu Vận giống như điên rồi, nàng vẫn luôn ôm đầu chính mình, không ngừng xoa, không dám tin rằng bản thân lại bị một *con chó của Tang Môn chèn ép đến như vậy.

* Tang Môn khuyển (喪門犬): chữ gốc nghĩa là "con chó của tang môn", chỉ loại người bị coi là xui xẻo, hèn mọn, thấp kém, không ai coi trọng.

"Hiểu Vận à......" Người bạn tốt bên cạnh Lại Hiểu Vận không dám tới gần nàng, "Tóc của cậu......"

"Mau bắt nhỏ đó lại cho tao, tao muốn giết nó, ô ô -- daddy mommy ô ô"

"Lại tiểu thư! Lại tiểu thư! Cô bình tĩnh lại đi !" Quản lí sảnh chính của quán cơm Duyệt Lai vội vàng lại đây, nhanh chóng an ủi vị bà nội nhỏ sắp bị chọc điên này, thuận tiện kêu người đi bắt Hoa Mạn Y, " Bắt cô ta lại cho tôi !"

Hoa Mạn Y nhìn mấy người đàn ông cao to không nói hai lời đi đến trước mặt mình, nàng hoảng hốt , quay đầu lại chạy lên hướng lầu hai, một đám người ở phía sau đuổi theo.

"Đừng chạy nữa !"

"Đứng lại cho tao!"

"Hai người chia thành hai hướng chặn đường trước, còn lại theo tôi, nhớ không được làm ảnh hưởng đến các vị khách khác."

Những người tới đây ăn đều là những thân phận cao sang, ai cũng không dám đắc tội với họ.

Người hầu mặc áo sơ mí trắng bên ngoài là áo gile đen gật đầu đồng ý lia lịa.

Lầu hai được trang trí càng thêm xa hoa, thậm chí còn có phòng riêng, trên hành lang là những người nhân viên đang bưng đồ ăn từ sau bếp, họ đang đi phục vụ đồ ăn cho khách trong phòng.

Chân Hoa Mạn Y đi giày cao gót hoảng loạn không xem đường mà chạy đông chạy tây, khi vào một góc cua, nàng không thấy rõ tấm thảm dưới sàn nhà, dẫm phải gót giày, nguồn lực lớn cản lại làm hai chân nàng giống như bị trói chặt, di chuyển không nổi nửa bước, nửa người trên lập tức ngã xuống.

Bởi vì xuất phát từ bản năng, trong tiềm thức đang lung lay giữa không trung, khuỷu tay nàng đụng vào một cánh cửa, cùng lúc khi nàng ngã, cánh cửa cũng được mở ra.

Tiếng nói chuyện bên trong đột nhiên cũng im bặt.

"Gì vậy ?......" Giang Ngâm bị dọa một chút, nàng đứng lên, không biết làm sao, liếc mắt nhìn cô gái mặc sườn xám xanh sẫm té ngã trên sàn, siết chặt chiếc khăn trong tay, ánh mắt để lộ ra một chút sự hoảng loạn, nàng đem tầm mắt hướng đến nữ nhân nãy giờ vẫn điềm tĩnh bên cạnh.

"Củng phu nhân...... Nếu không thì hôm nay kết thúc tại đây đi, em, em về trước nhé." Giang Ngâm hơi khom lưng một chút, hai ba bước liền chạy đến cửa, đi qua Hoa Mạn Y đang che lại đầu gối từ từ đứng lên, Giang Ngâm nghiêng người né tránh, vội vàng rời đi.

"Mấy người qua bên kia tìm thử xem !"

"Vâng ."

Cách đó không xa truyền đến mệnh lệnh vừa được hạ xuống của người đàn ông.

Trong lòng Hoa Mạn Y căng thẳng, bất chấp người bên trong là ai, nàng cầm lấy giày cao gót rơi trên mặt đất, khập khiễng bước vào trong phòng, thuận tiện còn đóng cửa lại.

Chờ đến khi tiếng bước chân bên ngoài đi xa, cục lo lắng của Hoa Mạn Y rốt cuộc rơi xuống. Nàng lấy giày cao gót đi vào, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía người bên trong phòng.

"À......" Hoa Mạn Y nhìn nữ nhân ngồi ở bên cạnh bàn, một tay đang hút thuốc, gương mặt quen kia thuộc đập vào mi mắt, làm nàng ngay lập tức muốn dừng lại bước chân đang đi tới.

"Củng mama ?" Hoa Mạn Y nhỏ giọng kêu một chút, hai con mắt đào hoa chớp chớp, nàng hẳn là nhớ không lầm, người ở đại sảnh ca vũ hình như đều kêu cô ấy là Củng mama.

Nhưng mà có vẻ đối phương không muốn trả lời nàng, ánh mắt thâm thúy, môi đỏ lãnh diễm, đầu ngón tay kẹp thuốc lá lúc lâu mới hút một chút, giống như là đang nhìn chằm chằm nàng, lại như muốn nhìn xuyên qua nàng xem nàng là loại người gì.

Trên chiếc khăn trải bàn toàn hình hoa văn phức tạp có hai phần bò bít tết điển hình kiểu Tây, ba phần điểm tâm tinh xảo, thậm chí còn gọi một chai rượu vang đỏ Château thượng hạng từ Pháp. Đáng tiếc hai ly rượu vang đỏ còn chưa uống được quá nhiều.

"Có phải tôi làm phiền cô rồi không ?" Hoa Mạn Y nhớ tới khi đứng lên, ở cửa hình như có bóng hình xinh đẹp từ bên trong chạy ra.

Thịch thịch thịch --

Đột nhiên cánh cửa sau lưng bị gõ vang, trong lòng Hoa Mạn Y căng thẳng.

"Củng phu nhân, có chuyện này chúng tôi cần ý kiến của ngài, quán cơm Duyệt Lai đang có chương trình, phục vụ cho từng vị khách hàng một chai Château Cheval Blan, ngài có muốn......"

Hoa Mạn Y nhéo khăn tay, trái tim nhảy ba ba bum, những người này khẳng định đang lấy cớ tới tìm nàng.

Củng mama giật giật mí mắt, nhìn người nào đó trong nháy mắt đã chui xuống dưới bàn để trốn, chậm rãi phun ra làn khói trắng, "Không cần."

Người ngoài cửa sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh phản ứng lại, " Vậu chúng tôi sẽ không làm phiền ngài nữa."

Sau một lúc lâu, Hoa Mạn Y theo tấm thảm chậm rãi bò ra ngòai.

"Cảm ơn cô, cô đúng là người tốt."

Nhưng mà đối phương một chút cũng không để ý đến nàng, Hoa Mạn Y cắn cắn môi, tiếp tục khen, "Về sau cô nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, cả đời bình an."

"Tiểu thư Hoa Mạn Y, tôi giúp cô hai lần, báo đáp của cô cũng chỉ có hai câu khen ngoài miệng sao?"

Giọng nói châm chọc từ trong miệng nữ nhân nói ra, Hoa Mạn Y trên mặt đỏ bừng bừng, có xíu co quắp, nàng biết hôm nay chính mình tạo ra họa rất lớn, hiện giờ nàng không có chỗ dựa, không có gia thế, vẫn là một con chó Tang Môn bị người khác khinh bỉ, nàng vừa ra tay dạy cho Lại Vân Hiểu một bài học, còn cắt tóc của cô ta.

Không cần nói cũng biết đối phương khẳng định sẽ không bỏ qua cho mình, thậm chí có thể nàng vừa đặt chân ra khỏi cửa sẽ bị bắt lại, lột một lớp da còn tính là nhẹ.

"Vậy...... Cô muốn như thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com