Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Sau núi, rừng trúc mọc xanh tươi tốt, ở trong góc tối âm u, có một bia đá đứng sừng sững ở đó, lớp rêu bao phủ trên bia rơi ra một chút, lộ ra dòng chữ được khắc hiện ra trước mắt Hoa Mạn Y.

Bộ sườn xám hoa linh lan mang lại cảm giác thanh lệ, tú khí, cao quý như ngọc, Hoa Mạn Y tẩy đi lớp trang điểm đậm của đêm qua, đi đến đây cúng bái cha mẹ bất ngờ ly thế. Người bạn cũ kia của cha mẹ nàng đúng thật là không lừa nàng, trên mộ khắc tên của daddy mommy. Nếu không phải là bạn cũ thì đâu ai phí sức lập bia mộ như vậy, còn đem tro cốt từ Nam Thanh xa xôi trở về chôn sau núi Hải Thành.

Từ vị trí này, nàng có thể nhìn thấy được toàn bộ Hải Thành, ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy công quán Hoa gia đã bị phong tỏa gần một năm, nàng nhìn khu phố lớn vẫn náo nhiệt phồn hoa, cùng với những ánh đèn neon lập lòe trong đêm tối của nhà ca vũ Phong Hải.

Ngày hôm sau, tại một cửa hàng xăm mình, bà chủ nghênh đón được một khách hàng đặc biệt.

"Cô muốn xăm gì lên vai ?" Bà chủ nhìn nhìn kỹ vai trắng tuyết của Hoa Mạn Y, trên xương bả vai có một vết sẹo, nhìn hình dáng thì chắc là do bị súng bắn.

Hoa Mạn Y xuyên thấu qua gương nhìn thoáng qua vết thương kia, cười cười nói, "Một bông hoa hồng dại." Vừa hay có thể che đi vết sẹo xấu xí kia.

"Được rồi, chút nữa chắc sẽ hơi đau đấy, cô ráng chịu chút nhé."

Ra khỏi của hàng xăm mình, sắc mặt Hoa Mạn Y vô cảm, xăm được nửa tháng, vết xăm mới lột da hồi phục.

......

Một tháng sau.

"Chị Mạn Y! Không hay rồi, có người tới gây chuyện!"

Hoa Mạn Y vừa từ bên ngoài trở về Phong Hải, vẻ mặt A Cường sốt ruột nói, "Vương thiếu gia cùng Dương nhị thiếu vì tranh làm bạn nhảy của chị mà đánh nhau rồi !"

Chiều nay, Từ gia tổ chức một yến hội xa hoa ở Hải Thành, mời rất nhiều người, tiểu thiếu gia của Vương gia cùng nhị thiếu gia của Dương gia đều nghĩ đến việc mời Hoa Mạn Y làm bạn nhảy của họ, ai ngờ đâu hai người lại có cùng ý tưởng liền bắt đầu đá xéo nhau.

Miệng Vương thiếu gia châm chọc Dương nhị thiếu vài câu, Dương nhị thiếu cũng không cam lòng yếu thế chế nhạo lại, cuối cùng Vương thiếu gia thẹn quá hóa giận giơ tay giơ chân đánh người, mà Dương nhị thiếu cũng không phải người dễ bắt nạt, cuối cùng hai người liền đánh nhau ở phòng khiêu vũ, làm cả xung quanh hỗn loạn.

Hoa Mạn Y nhíu mi lại, phất phất tay tay, dẫm lên giày cao gót tiến đến phòng khiêu vũ, "Chị biết rồi."

A Cường vẫn có chút lo sợ bất an, tuy nói hơn một tháng này, chị Mạn Y như đã thay đổi thành một người khác, mỗi khi gặp phải việc gì đều có thể giải quyết một cách ổn thỏa. Nhưng bây giờ chính là hai tên thiếu gia đang đánh nhau, giúp người này thì đắc tội người kia, mà giúp người kia thì đắc tội người này, làm thế nào cũng thấy không ổn.

"A Cường, lại đây đếm xem, có đủ rượu chưa." Cửa bị một sư phụ già đưa rượu mở ra, ông đẩy một chiếc xe kéo đến, A Cường không thể không đi ra ngoài để đếm kiểm tra, kiểm xong lại kêu người mang đến quầy rượu trong phòng khiêu vũ.

"Số lượng đủ rồi, sư phó, đây là tiền công của ông." A Cường vội xong chuẩn bị trở lại phòng khiêu vũ, ai ngờ Lý Trân trước quầy bar lại đi lại đây, nhìn thấy hắn từ bên ngoài trở về, hưng phấn mà kéo tay hắn qua, hạt dưa cũng không thèm cắn, miệng như súng liên thanh bắn liên tục.

"Em nói chị Mạn Y cho Vương thiếu gia một cái tát ?!" A Cường nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề, nếu thật là vậy thì chẳng phải là Vương thiếu gia kia chắc sẽ hận chị Mạn Y đến chết sao ?

Lý Trân nhìn ra sự nghi ngờ của hắn, cười hắn chưa hiểu việc đời, "Cho nên chị ấy cũng cho Dương thiếu gia ăn một cái tát luôn !"

"!!!"Đồng tử A Cường khiếp sợ, "Đây......"

"Đây không phải là đắc tội cả hai người luôn sao ?!" A Cường cảm thấy việc này có khả năng náo loạn, không được, hắn muốn nói cho Củng mama, nhờ cô trở về giải quyết mọi chuyện, bằng không ngày mai Phong Hải sẽ bị đập tan mất!

"Anh hoảng gì mà hoảng," Lý Trân giữ chặt hắn lại, không cho hắn đi gọi điện thoại, "A Cường, anh vẫn chưa hiểu rồi, không những Vương thiếu cùng Dương nhị thiếu không hận chị Mạn Y mà họ còn thống khổ rơi lệ nói muốn cảm ơn chị Mạn Y đấy. Ít ra một cái tát của chị ấy còn đánh cho họ tỉnh ra, còn có mấy lời nói kia cũng đánh thức được bọn họ."

A Cường tò mò, "Chị Mạn Y nói gì vậy?"

Lý Trân lấy ra hạt dưa ra cắn, "Vốn dĩ chị Mạn Y không tính đi đến yến hội kia, hơn nữa chị ấy là người của Củng mama, không thể tùy tiện đáp ứng làm bạn nhảy của người khác. Chị ấy mắng Vương thiếu cùng Dương nhị thiếu vì một vũ nữ như chị mà đánh nhau là không đáng, sau đó còn nói gì mà " đồng bọn không thể xé rách da mặt nhau..." linh tinh gì gì đó. Em nghe xong cảm thấy rất tuyệt vời, lời lẽ hoàn hảo sắc bén, làm người ta không có đường phản bác."

Lý Trân lắc đầu cảm thán, "Nhưng mà nói cho cùng, phong thái kia của chị Mạn Y rất giống như Củng mama......"

Bộ dáng lười uể oải, ánh mắt đột nhiên lại sắc bén....Nếu trên tay còn kẹp một điếu thuốc thì càng giống.

Việc Hoa Mạn Y cho Vương thiếu Dương thiếu ăn bàn tay không bị truyền ra ngoài ngay cả là một chữ. Mà người nghe danh, ngưỡng mộ đến càng ngày càng đông, khiến Phong Hải làm ăn rất tốt.

***

Cứ như vậy mà qua hai ngày.

"Hiểu Hiểu, giúp chị mang một chén cháo lên nhé."

"Vâng, chị Mạn Y."

Nửa năm, Hiểu Hiểu vẫn không chờ được chị Phục Linh của nàng trở về, ở dưới một cơn mưa rào đêm, nàng tan vỡ òa khóc, cuối cùng tâm cũng chết, trở lại Phong Hải yên ổn làm việc.

Ngày thường không có ca của nàng, Hoa Mạn Y sẽ đều ngốc tại Phong Hải ngủ bù dưỡng nhan, đôi khi cũng sẽ có những phu nhân, tiểu thư rủ nàng đi đánh bài, dạo phố, nàng cũng thuận theo đi cùng, chẳng qua nàng không thích những ánh mắt xem nhẹ cùng khinh thường của những đám phu nhân đó, nhưng khi đánh bài thắng, nàng sẽ lại phá lệ thưởng thức biểu cảm thú vị của họ.

Buổi tối hôm nay, Hoa Mạn Y uống say bét mèm ở phòng khiêu vũ, Hiểu Hiểu dựa theo lời dặn dò của Hoa Mạn Y, canh chuẩn thời gian chuẩn bị tìm kéo chị Mạn Y trở về, nếu nàng không giành lại được thì không biết ngày mai chị Mạn Y sẽ bị khi dễ thành cái dạng gì.

Nhưng mà khi chuẩn bị đi qua, một bàn tay ngăn cản nàng lại.

"Củng mama?" Hiểu Hiểu kinh ngạc, "Ngài trở về từ lúc nào vậy ạ?"

"Vừa mới về hôm nay." Trên người Củng Yên còn mặc áo khoác vàng nhạt, bộ dáng mệt mỏi gió bụi bao quanh, nhưng trước sau vẫn mang theo sự ưu nhã, lười uể oải, "Giúp tôi cầm một chút."

"Dạ......" Hiểu Hiểu vội vàng nhận lấy túi xách của cô, vừa ngẩng đầu liền nhìn đến thấy bóng dáng kia không chút do dự nào đi đến bàn dài mà chị Mạn Y đang ngồi, bình tĩnh vớt người lên, đại khái là nói câu "Xin lỗi" linh tinh gì đó, liền ôm người đi rồi.

Hiểu Hiểu nhìn Củng mama ôm người đi ngang qua trước mặt nàng, nuốt nuốt nước miếng, đem câu " Được rồi, ngài về phòng nghỉ ngơi đi" đã chuẩn bị tốt nuốt lại vào trong ngực, đi theo lên lầu, vào trong phòng chị Mạn Y, "Củng mama, chiếc túi này tôi để lên bàn hay mang về phòng của ngài ạ ?"

Nữ nhân bên trong đáp lại nàng, "Để trên bàn là được."

"Vâng." Hiểu Hiểu buông túi xuống liền đóng cửa lại đi ra ngoài.

"Ưm......"

Người ôm trong lòng ngực khó chịu mà bắt lấy cánh tay cô, cả khuôn mặt tràn đầy mị hoặc, khi Củng Yên ôm người đi qua bàn trà, cô thuận tay dập tắt thuốc, thả người lên sô pha. Không khỏi nhớ lại buổi tối ở Nam Thành kia, nghe được Lại Thu nói nàng không rên một tiếng mà rời khỏi Củng gia, sau đó cô cho người ra ngoài tìm kiếm, tìm kiểu gì cũng không thấy, giống như nha đầu quật cường này quyết tâm muốn rời xa mình vậy.

Mãi đến hai ngày sau Phương Vũ phát điện báo lại nói Hoa Mạn Y đã trở lại Phong Hải, còn lên sân khấu biểu diễn bình thường.

"Hiểu Hiểu, chị khó chịu." Nửa khuôn mặt Hoa Mạn Y gối lên cánh tay, lớp son môi nhiễm rượu vang đỏ, đỏ rực như máu, "Giúp chị xả nước ấm với, Hiểu Hiểu."

Củng Yên nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, cuối cùng cười nhạo đứng dậy đi đến phòng tắm xả nước ấm, xả ước chừng ba phút, cảm thấy chắc đủ rồi, chuẩn bị đứng dậy gọi người lại, ai ngờ vừa quay người lại, một chiếc yếm ánh vào mi mắt, xương quai xanh trắng nõn, vai ngọc, eo thon nhỏ lộ dưới mí mắt, hai chân tinh tế thẳng đều không đi dép, nện bước lay động đi vào, một bên khom lưng cởi quần lót ra, một bên nhón chân bước vào bồn tắm.

Môi đỏ Củng Yên nhấp chặt, ánh mắt khựng lại vài giây rồi rời đi, cô nghe thấy tiếng nước truyền đến từ bồn tắm, mà một tay của nữ nhân trong bồn tắm vòng ra phía sau lưng thành thạo cởi yếm ra, ném tới chân Củng Yên.

"Mạn Y......" Củng Yên nhìn nước ấm trong veo trong bồn tắm, hơi nước bay lên không đủ để che khuất cảnh xuân bên dưới, cô theo bản năng dời mắt qua nơi khác, ho khan che giấu, "Tôi ra ngoài trước."

Nhưng mà ngay sau đó, giọng nói kiều mị mềm mại của nữ nhân trong bồn tắm phát ra, "Hiểu Hiểu ơi, giúp chị mang cao tẩy trang trên bàn trang điểm lại đây được không ?"

Bước chân Củng Yên khựng lại, dường như suy xét, suy xét vài giây sau, cô không tiếng động mà bật cười, chỉ là tẩy trang thôi mà, sao cô lại đi so đo cùng với một con nhóc cơ chứ ? Huống chi người ta còn vất vả diễn xuất vì Phong Hải.

"Chờ."

Củng Yên chuẩn bị xoay người đi lấy cao tẩy trang, đi được hai bước, dưới mí mắt lại rơi vào hai mảng quần áo vừa mới bị ném ra, cau mày, rốt cuộc cuối cùng cô vẫn khom lưng nhặt lên, trở lại phòng, lại nhặt sườn xám trên mặt đất, để hết lên một cái ghế.

Lấy cao tẩy trang, Củng Yên hiếm khi mà đi hầu hạ người sống, cô xoa cao lên mặt Hoa Mạn Y, xoa lau khắp mặt, người trong bồn tắm còn rất hưởng thụ, cuối cùng dùng nước rửa lại, khuôn mặt như hoa sen vừa ló ra khỏi mặt nước, mịn màng, trắng nõn.

"Được rồi Hiểu Hiểu, em đi ra ngoài đi, rửa...... Chị tự mình tắm được, chị còn muốn ngâm bồn một lát ......" Mí mắt Hoa Mạn Y không mở ra được, xung quanh hốc mắt vẫn còn cảm giác say vựng.

"Được rồi."

Củng Yên ra khỏi phòng tắm, cảm thấy này không phải chuyện của mình, đang muốn cầm lấy túi về phòng của mình, đi một hai bước thật sự không yên tâm, vừa quay lại phòng tắm, hơi thở cô cứng lại, nữ nhân trong bồn tắm đã chìm nghỉm xuống mặt nước !

"Hoa Mạn Y!"

Cô vội vàng vớt người lên, con người đáng iu kia vẫn đang nhắm chặt hai mắt, hoàn toàn đã say như chết. Củng Yên hít sâu một hơi, che lại cái trán đang đau, hoá ra mỗi ngày nữ nhân này đều cận kề với cái chết.

Tắm rửa đơn giản cho Hoa Mạn Y xong, cô liền ném người lên giường, đắp chăn lên, trước khi đi, Củng Yên nhìn nàng thật lâu.

......

Hôm sau, Hoa Mạn Y tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là từ mũi đến huyệt thái dương rất khó chịu, giống như là mũi bị sặc nước vậy, nàng tự rót cho mình một chén nước uống rồi mới thấy đỡ.

"Hiểu Hiểu......" Hoa Mạn Y thay một bộ đồ khác, hô mấy lần tên Hiểu Hiểu cũng không thấy người đáp, đi ra cửa, dạo trên hàng lang dài, tay để trên tay vịn gỗ, nhìn xuống phòng khiêu vũ, không thấy được bóng dáng của Hiểu Hiểu, nói thầm, "Hiểu Hiểu đi đâu rồi......"

Vạt áo sườn xám tung bay, nàng vừa mới nhấc chân lên liền dừng lại tại chỗ. Một tháng không gặp, nữ nhân này không hề báo trước lại xuất hiện ở trước mặt,

Vẫn còn phong thái quyến rũ, môi đỏ ngậm một điếu thuốc, thần sắc lười uể oải, bễ nghễ. Ánh mắt Hoa Mạn Y cứng lại trong chốc lát, nhưng rất nhanh phản ứng lại, tiến lên thuần thục cướp lấy điếu thuốc trong miệng cô, để tới miệng của bản thân rít một ngụm, ưu nhã thở sương khói ra, cười duyên nói.

"Củng mama, sao chị lại về rồi ? Sao không ở lại Nam Thành lâu chút đi ?" Ở cùng với lang quân như ý của chị nhiều chút.

Củng Yên nhướng mày, nhìn động tác từ hồn nhiên qua thành thục của nàng, "Thì sao ? Em không vui mừng khi tôi về à ?"

"Mạn Y nào dám chứ." Hoa Mạn Y trả lại điếu thuốc về tay Củng Yên, nhẹ giọng nói, "Vẫn là thuốc của Củng mama hút thoải mái nhất."

Có người đi lên thang lầu, là Hiểu Hiểu, phía sau còn dẫn theo hai người đàn ông, Hoa Mạn Y nhíu mày, lạnh giọng quát lớn, "Hiểu Hiểu, em làm gì vậy? Lầu hai không cho phép để đàn ông lạ đi lên, em biết mà."

Hiểu Hiểu vội vàng giải thích, "Chị Mạn Y, họ không phải do em gọi, là Củng mama gọi, không tin chị hỏi Củng mẹ đi."

Hoa Mạn Y nghi hoặc quay đầu, "Củng mama, chị đây là ?"

"Là tôi gọi đến," Củng Yên rít một ngụm thuốc, "Tôi tính để hai người họ đập bồn tắm của em."

"Cái, cái gì?" Hoa Mạn Y không dám tin, "Đập bồn tắm của em ? Tại sao vậy ? Em dùng thấy rất tốt, sao lại muốn phá đi ?"

"Tôi không thích." Củng Yên liếc mắt quét nàng một cái, lạnh lùng nói.

Hoa Mạn Y vội vàng nói, "Nhưng mà em thích, Củng mama không thấy ngâm bồn tắm rất thoải mái sao ?"

Ai biết lời này vừa nói ra, sắc mặt nữ nhân trước mặt càng nghiêm trọng hơn, trực tiếp thả lời nói, "Phá bồn tắm của những người múa dẫn đầu khác luôn đi."

"......"

Hoa Mạn Y nhắm miệng lại, sắc mặt không quá đẹp, chẳng sợ nàng thích bồn tắm thì nàng cũng không có cách nào để giữ lại. Chủ ở Phong Hải này không phải nàng, bướng bỉnh nhất quyết giữ lại cũng chỉ làm chính mình mất mặt, nên chỉ có thể thuận theo ý của Củng mama.

"Nếu Củng mama muốn phá thì phá đi, Củng mama, em đói bụng, xuống lầu ăn chút cháo đây."

Củng Yên nhấp môi, ánh mắt phức tạp nhìn bóng dáng thon gầy suy nhược của nàng, chủ động đưa ra lời mời, "Mạn Y, lát nữa em muốn cùng nhau ăn một bữa cơm không ?"

Đầu Hoa Mạn Y cũng không quay lại, xua xua tay, "Không, em không muốn ăn gì hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com