Chương 15
"Kêu ba mày ra đây? Kêu ba mày ra đây?"
Lời nói này cứ vang vọng trong đầu Tư Châm Nguyệt. Ngoại hình của Triệu Tinh Hòa quá đỗi dễ đánh lừa người khác, đến nỗi khi sự việc bất ngờ xảy ra, cả hai bên đều ngỡ ngàng.
Vương Biện bị Triệu Tinh Hòa khống chế, tiếng la hét thảm thiết không ngừng. Thấy đại ca của mình như vậy, đám đàn em cầm gậy gộc phía sau chẳng ai dám nhúc nhích.
"Còn gọi ba ba nữa không?" Triệu Tinh Hòa dùng một tay vỗ vỗ vào mặt Vương Biện, "Đồ tiểu bát vương, lúc tao bắt người ta gọi ba ba, mày còn chưa ra đời."
Vương Biện: "..." Con nhỏ này là quỷ sao!!
Lâm Song: "... ừm, đáng sợ thật."
Bối Chá: "Sao tự dưng cảm thấy lão đại hình như đánh không lại cô ta..."
Lư Dương: "Thôi đi, tự nhiên thấy muốn học hành tử tế ghê."
Một cuộc ẩu đả đáng lẽ phải gây chấn động cả hai trường học đã kết thúc như vậy. Khi Triệu Tinh Hòa cùng đám Tư Châm Nguyệt trở lại khu dạy học, họ thấy Tư Dư đang ôm bài kiểm tra đứng phía dưới lầu.
" Sao lại ra đây rồi?" Triệu Tinh Hòa hỏi.
Vừa nhìn thấy Tư Dư ở đó, Tư Châm Nguyệt càng không kiềm chế được, cằm vểnh lên tận trời.
Mặc dù đã cố gắng tăng tốc, nhưng giờ tự học đã bắt đầu được mười phút. Lâm Song và những người khác rất tự giác đi nhận bài kiểm tra. Tư Dư nói: "Tôi đã nói với giáo viên là tôi đưa mấy cậu đi lấy bài kiểm tra."
"Vẫn là cậu nghĩ chu đáo hơn." Triệu Tinh Hòa vỗ lưng Tư Châm Nguyệt: "Cậu còn không mau cảm ơn!"
Sau lưng, các đàn em ào ào đuổi theo, còn Tư Dư và Triệu Tinh Hòa thong thả đi ở phía sau cùng.
Triệu Tinh Hòa đang cầm bài kiểm tra thì bị Tư Dư ôm lấy. Tư Dư cẩn thận nhìn Triệu Tinh Hòa một lượt rồi đột nhiên hỏi: "Có bị thương không?"
"Tất nhiên!" Triệu Tinh Hòa khoe chiến tích của mình: "Thằng nhóc đó bị tôi đánh đến mặt mũi bầm dập, xám xịt chạy đi rồi. Cậu không phải biết trình độ của tôi sao? Thằng nhóc đó mắng Nhị Nha vài câu, tôi không nhịn được ra tay hơi nặng, chắc bị thương không nhẹ đâu."
Tư Dư im lặng một lát, nhẹ nhàng hỏi: "Chị hỏi em cơ."
"Hả?" Triệu Tinh Hòa quay đầu nhìn Tư Dư, chỉ thấy được một khuôn mặt cúi xuống.
Lên một tầng lầu nữa là đến phòng học, Tư Dư dừng lại, nhìn chằm chằm Triệu Tinh Hòa và nhẹ nhàng hỏi: "Tay có đau không?"
Trước sự dịu dàng đột ngột của Tư Dư, Triệu Tinh Hòa cảm thấy được sủng ái mà lo sợ, thậm chí trong lòng còn có một chút rung động đã lâu không có. Nàng vội vã xua tay che đi sự bối rối: "Tôi không sao, không đau chút nào, cũng không bị thương. Chị cũng biết đấy... trừ chị ra, chẳng ai trị được tôi cả."
"Trị" ở đây là ý đánh thắng được, nhưng trong tai Tư Dư nghe lại mang một hương vị khác. Cô không nỡ "trị" nàng, ngoại trừ cái đêm đó, khi cả hai ở trên giường.
Tư Dư chỉ lạnh nhạt "ừ" một tiếng, rồi nói: "Vào lớp đi."
Suốt cả tiết tự học buổi tối hôm đó, Tư Châm Nguyệt đều chìm trong một bầu không khí áp lực. Triệu Tinh Hòa cũng bất thường trở nên yên tĩnh, nàng cứ vẽ vời lung tung lên giấy nháp. Tư Dư vẫn đọc sách, thỉnh thoảng làm bài, giống như mọi ngày.
Ba người đều có một bầu không khí kỳ lạ mà chính họ cũng không biết, nhưng lại khiến những người xung quanh chú ý.
Lâm Song đã quan sát họ suốt hai tiết học, cuối cùng không nhịn được thì thầm với Bối Chá: "Mày có thấy tối nay ba người họ có gì đó lạ lạ không?"
"Tao để ý lâu rồi," Bối Chá đưa ra một định nghĩa trong ánh mắt mong chờ của Lâm Song, "Tình tay ba."
"Chính xác!" Lâm Song cảm thấy mình đã tìm được người cùng phe. "Hôm nay Triệu Tinh Hòa lấy chai nước khoáng ném lão đại mà lão đại cũng không tức giận. Đây không còn là thích đơn thuần nữa, mà đây là yêu."
Từ góc độ của Triệu Tinh Hòa, có thể thấy được góc nghiên khuôn mặt đang tập trung của Tư Dư, sống mũi và đường cong lông mi đẹp một cách lạ lùng. Kiến thức lớp 12 chắc không đến mức khiến chị ấy phải tập trung như vậy. Không biết chị ấy đang suy nghĩ gì. Triệu Tinh Hòa đang nhìn chăm chú thì một giọng nói cứng rắn vang lên bên cạnh: "Nhìn nữa thì mắt cũng lòi ra đấy."
May mà giọng của Tư Châm Nguyệt nhỏ. Triệu Tinh Hòa giật mình quay đầu: "Nói linh tinh gì đấy! Nghiêm túc mà ôn bài đi."
Tư Châm Nguyệt hừ một tiếng: "Tôi nhìn thấy rồi."
"Thấy thì sao? Người đẹp thì ai chả thích... Đừng đánh trống lảng. Tôi nói cho cô biết, món nợ đánh nhau hôm nay tôi còn chưa tính đâu." Triệu Tinh Hòa chuyển sự chú ý khỏi Tư Dư, nghiêm túc hơn một chút: "Từ nay về sau, không được phép chưa nói tiếng nào đã đến ngõ Thanh Hòa đánh nhau!"
Tư Châm Nguyệt chế giễu: "Cô nghĩ cô là ai?"
Câu "Tôi là mẹ của cô" của Triệu Tinh Hòa suýt nữa thì bật ra. Nàng xoay xoay cổ tay, nheo mắt nhìn: "Không nghe lời tôi à? Để tôi tóm được thì đừng bảo tôi đánh đau đấy."
"..." Tư Châm Nguyệt tuyệt đối không thừa nhận trong lòng mình có một khoảnh khắc sợ hãi. Ánh mắt cô liếc qua lưng Tư Dư, hận không thể đốt thành hai lỗ. Nhìn ánh mắt Triệu Tinh Hòa vừa nãy nhìn Tư Dư, thật sự giống như muốn phun bong bóng hồng nhạt "lộp bộp lộp bộp" bay ra vậy.
Tên ngốc mê sách kia thì có gì mà đáng thích chứ?!
Tư Châm Nguyệt không hề hay biết rằng thái độ săm soi của mình chẳng khác nào đang che chở con cái. Cô chống tay lên má, ngước mắt lên với vẻ khinh thường: " Tôi nhìn ra rồi, cô thích cô ấy.."
Con nhóc này nói bậy bạ gì thế!
Triệu Tinh Hòa sợ Tư Dư nghe thấy, vội vàng lấy sách chắn giữa hai người, lườm Tư Châm Nguyệt: "Con nít thì biết gì. Chờ đến khi cô gặp được người mình thích thì sẽ hiểu."
Cái cảm giác rung động đó không ai có thể sánh bằng. Chỉ khi trải qua sự ngây thơ của tuổi thiếu niên và lần gặp gỡ lại khi trưởng thành, nàng mới nhận ra mình không chỉ thích vẻ bề ngoài của người kia.
Là dù biết mình có lẽ không được đối phương thích, nàng vẫn sẵn lòng ở bên cạnh người đó mà không hề muốn gây phiền phức.
Triệu Tinh Hòa thở dài trong lòng, giấu đi nỗi buồn trong mắt. Nàng chỉ nghe Tư Châm Nguyệt quả quyết nói: "Không thể nào, tôi không nông cạn đến mức vừa thấy mặt đã nhất kiến chung tình và rung động đâu."
Triệu Tinh Hòa "ồ" một tiếng, thẳng thừng chỉ ra: "Cô chắc chắn còn chưa thích ai bao giờ cả."
Lâm Song và Lư Dương, những người đang lén nghe, lòng nóng như lửa đốt: Lão đại của chúng tôi thích cô đấy! Lão đại, nói mau đi!
Tư Châm Nguyệt không buồn tranh luận những chuyện này với Triệu Tinh Hòa. Nhưng Triệu Tinh Hòa lại có vẻ rất hào hứng tìm hiểu đời sống tình cảm của nhóc con này, tại sao lại vô vị như thế? Tư Châm Nguyệt cảm thấy Triệu Tinh Hòa cứ như con sói mắt xanh, vô thức đá một cái vào chiếc ghế đằng trước.
Trước đây, người ngồi bàn trên của Tư Châm Nguyệt đương nhiên chỉ dám tức giận mà không dám nói gì, để mặc cô đá. Tư Châm Nguyệt cũng đã quen với việc đó nên không hề nhớ ra là người đã thay đổi.
Tư Dư quay đầu lại, không cần phải nói, Triệu Tinh Hòa cũng có thể đọc được ba chữ "có chuyện gì không?" từ đôi mắt đen tĩnh lặng như nước của cô.
Nàng nhanh chóng giành nói trước Tư Châm Nguyệt: "Không có gì đâu, tôi đang giảng bài cho nó."
Triệu Tinh Hòa một tay ấn đầu Tư Châm Nguyệt xuống cuốn sách, mắt nàng cũng lướt qua. Sao tự nhiên lại thấy những con chữ này như thiên thư, nhìn không hiểu gì hết vậy?
Tư Dư mặt không cảm xúc nói: "Sách bị ngược rồi."
Triệu Tinh Hòa: "..."
------
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Tư Tể: "Báo cáo! Vừa nãy cô ấy thật ra là đang nhìn trộm cô đó!"
Đại lão Tư: "Tôi biết."
Tiểu Tư Tể: "???"
Mới phát hiện ra chỉ số chữ bị thiếu, nên tôi đăng thêm một chương nữa đây. Hai ngày nay tôi vẫn đang trao đổi với biên tập, cũng như cung cấp đầy đủ bằng chứng ở phần backend. Việc xử lý cần một chút thời gian, nên mọi người cứ theo dõi kết quả sau nhé. Mọi người đừng lo tôi sẽ bỏ truyện. Trước đó tôi không cập nhật vì nghĩ đủ chữ rồi QAQ. Ai dè hôm nay mới biết vẫn thiếu 400 chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com