Chương 14
Bên ngoài ngõ Thanh Hoà mọi thứ vẫn như thường lệ, chỉ thỉnh thoảng có ba bốn nhóm học sinh với vẻ mặt căng thẳng chào hỏi người gác cổng rồi đi vào. Những học sinh khác dường như biết trước chuyện sắp xảy ra ở ngõ Thanh Hoà, bước chân vội vã đi qua, không dám liếc nhìn vào bên trong.
Từ cổng trường rộng lớn, một cô gái có làn da trắng nõn, xinh đẹp vội vã chạy ra. Tứ chi mảnh khảnh của cô toát lên vẻ yếu đuối, khiến người khác muốn che chở, nhưng cô lại lập tức đi thẳng về phía hẻm Thanh Hoà.
Lúc này, đã gần đến giờ tự học buổi tối, bên ngoài trường học cơ bản không còn ai, nên Triệu Tinh Hoà vừa xuất hiện đã trở nên đặc biệt nổi bật, ngay lập tức bị Lâm Song người đang gác cổng nhìn thấy.
"Chết tiệt! Cô ta đến làm gì?" Lâm Song giật mình, vội vàng kéo cổ áo lên che mặt. "Không đúng! Mình trốn cái gì chứ? Chẳng phải nên nhanh chóng đi báo cho lão đại sao!"
Dù sao, trong những trường hợp đánh nhau thế này, một người trông yếu ớt như Triệu Tinh Hoà chắc chắn sẽ khiến lão đại phải phân tâm bảo vệ, chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến khả năng phát huy của lão đại sao?
Lâm Song "a" một tiếng trong lòng, vội vàng chạy nhanh vào trong.
Trong khi đó, bên trong ngõ Thanh Hoà, cuộc khẩu chiến đã đến hồi gay cấn.
Tư Châm Nguyệt vác chiếc ba lô trông chẳng giống cặp sách chút nào, lười nhác đứng một bên, ánh mắt lạnh lẽo, mặt không biểu cảm. Đối diện cô, Vương Biện rõ ràng kích động hơn nhiều, tóc vuốt keo dựng đứng từng sợi, cùng với lửa giận trên mặt càng làm tăng thêm khí thế. Lần này, Vương Biện dẫn theo một nhóm người đến báo thù, trong khi bên Tư Châm Nguyệt chỉ có bốn năm người, vì vậy hắn tràn đầy tự tin.
"Mày chỉ mang có mấy người này, nói ra đừng bảo là tao bắt nạt mày nhé!" Vương Biện khinh thường "xì" một tiếng, gằn giọng nói, "Nghe nói gần đây mày hoàn lương à? Đi học hành à? Thật là lạ đời, mọi người nghe xem, đây chẳng phải đang khiêu khích tao sao?"
Tư Châm Nguyệt chỉ liếc nhìn Vương Biện một cái, khinh miệt đáp: "Bị tao đánh là tư vị gì, mày tự biết."
Bối Chá, người thường ngày trông như một cậu bé ngoan, cũng đứng phía sau Tư Châm Nguyệt, mỉm cười nhìn về phía trước: "Muốn đánh thì đánh đi, Vương Biện biến vương bát không phải là mơ đâu nha."
Trận chiến này tuy đã được hẹn trước, nhưng Tư Châm Nguyệt không thực sự muốn bận tâm. Vương Biện không biết nghe được tin đồn từ đâu,nói rằng cô bị ai đó đá, không còn khả năng đánh nhau như trước nữa. Thế là hắn kéo cả một đám người đến, định nhân cơ hội trả thù, trút giận. Mà ngay lúc đó, Tư Châm Nguyệt đang đứng dưới ánh trăng ở sân thể dục, tâm trí vẫn còn đang nghĩ ngợi. Không ngờ lại bị kéo vào vụ này. Nghĩ đến chuyện vừa bị Tư Dư nói cho một trận mà mình lại chẳng cãi lại được, cô càng bực. Đúng lúc ấy Vương Biện lại xuất hiện chọc tức cô.
Tư Châm Nguyệt không có tâm trạng đôi co với hắn, kết quả tên Vương Biện não tàn lại não tàn đến mức la lên một câu: "Cái con thiểu năng trí tuệ như mày còn không biết xấu hổ đi học hành à?"
Thật ra mà nói, trong miệng những tên lưu manh học dốt này, các từ ngữ như "não tàn", "thiểu năng trí tuệ", "trí tắt" thường xuyên xuất hiện. Nhưng lúc này vừa nghe thấy hai từ "thiểu năng trí tuệ", Tư Châm Nguyệt lập tức nhớ lại câu nói "mẹ nó thiểu năng trí tuệ" mà Triệu Tinh Hoà đã nói với mình trước đây.
Quái lạ, sao lại cảm thấy từ này chỉ có Triệu Tinh Hoà mới có thể mắng mình nhỉ???
Tư Châm Nguyệt quay người lại, cười lạnh: "Hôm nay tao sẽ chơi với mày một trận."
......
Bị Bối Chá châm chọc, Vương Biện gầm lên với đám đàn em phía sau: "Anh em! Lấy đồ chơi ra!"
Hơn mười tên đàn em của hắn lập tức rút gậy gỗ từ ba lô, ánh mắt hung ác nhìn mấy người đang im lặng đối diện.
"Ồ, còn mang cả vũ khí à?" Lư Dương bắt đầu xoa tay háo hức, "Thế thì ra tay đi!"
Tư Châm Nguyệt muốn tốc chiến tốc thắng, dù Vương Biện có mang theo người đến thì cô cũng không sợ. Chỉ là bọn chúng cầm theo đồ vật có lẽ sẽ khó giải quyết hơn một chút. Ngay khi Tư Châm Nguyệt chuẩn bị vứt cặp sách xuống, tiếng Lâm Song gọi từ phía sau vọng đến: "Lão đại! Lão đại! Khoan đã!"
Bối Chá cười: "Song Song đến đúng lúc đấy, có phải chuẩn bị xem phong thái oai hùng của lão đại chúng ta không? Lại đây, vị trí ngắm cảnh đẹp nhất đã chuẩn bị sẵn cho cậu rồi." Nói rồi, cậu dịch sang một bên, nhường chỗ bên sườn sau lưng Tư Châm Nguyệt.
Lâm Song vì chạy quá nhanh mà thở hổn hển, ghé sát vào tai Tư Châm Nguyệt nói: "Đại... lão đại! Có người, có người đến rồi..."
"Tư Châm Nguyệt, tao nói cho mày biết đừng có kiêu ngạo, đừng tưởng không ai trị được mày! Hôm nay ông nội sẽ cho mày biết thế nào là đại ca hực sự!" Vương Biện đã sẵn sàng khai chiến, muốn làm thêm một trận khẩu chiến nữa.
Lâm Song sốt ruột không chịu được, nhưng lúc này nói chuyện lại càng thở hổn hển: "Lão đại, cậu, chờ một chút, chờ một chút, Triệu..."
Tư Châm Nguyệt không để Lâm Song nói hết, đẩy người sang một bên, bóp khớp ngón tay hừ nhẹ: "Thật sự là không ai trị được tôi."
Vừa dứt lời, từ phía sau truyền đến một giọng nói ngọt ngào nhưng cũng vang dội lạ thường: "Tư! Châm! Nguyệt!"
Cùng với giọng nói quen thuộc ấy là một đường parabol hoàn hảo. Một chai nước suối rỗng không, chuẩn xác không sai một ly, giáng thẳng vào đầu Tư Châm Nguyệt, sau đó lăn xuống đất.
Tư Châm Nguyệt: "..."
Lâm Song: "lão đại, vừa nãy em đã muốn nói là Triệu Tinh Hoà đến rồi nhưng chị không cho em cơ hội..."
Tư Châm Nguyệt vừa quay đầu đã thấy Triệu Tinh Hoà xông đến trước mặt. Câu nói trước đó của cô là không ai trị được mình, vậy mà chỉ một giây sau đã bị chai nước đập vào đầu. Nếu không nổi giận thì đúng là có lỗi với danh tiếng của cô!
Vốn dĩ, cô và Lâm Song có thể xử lý dư dả tình huống như thế này, nhưng Triệu Tinh Hoà đến lại là chuyện khác. Cái vẻ yếu ớt này, vừa nhìn đã biết là đến phá đám. Đánh nhau thì đánh nhau, một học sinh không biết đánh đấm như cô ta đến đây thì có ích gì? Lại còn phải gọi người đi che chở nữa chứ.
Bên Vương Biện đều đờ người ra, không hiểu là từ đâu chui ra một "Trình Giảo Kim" này. Triệu Tinh Hoà cứ như không nhìn thấy người bên Vương Biện, váy bay phấp phới chạy đến trước mặt Tư Châm Nguyệt, hoàn toàn phớt lờ khuôn mặt đen sì của cô, "Mấy người, cùng tôi về tự học đi!"
Tư Châm Nguyệt thật muốn đấm một phát cho Triệu Tinh Hoà ngất đi, nhưng cô lại không xuống tay được. Bình tĩnh lại, cô kìm nén ý muốn sờ đầu, "Cậu đến cái chỗ này làm gì? Lâm Song, đưa cô ấy đi."
Vừa nghe cô nói vậy, Vương Biện lập tức nhận ra điểm khác lạ. Cái tính nóng như lửa của Tư Châm Nguyệt nổi tiếng khắp nơi, vậy mà bị cô gái này dùng chai nước đập vào đầu lại không phản ứng gì?
Lúc Triệu Tinh Hoà đến, phía sau nàng là ánh hoàng hôn rực rỡ của mùa đông, khiến nàng trông như một nàng tiên nhỏ lạc vào trần gian. Trong lòng Vương Biện cũng nảy sinh chút tà niệm, giọng điệu bắt đầu trở nên cợt nhả, "Ồ, đây là ai vậy? Cô gái, đừng đi theo Tư Châm Nguyệt nữa. Qua với anh đi, đảm bảo mạnh hơn con nhóc kia nhiều."
Tư Châm Nguyệt nghe càng khó chịu, "Mày câm miệng cho tao!"
Cô ra hiệu bằng mắt cho Lâm Song và Lư Dương, hai người lập tức hiểu ý, mỗi người đứng một bên Triệu Tinh Hoà, sẵn sàng bảo vệ nàng bất cứ lúc nào.
Triệu Tinh Hoà thở dài trong lòng. Đây là thủ lĩnh Ngũ Tạng Giáo hiện tại sao? Thật là mất mặt quá đi. Lần này Tư Châm Nguyệt mắng tục nàng cũng không chấp nhặt, vì rất có thể chút nữa chính mình cũng sẽ không nhịn nổi mà phun ra vài câu "thơm tho" mất thôi.
Thừa lúc cơn nóng giận của mình chưa bùng lên, Triệu Tinh Hoà nắm lấy cổ tay Tư Châm Nguyệt, định kéo cô ra ngoài: "Quy mô thế này có gì đáng đánh chứ? Đi thôi, về tự học, Tư Dư sắp kiểm tra học thuộc lòng rồi đấy."
Nàng kéo nhưng không nhích được cái cục cứng đầu này. Triệu Tinh Hoà nghe thấy Vương Biện vẫn tiếp tục lải nhải: "Ai ui cô bé, chắc em chưa biết sự đời đúng không? Lại đây với anh, để anh cho em xem chúng tôi đánh Tư Châm Nguyệt nằm bẹp dí gọi 'ba ba' như thế nào! Còn nữa..."
Vương Biện còn chưa nói xong, Tư Châm Nguyệt cảm thấy lực nắm ở cổ tay mình buông lỏng.
Ngay sau đó, Triệu Tinh Hoà lao đến như một cơn gió, nhanh chóng xuất hiện trước mặt Vương Biện, một cú quét chân khiến hắn ta khuỵu xuống. nàng không hề cho hắn cơ hội đứng dậy, khuỷu tay gập lại, đè nghiến vào lưng Vương Biện, khiến hắn rên lên: "Áááá!"
Trên mặt Triệu Tinh Hoà vẫn còn vương chút cười, hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài mềm mại ngọt ngào của nàng là sức mạnh toát ra từ cơ thể. Đây tuyệt đối là người biết võ, cô chỉ nghe thấy nàng nói: "Ba mày đâu, gọi đi?"
Tư Châm Nguyệt: "???"
-------
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Tư Tế: ...May mà tôi không có ba.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com