Chương 16
Cuối cùng, tiết tự học buổi tối cũng kết thúc trong sự tức giận của Triệu Tinh Hòa.
Cũng may là Tư Châm Nguyệt không làm gì quá đáng, chỉ đem chuyện mình cứ lén lút nhìn Tư Dư nói ra. Chỉ là Triệu Tinh Hòa phát hiện Tư Châm Nguyệt luôn đặt ánh mắt giữa mình và Tư Dư, ánh mắt ấy cứ như nàng mới là phụ huynh ấy.
Học xong tiết tự học này là đến cuối tuần. Tư Dư phải về nhà nghỉ học nữa ngày và chuẩn bị thuộc một bài trong tuần sau, Triệu Tinh Hòa còn đặc biệt dặn dò Tư Châm Nguyệt: "Đều học cuối cấp rồi, chưa làm xong bài thì đừng có chạy lung tung ra ngoài chơi, có nghe không!"
"Sao cô cứ lải nhải hơn cả mẹ của tôi thế?" Sau một tuần ở chung, Tư Châm Nguyệt không ngờ mình lại thích nghi với cô bạn ngồi cùng bàn mới này, chỉ là cô không hiểu sao Triệu Tinh Hòa cứ xen vào chuyện học tập của mình.
Đùa à, khó khăn lắm mới chờ được mẹ và mẹ của mình ra ngoài một năm, cô còn không phải sẽ như ngựa hoang thoát cương mà thả mình tự do à?
Điều làm cô ngạc nhiên thật ra là dáng vẻ Triệu Tinh Hòa lúc đánh nhau, thân thủ điêu luyện ấy, còn có cái vẻ tàn nhẫn khi đè người ta xuống đất, khiến cô như thấy một... chị đại học đường giống mình.
Càng đáng sợ hơn là Triệu Tinh Hòa mang cái tên giống hệt mẹ cô, và khuôn mặt cũng gần như tương tự.
Tư Châm Nguyệt cảm giác như mình nhìn thấy dáng vẻ mẹ mình đánh người.
...
Sao có thể được, mẹ đối xử với mình dịu dàng thế cơ mà.
Tư Châm Nguyệt lắc lắc đầu xoá đống suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, không để ý lời Triệu Tinh Hòa nói, rất tiêu sái khoác cặp sách ra ngoài, đám đàn em phía sau cũng xúm lại theo sau, cứ như diễn phim vậy.
"Cái nhóc con phá phách này, đến lúc đó đừng để tôi bắt được." Triệu Tinh Hòa cảm thấy mình thực sự rất bực bội, thật không hiểu sau này mình đã cưng chiều Tư Châm Nguyệt đến mức đó.
Tư Dư tự nhiên khoác cặp sách của nàng lên vai mình, "Đi thôi."
***
Đến tiểu khu dưới lầu, hai người đang đợi thang máy, Tư Dư đột nhiên mở lời: "Sau này có bài gì không biết cứ hỏi tôi."
Tư Dư không nhắc thì thôi, nhắc đến thì Triệu Tinh Hòa lại nhớ đến chuyện xấu hổ của mình. Nàng vội giật lại cặp sách từ vai Tư Dư, than vãn: "Biết rồi, chỉ có chị là giỏi thôi."
Thang máy đến, Triệu Tinh Hòa đi vào trước, bấm tầng lầu của mình. Tư Dư cũng vào, nhưng không bấm số nào, chỉ đứng yên. Triệu Tinh Hòa liếc nhìn nên biết, cuối cùng nàng không nhịn được định giúp Tư Dư bấm, thì nghe thấy người bên cạnh nói: "Ngày mai cậu rảnh không?"
Triệu Tinh Hòa sững sờ, lập tức đáp: "Rảnh!"
Đương nhiên là rảnh, dù có bận cũng phải rảnh, cái giọng này của Tư Dư rõ ràng là muốn rủ mình đi chơi mà?
Hóa ra người này đứng lâu như vậy không bấm tầng là đang ấp ủ câu này. Triệu Tinh Hòa cảm thấy có chút được cưng chiều mà lo sợ, nhưng lại nghĩ không biết có phải Tư Dư chỉ thấy một mình trải qua cuối tuần quá nhàm chán không.
"Mạnh Nam nói ngày mai chúng ta có thể ra ngoài đi dạo, tìm hiểu một chút về Phượng Thành hiện tại." Giọng Tư Dư nhàn nhạt, Triệu Tinh Hòa không dám nhìn thẳng, chỉ có thể trừng mắt nhìn những con số tầng lầu nhảy lên. Hai giây sau, cuối cùng nàng cũng nghe thấy Tư Dư nói tiếp: "Em có đi không?"
"Tôi đi!" Triệu Tinh Hòa nói xong cảm thấy lời này nghe có vẻ kỳ lạ, vội vàng bổ sung: "Ý tôi là, được, tôi đi cùng chị."
Khóe môi Tư Dư hơi cong lên, rũ mắt xuống giấu đi nụ cười vui sướng. Đúng lúc này, thang máy "Đinh" một tiếng đã đến.
Triệu Tinh Hòa không bước ra, hành động đầu tiên là giơ tay ra. Tư Dư cùng lúc cũng có hành động tương tự...
Triệu Tinh Hòa định giúp Tư Dư bấm một tầng nữa, nhưng ngón tay nàng sắp chạm tới thì bị một bàn tay mềm mại nắm lấy. Bàn tay thon dài ấy bao bọc lấy tay nàng, khoảnh khắc các ngón tay chạm vào nhau, Triệu Tinh Hòa lại nghe thấy tiếng tim mình đập.
Không gian thang máy có lẽ chật hẹp, khiến nàng vào khoảnh khắc này bối rối, theo bản năng nhanh chóng rụt tay về.
Cửa thang máy mở ra.
"Không cần bấm đâu." Tư Dư cũng rụt tay lại, đi theo Triệu Tinh Hòa ra ngoài, giọng nói bình thản: "Vì tôi muốn chạy thang bộ."
Tuy Triệu Tinh Hòa không hẳn là hiểu được cách suy nghĩ của một học bá, nhưng nàng đoán Tư Dư chắc là muốn phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ. Khi Triệu Tinh Hòa mở cửa và quay lại nhìn, hình dáng Tư Dư lờ mờ dưới ánh đèn, đứng ở hành lang nhìn nàng.
Không biết có phải ảo giác không, Triệu Tinh Hòa cảm thấy Tư Dư lúc này trông giống như một chú mèo con lạc nhà đang chờ được nhận nuôi, ánh mắt đầy mong đợi chợt lóe lên rồi cô quay người đi.
Ngày mai gặp lại, Triệu Tinh Hòa thầm nghĩ trong lòng.
Sáng hôm sau, Triệu Tinh Hòa bị tiếng nhạc thể dục phát thanh của Mạnh Nam gọi dậy: "Bài thể dục thứ ba, tuổi trẻ năng động..."
"Tiểu Triệu, buổi hẹn đi Phượng Thành của cậu và Tư Dư sẽ bắt đầu sau mười lăm phút nữa, cậu còn mười phút để chuẩn bị."
Triệu Tinh Hòa giật mình bật dậy, ngay lập tức tỉnh táo.
Chết tiệt, bị muộn rồi!
Tất cả là do đêm qua quá phấn khích, phải đến nửa đêm nàng mới ngủ được, nên sáng nay đã không nghe thấy tiếng chuông báo thức. May mắn thay, bây giờ nàng đang ở trong thân thể của một cô gái mười sáu tuổi, tràn đầy sức sống, không cần bất kỳ trang điểm nào, chỉ cần rửa mặt và thay quần áo là có thể ra ngoài.
Để họ có thể hiểu rõ hơn về sự thay đổi của Phượng Thành, Mạnh Nam còn cài cho Triệu Tinh Hòa một chiếc tai nghe Bluetooth trước khi nàng ra khỏi nhà, để nàng có thể nghe thuyết minh bất cứ lúc nào trên đường.
Triệu Tinh Hòa hẹn gặp Tư Dư ở trạm xe buýt. Để đi hết một vòng thành phố, tuyến xe buýt là một lựa chọn không tồi, đi từ thành bắc đến thành nam và đi qua cả trung tâm thành phố.
"Tư Dư!" Triệu Tinh Hòa vẫy tay và gọi lớn từ xa. Khi nàng chạy đến trước mặt Tư Dư, một chiếc xe buýt mới tinh vừa dừng lại ở trạm.
Tư Dư chỉ nhìn Triệu Tinh Hòa nhảy chân sáo như một chú thỏ nhỏ, vẻ mặt lạnh lùng cũng bắt đầu dịu đi một chút khi Triệu Tinh Hòa đến gần. Cô đưa túi đồ ăn sáng nhỏ trong tay ra, "Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng!" Triệu Tinh Hòa nhanh nhẹn cùng Tư Dư lên xe, ngồi ở hai ghế phía trước.
Không biết có phải vì còn sớm không, chuyến xe này ngoài tài xế ra thì chỉ có hai người họ. Khoang xe trống trải, sạch sẽ, những vòng dây treo đu đưa theo hướng xe. Tư Dư có vẻ không có biểu hiện nào là không thoải mái, nhưng Triệu Tinh Hòa hỏi nhỏ: "Kiểu xe mới này lúc nào cũng vậy hay là chỉ mới gần đây?"
Lúc lên xe nàng đã hụt một bước, vì trước đây xe buýt ở Phượng Thành thường có bậc thang. May mà Tư Dư đã nhanh tay đỡ nàng một cái nên nàng không bị ngã.
Ngoài cửa sổ, cảnh vật nhanh chóng lùi lại. Giọng Mạnh Nam vang lên trong tai nghe: "Không phải, hôm qua tòa thị chính mới thống nhất đổi sang xe kiểu mới. So với xe của 18 năm trước, thiết kế này không có bậc thang. Xin hãy chú ý không bị hụt chân."
Tư Dư ngồi lặng lẽ bên cạnh Triệu Tinh Hòa. Sau một cú rẽ đột ngột ở ngã tư, những tòa nhà cao tầng mọc lên như nấm, mỗi tòa đều sang trọng hơn cái trước. Tiền tài dường như hiện diện khắp mọi nơi. Triệu Tinh Hòa chỉ có thể dựa vào ký ức mỏng manh để nhận ra đây chính là trung tâm thành phố ngày xưa.
Xe buýt đi qua mấy trạm cũng không có ai lên. Triệu Tinh Hòa đơn giản đứng dậy, nắm lấy vòng treo gần cửa và tò mò nhìn ra ngoài qua kính chắn gió phía trước.
...
Tư Châm Nguyệt vừa mới chơi game ở quán net xong, đầu óc còn hơi choáng váng, ngay cả mái tóc xù cũng xẹp xuống kha khá. Cô ngáp một cái thật lớn, đứng ở trạm xe buýt đợi Lâm Song mua bữa sáng mang đến.
Lâm Song cũng đang cầm bánh bao và sữa đậu nành chạy về phía này, với quầng thâm đen dưới mắt, cả người trông như một cọng rau cải héo úa.
Rõ ràng lão đại ở nhà có màn hình game siêu to khổng lồ, vậy mà lại cố tình kéo mình ra ngoài chơi net, nói là chơi game giết người ở đây mới có cảm giác. Cô xoa mắt, cố gắng làm mình tỉnh táo hơn.
Khi Tư Châm Nguyệt thấy Lâm Song sắp đến, trạm xe buýt thông báo tuyến xe buýt đã đến. Cùng lúc đó, chiếc xe buýt dừng lại vững vàng trước mặt cô. Tư Châm Nguyệt trước đó cứ nhìn lung tung, không để ý trên xe có ai. Cửa vừa mở, chân theo quán tính định bước lên bậc thang...
...hụt chân.
Khi ngẩng đầu lên, cô thấy Triệu Tinh Hòa xuất hiện trước mặt mình.
Tư Châm Nguyệt: "???"
"Lão đại!" Lâm Song ở phía sau thấy tóc Tư Châm Nguyệt bắt đầu rung mạnh, cô lo lắng tăng tốc bước chân. Tư Châm Nguyệt vừa kịp hụt chân thì nắm lấy được tay vịn, vừa mới ổn định lại thì bị một lực từ phía sau đập vào mặt trong đầu gối, cứ thế thẳng thắn, bất ngờ, quỳ xuống trước mặt Triệu Tinh Hòa.
Lâm Song phía sau ngơ ngác: "Không phải em cố ý đâu lão đại! Tại trơn quá!"
Triệu Tinh Hòa vẻ mặt kinh ngạc: "Sáng sớm... không cần phải hành đại lễ như thế."
----
Tác giả có lời muốn nói:
Triệu Tinh Hòa: Nhóc con, biết mẹ vất vả và con muốn hiếu thảo, nhưng không cần phải quỳ xuống đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com