Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bùi Tri Khê, cậu thực sự nhớ tôi đến vậy sao?

Lục Thư không còn cách nào khác, đành phải chấp nhận việc sống chung với Bùi Tri Khê.

Qua mặt Thư Tú Lâm để thuê nhà khác khẳng định là không khả thi, vì Bùi Tri Khê sẽ không giúp cô che giấu. Nếu cô cứ khăng khăng muốn tự mình thuê nhà ở riêng, cuối cùng mẹ cô cũng sẽ phải nhượng bộ, nhưng cô lo rằng nếu làm như vậy chỉ khiến chứng rối loạn lo âu của Thư Tú Lâm càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Lại là một ngày tâm trạng rối bời.

Lục Thư thả mình xuống chiếc giường mềm mại như bông, thẫn thờ ôm lấy gối ôm. Việc cùng Bùi Tri Khê ở chung một nhà thì thôi đi, bây giờ lại còn là đồng nghiệp nữa? Cô xoay người, kéo chăn che kín đầu, hy vọng có thể mau chóng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng mà cô vẫn không tài nào ngủ được.

Mất ngủ.

Cô thắc mắc, vì sao Bùi Tri Khê sau khi trở về, lại cố tình làm việc cùng một vũ đoàn với cô chứ... Cái duyên phận này, là do ông trời đang chơi đùa cô hay sao? Hay đó là ý đồ của Bùi Tri Khê?

Từ Bắc Lâm trở về Hải Thành, chắc là muốn đến để xem hiện tại cô đang thê thảm tới cỡ nào?

Lục Thư nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ này, nghĩ thế hình như có hơi tự đề cao bản thân quá thì phải. Dù sao thì Bùi Tri Khê cũng nổi tiếng là người không coi ai ra gì, làm sao có thể quan tâm tới người khác.

Đầu óc rối bời, cô quyết định ngừng suy nghĩ. Lục Thư mở điện thoại, bật tiếng ồn trắng để giúp hỗ trợ giấc ngủ, đặt điện thoại lên đầu giường, giảm ánh sáng đèn ngủ xuống mức thấp nhất, rồi nhắm mắt lại thật chặt. Ngày mai cô còn phải dậy sớm đi làm.

Bị đủ thứ chuyện rối ren làm phiền nhiễu, không có gì ngạc nhiên khi cô chẳng ngủ được bao nhiêu. Thế nên ngày hôm sau, lúc trang điểm cô phải tốn không ít thời gian để che quầng thâm mắt.

Sáng nay khi đứng trước gương thử đồ, ước chừng Lục Thư phải thử đến bốn, năm bộ quần áo rồi mới thay giày cao gót đi ra ngoài.

Đôi môi đỏ, mái tóc xoăn bồng bền, Lục Thư đánh hông bước đi, mười phần hiên ngang tự tin mà xuất hiện nổi bật ở tòa nhà văn phòng, trên đường đi thu hút không ít sự chú ý của mọi người.

Dáng người Lục Thư rất đẹp, chỗ nào cần gầy thì gầy, nơi nên có da có thịt thì có da có thịt, cô cũng không ngại mà khoe ra dáng người nổi bật của mình. Dù biết vẻ ngoài nổi bật này từng mang đến cho cô không ít lời bàn tán, thậm chí là những lời nói rất khó nghe.

Nhưng cô không muốn thay đổi.

Cô không sai, thì dựa vào cái gì mà bắt cô phải thay đổi?

Vừa bước vào văn phòng làm việc.

"Ô kìa, bạn học Tiểu Lục, hôm nay có chuyện gì đặc biệt à?" Chu Mẫn, tay đang cầm bình giữ nhiệt vừa mới pha trà, cô ấy ngẩng đầu lên liền chạm mặt với Lục Thư, trêu chọc nói.

Tuy rằng Chu Mẫn là người có thâm niên nhưng cô ấy lại không hề tỏ vẻ cao ngạo, cho nên bầu không khí trong tổ biên đạo vẫn luôn rất thoải mái.

"Chị Mẫn, chị không phải không biết là em vẫn còn độc thân."

"Vậy là sau giờ làm có hẹn hò? Trang điểm xinh đẹp đến như vậy cơ mà." Chu Mẫn tò mò, nhỏ giọng hỏi.

"Không có ạ." Lục Thư mỉm cười, không thể trách Chu Mẫn lại phản ứng như vậy, bởi vì hôm nay cô thực sự đã chăm chút hơn thường ngày, phí không ít tâm tư vào trang phục của mình.

Chu Mẫn cười cười, "Chuẩn bị đi họp buổi sáng, cuối tháng này sẽ có việc bận rộn."

Buổi họp sáng kéo dài hơn nửa giờ, sau cuộc họp Lục Thư liền ngồi trước máy tính gõ bàn phím.

Thứ hai luôn là ngày mệt mỏi nhất.

Không phải là do cường độ làm việc quá cao, mà là vì phải lập kế hoạch và báo cáo tiến độ công việc.

Lục Thư cảm thấy chán ghét những công việc rườm rà như thế này, hoàn toàn trái ngược với niềm vui khi đắm mình trong phòng tập nhảy. Làm việc mình yêu thích, cô có thể bất chấp ngày đêm mà không cảm thấy mệt; còn với những thứ không thích, chỉ vài phút cũng đã khiến cô kiệt sức.

Giữa trưa, sắp đến giờ tan tầm.

Một thực tập sinh tên Tiểu Ngô, có vẻ cũng đang cảm thấy chán nản, lén lút lôi kéo Lục Thư cùng mình nói chuyện phiếm, "Chị Lục Thư, em nghe nói vũ đoàn chúng ta vừa xuất hiện một nữ thần rất xinh đẹp."

Lục Thư liếc cô ấy một cái, biết rõ nhưng vẫn giả vờ hỏi: "Vậy à?"

"Dạ, mọi người đều bảo là chị ấy siêu đẹp luôn, nghe nói lý lịch cũng rất tốt." Tiểu Ngô nói đến chuyện này, đôi mắt liền sáng rực lên.

Được nhận vào vũ đoàn đương nhiên là không tầm thường, vũ đoàn của các cô có quy trình xét duyệt rất khắt khe, không dễ để gia nhập, trừ khi năng lực cực kỳ vượt trội. Nếu là Bùi Tri Khê, thì không có gì bất ngờ cả, Bùi Tri Khê vốn là một "miếng mồi ngon", nhiều vũ đoàn khác đều muốn chiêu mộ nàng.

"Nghe nói đoàn sẽ đặc biệt bồi dưỡng chị ấy, gần như nắm chắc vị trí trưởng nhóm."

Bất kể lý lịch có xuất sắc đến đâu, muốn được tham gia kỳ thi tuyển chọn trưởng nhóm thì cũng cần phải ở trong đoàn ít nhất hai năm. Đây là quy tắc bất di bất dịch.

Nghe đến hai từ "trưởng nhóm", Lục Thư cảm thấy trong lòng như bị ai đó đâm trúng. Đầu ngón tay cô dừng lại trên bàn phím, nhìn chằm chằm vào hồ sơ trước mặt nhưng đầu óc lại không tập trung vào những hàng chữ nhỏ trên đó.

"Bùi Tri Khê, chúng ta có muốn thử xem ai làm trưởng nhóm trước không?"

"Bùi Tri Khê, cậu không dám so với tôi à?"

....

Thuở niên thiếu, Lục Thư là người có rất nhiều tham vọng, kiêu ngạo đến mức không biết thế nào là thu mình, thường xuyên thể hiện bản thân trước mặt Bùi Tri Khê để "tìm kiếm sự chú ý".

Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng vỗ tay: "Mọi người, dừng tay một chút."

Đội biên đạo lập tức ngẩng đầu lên, Lục Thư cũng từ cõi thần tiên mà nhập hồn trở về. Trong số những người ở cửa, cô chỉ cần liếc mắt một cái, đã nhận ra bóng dáng quen thuộc kia.

Với lý do tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác sau này, những diễn viên múa mới gia nhập đoàn, đặc biệt là những người được bồi dưỡng chủ chốt, đều phải đến gặp gỡ các biên đạo. Đây là chuyện bắt buộc phải làm.

Lục Thư sớm đã biết trước hôm nay mình sẽ chạm mặt Bùi Tri Khê ở vũ đoàn. Vì vậy, cô đã trang điểm rất kỹ lưỡng, hình ảnh chật vật của cô đêm đó quá gây ấn tượng với người kia... Cô vẫn muốn lấy lại chút mặt mũi cho mình.

Khoảng cách không xa không gần, ánh mắt Lục Thư dừng lại trên dáng người của Bùi Tri Khê. Một người phụ nữ đã luyện múa nhiều năm, trên thân thể luôn toát lên một khí chất rất khác biệt, eo lưng thẳng tắp mà vẫn không mất đi vẻ mềm mại. Mỗi một động tác giơ tay nhấc chân, từ cốt cách đến dáng vẻ, chỉ cần đứng đó thôi cũng đã tạo cảm giác không giống như người thường.

Trong số các diễn viên múa, khí chất của Bùi Tri Khê chính là độc nhất vô nhị, nổi bật đến mức khiến người khác khó lòng mà quên được, Lục Thư không thể không thừa nhận điều này.

Thấy ánh mắt Bùi Tri Khê cũng nhìn qua đây, Lục Thư lập tức quay đầu đi, tiếp tục câu được câu không mà gõ bản tóm tắt hàng tháng của mình, làm như không để ý chuyện bên ngoài.

Chẳng bao lâu sau.

"Lục Thư."

Cuối cùng vẫn bị sếp điểm tên, cô đành phải gác lại việc mình đang làm, đứng dậy.

"Đây là Tri Khê, chắc là em cũng biết đến các tác phẩm của em ấy rồi phải không? Hiện giờ em ấy là diễn viên chính của đoàn chúng ta."

Chu Mẫn nói, sự vui mừng đều hiện rõ ở trên mặt, hiển nhiên là một bộ dáng vui vẻ khi nhặt được "miếng mồi ngon", thậm chí Lục Thư còn muốn nhắc nhở cô ấy nên tiết chế lại một chút.

Sau khi Chu Mẫn giới thiệu xong, Lục Thư và Bùi Tri Khê đứng đối diện nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Hai người đã quen biết suốt 25 năm trời, nhưng bầu không khí lúc này lại giống như hai người xa lạ vừa gặp nhau lần đầu.

Lục Thư không đáp lại lời của Chu Mẫn, chỉ mỉm cười một cái. Làm đối thủ cạnh tranh lâu như vậy, làm sao cô có thể không hiểu rõ Bùi Tri Khê? Trước đây, cô hiểu rõ Bùi Tri Khê còn hơn cả chính bản thân mình, động tác nào của Bùi Tri Khê khí chất nhất, đẹp nhất, uyển chuyển nhất, quyến rũ nhất, cô đều nắm rõ trong lòng.

Sau đó Chu Mẫn tiếp tục giới thiệu với Bùi Tri Khê, "Đây là Lục Thư, biên đạo trẻ tuổi nhất của đoàn chúng ta. Không chỉ xinh đẹp mà còn rất tài năng."

Lục Thư chỉ cười mà không nói gì, bị Bùi Tri Khê nhìn chằm chằm khiến cả người đều cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng cô vẫn bất động thanh sắc, như cũ mà bày ra bộ dáng ung dung. Dù hiện tại đã không còn như xưa, cô cũng tuyệt đối không thể để thua về khí thế.

Bùi Tri Khê nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, rồi vươn tay ra trước mặt Lục Thư.

Bàn tay mảnh khảnh dừng lại ngay trước mặt cô.

Lục Thư ngây người, loại hành động gì thế này? Diễn đến nghiện rồi à? Hai mươi mấy năm làm đối thủ, giờ bỗng dưng lại trở thành đồng nghiệp, sự thay đổi này thực sự khiến cô khó lòng mà chấp nhận.

Cô cũng không có phản ứng, tỏ vẻ không quá nể mặt.

Không khí bỗng chốc cứng đờ, đồng nghiệp xung quanh đều quay lại nhìn.

Lục Thư là người rất có nguyên tắc, không để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc, vì thế dù chậm nửa nhịp, vẫn vươn tay nắm lấy tay Bùi Tri Khê, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ.

Cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay, khóe môi Bùi Tri Khê cũng khẽ nhếch lên một cái. Sau ngần ấy năm, đây là lần đầu tiên nàng thấy Lục Thư cười rạng rỡ với mình như vậy.

Lục Thư sở hữu vẻ ngoài thanh tú rạng rỡ. Cảnh Tích từng nói cô rất đáng yêu, khi không cười thì gương mặt có chút hung dữ, nhưng một khi nở nụ cười, trên khóe môi liền xuất hiện lúm đồng tiền, thật thanh thuần trong trẻo giống như là một cô bé mới lớn. Những ai tiếp xúc với cô đủ lâu đều biết rằng dù cô có cá tính riêng, nhưng trên thực tế cô lại là người rất dễ gần, tính cách thẳng thắn, không thích vòng vo.

Trái lại khí chất của Bùi Tri Khê hoàn toàn đối lập với Lục Thư. Nếu Lục Thư là tông màu ấm, rực rỡ, thì Bùi Tri Khê lại là tông màu lạnh, trầm thấp; mang lại cảm giác người sống chớ đến gần.

Việc nàng ít nói khiến người khác có cảm giác xa cách, ngũ quan quá mức sắc xảo cũng làm cho người ta không dám lại gần. Bùi Tri Khê chính là người như vậy, mặc kệ nàng có cười hay không cười thì toàn thân đều toát ra vẻ cao ngạo.

Chỉ là loại cao ngạo này cũng không khiến người ta chán ghét. Một khi sự kiêu ngạo này đi đôi với thực lực, nó chỉ làm cho người khác thêm phần ngưỡng mộ và nể phục.

Sau khi bắt tay một lúc, Lục Thư nhanh chóng rút tay về, trông như không thể chờ thêm được nữa.

"Sau này sẽ thường xuyên hợp tác, hai đứa có thể tiếp xúc nhiều và sẽ hiểu rõ nhau rõ hơn," Chu Mẫn nói thêm, "Hai em cùng tuổi, chắc chắn sẽ có nhiều điểm chung."

Chu Mẫn đang cố ý thúc đẩy mối quan hệ của Lục Thư và Bùi Tri Khê, bởi vì hai người có nhiều điểm tương đồng: đều học múa cổ điển từ nhỏ, còn trẻ nhưng lại sở hữu khí chất hiếm có khó tìm. Biết đâu, sự kết hợp của họ có thể tạo nên điều gì đó đột phá.

Lục Thư vừa định nói "vâng" cho có lệ thì nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Bùi Tri Khê vang lên: "Biên đạo Chu, em và Lục Thư đã quen biết nhau từ trước."

Chu Mẫn kinh ngạc quay sang nhìn Lục Thư, "Hai đứa biết nhau à?"

Giả vờ lâu như vậy, có cần thiết lúc này mới thừa nhận quen biết không? Lục Thư phát hiện con người của Bùi Tri Khê thật là khó hiểu, cô đành ngượng ngùng giải thích: "Dạ, trước đây từng học múa cùng nhau."

"Sao lại không nói sớm chứ!" Chu Mẫn đẩy nhẹ bã vai Lục Thư, đem cô đưa đến trước mặt Bùi Tri Khê, dặn dò: "Thế thì càng tốt, Lục Thư, trưa nay em dẫn Tri Khê xuống nhà ăn dùng bữa, tiện thể giúp em ấy làm quen với môi trường làm việc nhé."

"Dạ, chị Mẫn." Lục Thư nhìn về phía Bùi Tri Khê, cố nặn ra nụ cười chuyên nghiệp đến mức cơ mặt cũng muốn cứng đờ.

Bùi Tri Khê cũng khẽ cười, dáng vẻ ăn đắng của Lục Thư đúng là khiến nàng muốn bật cười, từ nhỏ đã như thế rồi.

Lúc này đã là 12 giờ, đến giờ nghỉ trưa. Những người khác nhanh chóng rời đi, để lại không gian làm việc trống trãi.

Bùi Tri Khê vẫn đứng trước mặt Lục Thư, nhẹ nhàng buông ra một câu: "Tôi đói rồi."

Cậu đói thì có liên quan gì đến tôi? Lục Thư không thể nói ra được suy nghĩ trong lòng, chỉ là nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thể hiện thế nào là một màn thay đổi sắc mặt hoàn mỹ, "Đi thôi."

Nói xong, Lục Thư liền đi về phía trước.

Nhà ăn nằm ở một tòa nhà khác.

Đồ ăn ở nhà hát rất ngon, hầu hết nhân viên đều chọn dùng bữa tại đây. Đúng giờ cao điểm, nhà ăn đông đúc, tiếng trò chuyện ồn ào vang ra khắp nơi.

Lục Thư dẫn Bùi Tri Khê đến một vị trí gần cửa sổ, hai người yên lặng ăn cơm, hoàn toàn tách biệt với bầu không khí náo nhiệt xung quanh.

Thỉnh thoảng gặp người quen, Lục Thư sẽ ngẩng đầu nở nụ cười chào hỏi, giảm bớt phần nào sự căng thẳng. Còn cô và Bùi Tri Khê trước đây đã chẳng có gì để nói, giờ lại càng không.

Lục Thư cảm thấy bữa cơm này dài tựa nửa thế kỷ.

Bùi Tri Khê liếc nhìn Lục Thư, ánh mắt thoáng dừng lại.

Sau khi Lục Thư phát hiện ra, "Nhìn chằm chằm tôi làm gì?"

Bùi Tri Khê cắn một miếng đồ ăn, tiếp tục nhìn chằm chằm vào người đối diện, rồi ánh mắt dừng lại trên vai cô như muốn nhắc nhở điều gì đó.

Tâm trạng Lục Thư khó chịu, nói: "Muốn gì?"

Bùi Tri Khê liền nói thẳng: "Dây áo lót của cậu bị lộ kìa."

Lục Thư: "..."

Những người xung quanh đều quay lại nhìn cô.

Lục Thư cúi đầu, hung hăng kéo lại cổ áo. Sau đó cô ngẩng đầu lên, hỏi: "Cậu thực sự không ngại ở chung với tôi à?" Không còn hy vọng nào ở Thư Tú Lâm, nên Lục Thư muốn thăm dò xem liệu có thể tìm được sơ hở nào từ phía Bùi Tri Khê.

Bùi Tri Khê dùng đũa gắp hết rau thơm trong bát ra một bên, "Không ngại."

Lục Thư dừng đũa, nghiêng người về phía Bùi Tri Khê, hỏi tiếp: "Nhìn tôi mỗi ngày cậu sẽ không thấy phiền sao?"

Bùi Tri Khê chăm chú nhìn vào gương mặt ở khoảng cách gần của Lục Thư, so với trên ảnh hoặc video, ngoài đời trông còn đẹp hơn nhiều, "Còn ổn."

Lục Thư cảm thấy thật khó hiểu, tại sao Bùi Tri Khê lại "vui vẻ" đến mức muốn ở chung với cô chứ? Chẳng lẽ cậu ấy thực sự quá cô đơn, cần phải tìm một người để cãi nhau?

Hoặc là việc hành hạ cô, có thể khiến tâm trạng cậu ấy tốt hơn?

Cô thật sự không thể nghĩ ra được lý do nào khác.

"Bùi Tri Khê," Lục Thư gần như phát điên, "Cậu thực sự nhớ tôi đến vậy à, cứ nhất định phải bám chặt lấy tôi sống cùng cậu sao?

Bùi Tri Khê nhìn biểu tình của Lục Thư, vẫn có thể nhận ra chút cảm giác quen thuộc, nàng hỏi lại: "Hình như cậu rất sợ ở chung với tôi?"

"Ai sợ chứ." Lục Thư phát ra một tiếng cười nhạo, bản năng phản bác nói, tính háo thắng lâu ngày lại trỗi dậy, "Tôi chỉ sợ cậu chịu không nổi thôi."

Bùi Tri Khê nhướng mày, "Tôi chịu không nổi cái gì?"

"Để tôi nói trước, tôi thường xuyên mộng du vào ban đêm. Tốt nhất cậu nên khóa cửa thật kỹ, nếu không tôi có thể bò lên giường cậu ngủ, lúc đó cậu đừng có mà sợ." Lục Thư nói với vẻ mặt nghiêm túc.

Nghe Lục Thư nói xong, Bùi Tri Khê vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, đáp lại: "Tôi không khóa cửa, tối nay cậu có thể bò qua thử."

Lục Thư cũng không chịu thua, liếc mắt nhìn nàng: "Tôi mà ngủ rồi thì còn rất thích chiếm tiện nghi người khác đấy."

Bùi Tri Khê: "Cậu cứ chiếm một lần thử xem."

Phục thật, Lục Thư cảm thấy tâm trạng mình đang dần sụp đổ, nhưng vẫn mạnh miệng nói: "Được thôi, tối nay cậu cứ đợi mà xem."

Cả hai lại tiếp tục im lặng dùng bữa.

Một lúc sau.

Bùi Tri Khê cúi đầu, giọng điệu nhàn nhạt: "Dì Lâm nhờ tôi chăm sóc cho cậu."

Nghe thấy lời giải thích đột ngột từ Bùi Tri Khê, Lục Thư siết chặt đôi đũa trong tay, cúi đầu mân mê thức ăn trước mặt mà không đưa vào miệng. Cô trầm giọng hỏi: "Thế thì sao?"

"Tôi đã đồng ý rồi."

Lục Thư nhìn nàng, cười lạnh: "Cậu cũng đâu cần phải miễn cưỡng như vậy, đúng không?"

Bùi Tri Khê vẫn như cũ cúi đầu, "Hôm đó tâm trạng tôi rất tốt, nên liền thuận miệng đồng ý."

Lục Thư: ???

=================

Editor có điều muốn nói:

Trời đất ơi, cái chương gì dài ẻ, edit mãi mới xong. Ai đó hãy giải cứu tôi! Mới tập edit nên là có chỗ nào mình edit bị vượt mức píc cà bôn so với tác giả, thì mọi người cứ mạnh dạng cmt nha đừng có ngại :33

_________

Editor: shootingstarxzy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com