Chương 35
Thẩm Chi Miến không phải là bất chợt nói ra câu đó.
Kỳ thực, với tư cách là Hội trưởng Hội Học Sinh sau một thời gian dài năm học lớp mười hai bắt đầu, cô đã sớm nghe các học sinh nhắc đến tên Triệu Tinh Hòa trong nhiều trường hợp.
Số lần nhiều lên, cô vô thức để tâm đến.
Cô cũng đã mượn cớ đến Lớp một nhiều lần để kiểm tra kỷ luật, nhưng lần nào Triệu Tinh Hòa cũng ngồi cùng với Tư Dư, hoàn toàn không bận tâm đến việc ai đi qua hay chuyện gì đang xảy ra bên ngoài phòng học.
Hôm nay cũng là do ban kỷ luật báo cáo rằng có một nhóm lớn học sinh đang tụ tập ở Lớp một, nên cô cùng Chung Kỳ Ngọc đến xem.
Nếu nói về thành tích, cô không hề thua kém một chút nào.
Mọi người nghe Triệu Tinh Hòa nói vậy đều sửng sốt.
Đây chính là Hội trưởng Hội Học Sinh! Một khách quen trong top 5 toàn trường, người đạt giải nhất trong các cuộc thi, thậm chí còn được tuyển thẳng nhờ giành giải nhất trong một cuộc thi cấp quốc gia vào năm ngoái.
Cô ấy thuộc kiểu nhân tài nỗ lực đạt được mọi thứ bằng chính mình, lại còn có thêm thiên phú khó vượt qua.
Thẩm Chi Miến vẫn giữ thái độ tốt và mỉm cười: "Bạn học Triệu thật biết đùa."
Triệu Tinh Hòa vẫn chưa nói thêm lời nào.
"Không phải bây giờ không cho người ta gọi mẹ, nên gọi dì đúng không?" Tư Châm Nguyệt cảm thấy Thẩm Chi Miến là một kẻ giả nhân giả nghĩa, theo bản năng không thích. Cô vừa mới cằn nhằn Triệu Tinh Hòa xong, lại nhìn thấy Chung Kỳ Ngọc đi theo Thẩm Chi Miến đến, lập tức không vui: "Đứng đó làm gì? Lại đây với tôi."
Chung Kỳ Ngọc lộ ra vẻ khó xử, Thẩm Chi Miến mỉm cười: "Qua đó đi."
Tư Châm Nguyệt lại nói: "Giả dối."
Triệu Tinh Hòa nhéo má Tư Châm Nguyệt, đứa nhóc ngoan, còn biết nói giúp mẹ.
"Nếu Hội trưởng Thẩm nói tôi là nói đùa, vậy tôi chính là nói đùa." Triệu Tinh Hòa cảm thấy điều quan trọng nhất bây giờ không phải ý kiến của cô, mà là Tư Dư nghĩ thế nào.
Mối Tình Cũ và Sự Tình Cờ.
Thời trung học, Cố Bạn, mẹ của Thẩm Chi Miến, là bạn thân của Triệu Tinh Hòa.
Lúc đó, Triệu Tinh Hòa cũng giống hệt Tư Châm Nguyệt: giáo viên không quản được, gia đình cũng cưng chiều, vô pháp vô thiên, là một học sinh đội sổ thực thụ, mặc dù tai tiếng lan xa, nhưng trong chuyện tình cảm, Triệu Tinh Hòa rất chung thủy, đã nhận định Tư Dư là người duy nhất và luôn quấn quýt lấy cô.
Cố Bạn khi đó cũng có thành tích nổi bật, là một học sinh xuất sắc điển hình. Nhưng người bên cạnh cô ấy thường xuyên thay đổi, bất kể là trai hay gái. Lúc đó hai người chơi thân với nhau, Triệu Tinh Hòa cảm thấy cô ấy dễ gần, không hề làm màu. Cho đến không lâu sau khi nàng và Tư Dư ở bên nhau, Cố Bạn đột nhiên thổ lộ với nàng, nói rằng người cô ấy thích nhất thực ra là Triệu Tinh Hòa.
... Và còn bị Tư Dư bắt gặp!
Sau đó, Cố Bạn cũng đã theo đuổi, nhưng không thành công, rồi lại rút về làm bạn.
Triệu Tinh Hòa cảm thấy kiểu người đa tình như Cố Bạn, việc nói thích mình cũng chỉ là nhất thời hứng thú, họ không hợp nhau, làm bạn sẽ thoải mái tự tại hơn.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Cố Bạn gặp Thẩm Gia Hoài trong một buổi họp mặt, họ kết hôn chớp nhoáng và sinh ra Thẩm Chi Miến.
Nhắc mới nhớ, Triệu Tinh Hòa đã từng bế và trêu đùa Thẩm Chi Miến lúc cô bé còn chưa đầy tháng, và Thẩm Chi Miến lúc đó còn là một em bé sơ sinh đã tè ướt cả người nàng.
Khi đó, Cố Bạn nửa đùa nửa thật nói với nàng, rằng nếu có con thì nhất định phải gửi đến Nhất Trung để học.
Kết quả, hắc, cô ấy thật sự gặp được mình.
"Mọi người không cần tụ tập ở Lớp Một nữa, giải tán đi." Dù bị từ chối, Thẩm Chi Miến vẫn rất biết cách tạo lối thoát cho mình. Sau khi giải tán đám đông, cô ấy không vội vã rời đi.
Cô ấy phát hiện có người luôn nhìn mình.
Ánh mắt đó đến từ một người chưa từng gặp mặt nhưng rất quen thuộc, đó là Tư Dư.
Ánh mắt này mang theo địch ý, nhưng điều kỳ lạ là Thẩm Chi Miến cảm thấy sự địch ý này không phải nhắm vào cô, mà là xuyên qua cô để nhìn thấy một người khác.
"Chào bạn, tôi là Thẩm Chi Miến." Thẩm Chi Miến dứt khoát chủ động chào hỏi Tư Dư, "Tôi biết bạn, người đứng đầu toàn trường."
Tư Dư đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Cô hoàn toàn làm ngơ hành động chào hỏi của Thẩm Chi Miến.
Triệu Tinh Hòa đột nhiên nhạy bén nhận ra một mùi thuốc súng thoang thoảng.
"Các bạn không cần phải lên lớp à?" Triệu Tinh Hòa vội vàng đến an ủi Tư Dư: "Sao vậy? Chị đi chấp nhặt với một đứa trẻ con làm gì?"
"Tôi không phải trẻ con." Thẩm Chi Miến từ trước đến nay đều được khen ngợi là chín chắn hơn tuổi, ở trường cũng là đối tượng được theo đuổi, đương nhiên không thích Triệu Tinh Hòa nói về mình như vậy.
Triệu Tinh Hòa nở một nụ cười hiền từ: "Đứa ngốc, lúc cô và cô ấy yêu nhau, cháu còn chưa ra đời đâu."
Tư Châm Nguyệt sặc cả ngụm nước khoáng.
Cô đột nhiên cảm thấy đồng cảm với Thẩm Chi Miến, cô có thể hiểu cái cảm giác bị chèn ép bởi vai vế này, cô thực sự hiểu rõ.
Thẩm Chi Miến cười lắc đầu: "Không sao đâu bạn học Triệu, sau này có chuyện gì cứ tìm em, lúc nào em cũng có thể giúp được một tay."
Sau khi Thẩm Chi Miến dẫn Chung Kỳ Ngọc quay về, hàng ghế phía sau vẫn không thể trở lại sự yên tĩnh như thường lệ.
Lâm Song líu lo: "Chị Tinh Hòa, sao chị lại lôi cả Hội trưởng Hội Học Sinh đến vậy? Trước kia Thẩm hội trưởng này kiêu ngạo lắm, không biết bao nhiêu người đến tỏ tình bị cô ấy cho thư tình vào máy hủy tài liệu ngay trước mặt luôn."
Cái tính nết này thật giống mẹ cô ấy.
"Nhóc con à, mẹ thấy thái độ cháu với Thẩm Chi Miến có vẻ không ổn lắm nha," Triệu Tinh Hòa thấy hơi kỳ lạ, "Cháu không phải nên là bạn thân với cô ấy sao?"
"Ai là bạn thân với cô ấy!" Tư Châm Nguyệt hung dữ nói: "Từ nhỏ Thẩm Chi Miến đã tranh giành mẹ với cháu, mỗi lần gặp mặt là cháu chỉ muốn đánh nhau với cô ấy một trận, đừng thấy bây giờ cô ấy ra vẻ người lớn, thực ra từ nhỏ đến lớn tụi cháu luôn đánh nhau."
Vì vậy, ở trường, Tư Châm Nguyệt và Thẩm Chi Miến coi như không quen biết, không tồn tại.
Đây có lẽ là sự ăn ý duy nhất giữa cô và Thẩm Chi Miến.
Tư Châm Nguyệt đã quên hỏi vì sao Triệu Tinh Hòa lại nói rằng cô nên là bạn thân với Thẩm Chi Miến.
Trong ngôi trường này, không có ai biết cô và Thẩm Chi Miến quen biết nhau từ nhỏ.
Tư Dư bất chợt lên tiếng: "Mẹ cậu và mẹ cô ấy có quan hệ thế nào?"
Đề tài chết chóc đã đến.
Chuông báo động trong lòng Triệu Tinh Hòa lập tức vang lên.
Tư Châm Nguyệt không cần suy nghĩ đã trả lời: "Khá tốt chứ."
Tư Dư truy vấn: "Tốt đến mức nào?"
Tư Châm Nguyệt còn chưa kịp nói, Triệu Tinh Hòa đột nhiên nhảy lên bịt miệng cô lại: "Hôm nay cậu năng nổ quá nhỉ, là do làm thiếu đề hay viết thiếu bài thi vậy?"
"Kệ cho cậu ấy nói." Tư Dư liếc Triệu Tinh Hòa một cái, Triệu Tinh Hòa lập tức ngoan ngoãn trở lại chỗ cũ.
Tư Dư tung ra một mồi nhử mà người ta không thể từ chối với Tư Châm Nguyệt: "Cậu nói cho tớ nghe rõ ràng, nói thật đi, hôm nay tớ sẽ thưởng cậu được làm ít hơn một bài thi."
Triệu Tinh Hòa buồn bã nói: "Nhóc con à, con có biết câu 'Mẹ sinh ra mày, nuôi mày lớn, để rồi đánh chết mày' không?"
"Rồi rồi, ngài đây đây!" Tư Châm Nguyệt trả lời như một người hầu, hoàn toàn vứt bỏ uy nghiêm giáo bá của mình, khuất phục dưới sự đe dọa của một bài thi: "Thế thì tốt đến mức nào á, theo những gì cháu thấy thì, nhà cháu và nhà họ Thẩm thường xuyên tụ họp, ăn cơm này nọ. Mặc dù cái người Thẩm Chi Miến ấy chẳng ra gì, nhưng dì Cố là người tốt, rất tốt với cháu, cũng rất quan tâm mẹ cháu, nói chung là tốt, cháu vẫn rất thích dì Cố."
Mặt Tư Dư tối sầm lại.
Tư Châm Nguyệt công thần hỏi: "Sao nào? Tớ trả lời tốt không, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, có thể bớt được một bài thi không?"
Tư Dư không hề nể nang: "Cậu viết thêm hai bài nữa."
Tư Châm Nguyệt: "??"
Triệu Tinh Hòa cười khúc khích ở bên cạnh, Tư Châm Nguyệt giận sôi máu nói: "Còn cười! Tớ nói cho cậu biết, cậu nhất định phải viết chung với tớ, nếu không phải vì cậu thì Thẩm Chi Miến có đến không?"
"Ăn nói không lớn không nhỏ, sao lại đổ lỗi cho mẹ cậu?" Triệu Tinh Hòa nói xong liền dính chặt lấy Tư Dư, giọng điệu ngọt ngào: "Giận rồi à? Ghen rồi à?"
"Không có." Tư Dư quay mặt đi.
"Cứ phớt lờ em, còn bảo là không giận." Tư Dư vừa quay mặt đi, Triệu Tinh Hòa liền xoay hướng theo, lại đối diện với Tư Dư.
Tư Dư dứt khoát cúi mắt không nhìn nàng, né tránh ánh mắt Triệu Tinh Hòa.
Triệu Tinh Hòa liền ngồi xổm xuống, đến dưới tầm mắt của Tư Dư, ngẩng đầu nhìn cô ấy: "Chị nhìn em này."
Dù Tư Dư ít nói và ít thể hiện cảm xúc, nhưng lúc cô giận vẫn khá dễ phát hiện: đầu tiên là không thèm để ý ai, sau đó sẽ từ chối nhìn thẳng vào mặt người khác, vẻ ngoài lạnh nhạt đối với mọi người lại là một cách cô trốn tránh vấn đề của chính mình.
Triệu Tinh Hòa sẽ không bao giờ bỏ mặc cô, mà ngược lại sẽ liên tục làm nổi bật sự hiện diện của mình.
Triệu Tinh Hòa lại hỏi: "Có phải đang giận không?"
"Không có." Tư Dư vẫn vươn tay kéo cánh tay Triệu Tinh Hòa để nàng đứng lên, vì ngồi xổm sẽ khó chịu.
Tư Châm Nguyệt đứng bên cạnh nhìn, trong lòng lại có cảm giác ảo giác mình đang xem hai mẹ cãi nhau.
Trước đây ở nhà cũng có cảnh tượng tương tự, điều này quá đỗi quen thuộc đối với cô.
Cô phát hiện gần đây mình càng lúc càng thường xuyên nảy ra những ý nghĩ kỳ lạ trong đầu, ví dụ như cảm thấy hai người này rất giống người thân của mình, ví dụ như cảm thấy lời Triệu Tinh Hòa nói đôi khi rất đúng, và ví dụ như ngày càng quen dần với cách Triệu Tinh Hòa tự xưng là "mẹ".
Đúng là gặp ma rồi!
Lâm Song cũng đang xem ngon lành bên cạnh: "Chị Tinh Hòa và Tư học bá ở chung với nhau thật sự thú vị quá."
"Nhìn cái gì mà nhìn! Cút xa ra cho tôi, đây là thứ mày được phép xem hả?" Tư Châm Nguyệt đẩy Lâm Song đi.
Lâm Song ủ rũ: "Nhưng chị cũng đang xem mà..."
Tư Châm Nguyệt suýt chút nữa buột miệng thốt ra câu "Tôi là con của họ," nhưng lại nuốt ngược vào trong.
"Sau khi kết hôn với em không lâu, chị đã vội đi làm ngay rồi," Triệu Tinh Hòa thở dài, hai tay chống mép bàn, nghiêm túc nhìn Tư Dư. "Nửa năm đầu em thực sự rất buồn chán, lúc đó Cố Bạn cũng ở nhà, em thường xuyên qua tìm cô ấy chơi. Nửa năm sau em ít đi hơn, thật đấy... Khi đó cô ấy cũng mang thai, em không muốn làm phiền cô ấy."
Nghe Triệu Tinh Hòa nhắc đến kết hôn, ánh mắt Tư Dư lóe lên.
Triệu Tinh Hòa tự nói: "Chị nói thật cho em biết, có phải em đã uống quá say vào ngày cưới, nói rất nhiều lời làm trò hề trước mặt chị, khiến chị hối hận khi cưới em, nên sau này mới luôn không muốn về nhà."
"Không phải." Tư Dư nhíu mày. "Em biết đó không phải lý do này, hơn nữa..."
"Em biết, em biết, chị sợ hành vi thân mật, đúng, nhưng rõ ràng chúng ta sống chung một nhà, chị lại cứ như muốn tránh né em vậy, ngoại trừ việc phải về nhà bố mẹ hai bên, cơ bản là không chạm mặt em." Triệu Tinh Hòa thở dài. "Em chỉ cảm thấy cuộc sống như vậy quá tẻ nhạt, nên mới muốn ly hôn thôi, em cảm thấy chị chẳng hề thích em chút nào."
Tư Dư nhìn chằm chằm nàng.
Triệu Tinh Hòa nghi hoặc: "Em nói gì không đúng sao?"
"Những lời em nói với chị tối hôm đó, thật sự không nhớ gì hết sao?" Tư Dư trông đã nguôi giận, ít nhất cô đã chịu nhìn thẳng vào mắt Triệu Tinh Hòa.
Triệu Tinh Hòa không hiểu sao lại thấy hơi chột dạ.
"Không, không nhớ rõ."
"Đưa đầu qua đây." Ánh mắt Tư Dư thoáng chút do dự, nhưng rất nhanh lại trở nên kiên định, Triệu Tinh Hòa ngoan ngoãn đưa đầu qua, vành tai mềm mại không chút phòng bị đối diện với môi Tư Dư.
Giọng Tư Dư rất nhẹ: "Trong những lời em nói tối hôm đó, có một câu em đã nói thế này"
"Nếu tối nay chị không ngủ với em, thì từ ngày mai đừng về nữa."
"???" Mặt Triệu Tinh Hòa đỏ bừng, nàng lập tức phủ nhận: "Không thể nào!"
"Là thật, đó chỉ là một trong số những câu em nói." Tư Dư đang chuẩn bị nói tiếp thì Triệu Tinh Hòa vội vàng ngăn lại: "Được rồi! Không được nói nữa! Mà này, chị lại nghe lời em như vậy, em bảo chị đừng về thì chị cũng không về thật à?"
"Chị rất nghe lời em." Tư Dư gật đầu.
Tuy nhiên, khi đó công ty của cô quả thực rất bận, một phần là cố ý trốn tránh, một phần là yếu tố bên ngoài, cộng lại khiến cô thực sự có một khoảng thời gian dài không ở nhà tử tế.
Còn một lý do khác nữa.
Đó là sau khi nghe những lời nói lung tung của Triệu Tinh Hòa đêm đó, cô luôn trăn trở làm thế nào để vượt qua rào cản tâm lý của mình và xử lý cô bạn học Tiểu Triệu kiêu ngạo này, vì vậy cô đã phải đi gặp bác sĩ một thời gian dài.
"Thế nếu bây giờ em bảo chị hôn em thì sao?" Triệu Tinh Hòa hoàn toàn không biết mình đã nói những lời kia.
Một câu đã bùng nổ như vậy, nếu nghe hết những câu còn lại thì chẳng phải nàng sẽ phát điên sao.
Nàng đang đứng cạnh bàn học của Tư Dư.
Vì Tư Dư đang ngồi, nên cô phải hơi ngửa đầu, khuôn mặt đỏ ửng của nàng trong mắt cô giống như một quả cà chua nhỏ ngon miệng, khiến người ta chỉ muốn cắn một miếng ngay lập tức.
Tư Dư điềm tĩnh nói: "Nếu bây giờ em bảo chị hôn em, chị sẽ nghe theo."
-------
Tác giả có lời muốn nói:
Bạn học Tiểu Triệu: Em, em chỉ nói vậy thôi, không cần nghe lời đến thế...
Tư đại lão: Lời đã nói ra, thì không có lý do gì để rút lại.
Lời của tui:
Spoil nhẹ cho mọi người về tình hình sắp tới mình sẽ edit hai bộ truyện mới, với một bộ hai nhân vật chính là lính cứu hỏa và bác sĩ (Lưu ý: mình đã xin phép editor trước rồi, xin hồi tháng 5 lận). Ngoài ra còn có một bộ của Ngư Sương đang viết, có liên quan đến bộ Thư Tình, nhưng hoàn toàn có thể đọc riêng mà không cần đọc Thư Tình trước.
Còn khi nào sẽ lên sóng 2 bộ này thì chắc là sau khi mình edit xong bộ này đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com