Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58

Vào buổi tối, trước của phòng của Củng mama có vài người đứng, bầu không khí nghiêm túc.

Tên Quan Sinh kia đã bị áp giải đến sở cảnh sát.

"Thiên Nhi, chắc đêm nay cô hoảng lắm, về trước đi." Sau khi Củng mama biết rõ ngọn ngành sự việc liền mở miệng kêu Khấu Thiên Nhi trở về phòng trước.

Khấu Thiên Nhi đứng ở một bên, nhìn nhìn Hoa Mạn Y đang vô cảm đứng kế bên, muốn nói lại thôi, nhưng là lại nghĩ đến việc gì, đành phải chắp tay lui ra.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Hoa Mạn Y thấy không khí trầm mặc xuống, chủ động mở miệng, "Củng mama, nếu không còn việc gì thì em về phòng trước."

"Từ từ." Củng Yên gọi nàng lại, "Nhờ có em mà một số việc đêm nay mới được phát giác, bằng không——"

"Bằng không Khấu Thiên Nhi sẽ bị khi dễ ở dưới mí mắt của chị." Hoa Mạn Y lạnh nhạt nói tiếp, ánh mắt không hề nhìn cô, lập tức làm Củng Yên sửng sốt.

Hoa Mạn Y phản ứng lại, cảm thấy cảm xúc của bản thân không thích hợp, rất giống một người đố kỵ, chật vật xoay người, "Em về phòng đây."

Sau khi trở về, Hoa Mạn Y lại mượn rượu giải sầu, nàng nên hiểu rõ, ở nơi này....Người này thay thế người kia....Sẽ không có ai được yêu chiều mãi mãi, người mới đến, người cũ nên lui lại nhường vị trí.

Càng uống càng thấy khó chịu, Hoa Mạn Y ngã xuống sô pha, ánh đèn lạnh băng chiếu vào người nàng, nhu nhược không nơi nương tựa.

Cốc cộc cốc

Không bao lâu, có người gõ vang cửa phòng nàng, Hoa Mạn Y gian nan đứng dậy đi mở cửa, mở ra vừa thấy, là Khấu Thiên Nhi.

"Cô tới làm gì ?" Từ trên cao, Hoa Mạn Y nhìn xuống đánh giá nàng, ánh mắt nhạt nhẽo, chỉ có gương mặt kia lộ ra vài nét đỏ hồng do rượu vang đỏ.

Khấu Thiên Nhi thay bộ quần áo luyện nhảy ban ngày, đổi lại là một chiếc sườn xám thuần khiết, vài lọc tóc đen nhánh buông thả xuống ngực làm người trìu mến. Số lần nàng gặp Giang Ngâm không nhiều lắm, nhưng chỉ liếc thoáng cũng thấy bộ dáng của nàng ta không khác gì Giang Ngâm trước kia.

Càng đừng nói nữ nhân Củng mama kia, chỉ sợ nhìn vật sẽ nhớ người, nối lại tình xưa.

"Chị Mạn Y vừa uống rượu ạ ? ." Vốn dĩ Khấu Thiên Nhi tính lại đây để cảm ơn cho đàng hoàng, nhưng không ngờ sẽ gặp được tình cảnh như vậy.

Mặt Hoa Mạn Y lạnh hơn, " Tôi uống rượu thì liên quan gì đến cô ? Cô là gì với tôi mà đòi quản tôi ?"

Khấu Thiên Nhi bị lời nàng nói làm cho á khẩu, "Thiên Nhi không phải muốn quản chị, em đến chỉ muốn cảm ơn chị thôi, cảm ơn chị nay đã ra tay giúp em, nếu không có chị Mạn Y thì——"

"Dừng, tôi chấp nhận lời cảm ơn của cô, về phòng đi." Vốn dĩ tâm tình Hoa Mạn Y đã không tốt, không muốn nghe nàng tiếp tục nói, chuẩn bị đuổi người đi.

Nhưng nhìn Khấu Thiên Nhi không có ý muốn đi lắm, nàng mân mê ngón tay, " Em có thể vào phòng chị ngồi một lát không ạ ?"

"......"

Khấu Thiên Nhi mở to mắt nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập khẩn cầu khiến người ta khó mà từ chối, "...... Không được sao ?"

......

Nửa phút sau, Khấu Thiên Nhi câu nệ ngồi ở trên sô pha mềm mại, trên tay ôm ly nước ấm mà chị Mạn Y rót cho nàng, cảm thán nói, "Phòng chị lớn thật đó."

Giường nhìn qua cũng rất mềm mại.

Hoa Mạn Y liếc nàng một cái, bưng ly rượu vang đỏ đi đến máy quay đĩa bằng đồng sắc trước mặt, bỏ đĩa hát lên, không lâu sau, tiếng nhạc đã phát ra từ loa đồng .

"Nhìn đủ chưa ? Cô nên về phòng đi." Hoa Mạn Y chuẩn bị đuổi người.

Khấu Thiên Nhi có chút sốt ruột, tay ôm nước ấm ly không tự giác nắm chặt, "Chị Mạn Y, em vẫn chưa uống nước xong ......"

Chắc bởi vì quá mức sốt ruột, tay ôm ly nước ấm bị nàng bóp chặt, độ ấm nóng bỏng truyền qua vách ly, khiến nàng bị bỏng rên lên một tiếng.

Choang một tiếng, ly rơi xuống mặt đất, nước ấm bắn ra đổ đầy sàn, lòng bàn tay Thiên Nhi bị phỏng đến mức đỏ bừng.

Hoa Mạn Y nhíu mày, đang muốn đi qua kéo người tới thì tự nhiên cửa phòng bị mở ra, một thân ảnh cao gầy xẹt qua, đi trước nàng một bước, cầm tay Khấu Thiên Nhi, kéo nàng ta ra khỏi những mảnh thủy tinh vỡ vụn.

"Sao lại bất cẩn như vậy?" Giọng của nữ nhân kia vang lên, nghe như trách cứ nhưng lại chứa sự quan tâm, tay Hoa Mạn Y cầm ly chân dài có chút run rẩy.

Mới chỉ nhặt về được có một ngày thôi mà cô ấy lại để bụng với Khấu Thiên Nhi đến vậy ......

Khấu Thiên Nhi lắc đầu, rút tay khỏi tay Củng Yên, quay đầu lại nhìn thoáng qua Hoa Mạn Y, lại nhìn về sắc mặt lãnh trầm của Củng Yên, "Củng mama, em không sao."

"Để em đưa cô ấy đi gặp bác sĩ." Hoa Mạn Y kéo kéo khóe miệng, tiến lên kéo người qua tới, "Dù sao cũng là do bị phỏng ở chỗ em."

Khấu Thiên Nhi ngơ ngác bị kéo ra cửa, quay đầu lại nhìn thoáng qua Củng mama, không rõ nguyên do, tận đến khi nàng ngồi trên xe kéo mà Hoa Mạn Y gọi tới thì nàng mới nhận ra, hình như mình vừa gây họa.

"Em xin lỗi......" Nàng thoáng nghiêng người, xin lỗi Hoa Mạn Y.

"Không có gì để xin lỗi hết." Hoa Mạn Y lười biếng ngồi, nhìn cảnh vật phía trước không ngừng thay đổi, nàng chỉ là không muốn nhìn nữ nhân kia đối tốt với Khấu Thiên Nhi thôi.

Khấu Thiên Nhi còn đang nói gì, há miệng thở dốc, lúc này bánh xe kéo lăn qua một hòn đá nhỏ nên lung lay một chút, bởi vì nàng đang ngồi nghiêng, thân thể lập tức ngã ra đằng sau. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, có một bàn tay giữ nàng lại.

"Ngồi cho vững." Hoa Mạn Y không có biểu tình gì nhắc nhở nàng.

Khấu Thiên Nhi nghĩ mà sợ, ôm ôm ngực, cẩn thận rụt người lại, dịch sát vào người Hoa Mạn Y, "Vừa rồi em sợ muốn chết, may mà có chị Mạn Y."

Hoa Mạn Y: "......"

Sau khi đến y quán, đại phu rất nhanh đã khám và kê thuốc cho Khấu Thiên Nhi, nàng ta đang muốn trả tiền thì Hoa Mạn Y đã thanh toán cho nàng trước một bước, nàng đành phải cảm kích theo chị ấy ra cửa, "Làm chị phải tiêu pha rồi."

Đi tới đi tới, Khấu Thiên Nhi đột nhiên đụng phải lưng Hoa Mạn Y, nàng sửng sốt một chút, ngẩng đầu đang muốn mở miệng hỏi, "Có chuyện gì vậy ạ ?"

"Cô đứng yên ở đây đừng đi đâu, tôi đi một chút sẽ về ngay." Hoa Mạn Y ngó nàng một cái, ánh mắt phức tạp, ngay sau đó xoay người đi đến chỗ ngoặt đầu đường, quay đầu lại nhìn quanh bốn phía, mở cửa xe, ngồi lên.

Người bên trong đúng là Củng Thư Lan, biểu cảm đoán chắc rằng nàng sẽ qua.

"Tiểu thư Mạn Y, em suy xét sao rồi?" Củng Thư Lan ngồi ở ghế sau, nhìn gương mặt người kia phản chiếu qua kính chiếu hậu, lần này cô rất tự tin.

Hoa Mạn Y từ túi ấy ra một điếu thuốc, châm lên, động tác thuần thục, trong đầu liên tiếp hiện lên hình ảnh của Khấu Thiên Nhi và Củng mama. Nàng thừa nhận, là nàng ghen ghét, loại cảm gác hoảng hốt cùng sợ hãi này nàng chưa bao giờ cảm nhận được. Nó giống như cảm giác hồi nhỏ, khi món đồ chơi mình yêu thích vào rơi tay một đứa nhóc khác. Chỉ khác là, đây không phải đồ chơi, mà là một người sống sờ sờ.

"Chị nói đúng, tôi hối hận." Hoa Mạn Y nhớ lại lời Củng Thư Lan từng nói, tự giễu cười cười.

Có thể khiến nữ nhân Củng mama kia thích chính mình, đây là một điều kiện mê người cỡ nào cơ chứ.

Củng Thư Lan: "Nếu em đã nghĩ thông suốt, vậy thì hợp tác vui vẻ. Khi ở nhà Lục Niệm, em chỉ cần lưu ý giúp tôi một điều ......"

......

Khấu Thiên Nhi ở đầu đường chờ chán muốn chết, mãi khi có một bóng ma rơi xuống từ đỉnh đầu, nàng nhìn thấy đôi giày cao gót quen thuộc kia, bất ngờ ngẩng đầu lên, mở miệng gọi, "Chị Mạn Y".

Hoa Mạn Y không lý giải nổi tại sao nàng ta lại vui vẻ đến vậy, hoặc là do cô bé này quá đơn thuần, tựa như bản thân mình hồi xưa, chỉ cần có người đối tốt với bản thân một chút là sẽ cảm động đến nỗi ngây ngô.

Nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt giống hệt Giang Ngâm kia, Hoa Mạn Y không thể vui nổi, giống như có một cây kim trong cổ họng nàng.

Khấu Thiên Nhi thấy ánh mắt khó đoán của chị nhìn mình, nghi hoặc hỏi, " Sao vậy, mặt em dính gì hả ?"

Dứt lời, trước mắt tối sầm, chỉ thấy một bàn tay nhẹ nhàng che hai mắt nàng lại, Khấu Thiên Nhi không phản ứng, ngơ ngác đứng ở tại chỗ, chớp chớp mắt, lông mi dài lướt qua lòng bàn tay Hoa Mạn Y.

"Chị Mạn Y......" Khấu Thiên Nhi hơi hơi hé miệng, "Vì sao lại che mắt em vậy ?"

"Bởi vì......" Nàng không có dũng khí nhìn thẳng.

"Vì sao chứ ?" Khấu Thiên Nhi truy vấn.

Hoa Mạn Y lấy tay ra, khôi phục lại thần sắc cao lãnh ngày thường, "Không có gì, về thôi."

"Dạ......" Không nhận được đáp án, Khấu Thiên Nhi có chút không vui, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo sau.

***

Ngày hôm sau, Hoa Mạn Y cứ theo lẽ thường đi đến nhà Lục Niệm học tiếng Anh.

Khi nàng xuống lầu thì gặp Khấu Thiên Nhi, cùng với Củng mama bên cạnh nàng ta, hai người vừa nói vừa cười, còn có Phương Vũ. Đại khái lả do mấy ngày nay, Khấu Thiên Nhi tập luyện có kết quả nên được thưởng, nụ cười hiếm hoi nay cũng xuất hiện trên mặt Củng mama.

"Chị Mạn Y đi đâu vậy ạ ?" Giữa đám người, Khấu Thiên Nhi nhìn thấy Hoa Mạn Y ở ngoài, một tiếng nói đều hấp dẫn ánh mắt của mọi người, sôi nổi đổ dồn về trên người nàng.

"Chỉ đi ra ngoài một chút thôi." Ánh mắt Hoa Mạn Y nhìn qua Củng Yên, tính trả lời qua loa cho qua chuyện.

Ai ngờ Hiểu Hiểu nghĩ sao nói vậy, nói thẳng ra, "Chị Mạn Y đi học tiếng Anh đó."

Khấu Thiên Nhi lập tức hiểu ra, tri kỷ quan tâm, "Hóa ra là vậy, thế chị Mạn Y đi cẩn thận nhé."

"Ừm." Hoa Mạn Y không lý do mà thấy chột dạ, không dám nhìn thẳng vào Củng mama, lung tung gật gật đầu xoay người đi ra ngoài gọi xe kéo.

Phòng khiêu vũ, Hiểu Hiểu còn đang nói chuyện cùng Khấu Thiên Nhi, đề tài vòng qua việc mai sau sắp xếp ca cho Khấu Thiên Nhi như nào, Phương Vũ cũng không dám tự quyết định, đành phải hỏi Củng Yên.

"Củng mama?" Đã gọi vài tiếng nhưng vẫn chưa được người đáp lại.

Khấu Thiên Nhi nghe theo tiếng Phương Vũ nhìn qua, chỉ thấy môi mỏng của Củng mama mím chặt, nhìn chằm chằm cửa, thần sắc khó đoán.

Khấu Thiên Nhi cũng gọi một tiếng, lúc này người kia mới hoàn hồn, nhưng mà lại chỉ ném xuống một câu "Tiếp tục luyện" liền lên lầu.

***

Bên này, Hoa Mạn Y ở Lục Niệm trong nhà học tập, giữa giờ nghỉ, Lục Niệm mời nàng uống chút rượu vang đỏ, Hoa Mạn Y hơi động tâm, cũng vui vẻ đồng ý.

Nếu có thể khiến Lục Niệm uống say nằm đo sô pha thì nàng có thể nhân cơ hội tìm manh mối xung quanh đây xem sao.

"Y Y, rượu này có độ cao, em đừng uống nhiều quá." Lục Niệm có chút lo lắng.

Hoa Mạn Y lại khăng khăng không cho nàng lấy lại, "Em học mệt vậy rồi thì phải thả lòng chút chứ, nào, uống tiếp, chị cũng uống đi."

Lục Niệm bất đắc dĩ lắc đầu, "Được rồi, mấy ngày nay học cũng nhiều thật, đây đúng là thời điểm thích hợp để nghỉ ngơi."

Hoa Mạn Y càng uống càng say, nhìn Lục Niệm trước mặt chậm rãi xuất hiện ảo ảnh, "Lục Niệm, có phải em say rồi không ?"

Lục Niệm nâng nàng dậy, ôm lên phòng, "Phải, em say rồi, để chị đỡ em lên lầu nghỉ ngơi."

"Nhưng tại sao chị lại không say ?" Hoa Mạn Y loạng choạng bám vào lan can, cố gắng duy trì tỉnh táo, "Vì sao vậy ?"

Lục Niệm buồn cười đỡ nàng lên giường, "Chị cũng không rõ, nhưng từ nhỏ đến lớn chị chưa bao giờ say, bác sĩ nói chắc là do thể chất. Rồi rồi, em cứ nghỉ ngơi đi, chị sẽ gọi về nhà ca vũ Phong Hải để họ cho người đến đón em về."

Hoa Mạn Y không đáp lại, gối đầu lên gối, ngủ.

Lục Niệm giúp nàng đắp chăn, song đi đến điện thoại bàn, xoay một dãy số rồi gọi qua.

Người tiếp điện thoại chính là A Cường trực quầy bar, "Chị Mạn Y uống say sao ? Tôi sẽ kêu Hiểu Hiểu đến đón về ngay."

Khấu Thiên Nhi vừa đi ngang qua nghe được lời này, vội vàng xung phong nhận việc, "Anh Cường, để em đi cho, Hiểu Hiểu vẫn còn đang bận, vừa lúc em cũng rảnh, có thể đi đón chị Mạn Y ."

A Cường nghĩ nghĩ, đồng ý với Khấu Thiên Nhi, nói địa chỉ cho nàng, Khấu Thiên Nhi vừa nhận được địa chỉ đã vội vàng lên lầu, từ trong phòng cầm lấy chút tiền cùng chiếc túi nhỏ chuẩn bị xuống lầu. Ai ngờ đi vội quá lại đụng trúng Củng Yên trên hành lang.

"Xin lỗi Củng mama, em không cố ý." Khấu Thiên Nhi vội vàng xin lỗi.

Củng Yên lười uể oải rít thuốc, liếc thấy bộ dáng nàng hấp tấp không tự giác nhăn lại mi, "Làm gì mà hớt hả vậy ?"

Khấu Thiên Nhi cúi đầu, thần sắc vội vàng, không nghĩ nhiều liền nói ra, "Chị Mạn Y đang say ở bên ngoài, anh Cường nhờ em đi đón chị ấy về."

"Uống say?" Củng Yên nghe mấy chữ này cười lạnh một tiếng, "Say gì chứ ? Chắc cô nghe nhầm rồi."

Nhà ca vũ Phong Hải chưa bao giờ cho phép người uống say ở bên ngoài, dù có say thì cũng chỉ được say ở phòng khiêu vũ.

Khấu Thiên Nhi vừa đến, còn chưa rõ quy củ ở nơi này, "Nhưng anh Cường đã nói với em rằng chị ấy uống say ở nhà của một người tên Lục Niệm, nghe bảo người kia còn rất có danh tiếng, là một nữ luật sư. Anh ấy còn bảo nếu em tìm không thấy thì có thể hỏi người qua đường xem sao."

"Lục Niệm?"

Khấu Thiên Nhi nghe thấy Củng mama lặp lại hai chữ kia, gật gật đầu, "Đúng rồi ạ."

Sắc mặt Củng Yên tối sầm lại, "Em ấy cũng dám."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com