Chương 2: Con sói đói gian xảo phát hiện con mồi ngon.
Người xấu gì cơ chứ?
Trình Nặc còn chưa thoát khỏi nụ cười mê hoặc khi nãy, vẻ mặt ngơ ngác, không suy nghĩ gì đã lắc đầu: "Vừa nhìn đã biết chị là người tốt rồi."
"Phụt—" Lâm Diệc Ngôn không nhịn được bật cười, "Người tốt?"
Trình Nặc nghiêm túc gật đầu. Ngày mưa thế này mà giơ tay ra giúp cô, chẳng phải người tốt là gì?
Lâm Diệc Ngôn liếc nàng một cái, ánh mắt khẽ dao động, ẩn chứa điều gì đó không rõ ràng, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ khởi động xe.
Gió ấm phả vào mặt, Trình Nặc cuộn người trong ghế, hàng mi dài run run, len lén quan sát người bên cạnh.
Nàng cũng không rõ thân phận của Lâm Diệc Ngôn. Nhưng dựa vào cách đối phương trò chuyện thân thiết với giáo viên hôm nọ, chắc hẳn họ là bạn bè.
Nếu là bạn của thầy cô, chắc là đáng tin nhỉ?
Hơn nữa, một người phụ nữ vừa trầm ổn vừa xinh đẹp, có khí chất như vậy... nhìn kiểu gì cũng không giống người xấu.
Còn nữa... hai người đều là con gái, Lâm Diệc Ngôn có thể có ý đồ gì với nàng được chứ? Trình Nặc khờ khạo nghĩ vậy.
Xe vừa cán qua một gờ giảm tốc, cơ thể nàng lắc lư theo quán tính, ngả nghiêng vài cái.
"Còn lạnh không?" Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai.
Chú ý thấy ánh mắt người bên cạnh, tim Trình Nặc khẽ run, nàng gật đầu đáp: "Đỡ nhiều rồi ạ."
Nghe ra giọng nàng còn run, trong mắt Lâm Diệc Ngôn thoáng hiện lên chút dò xét.
Trình Nặc chột dạ, ôm chặt chiếc túi trong lòng, bên trong là gói chuyển phát nhanh do Trần Nhiễm gửi tới.
Hệ thống sưởi trong xe bật quá lớn, hơi nước mỏng manh bám đầy cửa kính. Trình Nặc ngồi thẳng lưng, cố tránh không tựa vào ghế, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng có cảm giác như hai người đã vòng quanh hơn nửa thành phố B.
Nhưng thực ra chỉ mới năm phút trôi qua.
Quả thực, một giây cũng dài như một năm.
Quần áo ướt đẫm lạnh buốt khiến Trình Nặc gần như tê dại. Trong dày vò ấy, cuối cùng các nàng cũng tới nơi.
Lâm Diệc Ngôn sống một mình, nhà cô không quá rộng nhưng rất gọn gàng. Trình Nặc không còn tâm trí để ngắm nghía, cả người đã lạnh đến mức run rẩy.
Cô đưa nàng tới phòng cho khách, chu đáo chỉ vào phòng tắm: "Trong tủ có đồ dùng mới, em vào tắm một chút cho ấm kẻo cảm lạnh."
"Vâng ạ." Hai chân Trình Nặc cứng ngắc lê về phía phòng tắm.
"Quần áo thay ra nhớ để riêng, tôi mang đi hong khô giúp."
Trình Nặc cảm thấy Lâm tiểu thư thật sự tốt quá mức. Hai người chẳng thân quen, chỉ mới gặp vài lần, vậy mà không chỉ đưa nàng về, còn đưa về tận nhà, lại còn cẩn thận như vậy.
Mùa đông, quần áo dày cộm. Trình Nặc mặc ba lớp giữ nhiệt, loay hoay hồi lâu mới cởi được. Khi với tay cởi chiếc áo trong cùng, nút thắt phía sau lại vướng tóc, kéo mãi không ra. Mồ hôi đầm đìa vì vội, nàng đành đến bên cửa, nhẹ nhàng hé ra một khe nhỏ.
"Lâm tiểu thư, chị còn ở đó không?" Nàng thử gọi.
Không ai đáp lời.
Trình Nặc hơi lúng túng, đang không biết phải làm sao, chợt nghe tiếng động, vội ngẩng đầu nhìn Lâm Diệc Ngôn đẩy cửa bước vào.
Mắt Trình Nặc sáng lên.
Lâm Diệc Ngôn đã cởi áo khoác, chỉ còn mặc một chiếc áo len ôm sát người, khéo léo tôn lên đường cong hoàn hảo. Khi bước tới, mái tóc dài khẽ bay theo từng nhịp chân. Có vẻ cô vừa nghe tiếng gọi nên mới vào. Nhìn thấy nàng ló đầu từ phòng tắm, cô hơi sững lại, tựa người vào khung cửa, nhếch môi cười: "Xong rồi à?"
"Chưa ạ..." Mặt Trình Nặc ửng hồng, khẽ cắn môi, lí nhí nói: "Chị có thể... giúp em một chút được không?"
Đôi mắt nâu nhạt hơi nheo lại, Lâm Diệc Ngôn đứng thẳng người nhưng chưa bước tới: "Gấp gì thế?"
"Chị lại đây đi mà."
"..."
Lâm Diệc Ngôn chậm rãi đi đến.
Nắm lấy tay nắm cửa nhỏ, cô khẽ kéo đẩy, cẩn thận hé mở cánh cửa một khoảng vừa đủ một bàn tay. Cô gái cứ thế, hoàn toàn không phòng bị, xoay người lại, phơi trọn tấm lưng về phía sau.
Lâm Diệc Ngôn khẽ nheo mắt.
Làn da cô gái ướt đẫm nước mưa dưới ánh đèn phòng tắm tựa như một khối ngọc ấm sáng lên, mịn màng không tì vết, tinh tế óng ánh, tỏa ra hương thơm nhè nhẹ ấm áp.
Ngắm nhìn sống lưng tuyệt đẹp ấy, ánh mắt Lâm Diệc Ngôn khẽ động, yết hầu khẽ nhúc nhích một cách khó nhận ra.
Cô gái hoàn toàn không hay biết gì.
Trình Nặc quay lưng về phía cô, dùng tay vén mái tóc ướt dính sau lưng, ngại ngùng nói: "Lâm tiểu thư, khuy áo sau lưng em hình như bị mắc kẹt rồi, chị có thể giúp em cởi ra được không?"
Giọng nói ngọt ngào mềm mại nghe ngây thơ như chưa trải sự đời, nhưng lại có thể thốt ra một lời thỉnh cầu táo bạo và nguy hiểm đến vậy.
Phía sau không có động tĩnh.
Đôi vai thon thả của Trình Nặc khẽ run lên. Trong phòng tuy có hơi ấm, nhưng lúc này trên người cô chỉ mặc độc chiếc áo lót, hơn nữa nó cũng hơi ướt, cái lạnh lại thấm vào da thịt. Trình Nặc đợi rất lâu, không nhịn được nghiêng người, nhỏ giọng giục: "Lâm tiểu thư, chị..."
Vừa quay đầu lại, đột nhiên không kịp chuẩn bị chạm phải một đôi mắt trầm tĩnh sâu thẳm, tim Trình Nặc hẫng một nhịp.
... Lâm tiểu thư đang nhìn gì vậy?
Ánh mắt ấy sao mà xa lạ quá.
Tựa như ánh mắt của một con sói hoang phát hiện con mồi, lặng lẽ chờ đợi thời cơ.
Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng Trình Nặc, nàng bất giác muốn xoay người lại.
"Xin lỗi." Đúng lúc ấy, Lâm Diệc Ngôn lên tiếng, giọng nói lạnh nhạt dường như pha chút khàn khàn khó phát hiện. Đầu ngón tay chậm rãi vươn tới sau lưng nàng.
Trình Nặc không hiểu vì sao cô lại xin lỗi. Rõ ràng là nàng nhờ cô giúp cơ mà?
"Tê——"
Đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua da khiến sống lưng Trình Nặc cứng lại. Nơi bị chạm đến như bị dòng điện nhỏ quét qua, lan khắp toàn thân, khiến nàng bất động tại chỗ.
Không thấy được ánh mắt phía sau, nàng chỉ cảm nhận được hơi thở ấm áp, cùng ánh mắt nóng rực đang dừng trên lưng mình. Da nàng lập tức nổi gai ốc.
Giờ khắc này, thậm chí còn khiến nàng cảm thấy khổ sở hơn lúc ngồi trong xe dưới trời đông giá rét.
Không biết qua bao lâu, đến khi toàn thân nàng bắt đầu đổ mồ hôi vì căng thẳng, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng Lâm Diệc Ngôn: "Xong rồi."
Chiếc áo bó sát trước ngực bất ngờ được nới lỏng, Trình Nặc kinh hô một tiếng, theo phản xạ che lại người, cúi đầu nói nhỏ: "Cảm ơn chị..."
"Không có gì." Lâm Diệc Ngôn lui về sau một bước.
Tiếng cửa đóng lại vang lên sau lưng. Khi Trình Nặc quay người lại, cô đã giúp nàng khép cửa.
"Hô——" Mặt đỏ bừng, Trình Nặc hít sâu vài hơi, điều chỉnh lại cảm xúc rồi mới tiếp tục cởi đồ.
Nàng không biết Lâm Diệc Ngôn đã rời đi chưa. Cởi hết quần áo ướt, vẫn chưa kịp tắm, nàng chỉ khoác đại chiếc áo choàng rồi bước ra ngoài.
Tiếng máy móc rì rầm vang lên. Trình Nặc nhìn theo âm thanh, thấy Lâm Diệc Ngôn đang đứng bên bếp, hình như là đang pha cà phê.
Hương cà phê đậm đặc lan tỏa khắp căn phòng. Trình Nặc ôm đống quần áo ướt, rụt rè hỏi: "Lâm tiểu thư... em có thể mượn máy sấy quần áo của chị một chút được không ạ?"
Lâm Diệc Ngôn ngước lên nhìn nàng, khoảng cách hơi xa khiến nét mặt trở nên mơ hồ. Cô chỉ tay về phía ban công: "Bên kia. Biết dùng không?"
Trình Nặc vội vàng gật đầu, khi cười còn lộ ra hai lúm đồng tiền nhàn nhạt, giọng nói trong trẻo: "Mấy ngày Tết trời mưa suốt, quần áo khó khô lắm. Ở nhà em thường giúp mẹ sấy quần áo."
Lâm Diệc Ngôn khẽ mỉm cười, xoay người rời đi.
Máy sấy cũng không phức tạp, Trình Nặc chuẩn bị ổn thỏa rồi mới chậm rãi bước qua.
"Uống cà phê không?" Lâm Diệc Ngôn hỏi vọng lại.
Trình Nặc do dự một chút, sau đó cong môi cười: "Dạ, được ạ."
Cô đưa tách cà phê nóng đến trước mặt nàng, ánh mắt lướt qua cổ áo chiếc áo choàng rộng thùng thình kia, khẽ liếc, rồi lại thản nhiên chỉ vào lọ đường, sữa bên cạnh: "Thích ngọt hay béo, tự mình thêm."
"Vâng." Trình Nặc có chút lúng túng ngồi xuống, múc đầy một thìa đường bỏ vào rồi khuấy.
Muỗng bạc chạm vào thành ly vang lên tiếng "leng keng" trong trẻo.
Lâm Diệc Ngôn ngước mắt nhìn thoáng qua động tác của nàng, hỏi: "Sợ đắng sao?"
"À... không hẳn ạ." Trình Nặc vốn định cho thêm chút nữa, bị bắt gặp có hơi ngại ngùng, cố gắng căng da đầu uống hết ly cà phê nồng nặc hương nhưng cũng đầy vị chua xót ấy. Cố gắng che giấu vẻ mặt, nhưng vẫn không giấu nổi biểu cảm đau khổ sau đó.
Lâm Diệc Ngôn không nói gì, ánh mắt dừng lại trên đôi môi nàng còn dính chút cà phê.
Nàng có gương mặt bầu bĩnh thanh tú, đường nét nhỏ nhắn, mắt to sáng, sống mũi thanh tú, môi hồng hào đều đặn. Cánh môi căng mọng, bóng nhẹ như được tô, viền môi gần như hoàn hảo, giống như một viên ngọc nhỏ ướt ánh dưới ánh đèn.
Một đôi môi đẹp đến hoàn mỹ...
"Lâm tiểu thư?"
Tầm mắt dời khỏi đôi môi, Lâm Diệc Ngôn bình tĩnh nhìn vào mắt nàng: "Sao thế?"
Không có gì cả. Chỉ là Trình Nặc bất giác phát hiện Lâm Diệc Ngôn cứ nhìn nàng đăm đăm, khiến nàng hơi bối rối.
Nàng đặt ly xuống, mím môi, giọng chân thành: "Hôm nay thật sự cảm ơn chị."
Lâm Diệc Ngôn chậm rãi khuấy cà phê, ánh mắt chăm chú: "Từ lúc gặp đến giờ, em đã nói cảm ơn không dưới mười lần."
Nhiều vậy sao? Trình Nặc ngẩn người, chính nàng cũng không nhận ra. Nhưng nghĩ lại thì dù có nói mười lần cũng chẳng đủ. Nàng gãi đầu, có phần ngượng ngùng.
Khi ra ban công dùng máy sấy, nàng từng nghiêm túc nghĩ đến việc nên cảm ơn đối phương như thế nào. Đưa tiền là trực tiếp nhất, nhưng lại nhớ đến chiếc xe đắt tiền và căn nhà rộng lớn này, nàng lập tức cảm thấy có lẽ Lâm Diệc Ngôn không thiếu tiền. Nếu đưa tiền rồi khiến người ta thấy bị xúc phạm thì sao?
Nghĩ mãi không ra, Trình Nặc chỉ biết ngẩng đầu, nhìn cô bằng ánh mắt trong veo: "Lâm tiểu thư, sau này nếu chị cần gì, chỉ cần em làm được, chị cứ nói."
Lâm Diệc Ngôn không cho rằng mình sẽ cần đến một cô nhóc giúp gì, nhưng nhìn nàng nói với vẻ chân thành như thế, cũng không từ chối, môi cong lên, giọng nhàn nhạt: "Nói nhiều vậy rồi, tôi còn chưa biết em tên gì."
Trình Nặc sửng sốt, mãi mới nhận ra là mình chưa từng tự giới thiệu.
Thật là thất lễ!
Nàng vội đứng dậy, kéo lại chiếc áo choàng rộng trên người, nghiêm túc nói: "Em tên Trình Nặc. 'Trình' trong 'tiền đồ như gấm', 'Nặc' là 'giữ lời hứa'."
"Trình Nặc." Lâm Diệc Ngôn khẽ lặp lại, khuôn mặt bình thản giãn ra, vươn tay ra: "Lâm Diệc Ngôn, chữ 'Diệc' trong 'cũng thế', chữ 'Ngôn' trong 'lời nói'."
Trình Nặc lặp lại cái tên kia hai lần trong lòng, rồi mới đưa tay ra bắt.
Tay của Lâm tiểu thư lạnh lắm.
Trình Nặc giật mình như bị điện giật, vừa chạm vào đã vội rụt tay lại.
Giống như sợ chạm vào mèo con, vừa lanh lợi nhanh nhẹn, lại không kìm được lòng hiếu kỳ.
Lâm Diệc Ngôn không để ý, cúi đầu tiếp tục khuấy cà phê.
Trình Nặc: "..."
Cảm nhận được ánh mắt nàng không ngừng hướng về phía mình, Lâm Diệc Ngôn đặt chiếc thìa bạc trong tay xuống, ngước mắt nhìn nàng: "Em muốn nói gì sao?"
Trình Nặc muốn nói rồi lại thôi, nghĩ ngợi một chút, thoải mái nói: "Lâm tiểu thư, em có thể thêm WeChat của chị không?"
"Thêm WeChat?" Âm cuối hơi cao lên, có vẻ có chút bất ngờ.
Trình Nặc có chút ngượng ngùng: "Em không có ý gì khác, chỉ là để sau này chị có cần em giúp gì thì tiện liên lạc... Có được không?"
Lâm Diệc Ngôn không vội trả lời, ngón tay thon dài khẽ gõ vào thành ly, như đang suy nghĩ điều gì mà nhìn nàng.
Thấy Trình Nặc cho rằng lời đề nghị của mình quá đường đột, mạo phạm đến đối phương, thì nàng mới thấy Lâm Diệc Ngôn lấy điện thoại ra.
"Được thôi." Lâm Diệc Ngôn cầm lấy điện thoại.
Hai người cứ như vậy trao đổi phương thức liên lạc.
Sau đó Trình Nặc không biết nên nói gì nữa.
Lần thứ hai gặp mặt người lạ, quả thật không có gì để trò chuyện.
Lâm Diệc Ngôn thì nhàn nhã tự tại, còn Trình Nặc thì cả người căng thẳng không biết làm sao cho phải.
"Muốn xem phim không?" Cuối cùng Lâm Diệc Ngôn nhận ra sự gượng gạo của nàng, phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này, "Sấy khô cũng cần thời gian, tìm bộ phim gì đó giết thời gian đi."
Trình Nặc cảm thấy đề nghị này không tệ, cả hai đều không quen thuộc, cứ im lặng thế này rất khó chịu, nàng vui vẻ đồng ý.
Là chủ nhà, Lâm Diệc Ngôn không hề tỏ ra khinh suất, khi chọn phim còn ân cần hỏi ý kiến nàng, Trình Nặc không có ý tưởng gì, vì thế Lâm Diệc Ngôn tùy tiện chọn một bộ phim được đánh giá rất cao.
Bộ phim dài một tiếng rưỡi, cả hai người hoàn toàn không nói chuyện với nhau.
Bộ phim dài dòng kết thúc, Trình Nặc nhẹ nhàng thở ra, nói với Lâm Diệc Ngôn: "Em đi xem quần áo đã khô chưa."
Vẻ mặt Lâm Diệc Ngôn nhàn nhạt: "Ừ."
Ba chiếc áo giữ ấm và quần tất lót nhung đều đã khô, nhưng áo lót vì có mút nên vẫn chưa khô hoàn toàn, áo lông vũ thì càng không cần phải nói.
Trình Nặc không muốn đợi nữa.
Mặc áo lót ẩm ướt lên người chắc chắn không thoải mái, Trình Nặc đơn giản không mặc, dù sao áo khoác rất dày chắc cũng không nhìn ra... Cô tìm thấy một chiếc túi sạch trong phòng tắm, lấy ra để đựng áo lót.
Trong túi vốn đựng đồ chuyển phát nhanh của Trần Nhiễm, Trình Nặc cầm chiếc túi đựng áo lót trong tay, khi đi ra, chạm phải ánh mắt Lâm Diệc Ngôn, cô vội giải thích: "Đây là đồ của em. Cái túi này chị còn cần không?"
Lấy rồi mới hỏi, Trình Nặc cảm thấy xấu hổ vì hành động thiếu lễ phép của mình.
Lâm Diệc Ngôn đương nhiên sẽ không so đo với nàng một chiếc túi ni lông, cũng không hỏi trong túi đựng gì, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết. Đôi mắt đẹp lướt nhìn sắc trời bên ngoài, nhẹ nhàng nói: "Trời đã tạnh rồi, tôi không tiễn em nữa."
Trình Nặc nào dám làm phiền cô nữa, vội vàng cúi người chào thật sâu, rồi đi đến chỗ để giày để đổi giày.
"Chờ đã." Người phía sau đột nhiên gọi nàng lại.
Trình Nặc vội dừng bước, đứng thẳng người: "Lâm tiểu thư còn có chuyện gì sao?"
Lâm Diệc Ngôn thấy nàng ngoan ngoãn đứng nghiêm chỉnh như học sinh tiểu học bị giáo viên gọi tên, im lặng một lát rồi đi đến trước mặt nàng, suy nghĩ rồi nói: "Lần đầu tiên gặp em, tôi đã cảm thấy em rất ngoan."
Ơ... Sao đột nhiên lại khen thế này?
Trình Nặc khẽ liếm môi, theo bản năng muốn nói cảm ơn.
Nhưng đối phương đã nói trước: "Với tư cách là bạn của giáo viên em, tôi mạn phép nhắc một câu."
Trình Nặc lại thẳng lưng thêm chút nữa, ra vẻ chăm chú lắng nghe: "Lâm tiểu thư cứ nói."
"Sau này đừng làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa."
"Chuyện nguy hiểm gì?" Trình Nặc nghe mà không hiểu gì cả.
"Nhờ người khác cởi nút áo giúp." Lâm Diệc Ngôn nhìn gương mặt thanh lệ thuần khiết của nàng, giọng điệu lười biếng nhưng đầy ẩn ý nói, "Rất dễ bị người khác lợi dụng."
Trình Nặc không ngờ cô lại nói chuyện này, mặt lập tức nóng bừng, đôi mắt lấp lánh, ấp úng: "Em chỉ là... không cởi được... Hơn nữa, Lâm tiểu thư cũng là nữ, em mới nhờ chị giúp..."
"Nữ chẳng lẽ sẽ không lợi dụng người khác?"
Trình Nặc phát hiện mỗi chữ cô nói mình đều hiểu, nhưng ghép lại với nhau thì lại không hiểu: "Ý chị là gì?"
Trên mặt Lâm Diệc Ngôn không có biểu cảm dư thừa, chỉ nhàn nhạt nói: "Nếu đối phương là người đồng tính thì sao?"
Ngực Trình Nặc thình thịch nhảy lên.
Có phải cô ấy đã phát hiện ra điều gì rồi không?
Hai tay rũ bên người siết chặt vào đường chỉ quần, Trình Nặc nhìn chăm chú vào đôi mắt sâu thẳm khó đoán của cô, hít một hơi thật sâu, mạnh dạn hỏi ngược lại: "Vậy, chị có phải không?"
Lâm Diệc Ngôn khoanh tay, ánh mắt nhìn cô dường như có thêm chút cảm xúc khác lạ, gằn từng chữ một nói rõ ràng: "Tôi phải."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com