Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Đôi mắt Tư Dư bình tĩnh nhưng giọng nói lại nghiêm túc.

Triệu Tinh Hòa biết Tư Dư không đùa.

Đang hơi giãy giụa nhẹ trên lưng Tư Dư, Triệu Tinh Hòa khựng lại và trong đầu không kìm được tua lại giấc mơ vừa rồi.

Một giấc mơ thân mật như vậy, làm sao có thể xảy ra với Tư Dư của hiện tại được.

Sở dĩ nàng không muốn tỉnh dậy, chỉ vì điều đó không thể xảy ra trong cuộc sống thực. Triệu Tinh Hòa im lặng, ngoan ngoãn nằm trên lưng Tư Dư mặc cho cô cõng ra khỏi cổng trường, đã về khuya nên Mạnh Nam đã lái xe chờ sẵn bên ngoài.

Khi họ về đến nhà, Tư Dư như thường lệ tiễn nàng đến tận cửa.

Nhìn bóng đêm nặng trĩu sau lưng Tư Dư, Triệu Tinh Hòa khẽ nói: "Ngủ ngon."

Tư Dư đáp lại: "Ngủ ngon, mơ đẹp nhé."

*

Hôm sau là ngày thi tháng nhưng với Triệu Tinh Hòa và Tư Dư thì chẳng có gì khác biệt.

Cả hai vẫn đi học cùng nhau như thường lệ, nhưng rồi họ phải tách ra ở cổng khu nhà học, Tư Dư ở phòng thi đầu tiên, còn Triệu Tinh Hòa ở phòng thi cuối cùng số sáu mươi sáu. Thành tích của nàng và Tư Châm Nguyệt trong bài kiểm tra đầu vào khá giống nhau, nên Tư Châm Nguyệt cũng ở phòng này.

Vừa bước vào phòng thi, Triệu Tinh Hòa đã thấy Tư Châm Nguyệt ngồi ở dãy bàn phía sau, Lâm Song ngồi cạnh Tư Châm Nguyệt vẫy tay với nàng: "Chị Tinh Hòa! Trùng hợp quá!"

Triệu Tinh Hòa ngồi xuống chiếc bàn gần cửa phía trước, đặt cặp xuống và nói: "Không trùng hợp đâu, mấy đứa dốt không gặp nhau ngẫu nhiên thế này được."

Tư Châm Nguyệt: "..."

Triệu Tinh Hòa, cô còn có thể khó ưa hơn được nữa không?

Lâm Song không bị ảnh hưởng, vẫn tiếp tục nói với Tư Châm Nguyệt: "Lão đại, lát nữa chị nhớ truyền đáp án cho em đấy nhé."

Tư Châm Nguyệt định gật đầu, thì thấy Chung Kỳ Ngọc đang đi vào.

Lời nói đến cửa miệng bỗng rẽ hướng, hoàn toàn trở thành một câu khác: "Cậu ồn ào gì thế, sao chỉ biết chép đáp án, không tự làm được à?"

Lâm Song trợn mắt: "Không phải, lão đại, chúng ta đã nói là sẽ..."

"Không nói tốt gì hết, sao cậu lại không thích học thế." Tư Châm Nguyệt tỏ vẻ cực kỳ nghiêm túc, "Tớ đã nói với cậu là phải học hành chăm chỉ nhưng cậu vẫn không nghe lời! Giờ chép thì đến lúc thi đại học cậu có chép được không? Sao không tự mình nắm vững kiến thức, tự viết bài, có hiểu hay không!"

Lâm Song: "...???"

"Ý thức của bạn học Tư cao thật đấy." Chung Kỳ Ngọc đến để đưa ruột bút chì cho Tư Châm Nguyệt, nghe thấy những lời hào sảng đó của cô thì cảm thấy rất vui, "Buổi sáng thấy hộp bút của cậu hết ruột chì nên mua một ít cho cậu."

Triệu Tinh Hòa đã nhận ra một điều gì đó khác thường: "Buổi sáng các cậu đi học cùng nhau à?"

Lâm Song lập tức lo lắng.

Không hay rồi!

Chị Tinh Hòa có ghen không? Mình phải giúp lão đại che giấu mới được, nếu không chị ấy sẽ buồn lắm.

"Không có, không có, chị Tinh Hòa! Chỉ là tình cờ gặp nhau thôi." Không đợi Tư Châm Nguyệt và Chung Kỳ Ngọc giải thích, Lâm Song đã vội vàng trả lời.

Triệu Tinh Hòa vẫn cười tủm tỉm: "Buổi tối cũng về cùng nhau à, phải không?"

Tuyệt vời!

Một tình yêu học trò trong sáng và ngây thơ, Triệu Tinh Hòa nghĩ rằng nàng nên tặng cho Tư Châm Nguyệt một chiếc xe đạp có yên sau, để Chung Kỳ Ngọc có thể ngồi sau và Tư Châm Nguyệt chở cô ấy.

Chậc, thật lãng mạn.

Tư Châm Nguyệt lại chưa kịp nói lời nào thì đã bị Lâm Song vội vàng ngắt lời: "Không phải, không phải, chị Tinh Hòa, chị đừng hiểu lầm, bọn em chỉ thấy Tiểu Lạp Kì trở về một mình không an toàn nên đi cùng thôi, thực ra em cũng đi cùng nữa!"

Triệu Tinh Hòa liếc nhìn Lâm Song một cái, "Con nhóc này sao lại không hiểu chuyện thế, sao cứ đòi đi làm kỳ đà cản mũi vậy?"

Lâm Song hiểu lầm ánh mắt đó là sự ghen tuông.

Quả nhiên, chị Tinh Hòa cũng có tình cảm với lão đại, chỉ có thể thể hiện qua sự ghen tuông thôi.

Trong tâm trí non nớt của Lâm Song, cô ngày càng vững tin vào cặp đôi Tư Châm Nguyệt và Triệu Tinh Hòa.

"Lâm Song, câm miệng ngay cho tôi," Tư Châm Nguyệt không thể nhịn được nữa. Bên tai ồn ào quá, nhận ruột bút chì Chung Kỳ Ngọc đưa cho mới cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút.

Triệu Tinh Hòa nói đầy vẻ bí hiểm: "Nếu cậu có thể tăng năm mươi điểm lần này, tôi sẽ thưởng cho cậu một món quà."

"Cậu nghĩ tôi là trẻ con ba tuổi à?" Giọng Tư Châm Nguyệt khinh thường nhưng trong mắt lại lộ lên một chút ánh sáng của sự khao khát.

Triệu Tinh Hòa nói: "Dù sao thì cứ thi cho tốt đi, lúc đó cậu sẽ biết tôi định tặng gì."

Bảy môn học, được chia ra thi trong hai ngày rưỡi, chiều ngày thứ ba lại học bình thường.

Hai ngày đầu tiên, buổi sáng thi hai môn, buổi chiều thi một môn, sau đó học sinh có thể hoạt động tự do, buổi tối thì vẫn phải quay lại học tiết tự học buổi tối.

Giám thị phòng thi của Triệu Tinh Hòa là một thầy giáo trẻ họ Chu, thầy mới vào nghề chưa lâu, lần này lại được giao quản lý phòng thi sáu mươi sáu, nơi tập trung những học sinh "bất hảo" nhất của Nhất Trung, nên từ tối hôm trước đã lo lắng liệu mình có thể đảm nhiệm tốt công việc này không.

Nghe nói năm ngoái, có một học sinh nghịch ngợm đã chơi khăm thầy giám thị, khi thầy vừa đẩy cửa vào, cả một xô nước đổ xuống làm ướt sũng người thầy. Đến lúc quay lại, bàn ghế trong lớp đã bị xáo trộn lung tung. Có người còn ngăn đám học trò chuyền đáp án, nhưng lại bị chúng ngang nhiên uy hiếp: "Chúng em chuyền đáp án là để tạo không khí thôi, thầy đừng làm phiền, hiểu không?"

Những chuyện như thế nhiều không kể xiết.

Dù Tư Châm Nguyệt luôn ở phòng thi sáu mươi sáu này, nhưng cô chưa bao giờ tham gia mấy trò đó. Thường thì vào phòng thi, cô ngủ, mười phút trước khi nộp bài, Lâm Song sẽ gọi cô dậy, cô điền đáp án vào rồi nộp bài.

Những chuyện này không hoàn toàn là do học sinh phòng sáu mươi sáu gây ra, nhưng do "chim đầu đàn" bị bắn, một đồn mười, mười đồn trăm, cuối cùng mọi chuyện đều bị đổ lên đầu đám học sinh bị cho là kém cỏi nhất này.

Và người dẫn đầu những người này, ngoài lão đại học sinh có tiếng là Tư Châm Nguyệt, thì còn ai nữa?

Tư Châm Nguyệt cũng lười giải thích, cô vẫn làm theo cách của mình.

Thầy Chu cầm bài thi vào phòng và thử đẩy cửa để chắc chắn không có trò đùa nào, rồi mới rón rén bước vào và bắt đầu phát bài thi.

Đồng thời, thầy không ngừng liếc nhìn Tư Châm Nguyệt đang ngồi ở dãy cuối cùng.

Hôm nay bạn học Tư này lại không ngủ.

Chết rồi.

Không phải sắp sửa có "sóng gió lớn" chứ...

Thầy Chu cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Bài thi đã phát xong, mọi người bắt đầu làm bài.

Tư Châm Nguyệt đang tập trung giải đề một cách nghiêm túc, còn những học sinh khác, sau mười phút thì dần dần trở nên xao động.

Môi trường phòng thi đối với Lâm Song chẳng khác gì một sự tra tấn.

Bình thường ở lớp cũng vậy, tuy không quậy phá nhưng cô ta như bị tăng động, không thể ngồi yên được.

Không chỉ Lâm Song, các học sinh khác cũng vậy. Trong phòng thi này, số người nghiêm túc làm bài chỉ đếm trên đầu ngón tay, tất cả mọi người ngạc nhiên khi thấy hôm nay Tư Châm Nguyệt ngoan lạ thường, không ngủ, nên cũng im lặng theo hơn mười phút.

Sau hơn mười phút, họ không chịu nổi nữa.

Chỗ này có tiếng động, chỗ kia có tiếng ồn.

Thầy Chu nghĩ, điều gì đến rồi cũng sẽ đến.

Thầy gõ gõ vào bảng đen: "Xin mọi người nghiêm túc làm bài."

Triệu Tinh Hòa vẫn đang chơi, thi hay không thi đối với nàng không quan trọng, dù sao nàng cũng không cần tham gia kỳ thi đại học, nhưng điều quan trọng là nàng thấy Tư Châm Nguyệt đang chuyên tâm viết bài, nàng biết là nhóc con này đã thật sự học vào rồi.

Quả nhiên, sức mạnh của tình yêu thật vĩ đại, đặc biệt là trong giai đoạn tuổi teen, chỉ cần được định hướng đúng, tình yêu không chỉ có ảnh hưởng tiêu cực.

Tư Châm Nguyệt làm bài nghiêm túc, nhưng tiếng ồn trong lớp bắt đầu lớn dần.

Thầy Chu cũng sắp không thể trấn áp được nữa.

Bối Chá ban đầu còn làm bài được một chút, nhưng sau đó không biết nữa, liền bắt đầu xì xào với Lâm Song. Hai người thì thầm đủ thứ chuyện, từ chuyện buổi trưa ăn gì đến chuyện buổi tối đến nhà ai chơi game, họ ngồi rất gần Tư Châm Nguyệt, tiếng nói cười bắt đầu lọt vào tai cô.

Không nghe rõ họ đang nói chuyện gì, nhưng chỉ thấy ồn ào đến nhức óc, ong ong bên tai, chẳng nghĩ được gì nữa.

Cộp! Hộp bút bất ngờ bị cô ném mạnh xuống bàn khiến cả thầy Chu cũng giật mình. Tư Châm Nguyệt khó chịu ngẩng mặt lên khỏi bài thi, giọng lạnh lùng: "Ồn cái gì mà ồn?"

Tất cả học sinh trong lớp, bao gồm cả thầy giám thị, đều sợ hãi.

Từ đó, cả thế giới trở nên yên tĩnh.

Sự yên tĩnh này kéo dài cho đến khi môn thi thứ hai bắt đầu. Thầy Tiêu, chủ nhiệm khối, đến kiểm tra và thấy đám học sinh đội sổ xưa nay ồn ào nay lại ngoan ngoãn ngồi tại chỗ.

Tuy họ không làm bài nhưng cũng không quấy phá, chỉ ngồi ngây ra như phỗng, cùng với thầy Chu đang nhìn nhau.

Thầy Tiêu băn khoăn đi vào lớp: "Sao không ai làm bài vậy?!"

Cả lớp im phăng phắc, không ai dám nói một lời.

Ngay cả tiếng hít thở cũng sợ sẽ làm phiền đến Tư lão đại khi làm bài.

Thầy Chu lúng túng ho vài tiếng, nói nhỏ với thầy Tiêu: "Trình độ của đám học sinh này thầy cũng biết rồi đấy, họ thật sự không biết làm thì cũng chịu thôi."

Thầy Tiêu lại nói: "Không đúng, bình thường..."

Bình thường họ rất ồn ào, đây là thời cơ tốt để họ chuyền đáp án. Lần nào thầy cũng chọn lúc này để đi kiểm tra, và lần nào cũng có thể bắt được hơn một nửa số học sinh trong lớp này.

Hôm nay lại không có ai.

Thầy Chu ho khan vài tiếng, thầy Tiêu nhìn thấy Tư Châm Nguyệt ở dãy cuối đang cắm cúi viết bài, vẻ kinh ngạc lộ rõ trong mắt. Thậm chí thầy còn đi xuống cuối lớp, đứng cạnh bàn Tư Châm Nguyệt để xem.

Mặc dù có sự giúp đỡ của Tư Dư và Chung Kỳ Ngọc, Tư Châm Nguyệt đã bắt đầu ôn tập các dạng bài cơ bản. Nhưng thời gian thi tháng đến quá gấp, những gì cô học được vẫn còn hạn chế.

Môn thi này là Toán học.

Trước khi thi, Chung Kỳ Ngọc đã dặn dò Tư Châm Nguyệt rất kỹ: "Cậu chỉ cần làm phần cơ bản thôi, gặp câu nào không biết thì bỏ qua luôn. Những câu khó ở cuối bài nếu không làm được thì đừng cố viết bừa."

Nhận được bài thi, Tư Châm Nguyệt lướt qua một lượt, khoảng 40% câu hỏi cơ bản, cô nghĩ mình có thể làm được nhưng không chắc chắn đúng, 20% thì mông lung, còn lại thì hoàn toàn không biết gì.

Cô quyết đoán bỏ qua những câu không biết, dành đủ thời gian cho những câu có khả năng làm được.

Trên giấy nháp, cô viết đầy các phép tính.

Dưới sự hướng dẫn của Tư Dư, với tư duy logic mạnh mẽ và thói quen học tốt, các bước tính toán trên giấy nháp của Tư Châm Nguyệt không hề lộn xộn, mà ngược lại, rất gọn gàng, mạch lạc và dễ hiểu.

Thầy Tiêu kinh ngạc tột độ.

Thầy đứng cạnh Tư Châm Nguyệt rất lâu nhưng vẫn chưa hết bàng hoàng. Tư Châm Nguyệt không hề để ý đến thầy. Một lát sau, thầy Tiêu nước mắt lưng tròng lặng lẽ đi ra từ cửa sau của lớp học.

Còn gì khiến người ta cảm động hơn một học sinh không thích học cuối cùng cũng học tốt?

Không gì cả!

Một lúc sau, loa phát thanh vang lên.

"Còn 30 phút nữa là hết giờ thi, mọi người bình tĩnh làm bài! Kiểm tra bài thật kỹ, không được nộp bài sớm, nghe rõ chưa!"

Lời vừa dứt, Triệu Tinh Hòa đã nhìn thấy Tư Dư ở bên ngoài cửa sổ.

Cô ngồi ngay vị trí gần cửa, nên khi Tư Dư lên lầu và rẽ vào, hai người đối mặt với nhau. Triệu Tinh Hòa vội vàng điền đáp án vào bài thi một cách bừa bãi, rồi vui vẻ giơ tay: "Thưa thầy! Em muốn nộp bài ạ!"

Thầy Chu đầy dấu hỏi: "Em không nghe thấy loa phát thanh vừa nói gì à?"

"Thầy ơi, em có việc gấp. Quy tắc là chết, người là sống mà thầy." Triệu Tinh Hòa đã đứng lên, nàng hài lòng kiểm tra lại bài thi của mình và quả quyết nói: "Người nhà em đến đón, không thể để cậu ấy chờ lâu được."

Thầy Chu ngây thơ "à" một tiếng: "Bố mẹ em đến đúng không? Thế thì được rồi..."

Vừa nói, thầy mới nhìn thấy một nữ sinh cao ráo, vẻ mặt lạnh lùng đang đứng ở cửa lớp, thầy tự hỏi, bố mẹ nào đây?

Triệu Tinh Hòa đã nhảy nhót đến bục giảng, trải bài thi của mình ra, thầy Chu gọi lại: "Đứng lại! Người nhà đâu?"

"Đây ạ, vợ em đến đón." Triệu Tinh Hòa chỉ vào Tư Dư ở cửa, thái độ tự nhiên một cách ngây thơ. Nếu không thấy bên ngoài không có người lớn nào, thật sự người ta khó mà nghi ngờ.

Thầy Chu cảm thấy mình bị học sinh lừa gạt, "Quay về chỗ!"

Thầy bình thường dạy ở lớp thường, tương tự như thầy Tiêu trước đây. Thầy đã nghe tiếng về nhân vật Tư Dư này, nhưng chưa từng gặp mặt.

Cả lớp bỗng trở nên náo nhiệt, thậm chí còn có tiếng huýt sáo.

Tư Châm Nguyệt cũng đã làm xong bài, cô ngẩng đầu lên, vừa lúc nghe thấy câu nói đó của Triệu Tinh Hòa. Cô nhướn mày, nhưng không cảm thấy khó chịu.

Người này, để nộp bài sớm thì đúng là cái gì cũng có thể nói.

Lần trước Triệu Tinh Hòa nói mình và Tư Dư là vợ cũ của nhau, bây giờ nói là vợ cũng chẳng có gì lạ.

Càng ngày càng quá đáng!

Đám học sinh này còn nhỏ thế, mới mười sáu, mười bảy tuổi mà cái gì cũng không hiểu, đã vợ vợ chồng chồng! Còn ra thể thống gì nữa!

Học không tốt thì không sao, nhưng sao có thể làm người không tốt? Yêu sớm lại còn kiêu ngạo thế này, thầy sẽ báo cáo hết hai đứa này cho chủ nhiệm giáo dục.

Lửa giận của thấy Chu sắp bùng nổ, thầy liếc qua bài thi của Triệu Tinh Hòa và ghi nhớ tên nàng.

Tư Dư tiến lên một bước. "Chào thầy, em là người nhà của Triệu Tinh Hòa, dạ dày cậu ấy không tốt, giờ em phải đưa cậu ấy ra ngoài ăn cơm."

Triệu Tinh Hòa cười toe toét định đi đến cạnh Tư Dư, thầy Chu bỗng tăng âm lượng: "Em! Lớp nào! Ai cho phép em nộp bài sớm thế!"

"Em là Tư Dư lớp Một," Tư Dư bình tĩnh đến đáng sợ, không hề bối rối. "Vì em làm bài nhanh hơn cả thầy giám thị, nên em ra ngoài."

Lớp Một nào cơ?

Thầy giám thị nào cơ?

Khoan đã, thầy Giang giám thị lớp Một hôm nay không phải vừa được phong chức danh của tổ Toán học năm nay sao? Năng lực chuyên môn của thầy ấy được ca ngợi rất nhiều.

Thầy Chu lập tức lơ mơ: "Ai?"

Tư Dư lặp lại một lần nữa: "Tư Dư lớp Một."

Thầy Chu: "..."

Ồ.

Thấy thầy Chu vẫn chưa có động thái, Tư Dư mỉm cười với Triệu Tinh Hòa, trong lòng vẫn cảm thấy ngọt ngào với cách nàng xưng hô. "Đi thôi."

Cái đuôi nhỏ của Triệu Tinh Hòa bên cạnh Tư Dư như muốn vểnh lên tận trời, "Vâng."

Hai người đi chưa được mười phút thì Chung Kỳ Ngọc đến tìm Tư Châm Nguyệt.

Tư Châm Nguyệt lập tức đứng dậy, hiên ngang từ cuối lớp đi lên bục giảng, đặt bài thi xuống.

Thầy Chu nói yếu ớt: "Người nhà em cũng đến đón phải không?"

Tư Châm Nguyệt liếc nhìn Chung Kỳ Ngọc đang vui vẻ vẫy tay với mình ở bên ngoài.

Thầy Chu đã lĩnh hội được khí thế vừa rồi của Tư Châm Nguyệt, trực tiếp bỏ cuộc và thu bài thi của cô, "Em đi đi."

Tư Châm Nguyệt bước ra ngoài đầy kiêu hãnh.

Lão đại đã đi, Lâm Song và mấy người khác đương nhiên không thể ngồi yên.

Chưa đầy ba phút sau, Lâm Song cũng đứng dậy, như có kim châm vào mông, vẫy vẫy bài thi chạy lên phía trước, "Bang!" một tiếng, đặt mạnh bài thi lên bàn. "Thưa thầy! Em cũng nộp bài ạ!"

Khi Tư Châm Nguyệt và Tư Dư vừa đi, thầy Chu lập tức cảm thấy mình sống lại.

Áp lực đã biến mất, uy nghiêm của một người thầy đã trở lại.

Thầy sa sầm mặt: "Các em rốt cuộc có còn coi phép tắc ra gì không! Lại muốn gì nữa, lại có người nhà đến đón à?"

Lâm Song gật đầu lia lịa: "Đúng đúng đúng! Thầy ơi, người nhà em cũng đến ạ!"

Thầy Chu nhìn ra hành lang một lần nữa trống vắng: "Ai?"

Lâm Song chắc chắn nói: "Dì cả của em đến ạ!"

Thầy Chu: "Về chỗ ngồi ngay!!"

Lâm Song: "..."

------

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Song: Tại sao! Tại sao! Tại sao!

Bạn học Tiểu Triệu: Vì tôi có vợ còn cậu thì không.

Bạn học Tiểu Tư: Vì tôi có bạn gái còn cậu thì không.

Tư Dư: Vì tôi đứng nhất trường còn cậu thì không.

Lâm Song: ...

------

P/s: Lịch cập nhật chương mới sẽ là chủ nhật hằng tuần, từ 1-2 chương tùy chủ nhật mình có bận không đã, trước mắt sẽ là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt