Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Khi Tư Châm Nguyệt đang chuẩn bị bùng nổ, Triệu Tinh Hòa rành mạch sạch sẽ nói: "Tôi xin lỗi."

Đại trượng phu co được dãn được, tự mình xin lỗi một đứa nhóc con thì có là gì. Triệu Tinh Hòa giữ tâm thái rất bình thản, nhưng Tư Châm Nguyệt lại nghĩ Triệu Tinh Hòa cố ý bày trò, chờ khi nàng phản ứng gay gắt hơn thì sẽ lấy cớ mà làm ầm lên. Kết quả vừa nghe Triệu Tinh Hòa nói lời xin lỗi, cô ngớ người.

...Cảm giác như mình lại đấm vào bông vậy.

Trong khi đó, một bóng dáng ở hàng ghế trước đang chăm chú theo dõi sự căng thẳng ở phía sau, chỉ khi không còn nghe thấy tiếng đánh lộn hay gây gổ nào từ hàng ghế sau, người đó mới dần thả lỏng, cuối cùng cũng lật trang sách đã lâu không giở.

Triệu Tinh Hòa tự mình vươn tay nhẹ nhàng lau vết bẩn dính ở khóe miệng Tư Châm Nguyệt, rồi nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình, chuẩn bị nghỉ trưa. Nàng vẫy tay với mọi người: "Ngủ ngon nha, lát đừng làm ồn tôi đó, tôi hay cáu khi mới ngủ dậy, sợ làm tổn thương mọi người."

"..." Giờ thì Tư Châm Nguyệt hoàn toàn không ngủ được. Rõ ràng người này là người đánh thức mình trước, vậy mà lại ngang nhiên ngủ ngon lành? Nhưng vừa rồi, khi ngón tay Triệu Tinh Hòa chạm vào, Tư Châm Nguyệt cảm thấy một cảm giác vô cùng kỳ lạ trỗi dậy trong lòng.

Chẳng liên quan gì đến chuyện rung động hay gì cả, cô chỉ cảm thấy... như đột nhiên được vuốt ve vậy. Mọi sự bực bội và phiền muộn trong lòng đều tan biến, đừng nói là muốn nổi giận. Cảm giác này chỉ có khi mẹ an ủi mình mới có, cảm giác thật sự rất dễ chịu. Tư Châm Nguyệt nhìn chằm chằm vào Triệu Tinh Hòa, người dường như đã chìm vào giấc ngủ ngon, tâm trạng phức tạp.

Rốt cuộc mình bị làm sao vậy, chẳng lẽ đầu óc có vấn đề rồi sao? Thế mà lại có thể nghe ra một chút gì đó dịu dàng của tình mẫu tử trong giọng nói của một người cùng tuổi.

......

Sự hoảng hốt của Tư Châm Nguyệt về vấn đề này lập tức trở thành sự căng thẳng trong mắt của đám tùy tùng nhỏ của Lâm Song. Nói đùa à, từ từ cấp hai lên cấp ba, chưa từng có ai có thể chọc tức lão đại nhiều như vậy mà vẫn còn sống sót. Nhưng Triệu Tinh Hòa lại là một trường hợp ngoại lệ của ngoại lệ, bởi vì nàng không chỉ động thổ trên đầu Thái Tuế, mà hành vi của nàng đúng là cầm xẻng liên tục tát vào mặt Thái Tuế.

Đây không phải là thích thì là gì? Rõ ràng là yêu sâu đậm rồi còn gì!

Lâm Song thật sự không ngờ khi lão đại nhà mình thích một người lại có thể ngây thơ đến vậy, tính tình cũng trở nên tốt hơn, trong chốc lát có chút cảm khái, bèn ghé sát vào hỏi: "Lão đại, có phải chị thích cô ấy không?"

Tư Châm Nguyệt lập tức không chút biểu cảm: "Đầu óc mày có vấn đề à cần tao chữa trị không?" Tay cô siết thành nắm đấm, khớp ngón tay giữa kêu răng rắc.

"Không sao không sao, lão đại, em chỉ tiện miệng nhắc đến thôi." Có được câu trả lời, Lâm Song vội vàng lùi xuống, xem ra lão đại vẫn đang trong giai đoạn chớm nở tình cảm, ngại ngùng quá, Lâm Song lại một lần nữa cảm khái sự ngây thơ của lão đại nhà mình.

Giờ nghỉ trưa, giáo viên chủ nhiệm không có ở lớp, hơn nữa đại ma vương trong lớp hiếm khi không ngủ trưa, nên các bạn học ngồi ở dãy cuối trong phòng học có chút ồn ào, trong đó Lâm Song và Lư Dương là những người dẫn đầu, còn đang xem phim truyền hình, chỉ thiếu điều mua thêm bịch hạt dưa đến cắn.

Đến đoạn cao trào, Lâm Song còn kích động đẩy Lư Dương: "Trời má! Giết người, giết người rồi, sắp đến rồi!"

Tiếng ghế kéo lê trên sàn, tiếng phim truyền hình, cùng với những tiếng thì thầm bàn tán nho nhỏ.

Triệu Tinh Hòa dường như bị những âm thanh này làm phiền, nàng khó chịu trở mình, quay mặt ra phía cửa sổ.

"Câm mồm hết cho tao!" Cái sự bực bội trong lòng Tư Châm Nguyệt lại trỗi dậy, cô lạnh giọng quát lớn về phía mấy người ngồi sau. Lập tức, không ai dám phát ra một chút âm thanh nào nữa.

Tư Châm Nguyệt nói: "Ồn ào cái gì? Đang giờ nghỉ trưa không ngủ lại xem cái kịch gì thế?"

Lâm Song run rẩy: "... Lão đại, trước đây chị cũng vậy mà."

Tư Châm Nguyệt liếc xéo một cái, Lâm Song cùng Lư Dương lập tức rụt cổ lại, thành thật nói: "Xin lỗi, chúng em sai rồi."

Sau khi lớp học yên tĩnh trở lại, Triệu Tinh Hòa không động đậy nữa, nàng ngủ một mạch cho đến khi tiếng chuông vào học tiết đầu tiên buổi chiều vang lên. Thầy Văn, giáo viên Ngữ Văn, cầm xấp bài kiểm tra đã chấm xong đưa cho lớp trưởng để phát. Ánh mắt thầy lướt qua lớp rồi nói: "Sau khi bài kiểm tra buổi sáng kết thúc, các giáo viên bộ môn đã chấm xong bài trong giờ nghỉ trưa. Bài kiểm tra lần này có thể cho thấy các em có ôn tập kỹ lưỡng hay không! Đã là lớp mười hai rồi, từng người một phải dốc toàn lực học hành cho tôi."

Triệu Tinh Hòa lười biếng vươn vai, cảm thấy lúc này mình tràn đầy sảng khoái sau giấc ngủ đầy đủ. Nhưng Tư Châm Nguyệt bên cạnh nangf lại có vẻ hơi ủ rũ, Triệu Tinh Hòa gọi một tiếng: "Cược không?"

"Cái gì?"

"Cược đó." Triệu Tinh Hòa đánh giá mái tóc bù xù của Tư Châm Nguyệt, "Nếu cậu thua thì sẽ bị Tư Dư cắt tóc."

Tư Châm Nguyệt hừ một tiếng, tinh thần tỉnh táo hẳn: "Cô ta nghĩ mình giỏi giang đến mức nào mà tưởng tôi sẽ thua?" Thực ra, trong lòng Tư Châm Nguyệt còn một câu chưa nói ra: "Cô ta nghĩ mình là ai chứ, chỉ có mẹ cô mới có thể cắt tóc mình nếu tóc bù xù, làm như cùng họ với mình là có thể thành mẹ mình vậy, ai mà tin được."

Phía sau, Lâm Song và nhóm bạn đang cố gắng chống chọi để không ngủ gật ngay lập tức vì nể mặt tiết học của giáo viên chủ nhiệm, đầu gật gà gật gù như câu cá, hoàn toàn không biết phía trước đang nói gì.

Triệu Tinh Hòa nhìn tấm lưng thẳng tắp của Tư Dư ở trước mặt, chỉ thấy cô ấy tràn đầy sức sống. Tư Dư sao có thể lúc nào cũng duy trì sự hoàn hảo như vậy nhỉ? Thật sự khiến nàng rất khó hiểu.

Thầy Văn nói: "Trước khi phát bài kiểm tra, thầy cần thông báo với các em hai việc. Thứ nhất, trong bài kiểm tra ngữ văn lần này, có một bạn học thể hiện rất xuất sắc, đạt điểm tuyệt đối phần văn và chỉ bị trừ hai điểm trình bày, phá vỡ kỷ lục của lớp chúng ta."

Vừa nghe điều này, Triệu Tinh Hòa liền biết là ai. Trong ấn tượng của nàng, chỉ có một người gắn liền với việc phá kỷ lục. Còn Tư Châm Nguyệt không hề hay biết, khinh thường hừ một tiếng nhỏ giọng lẩm bẩm: "Một lũ chỉ biết đọc sách ngu ngốc."

"Chuyện thứ hai, đây là điều thầy đặc biệt muốn phê bình một vài bạn!" Giọng thầy Văn bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn, trên tay thầy cầm riêng vài bài kiểm tra, "Tư Châm Nguyệt, Lâm Song, và cả Lư Dương nữa, cả lớp chỉ có ba em viết "lãng mạn" thành "cá sấu", thật sự coi thầy giáo như tôi là đồ ngốc à?! Tư Châm Nguyệt, nếu không phải biết phụ huynh em bận công việc không thể đến trường được, thầy nhất định sẽ lập tức thông báo tình hình của em cho họ. Ba em, đợi sau khi hết tiết ba tan học thì đến phòng làm việc của thầy!"

Ngay trước khoảnh khắc nghe thầy Văn gọi tên Tư Châm Nguyệt, Triệu Tinh Hòa còn thấy chuyện này thật buồn cười. Nhưng một giây sau nàng chợt nhận ra có gì đó không ổn. Đây là nhóc con của mình mà, sao lại không biết cố gắng như vậy? Nhìn thấy vẻ mặt Tư Châm Nguyệt trầm xuống như đang giận dỗi, nàng lại cảm thấy hơi đau lòng, đúng là chép bài kiểu gì mà lại thành ra thế này thì đúng là nên giận dỗi thật.

Bài kiểm tra bắt đầu được phát xuống. Tư Châm Nguyệt vốn dĩ chẳng có cảm giác gì, dù sao từ hồi cấp một đến cấp hai cô đã bị nhắc nhở liên tục rồi, đâu thiếu lần này. Nhưng lúc này, thầy Văn lại tiếp tục nói: "Ngoài ba bạn vừa rồi, đặc biệt khen ngợi bạn Tư Dư, bài kiểm tra của bạn ấy trình bày tỉ mỉ, cách trả lời rõ ràng, bài văn đạt điểm tuyệt đối, là hạng nhất của lớp chúng ta."

Tư Châm Nguyệt: "????"

Phản ứng đầu tiên của cô là nhìn về phía Triệu Tinh Hòa, chỉ thấy cô bạn này đã lộ vẻ mặt như đã đoán trước được mọi chuyện: "Thế nên, tại sao lại muốn cá cược với cô ấy?"

Tư Châm Nguyệt không thể chấp nhận chuyện này, cô thấy Tư Dư như vậy đâu có giống học bá! Không thể nào, cô ôm hy vọng, phồng má nói với Triệu Tinh Hòa: "Còn hai môn nữa mà, ai nói tôi nhất định sẽ thua!"

Triệu Tinh Hòa buông tay, tin hay không tùy thích, sự thật hiển nhiên hơn mọi lời hùng biện. Sao đứa nhỏ này lại không chịu nhìn vào sự thật thế nhỉ, không chừng bây giờ đi cầu xin Tư Dư thì vụ cá cược này sẽ bỏ qua.

Tiết tiếp theo đúng là tiết Toán học và Tiếng Anh, Tư Châm Nguyệt lần đầu tiên mong chờ giáo viên đến như vậy, cũng là lần đầu tiên chủ động nhìn chằm chằm bục giảng.

Giáo viên Toán học gần đây rất phấn khởi: "Mọi người đều biết, lớp chúng ta cũng có bạn đạt điểm tuyệt đối, nhưng tôi lần đầu tiên thấy cách trình bày bài làm gọn gàng, mạch lạc đến vậy! Bạn Tư Dư làm cực kỳ tốt, điểm tuyệt đối!"

Mặt Tư Châm Nguyệt tái xanh.

Giáo viên Tiếng Anh: "Tư Dư là học sinh mới của lớp chúng ta phải không? Lần này đạt điểm tuyệt đối, quá xuất sắc, bài viết tiếng Anh này sử dụng ngữ pháp rất thành thạo, các em nhất định phải học hỏi bạn Tư Dư nhiều hơn!"

Mặt Tư Châm Nguyệt trắng bệch.

Sau khi tan học tiết thứ ba, Tư Châm Nguyệt cùng mấy đứa tiểu tùy tùng kia bị gọi lên văn phòng.

Triệu Tinh Hòa nhờ có Tư Dư giúp đỡ nên mỗi môn đều vừa đủ điểm đạt yêu cầu. Nhưng Tư Châm Nguyệt thì mỗi môn đều lẹt đẹt ở mức hai, ba mươi điểm, kết quả là thất bài toàn diện. Lợi dụng lúc Tư Châm Nguyệt không có ở đây, Triệu Tinh Hòa chạy sang chỗ Tư Dư trong giờ giải lao, và nàng thấy Tư Dư đang viết ý tưởng giải đề vào vở.

Thật sự chăm chỉ, Triệu Tinh Hòa nghĩ, "Học bá dù có học lại cấp ba vẫn nghiêm túc như vậy."

"Chị thật sự muốn cắt tóc của Nhị Nha sao?" Triệu Tinh Hòa kéo ghế ngồi cạnh bàn học của Tư Dư, cũng không để ý Tư Dư đang viết gì. "Con bé vẫn còn ngây thơ lắm."

Tư Dư đương nhiên nghe ra sự bảo vệ của Triệu Tinh Hòa dành cho nhóc con kia, trong lòng không khỏi bật cười.

Ngay lúc này, Triệu Tinh Hòa đã cho thấy sự cưng chiều tuyệt đối của một người lần đầu có con đối với nhóc con này, chính vì thế mà Tư Châm Nguyệt mới trở nên vô pháp vô thiên như hiện tại.

"Con bé bây giờ đang ở văn phòng à?" Tư Dư gập cuốn sổ lại, ngước mắt hỏi.

"Bị thầy giáo gọi đi giáo huấn." Triệu Tinh Hòa càng nghĩ càng thấy đáng thương. "Chị nghĩ xem, vốn dĩ đã bị chủ nhiệm lớp phê bình một trận rồi, vừa ra lại còn bị chị cắt tóc, nếu con bé biết thì mái tóc bù xù kia chắc còn xù gấp đôi."

Sự miêu tả quá đỗi sinh động này khiến Tư Dư không nhịn được cười, cô cầm cuốn sổ đi về phía văn phòng.

"Đi đâu đấy?" Triệu Tinh Hòa đi theo sau. "Không phải định cắt ngay trong văn phòng đấy chứ, đừng có không nể mặt con bé như thế."

Nàng nhìn lại một lần, chắc chắn Tư Dư không cầm kéo mới yên tâm. Tư Dư đã định gõ cửa, nhẹ giọng đáp lại: "Chị chỉ đi đón con bé ra thôi."

Mặc dù Triệu Tinh Hòa lần này thi đạt chuẩn, nhưng nàng vẫn có giác ngộ của một học sinh cá biệt. Giống như Tư Dư, một siêu học bá, dù có việc hay không có việc gì đến văn phòng đều sẽ nhận được sự chào đón nồng nhiệt, còn mình thì không được, học sinh cá biệt không thể đến để bị ghét bỏ.

"Chẳng phải đang giáo huấn sao, làm sao mà đón con bé ra được chứ..." Triệu Tinh Hòa lẩm bẩm, tự động dừng bước và chờ đợi bên ngoài. Thời gian giải lao mười phút ngắn ngủi đã trôi qua được một nửa, đúng lúc nàng không còn hy vọng gì thì gần ba phút sau--

Tư Dư dẫn theo một Tư Châm Nguyệt với vẻ mặt thua cuộc, cùng với ba gương mặt sùng bái là Lâm Song, Lư Dương và Bối Chá bước ra.

Triệu Tinh Hòa còn chưa kịp nói gì, thầy Văn cũng đi theo ra, tươi cười nói với Tư Dư: "Bạn học Tư à, sau này sẽ phải vất vả nhờ em dạy dỗ các bạn nhiều hơn nhé."

Tư Dư gật đầu: "Em sẽ làm tốt thưa thầy."

Lúc này, vẻ mặt không cam lòng của Tư Châm Nguyệt càng hiện rõ hơn, như thể có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Đợi thầy Văn đi vào, Triệu Tinh Hòa vội vàng tiến lên hỏi: "Làm cách nào mà cậu làm được vậy?"

Tư Dư bình tĩnh nói: "Tôi đã xin thầy đổi chỗ một chút, sau này sẽ ngồi trước Tư Châm Nguyệt, tiện thể có thể phụ đạo bài vở cho các cậu."

Là các cậu, chứ không phải cậu.

Triệu Tinh Hòa: "???"

Cái trải nghiệm khổ sở năm lớp mười hai của mình lại phải lặp lại lần nữa ư??

------------

Tác giả có lời muốn nói:

Triệu Tinh Hòa: Thà lúc đó dứt khoát cắt tóc con bé luôn đi, thì sẽ không có vụ đổi chỗ này.

Tiểu Tư Tể: Tôi có nói gì đâu????

Tư đại lão: Sau này phải biết nghe lời đấy.

-

Chào mọi người, truyện đã ra mắt được một thời gian rồi. Tôi thường nhận được những bình luận nói rằng nhân vật và cốt truyện giống với một số truyện khác, rồi còn có ý kiến về việc tình tiết "giành ghế" này nọ.

Thật ra, các yếu tố như nhân vật đại ca học đường và học bá, học tra và học bá, chuyển trường, chỗ ngồi, đại ca đánh nhau, học bá giải vây, và cả tình tiết đổi chỗ mà tôi đã viết - tất cả đều nhằm phục vụ cho diễn biến tình cảm của các nhân vật chính. Tôi tin rằng những tình tiết này cũng không hề hiếm gặp trong thể loại truyện vườn trường.

Đề cương của tôi đã được xây dựng như vậy. Nếu sau này có vấn đề gì cần thảo luận, cứ việc đưa ra. Nếu cảm thấy thực sự không phục, có thể gửi báo cáo lên trung tâm kiểm duyệt, nhưng xin đừng gán cho tôi những điều mà tôi chưa làm.

Mặc dù đây là một câu chuyện tình yêu mang hơi hướng hài hước, "sảng văn", nhưng không có nghĩa là tác giả ngày nào cũng vô tư viết mà không suy nghĩ. Tôi vẫn đọc bình luận và cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi những tin nhắn đó. Thật ra còn rất nhiều cốt truyện chưa được triển khai, và tôi hy vọng có thể trình bày chúng cho mọi người đúng hạn.

Sau thông báo này, tôi sẽ không phản hồi thêm về vấn đề này nữa. Mọi người hãy cứ tập trung đọc truyện và trò chuyện về nội dung truyện nhé, cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt