Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chẳng lẽ cậu muốn tôi sống ở đây?

"Không có thì thôi, kích động như vậy làm gì." Cảnh Tích phát hiện mỗi lần nhắc đến Bùi Tri Khê, người chị em của cô ấy liền mất bình tĩnh.

Hôm qua gặp lại, Lục Thư thừa nhận rằng khuôn mặt và khí chất của Bùi Tri Khê chính là kiểu mà cô yêu thích nhất, thậm chí có thể nói nàng hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của cô.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc đó là Bùi Tri Khê –—

Lục Thư liền cảm thấy bình tĩnh trở lại.

Trong lúc trò chuyện cùng Cảnh Tích, Lục Thư bỗng thấy điện thoại nhảy ra thông báo WeChat, cô mở mục trò chuyện được ghim đầu bảng, phát hiện Thư Tú Lâm đã gửi liên tiếp vài tin nhắn, tiêu đề đều bắt mắt: Cô gái sống một mình bị đột tử trong lúc tắm, 12 tiếng không ai phát hiện.

Cô gái 25 tuổi sống một mình chết đói trong nhà, nguyên nhân chính là...

Lục Thư khóa màn hình cười khổ, cô vừa định nhắn lại để bảo Thư Tú Lâm bớt xem mấy tin tức linh tinh này, thì Thư Tú Lâm đã gọi tới.

"Cô giáo Thư, mẹ lại gửi cho con mấy tin tức linh tinh gì thế, có ai lo cho con gái mình kiểu như mẹ không? Sau này mẹ làm ơn đừng xem mấy tin tức như này nữa."

Thư Tú Lâm nổi giận: "Con nói bậy bạ gì đó! Mau xin lỗi cho mẹ!"

Lục Thư bật cười: "Xin lỗi mẹ."

Thư Tú Lâm rất nghiêm khắc: "Xin lỗi ba lần."

Lục Thư đành phối hợp: "Con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi. Vừa lòng mẹ chưa?"

Cảnh Tích ở một bên yên lặng nhìn, bật cười. Cũng chỉ khi ở trước mặt Thư Tú Lâm, Lục Thư mới ngoan ngoãn như thế, cùng ngày thường quả thực như hai người khác nhau, điều này thật không dễ dàng.

Thư Tú Lâm nhanh chóng vào chuyện chính: "Mẹ nghe Khê Khê nói, con không định ở chung với con bé, vì sao?"

Lục Thư sững người, Bùi Tri Khê thực sự đã nói chuyện này với Thư Tú Lâm? Bùi Tri Khê đang nghĩ cái gì vậy? Đối mặt với câu hỏi của mẹ, cô cố tìm lý do giải thích, nhưng việc này đã bị Thư Tú Lâm phát hiện, cô lại không biết nên nói như thế nào.

Cô liếc nhìn Cảnh Tích, nói: "Mẹ, con đang đi ăn với Cảnh Tích, lát nữa về con sẽ gọi lại cho mẹ."

Nghe vậy, Thư Tú Lâm đành phải tạm thời thỏa hiệp, chỉ dặn cô đừng về quá muộn rồi cúp máy.

"Chuyện gì vậy?" Cảnh Tích tò mò hỏi.

"Mẹ không cho mình ra ngoài tìm phòng." Lục Thư nhợt nhạt thở dài.

"Mẹ cậu lớn rồi mà cứ như con nít vậy."

Ngón tay Lục Thư khẽ gõ vào ly rượu thủy tinh, im lặng ngầm đồng ý.

Cảnh Tích trầm ngâm một lúc rồi hạ giọng: "Mình biết dì cũng không dễ dàng, cũng thật lòng thưng cậu. Nhưng lâu như vậy rồi, cậu cũng nên có cuộc sống riêng của mình chứ."

Lục Thư thoải mái mỉm cười: "Từ từ rồi tính, tâm lý mẹ mình hiện giờ đã ổn định nhiều rồi. Nếu không, làm sao mình dám nghĩ đến chuyện chuyển ra ngoài?"

Cảnh Tích gật đầu.

Lục Thư ngửa cổ uống cạn rượu còn lại trong ly, rồi phát hiện Cảnh Tích đang nhìn mình chăm chằm mà không nói lời nào, "Có chuyện gì thì nói thẳng đi."

Cảnh Tích vẫn im lặng không nói gì.

Lục Thư rất sợ khi Cảnh Tích đột nhiên bày ra vẻ mặt nghiêm túc như sắp tâm sự điều gì đó, cô thậm chí lo lắng Cảnh Tích sẽ nói mấy câu kiểu như: "Lục Thư, hình như cậu thay đổi rồi." Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến cô không muốn nghe.

Cảnh Tích chậm rãi lên tiếng: "Tìm một cô bạn gái đi."

Lục Thư âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười: "Đổi chủ đề nhanh thật."

"Đừng yêu cầu cao quá, chỉ cần xinh đẹp dịu dàng, biết chăm sóc người khác là được." Cảnh Tích cảm thấy Lục Thư nên có cuộc sống riêng của mình, chứ không nên mãi xoay quanh mẹ cô. Cảnh Tích là người dễ mềm lòng, không chịu được khi thấy một cô gái phải chịu uất ức, chứ đừng nói là bạn thân của cô ấy.

"Yêu cầu như vậy mà cậu còn nói là không cao?" Trong lòng cô, tình yêu chỉ có thể đến từ sự rung động thực sự, chứ không phải vì cô đơn hay vì lời khuyên của người khác.

Cô hiểu rõ, tình yêu là thứ chỉ có thể gặp chứ không thể cưỡng cầu.

Kỳ thực, khi vừa nhận ra mình thích con gái, Lục Thư rất muốn tìm một người yêu, cảm thấy tình yêu giữa hai cô gái chắc chắn sẽ rất ngọt ngào.

Nhưng sau đó, đã xảy ra rất nhiều chuyện, cô không còn tâm trí để nghĩ đến những chuyện này nữa.

Thậm chí, ngay cả mơ cũng không dám.

Cảnh Tích từng nói, nếu cô cứ mãi sống vô cầu vô dục như thế, khả năng sẽ trở thành một người lãnh đạm.

Cô cảm thấy cũng không phải là không có lý.

"Chuyện này có gì khó, để mình giới thiệu cho cậu, xung quanh mình có rất nhiều người, xem cậu có muốn hay không thôi." Cảnh Tích rất tự tin vào mạng lưới quan hệ của mình. Còn không biết xấu hổ mà nhắc đến việc này, Lục Thư tức giận mà liếc nhìn Cảnh Tích, cười lạnh nói: "Cậu định giới thiệu loại người chỉ gặp ba lần đã động tay động chân, còn mời mình đi mở phòng hay sao?"

Cảnh Tích: "..."

Lục Thư thoải mái vui vẻ uống cạn ly rượu.

"Lần trước hoàn toàn là do ngoài ý muốn, nhưng cậu thử nghĩ từ góc độ khác xem. Chẳng phải chuyện đó chứng minh cậu rất có mị lực sao, vừa mới gặp mặt người ta đã muốn ngủ cùng cậu."

"Mị lực cái đầu cậu ấy!" Lục Thư rất muốn đánh người, chuyện đó vẫn còn khiến cô đau đầu.

Từ lúc quen Lục Thư, Cảnh Tích đã biết cái gì gọi là "<¹>Tri nhân tri diện bất tri tâm", ấn tượng đầu tiên của cô về Lục Thư là: một cô mèo hoang nhỏ ăn chơi; nhưng sau khi thân thiết: Ồ, hóa ra lại là một quả vương ngây thơ.

Lục Thư xem đồng hồ, "Muộn rồi, mình về đây."

"Sao về sớm như vậy a, ở lại chơi thêm lát nữa đi", Cảnh Tích kinh ngạc cảm thán, "Mèo hoang nhỏ của mình giờ đã trở thành lão cán bộ rồi sao?"

"Đã nhiều năm không còn là mèo hoang nhỏ nữa rồi." Lục Thư nói xong liền đứng dậy, những ngày gần đây quá mệt mỏi, cô chỉ muốn yên tĩnh ở một mình thêm một lát.

Sau khi tạm biệt với Cảnh Tích, Lục Thư đi bộ ra ven hồ, tìm một chiếc ghế dài rồi ngồi xuống. Từ góc nhìn của cô, toàn bộ nhà hát lớn thật yên bình tựa như đang ngủ say trên mặt hồ, hòa quyện vào cảnh đêm làm cho khung cảnh đẹp đến nao lòng người.

Đêm nay gió thổi thật dịu dàng. Cô khẽ nhắm mắt, ngửa đầu ra sau, mặc cho làn gió hồ khẽ vờn qua tóc, lướt qua gò má, làm cho lòng cô cũng dịu đi đôi chút.

Cô thích uống chút rượu, làm bản thân hơi say rồi để gió thổi qua người, cái cảm giác lâng lâng này khiến cô mê mẩn từ lúc nào, cô không còn nhớ rõ, chỉ biết bản thân càng ngày càng mê luyến loại cảm giác tản mạn này, ít nhất cũng được thả lỏng một chút.

Thế nhưng sự bình yên ấy chẳng kéo dài được lâu, bởi vì khi trở về nhà, cô vừa nhìn thấy Bùi Tri Khê thì không còn sót lại chút gì.

Bùi Tri Khê ngồi trên sô pha trong phòng khách, đang chăm chú xem tài liệu, nghe thấy tiếng mở cửa cũng không có phản ứng gì, chỉ dùng ngón tay thon dài vén lọn tóc ra sau tai, tiếp tục tập trung vào việc của mình.

Lục Thư bước thẳng đến trước mặt Bùi Tri Khê, lạnh lùng chất vấn: "Tại sao cậu lại nói với mẹ tôi chuyện tôi định chuyển ra ngoài?"

Nổi giận rồi còn có mùi thuốc súng.

Đầu ngón tay Bùi Tri Khê khựng lại một chút, hàng mi dài khẽ động. Lúc này mới không nhanh không chậm ngẩng đầu lên, đối diện với Lục Thư, nàng bình thản giải thích: "Tôi không muốn dì Lâm hiểu lầm, nghĩ là tôi không cho cậu ở đây."

Lục Thư cười nhạt: "Chẳng lẽ cậu muốn tôi ở lại đây à?"

Bùi Tri Khê nhìn cô, không trả lời.

Lục Thư nghẹn họng, tính sai rồi Bùi Tri Khê sao có thể tốt bụng đến mức giúp cô giải vây chứ?

Bùi Tri Khê có chiếc mũi rất nhạy cảm, "Cậu uống rượu?"

"Tôi..." Lục Thư có chút chột dạ, thái độ dịu xuống vài phần, "Có uống một xíu, cậu đừng nói cho mẹ tôi biết nha."

Bùi Tri Khê lúc này chỉ dịch người sang mép sô pha bên kia, "Tránh xa tôi một chút, trên người cậu toàn mùi rượu."

Lục Thư: "..."

Nhiều năm như vậy, con người này vẫn chẳng có lấy một chút nào gọi là nhân tính. Lục Thư mấp máy môi định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, lê chân thật mạnh mà trở về phòng.

Trước đây, tính tình cô khá nóng nảy, nhưng dạo gần đây, khả năng kiểm soát cảm xúc của cô đã tiến bộ đáng kể.

Bùi Tri Khê quay đầu lại nhìn xem. Một bóng dáng buồn bã, ủa rũ nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt nàng. Rồi sau đó, truyền đến tiếng đóng cửa lạnh như băng. Nàng nhìn hành lang nhỏ trống trải...

Con nhím này sao lại ít nói thế nhỉ?

Thật sự không quen.

Trở lại phòng mình, Lục Thư như cũ chuẩn bị gọi điện cho Thư Tú Lâm, nhưng trước khi gọi điện thoại, cô đứng trước gương, xụ mặt một hai giây, sau đó nhếch khóe miệng lên, cố gắng nở một nụ cười rạng rỡ.

Thật giả lẫn lộn, ngay cả chính cô cũng muốn chê cười bản thân.

"Mẹ, con về rồi." Khi nói chuyện với Thư Tú Lâm, giọng điệu nghe rất thoải mái, giống như vừa rồi không phát sinh bất cứ chuyện khó chịu gì với Bùi Tri Khê.

"Vì sao con không chịu ở chung với Khê Khê? Có phải con đang yêu đương? Nếu là vậy, cứ nói thẳng với mẹ, con lớn rồi, yêu đương là lẽ đương nhiên, mẹ sẽ ủng hộ."

Nghe thấy Đường Tăng Thư Tú Lâm niệm kinh quan tâm, Lục Thư yên lặng hít sâu hai hơi, mới cười nói: "Cô giáo Thư, con không có yêu đương. Nếu có con nhất định sẽ nói cho mẹ biết, con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi."

"Thế sao lại..."

Lục Thư đoán được Thư Tú Lâm đều suy nghĩ đến chuyện này, "Con sợ làm phiền đến cậu ấy, mẹ không phải không biết Bùi Tri Khê thích yên tĩnh."

"Cái này mẹ hỏi qua Khê Khê rồi, con bé nói không sao mà."

"Mẹ trực tiếp hỏi cậu ấy, cậu ấy đương nhiên sẽ nói không ngại." Lục Thư khó hiểu nghĩ thầm.

"Con đó, cái đứa nhỏ này toàn suy nghĩ linh tinh, các con là kiểu quan hệ gì? Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hồi nhỏ suýt chút nữa còn định hứa hôn cơ mà..." Thư Tú Lâm nhớ lại chuyện cũ, bắt đầu nói mãi không thôi.

Hứa hôn à, Lục Thư cũng bất giác nhớ lại chuyện cũ. Khi còn nhỏ, người lớn trong gia đình hay trêu đùa, nói rằng nếu cô và Bùi Tri Khê, một trong hai người là con trai thì chắc chắn hai đứa sẽ được đính hôn từ bé, sau này lớn lên nhất định phải cưới nhau.

Năm ấy, Lục Thư mới tám tuổi. Nghe đến chuyện cưới xin, cô thiếu chút nữa bật khóc, sốt ruột hoảng hốt kéo tay Thư Tú Lâm, lớn tiếng: "Con sau này không thèm cưới Bùi Tri Khê đâu!"

Bùi Tri Khê cũng liếc mắt nhìn Lục Thư một cái, nhỏ nhen, ghét bỏ nói: "Tôi mới không thèm đó."

Các bậc phụ huynh nghe xong chỉ cười ha hả, cảm thấy hai đứa trẻ này thật đáng yêu.

....

Ở đầu dây bên kia, Thư Tú Lâm vẫn tiếp tục luyên thuyên nhắc lại chuyện cũ.

Lục Thư nghe đến đau cả đầu, nghĩ đến cảnh mỗi ngày phải sống chung với Bùi Tri Khê cúi đầu không thấy thì ngẩng đầu cũng gặp, cô cố gắng tìm cách giãy giụa lần cuối, "Mẹ –—"

"Thật sự là không được mà," thấy Lục Thư tỏ vẻ miễn cưỡng, Thư Tú Lâm nghĩ, "Nếu vậy, để mẹ tìm một căn hộ khác, mẹ sẽ dọn đến ở cùng con."

"Không phải!" Lục Thư vừa nghe xong liền lên tiếng, "Ý con là nếu Bùi Tri Khê không ngại thì tốt rồi. Thật ra nhiều năm như vậy không gặp, con cũng rất nhớ cậu ấy, sống chung đúng là quyết định đúng đắn."

Vừa nói xong, Lục Thư không khỏi hít sâu một hơi, mắt trợn trắng. Tại sao cô lại có thể nói ra câu rất nhớ Bùi Tri Khê được chứ?

Thư Tú Lâm dịu dàng cười nói: "Nghĩ nhiều làm gì, Khê Khê sao lại ghét bỏ con? Con chính là em gái của con bé đó."

Lục Thư: "..."

Cô chỉ biết hận, nếu năm đó sinh sớm nửa ngày, chẳng phải bây giờ Bùi Tri Khê sẽ phải gọi cô là "chị" sao?

Sau một hồi lý trí phân tích, việc sống chung với Bùi Tri Khê trước tiên có thể giảm bớt lo lắng của Thư Tú Lâm. Thứ hai, dù ở chung nhưng cửa ai nấy đóng, mỗi người vẫn có không gian riêng.

Đây cũng đâu phải ở chung vũ đoàn, chỉ là ở chung nhà mà thôi. Nếu cả hai bận rộn, có khi còn chẳng gặp nhau, cũng không đến nỗi nào. Lục Thư trong lòng tự thuyết phục bản thân, "Mẹ, con sẽ ở cùng Bùi Tri Khê, sau này mẹ khỏi phải lo nghĩ nữa."

"Ừm, tốt lắm." Thư Tú Lâm vui mừng ra mặt, lại nói: "Ngày mai con bé sẽ đến vũ đoàn của các con làm việc. Từ nay hai đứa vừa làm vừa sống cùng nhau, có thể chăm sóc cho nhau, mẹ cũng an tâm hơn."

"Mẹ nói cái gì?" Lục Thư tưởng mình nghe nhầm, "Bùi Tri Khê sẽ đến vũ đoàn của con?"

"Đúng vậy, con không biết sao?"

Hiện tại đã biết, Lục Thư đột nhiên lên cơn đau tim, đầu óc tê dại, muốn hét lên một tiếng: "Cứu mạng!"

Vũ đoàn của các cô mỗi năm đều có thêm những diễn vên múa mới gia nhập, chuyện này vốn dĩ không khiến cô quá để tâm. Trước đây nghe Chu Mẫn nhắc qua đôi chút, cô sao có thế tưởng tượng người đó trùng hợp lại là Bùi Tri Khê?

==================

Tác giả có lời muốn nói:

Đoán xem ai sẽ là người "khom lưng" trước? Khụ khụ...

__________________

<¹>tri nhân tri diện bất tri tâm: nghĩa là biết người, biết mặt nhưng không biết lòng; tiếng Việt cũng có câu thành ngữ gần nghĩa với câu này là "không thể nhìn mặt mà bắt hình dong"

Editor: shootingstarxzy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com