Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Lâm Song này đầu óc cũng không tỉnh táo gì, chỉ là đi theo Tư Châm Nguyệt lên xe, nhưng cô ấy cũng không thích ứng với giao thông công cộng thay đổi bất ngờ này. Khi Tư Châm Nguyệt vừa ổn định, cô ấy lại bước hụt, đầu gối đâm về phía Tư Châm Nguyệt, bản thân thì không ngã, nhưng lại khiến Tư Châm Nguyệt vững vàng cúi lạy Triệu Tinh Hòa.

Triệu Tinh Hòa: "..., Dù sao cũng không đến nỗi, mình chịu được."

Lâm Song thấy Tư Châm Nguyệt quỳ xuống liền gấp rút kêu lên rồi nhào tới đỡ, lại bị Tư Châm Nguyệt hất tay ra một bên. Lúc này mặt mày Lâm Song tối sầm, nghĩ rằng mình không thể sống dưới tay lão đại nữa rồi.

Tuy nhiên, Triệu Tinh Hòa vẫn cười toe toét vì được "sủng ái", "Hôm nay chào hỏi có vẻ độc đáo nhỉ."

Tư Châm Nguyệt nhanh chóng đứng lên, nhanh đến mức cơn đau còn chưa kịp truyền đến não. Bên tai bỗng vang lên giọng Tư Dư: "Về nhà nhớ thoa thuốc đầu gối."

"Chết tiệt, sao người này cũng ở đây!"

"Không cần cô lo!" Tư Châm Nguyệt giận đến đỏ mặt, ngồi phịch xuống ghế đơn dành cho người già, yếu, bệnh tật. Lâm Song run rẩy đưa bữa sáng mới mua từ ghế sau lên, "lão đại..."

"Không ăn!" Tư Châm Nguyệt đang bực tức, chỉ cảm thấy nhìn thấy Lâm Song là muốn đánh người, "Tốt nhất là biến mất khỏi mắt tao ngay lập tức."

Triệu Tinh Hòa rất muốn cười nhưng lại lo lắng cho đầu gối của nhóc con kia hơn. Cú quỳ vừa nãy quá mạnh, Nàng sợ rằng Tư Châm Nguyệt chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Sau khi Tư Châm Nguyệt lên xe, hai trạm tiếp theo lần lượt có thêm bốn năm người lên, họ tự tìm chỗ ngồi. Đến trạm dừng tiếp theo, một cô gái mặc đồng phục trường Nhất Trung đi lên theo sau là một nhóm người trung niên. Cô bé nhìn thấy Tư Châm Nguyệt thì mắt sáng lên.

Tư Châm Nguyệt vẫn còn đang giận dỗi, không nhìn lên phía trước. Lâm Song, kẻ gây ra sự cố, vốn không dám lên tiếng, giờ đây trong không khí ngột ngạt này cuối cùng cũng nhìn thấy một người quen, liền như vớ được cọng rơm cứu mạng mà vội vàng chào Chung Kỳ Ngọc: "Này! Cô bạn cổ động viên!"

Triệu Tinh Hòa và Tư Dư cũng lướt qua Chung Kỳ Ngọc một cái, cô bé mặt trái xoan, mắt tròn, lông mày cong, mặc đồng phục mùa đông, cổ chân nhỏ nhắn, ngoan ngoãn chào: "Chào các bạn, mình là Chung Kỳ Ngọc, học lớp hai ở cạnh lớp các bạn."

Tư Châm Nguyệt cố tình giận dỗi, mặt vẫn quay ra ngoài, coi như không nghe thấy ai. Chung Kỳ Ngọc vừa định đi về phía Tư Châm Nguyệt thì một người lớn ở phía sau bước nhanh hơn, trong đó có một ông cụ khoảng 60 tuổi. Không đợi Triệu Tinh Hòa phản ứng, Tư Châm Nguyệt như phản xạ có điều kiện liền định đứng lên, nhưng Lâm Song vội vàng giữ lại: "Để tôi nhường chỗ, để tôi nhường! Lão đại vừa ngã nặng, bây giờ nên ngồi nghỉ đi!"

"..." Cô ấy đúng là nói gì cũng sai. Ban đầu Tư Châm Nguyệt chỉ muốn vượt qua giai đoạn khó xử này, đứng lên có đau một chút cũng không sao. Nhưng Lâm Song phát huy kỹ năng chó săn chuyên nghiệp, đã dìu ông cụ đến chỗ ngồi của mình: "Ông ơi, ông ngồi chỗ của cháu này!"

Thế nhưng lúc này Tư Châm Nguyệt đã đứng lên rồi. Ông cụ nhanh chóng lách qua cô để ngồi vào chỗ của Lâm Song. Đúng lúc đó, Chung Kỳ Ngọc đi theo đám đông đến cạnh Tư Châm Nguyệt, chưa kịp cất tiếng gọi "bạn học Tư" thì đã bị cô ấn ngồi xuống ghế.

Tư Châm Nguyệt chỉ liếc thấy bên cạnh có một người mặc đồng phục trường mình, để che đi sự xấu hổ khi nhường chỗ mà không ai ngồi, cô đã kéo người này lại. Cô nắm lấy cổ tay, trong lòng phản ứng đầu tiên là "sao người này gầy yếu thế, như thể chỉ cần dùng thêm chút lực là có thể bẻ gãy luôn", còn chưa kịp cúi đầu nhìn, đã cảm giác người bị kéo bắt đầu phản ứng, lập tức nói với vẻ hung hăng: "Bảo ngồi xuống thì ngồi đi!"

Chung Kỳ Ngọc giật mình, hơi mở to mắt ngẩng đầu lên, Tư Châm Nguyệt vừa lúc cúi xuống, nhìn thấy đúng cặp mắt nai ướt át đó.

Tiếng phanh xe buýt biến mất, những lời nói xung quanh dường như cũng im bặt trong khoảnh khắc ấy.

Triệu Tinh Hòa, người đang chú ý sát sao, "chậc" một tiếng rồi thì thầm vào tai Tư Dư: "Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi, tình yêu đến rồi."

Khi cô nói chuyện, hơi thở ấm áp phả nhẹ vào vành tai Tư Dư. Cằm Tư Dư vô thức căng ra, nhưng cô không hề động đậy, chỉ "ừ" một tiếng bình thường.

Chung Kỳ Ngọc nhỏ nhắn, bị Tư Châm Nguyệt đè xuống ghế giống như một đứa trẻ. Lúc đầu nàng căng thẳng đến mức không nói nên lời, lại bị Tư Châm Nguyệt dọa, chỉ có thể lí nhí nói: "Bạn học Tư, bạn bị ngã có đau không..."

Mặt Tư Châm Nguyệt càng đen lại, Chung Kỳ Ngọc không dám nói tiếp.

Triệu Tinh Hòa nói: "Coi kìa còn tỏ vẻ hung dữ nữa."

Tư Châm Nguyệt quay mặt sang chỗ khác, không đến hai trạm nữa là xuống xe. Triệu Tinh Hòa dặn dò từ phía sau: "Về nhà nhớ thoa thuốc hoạt huyết tan máu bầm lên đầu gối, ngày mai nhớ đến lớp học sớm."

Tiểu quỷ đó vẫn còn kiêu ngạo không muốn phản ứng lại nàng. Lúc này xe buýt đang chờ đèn đỏ, trạm tiếp theo Tư Châm Nguyệt sẽ xuống xe.

Lâm Song nghĩ dù sao Triệu Tinh Hòa cũng có ý tốt, vừa định đứng ra hòa giải thì Chung Kỳ Ngọc đã lấy ra một lọ dầu thuốc nhỏ từ trong túi xách, đi đến bên cạnh Tư Châm Nguyệt và nói: "Bạn học Tư, cái này rất hiệu quả... Cho bạn."

Tư Châm Nguyệt từ chối một cách thiếu kiên nhẫn, tiện miệng hỏi: "Mang theo cái thứ này làm gì."

Chung Kỳ Ngọc mím môi, món đồ trong tay vẫn chưa đưa ra thì xe buýt đã đến trạm. Tư Châm Nguyệt đi ngang qua nàng để xuống xe. Triệu Tinh Hòa tiến lại vài bước, cầm lấy lọ dầu thuốc từ tay Chung Kỳ Ngọc và nhét thẳng vào tay Tư Châm Nguyệt, không cho cô nhóc bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Lợi dụng khoảnh khắc cửa xe mở ra, nàng đẩy Tư Châm Nguyệt xuống xe: "Nhớ dùng nhé, nghe rõ chưa, người ta có ý tốt mà."

Tư Châm Nguyệt đã xuống xe, nắm chặt lọ dầu thuốc trong tay: "..."

Lúc này, Triệu Tinh Hòa mới quay lại nói với Chung Kỳ Ngọc: "Đừng để ý, đứa trẻ này chỉ được cái cứng miệng, thật ra trong lòng chắc chắn cảm ơn lắm nhưng ngại không dám nói."

Chỉ với khoảnh khắc Tư Châm Nguyệt sững người khi nhìn thấy Chung Kỳ Ngọc vừa nãy, Triệu Tinh Hòa, một người từng "yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên" với khuôn mặt của Tư Dư, đã nhạy bén cảm nhận được mùi vị của một mối tình "yêu cái đẹp" chớm nở, và cả hai đều là như vậy.

Khi Triệu Tinh Hòa quay trở lại chỗ ngồi, Tư Dư đang nhìn chằm chằm vào nàng.

"Nhìn gì?" Triệu Tinh Hòa có cảm giác ánh mắt của Tư Dư đang ẩn chứa một điều gì đó mà nàng không thể hiểu.

Tư Dư lắc đầu, vẻ mặt trầm tư.

*

Sáng Chủ nhật, Triệu Tinh Hòa và Tư Dư giờ đây không cần Mạnh Nam đưa đón nữa mà sử dụng phương tiện giao thông công cộng như các học sinh khác.

Ngay đúng giây cuối cùng trước khi chuông vào lớp vang lên, Tư Châm Nguyệt bước vào với vẻ mặt như thể người khác đang nợ mình năm trăm vạn. Chiếc cặp sách vốn đã sắp bẹp dí được cô ném thẳng lên bàn học, âm thanh rơi xuống như thể vừa quăng một trăm cân khí thế nặng nề, khiến cả lớp thoáng rùng mình..

Lâm Song và những người khác ngồi trên ghế, không dám thở mạnh.

"Sáng sớm đã giận thế này, ai đã chọc giận lão đại vậy?"

Không hiểu sao, phản ứng đầu tiên của Lâm Song lại là cầu cứu Triệu Tinh Hòa. Rốt cuộc, trước mặt Triệu Tinh Hòa, tính khí của lão đại vẫn còn ôn hòa hơn nhiều so với khi đối diện cô.

Trên đường đến trường, Triệu Tinh Hòa đã bàn bạc với Tư Dư: "Hôm qua con bé bị ngã ở đầu gối, khoảng thời gian này tạm thời để nó nghỉ ngơi đi, đừng bắt nó đứng dậy nữa."

Tư Dư đáp: "Con bé đang học năm cuối cấp, cần phải nhanh chóng củng cố kiến thức nền tảng."

Đúng là học bá, khi nói đến chuyện học hành thì vẫn vô cùng nghiêm túc. Triệu Tinh Hòa nhớ lại trước đây cũng vậy, mỗi khi nàng lười không muốn làm bài tập, Tư Dư luôn khuyên nàng phải kiên trì.

Tuy nhiên, nàng vẫn có cách riêng của mình.

Tư Dư dù trông có vẻ cao ngạo nhưng trên thực tế lại không thể từ chối những lời thỉnh cầu của người khác. Triệu Tinh Hòa chỉ cần tỏ ra yếu thế một chút.

Nàng đưa tay kéo lấy cánh tay Tư Dư, kiềm chế tính tình, cố gắng làm giọng mình nhẹ nhàng nhất có thể: "Lần này thôi, chị đồng ý nhé?"

Vào một sáng mùa đông, đôi mắt trong trẻo của cô gái, đôi môi đỏ và hàm răng trắng khiến nàng trông đặc biệt ngoan ngoãn. Bàn tay ấm áp của nàng nhẹ nhàng đặt lên cổ tay cô, xua tan cái lạnh lẽo của gió.

Tư Dư đã đồng ý mà không hề có chút nguyên tắc nào: "Được."

Cô cuối cùng cũng hiểu ra tại sao cô nhóc này lại trở nên ngang ngược và kiêu ngạo như vậy dưới sự bảo bọc của mình.

Triệu Tinh Hòa nuông chiều Tư Châm Nguyệt, còn cô... thì lại hoàn toàn khuất phục trước người mình yêu.

------

Lời tác giả:

Chung Kỳ Ngọc: "Chào mọi người, đã để mọi người đợi lâu, mình là người yêu sớm của bạn học Tư, lớp phó học tập kiêm học sinh đứng đầu lớp 2, Chung Kỳ Ngọc. Sau này, tớ sẽ cùng các "mẹ" giám sát việc học của bạn học Tư." (Chào mọi người, chào các mẹ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt