Chương 6: Miệng cậu không thích hợp để nói chuyện
Bùi Tri Khê không rời đi.
Lục Thư liền mò mẫm mở vòi sen, dựa vào ánh sáng yếu ớt ngoài cửa, nhanh chóng rửa sạch bọt sữa tắm còn sót lại trên người.
Dòng nước lạnh lẽo chảy qua cơ thể, cũng may là thời tiết đầu hạ đã ấm lên, cố chịu đựng một chút rồi cũng sẽ qua.
Trước đây Lục Thư cũng sợ bóng tối, nhưng không nghiêm trọng như bây giờ. Nỗi sợ hãi này ngày một tăng lên là kể từ khi cô thường xuyên gặp ác mộng. Nhiều lần giữa đêm khuya thanh vắng, khi giật mình tỉnh giấc, cô cố nén lại không dám phát ra âm thanh hay cử động, một mình im lặng đối mặt với bóng tối và cảm giác hoảng loạn của chính mình.
Về sau, cô dần hình thành thói quen bật đèn khi ngủ. Cô rất sợ khi mở mắt ra mà không nhìn thấy ánh sáng.
....
Tắm rửa xong, Lục Thư vốn đang suy nghĩ nên làm gì tiếp theo để giết thời gian, nhưng không ngờ lại thấy Bùi Tri Khê ngồi trên sofa trong phòng khách, tay cầm notebook.
Ánh sáng mát lạnh tỏa ra từ màn hình notebook, chiếu sáng gần một nửa căn phòng.
Lục Thư lấy cớ đi uống nước, từ phòng ngủ đi đến phòng bếp, rồi lại thần không biết quỷ không hay mà thong thả bước vào phòng khách. Phòng khách còn thông ra một ban công khá rộng, cô một bên uống nước, một bên "tình cờ' đi dạo qua dạo lại giữa phòng khách và ban công.
Một lát sau.
Bùi Tri Khê nhìn chằm chằm vào tài liệu trên máy tính, mấp máy đôi môi mỏng, "Sợ thì ngồi xuống đi."
Lục Thư cầm ly nước trong tay, trong giây lát cảm thấy xấu hổ vì bị nhìn thấu tâm tư, cô nhìn nét mặt điềm tĩnh của Bùi Tri Khê, nghĩ thầm, lạnh nhạt quan tâm thì cũng coi như là có là quan tâm đi.
"Đi qua đi lại thực phiền." Bùi Tri Khê lại nói tiếp.
Lục Thư: "..."
À, thì ra là như vậy.
Nghe Bùi Tri Khê nói như thế, Lục Thư cũng không còn thấy ngượng ngùng nữa, lập tức đi đến sofa ngồi xuống. Khi cô ngồi xuống, cánh tay vô tình chạm nhẹ vào tay Bùi Tri Khê, một cảm giác mát lạnh tinh tế truyền đến.
Bùi Tri Khê người này, thật là...
Từ trong ra ngoài đều lạnh lẽo.
Lục Thư vốn không có ý định ngồi "thân mật" như vậy với Bùi Tri Khê, chỉ là bản thân chiếc sofa này cũng không lớn, miễn cưỡng đủ chỗ cho ba người, nhưng Bùi Tri Khê lại giống như là một lão Phật gia, ngồi ngay vị trí ở trung tâm.
Bùi Tri Khê vẫn dán mắt vào màn hình, đầu ngón tay đang thao tác trên bàn phím.
Lục Thư không có hứng thú nhìn trộm chuyện của người khác, bất đắc dĩ là khoảng cách gần như vậy, cô không khỏi liếc mắt nhìn một cái, nhìn thấy trên đó là tài liệu về phục sức, lễ nghi và phong tục đời nhà Hán.
Tài liệu Bùi Tri Khê đang tìm hiểu, rõ ràng là liên quan đến một vở kịch múa quy mô lớn mà Chu Mẫn đang phụ trách, được coi là một trong những dự án trọng điểm của nhà hát.
Tinh hoa của múa cổ diển nằm ở "vần điệu", nếu không hiểu đủ sâu về bối cảnh, thì chỉ có thể xem đó là những điệu múa trống rỗng, không thể hiện được ra cái thần thực sự. Mặc dù là diễn viên, nhưng cũng phải cần chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức văn hóa trước khi luyện tập.
Lục Thư biết rất rõ về vở kịch múa này, bởi vì phần mở màn của vở kịch là do cô biên đạo. Trước mắt thì vai nữ chính vẫn chưa được quyết định, nhưng với tình hình hiện tại, cô đoán hơn phân nửa sẽ là do Bùi Tri Khê đảm nhận. Một số động tác trong vở cực kỳ khó, không phải ai cũng thực hiện được, dù có làm được, cũng chưa chắc thể hiện đúng tinh thần cần có.
Hai người ngồi cạnh nhau im lặng suốt năm phút, việc không thể nói chuyện đối với Lục Thư chẳng khác nào là cực hình, cô cuối cùng vẫn là ngứa miệng hỏi, "Bên bất động sản có báo khi nào có điện lại không?"
"Một giờ nữa." Bùi Tri Khê trả lời.
"À."
Cuộc trò chuyện kết thúc.
Nghĩ đến việc khối băng này tốt xấu gì cũng đã giúp mình một phen, Lục Thư lại thấp giọng hỏi, "Ở Bắc Lâm đang tốt, sao tự dưng lại quay về Hải Thành?"
Bùi Tri Khê im lặng một lúc, sau đó buông ra ba chữ như không có chuyện gì xảy ra, "Không thể à?"
Có thể nói chuyện tử tế được không? Cũng đúng, Bùi Tri Khê làm sao có thể cùng người khác tâm sự được chứ, không ai có thể đoán được trong lòng khối băng này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì?
Lục Thư mất kiên nhẫn mà quay đầu đi, đáy mắt vô tình rơi vào góc nghiêng gương mặt nàng, ánh sáng dịu dàng dừng lại ở sống mũi cao cùng đôi môi xinh đẹp. Cô không nhịn được mà nhìn thêm một cái.
Đẹp thì đúng là đẹp, chỉ tiếc rằng khuôn mặt này...
Lại ở trên người của Bùi Tri Khê.
Bùi Tri Khê nhận ra điều gì đó, cũng quay đầu lại, vừa lúc đụng phải ánh mắt của Lục Thư.
Khoảng cách giữa hai người vốn cũng không gần, nhưng khi cùng chia sẻ ánh sáng trong môi trường tối tăm, khoảng cách tâm lý sẽ cơ hồ được rút ngắn lại, tạo nên một loại ảo giác về sự thân thân mật quá mức.
Lục Thư dời ánh mắt đi, cầm lấy ly nước ấm trên bàn trà uống một ngụm, "Vậy là cậu ở Bắc Lâm sống không nổi nữa nên mới quay về đây?"
Bùi Tri Khê: "..."
Lần đầu tiên nàng bị người khác nói là "sống không nổi."
Lục Thư quay đầu cười trộm, có thể chọc Bùi Tri Khê đến mức không thể nói nên lời đúng là rất sảng khoái. Cô không rõ tình hình cụ thể của Bùi Tri Khê ở Bắc Lâm, trước đó nghe Thư Tú Lâm nhắc qua, mẹ Bùi tái hôn không lâu sau thì sinh thêm một đứa con gái, gia đình mới còn rất hòa hợp.
Sau vài câu đối thoại, lại là một khoảng lặng kéo dài.
Lục Thư quyết định từ bỏ giãy giụa, trở thành một người câm giống như Bùi Tri Khê. Kết quả, đột nhiên cô nghe thấy người bên cạnh chủ động mở miệng: "Sao cậu lại từ bỏ sân khấu?"
Ngón tay đang vuốt màn hình điện thoại của Lục Thư khựng lại, có lẽ là vì quá nhạy cảm với vấn đề này, rõ ràng giọng nói của Bùi Tri Khê không lớn, nhưng trong đêm tối lại có lực xuyên thấu, giống như là một cái gai đâm xuyên qua. Cô không ngờ Bùi Tri Khê lại hỏi như vậy, chẳng lẽ là do trước đó cô đã lịch sự hỏi thăm, nên giờ Bùi Tri Khê cũng lịch sự đáp lại?
"Quá mệt mỏi." Lục Thư tiếp tục vuốt màn hình điện thoại, trả lời bằng một giọng điệu lười biếng thờ ơ. Đây là câu trả lời tiêu chuẩn mà cô dùng để đối phó với vấn đề này.
Bùi Tri Khê im lặng không nói.
Trước đây vì để vượt trội hơn mình dù chỉ một chút, mỗi ngày cô đều tập thêm một tiếng, nhưng cũng không cảm thấy mệt.
Ngay khi Lục Thư nghĩ rằng chủ đề này đã kết thúc tại đây.
Bùi Tri Khê lại lên tiếng giống như đang trần thuật một sự thật: "Có ai đã từng nói với cậu chưa, rằng cậu thật sự không biết nói dối."
Lục Thư tức giận nhìn thẳng vào đôi mắt không nhìn rõ cảm xúc của Bùi Tri Khê, rồi cười đáp lại, "Có ai đã từng nói với cậu chưa, rằng miệng cậu không thích hợp để nói chuyện."
Bùi Tri Khê cũng nhìn Lục Thư, ánh mắt không sắc bén, cũng không tính là dịu dàng.
Lục Thư hiểu rõ, vĩnh viễn không cần phải cố gắng bình tĩnh với Bùi Tri Khê làm gì, bởi lẽ Bùi Tri Khê không phải là người bình thường.
Bây giờ thì cuộc trò chuyện đã hoàn toàn kết thúc.
Cả hai không ai thèm nhìn đối phương.
Lục Thư click mở WeChat, kéo danh sách bạn bè gửi một loạt biểu tượng cảm xúc cho từng người, nhưng không một ai phản hồi lại cô. Thế nên, cô bắt đầu mở từng ứng dụng trên điện thoại theo thứ tự, rồi lại lần lượt đóng chúng đi.
Đây là một cách tuyệt vời để giết thời gian.
Chỉ là bất tri bất giác, mí mắt cô có chút nặng trĩu.
Trong phòng quá mức yên tĩnh, đến nỗi có thể nghe rõ tiếng lá cây xào xạc trong gió đêm bên ngoài cửa sổ, âm thanh vang vọng bên tai, giống như một bản nhạc ru ngủ dịu dàng của thiên nhiên.
Cơn buồn ngủ đến nhanh hơn dự kiến, đến mức bản thân Lục Thư cũng chưa nhận ra.
Cô mơ một giấc mơ.
Cô mơ thấy mình bị nhốt trong một chiếc hộp đen khổng lồ, chẳng nhìn thấy gì xung quanh, chỉ có thể cảm nhận được luồng không khí lạnh lẽo bao quanh cơ thể, buốt đến tận xương, khiến cô không ngừng run rẩy.
Cô loạng choạng va chạm khắp nơi, nhưng chạm vào đâu cũng gặp khó khăn.
Cuối cùng, cô chỉ có thể bất lực mà đứng yên tại chỗ.
....
Bùi Tri Khê lướt xem thêm một trang tài liệu, đột nhiên vai phải của nàng bị đầu ai đó ấn nhẹ lên. Nàng ngồi thẳng người, cơ thể thoáng cứng lại, dòng suy nghĩ đang chìm đắm trong công việc đột nhiên bất ngờ bị gián đoạn.
Động tác tựa vai của đối phương rất nhẹ nhàng, giống như là được một chiếc gối mềm mại lặng lẽ đặt lên.
Sau khi do dự, nàng hỏi: "Làm sao vậy?"
Không có ai trả lời.
Bùi Tri Khê thoáng quay đầu đi, liếc nhìn người trên vai, chỉ thấy Lục Thư mềm nhũn đang tựa vào vai nàng, hai mắt nhắm nghiền, bàn tay vốn đang cầm điện thoại đặt trên đùi, giờ đã trượt xuống một bên sofa, màn hình vẫn còn sáng.
Quả nhiên là cô đã ngủ mất rồi.
Bằng không sao có thể tựa vào nàng mà ngủ? Dù trời có sập xuống cũng đều sẽ không.
Bùi Tri Khê vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích, không mặn không nhạt mà gọi: "Lục Thư."
"Hửm –—" Lục Thư mơ màng như thể đã nghe thấy, khẽ hừ một tiếng.
Bùi Tri Khê kinh ngạc, nếu không phải trên sofa chỉ có hai người các cô, nàng rất khó tưởng tượng rằng, âm thanh dính mềm này lại phát ra từ Lục Thư.
Nàng lại nói: "Về giường mà ngủ."
Lục Thư chỉ cọ cọ đầu, tiện tay ôm lấy cánh tay người bên cạnh, thậm chí còn đổi sang một tư thế khác thân mật hơn.
Bùi Tri Khê: "..."
Thế này còn làm việc kiểu gì được nữa?
Trong phòng lại yên tĩnh, bên tai vẫn chỉ nghe thấy tiếng lá cây bị gió thổi xào xạc. Bùi Tri Khê không giống như Lục Thư, nàng đã quen với việc quanh năm quạnh quẽ như vậy. Nhưng đêm nay lẽ ra nàng phải ở một mình, đột nhiên có một người khác ở bên cạnh, làm nàng cảm thấy thật xa lạ.
Bùi Tri Khê cố rút cánh tay cô ra.
Nhưng Lục Thư lại ôm lấy càng chặt hơn.
Bùi Tri Khê bất đắc dĩ liếc nhìn Lục Thư, ma xui quỷ khiến, nàng không tiếp tục kéo tay ra nữa, mà là tùy ý để Lục Thư ôm. Có lẽ là do cuộc sống quá mức tĩnh lặng, nên nàng không còn chê con nhím này ồn ào...
Ngày đó khi Thư Tú Lâm hỏi nàng, có thể sống chung với Lục Thư không, nàng cư nhiên đáp ứng rồi.
Lục Thư vẫn đang ngủ, ở trong giấc mộng không muốn tỉnh lại. Cô nhìn thấy có ai đó đang tiến về phía cô trong bóng đêm vô tận, mang theo ánh sáng. Đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp.
Người đó kéo cô đứng dậy, ôm cô vào lòng, không thể nhìn thấy rõ mặt đối phương, chỉ cảm thấy có một cảm giác ấm áp như ánh mặt trời, hương thơm ngọt ngào như bao trùm lấy cô.
Đối phương chạm vào má cô, hôn lên môi cô, rồi nói cho cô rằng mọi chuyện hết thảy đều đã qua.
Nhịp tim cô đang đập rất nhanh rất nhanh.
Sắp chìm đắm trong cảm giác ngọt ngào này mất rồi...
Đẹp đến thế, nhất định đây chỉ là một giấc mơ. Lục Thư trong lòng tự nhủ, nhưng cô vẫn chưa muốn tỉnh dậy, đã lâu rồi cô chưa mơ một giấc mơ nào đẹp như vậy, chỉ muốn ngủ thêm một lát nữa thôi.
Một người đang ngồi ngay ngắn chỉnh tề, còn một người thì tựa vào như thể không có xương, cả hai người đều đang im lặng.
Cánh tay bị ôm càng lúc càng chặt, làn da kề sát vào nhau tạo nên hơi ấm. Cảm giác này khiến Bùi Tri Khê cảm thấy càng lúc càng xa lạ, kể từ khi còn nhỏ, không một ai xung quanh từng tiếp xúc thân mật với nàng như vậy, bao gồm cả Lục Thư, người mà nàng quen thuộc nhất.
Có vẻ như mọi người đều ngầm hiểu rằng, tốt nhất là nên giữ khoảng cách với Bùi Tri Khê.
Không sao cả, dù sao nàng cũng đã quen rồi.
Lục Thư thở nhè nhẹ, gương mặt hướng về phía đối phương, hơi thở phả nhẹ lên trên những sợi tóc của nàng, càng lúc càng gần, có được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.
Mang theo hương thơm của sữa tắm, hơi thở dần dần áp sát lại, làn hơi ấm áp phả lên vùng cổ và xương quai xanh. Khoảng cách quá mức thân cận này khiến Bùi Tri Khê không biết phản ứng thế nào, nàng hơi ngửa cổ, thoáng nhìn bộ dáng vô lại này của Lục Thư.
Ngủ rồi thì thật sự thích chiếm tiện nghi của người khác sao?
Đúng lúc này, có điện lại.
Còn chưa đến một tiếng.
Ánh sáng thình lình có chút chói mắt, làm Bùi Tri Khê khẽ nheo mắt, nhưng Lục Thư vẫn là không có chút phản ứng gì, tiếp tục gối đầu lên vai nàng mà ngủ.
Khi Lục Thư ngủ, cả người như thu lại, lớp trang điểm tan đi để lộ ra một gương mặt thanh tú, hàng mi rất dài, chỉ có điều sắc môi quá nhợt nhạt, lộ ra chút dấu hiệu của bệnh suy dinh dưỡng.
Không mang theo chút công kích nào, thật là trăm năm khó gặp. Bùi Tri Khê nhìn chằm chằm cô, bỗng nhiên bật cười.
Nàng cũng không thể giữ nguyên tư thế này suốt cả đêm.
Bùi Tri Khê lại gọi cô: "Lục Thư."
Thanh âm cũng trở nên nhu hòa hơn một chút.
Hàng mi của Lục Thư khẽ giật, lờ đờ mở mắt ra, vẻ mặt mơ hồ khó hiểu. Khi nhìn đến khuôn mặt của Bùi Tri Khê gần trong gang tấc, cô lập tức bừng tỉnh, nhỏ giọng thốt lên: "Cậu ghé sát lại gần như vậy làm gì?"
Bùi Tri Khê khẽ mím môi dưới, ngừng lại nửa giây, rồi dùng ánh mắt chỉ xuống cánh tay của hai người đang quấn lấy nhau, "Câu này phải là tôi nên hỏi cậu mới đúng?"
Lục Thư cúi đầu, liền nhìn thấy bàn tay mình vẫn đang nắm chặt lấy mu bàn tay của Bùi Tri Khê.
Cả người cô lập tức tê rần.
===============
Tác giả có điều muốn nói:
Về sau, sở thích lớn nhất của Bùi lạnh lùng chính là: xoa bụng con nhím, vuốt lông con nhím ha ha ha ha ha ha
________________
Con quỷ wattpad bị khùm nửa đêm đăng hai ba lần mới lên :))
Editor: shootingstarxzy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com