Chương 19
Triệu Tinh Hòa tới không phải để đánh người, nàng chỉ muốn hỏi thăm về Hoàng Cách, và bước đầu nhận định Tư Châm Nguyệt tức giận vì bạn gái cũng không sai. Nhưng sau khi đến nơi, nàng phát hiện Hoàng Cách thua thì thua, nhưng lại còn định chơi xấu nên càng tức. Cho dù Tư Châm Nguyệt có đánh Hoàng Cách tơi tả hay không, thì với vai trò là một người lớn, Triệu Tinh Hòa cũng không thể để cho con mình bị bắt nạt ngay trước mắt.
Dưới sự kiềm chế của Triệu Tinh Hòa, Hoàng Cách cứng đờ, không thể cử động. Cũng không biết cô gái nhỏ này đã ấn vào huyệt nào, chỉ cần nhúc nhích một chút là đau thấu tim. Lâm Song lúc này mới hiểu ra, Triệu Tinh Hòa có thể đánh đến mức nào, vừa ra tay là biết ngay không phải dạng vừa.
"Chuyện người khác thì cậu đừng có lo." Tư Châm Nguyệt đang ngơ ngác mới sực tỉnh, vội vàng giấu đi vẻ sợ sệt vì suýt bị đánh, lập tức trở nên hung dữ, "Tan học không về nhà còn đến đây làm gì! Chỗ này là tôi hẹn người, cậu đừng xen vào."
Triệu Tinh Hòa thờ ơ liếc Tư Châm Nguyệt, ra vẻ lát nữa sẽ tính sổ với cô. Bên ngoài bỗng có tiếng bước chân hoảng loạn cùng với tiếng la: "Bên trong đó! Đang làm gì đấy!"
"Ối giời ơi, sao thầy Tưởng lại đến!" Lâm Song giật mình, nhìn Hoàng Cách đang chật vật bị chị Tinh Hoà của mình đạp dưới chân, trong cơn hoảng loạn lại nảy sinh nỗi phẫn uất "có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu", "Lão đại giờ sao đây, Triệu Tinh Hòa mới chuyển trường được mấy hôm mà nếu đã bị thầy Tưởng để ý rồi thì sau này cô ấy sẽ khổ sở lắm, lão đại..."
Đêm đông đến nhanh, chỉ một lát sau trời đã dần sẫm tối. Cùng với tiếng bước chân là ánh đèn pin chói lòa. Tư Châm Nguyệt lập tức xông tới, kéo Triệu Tinh Hòa ra sau lưng, rồi nửa quỳ xuống, tàn nhẫn đè chặt cánh tay đang bị khống chế của Hoàng Cách. Khoảnh khắc ngước mắt lên, cô nhìn thấy Tư Dư đang sầm mặt bước tới, và cả Chung Kỳ Ngọc đang chạy nhanh về phía mình, trong sự hoảng loạn và kinh ngạc, hốc mắt cô ấy bắt đầu ngấn lệ.
Phiền chết đi được! Tư Châm Nguyệt cúi đầu, không vui nghĩ, lúc nào cũng khóc, khóc mãi, rõ ràng cô đâu có bắt nạt cô ấy.
"Tất cả đứng thẳng cho tôi! Xếp thành hai hàng, Tư Châm Nguyệt! Lại là em, bỏ tay ra ngay!" Thầy Tưởng lia đèn pin qua một lượt, thấy Tư Châm Nguyệt hoàn toàn không nghe lời, lập tức tức giận, "Em có ý gì? Hả? Giỏi giang lắm phải không, đánh người ra nông nỗi này, tôi thấy em không muốn học ở Nhất trung nữa rồi."
Triệu Tinh Hòa kéo giật Tư Châm Nguyệt về phía sau, cuối cùng cũng kéo được cô ra. Hoàng Cách sờ lên khuôn mặt đầy máu của mình, vội vàng tố cáo trước, "Thầy ơi! Thầy phải phân xử cho em, em đâu có trêu chọc gì cậu ấy, thầy xem cậu ấy đánh em ra nông nỗi này rồi."
Triệu Tinh Hòa càng lúc càng cau chặt mày. Con bé Tư Châm Nguyệt này không hiểu sao lại giận dỗi, Chung Kỳ Ngọc mắt đã rưng rưng chạy đến, thế mà Tư Châm Nguyệt còn làm mặt lạnh, không nói không rằng, cứng đầu như thể có thể bẻ cong cả Trái Đất. Ai cũng không ngờ thầy Chủ nhiệm giáo dục lại bất ngờ xuất hiện, khiến tất cả đều sững sờ. Hoàng Cách đang chật vật thế này, ai đánh thì quá rõ rồi.
Lâm Song hét lên: "Nói cái gì vậy! Những vết thương trên mặt Hoàng Cách là tự hắn gây ra, không liên quan gì đến lão đại của chúng tôi!"
Thầy Tưởng tức giận: "Còn dám nói nữa hả?! Mấy đứa vào được lớp chuyên bằng cách nào thì trong lòng tự biết, cứ thế này là muốn phụ lòng cha mẹ sao! Tất cả đứng chờ im ghi tội, Tư Châm Nguyệt vi phạm nội quy trường học nghiêm trọng, đợi chịu kỷ luật đi!"
Lâm Song và Bối Chá nghe vậy thì xụ mặt, lão đại đã từng bị kỷ luật một lần rồi, sao có thể bị thêm lần nữa, chuyện này nghiêm trọng lắm. Hai người chỉ có thể cầu cứu Triệu Tinh Hòa. Đúng lúc thầy Tưởng định mở miệng lần nữa, một giọng nói bình tĩnh vang lên từ bên cạnh.
"Thưa thầy Tưởng, thầy hiểu lầm rồi."
Tư Dư sau khi đến thì đứng im lặng ở một góc tối, tĩnh lặng như thể không tồn tại. Cho đến giờ phút này, cô ấy mới chậm rãi bước đến trước mặt thầy Tưởng, "Thật ra em và Tư Châm Nguyệt hẹn nhau học thêm, nhưng Hoàng Cách đến gây sự, bạn ấy vì không muốn Hoàng Cách làm phiền việc học nên mới xảy ra xung đột."
Thầy Tưởng: "...?"
Triệu Tinh Hòa nhìn Tư Dư với khí thế điềm đạm mà lại có vẻ như đang nắm mọi chuyện trong tay.
... Hơi bị ghê gớm đấy, nàng cũng không biết Tư Dư còn có chiêu này.
Tư Châm Nguyệt nóng nảy định bước tới, nhưng bị Triệu Tinh Hòa giữ chặt lại: "Có người đứng ra giải quyết giúp cậu mà cậu còn muốn gây chuyện à? Ngoan ngoãn đứng yên đấy."
Từ sau khi Tư Dư đạt thủ khoa trong kỳ thi đầu vào, cô không chỉ nổi tiếng toàn khối mà còn được các thầy cô truyền tai nhau. Cho dù chưa từng gặp mặt, chỉ cần nghe tên là mọi người đều biết.
"em là học lớp nào đến hóng chuyện đấy, đi đi! Đừng có đứng đây nữa, tìm lý do thì cũng phải tìm cái nào hợp lý hơn!" Thầy Tưởng tức đến bật cười, "Trong mấy đứa quậy phá này chỉ có Tư Châm Nguyệt là nghịch nhất, em học lớp nào, muộn thế này còn tham gia đánh nhau à! Giáo viên chủ nhiệm là ai?"
Khí chất của Tư Dư rất mạnh, đứng giữa đám học trò sợ sệt vì làm sai chuyện lại càng nổi bật. Cô rành mạch nói từng chữ một: "Chào thầy, em là Tư Dư học lớp một, bạn Tư Châm Nguyệt nhờ em phụ đạo cho."
"Tư gì... Tư Dư?!" Thầy Tưởng ngẩn người.
"Vâng ạ, thầy có thể bảo bạn ấy đưa bài thi ra cho thầy xem, bọn em vừa thi xong mà." Tư Dư nói những lời này với vẻ mặt bình tĩnh, vô cùng thuyết phục, "Bạn ấy nói ngõ Thanh Hòa yên tĩnh, có lợi cho việc em phụ đạo bạn ấy học. Không ngờ Hoàng Cách lại đến gây rối. Thầy ơi, thầy phải thấy được quyết tâm học hành tử tế của bạn Tư Châm Nguyệt chứ."
Tư Châm Nguyệt: "???" Quyết tâm học hành gì của tôi cơ?
"Đúng đúng đúng, thầy xem đi!" Triệu Tinh Hòa lập tức hiểu ý, kéo khóa cặp sách của Tư Châm Nguyệt ra. Quả nhiên bên trong có một tờ đề thi đầy những lời phê và ghi chú, chắc là Tư Dư đã bỏ vào đó từ trước. "Thầy xem này! Bạn Tư Châm Nguyệt đang dẫn đầu cả nhóm học đấy, thế mà Hoàng Cách lại đến gây sự, còn vu oan cho bạn ấy nữa."
Thầy Tưởng nhìn vào, quả thật trên tờ giấy có ghi tên Tư Châm Nguyệt.
Có danh tiếng của Tư Dư từ trước, lại có tờ đề thi đầy những lời giải sau, một cảnh tượng chưa bao giờ thấy trên sách vở của Tư Châm Nguyệt! Lúc này, thầy Tưởng cảm thấy xấu hổ vì suy nghĩ lúc nãy của mình. Nếu học sinh muốn học, giáo viên sao có thể ngăn cản? Ánh mắt Tư Châm Nguyệt muốn nói rồi lại thôi trong mắt thầy chỉ toàn là ngại ngùng, Hoàng Cách vừa định nói thì đã bị thầy Tưởng quát:
"Đừng nói nữa! Chuyện này tôi đã rõ! Nhưng Tư Châm Nguyệt đánh người nặng thế này thì là sai, ngày mai hai đứa lên bục chào cờ nhận kiểm điểm!"
Triệu Tinh Hòa vỗ vai Tư Châm Nguyệt: "Đứng ngẩn ra đấy làm gì, mau cảm ơn thầy đi!"
Tư Châm Nguyệt nghiến răng nói: "Ai bảo bọn cậu lo chuyện này"
Triệu Tinh Hòa cười như không có chuyện gì, tay đã túm lấy gáy Tư Châm Nguyệt từ phía sau, bóp nghẹn những lời cô định nói. Tư Dư bước tới bên cạnh thầy Tưởng, liếc qua hành động của Triệu Tinh Hòa, trong mắt ánh lên nụ cười.
"Thầy đừng bận tâm, Tư Châm Nguyệt da mặt mỏng. Cảm ơn thầy đã lo lắng." Tư Dư nói, "Thầy cứ yên tâm, bọn em sẽ quản lý bạn ấy thật tốt."
Tư Châm Nguyệt: "???" Chuyện gì thế này, sao lời nói của cô ấy giống hệt lời mẹ mình khi bị gọi đến trường vậy?
Thầy Tưởng thầm nghĩ, cô bé này thật có trách nhiệm, tuổi còn trẻ mà cứ như là phụ huynh của Tư Châm Nguyệt vậy, nói chuyện khôn khéo và chững chạc, quả không hổ là học sinh giỏi!
Thầy Tưởng xúc động nói: "Được được được, Tư Dư này, em có tấm lòng này thầy rất mừng, cũng phải giúp đỡ các bạn khác nhiều hơn nhé. Giờ cũng muộn rồi, các em về nhanh đi."
Triệu Tinh Hòa thấy Tư Dư nói chuyện hay như vậy, cũng muốn góp vài câu. Trong gia đình luôn có một người đóng vai "mặt tốt" và một người đóng vai "mặt xấu". Giờ Tư Dư đã đóng vai "mặt tốt", nàng phải đóng vai "mặt xấu".
Nàng đã hoàn toàn nhập vai phụ huynh, nên lúc này cứ thẳng thừng nói: "Cái đứa này chính là bị tôi nuông chiều quá nên hư, đánh còn ít. Thầy yên tâm, về đến nhà tôi sẽ xử lý nó."
"?" Tư Châm Nguyệt kinh ngạc nhìn Triệu Tinh Hòa, xử lý ai? Ai xử lý ai?
Giọng điệu của Triệu Tinh Hòa quá tự nhiên, Tư Châm Nguyệt đã nén cơn tức bấy lâu cuối cùng cũng bùng phát: "Mấy người nói vớ vẩn gì thế! Tôi với mấy người không có quan hệ gì hết"
"Bốp" một tiếng.
Chiếc chai nước khoáng mà Triệu Tinh Hòa đã lâu không dùng cuối cùng vẫn vô tình đập vào đầu Tư Châm Nguyệt. Triệu Tinh Hòa lại vòng tay ra sau gáy Tư Châm Nguyệt, cười nói: "Xin lỗi thầy, chuyện trong nhà thôi ạ."
Thầy Tưởng nhíu mày: "Em là ai!"
Triệu Tinh Hòa cười: "Tôi là mẹ nó."
Thầy Tưởng: "... Em mắng ai đấy?"
------
Lời tác giả:
Tiểu Tư: Mắng ai đấy mắng ai đấy? Dám nói hết cả câu ra không!!
Triệu Tinh Hòa: ... Thật sự không có mắng chửi gì đâu okay?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com