Chương 54
Vừa mới về Phong Hải, Hiểu Hiểu liền vội vội vàng vàng lôi kéo tay nàng, "Chi Mạn Y, không hay rồi, chị Phương bị làm sao í, đau đến nỗi không lên sân khấu được, chị ấy nhờ em nhanh nhanh hỏi chị có thể thay chị ấy không, em tìm chị cả buổi mới biết chị cùng Củng mama đi ra ngoài!"
Hoa Mạn Y nhìn thoáng qua thời gian, còn cách một giờ, vẫn chưa gấp rút, "Hiểu Hiểu, đừng nóng vội, chị sẽ thay ca, em bảo chị Phương cứ nghỉ ngơi đi, giờ chị chuẩn bị đây."
Tại nhà ca vũ Phong Hải, lịch biểu diễn đều được chia ca, sắp xếp ổn thoả từ trước, mỗi người sẽ có một hai ngày nghỉ ngơi, đến lượt Phương Vũ thì có tận hai lĩnh xướng khác nghỉ, một hai người còn lại đều đang ở bên ngoài, cũng không kịp trở lại, cuối cùng chỉ còn Hoa Mạn Y trở về sớm nhất.
Hiểu Hiểu thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại đến phòng báo cho Phương Vũ.
Hoa Mạn Y cũng không chậm trễ, lập tức lên lầu hoá trang thay quần áo, nhưng chờ nàng trở lại phòng mới phát hiện người nào đó vẫn luôn bị nàng xem nhẹ. Cô tự nhiên ngồi ở trên sô pha của nàng, cầm lấy một tờ báo trên bàn đọc, nội dung trang đầu là tin tức Tống Thế Xương trở thành trùm buôn thuốc phiện lớn nhất Hải Thành, hắn mặc áo màu xám kiểu như Tôn Trung Sơn, khí phách hăng hái, xem ra vụ của Steven đã được hắn giải quyết tốt, cũng chưa thấy có tin tức bùm beng gì lòi ra.
"Củng mama...... Chị không có việc gì làm sao ?" Hoa Mạn Y mở tủ quần áo ra, chọn một chiếc sườn xám màu hồng nhạt, đang muốn đổi thì liếc thấy Củng mama vẫn còn ở đây, đột nhiên nàng dừng tay lại.
"Tôi không có, mà có thì sao ? Em không chào đón tôi đến phòng em à ?" Củng Yên ngẩng đầu từ trên tờ báo, ánh mắt đầu tiên là rơi xuống khuôn mặt kiều diễm của Hoa Mạn Y, nhận thấy tay nàng đang để trên cúc áo, chậm chạp chưa động, ánh mắt chậm rãi đảo qua độ cung no đủ kia, môi đỏ khép mở, "Muốn thay quần áo thì thay đi, tôi không nhìn em đâu."
Hoa Mạn Y: "Em không có ý đó......"
Củng Yên: "Nhớ trước đây, em đến phòng tôi tắm rửa còn trực tiếp cởi quần áo, cũng chẳng thấy em ngại ngùng gì."
Hoa Mạn Y: "......"
Hôm nay sao giống xưa được, hai điều này làm sao có thể so sánh với nhau chứ ? Trong lòng Hoa Mạn Y chửi thầm, khi đó bản thân mình vẫn chỉ là một con nhóc, chưa mang trong mình những suy nghĩ dư thừa cùng tâm tư ảo tưởng, nhưng hôm nay... Đặc biệt gần đây nàng vẫn luôn mơ thấy những giấc mơ ấy.
Đợi một hồi, Hoa Mạn Y trái lo phải nghĩ, cuối cùng vẫn là lựa chọn dựa theo thói quen bình thường thay quần áo, nàng đứng ở trước tủ thay, chỉ là xoay lưng lại đối mặt với tủ.
Tiếng vang sột sột soạt soạt truyền đến, nữ nhân bắt chéo hai chân, phía trên tờ báo xuất hiện một đôi chân trơn bóng, hướng lên trên một chút nữa là dáng người yểu điệu.
Củng Yên vẫn còn duy trì tư thế xem báo, nhắm mắt, lại mở, tâm tư phức tạp. Hoa Mạn Y đổi quần áo xong, nàng đi đến trước bàn trang điểm bắt đầu trang điểm lại một lần nữa, cuối cùng chọn là hoa tai, nhưng nàng chọn mãi cũng không thấy cái nào thích hợp.
"Chọn cái này đi." Một bàn tay từ trên vai nàng vươn tới, rơi xuống hộp trang sức của nàng, lấy ra một đôi hoa tai hình giọt nước kiểu cung đình, Hoa Mạn Y sửng sốt một chút, không đợi nàng phản ứng lại, phía sau liền dán lên một làn hơi ấm áp, vành tai mẫn cảm bị chạm vào, Hoa Mạn Y giương mắt nhìn về phía gương, trong gương, Củng mama đứng phía sau nàng, đang cúi đầu đeo hoa tai cho mình.
Hoa Mạn Y có chút không được tự nhiên, muốn duỗi tay lấy lại, "Củng mama, không thì để em tự làm......"
"Đừng nhúc nhích." Nhưng mà nữ nhân lại nhíu mày từ chối nàng, đeo xong tai phải, tiếp theo lại đeo tai trái.
Củng Yên nhìn tai người nào đó đỏ nửa bên, mắt nhếch nhếch, khóe môi hơi hơi cong lên.
"Xong rồi."
Hoa Mạn Y như vừa tỉnh mộng, "À, vâng ? Để em xem."
Nàng giả vờ soi gương kiểm tra, song ánh mắt trong gương lại lén nhìn ra phía sau, bất thình lại lại đối mắt với ánh mắt của Củng mama đứng phía sau đang khoanh tay trước ngực, bốn mắt nhìn nhau.
Hoa Mạn Y lại nhớ tới những giấc mơ kia, nàng đã cố ngăn lại những ảo tưởng ấy, nhưng cảnh cô đứng ra vì nàng ở tiệm nước hoa lại xuất hiện ......
Mấy ngày nay làm sao vậy trời ?!
Nàng giật mình trong chớp mắt, vội vàng tránh né, lắc lắc đầu, rất chật vật đứng dậy đi ra cửa, "Củng mama, em xuống trước !"
Phía sau truyền đến một tiếng ừ nhàn nhạt.
Giống như trong những giấc mơ kia, Củng mama đang đắm chìm nằm trên người nàng, lại bị Hoa Mạn Y nàng hôn rồi phát ra một tiếng rên khe khẽ.
Chân Hoa Mạn Y lảo đảo, trong lòng chửi thầm một tiếng, đúng là gặp ma mà !
***
Trên sân khấu, ánh đèn nhu hòa lập loè, tiếng đàn phong cầm hòa cùng với tiếng trống nhẹ nhàng.
"Ta ái này bóng đêm mênh mang
Cũng ái đêm đó oanh ca xướng
Càng ái kia hoa giống nhau mộng
Ôm dạ lai hương
......"
"Ta yêu bóng đêm mênh mang,
Cũng yêu đêm oanh ca vang vọng,
Lại càng yêu giấc mộng hoa kia,
Khi hương đêm ôm lấy lòng ta
......"
Hoa Mạn Y cầm micro màu vàng, vừa mới hát xong một đoạn thâm tình, mở mắt liền nhìn thấy Củng mama ngồi ở giữa phòng khiêu vũ.
Nữ nhân kia không giống như những vị khách khác, chỉ cần cô ngồi ở đấy thôi cũng sẽ hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Lưng tựa vào ghế, một tay hút thuốc, ghế dựa bị kéo ra xa xa mới đủ để gác cặp chân dài đan chéo nhau kia.
Mắt phượng thâm thúy, mũi, môi rất mỏng, Hoa Mạn Y nghe vài người già nói rằng trời sinh tính người môi mỏng bạc tình, nhưng trừ lúc nàng mới vào thấy Củng mama đuổi Chu Chiêu Đệ, sau lần ấy cũng không thấy cô áp bức nhân viên hay gì cả, thậm chí phúc lợi còn tốt hơn so với những công việc bên ngoài khác.
Hoa Mạn Y nghĩ nghĩ, thiếu chút nữa đã quên việc nàng vẫn còn ở trên sân khấu, tận khi Hiểu Hiểu ở trong góc điên cuồng múa may quay cuồng ra hiệu thì nàng mới hồi phục lại tinh thần. Hát xong một lúc mới xuống sân khấu, vốn dĩ nàng nghĩ mình sẽ đi gặp khách ở bàn, nhưng còn chưa đi được hai bước, nàng liếc liếc nhìn thấy Củng mama vẫy vẫy tay với mình, khẩu hình miệng kêu nàng qua chỗ cô.
Thân thể còn phản ứng nhanh hơn não, Hoa Mạn Y nhìn bản thân vừa cụng ly rượu vang đỏ cùng Củng mama, nàng mới bừng tỉnh lại, trong lòng chợt lóe một tia buồn bực.
Nàng biết rõ bản thân mấy ngày nay có điều gì đó không ổn, bằng không không thể cứ suy nghĩ miên man như vậy được, lý trí nói cho nàng trước phải rời xa Củng mama, nhưng cái chân nàng cố tình lại không nghe lời, một hai phải đi tới, còn cùng Củng mama uống rượu nữa.
"Củng mama, chắc là em bị bệnh rồi......" Hoa Mạn Y hớp một ngụm rượu có độ mạnh, sặc làm nàng khó chịu mà cũng sảng khoái, nó có thể tạm thời khiến nàng quên đi những giấc mộng hoang đường kia.
"Không thoải mái chỗ nào ? Nói với tôi, không được thì để tôi đưa em đi gặp bác sĩ ?" Củng Yên thấy nàng uống càng ngày càng nhiều, chau mày, định đưa tay qua đoạt ly, nhưng vừa vươn qua, Hoa Mạn Y đã ôm cốc chân dài né tránh, oán trách, "Không cho ! Em muốn uống."
Củng Yên cười một cái, "Vậy em bị bệnh chỗ nào ?"
"Em không biết...... Em không biết nữa......" Hoa Mạn Y nói liền hai câu, "Nhưng em có bệnh thiệt mà."
Nàng có thể cảm nhận rõ ràng được mình bị bệnh.
"Chị...... Sao chị lại tốt với em vậy?" Tình cảnh biến đổi, Hoa Mạn Y nằm trên sô pha, đầu gối lên chân Củng mama, ngửa đầu, giống như một đứa nhóc ham học hỏi, "Vì sao vậy? Chị là mommy của em sao......Nếu không tại sao chị lại đối xử tốt với em vậy......"
Củng Yên nghe được hai chữ "Mommy", khóe miệng khẽ co lại, cúi xuống mổ mổ đôi môi đang lải nhải của nàng, "Tôi không phải mẹ em, tôi là......"
Củng Yên suy tư, đang suy nghĩ mối quan hệ của hai người là gì.
"Em là gì của chị cơ ? Chị nói coi, chị nói nhanh đi......" Hoa Mạn Y nắm bên hông bộ sườn xám của cô, mắt say lờ đờ mông lung rõ ràng nhìn Củng Yên.
"Vậy còn em ? Em muốn tôi là gì của em?" Củng Yên liếc động tác nhỏ của nàng, hỏi ngược về.
Hoa Mạn Y nhìn bài trí quen thuộc trong phòng, khó hiểu nói, "Sao em lại về phòng rồi ? Không phải em đang hát sao, hát《 Dạ Lai Hương 》, ngọn gió nam khẽ thoảng qua, làn hơi mát phả bên ta ~"
"Biểu diễn kết thúc rồi, em uống say, tôi mang em về." Nữ nhân giải thích.
"Như vậy sao......" Hoa Mạn Y ngả ngả men rượu, giãy giụa dậy khỏi đùi Củng Yên, "Em phải lên giường ngủ đây, Củng mama ngủ ngon."
"Y Y." Củng Yên kéo tay nàng, "Em vẫn chưa trả lời tôi."
Hoa Mạn Y theo lực của cô bị kéo về, nàng lại ngồi về đùi cô, nghi hoặc nghiêng đầu, "Câu hỏi gì cơ ?"
"Em muốn tôi là gì của em?" Củng Yên lặp lại câu nói kia một lần nữa.
"Ưmm......" Hoa Mạn Y nỗ lực tự hỏi, thân thể lại không tỉnh táo suýt nữa ngã xuống một bên, cũng may nửa đường được người đỡ lấy kéo trở về.
"Để em nghĩ xem......" Hoa Mạn Y nói thầm, cúi đầu kéo tà sườn xám hồng hạnh lên cao một chút, để nàng có thể co chân lên, đối mặt ngồi trên đùi Củng mama, đầu gối khẽ tì lên mép sô pha, làm tổ trong ngực cô.
"Em muốn chị là mommy của em......Được không ạ ?" Hoa Mạn Y nghe tiếng tim đập bên tai, nó hình như đang đập nhanh hơn, nàng không biết tim của bản thân cũng đang đập liên hồi, nhưng nàng cảm thấy giờ phút này rất khiến mình lưu luyến.
Sắc mặt Củng Yên ngay lập tức liền đen, "Không được, chúng ta không có quan hệ huyết thống."
"Vậy thì...... Làm mẹ kế của em được không?" Hoa Mạn Y ôm cổ cô, mổ mổ cằm người kia, "Nhất định chị sẽ là mẹ kế xinh đẹp nhất."
"Nhưng mẹ kế sẽ không lên giường con gái ngủ, cũng sẽ không hôn môi cùng con gái." Củng Yên nhìn khuôn mặt gần ngay trước mắt, mặt lạnh nhắc nhở nàng, không thanh toàn cho những khát khao cháy bỏng của nàng.
"Vì sao không thể hôn môi chứ ?" Lúc này, Hoa Mạn Y không nghe thấy cô phản bác lại, ô ô khóc thầm, "Mẹ kế còn sẽ cho con gái uống sữa, vì sao lại không cho hôn chứ ?"
Hoa Mạn Y ôm mặt Củng Yên, nhắm ngay môi đỏ kia, làm như giận dỗi mà hôn vài cái.
Khi sắp rời khỏi, gáy đột nhiên căng chặt, môi hồng của Hoa Mạn Y khẽ nhếch, ngơ ngơ, nhìn nữ nhân trước mặt càng ngày càng gần, rồi bị giữ chặt, hơi thở hòa vào nhau.
"Hôm nay...... Chị đuổi Tống Vân Dung đi, còn ở dưới sân khấu xem em hát, chị nói đi, có phải chị thích em không ?" Hoa Mạn Y buông miệng ra, nghiêm túc hỏi, nếu xem nhẹ cái thân thể đang lắc lư sắp rơi kia thì chắc có lẽ Củng Yên sẽ nghĩ nàng đang tỉnh táo.
Câu này có một khoảng cách rất xa so với câu trước, từ mẹ kế lại biến thành người yêu, suýt nữa thì Củng Yên chống đỡ không nổi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Hoa Mạn Y, cô vẫn muốn nghiêm túc mà trả lời nàng, môi đỏ nhấp nhấp, "Y Y, tôi cảm thấy mình bị trúng độc tên là độc Hoa Mạn Y——"
Tiếng nói vừa dứt, đúng lúc Hoa Mạn Y mở miệng kêu, "Em khát......"
Củng Yên: "......"
"Chờ ở đây, tôi đi rót nước cho em." Củng Yên xoa xoa đầu nàng, không có biện pháp đành phải đi đổ nước.
"Không cần, chị không cần đi rót nước, mẹ kế." Hoa Mạn Y ấn người trở lại sô pha, ánh mắt ẩn chứa khát vọng, tay lại nhéo lại niết, "Mẹ kế...... Em có thể uống sữa của chị không ?"
"Y Y, em phải hiểu rằng tôi không có khả năng làm mẹ kế của em." Củng Yên hít một hơi sâu, "Lúc nào thì em mới có thể nhớ rõ mọi chuyện mà không cần phải lén lút mỗi ngày như vậy đây."
Vốn dĩ hai ngày trước trong lúc tình nồng ý đậm, nữ nhân này bắt cô lập lời thề, không được nói những chuyện xảy ra giữa mình và nàng cho người khác biết.
Ban đầu, cô còn tưởng người khác là chỉ người ngoài, nhưng ai ngờ người khác còn bao gồm bản thân Hoa Mạn Y sau khi tỉnh táo.
"Em mặc kệ, chị chỉ được tốt với em thôi, sau khi tỉnh dậy thì chị sẽ không cần em nữa...... Ô ô ô" Khi đó, Hoa Mạn Y giống như đang sợ hãi điều gì, dù cho cô có đảm bảo sẽ không bảo giờ bỏ mặc nàng, nhưng Hoa Mạn Y vẫn đẩy cô ra một bên, đắp chăn kín mít nghẹn ngào nức nở.
"Tỉnh dậy sẽ rất khổ sở...... Ngực rất khó chịu, chị cũng sẽ tiếp tục thích nữ nhân kia, tiếp tục cùng người đàn ông khác kết hôn, trong mắt của chị còn không nhìn em......"
Câu kế tiếp bị chặn lại trong chăn, nghe không rõ, ký ức chợt tắt. Củng Yên xoa xoa giữa mày, cô còn không rõ bản thân mình có thích ai, còn có kết hôn với người đàn ông nào nữa.
Ngực chợt lạnh, cô rũ mắt, chỉ nhìn thấy một cái đầu đang tựa trên ngực mình, hàm răng khẽ cắn cắn, cũng may không sâu.
Củng Yên chỉ có một điều xác nhận rõ đối với chữ "Mẹ".
------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Hoa Mạn Y: Hức...một giọt cũng không có.
Củng Yên:......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com